lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 35

Độc thủ phật tâm - Hồi 35

Tìm kẻ thù vô tình gặp đại mẫu

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 459082 lượt xem

tiki

Từ Văn nghe nói động tâm bảo tiểu nhị :
- Ngươi lấy ra cho ta coi.
Điếm tiểu nhị cầm hai tay đưa lên mảnh giấy lớn hơn bàn tay một chút.
Từ Văn vừa đảo mắt nhìn đã biến sắc, run lên hỏi :
- Người đưa thơ cho ngươi đâu?
Điếm tiểu nhị chẳng hiểu gì cả cũng run sợ, ấp úng đáp :
- Y đi rồi.
Từ Văn hỏi :
- Hình dạng người đó thế nào?
Tiểu nhị ngập ngừng đáp :
- Dường như y... là một nhân vật giang hồ.
Từ Văn nói :
- Thôi được! Không có chuyện gì nữa, ngươi hãy lui ra!
Tiểu nhị nhìn Từ Văn lần nữa bằng con mắt kinh hãi nghi ngờ, rồi lui ra khỏi cửa phòng.
Từ Văn mở tờ giấy ra coi lại lượt nữa thì thấy viết mấy hàng chữ.
Thơ gởi Địa Ngục thư sinh!
Nếu ngươi muốn có vòng tay ngọc trả về cho chủ cũ, và con người ngọc không hề hấn gì, thì phải lập tức đến tìm Vệ Đạo hội chủ, bảo y đưa Phật Tâm để đổi lấy thị về. Hạn trong mười ngày là cùng. Quá hạn đó, bản nhân không chịu trách nhiệm về sự an toàn của thị. Trường hợp mà Vệ Đạo hội chủ ưng thuận, thì y cứ việc trao Phật Tâm cho ngươi. Bản nhân sẽ ước định ngày giờ và nơi trao đổi.
Dưới ký tên : Khách qua đường.
Từ Văn tức giận dậm chân xuống đất, miệng lẩm bẩm :
- Xem chừng nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương nắm giữ. Thế là chuyến đi này đã thành vô vị. Không ngờ mục đích hắn cướp Phương Tử Vi đưa đi để làm con tin bắt đem bảo vật đến chuộc. Pho Thạch Phật trong Tưởng phủ ở Khai Phong chắc cũng bị thằng cha này lấy cắp. Mình ở ngoài sáng, địch ở trong bóng tối thì tình trạng thiệt khó mà chống đối với thủ đoạn tàn độc của hắn.
Chàng trông lá thư ngơ ngẩn xuất thần rồi theo những tích tượng mà suy đoán.
Chàng cho đối phương hẳn là Diệu Thủ tiên sinh không sai. Những ngón ăn cắp, lừa bịp, cướp giựt, yêu sách, đều do những tập quán vô lại trên chốn giang hồ gây nên.
Đối phương mấy lần toan giết chàng, chỉ vì quen thói hung tàn, thực ra hai bên chẳng có thâm thù đại hận gì với nhau.
Nếu quả người che mặt mặc áo cẩm bào, hán tử mặt đen, Khách qua đường đều là Diệu Thủ tiên sinh hóa trang, thì Thất Tinh cố nhân cố nín êm cũng là người cùng phe với hắn không còn nghi ngờ gì nữa.
Chàng tự hỏi :
- Bây giờ mình có theo lời hắn đi lên núi Đồng Bách không?
Nhưng rồi chàng vỗ tay mạnh xuống bàn, ngửa cổ lên uống ừng ực cho hết bát rượu, tự nói một mình :
- Đêm nay không lật mặt nạ lão ăn cắp này không xong.
* * * * *
Vào khoảng canh hai, một bóng người xuất hiện ngoài tòa nhà lớn mà người ta thường kêu là ngôi nhà ma trong thành Chính Dương. Bóng người đó chính là Địa Ngục thư sinh Từ Văn.
Ngôi nhà ma danh đúng với thực, tuyệt không có bóng người, bao phủ một làn không khí quạnh hiu chết chóc. Tình trạng chàng đến lần này cũng chẳng có chi khác trước. Cổng đóng then cài, màng nhện chi chít, bụi cát ngập đến mắt cá.
Từ Văn ngắm hình thế một lúc rồi quanh ra mé bên, nhảy vọt lên mái hiên. Tòa nhà này choán một khu đất rất rộng. Phòng ốc chi chít, gian thấp gian cao. Những cây hoè, cổ thụ ngất trời trông ngất ngưởng như những yêu tinh hiện hình.
