Độc thủ phật tâm - Hồi 19

Độc thủ phật tâm - Hồi 19

Lão quái nhân giải bày tâm sự

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 473545 lượt xem

Từ Văn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm nói không xiết được. Chàng cất tiếng gọi.
Nhưng âm thanh yếu ớt, chính tai chàng cũng không nghe rõ. Có điều chàng đã cảm giác là mình đã hô hoán.
- Tiểu tử! Mạng ngươi thiệt lớn, đáng chết cả trăm phần trăm mà không chết.
Câu này chàng đã nghe rõ và phân biệt được đây là giọng nói của người già. Giọng nói rất mạnh làm chấn động cả màng tai. Từ Văn cố nghiêng đầu đi, hướng mục quang nhìn ra, bất giác tâm thần chấn động. Cách chỗ chàng nằm mấy thước, một quái vật ngồi xếp bằng. Mái tóc bạc phơ xõa xuống mặt đất. Mặt lông lá che đi hết chỉ có đôi mắt sáng như đuốc, chiếu qua làn râu tóc ra ngoài.
Nếu đối phương không lên tiếng thì chàng chẳng dám tin đây là một người.
Lúc này, Từ Văn tin chắc mình hãy còn sống. Nỗi vui mừng đem lại cho chàng một luồng sinh lực vô hình, đồng thời ý chí sinh tồn lại thêm phần mãnh liệt. Chàng chống hai tay xuống đất, lảo đảo ngồi không vững.
Từ Văn nhìn quái nhân một hồi, rồi phấn khởi tinh thần lên tiếng hỏi :
- Phải chăng lão tiền bối đã cứu vãn bối?
Quái nhân cất tiếng chấn động lá nhĩ đáp :
- Tiểu tử! Lão phu xuýt tí nữa bị chết về tay ngươi.
Từ Văn kinh ngạc dương cặp mắt thao láo hỏi :
- Sao... lại thế được?
- Vì độc thủ của ngươi!
Từ Văn lại một phen chấn động tâm thần. Chàng ngó tay trái mà mình ẩn giấu lâu nay đã bị bại lộ. Chàng lại ngửng lên nhìn quái nhân hồi lâu không nói gì.
Đây là lần đầu tiên điều bí mật của Từ Văn bị tiết lộ.
Bàn tay kịch độc chàng vẫn thủ vào trong vạt áo. Dưới nách khoét ra một lỗ thủng, để tay áo phất phơ che đi. Coi bề ngoài như anh chàng cụt một tay. Khi nào cùng địch nhân giao thủ, chàng chỉ cần tiếp cận đối phương, độc thủ liền thò qua lỗ nhỏ đưa ra cho chạm vào da đối phương là họ phải ngã ra liền. Điều bí mật này không ai phát giác ra được. Nó làm cho người bị chết không để thương tích mà cũng không có dấu vết bị trúng độc.
Quái nhân lại hỏi :
- Tiểu tử! Nếu lão phu đoán không lầm thì độc thủ của ngươi có chất độc tuyệt thế, gọi là Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ phải không?
Từ Văn vô cùng kinh hãi, run lên đáp :
- Lão tiền bối nói đúng đó. Chính là Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ.
Quái nhân mắt chiếu ra những tia hào quang, trầm trọng nói :
- Ngươi luyện được Độc công đã thất truyền trong võ lâm mấy trăm năm, vậy rõ ràng ngươi không phải là người lương thiện. Lão phu phải hủy ngươi đi mới được.
Từ Văn nghe quái nhân nói mà lạnh gáy, chàng đứng bật dậy lảo đảo lui đến bên vách động.
Bóng tử thần lại đến ám ảnh chàng.
Mắt lão già chiếu ra những tia sáng uy hiếp kinh người. Từ Văn lui tới đâu, ánh mắt đó lại chuyển theo tới đó và chiếu đúng vào mặt chàng. Hồi lâu lão quái lại lên tiếng :
- Coi ngươi căn cốt rất tốt, không giống bọn cùng hung cực ác.
