lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 03

Độc thủ phật tâm - Hồi 03

Tìm Thạch Phật quái nhân xuất hiện

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 459085 lượt xem

tiki

Địa Ngục thư sinh chạy xuyên qua rừng rậm luôn một mạch chừng được mấy dặm.
Chàng nhìn ra tận ngoài rừng thì bốn bề quạnh quẽ không một bóng người.
Giữa lúc chàng đang nghi hoặc, bất thình lình có thanh âm trầm trầm lọt vào tai.
- Thong thả đã.
Địa Ngục thư sinh liền dừng chân. Chàng nghe rõ thanh âm gọi mình là tiếng Thiên Đài Ma Cơ. Nàng ẩn mình sau một gốc cây lớn, đang đưa tay ra vẫy chàng.
Địa Ngục thư sinh hỏi :
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Đài Ma Cơ vẫn giữ giọng trầm trầm :
- Đừng có lớn tiếng. Ngươi lại đây mà coi!
Địa Ngục thư sinh chạy tới :
Thiên Đài Ma Cơ đưa tay ra toan nắm lấy Địa Ngục thư sinh. Chàng ngắt lên :
- Đừng đụng vào mình tại hạ.
Thiên Đài Ma Cơ ngạc nhiên, nàng rút tay về ra chiều bẽn lẽn hỏi :
- Ngươi đừng khinh người thái quá! Ngươi đã coi ngoài rừng, vậy có thấy gì không?
Địa Ngục thư sinh cũng tựa vào một gốc cây rậm rạp gần chỗ Thiên Đài Ma Cơ.
Chàng nhìn qua kẽ lá ra ngoài thì chỉ thấy một vùng cỏ rậm.
Gần ven rừng có mấy chục bóng người lố nhố. Trong đó hai gã áo trắng cắp một thiếu nữ áo hồng. Màu hồng và màu trắng phân biệt rõ rệt đập ngay vào mắt chàng.
Địa Ngục thư sinh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Hai gã áo trắng chính là hai tên sứ giả ở Ngũ Lôi cung bị chàng đánh và chạy trốn lúc nãy.
Trước mặt hai gã áo trắng là một lão già mặc bạch bào.
Mấy chục người áo đen quây lại thành hình bán nguyệt để vây bọn bạch bào và lão già.
Bao nhiêu người áo đen, vạt áo đằng trước đều thêu bằng chỉ trắng một con chim ưng rất lớn đang xòe cánh. Một lão già áo đen đang đứng đối diện với lão già mặc bào trắng.
Thiên Đài Ma Cơ hạ thật thấp giọng nói :
- Những người áo đen đó là thuộc hạ bang Thần Ưng, còn lão bạch bào là Bạch Sát Thần Trịnh Côn, làm vệ đội thống lãnh tại Ngũ Lôi cung. Lão là một tay cao thủ vào bậc nhất nổi tiếng võ lâm hiện nay.
Địa Ngục thư sinh lạnh lùng nói :
- Tại hạ biết rồi. Tôn giá kêu tại hạ đứng lại là có ý gì?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Trước là để xem vụ nhiệt náo này, sau là để chờ cơ hội ra tay.
Địa Ngục thư sinh nói :
- Nhưng tại hạ không nhẫn nại được.
Thiên Đài Ma Cơ ngắt lời :
- Lại còn nhiều tay cao thủ ẩn nấp trong bóng tối. Họ cũng đều vì Thạch Phật mà đến. Hiền đệ muốn giết người thì cứ giết cho bằng thích, còn muốn cứu thiếu nữ áo hồng thì e rằng khó lắm.
Địa Ngục thư sinh buông thõng :
- Chưa chắc.
- Ngươi đừng tự tin thái quá.
Bây giờ Địa Ngục thư sinh mới trấn định tinh thần, phân tích tình trạng trước mặt, chàng cho rằng Thiên Đài Ma Cơ đã kiềm chế thiếu nữ áo hồng, rồi trao lại cho bọn thủ hạ trông coi. Đoạn nàng đến đàm phán với mình để đưa ra điều kiện. Còn hai tên sứ giả ở Ngũ Lôi cung, sau khi gặp Bạch Sát Thần Trịnh Côn, bèn cùng nhau quay trở lại. Mục đích của chúng có thể là kiếm chàng để báo thù cho hai tên sứ giả đã bị chàng đánh chết. Rồi ngẩu nhiên chúng gặp hai tên thủ hạ của Thiên Đài Ma Cơ và thiếu nữ áo hồng. Chúng liền phóng chưởng đánh chết hai thiếu nữ kia để cướp lấy thiếu nữ áo hồng. Cứ coi tình trạng hai thiếu nữ bị thảm tử, thì đúng là chúng đã bị chết về Ngũ Lôi chưởng...
Địa Ngục thư sinh còn đang suy nghĩ, bỗng nghe Vệ đội thống lãnh Bạch Sát Thần Trịnh Côn lớn tiếng nói :
- Hồng đường chủ! Đừng làm tổn thương đến tình cảm giữa hai bên.
Lão già áo đen được kêu bằng Hồng đường chủ cười đáp :
- Trịnh thống lãnh! Đây là địa hạt của tệ bang...
Bạch Sát Thần Trịnh Côn ngắt lời :
- Nhưng tại hạ đã tìm ra được người.
Hồng đường chủ cãi lại :
- Trong quản hạt của tệ bang, chẳng thể để người ngoài xâm phạm vào.
Bạch Sát Thần Trịnh Côn hỏi :
- Theo ý Hồng đường chủ thì phải thế nào?
- Bây giờ các hạ để thiếu nữ đó lại, bản nhân sẽ kính cẩn tiễn hành các hạ quay về.
Trịnh Côn xẵng giọng :
- Liệu Hồng đường chủ có làm được thế chăng?
- Các hạ muốn nhìn thấy sự thực ư?
Trịnh Côn cười đáp :
- Chẳng phải là bản nhân coi thường các hạ đâu, nhưng các hạ không chịu nổi một đòn của bản nhân.
Hồng đường chủ tức giận quát lên :
- Họ Trịnh kia! Ngươi đừng dỡ thói dưới mắt không người ra nữa!
- Bản nhân nói thực đó.
- Hãy coi chưởng đây.
Hồng đường chủ vừa nói vừa phóng chưởng đánh vào Bạch Sát Thần Trịnh Côn.
- Bình!
Một tiếng nổ rùng rợn. Bạch Sát Thần Trịnh Côn lùi lại một bước dài. Hắn chịu tiếp một đòn chứ không phản kích. Hắn cất giọng lạnh lùng hỏi :
- Hồng đường chủ! Đường chủ muốn bắt buộc bản nhân phải giết người chăng?
- Đừng có ngông cuồng!
Hồng đường chủ vừa quát vừa phóng chưởng lần thứ hai.
Bạch Sát Thần Trịnh Côn vung chưởng lên phản kích đánh rầm một tiếng như sấm sét. Tiếp theo là một tiếng rú rùng rợn.
Hồng đường chủ loạng choạng người đi mấy bước, ngũ quan ứa máu tươi, rồi ngã lăn ra.
Địa Ngục thư sinh bất giác buột miệng la lên :
- Ngũ Lôi chưởng thật là bá đạo.
Bang chúng bang Thần Ưng phẫn nộ gầm lên :
Ba bóng người vượt đám đông nhảy xổ ra. Ba thanh trường kiếm vung lên. Khí thế cực kỳ mãnh liệt nhằm chụp xuống Bạch Sát Thần Trịnh Côn.
Lại mấy tiếng rú thê thảm chói tai vang lên. Ba tên kiếm thủ bị hất ngược lại. Xem chừng cũng không thể sống được nữa.
Tiếng quát tháo ầm ầm. Lại mười mấy tên kiếm thủ chia nhau ra nhảy xổ vào Bạch Sát Thần cùng hai tên sứ giả đang cắp thiếu nữ áo hồng.
Địa Ngục thư sinh vừa cất bước vừa nói :
- Đây là cơ hội rất tốt...
Bất thình lình một tiếng quát làm chấn động toàn trường.
- Hãy dừng tay!
Bang chúng trong Thần Ưng vội vàng lùi lại. Một lão già oai phong lẫm liệt, vạt áo trước ngực thêu một con Phi Ưng từ từ bước vào trong trường.
Bạch Sát Thần Trịnh Côn chắp tay nói :
- Bang chủ giá lâm có điều chi dạy bảo?
Người mới đến đó chính là Thần Ưng bang chủ Cổ Ngọc Sanh. Lão đáp :
- Chưởng lực của Trịnh thống lãnh thật là bá đạo!