- Trong nhà có người ở không?
Từ Văn tự hỏi như vậy. Đầu óc chàng cũng có chút hoang mang, tuy chàng không sợ ma, mà cũng chẳng tin là có ma quỷ ở nhân gian. Chàng cho tà ma quỷ quái phần lớn là do một hiện trạng nào đó để bọn giang hồ giở trò ảo thuật, không đáng cho kẻ thức giả phải suy nghĩ.
Rồi chàng tự trả lời :
- Nếu có người, tất phải có... đèn lửa, mà đây chỉ thấy một màu tối đen.
Dĩ nhiên chàng không chịu bỏ dỡ cuộc dò thám. Chàng ngần ngừ một chút rồi nhảy xuống sân.
Đêm đã tối, mà nơi đây lại càng tối tăm hơn. Nhưng mắt những tay cao thủ vẫn có thế trông rõ mọi vật. Chàng thấy cảnh tượng hoang vu lạnh lẽo, cỏ cao ngập đầu người. Những chỗ lối đi trải đá trứng ngỗng cỏ không mọc được, thì cũng đầy cành gãy lá khô. Phòng ốc bốn mặt tồi tàn, cửa ngỏ lệch lạc. Giấy dán trên cửa sổ rách tả tơi để ngọn gió đêm thổi phần phật hoặc rít lên những tiếng ù ù...
Từ Văn tuy lớn mật, võ công cao cường, nhưng cũng không khỏi ớn lạnh xương sống.
Chàng cất bước dời chân tiến vào tầng viện thứ hai. Tình hình tòa này cũng phảng phất như tòa trước, và lại còn âm thầm chết chóc hơn, mùi hôi mốc khê nằng nặc xông lên mũi.
Từ Văn vẫn chưa thoái chí. Chàng quanh ra mé bên, đi vào tầng viện lạc thứ ba...
Trước mắt chàng cảnh vật biến đổi khác thường. Nơi đây hoa cỏ được sửa sang tề chỉnh, phòng viện sạch sẻ.
Từ Văn không tự chủ được, đầu óc khẩn trương vô cùng. Chàng phóng tầm mắt nhìn qua kẽ lá thấy có một tia sáng vàng lợt chiếu ra.
Tia lửa này đúng là ánh đèn từ trên nóc nhà chiếu xuống, vì cây cối um tùm cùng hiên thềm che khuất nên khó mà phát giác ra được.
Từ Văn bụng bảo dạ :
- Chuyến đi này không đến nỗi vô ích. Quả nhiên ngôi nhà ma chỉ là một danh từ để bịp người. Họ cố ý bày ra nghi trận mà thôi. Những điều sở kiến của Thiên Đài Ma Cơ ngày trước thiệt đã không lầm.
Chàng lập lờ như quỷ mị vọt về phía có ánh đèn sáng. Khi tới gần hơn, chàng phát giác ra tia đèn sáng từ trong phòng có che màn ánh ra, vì bức màn che không khép kín để một kẽ hở, nên ánh sáng mới lọt ra được. Chàng vừa vào gần tới hành lang thì ánh đèn vụt tắt.
Từ Văn không khỏi hồi hợp trong lòng, vì chàng biết hành tung mình đã bị bại lộ.
Nếu đối phương cố ý nấp nánh ở trong tòa nhà đồ sộ này thì kẻ muốn tìm thấy tưởng lên trời cũng không khó bằng.
Chàng tự hỏi :
- Bây giờ làm thế nào đây? Tiến vào hay là rút lui? Nếu Diệu Thủ tiên sinh là một nhân vật đáng kể, thì mình cứ lên tiếng gọi chắc hắn chẳng đến nỗi sợ sệt không dám chường mặt ra.
Chàng nghĩ vậy liền trầm giọng lên tiếng :
- Tại hạ là Địa Ngục thư sinh đến viếng đây!
Từ Văn gọi luôn ba tiếng vẫn không thấy phản ứng. Chàng nổi giận bừng bừng, sầm sầm bước tới cửa phòng...
Bất thình lình phía sau có thanh âm đàn bà la lên :
- Đứng lại!
