lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 37

Độc thủ phật tâm - Hồi 37

Tính một đàng đi một nẻo

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 459071 lượt xem

tiki

Nguyên Từ Văn vẫn yên trí người che mặt mặc áo cẩm bào, hán tử mặt đen mạo danh làm Vệ Đạo tổng tuần và Khách qua đường đều do Diệu Thủ tiên sinh hóa trang, nhưng sự thực chứng minh sự phỏng đoán của chàng hoàn toàn sai trật. Trên đầu Diệu Thủ tiên sinh chẳng có vết sẹo chi hết.
Diệu Thủ tiên sinh lạnh lùng hỏi :
- Ngươi bức bách lão phu bỏ tấm khăn đội trên đầu ra là có ý gì?
Từ Văn miễn cưỡng đáp :
- Tại hạ đã chứng thực các hạ không phải là người mà tại hạ phỏng đoán.
Diệu Thủ tiên sinh hỏi :
- Ngươi tưởng lão phu là ai?
Từ Văn gạt đi :
- Các hạ bất tất nhắc tới điểm này nữa.
Diệu Thủ tiên sinh lại hỏi :
- Phải chăng người mà ngươi vừa phỏng đoán đó, có liên quan đến Phật Tâm?
Từ Văn đáp :
- Có thế!
Diệu Thủ tiên sinh hỏi :
- Vụ đó ra sao?
Từ Văn nói :
- Các hạ chẳng cần biết làm chi.
Diệu Thủ tiên sinh có vẻ không bằng lòng nói :
- Tiểu tử! Ngươi thật là điên khùng. Sao không nói cho lão phu hay, biết đâu lão phu chẳng giúp ngươi tìm ra manh mối.
Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ, rồi nói :
- Theo chỗ các hạ biết thì trên chốn giang hồ hiện nay ngoài các hạ ra còn ai giỏi nghề thay đổi dung mạo nữa không?
Diệu Thủ tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Cái đó khó nói lắm! Trong thiên hạ thiếu gì người biết thuật dịch dung, vấn đề là ở chỗ có tinh xảo hay không mà thôi.
Từ Văn nói :
- Theo ý các hạ thì những nhân vật nào đáng gọi là tinh xảo?
Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng :
- Chà!... Tỷ như Thiên Diện Khách, nhưng lão này đã mấy chục năm không thấy xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Hoặc Ảo Ảnh Lang Quân thì đã qua đời rồi. Còn Bách Biến Quỉ Nữ thì nghe đồn đã gửi mình vào cửa Không để thoát vòng trần tục.
Từ Văn lại hỏi :
- Ngoài ra còn ai nữa không?
- Nếu nói là công phu đến chỗ tinh xảo thì đại khái không còn ai nữa.
Từ Văn bụng bảo dạ :
- Bách Biến Quỉ Nữ là đàn bà, dĩ nhiên không cần bàn đến. Ảo Ảnh Lang Quân chết rồi, chỉ còn lại một mình Thiên Diện Khách là đáng nghi. Tuy mấy chục năm lão không xuất hiện trên chốn giang hồ, nhưng biết đâu lão chẳng ngấm ngầm hạ sơn? Ngoài ba người này ra, biết đâu họ chẳng có truyền nhân qua lại giang hồ? Có điều mình không hiểu tại sao họ lại tam phen tứ thứ toan hạ độc thủ giết mình?
Diệu Thủ tiên sinh đưa mắt ngó Điền Dung Dung nằm sóng sượt dưới đất hỏi :
- Việc cứu người là gấp. Bây giờ lão phu đã đi được chưa?
Từ Văn đáp :
- Khoan đã!
Diệu Thủ tiên sinh ra chiều nóng nảy hỏi :
- Còn điều gì nữa?
Từ Văn muốn hỏi lão có phải là chủ nhân ngôi nhà ma không, nhưng chàng lại nghĩ đại mẫu mình là Không Cốc Lan Tô Viên ở trong đó đã phủ nhận không biết Diệu Thủ tiên sinh. Nếu hỏi dò lão e rằng tiết lộ bí mật của đại mẫu. Chàng cho là hoặc Thiên Đài Ma Cơ nghe lời đối sai, hoặc nàng đoán không trúng.
Từ Văn nghĩ vậy rồi nhẫn nại, đổi giọng hỏi sang vấn đề khác :
- Dường như các hạ hay quên thì phải?
Diệu Thủ tiên sinh hỏi lại :
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Từ Văn đáp :
- Các hạ đã bảo tại hạ trong vòng năm ngày sẽ chạm trán Thất Tinh cố nhân trên đường đi Khai Phong.
Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng :
- Ủa! Cái đó...
Từ Văn cười gằn, ngắt lời :
- Các hạ giải thích sao đây?
Diệu Thủ tiên sinh buông tiếng thở dài hỏi :
- Ngươi cố ý kiếm Thất Tinh cố nhân vì chuyện gì vậy?
Từ Văn lạnh lùng đáp :
- Mong rằng các hạ trả lời vào câu hỏi của tại hạ, còn ngoài ra đừng phí lời.
Diệu Thủ tiên sinh nói :
- Nhưng lão phu cần biết thực tình vụ đó.
Từ Văn nói :
- Đó là việc riêng của tại hạ. Các hạ chẳng cần biết đến làm chi.
Diệu Thủ tiên sinh hỏi :
- Dường như ngươi đã nói là không biết y?
Từ Văn đáp :
- Đúng thế!
- Tại sao vậy?
- Các hạ đừng hỏi ra ngoài đề, mà nói thẳng vào câu chuyện thì hơn.
Diệu Thủ tiên sinh trầm lặng một chút rồi đáp :
- Thất Tinh cố nhân không còn ở nhân gian nữa.
Từ Văn lớn tiếng hỏi gặn :
- Các hạ bảo sao?
Diệu Thủ tiên sinh dường như bị luồng lệ khí của Từ Văn uy hiếp, bất giác lão lùi lại một bước dài nói :
- Lão phu bảo y chết rồi mà.
Từ Văn tiến lại, sát khí đằng đằng. Chàng gầm lên :
- Diệu Thủ tiên sinh! Bản nhân không mắc lừa các hạ nữa đâu. Các hạ đúng là một người vô liêm sỉ...
Diệu Thủ tiên sinh vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng mắt lão chiếu ra những tia phẫn nộ, run lên hỏi :
- Tiểu tử! Đừng có cuồng ngạo! Lão phu vô liêm sỉ ở chỗ nào?
Từ Văn đáp :
- Thất Tinh cố nhân với lão là một bè, mà lão lại mấy lần bội tín, bây giờ lại còn nói quanh để chống chế.
Diệu Thủ tiên sinh hỏi :
- Ngươi chứng cớ vào điều chi mà nói thế?
- Lão bảo Thất Tinh cố nhân chết rồi. Vậy xác đâu? Lấy chi làm bằng cớ?
Diệu Thủ tiên sinh nói :
- Chính tay ngươi đã chôn vùi y.
Từ Văn chấn động tâm thần, lớn tiếng :
- Tại hạ chôn táng y?
Diệu Thủ tiên sinh lạnh lùng hỏi :
- Chẳng lẽ trong vòng năm ngày trước, ngươi không gặp chuyện gì trên đường đi Khai Phong?
Từ Văn rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi :
- Câu lão nói này trỏ vào vụ nào? Hay là...
Chàng xúc động hỏi lại :
- Các hạ muốn nói vụ nào?
Diệu Thủ tiên sinh nói :
- Có phải ngươi đã mai táng hai xác chết không?
Từ Văn kinh ngạc hỏi :
- Sao lão lại biết mình chôn vùi hai xác chết kia? Lúc đó chỉ có hai người hương nông, rồi họ lén lút bỏ đi chứ có ai khác đâu? Chẳng lẽ nhất cử nhất động của mình lão đều biết hết? Nếu vậy thì những điều bí mật về thân thế mình e rằng không qua mắt lão được. Thật là đáng sợ!
Chàng hỏi :
- Sao các hạ lại biết tại hạ đã mai táng hai xác chết?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Giản dị lắm. Theo lời đồn đại của hai gã hương nông và căn cứ vào trang phục, lão đoán chắc người thư sinh lúc đó là ngươi. Hơn nữa theo thời gian mà tính, cũng đúng lúc ngươi đang ở trên đoạn đường đó.
Từ Văn lại hỏi :
- Thế là nghĩa làm sao?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Hai người mặc áo cẩm bào, thì một là Thất Tinh cố nhân.
Từ Văn trợn mắt lên như hai chiếc nhạc đồng. