Độc thủ phật tâm - Hồi 24

Độc thủ phật tâm - Hồi 24

Hán tử mặt đen phải chăng là người bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 473051 lượt xem

Ân Ngọc Yến nghiến răng ken két hằn học nói :
- Giữa bản cung và hội Vệ Đạo sẽ có ngày phải thanh toán món nợ này.
Hán tử mặt đen ngắt lời :
- Đó là một chuyện khác.
Thiên Đài Ma Cơ nhân lúc hai bên ở vào tình trạng dằng co, đã tự mình thúc đẩy nội lực giải khai huyệt đạo bị kiềm chế.
Nàng hô lên :
- Huynh đệ! Huynh đệ thử nhìn đầu hắn, xem hắn có phải là người che mặt mặc áo cẩm bào đã hạ sát thủ toan giết ngươi không?
Hán tử mặt đen toàn thân chấn động lùi lại một bước. Mắt gã lộ sát khí.
Từ Văn tâm thần chấn động như bị điện giật, chàng đảo mắt nhìn thì quả nhiên phía trên tai bên hữu hán tử còn một vết sẹo rất rõ.
Tuy đầu hắn đã mọc tóc che đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu không có Thiên Đài Ma Cơ khám phá ra, thì kẻ thù thần bí này đã thoát khỏi tai mắt Từ Văn.
Chàng không ngờ kẻ mạo xưng thân phụ chàng đã hai lần toan hạ độc thủ giết chàng, té ra là người trong hội Vệ Đạo.
Đối phương tại sao lại toan hạ thử giết chàng? Chẳng lẽ hắn đã biết rõ lai lịch cùng thân thế chàng?
Nguyên ngày hội Vệ Đạo lập Tổng đàn mà vô cớ chàng đã được tôn lên làm thượng tân. Chuyện bí mật này chàng chưa khám phá ra. Bây giờ chàng ý thức được là chung quanh chàng đều có nguy cơ ẩn nấp, bao nhiêu ác quỷ dòm ngó, thì không khỏi sợ run.
Hán tử mặt đen sán lại trước mặt Từ Văn...
Từ Văn nghiến răng lên tiếng :
- Các hạ! Đêm nay chúng ta lại gặp nhau đây, thật là lòng trời muốn tiện việc cho mình.
Hán tử mặt đen nói :
- Tiểu tử! Số mạng ngươi lớn thật!
- Thủ đoạn của các hạ khiến cho người ta phải hổ thẹn.
Hán tử mặt đen cười khằn khặc nói :
- Tiểu tử! Đêm nay thì ngươi nhất định phải chết.
Lửa cừu hận rần rần bốc lên trong huyết quản, Từ Văn phải cố nhẫn nại. Chàng cần điều tra cho rõ chân tướng cùng hành vi của đối phương và cần biết rõ nguyên nhân cừu thù. Chàng lạnh lùng hỏi :
- Các hạ không lựa chọn thủ đoạn, mấy lần toan ám toán bản nhân là vì lẽ gì?
Hán tử mặt đen bật lên tiếng cười hung dữ đáp :
- Vì bản tòa muốn ngươi phải chết.
- Các hạ muốn bản nhân chết ư?
- Chứ sao?
- Nhưng chúng ta vốn không quen biết, lại không oán thù...
Hán tử mặt đen gạt đi :
- Về điểm này ta bất cần phải giải thích.
Từ Văn lại hỏi :
- Phải chăng đằng sau các hạ có người giật dây?
- Tùy thằng lõi con muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
- Người đã sai phái các hạ là ai?
- Đừng rườm lời nữa, sau khi chết ngươi sẽ biết rõ!
Từ Văn không tài nào kềm chế nỗi, chàng quát lên :
- Bữa nay tiểu gia sẽ chẻ xương mi ra.
Chàng vừa quát vừa vung chưởng vận đến mười hai thành công lực đánh ra.
Hán tử mặt đen vung chưởng lên nghinh địch. Chưởng phong chạm nhau bật ra những tiếng rùng rợn. Kình phong xô đẩy ra tứ phía. Hai chiếc đèn pha lê treo trên vách bị vỡ tan tành. Từ Văn loạng choạng người đi. Hán tử mặt đen cũng lùi lại ba bước dài.