Từ Văn ngấm ngầm kinh hãi, nhưng chàng vẫn ngang nhiên quay lại thì thấy một người đàn bà áo xanh đứng dưới mái hiên, cặp mắt lấp loáng trong bóng tối. Đúng là một tay nội công không phải tầm thường.
Giữa lúc ấy một bóng người nhỏ bé từ trên nóc nhà sà xuống như con dơi. Hiển nhiên là một đứa trẻ nít chừng mười tuổi.
Người đàn bà áo xanh hỏi :
- Có điều chi vậy?
Thằng nhỏ đảo cặp mắt tròn xoe ngó Từ Văn, rồi cất giọng trong trẻo đáp :
- Có người theo dõi, nhưng đã bỏ đi rồi.
Người đàn bà áo xanh nói :
- Được lắm! Thắp đèn trong sảnh đường lên.
Thằng nhỏ vào nhà thắp đèn lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt người đàn bà áo xanh, soi rõ mụ này vào hạng nạ dòng, nhưng hãy còn có vẻ phong lưu. Mặt mụ lộ vẻ rất quái dị...
Từ Văn cất tiếng hỏi :
- Cách xưng hô tôn giá thế nào đây?
Người đàn bà trỏ vào sảnh đường đáp :
- Vào trong đó sẽ nói chuyện.
Dứt lời, mụ tiến vào trước.
Từ Văn ngơ ngác theo sau.
Cách bài trí trong nhà rất thanh nhả, không có vẻ phàm tục. Dưới ánh đèn pha lê, bầu không khí rất hòa dịu. Thằng nhỏ không biết đi đâu rồi.
Người đàn bà áo xanh vẫn chưa mở miệng, chỉ dương mắt ngó Từ Văn chằm chặp. Nét mặt mụ biến đổi không ngớt.
Từ Văn không nhịn được, cất tiếng hỏi :
- Phải chăng tôn giá là nữ chủ nhân chốn này?
Người đàn bà áo xanh đáp :
- Không phải đâu. Ta cũng chỉ như người khách mà thôi.
Từ Văn ngơ ngác hỏi lại :
- Sao lại là khách?
Người đàn bà áo xanh nở một nụ cười thần bí, hỏi lại :
- Ngươi lấy làm lạ lắm phải không?
Từ Văn lại càng thêm ngờ vực. Theo lời Thiên Đài Ma Cơ, thì người đàn bà này là thê hoặc thiếp của Diệu Thủ tiên sinh, và thằng nhỏ kia là đứa con cưng của lão. Mụ lại bảo là khách thì còn trời nào hiểu được?
Từ Văn nghĩ vậy, lạnh lùng nói :
- Theo chỗ tại hạ biết, thì tôn giá là chủ nhân mới phải.
Người đàn bà áo xanh cất giọng buồn buồn hỏi :
- Câu chuyện ngoài đề, bất tất phải tranh luận làm chi nữa. Phải chăng ngươi là Địa Ngục thư sinh?
Từ Văn đáp :
- Chính là tại hạ.
Người đàn bà áo xanh hỏi :
- Ngươi đến đây làm chi?
Mắt Từ Văn chiếu ra những tia sát quang, chàng cố nén lòng khích động rồi đáp :
- Tại hạ đến đây thăm Diệu Thủ tiên sinh tiền bối.
Người đàn bà áo xanh đột nhiên biến sắc hỏi lại :
- Ngươi bảo thăm ai?
Từ Văn nhắc lại :
- Diệu Thủ tiên sinh.
Người đàn bà áo xanh hỏi :
- Câu chuyện này ở đâu mà ra?
Từ Văn không trả lời, hỏi lại :
- Phu nhân muốn phủ nhận hay sao?
Người đàn bà áo xanh biến sắc hỏi :
- Diệu Thủ tiên sinh là ai? Sao ngươi lại biết y ở trong ngôi nhà ma này?
Từ Văn hững hờ đáp :
- Trong thiên hạ chẳng có chuyện gì là tuyệt đối bí mật.
Người đàn bà áo xanh hỏi móc :
- Ngươi biết được nhiều điều bí mật lắm ư?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Chỉ biết một chút cũng đủ rồi.
Người đàn bà áo xanh cười lạt nói :
- Nếu vậy ta nói cho ngươi hay, nơi đây chẳng có ai là Diệu Thủ tiên sinh hết.
Từ Văn lạnh lùng hỏi :
- Phu nhân tưởng chỉ nói một câu là tại hạ bỏ đi ngay hay sao?