Từ Văn không nói gì, chỉ dương mắt trân trân nhìn đối phương. Lòng chàng thầm nghĩ :
“Lão quái này dĩ nhiên đã đụng vào tay trái mình, nhưng lão không bị trúng độc mà còn nói huỵch tẹt ra lai lịch độc thủ của mình. Nguyên một điểm này thì lão cũng không phải là người tầm thường. Lão mà muốn hạ sát mình tất dễ như trở bàn tay. Nếu mình tới số, thì dù muốn trốn tránh cũng không thoát được.”
Từ Văn còn đang ngẫm nghĩ thì lão quái lại hỏi :
- Tiểu tử ngươi xuất thân ở môn phái nào?
Từ Văn trầm ngâm một chúc rồi đáp :
- Vãn bối là đệ tử Thất Tinh bảo.
Lão quái lại hỏi :
- Thất Tinh lão nhân với ngươi là người thế nào?
Từ Văn đáp :
- Đó là tiên tổ phụ.
- Hiện giờ ai làm Bang chủ?
- Gia phụ.
Lão quái diệu giọng nói :
- Theo chỗ lão phu biết thì Thất Tinh lão nhân làm việc quang minh chính đại, chứ không chuyên dùng độc...
- Đúng thế!
- Vậy Độc công của ngươi từ đâu mà ra?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Đây là... gia phụ đã truyền cho.
Lão quái trầm mặc một lúc, rồi cất giọng nghiêm trang nói :
- Theo lão phu nhận xét thì Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ độc nhất thiên hạ. Người nào trúng phải, tuyệt nhiên không một dấu vết gì. Chất độc đụng vào da lập tức xông vào tim. Nhân vật đã luyện thành Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ chỉ có một mình Quỷ Kiếm Sầu từ hai trăm năm trước đây. Theo lời đồn thì Quỷ Kiếm Sầu bị đốt chết. Y chết rồi không có truyền nhân. Phải chăng phụ thân ngươi đã lấy được Độc kinh của Quỷ Kiếm Sầu để lại?
Từ Văn kinh hãi đáp :
- Đúng thế!
Lão quái lại hỏi :
- Ngươi có biết là người luyện Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ suốt đời không giải trừ được không?
- Cái đó... cái đó...
- Thế là phụ thân ngươi không còn nhân tính nữa, mới để ngươi luyện Độc công này làm hại cả một đời ngươi.
Từ Văn vừa kinh hãi vừa ngờ vực hỏi lại :
- Bên mình vãn bối có giắt thuốc giải thì sao?
Lão quái đáp :
- Giải độc cho người trúng phải thì được, nhưng không có cách nào hóa tán Độc công cho chính mình.
- Cái đó... sao lại thế được?
- Lão phu chỉ nghe nói vậy, chớ chưa được nhìn thấy Độc kinh. Các bậc tiền bối truyền ngôn lại nói là Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ luyện thành rồi, thì chất độc dung hòa liền với bản thân người luyện. Trừ khi chặt cánh tay đó đi, ngoài ra không có cách nào giải tán Độc công cả.
Từ Văn nghe lão nói tưởng chừng như trái tim chìm hẳn xuống. Nếu đúng như vậy, thì cuộc đời chàng coi như bị hủy bỏ rồi. Nhưng chàng lại tự hỏi :
- Chẳng lẽ phụ thân lại tự ý tàn hủy cốt nhục của mình ư? Hay là người không biết hậu quả tàn khốc này?
Chàng chưa từng nghe phụ thân đề cập đến việc này bao giờ. Ông chỉ cho chàng hay là công phu này luyện xong thì có thể thành vộ địch thiên hạ, nhưng không thể cho người khác đụng đến mình được. Sự thực chứng minh không phải là vô địch thiên hạ, nếu gặp phải tay đối thủ công lực trác tuyệt thì hai bên không đụng vào nhau thì chẳng thể phát huy uy lực được. Cũng vì chàng tiến sát đến cạnh Thất Tinh cố nhân mà bị hắn đả thương liệng xuống vực. Chàng tự hỏi :
“Nếu quả thân phụ biết hậu quả này mà còn sai mình đến phủ Khai Phong cầu thân là nghĩa làm sao? Rồi mình đi yêu Phương Tử Vi, há chẳng đáng buồn cười ư?”
Từ Văn nhớ lại tình trạng luyện Độc công bắt đầu từ ngày tám tuổi. Mỗi bữa chàng lấy thuốc cho đúng thời giờ, lại phải nhớ cả giờ giấc vận công theo yếu quyết của phụ thân dặn bảo. Vừa vặn mười năm chàng mới luyện thành, mà chưa từng nghe phụ thân nói tới cách tán công ra sao...