- Không dám! Tại hạ lâm vào tình trạng bắt buộc phải động thủ! Mong rằng Bang chủ lượng xét cho.
Thần Ưng bang chủ Cổ Ngọc Sanh đáp :
- Học nghệ không tinh thì chết chứ còn trách ai được. Có điều ở trong quản hạt bản bang mà Trịnh thống lãnh làm như vậy thì dường như miệt thị bản bang không có người...
Bạch Sát Thần Trịnh Côn ngắt lời :
- Bang chủ dạy thế thì tại hạ còn biết nói sao?
Cổ Ngọc Sanh nói :
- Quý hội cùng bản bang trước nay không có liên quan gì. Nếu Trịnh thống lãnh để người lại rồi rút lui, thì bản tòa bỏ vụ này không nói đến nữa.
Bạch Sát Thần Trịnh Côn trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Xin Bang chủ tha thứ cho. Tại hạ không thể vâng lời được.
- Được lắm! Vậy bản tòa muốn lĩnh giáo Ngũ Lôi chưởng của Trịnh thống lãnh.
Bạch Sát Thần Trịnh Côn nghiến răng nói :
- Tại hạ vâng mệnh trên làm việc, đâu dám để nhục đến sứ mạng, đành chịu liều mạng để bồi tiếp Bang chủ.
- Hừ! Ngươi động thủ đi!
- Xin Bang chủ ra chiêu trước.
- Ngươi đừng giả vờ làm bộ khiêm tốn nữa. Mấy nhân mạng của bản bang cần phải được phúc đáp bằng cách nào...
Bạch Sát Thần Trịnh Côn ngắt lời :
- Tại hạ xin thất lễ.
Lão vừa nói vừa phóng Ngũ Lôi chưởng, thế mạnh bằng vạn cân đánh tới.
Thần Ưng bang chủ đẩy song chưởng ra đón tiếp.
Một tiếng nổ trời long đất lở! Đá chạy cát bay. Cả một vùng cỏ cũng tung lên. Hai bên đều lùi lại một bước dài, tình thế vẫn quân bình, nội lực hai người cùng kinh tâm động phách.
Bạch Sát Thần Trịnh Côn trong lòng đã thấy hơi run. Lão lại vung chưởng lên.
Một tràng cười hô hố như xé bầu không khí bay bỗng lên mây từ đằng xa vọng lại.
Tiếng cười càng lại gần càng mãnh liệt khác nào tiếng sét vang rền không ngớt, như đánh vào từng người trong không trường.
Thiên Đài Ma Cơ đứng ở trong rừng run lên nói :
- Đó là thuật Thiên Chấn. Vô Tình Tẩu đến nơi rồi!
Địa Ngục thư sinh tưởng chừng như màng tai mình bị thủng. Tâm mạch rung động, khí huyết nhộn nhạo cả lên. Chàng liền theo những khẩu quyết mà Thiên Đài Ma Cơ vừa truyền thụ cho để phong tỏa huyệt đạo, thì quả nhiên thấy đỡ bị uy hiếp nhiều...
Trong không trường, bang chúng bang Thần Ưng tới tấp ngồi xuống đất. Mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng.
Bang chủ Cổ Ngọc Sanh và Bạch Sát Thần Trịnh Côn cũng biến đổi sắc mặt, người lảo đảo không ngớt. Hai tên sứ giả cắp thiếu nữ áo hồng bất giác buông tay ra rồi từ từ ngồi xuống.
Tiếng cười vẫn mãnh liệt chẳng suy giảm chút nào, tựa hồ làn sóng biển gầm thét lên đùng đùng.
Bọn đệ tử bang Thần Ưng kém công lực, kế tiếp nhau ngã ra. Miệng mũi đều đổ máu tươi.
Cổ Ngọc Sanh cùng Trịnh Côn trán toát mồ hôi nhỏ giọt, xem chừng không chống được bao lâu nữa. Nếu tiếng cười còn tiếp tục, thì bao nhiêu người trong trường khó lòng có lấy một người thoát chết.
Địa Ngục thư sinh ngó thấy cũng kinh hồn táng đỡm, mới biết sự lo xa của Thiên Đài Ma Cơ không phải là thừa. Chàng rất để ý đến thiếu nữ áo hồng. Nhưng lạ thay dường như nàng không có cảm giác gì hết, cứ trân trân đứng ỳ ra không lên tiếng mà cũng không nhúc nhích.