Người đàn bà áo xanh thủng thẳng hỏi lại :
- Ngươi tính sao bây giờ?
Từ Văn đáp bằng một giọng kiên quyết :
- Nếu tại hạ không gặp mặt lão nhân gia, nhất định không ra khỏi tòa nhà này.
Người đàn bà áo xanh trở lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi :
- Ngươi căn cứ vào điều chi mà nhận định rằng là Diệu Thủ tiên sinh ở trong nhà này?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Tại hạ căn cứ vào những tin tức thu lượm được.
Người đàn bà áo xanh hỏi :
- Tin tức đó ở đâu ra?
Từ Văn đáp :
- Phu nhân bất tất phải hỏi vặn về điểm này làm chi.
Người đàn bà áo xanh hửng hờ nói :
- Ta không biết Diệu Thủ tiên sinh nào cả.
Từ Văn sa sầm nét mặt. Chàng quyết định bất chấp bằng thủ đoạn nào cũng phải cật vấn cho ra gốc gác Diệu Thủ tiên sinh ở nơi hai mẹ con mụ này.
Chàng nghĩ vậy liền hỏi bằng một giọng lạnh như băng :
- Chẳng lẽ phu nhân bức bách tại hạ phải dùng đến thủ đoạn cường bạo chăng?
Người đàn bà áo xanh lạnh lùng hỏi :
- Ngươi định uy hiếp ta chăng?
Từ Văn đáp :
- Đây không phải là chuyện uy hiếp. Vì tại hạ muốn đạt mục đích, nên chẳng thể không lựa chọn thủ đoạn được.
Người đàn bà áo xanh hơi biến sắc hỏi :
- Ngươi dám làm vậy ư?
Từ Văn ngang nhiên đáp :
- Nếu không dám đã chẳng vào đây.
Người đàn bà áo xanh dằn giọng hỏi :
- Ngươi định dùng thủ đoạn gì?
Từ Văn đáp :
- Cái đó khó nói lắm. Đây là Diệu Thủ tiên sinh ước hẹn tại hạ. Chẳng những lão giảo quyệt mà còn đê hèn nữa...
Người đàn bà áo xanh tức mình văng tục :
- Ngươi nói thúi lắm.
Từ Văn tức giận, nhưng bật cười hỏi :
- Thế là phu nhân đã thừa nhận sự thực rồi phải không?
Người đàn bà áo xanh dằn giọng :
- Ngươi đừng ăn nói hồ đồ.
Từ Văn cười gằn hỏi :
- Phu nhân bảo không biết lão, sao lại bênh vực cho lão?
Cặp mắt người đàn bà áo xanh chiếu ra những tia sáng hung dữ, mụ lớn tiếng :
- Diệu Thủ tiên sinh là một kỳ nhân trên chốn giang hồ. Ngươi căn cứ vào chuyện gì mà dám nhục mạ y?
Từ Văn cất giọng mỉa mai :
- Kỳ nhân ư? Lão có đáng không?
- Sao lại không đáng?
- Lão đã lừa gạt, cướp giựt. Phải chăng lão chỉ là kỳ nhân ở chỗ đó?
Người đàn bà áo xanh nghiến răng, quắc mắt nhìn Từ Văn một lúc, đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Phải chăng ngươi tên gọi là Từ Văn?
Từ Văn chấn động tâm thần vì tên họ chàng chưa từng tiết lộ ra trên chốn giang hồ.
Ngoài cha con Tưởng Úy Dân, có thể nói chẳng một ai hay. Vậy mà mụ này nói huỵch tẹt ra, khiến cho chàng không khỏi kinh dị. Chàng run lên hỏi :
- Sao phu nhân lại biết tại hạ tên gọi Từ Văn?
Người đàn bà áo xanh cất giọng cực kỳ lạnh lẻo đáp :
- Ta còn biết rõ cả ngươi là con Từ Anh Phong.
Từ Văn giật nẩy người như cái lò xo, lùi lại ba bước dài, suýt nữa đụng đổ cả kỷ trà ở sau lưng. Chàng trợn mắt há miệng, trân trân ngó người đàn bà áo xanh, không nói nên lời.
Người đàn bà áo xanh khích động, run lên hỏi :
- Ngươi có biết ta là ai không?
Từ Văn ấp úng :
- Phu nhân... là ai?