Từ Văn bụng bảo dạ :
- Phải chăng sự thật đúng như lời lão quái nói đây? Nếu vậy thì chẳng những đáng khủng khiếp, mà còn thê thảm vô nhân đạo nữa.
Lão quái thấy Từ Văn trầm ngâm không nói gì, lại cất tiếng hỏi :
- Tiểu tử ngươi không tin lời lão phu ư?
Từ Văn ấp úng đáp :
- Chẳng phải... vãn bối không tin, mà là khó tin.
Lão quái nói :
- Rồi ngươi thử coi sẽ biết.
Từ Văn hỏi lại :
- Sao lão tiền bối lại không sợ chất kịch độc?
Lão quái đáp :
- Lão phu đã luyện thành tựu môn Kim Cương thần công, nên bất luận là chất độc gì cũng không xâm nhập vào được.
Từ Văn tâm thần chấn động. Chàng không ngờ lão quái ngồi trước mặt mình lại luyện thành Kim Cương thần công mà trước nay chàng chỉ nghe đồn. Vậy trong võ lâm, lão khó tìm được tay đối thủ. Tuy chàng nghĩ vậy nhưng chàng vẫn chưa hết thắc mắc, liền hỏi lại :
- Chất độc này vô hình, mà sao tiền bối cũng biết?
Lão quái đáp :
- Chất độc tuy vô hình, nhưng người trúng độc chẳng thể không cảm giác.
Từ Văn hất hàm hỏi :
- Ủa! Xin lão tiền bối cho biết tôn hiệu?
- Lão phu quên cả danh hiệu rồi.
- Vãn bối bị người ta liệng xuống vực sâu, lão tiền bối làm thế nào mà cứu được vãn bối khỏi nạn tan thây?
Lão quái nhân thản nhiên đáp :
- Đó là những dây leo ở sườn núi cứu ngươi, chẳng liên quan gì đến lão phu. Có thể nói là số mạng ngươi lớn lắm. Ngươi được dây leo hứng đỡ mấy lần mới rớt xuống tới đất. Tuy ngươi khỏi được nạn tan xương nát thịt, nhưng thực ra lúc đó ngươi đã chết rồi. Tâm mạch ngừng đập hẳn. Không ngờ sau một giờ lại thấy có sinh cơ. Đó là kỳ sự mà nay lão phu mới thấy là một.
Từ Văn nghi ngờ hỏi :
- Chắc lão tiền bối đã thi hành những thủ thuật để vản hồi sinh mạng cho vãn bối?
Lão quái thành thực đáp :
- Không có đâu! Vì ta thấy ngươi đã chết thực sự rồi.
Từ Văn ngơ ngác, ngập ngừng :
- Cái đó...
Lão quái tựa hồ sực nhớ ra điều chi la lên :
- A phải rồi! Tiểu tử! Có phải ngươi đã uống được một thứ dược vật nào về loại Thiên tài Địa bảo không?
- Không có!
Từ Văn lắc đầu trả lời như vậy. Nhưng chàng chợt nhớ đến lúc ở trong lữ quán gặp người che mặt mặc áo cẩm bào, giả làm phụ thân ám toán. Chàng đã chết đi một lần rồi sống lại. Vụ đó chàng cũng chẳng hiểu nguyên nhân ra sao.
Từ Văn càng nghĩ lại càng rối óc, không sao hiểu được những chuyện quái dị này.
Lão quái hỏi sang chuyện khác :
- Tiểu tử! Vì lẽ gì ngươi bị hất xuống vực thẳm?
Từ Văn đáp :
- Vãn bối bị người ám toán.
Lão quát hất hàm hỏi :
- Đã bao nhiêu người bị chết vì độc thủ của ngươi?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Chỉ trường hợp bất đắc dỉ, vãn bối mới hạ sát... Vãn bối tự tin mình không giết người vô tội một cách mù quáng.
- Lão phu không tin như vậy.
- Lão tiền bối nói vậy là có ý...