Thiên Đài Ma Cơ lại lên tiếng :
- Hỏng bét rồi! Thiếu nữ áo hồng đã bị họ điểm huyệt kiềm chế, không thể cử động được nữa, song thuật Thiên Chấn vẫn làm cho nàng bị thương tổn, ta e rằng tính mạng nàng khó nỗi bảo toàn...
Địa Ngục thư sinh xoay chuyển ý nghĩ. Chàng toan băng mình nhảy ra.
Giữa lúc ấy tiếng cuời đột nhiên đình chỉ. Một lão già đầu râu tóc bạc, mặt đỏ đầu hói. Kiểu đi như nước chảy, mây trôi. Lão lạng vào không trường.
Thiên Đài Ma Cơ khẽ nói :
- Vô Tình Tẩu đó!
Vô Tình Tẩu đứng giữa trường vừa vẩy tay vừa lạnh lùng hỏi :
- Không cút đi! Còn đứng lại chờ chết hay sao?
Thần Ưng bang chủ Cổ Ngọc Sanh chuyển động thân hình, đi đầu tiên ra phía ngoài trường. Những tên thuộc hạ của lão đều táng đỡm kinh hồn hấp tấp cất bước theo sau. Chúng mang xác chết hoặc đỡ người bị thương ùn ùn kéo đi.
Vệ đội thống lãnh Ngũ Lôi cung là Bạch Sát Thần Trịnh Côn cùng hai tên sứ giả đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi rút lui vào rừng.
Bây giờ Vô Tình Tẩu mới đi về phía thiếu nữ áo hồng.
Địa Ngục thư sinh đứng trước tình hình này, chẳng thể không xuất hiện. Chàng không hiểu mình có đấu được với Vô Tình Tẩu hay không, nhưng chàng vì thiếu nữ áo hồng tất phải mạo hiểm một phen. Người chàng vừa chuyển động thì Thiên Đài Ma Cơ khẽ hỏi :
- Hãy chờ một lúc nữa xem sao đã!
Bỗng một quái vật trên trắng dưới đen, tròn ủng như trái cầu thịt, lăn vào trong trường.
Địa Ngục thư sinh định thần nhìn kỹ lại thì là một quái nhân lùn tịt và béo sưng béo sỉa. Mái tóc bạc của lão chia ra hai bên, rũ xuống mang tai dài hơn một thước.
Lão mặt áo đen nhưng ở xa trông nửa trắng nửa đen. Lão chẳng giống một ai hết, tưởng chừng dưới gầm trời này không tìm đâu ra một người có tướng quái dị như lão.
Lúc quái nhân mở miệng thì cũng chỉ như tiếng người thường. Lão nói :
- Lão Đệ! Lão đệ bất tất phải vội vàng. Chúng ta hãy bàn định với nhau đã.
Vô Tình Tẩu quay phắt lại, biến sắc, run lên hỏi :
- Táng Thiên Ông! Thiên Ông còn chưa chết ư?
Ba chữ Táng Thiên Ông khiến Địa Ngục thư sinh cùng Thiên Đài Ma Cơ đều chấn động tâm thần. Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng có một cảm giác là quái vật khủng khiếp này trước kia chỉ nghe tiếng đồn, bây giờ vẫn còn sống ở nhân thế, mà lão xuất hiện chỉ vì pho Thạch Phật.
Theo lời đồn thì quái vật này đã có từ sáu chục năm trước đây. Quái vật lấy chữ Ông để tự xưng. Người võ lâm cả đàn bà, trẻ con đều biết tiếng. Những nhân vật hắc đạo nghe danh đều mất vía. Chính ra hiện nay lão phải quá trăm tuổi. Không ngờ lão mai danh ẩn tích mấy chục năm, rồi đến bây giờ lại xuất hiện.
Vô Tình Tẩu đứng ngẩn người ra một lúc rồi lớn tiếng hỏi :
- Các hạ có điều chi dạy bảo?
Táng Thiên Ông cười ha hả đáp :
- Lão đệ! Lão đệ cùng ta sắp chết cả rồi. Ta khuyên lão đệ nên bỏ tham tâm đi một chút.
Vô Tình Tẩu hỏi :
- Các hạ nói thế là có ý gì?
- Ta muốn rằng lão đệ buông tay đừng để ý đến Thạch Phật Thạch Phiến gì nữa.
- Nếu không thế thì sao?