Ân Ngọc Yến đưa tay ra phía sau vẫy một cái. Mấy tên thủ hạ lập tức chạy lại. Một tên đi cởi trói cho Thiên Đài Ma Cơ...
Hán tử mặt đen nở một nụ cười nham hiểm. Người hắn đi quanh vòng cánh cung rất mau lẹ rồi quay về nguyên chỗ.
Huỵch! Huỵch luôn mấy tiếng! Bốn tên thủ hạ của Ân Ngọc Yến ngã lăn ra. Còn những tên khác phải dừng lại.
Từ Văn thấy thế ngấm ngầm kinh hãi, run lên bần bật. Nếu chàng không được quái nhân trút công lực cho thì nhất định bữa nay không thể địch nổi đối phương.
Hán tử mặt đen bỗng nhảy xổ lại giơ tay ra chụp vào trước ngực Từ Văn nhanh như chớp.
Từ Văn không né tránh, đứng yên nghinh địch. Tay phải chàng lia ngang ra để hộ vệ trước ngực.
Những tiếng rên la và tiếng roạc roạc đồng thời vang lên. Từ Văn bị đối phương móc rách áo ngoài. Cánh tay độc dấu trong áo lộ ra ngoài.
Từ Văn vươn độc thủ chụp lấy đối phương rất mau lẹ.
Thiên Đài Ma Cơ cùng Ân Ngọc Yến đồng thời bật lên tiếng la hoảng...
- Cánh tay!
Hán tử mặt đen loạng choạng mấy cái rồi ngã lăn ra. Từ Văn cúi xuống nắm lấy vạt áo đối phương nhấc bổng lên hằn học nói :
- Dù ngươi có chết cũng khó lòng toàn được thi thể.
Chàng chưa dứt lời, hán tử mặt đen đột nhiên phóng chưởng đánh vào ngực Từ Văn.
Chàng chẳng bao giờ ngờ đến địch nhân giả vờ trúng thương lăn ra, rồi chờ lúc chàng cúi xuống, phóng chưởng ra một cách đột ngột.
Luồng chưởng lực của hán tử mặt đen cực kỳ mãnh liệt. Hắn định đánh một chưởng này là chàng phải chết.
Thiên Đài Ma Cơ cùng Ân Ngọc Yến đồng thời bật lên tiếng la hoảng...
Từ Văn miệng hộc máu tươi, té huỵch xuống đất.
Hán tử mặt đen ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười đầy vẻ đắc ý.
Thiên Đài Ma Cơ tức quá tưởng chừng như trái tim bị vỡ ra. Nàng thét lên một tiếng. Bao nhiêu dây trói đều đứt hết.
Ân Ngọc Yến không ngờ Thiên Đài Ma Cơ tự biết giải khai huyệt đạo. Biến diễn đột ngột này khiến nàng kinh hãi lùi lại mấy bước.
Hán tử mặt đen nhanh như điện chớp không để Thiên Đài Ma Cơ được giây nào rảnh tay mà hành động. Hắn phóng luôn ra ba chưởng khiến cho Thiên Đài Ma Cơ phải chấn động, loạng choạng người đi luôn mấy cái. Miệng mũi nàng ứa máu ra.
Hán tử mặt đen thò cánh tay như tay vượn ra nắm vào huyệt mạch cổ tay nàng.
Ân Ngọc Yến đứng ngẩn người ra đương trường, tay chân luống cuống.
Hán tử mặt đen đảo mắt nhìn Ân Ngọc Yến nói :
- Trước khi ta chưa nổi lòng muốn hạ sát cô nương, cô nương tùy tiện đi thôi!
Ngoài kia có người tuy huyệt đạo bị kềm chế, nhưng vẫn còn sống được.
Ân Ngọc Yến dậm chân nói :
- Bản tòa cùng hội Vệ Đạo thề chẳng đội trời chung.
Nàng nói xong vẫy tay một cái rồi dắt bọn đệ tử còn sống sót lật đật đi ngay, không kịp nhìn đến di thể những người đã bị chết rồi.
Hán tử mặt đen nắm tay Thiên Đài Ma Cơ lôi lại đến trước mặt Từ Văn.
Thiên Đài Ma Cơ run lên hỏi :
- Ngươi định giở trò gì?
