Độc thủ phật tâm - Hồi 21

Độc thủ phật tâm - Hồi 21

Diệu Thủ tiên sinh lại xuất hiện

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 473052 lượt xem

Từ Văn thấy hành vi của thầy lang dạo nọ có điều khuất khúc, chàng liền lạng người ra đứng chận đường nói :
- Ông bạn hãy khoan đi!
Thầy lang dạo sửng sốt lùi lại một bước hỏi :
- Còn chuyện gì nữa!
Từ Văn hỏi lại :
- Sao ông bạn lại phì cười?
Thầy lang đáp :
- Vì các hạ nói là quen biết chủ nhà này từ trước khiến cho tại hạ phải bật cười.
Từ Văn trợn mắt lên hỏi :
- Như vậy thì có chi là đáng cười?
Thầy lang liền cười đáp :
- Căn nhà này không có người ở đâu. Nên người trong thành Chính Dương kêu bằng căn nhà ma.
Từ Văn biến sắc hỏi :
- Sao, nhà ma ư?
Thầy lang dạo ngó hai cánh cổng sơn đen ra chiều khiếp sợ đáp :
- Phải rồi! Đúng là nhà ma. Hễ mặt trời lặn là những người nhát gan phải đi vòng đường xa chứ không dám qua đây.
Từ Văn bật cười nói :
- Trên thế gian làm gì có ma quỷ. Đó chẳng qua là họ gạt nhau mà thôi.
Thầy lang vênh mặt lên nói :
- Xem chừng các hạ cũng là người từng đọc sách, hẳn nhớ câu: Ngươi đừng nói chuyện quái đản để loạn tinh thần. Đức phu tử chỉ bảo đừng nói, ngài có nhận là quỷ thần không có đâu. Vừa rồi các hạ nói là có quen biết chủ nhân nhà này từ trước, vậy các hạ giải thích câu đó đi!
Từ Văn tắc họng không biết đáp thế nào. Chàng ngơ ngẩn một lúc rồi bẽn lẽn nói :
- Tại hạ nghe danh mà đến kiếm. Bữa nay mới tới quý thành là lần thứ nhất.
Thầy lang dạo không chịu buông tha, bĩu môi vặn lại :
- Nghe danh ư? Nghe danh ai mới được chứ?
Từ Văn không khỏi tức mình, chàng lạnh lùng hỏi lại :
- Phải chăng ông bạn muốn ngọn hỏi cành tra tại hạ?
Thầy lang dạo cười ha hả đáp :
- Các hạ dạy quá lời! Tại hạ từng đi từ Nam chí Bắc, coi ai cũng là bạn hữu. Về luật lệ giang hồ, tại hạ đã hiểu đôi chút, có điều không biết lựa lời mà thôi. Xin các hạ dung thứ. Bản ý tại hạ là muốn hỏi các hạ hoặc giả kiếm lầm nhà chăng. Tại hạ biết hết thành Chính Dương này, dám tự hào hễ các hạ nói danh hiệu ra là tại hạ biết ngay hoặc giả có giúp được các hạ chút nào chăng.
Từ Văn toan đáp lại, thì Thiên Đài Ma Cơ đã cướp lời :
- Ông bạn nói vậy tất không phải là nhân vật tầm thường. Vậy xin cho biết tôn hiệu.
Thầy lang dạo liếc mắt nhìn Thiên Đài Ma Cơ rồi đáp :
- Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt mà người ta đeo cho cái nhãn hiệu là Thiên Nhãn Thánh Thủ. Xin cô nương chớ cười.
Thiên Đài Ma Cơ lập lại :
- Thiên Nhãn Thánh Thủ!
Thầy lang nói :
- Chính thị! Cô nương đã nghe có người nói đến rồi chăng?
Thiên Đài Ma Cơ lắc đầu đáp :
- Đây mới là lần đầu.
Thầy lang cười ha hả nói :
- Tại hạ đã bảo là hạng vô danh tiểu tốt thì còn khi nào lọt vào tai cô nương.
Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi :
- Phải chăng ông bạn dùng Thiên Nhãn để đoán chứng bệnh, dùng Thánh Thủ để trị bệnh cho người?
Thầy lang lại cười đáp :
- Không phải! Không phải! Thiên Nhãn của tại hạ là để đoán họa phúc, còn Thánh Thủ để quyết định những mối nguy nan.