- Đành là phải đánh nhau.
- Thắng phụ được giải quyết bằng cách nào?
- Bên bại thì chạy đi.
- Còn bên thắng thì sao?
- Lấy con nhỏ kia đem đi!
Vô Tình Tẩu cười ha hả nói :
- Táng Thiên Ông! Mồm miệng các hạ có vẻ đàng hoàng lắm, nhưng khí cốt lại rất hèn hạ. Nói qua nói lại, các hạ vẫn còn thèm khát Thạch Phật mà tới đây...
Táng Thiên Ông ngắt lời :
- Lão đệ! Lão đệ đừng tưởng mình đã là giỏi lắm rồi. Giữa ta và lão đệ đừng hòng chấm mút vào đó.
Vô Tình Tẩu sửng sốt hỏi :
- Các hạ bảo sao?
- Con tiểu nha đầu này, tuy công lực tầm thường, nhưng thị có chỗ dựa lưng mạnh lắm. Chúng ta không thể ăn đứt được đâu.
- Câu nói đó còn vu vơ lắm. Thị dựa vào ai? Nhân vật nào mà dám coi Táng Thiên Ông không vào đâu?
- Bất tất phải biết là ai, nhưng đó là diều ta nói thực.
Vô Tình Tẩu nhìn thẳng vào mặt Táng Thiên Ông hỏi :
- Các hạ đã sợ người đó sao không bỏ đi mà còn dính vào cho bận tâm?
Táng Thiên Ông lắc đầu nói :
- Không được! Không được! Vụ này ta nhất định phải can thiệp.
- Nếu can thiệp không được thì sao?
- Sẽ có người khác can thiệp. Nhưng bản nhân tự tin không đến nỗi không xong.
Vô Tình Tẩu dằn giọng :
- Dù sao, bản nhân quyết không để cho bất cứ ai dính vào Thạch Phật.
Táng Thiên Ông lê con người tròn ủng như trái cầu lại gần nói :
- Xem chừng giữa chúng ta đến phải đánh nhau mất.
Trong rừng, Thiên Đài Ma Cơ cúi đầu sẽ bảo Địa Ngục thư sinh :
- Hai lão khọm này mà đánh nhau thì rất có lợi cho chúng ta.
Địa Ngục thư sinh hững hờ đáp :
- Đừng nói đến hai chữ chúng ta. Tại hạ không ưng hợp tác với tôn giá.
Thiên Đài Ma Cơ hơi biến sắc rồi hỏi móc :
- Hà tất ngươi phải làm bộ thủy chung với thiếu nữ áo hồng. Chưa chắc nàng đã tiếp nhận mối tình cảm của ngươi đâu.
Địa Ngục thư sinh thẹn quá hóa giận quát lên :
- Im miệng ngay! Việc của ta, ta không muốn ai dính vào.
Chưởng phong nổ ầm ầm nghe đinh tai nhức óc. Hai lão quái đã xảy cuộc động thủ thì tình thế rất là rùng rợn. Nếu không trông thấy thì không thể tin được. Trong vòng mười trượng, cành cây gãy nát ngổn ngang.
Giữa lúc ấy có tiếng gọi từ đằng xa vọng lại :
- Địa Ngục thư sinh! Qua bên này!
Địa Ngục thư sinh giật mình quay lại hỏi :
- Ai đó?
- Người đến đòi nợ.
- Nợ gì?
- Ngươi hãy qua bên này rồi sẽ nói cũng chưa muộn.
Địa Ngục thư sinh băng mình vọt về phía rừng sâu. Mấy bóng trắng đã đứng chờ đó.
Rõ ràng là bọn Bạch Sát Thần Trịnh Côn. Nhưng bọn này tăng lên đến tám người.
Địa Ngục thư sinh vừa dừng chân, thì bọn người áo trắng liền bao vây chàng vào giữa.
Bạch Sát Thần Trịnh Côn nhe răng cưòi, coi bộ rất hung dữ. Hắn hỏi :
- Địa Ngục thư sinh! Phải chăng ngươi đã hạ sát hai vị sứ giả của bản cung?
- Phải rồi!
- Hai mạng người đó ngươi tính sao?
- Theo ý kiến các hạ thì phải làm gì?
- Nợ máu thì phải trả bằng máu.
Địa Ngục thư sinh mặt lộ sát khí hỏi :
- Tại hạ e rằng mỗi ngày một nợ nhiều thêm.