Người đàn bà áo xanh hỏi lại :
- Ngươi đã nghe ai nói đến danh hiệu Không Cốc Lan Tô Viên bao giờ chưa?
Từ Văn ngơ ngác đáp :
- Tại hạ... chưa từng nghe.
Cặp mắt người đàn bà áo xanh chiếu ra những tia oán độc, mụ nghiến răng hỏi :
- Thế còn Lan Thục Chân thì sao?
Từ Văn toàn thân run bần bật đáp :
- Đó là gia mẩu.
- Ngươi là con ruột y phải không?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Phải rồi!... Sao phu nhân biết?
Người đàn bà áo xanh ngắt lời :
- Y còn sống không?
Câu hỏi đột ngột này như chọc vào tai Từ Văn, nhưng chàng hầu như đã bị con người thần bí này mê hoặc, không chần chờ gì, đáp ngay :
- Hiện giờ gia mẫu sống chết, hay còn lạc lỏng nơi đâu chưa rõ.
- Hừ! Y tất phải có ngày như vậy.
Từ Văn ngắt lời :
- Phu nhân nói thế là nghĩa làm sao?
Người đàn bà áo xanh đáp :
- Từ Văn! Ta nói cho ngươi biết, ta là Không Cốc Lan Tô Viên, vợ nguyên phối của Từ Anh Phong.
Từ Văn nghe câu này khác nào sét đánh bên tai. Người chàng đừng trờ ra như phổng, tưởng chừng nghẹt thở. Có bao giờ chàng lại ngờ đến người đàn bà áo xanh này lại là đại mẫu chàng. Thảo nào bà nói huỵch tẹt ra những điều bí mật mà người ngoài không biết.
Chàng tự hỏi :
- Sao bà lại ở chốn này? Thằng nhỏ kia là ai? Có phải là thằng em khác mẹ với mình không? Phải chăng nơi đây là chỗ ẩn mình của Diệu Thủ tiên sinh? Trước nay mình chưa gặp mặt bà. Bà nói như vậy thì mẫu thân mình là nhị phu nhân. Mình đã hỏi mẫu thân về những việc liên quan đến đại mẫu, thì mẫu thân lại bảo bà qua đời đã lâu rồi. Chẳng lẽ bà là ma quỷ thiệt ư?
Chàng nghĩ tới con người bí ẩn trong ngôi nhà ma, bất giác lông tóc dựng đứng lên.
Không Cốc Lan Tô Viên lại nói tiếp :
- Đáng tiếc là chính tay ta chưa đâm chết được Từ Anh Phong.
Từ Văn lại giật nẩy người lên. Chàng không hiểu giữa phụ thân và đại mẫu sao lại có chuyện thù hằn nhau ghê gớm đến thế? Chàng ấp úng cất tiếng gọi :
- Đại mẫu!
Không Cốc Lan Tô Viên ngắt lời :
- Ngươi đừng kêu ta bằng đại mẫu nữa. Ta cùng Từ Anh Phong đã tuyệt đường ân nghĩa từ lâu rồi.
Từ Văn ngập ngừng :
- Cái đó...
- Ta họ Tô.
Từ Văn nuốt nước miếng. Trong lòng chàng nổi lên một luồng khí lạnh. Chàng ấp úng hỏi :
- Hay là có chuyện hiểu lầm?
- Hiểu lầm gì nữa? Đúng là một mối huyết cừu.
Từ Văn la hoảng :
- Trời ơi! Huyết cừu ư?
Chàng lùi lại bước nữa, tựa lưng vào kỷ trà, không còn đất để lùi thêm. Thật là một việc quái dị khó bề tưởng tượng. Chàng tự hỏi :
- Giữa vợ chồng sao lại có mối huyết cừu?
Chàng chợt nhớ đến Thượng Quan Hoành. Hắn đã nói là có mối thù cướp vợ diệt con với phụ thân chàng. Phải chăng bà này...
Chàng nghĩ tới đây, bất giác buột miệng hỏi :
- Đại mẫu có biết...
Chàng chưa dứt lời, Không Cốc Lan Tô Viên đã lớn tiếng quát :
- Ta không phải là đại mẫu của ngươi.
Từ Văn chưng hửng một lúc rồi đành đổi giọng hỏi :
- Tô tiền bối có quen biết Thượng Quan Hoành không?
Không Cốc Lan Tô Viên hỏi lại :
- Thượng Quan Hoành nào? Ta chưa nghe nói đến bao giờ.