- Thiên Nhãn để đoán mệnh phải không?
- Chính phải! Tại hạ là thầy lang kiêm thầy tướng. Hà hà! Chỉ có chút hư danh mà thôi.
Lão nói có vẻ hoạt kê nhưng ra giọng giang hồ.
Thiên Đài Ma Cơ bật lên tràng cười trong trẻo nói :
- Nếu vậy thì hay lắm! Chị em tại hạ kiếm người không thấy, chắc ông bạn đoán ra được chứ?
Thầy lang cười đáp :
- Cái đó là coi bói, khác với tướng thuật. Nhưng tại hạ cũng biết sơ qua.
- Hay lắm! Vậy xin ông bạn coi thử cho một quẻ.
Nàng nói xong liền ngồi xuống phiến đá trước cửa.
Từ Văn thấy thái độ nàng nhớt nhả, không khỏi có điều chán ghét. Chắc có lẽ đó là nguyên nhân mà chàng vô tình với nàng.
Thiên Nhãn Thánh Thủ đặt bì thuốc xuống phiến đá, ngồi vào ghế trang nghiêm hỏi :
- Cô nương chỉ cho hay muốn tìm nhân vật nào là tại hạ có thể nói ngay được, không cần phải xem bói.
Từ Văn không nhịn được nữa, liền nói xen vào :
- Đại thư! Xin nhắc đại thư là chúng ta còn có việc gấp.
Thiên Nhãn Thánh Thủ cười nói :
- Này các hạ! Chẳng phải tại hạ nói khoe đâu, muốn làm việc gì mà gặp tại hạ là mau lẹ nhất.
Thiên Đài Ma Cơ đưa mắt ra hiệu cho Từ Văn nên nhẫn nại, rồi nàng đáp :
- Tại hạ cùng ông bạn ngẫu nhiên được gặp nhau, thật là một điều may mắn...
Thầy lang chận ngay :
- Cô nương dạy quá lời!
Thiên Đài Ma Cơ nói :
- Tại hạ có hai điều thỉnh giáo.
- Xin cô nương cho hay.
- Điều thứ nhất là tìm người, điều thứ hai là kiếm vật.
Thiên Nhãn Thánh Thủ giơ tay xoắn hai túp râu mép, lắc đầu lắc cổ, nói :
- Xin cô nương nói rõ từng việc một.
- Ông bạn định lấy bao nhiêu?
- Cái đó còn tùy cô nương muốn kiếm ai, tìm vật gì?
- Phải chăng ông bạn muốn biết rõ để định giá?
Thiên Nhãn Thánh Thủ cười ha hả đáp :
- Chính thị! Chính thị!...
Thiên Đài Ma Cơ hỏi :
- Ông bạn đã tinh thông thuật bói toán, vậy xin coi trước cho việc tìm người có được như ý không?
Thiên Nhãn Thánh Thủ rụt tay vào trong tay áo, miệng lâm râm khấn khứa rồi hỏi :
- Cô nương muốn kiếm người... thì cứ đi thẳng về hướng Tây, chỉ trong vòng mười dặm là gặp được.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi vặn :
- Theo như lời ông bạn thì ngay trong thành Chính Dương này không thể tìm thấy chăng?
Thiên Nhãn Thánh Thủ đáp :
- Tại hạ cứ theo quẻ mà đoán thế đó.
- Có chắc không?
- Tại hạ đã xem Văn Vương Thần Khóa lần nào cũng ứng nghiệm không sai.
Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi :
- Được rồi! Quẻ này trị giá bao nhiêu?
- Mười lượng bạc thôi, tưởng cũng không đắt?
- Không đắt! Tại hạ có bảo đắt rẽ gì đâu?
Từ Văn trong lòng nóng nảy, ra chiều khó chịu. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra phía khác.
Thiên Nhãn Thánh Thủ cười hể hả, rồi hỏi :
- Còn việc thứ hai là tìm vật phải không?
- Phải rồi! Xin ông bạn lại coi quẻ nữa xem vật này có tìm thấy không?
Thiên Nhãn Thánh Thủ cũng làm như vừa rồi. Lão lâm râm khấn khứa một lúc, rồi đột nhiên hắng giọng nói :
- Lạ thiệt!
Thiên Đài Ma Cơ chau mày hỏi :
- Có chi mà lạ?