Bảy tên áo trắng nghe chàng nói vậy, tức giận gầm lên một tiếng, toan xông vào động thủ. Nhưng Bạch Sát Thần Trịnh Côn đã quát lên :
- Ngươi chớ có ngông cuồng. Hãy nạp mạng cho lão phu đi!
Song chưởng vừa vung lên, thì một trận gió ầm ầm nổi dậy như sầm sét, nhằm Địa Ngục thư sinh đánh tới. Thế chưởng cực kỳ mãnh liệt, khiến người ta phải lắc đầu lè lưỡi.
Địa Ngục thư sinh vung chưởng lên để nghinh địch.
Tiếng nổ như sấm vang. Địa Ngục thư sinh loạng choạng người đi. Bạch Sát Thần cũng phải lùi lại một bước.
Hai tên áo trắng đứng sau hắn nhân lúc Địa Ngục thư sinh loạng choạng người đi, phóng chưởng ra tập kích. Thế chưởng vô cùng mãnh liệt.
Địa Ngục thư sinh lảo đảo người về mé hữu, thì ba gã bên này lại phóng chưởng đánh ra. Thế là phía sau lưng và một bên chàng bị những luồng kình khí nặng như non hất lại đến bên Bạch Sát Thần.
Bạch Sát Thần đã thủ thế chờ đợi, liền phóng chưởng đánh ra.
Hai tên áo trắng phía chính diện lại phát chưởng đánh tới.
Những luồng kình khí khủng khiếp giao nhau mà cuốn lại như cơn gió lốc, làm cho khí huyết Địa Ngục thư sinh phải nhộn nhạo. Mắt đổ đom đóm. Người chàng xiên đi đảo lại.
Tám người áo trắng liên thủ và sử chưởng pháp Ngũ Lôi, sức mạnh có thể hất gò đất thành bình địa. Thế mà Địa Ngục thư sinh không hề bị thương. Nguyên một điểm này cũng đủ khiến cho người ta phải hãi hùng. Địa Ngục thư sinh sát khí đằng đằng, nhảy xổ vào Bạch Sát Thần.
Bạch Sát Thần vung song chưởng lên phản kích, khiến cho Địa Ngục thư sinh phải lạng người sang mé tả. Mé hữu và phía sau, bốn tên áo trắng lại phát chưởng đánh tới.
Huỵch! huỵch! Hai tiếng vang lên. Hai gã áo trắng ngã lăn ra. Địa Ngục thư sinh cũng bị luồng kình lực ghê gớm hất mạnh đi.
Bạch Sát Thần la lên :
- Phải vây hãm gã, đừng cho gã tiến gần lại.
Chưởng phong rít lên ầm ầm như sấm sét, xô đẩy hết lớp này đến lớp khác. Luồng kình khí này nặng tới vạn cân.
Địa Ngục thư sinh bị chấn động, đầu nhức, mắt hoa, khí huyết nhộn nhạo cả lên.
Hiển nhiên Địa Ngục thư sinh chỉ đánh gần mới có lợi. Người nào đã bị chàng đánh trúng, thì không ai thoát khỏi. Kẻ đối đầu với chàng, nhất là Bạch Sát Thần. Chưởng lực của hắn đã mãnh liệt phi thường, mà kình khí dầy đặc khiến chàng cơ hồ nghẹt thở. Chàng không còn cách gì phản kích được nữa, bất cứ về phía nào.
Bất thình lình một bóng người vọt vào không trường nhanh như điện chớp.
- Úi chao!
Một tiếng rú khủng khiếp từ miệng Bạch Sát Thần Trịnh Côn phát ra. Làn chưởng phong ghê gớm tự nhiên mất hết uy lực. Địa Ngục thư sinh nghiến răng nhảy vọt ra ngoài vòng chiến.
Huỵch! Huỵch! Hai gã áo trắng ngã lăn ra, rồi tiếp tục những tên khác cũng ngã theo.
Chỉ trong chớp mắt, ngoài Bạch Sát Thần, không một tên nào thoát khỏi.
Địa Ngục thư sinh đảo mắt nhìn quanh thì thấy Bạch Sát Thần mặt đầy sát khí, đang dò từng bước một về phía Thiên Đài Ma Cơ.
Thiên Đài Ma Cơ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Địa Ngục thư sinh mỉm cười.

lazada

Hồi trước Hồi sau