Hán tử mặt đen cất giọng hung dữ đáp :
- Thằng lõi này lòng dạ ác độc, cần hủy thi thể gã để răn đời.
Thiên Đài Ma Cơ thét lên :
- Mi dám làm như vậy ư?
Hán tử mặt đen cười lạt đáp :
- Có chi mà chẳng dám?
- Dù ta có làm quỷ sứ cũng quyết chẳng tha mi.
Hán tử mặt đen cười ha hả nói :
- Cô nương làm người chứ không làm quỷ được đâu.
Cặp mắt hắn đầy vẽ tà dâm.
Thiên Đài Ma Cơ bị nắm huyệt mạch môn, muốn giẫy giụa cũng không được. Công lực đối phương cao hơn nàng nhiều. Ngay lúc nàng không bị kềm chế cũng chẳng thể phản kháng được hắn.
Hán tử mặt đen giơ tay lên nhằm đập xuống đầu Từ Văn.
Thiên Đài Ma Cơ nhắm mắt lại. Nàng rít lên một tiếng thê thảm rồi ba hồn bảy vía đi vào cõi hôn mê.
Huỵch một tiếng. Thiên Đài Ma Cơ té xuống. Hồn lìa khỏi xác, trái tim tan nát.
Trong lúc bàng hoàng, nàng cảm thấy tựa hồ có người xốc nách lôi đi.
- A di đà phật! Hội Vệ Đạo mượn tiếng lừa gạt người đời. Tác phong của con người đến thế thì trời cũng chẳng dung tha!
Thanh âm sang sảng như tiếng chuông đồng, làm chấn động lá nhĩ người nghe.
Thiên Đài Ma Cơ đột nhiên hồi tỉnh. Nàng mở mắt nhìn ra thì thấy ý trung nhân vẫn nằm dài nguyên chỗ cũ. Trước mặt chàng thêm ra một vị đại hòa thượng, bản tướng nghiêm trang và khôi vĩ phi phàm.
Hán tử mặt đen giữ tay Thiên Đài Ma Cơ, hắn run lên tỏ ra trong lòng có ý khiếp sợ. Hắn lên tiếng hỏi :
- Cách xưng hô đại hòa thượng thế nào đây?
- Bần tăng là Thống Thiền.
- Hòa thượng thanh tu ở chùa nào?
Thống Thiến hòa thượng mắt lộ thanh quang, nhìn chầm chặp vào mặt hán tử mặt đen. Lão cất tiếng nghiêm khắc nói :
- Tha ngay vị nữ thí chủ này ra!
Hán tử mặt đen đáp :
- Tại hạ chỉ biết vâng lệnh chủ nhân làm việc mà thôi.
Thống Thiến hòa thượng hỏi :
- Thí chủ vâng lệnh của ai?
- Dĩ nhiên là Hội chủ.
Thống Thiền nhắc lại :
- Bần tăng yêu cầu thí chủ tha người.
- Tại hạ không tha được thì sao?
- Bần tăng đành phải ra tay, dù có phạm giới cũng đành.
Hán tử mặt đen đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi :
- Xin đại hòa thượng lộ ra một chút tuyệt nghệ để tại hạ có thể căn cứ vào đó mà phục mệnh được không?
Thống Thiền hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi chúm miệng thổi ra một hơi.
Keng một tiếng! Chiếc đèn pha lê treo ở xa năm trượng trước cửa chùa bị vỡ tan mất. Ngọn lửa bị tắt liền.
Hán tử mặt đen run lên nói :
- Tiên Thiên Cương Khí của đại hòa thượng ghê gớm thật!
Hán tử mặt đen vừa đẩy Thiên Đài Ma Cơ về phía trước Thống Thiền hòa thượng, rồi băng mình chạy đi.
Thống Thiền hòa thượng tuyên Phật hiệu rồi tạt ngang ra nhường lối. Lão không muốn đụng vào đàn bà. Ngờ đâu Thiên Đài Ma Cơ bị đẩy mạnh quá. Nhà sư vừa tránh ra, nàng vọt đi xa hơn trượng rồi ngã lăn xuống đất. Miệng nàng chỉ kịp la lên một tiếng :
- Trúng độc.
Rồi không thấy động tĩnh gì nữa.
Thống Thiền hòa thượng lên tiếng :
- A di đà phật! Thật là thủ đoạn tàn độc! Bần tăng tính sai mất rồi.
Đoạn nhà sư chạy lại đưa tay lên sờ mũi rồi dậm chân nói :
- Thôi hỏng rồi!
Thống Thiền hòa thượng vọt đi như chim hạt rượt theo.
Giữa lúc Thống Thiền hòa thượng lao người rượt theo kẻ địch thì Từ Văn rên lên một tiếng. Chàng đã hoàn hồn. Chàng mở mắt ra nhìn một lúc. Trí nhớ khôi phục dần dần. Tất cả những gì vừa xảy ra chàng hãy còn thấy như in trong óc. Bất giác chàng buông một tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm :
- Lòng người hiểm trá đến thế là cùng! Mình cứ đi vào vết xe đổ hoài!
Từ Văn đảo mắt nhìn quanh không thấy một bóng người nào. Hai ngọn đèn còn lại vẫn chiếu sáng, những thi thể nằm lăn dưới đất vẫn chưa dời đi.
Từ Văn gắng gượng đứng lên, chàng không thấy đau đớn chi cả. Chàng thử đề tụ chân khí thì thấy công lực hãy còn nguyên. Chàng kinh hãi tự hỏi :
- Rõ ràng mình bị một phát chưởng trí mạng mà sao không bị thương chi hết?
Hiện tượng này đối với chàng không phải một lần.
Chàng đưa đẩy mục quang như để tìm ra những đáp án đặng giải những mối nghi hoặc trong lòng.
Bất giác chàng la lên một tiếng :
- Úi chao!
Vì mục quang chàng đã phát hiện ra ngoài hai trượng có Thiên Đài Ma Cơ đang nằm thẳng cẳng.
- Phải chăng nàng đã chết rồi?
Chàng liền tiến lại gần đưa tay ra...
Đột nhiên chàng run lên rụt tay về. Nguyên trong lúc hốt hoảng, chàng quên đi thò cánh tay độc ra.
Chàng liền đổi tay phải để xem mạch cho Thiên Đài Ma Cơ, thì thấy tuy nàng chưa mất hết sinh cơ, nhưng mạch máu chạy lúc có lúc không. Hơi thở yếu ớt, khó lòng cảm giác được.
Chàng đảo mắt nhìn vào chỗ áo thủng trước ngực Thiên Đài Ma Cơ, thì thấy giữa đám ga trắng có một chấm đỏ tươi. Lòng chàng hoang mang. Một luồng khí nóng bốc lên đầu.
Chàng nhắm mắt định thần, rồi lại mở mắt ra. Bất giác chàng la hoảng :
- Trúng độc! Thật là một việc quái dị!
Chàng kinh hãi vô cùng. Kinh hãi không phải vì Thiên Đài Ma Cơ trúng độc. Chỉ cầu sao nàng chưa hết sinh cơ thì bất luận chất độc gì chàng cũng giải được. Chàng kinh hãi đây là vì chất độc này chàng quen quá rồi. Đó là một chất độc hiếm có trên đời. Chàng tự hỏi :
- Ngoài phụ thân mình, còn ai là người có chất kỳ độc này?
Đột nhiên chàng nhớ tới trong hội Vệ Đạo có một tay dùng độc ghê gớm là Độc Trung Thánh Thủ Thôi Vô Độc. Hán tử áo đen đã làm Tổng tuần trong hội thì không chừng hắn là truyền nhân của Thôi Vô Độc. Đối phương chẳng những không sợ độc thủ mà còn có thể dùng chất độc được nữa...
Còn tại sao hán tử áo đen lại trá hình làm phụ thân chàng, rồi hai ba lần toan đưa chàng vào tử địa thì chàng không thể đoán ra được.
Từ Văn lấy tích độc đan bỏ vào miệng Thiên Đài Ma Cơ, rồi đưa ngón tay ra điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của nàng.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn nữa chén trà, Thiên Đài Ma Cơ từ từ giương mắt lên. Khi nàng đã nhìn rõ mọi cảnh tượng, nàng liền đứng phắt dậy. Trong lòng xúc động vô cùng, nàng hỏi :
- Huynh đệ! Ngươi còn sống ư?