Lão quái ngắt lời :
- Lão phu muốn giết ngươi đi để trừ hại cho võ lâm, có điều nghĩ tới tổ phụ ngươi là Thất Tinh lão nhân là chỗ quen biết, nên mới thay đổi chủ ý. Bây giờ chỉ cần ngươi để cánh tay độc kia lại là xong.
Lão quái nói nghe có vẻ cởi mở, nhưng Từ Văn tưởng chừng như sét đánh bên tai.
Bản tính quật cường hãy còn tiềm tàng, khiến chàng không chịu van xin. Chàng liền nghiến răng đáp :
- Lão tiền bối hạ sát vãn bối thì được, còn muốn làm cho vãn bối cụt một tay thì...
- Thì làm sao?
- Không được đâu!
- Tiểu tử! Lão phu giết ngươi chỉ như giết con kiến mà thôi.
Từ Văn mắt tóe lửa lớn tiếng nói :
- Xin hạ thủ đi!
Lão quái đưa bàn tay khô đét ra giơ lên một cái.
Từ Văn cảm thấy một luồng hấp lực mãnh liệt vô cùng hút chàng tới phía trước mặt lão quái, chỉ còn cách một với tay. Chàng hồn lạc phách bay, vì chỉ một thủ pháp này đủ làm cho chàng không sống được nữa.
Lão quái cất tiếng hỏi :
- Thiệt tình ngươi muốn chết, chứ chẳng chịu cụt tay phải không?
- Đúng thế!
- Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
- Công lực kém cỏi không đủ giữ mình thì còn chi mà nghĩ ngợi?
- Ngươi thật là kẻ cuồng ngạo!
Từ Văn chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì.
Lão quái ngoẹo đầu nghĩ một lúc. Đột nhiên lão vỗ cái đầu bạc phơ hỏi :
- Chết thật! Lão phu quên mất một việc lớn. Tiểu tử! Ngươi đã lên núi Bạch Thạch, tất nhiên phải qua Bạch Thạch am chứ?
Từ Văn động tâm đáp :
- Đúng thế!
Lão quái lại hỏi :
- Ngươi có gặp mụ Xú ni cô ấy không?
Từ Văn không hiểu, ngơ ngác hỏi lại :
- Xú ni cô? Lão tiền bối muốn nói ai vậy?
- Mụ tự xưng là Bạch Thạch thần ni.
- Thần ni đã xa chơi miền cực lạc rồi.
Lão quái nhân toàn thân run lên, đột nhiên đứng phắt dậy, nắm lấy Từ Văn lớn tiếng hỏi :
- Ngươi bảo mụ chết rồi ư?
Từ Văn giật mình kinh hãi đáp :
- Đúng thế!
Lão quái hỏi gặng :
- Có thiệt không?
Từ Văn lạnh lùng đáp :
- Chuyện này vãn bối bất tất phải nói dối làm chi.
Lão quái nổi lên tràng cười rộ. Lão ngồi phịch xuống đất. Tiếng cười của lão dần dần biến thành tiếng khóc, vang động cả một vùng, rồi đập vào vách núi như làn sóng điên cuồng, như gió táp mưa sa. Tiếng cười của lão quái làm rung chuyển màng tai Từ Văn, khiến chàng ngơ ngác nhìn đối phương, chân tay luống cuống.
Hồi lâu lão quái ngừng tiếng gào chẳng hiểu là tiếng khóc hay tiếng cười. Lão nói như để mình nghe :
- Mụ chết rồi! Mụ chết rồi! Mấy chục năm, lão phu khổ công chờ đợi, mà nay bỗng thành bọt nước...
Từ Văn động tính hiếu kỳ, chàng nghĩ thầm :
- Giữa lão quái này và Bạch Thạch thần ni tất có mối quan hệ không phải tầm thường. Một người ở phía trước ngọn núi, một người ở phía sau, mà nghe giọng lưỡi lão này thì mấy chục năm không chạm mặt nhau. Đó là một điều khó hiểu.
Chàng nghĩ vậy rồi không nhịn được cất tiếng hỏi :
- Tại sao tiền bối lại xúc động đến thế?
Lão quái xua tay lia lịa nói :
- Đi đi! Câu chuyện của lão phu ai mượn ngươi chõ miệng vào?
Từ Văn mượn gió giương buồm, trở gót đi ra ngoài động...