Từ Văn lại thộn mặt ra. Chàng đoán sai rồi. Chàng liền hỏi ngay :
- Tô tiền bối không cho biết sự thực được ư?
Không Cốc Lan Tô Viên nói :
- Sao ngươi không về hỏi phụ thân.
Từ Văn xót ruột, bùi ngùi đáp :
- Lão nhân gia... đã...
Không Cốc Lan Tô Viên lại giục :
- Hắn làm sao?
- Không còn ở trên nhân thế nữa.
Không Cốc Lan Tô Viên sửng sốt hỏi :
- Sao? Từ Anh Phong chết rồi ư?
Từ Văn sa lệ đáp :
- Đúng thế! Lão nhân gia đã bị kẻ thù không biết danh hiệu là gì hạ sát rồi.
Không Cốc Lan Tô Viên toàn thân run lẩy bẩy. Bà xúc động hỏi :
- Y bị thảm sát bao giờ?
- Mười bữa trước đây.
- Có thật thế không?
- Vụ này còn ai dám bịa ra nữa?
Không Cốc Lan Tô Viên trở lại bình tĩnh nói :
- Chết là phải. Hắn đáng chết lắm!...
Từ Văn căm hận trợn mắt nhìn bà, nhưng chàng chợt nhớ thân phận mình vào hàng con cái nên không dám nói gì. Dù sao bà cũng là bề trên.
Chàng tự hỏi :
- Trong vụ này có điều chi ngoắt ngoéo, bí ẩn? Sao giữa hai vợ chồng lại đi đến chỗ hận cừu? Đáng tiếc mình bị cách biệt gia đình từ thuở nhỏ, nên đối với những việc trong nhà biết rất ít. Từ buổi thành niên ra đời, lại gặp không biết bao nhiêu diễn biến, chàng không thể gạn đục khơi trong vụ này được.
Giữa lúc ấy thằng nhỏ lại xuất hiện, từ bên ngoài sảnh đường đi vào.
Không Cốc Lan Tô Viên đang lộ vẻ kinh hãi, vì thấy thằng nhỏ xuất hiện. Bà liền trấn tĩnh lại, cất giọng hiền hòa nói :
- Tiểu Bảo! Ngươi nên ở ngoài đó canh chừng.
Thằng nhỏ nói :
- Bóng người lúc nãy lại xuất hiện lần nữa.
Không Cốc Lan Tô Viên hất hàm hỏi :
- Sao?
Thằng nhỏ đáp :
- Dường như họ theo dõi y.
Gã vừa nói vừa trỏ vào Từ Văn.
Từ Văn trong lòng xao xuyến tự hỏi :
- Người theo dõi mình là ai? Phải chăng là Khách qua đường? Nếu vậy Diệu Thủ tiên sinh cũng không phải là chủ nhân ngôi nhà ma này. Nhưng...
Bỗng nghe Không Cốc Lan Tô Viên giục thằng nhỏ :
- Ngươi ra ngoài đó đi!
Tiểu Bảo hỏi lại :
- Y đến đây làm chi?
Không Cốc Lan Tô Viên gạt đi :
- Lát nữa ta sẽ nói cho ngươi hay.
Tiểu Bảo là thằng nhỏ dễ bảo. Gã nghe lời mẹ trở gót chạy ra ngay, biến vào trong bóng tối. Gã còn nhỏ bé như vậy mà thân pháp đã khá lắm.
Từ Văn không nhịn được hỏi :
- Chú nhỏ đó là ai?
Không Cốc Lan Tô Viên ra chiều gay gắt :
- Ngươi bất tất hỏi làm chi. Còn chuyện gì nữa không?
Từ Văn nóng lòng muốn hỏi cho ra ngọn ngành, nhưng chàng biết có hỏi cũng vô ích, đại mẫu chàng chẳng khi nào chịu thổ lộ. Vả lại phụ thân đã chết rồi chẳng cần biết nội vụ làm chi vội, kể như chuyện đã kết thúc rồi. Chàng định bụng sau này gặp lại được mẫu thân, sẽ hỏi ra hết mọi sự thực. Nhưng hình bóng Diệu Thủ tiên sinh vẫn chiếm cứ tâm hồn chàng...
Không Cốc Lan Tô Viên giơ tay ra nói :
- Ngươi đi đi thôi!

lazada

Hồi trước Hồi sau