Tấm lòng tha thiết của nàng lộ ra trong thanh âm.
Từ Văn cũng tỏ vẻ khoan hòa, hỏi lại :
- Đại thư không việc gì chứ?
Thiên Đài Ma Cơ ấp úng đáp :
- Ta... không việc gì... Lão hòa thượng đâu rồi?
- Hòa thượng nào?
- Một vị hòa thượng tự xưng là Thống Thiền đã xuất hiện vừa đúng lúc. Nếu chậm tí nữa thì ngươi đã bị uổng mạng vì chưởng lực của tên Tổng tuần hội Vệ Đạo rồi.
Từ Văn ngẩn người ra đáp :
- Lúc tiểu đệ tỉnh lại thì không thấy y đâu nữa.
- Thế thì y đi khỏi rồi.
- Đại thư nói pháp hiệu y là Thống Thiền phải không?
- Phải rồi!
Thiên Đài Ma Cơ cảm thấy trước ngực giá lạnh. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bất giác thẹn đỏ mặt lên. Nàng vội cố ý lảng sang chuyện khác hỏi :
- Huynh đệ! Té ra cánh tay của huynh đệ không phải là đã bị tàn phế?
Từ Văn thấy chuyện bí mật của mình đã bị vỡ lở chẳng thể che dấu được nữa.
Chàng thản nhiên đáp :
- Đại thư! Cánh tay này của tiểu đệ có chất kịch độc...
Thiên Đài Ma Cơ kinh hãi la lên.
- Đúng thế! Đây là một thứ độc công đã thất truyền trong võ lâm đã lâu năm. Hễ ai đụng vào ngoài da một chút thì lập tức chất độc truyền vào tim làm cho chết liền. Vì chất độc này chỉ đánh vào tâm mạch chứ không đi vào những kinh mạch khác, thành ra người chết không để lại vết tích gì. Nhưng người nào hiểu chất độc thì có thể phát giác ra được.
Thiên Đài Ma Cơ sửng sốt la lên :
- Ủa! Huynh đệ! Đó là sát thủ của ngươi phải không?
- Đúng thế!
- Thảo nào huynh đệ không cho ai đụng vào... Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một người mà ta chưa nói cho ngươi hay.
- Ai?
- Một người đàn bà mặc áo đen, bộ mặt rất hiền lành.
Từ Văn chau mày nghi ngờ hỏi :
- Người đàn bà áo đen ư? Tên bà ta là gì?
- Ta cũng không hay, tưởng huynh đệ biết chứ.
- Câu chuyện đầu đuôi thế nào?
- Lần ấy huynh đệ gặp phải tên Tổng tuần hội Vệ Đạo trá hình người che mặt mặc áo cẩm bào hạ thủ, sau đó thì có một người đàn bà áo đen xuất hiện. Bà ta vì thương ngươi mà sa lệ, nhưng bà không chịu nói là có mối quan hệ gì với ngươi, mà chỉ bảo là tội nghiệt. Sau bà ta thoái thoát không thể ở lâu được, bảo ta thu thập thi thể cho ngươi và dặn ta đừng đụng vào nửa người bên trái ngươi. Lúc đó ta không hiểu tại sao, bây giờ mới biết rõ. Bà ta sợ ta đụng vào độc thủ của ngươi mà mất mạng...
Từ Văn vẻ mặt nghiêm trọng. Hồi lâu chàng xúc động hỏi lại :
- Vẻ mặt bà ta hiền lành lắm ư?
- Phải rồi! Hiền lành như ánh sáng mùa Xuân.
- Thân hình vào cở trung bình phải không?
- Phải rồi!
- Chẳng lẽ lại là...
- Ai?
- Gia mẫu.
- Lệnh đường ư?
- Nhưng có lẽ không đúng. Khi nào lệnh mẫu thấy con như vậy lại bỏ đi ngay. Bà còn nói gì nữa không?
- Không.
Từ Văn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Chàng biết độc thủ của mình vẫn giữ bí mật, ngoài phụ thân, chỉ có mẫu thân là hay biết mà thôi. Nhưng bình thời mẫu thân chàng không mặc áo đen bao giờ. Mẫu thân chàng yêu quí chàng hơn cả sinh mạng, thì dù có nhận lầm là chàng đã chết rồi cũng không thể ủy thác cho người chôn cất bỏ thi thể mà đi cho đành. Vậy bà này là ai? Lại một vụ bí mật khó lòng khám phá ra được.