Lão quái gọt giựt giọng :
- Vào đây đã!
Từ Văn bất giác dừng bước quay lại.
Lão quái hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi muốn đi ư? Không được đâu!
Từ Văn hỏi lại :
- Lão tiền bối nói vậy là có ý gì?
Lão quái đáp :
- Tiểu tử! Trừ phi ngươi mọc hai cánh, không thì đừng hòng ra khỏi nơi đây. Ta nói cho ngươi hay, địa phương quỷ quái này sâu hàng ngàn trượng, bốn bề non cao chót vót, khỉ vượn còn khó lòng trèo lên được, nếu không thì lão nhân gia đã chẳng chịu khổ cực ngồi đây hơn mấy chục năm trời.
Từ Văn ngạc nhiên nở một nụ cười trào phúng hỏi :
- Nếu vậy thì vụ lão tiền bối muốn chặt tay vãn bối là thừa ư. Vãn bối đã không ra khỏi được nơi đây thì còn lo gì độc thủ?
Lão quái gắt lên :
- Đừng rườm lời nữa! Dĩ nhiên lão nhân gia phải có lý chứ.
- Vậy xin lão tiền bối chỉ giáo.
Lão quái cười khà khà đáp :
- Tiểu tử! Bây giờ lão phu lại thay đổi chủ ý, không chặt độc thủ của ngươi nữa, nhưng phải có điều kiện.
Từ Văn hỏi ngay :
- Xin lão tiền bối cho biết điều kiện gì?
Lão quái đáp :
- Ngươi phải phát thệ rồi đây tái xuất giang hồ không dùng độc thủ để sát hại người vô tội.
Từ Văn lạnh lùng nói :
- Về điểm này lão tiền bối bất tất phải quan tâm, vãn bối chưa từng vô cớ giết người.
- Ngươi phải thề đi!
- Lão tiền bối! Thiện ác ở trong lòng mà ra, lời thề chỉ ước thúc được người quân tử, chứ chẳng ràng buộc được kẻ tiểu nhân.
- Ngươi nói có lý! Liệu ngươi giữ được thế chăng?
- Vãn bối có thể ưng chịu như vậy.
- Được lắm! Lão phu tin ngươi một lần và tìm cách để ngươi ra khỏi tuyệt địa. Ngươi liệu cách kiếm cho được một người...
Từ Văn phấn khởi tinh thần hỏi lại :
- Xin lão tiền bối cho hay muốn kiếm ai?
Lão quái cặp mắt lộ vẻ buồn rầu đáp :
- Có khi người này không còn ở nhân thế nữa, nhưng lão phu chưa có điều gì chứng thực là y đã chết rồi, thì quyết chẳng cam tâm.
- Người ấy thế nào?
- Một người đàn bà.
Từ Văn ngơ ngác hỏi :
- Người đàn bà ư?
Lão quái bật lên tràng cười ha hả. Tiếng cười đượm vẻ thê lương, lão đáp :
- Hừ! Người đàn bà, một mỹ nhân tuyệt thế. Ngày trước nàng là một mỹ nhân, nhưng nay hình dạng thế nào? Vô Diệm hay Dạ Xoa, hay mụ già chống gậy? Ai mà biết được?...
Từ Văn thở dài hỏi :
- Người ấy là ai?
Lão quái nhân đáp :
- Nàng là Đỗ Như Lan! Như Lan, Như Lan! Đẹp hết chỗ nói, đẹp tuyệt thế vô song, siêu phàm thoát tục...
Lão nói xuống dưới ồm ồm khó nghe, dường như ký ức của lão đưa sang một địa hạt khác.
Từ Văn vừa khích động vừa lấy làm lạ. Chàng nhìn lão quái thần bí muốn hỏi xen vào, nhưng khôn bề mở miệng.
Sau một hồi xúc động, lão quái dần dần bình tĩnh lại, vẫy tay nói :
- Ngươi hãy ngồi xuống đây để lão phu kể cho ngươi hay.
Từ Văn theo lời ngồi xuống.