Thiên Nhãn Thánh Thủ đáp :
- Cứ theo quẻ này mà đoán, thì cái vật cô nương tìm đây không phải của chính mình.
Từ Văn nghe nói không khỏi động tâm tự hỏi :
- Chẳng lẽ lão này giỏi bói toán thật ư? Vòng tay ngọc quả nhiên không phải của Thiên Đài Ma Cơ mà sao y nói trúng?
Thiên Đài Ma Cơ tủm tỉm cười đáp :
- Ông bạn nói trúng rồi. Quẻ này linh nghiệm thật. Liệu có tìm thấy không?
- Vật đã có chủ bất tất tìm kiếm làm chi cho mệt.
Thiên Đài Ma Cơ sửng sốt hỏi :
- Sao? Vật đã có chủ rồi ư?
- Tại hạ chỉ theo quẻ mà nói thẳng.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại :
- Ông bạn nói thế là không tìm được hay sao?
- Chính thế đó. Đừng tìm mất công vô ích.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi gặn :
- Có nhất định thế không?
- Hẳn như thế! Nếu xem quẻ này không chuẩn xác thì từ đây tại hạ ẩn tích mai danh.
Thiên Đài Ma Cơ cười khanh khách nói :
- Ông bạn đa tài đa nghệ, chỗ này không làm được thì đi chỗ khác, hà tất phải mai danh ẩn tích? Đại danh chánh thức của ông bạn là gì tại hạ chưa kịp thỉnh giáo?
Thiên Nhãn Thánh Thủ không đỏ mặt tía tai, vẫn cười ha hả nói :
- Cô nương khéo nói giỡn!
Từ Văn lạnh lùng lên tiếng :
- Đại thư! Chúng ta đi thôi!
Thiên Nhãn Thánh Thủ quay lại ngó Từ Văn một lúc rồi run lên nói :
- Các hạ! Xin tha thứ cho tại hạ nói thẳng, trong mình các hạ có ám tật, mà chứng này không ai chữa được.
Lão vừa nói câu này thì cả Từ Văn lẫn Thiên Đài Ma Cơ cùng chấn động tâm thần.
Từ Văn kinh hãi vì đối phương nói trúng, ám chỉ độc thủ của mình. Còn Thiên Đài Ma Cơ không hiểu nội tình, nàng chỉ kinh hãi cho Từ Văn.
Từ Văn miễn cưỡng trấn tĩnh, lạnh lùng hỏi lại :
- Ông bạn đừng nói nhảm. Tại hạ có ám tật gì?
Thiên Nhãn Thánh Thủ nói :
- Các hạ đã biết rõ rồi, sao còn có ý dối người?
Từ Văn vẫn khăng khăng :
- Tại hạ chưa biết mảy may.
Thiên Nhãn Thánh Thủ cương quyết :
- Tại hạ tự tin cặp mắt không lầm, hoặc ở thủ túc hoặc ở diện mạo tất có chỗ khác thường. Tại hạ còn đoán chắc hai vị là chị em khác họ...
Từ Văn nói :
- Cái đó chưa lấy chi làm lạ.
Thiên Nhãn Thánh Thủ lại nói :
- Ám tật của các hạ đã chủ định kiếp này phải chịu cô đơn.
Từ Văn nghe lão nói đến đây đột nhiên biến đổi sắc mặt, vì lời lão nói trúng vào chỗ đau thương bí ẩn của mình. Lão quái nhân dưới hang thẳm núi Bạch Thạch đã chứng minh vụ này. Trước nay chàng không tin thuật sĩ giang hồ mà bây giờ cũng phải hoang mang. Bằng vào cặp mắt thịt, đối phương đã coi thấy chỗ bí ẩn mà người khác không nói ra được thì thật là thần kỳ thật là đáng sợ! Nếu lão tiết lộ bí mật này ra chốn giang hồ thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Chàng tự hỏi :
- Hay là đối phương có mưu đồ chuyện gì mà thi hành trá thuật?
Thiên Đài Ma Cơ cực kỳ kinh hãi đưa mắt ngó Từ Văn. Nàng thấy vẻ mặt chàng biến đổi thì ý thức ngay được là Thiên Nhãn Thánh Thủ đoán trúng. Nàng cũng hoang mang tự hỏi :
- Phải chăng lão này có nghệ thuật đó thực. Hay là...