Thiên Đài Ma Cơ nghi hoặc hỏi :
- Huynh đệ không nghĩ ra bà là ai ư?
- Tiểu đệ nghĩ mãi không ra.
- Nếu sau này còn có lần chạm mặt, ta tất nhận ra bà.
Từ Văn lại chau mày cố nghĩ một lúc nữa mà vẫn chẳng ra manh mối gì. Chàng thở dài nói :
- Thôi đành gác việc đó lại. Đại thư! Bây giờ chúng ta chia tay thôi
Thiên Đài Ma Cơ biến sắc run lên hỏi :
- Sao huynh đệ chỉ nói đến chuyện chia tay với ta?
- Đành vậy.
- Huynh đệ!... Ngươi không muốn đi cùng ta ư?
- Không thể được. Đại thư đừng hiểu lầm ý tiểu đệ. Vì tiểu đệ có việc gấp...
- Ta không thể đi cùng đường với huynh đệ được hay sao?
- Không được! Đại thư đi theo tiểu đệ chỉ tổ nguy hiểm đến tánh mạng. Đừng mạo hiểm một cách vô ích.
- Mạo hiểm ư? Ta muốn đi theo huynh đệ. Huynh đệ cho ta hay bây giờ đi đâu và làm việc gì?
Từ Văn trong lòng rất lấy làm khó nghĩ. Hiện giờ chàng đối với Thiên Đài Ma Cơ đã có quan niệm khác trước. Chàng phát giác ra nàng không đến nỗi hư đốn như chàng đã tưởng tượng lúc ban đầu. Mấy phen hoạn nạn đã đưa Thiên Đài Ma Cơ gần lại bên chàng.
Người ta thường nói ở với nhau lâu sinh ra có tình cảm. Tuy mối tình cảm này chỉ tồn tại trong ý nghĩ, nhưng hiện giờ thực nó đã vào sâu tới nội tâm chàng, chàng không muốn nàng dấn thân vào nơi nguy hiểm.
Điều đáng lấy làm lạ hơn là hình bóng thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi vẫn lập lờ trong đầu óc chàng. Chàng biết cô ta là một phần tử trong bọn kẻ thù, nên chàng đã quyết tâm chặt đứt mối tơ vương. Thế mà hình bóng cô vẫn không ngớt xuất hiện khiến cho chàng đau khổ vô cùng. Cô ta không yêu chàng mà chàng luôn luôn nghĩ tới chẳng lúc nào quên. Cuộc gặp gỡ trên đường đi Khai Phong mới lần đầu đã in sâu ngay vào đầu óc chàng. Đáng lý chàng phải căm hận cô, thế mà chàng không sao xóa nhòa được hình ảnh cô. Đó là một điều chàng tìm mãi không ra lời giải đáp. Chàng tự hỏi :
- Chẳng lẽ tình trạng này do chữ duyên mà ra?
Nhưng vụ huyết án ở nhà chàng vẫn hiển hiện ra trước mắt. Những thi thể của người thân thuộc bị thảm tử. Thất Tinh bang bị tan vỡ. Phụ thân bị mất tích, mẫu thân cũng không biết lạc lỏng nơi đâu. Thiếu nữ áo hồng là một phần tử trong những kẻ thù chẳng đội trời chung thì đâu còn là duyên, mà là nghiệt mới phải chứ.
Nghĩ vậy, chàng thở phào một cái.
Thiên Đài Ma Cơ buồn rầu hỏi :
- Huynh đệ! Nói cho ta hay ngươi định làm gì?
Từ Văn lắc đầu không nói gì.
Thiên Đài Ma Cơ thở dài bảo chàng :
- Ngươi đừng buồn phiền nữa... Ngươi đi đi thôi!
Từ Văn trong lòng áy náy muốn giải thích với nàng mấy câu, nhưng chàng không biết nói gì, chỉ nhìn nàng bằng con mắt đau buồn rồi cố dằn lòng nói :
- Đại thư lượng thứ cho chỗ khổ tâm của tiểu đệ, nếu đệ còn sống, sẽ có ngày tái ngộ.

Hồi trước Hồi sau