Lão quái mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị, cất giọng buồn buồn kể :
- Mấy chục năm trước trong võ lâm nảy ra một đôi tỷ muội hoa... Cô lớn là Đỗ Như Huệ, cô bé là Đỗ Như Lan. Về dung mạo cũng như về võ công, cả hai nàng đều tuyệt cao, và đã làm điên đảo giang hồ. Không biết bao nhiêu võ sĩ thanh niên say đắm như cuồng như dại. Trong bọn theo đuổi hai nàng có một kiếm sĩ tự cho mình là nhân vật cực cao. Trong cơ hội ngẫu nhiên. Chàng kiếm sĩ được quen biết cặp tỷ muội hoa này, rồi chàng chung tình với cô em. Hai người chỉ non thề biển, ước hẹn trăm năm. Nhưng cô chị cũng ngầm ngầm ưng ý kiếm sĩ...
Lão ngừng lại một lúc rồi kể tiếp :
- Cô chị vì luyến ái ngấm ngầm mà thành điên dại. Cô không thể dùng đao để cướp người yêu của cô em. Thế rồi cô xuất gia đầu phật...
Từ Văn đã đoán ra phần nào nội dung thiên cố sự này. Chàng ồ lên một tiếng.
Lão quái trợn mắt nhìn chàng kể tiếp :
- Hai chị em từ thuở nhỏ nương tựa nhau mà sống. Cô em thương cô chị, cả chàng kiếm sĩ kia cũng bất tri tình...
Lão quái trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :
- Sau đấy chẳng bao lâu, cô chị có kỳ duyên gặp được một pho tượng Bạch Thạch của thượng cổ dị nhân để lại...
Từ Văn “Ủa” lên một tiếng. Đây là một bí ẩn mà võ lâm không ai biết được.
Lão quái lại nói tiếp :
- Thế rồi cô chị luyện được bản lãnh tuyệt thế và được thiên hạ võ lâm tôn làm Thần ni. Tuy cô đã xuất gia, đã thành danh mà vẫn không chặt được mối tơ tình mềm nhũn, không khám phá được điều bí mật về ái tình.
Lão quái ngừng lại một chút rồi kể tiếp :
- Một hôm chàng kiếm sĩ kia muốn cùng tình nhân kết nghĩa trăm năm, liền đến ni am để xin mệnh lệnh. Cô chị liền đưa ra một điều kiện là, nếu không thành thiên hạ đệ nhất nhân, thì không cho kết hôn cùng cô em.
Ngừng một lát lão quái lại kể tiếp :
- Kiếm sĩ hỏi lại: “Muốn thành thiên hạ đệ nhất nhân thì làm thế nào?” Cô chị liền lấy một chiếc lá bối ra nói: “Trên mặt lá này đã ghi Kim Cương thần công là môn võ học tối thượng của nhà Phật. Phải là người thân thể thuần dương mới luyện thành được. Khi luyện thành thì trong vũ trụ không còn ai là địch thủ nữa.” Bọn người thích võ nghệ đều say mê võ thuật kỳ bí như phát điên. Nhưng nếu luyện thành công môn này thì cả mình lẫn tình nhân đều đầu bạc hết còn chi, ai nghe mà chẳng động tâm?
Tuy nhiên kiếm sĩ kia cũng cảm kích vô cùng, vui vẻ chịu lời.
Lão quái nhân thở dài kể tiếp :
- Kiếm sĩ tuân theo sự an bài của cô. Chàng ta được dẫn vào một nơi rất bí mật, đóng cửa tiềm tu. Sau gian đoạn đầu, chàng mới phát giác ra tình hình có điều khác lạ. Chân khí lưu hành không đúng đường, cơ hồ lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma.
Chàng toan mở cửa để cùng cô chị tham khảo. Lúc chàng mở cửa mới phát giác đây là một đường hầm xuyên sơn, và đã bị đóng chặt. Chàng kiếm sĩ la gọi ầm ỷ mà chẳng thấy động tĩnh chi.
Chàng biết là mình đã mắc vào cạm bẫy. Kiếp này khó còn thấy được ánh mặt trời.
Chàng phẫn hận bi thương đến cực điểm, cơ hồ phát điên. Cô chị vì tình yêu mà thành ghen, thi hành thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng tin rằng cô em không sao biết được.
Nói tới đây trong mắt quái nhân long lanh ngấn lệ.
Từ Văn nhíu cặp lông mài tự hỏi :
- Có thể như vậy được chăng?

Hồi trước Hồi sau