Thiên Nhãn Thánh Thủ đứng dậy đeo bị thuốc lên lưng, nhìn Thiên Đài Ma Cơ nói :
- Cô nương! Tất cả hai chục lạng bạc.
Thiên Đài Ma Cơ toét miệng ra hỏi :
- Ông bạn cần tiền thật ư?
- Cô nương! Đó là kế sinh nhai của tại hạ.
Thiên Đài Ma Cơ lại nói :
- Ông bạn chỉ có nghề này để mưu sinh phải không?
- Cô nương khéo nói giỡn! Tại hạ đeo bọc thuốc đây, trong thành Chính Dương, cả đàn bà trẻ con điều biết tiếng.
Thiên Đài Ma Cơ móc ra một đỉnh vàng nhỏ nói :
- Đây ông bạn cầm lấy!
Nàng miệng nói tay liệng đỉnh vàng ra. Nàng ngấm ngầm vận dụng đến ba thành lực đạo.
Thiên Nhãn Thánh Thủ đưa tay ra đón lấy. Đột nhiên lão la lên một tiếng, ngồi phệt xuống đất. Đỉnh vàng văng đi xa. Lão vừa ôm tay đau vừa lăn người tới chỗ đỉnh vàng lượm lấy. Lão cười dỡ khóc dỡ nhìn Thiên Đài Ma Cơ nói :
- Đa tạ cô nương!
Đoạn lão thay đổi sắc mặt nhìn Từ Văn nói :
- Các hạ! Thế gian làm gì có tuyệt chứng, chỉ có cơ duyên hay không mà thôi. Mong rằng chúng ta có dịp tái hội.
Lão nói xong, vừa lắc nhạc vừa đi.
Từ Văn nhìn bóng sau lưng Thiên Nhãn Thánh Thủ dần dần mất hút trong góc đường phố. Bên tai chàng còn văng vẳng câu: Thế gian không tuyệt chứng, chỉ có cơ duyên mà thôi. Chàng tự hỏi :
“Chẳng lẽ thầy lang dạo này chữa được độc công cho mình chăng? Coi bề ngoài, lão đúng là một thầy lang dạo, nhưng nhìn kỹ và phân tích lời nói của lão thì dường như có điều gì bí ẩn...”
Thiên Đài Ma Cơ nghiêm nghị hỏi :
- Huynh đệ! Ngươi coi thầy lang này thế nào?
Từ Văn đáp :
- Khả nghi lắm!
Thiên Đài Ma Cơ lại nói :
- Theo ta nghĩ thì lão chính là Diệu Thủ tiên sinh cũng nên.
Từ Văn gật đầu đáp :
- Đúng rồi! Rất có thể như vậy. Ta không nên để lão đi thoát.
Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi :
- Lão nói đây là một ngôi nhà ma, huynh đệ có tin được không?
Từ Văn nói :
- Chúng ta thử vào xem sao?
Thiên Đài Ma Cơ gạt đi :
- Bất tất vào làm chi. Chúng ta đi thẳng về hướng Tây.
- Theo lời nói của lão ư?
- Hừ! Nếu quả lão chính là Diệu Thủ tiên sinh thì lão chờ mình ở đó. Chúng ta đừng trùng trình cho mất thì giờ.
Từ Văn hỏi vặn :
- Vạn nhất không phải thì sao?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Lão đã nói đi về phía Tây mười dặm, tất gặp người mình muốn kiếm. Ta quyết không phải là lời vu vơ. Dù lão không phải chính Diệu Thủ tiên sinh thay hình đổi dạng, thì ít ra lão cũng biết chúng ta muốn kiếm ai, vì ta nhớ không lầm. Dù ngôi nhà to lớn đó có biến thành than, ta cũng nhận ra được. Lão đã nói là biết hết trong thành Chính Dương thì hẳn biết rõ chủ nhà đó là ai. Còn những câu ngôi nhà ma Văn Vương Thần Khóa chẳng qua là hắn buột miệng nói ra.
Từ Văn hỏi :
- Đại thư tin hắn như vậy ư?
- Ta tin đến tám phần.
Từ Văn lại hỏi :
- Nếu lão gạt mình thì sao?
Thiên Đài Ma Cơ đáp ngay :
- Chúng ta lại quay về. Căn nhà đó đã chạy đi đâu được?
- Theo ý đại thư thì chúng ta nên đi theo như lời lão hay sao?
Thiên Đài Ma Cơ hất hàm nói :
- Hẳn thế chứ! Huynh đệ! Lão bảo ngươi có ám tật gì không trị được, có đúng vậy không?
Từ Văn tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Chàng nghiến răng gật đầu đáp :
- Tiểu đệ không phủ nhận!
Thiên Đài Ma Cơ nói bằng một giọng thiết tha :
- Huynh đệ cho ta hay đi! Hoặc giả ta có thể...
Từ Văn nở một nụ cười thê lương đáp :
- Bây giờ chưa nói đến chuyện đó vội, sau này đại thư sẽ biết. Chúng ta đi thôi!

Hai người ra khỏi thành Chính Dương đi về phía Tây. Trước mắt là một cảnh tượng hoang lương. Con đường nhỏ đất vàng dẫn thẳng về hướng Tây rất vắng vẻ chẳng có một người qua lại. Hai người thương lượng một chút rồi từ từ tiếp tục tiến bước.
Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đi được đến bảy tám dậm, mà chẳng gặp ai.
Từ Văn thở dài nói :
- Chúng ta mắc bẫy rồi!
Thiên Đài Ma Cơ hỏi :
- Sao huynh đệ biết?
Từ Văn đáp :
- Nếu quả lão lang dạo đó chính là Diệu Thủ tiên sinh. Chúng ta bỏ đi lúc nữa quay trở về, lão có đủ thời gian để dọn nhà, hay bố trí lại đặng chờ chúng ta tới.
Bỗng Thiên Đài Ma Cơ trỏ tay vào một gò đất gần đó nói :
- Huynh đệ hãy coi kìa! Trên gò nhỏ kia chẳng có một người là gì đó?
Từ Văn nói :
- Có người thật. Nhưng chắc đâu là người mà mình đang tìm kiếm.
- Dù sao chúng ta hãy tới đó thử coi.
- Đúng lão rồi! Lão lưng gù đấy mà!
Từ Văn phấn khởi tinh thần, hoan hỉ nói tiếp :
- Đại thư liệu việc như thần. Chúng ta đi lẹ lên.
Hai người chạy như con chim yến lướt trên đường núi, đi tới gò đất.
Quả nhiên là lão lưng gù mà hai người đã gặp ở đầu núi Bạch Thạch. Lão là Diệu Thủ tiên sinh.
Từ Văn giơ tay lên hỏi :
- Các hạ chờ ở đây lâu rồi phải không?
Diệu Thủ tiên sinh cười khành khạch đáp :
- Lão phu cũng vừa mới đến.
Từ Văn lại nói :
- Các hạ quả là một vị thầy thuốc giỏi...
- Thiếu hiệp quá khen. Hai vị tìm được đến ngôi nhà ma ở thành Chính Dương không phải là chuyện dễ...
Từ Văn hỏi ngay :
- Bây giờ hãy nói đến chuyện chính đã. Các hạ đã biết tại hạ đến đây vì việc gì chứ?
- Vì Thạch Phật phải không?
- Tại hạ không cần Thạch Phật. Các hạ đừng đánh trống lảng.
- Thiếu hiệp có chịu lão phu là cao minh không?
Từ Văn hắng giọng một tiếng rồi đáp :
- Tại hạ rất bội phục thân pháp và võ công các hạ...
- Thiếu hiệp bất tất phải tâng bốc.
Từ Văn liền nói ngay :
- Vậy các hạ trả lại đi! Mục đích tại hạ đến đây chỉ để kiếm lại vật đã mất mà thôi.
- Ô hay! Các hạ nói gì mà huyền bí vậy. Vật đó là vật gì?
Từ Văn đáp :
- Chiếc vòng tay bằng ngọc biếc.
Thiên Đài Ma Cơ toàn thân chấn động. Lão run lên hỏi :
- Sao? Thiếu hiệp nói gì vậy?
Từ Văn nhắc lại :
- Cái vòng tay ngọc biếc.
Diệu Thủ tiên sinh la hoảng lên :
- Ngươi đánh mất cái đó rồi ư?
Câu hỏi đột ngột này càng khiến cho Từ Văn kinh ngạc. Trong lúc thảng thốt chàng không biết đáp thế nào.
Thiên Đài Ma Cơ buồn rầu hỏi xen vào :
- Tiền bối nói vậy là có dụng ý gì?
Diệu Thủ tiên sinh cười ha hả nhắc lại :
- Y nói đã mất chiếc vòng tay bằng ngọc biếc phải không?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Đúng thế! Các hạ bảo đánh mất là có ý gì?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Nếu không đánh mất thì sao lại tìm kiếm khắp nơi.
Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi :
- Các hạ cũng biết cái đó ư?
- Dĩ nhiên!
Từ Văn nói tiếp :
- Tại hạ trân trọng thỉnh cầu các hạ trả lại cho.
Diệu Thủ tiên sinh lộ vẻ ngạc nhiên hỏi :
- Sao? Ngươi tưởng lão phu lấy ư?
- Chẳng lẽ không đúng hay sao?
- Ngươi căn cứ vào điều chi mà nói vậy?
Từ Văn ngẩn người ra. Khi ấy chàng cũng không nhận rõ thân hình đối phương, mà chỉ căn cứ vào lời phỏng đoán của Thiên Đài Ma Cơ. Nàng đã đoán theo thân pháp ghê gớm mà nghi là hành vi của Diệu Thủ tiên sinh. Dĩ nhiên lời phỏng đoán đó chưa đủ bằng cớ, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm thì kiếm đâu được ngoài người có thân pháp như lão? Nhất là về Diệu Thủ thì không còn có lấy người thứ hai.
Chàng nghĩ vậy liền trầm giọng nói :
- Tại hạ căn cứ vào thủ pháp và thân pháp của các hạ.
Diệu Thủ tiên sinh lại hỏi :
- Ngươi mất vật đó trong trường hợp nào?
Từ Văn đáp :
- Tại hạ đang cầm trên tay bị người cướp chạy đi.
- Úi chà! Có chuyện đó ư?
Từ Văn xẵng giọng :
- Các hạ đừng giả vờ nữa. Biết điều thì trả cho tại hạ ngay đi! Nếu không...
Diệu Thủ tiên sinh ra vẻ tức mình hỏi :
- Không thì ngươi làm gì?
Từ Văn đáp ngay :
- Tại hạ phải tìm cho ra, bất cứ bằng một thủ đoạn nào.
Diệu Thủ tiên sinh cười lạt nói :
- Nếu nói về thủ đoạn, thì bản lãnh tiểu tử ngươi con còn kém cõi lắm. Trước mặt lão phu sao dám giở giọng ngông cuồng. Theo địa vị và thói quen, lão phu quyết chẳng bao giờ đã làm việc mà còn phủ nhận.
Từ Văn hỏi :
- Rõ ràng vừa rồi các hạ đã có nhận là có biết vật đó thì sao?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Cái đó có chi là lạ. Ngươi cứu được đứa con gái bảo bối của Tưởng Úy Dân, một nhà giàu nhất phủ Khai Phong, thoát ly khỏi bí đà của Tụ Bảo hội. Thị cảm ơn tri ngộ đưa cho ngươi vật đó để làm định tình...
Từ Văn bất giác cả kinh thất sắc. Chàng run lên hỏi :
- Chính các hạ cũng nhìn thấy ư?
- Đúng thế! Lúc đó lão phu ngẫu nhiên đứng một bên.
Từ Văn ấp úng hỏi :
- Các hạ nói chuyện định tình...
Diệu Thủ tiên sinh ngắt lời :
- Tiểu tử! Vòng tay là vật tùy thân của đàn bà con gái. Có lý đâu lại trao cho người một cách khinh xuất? Ngươi không hiểu thật hay là giả vờ?
Từ Văn rùng mình. Thực tình chàng không ngờ có chuyện đó. Chàng bẽn lẽn đáp :
- Lúc đó tại hạ không nỡ cự tuyệt, và định bụng ngày sau sẽ trả lại.
Diệu Thủ tiên sinh cười nói :
- Tiểu tử ngươi coi việc đời giản dị quá chừng.
- Các hạ! Chúng ta hãy nói vể chính đề. Dường như các hạ chưa nói hết lời.
- Đúng thế! Vòng ngọc vào tay ngươi thì là của báu, nhưng đến tay kẻ khác lại thành phế vật.

Hồi trước Hồi sau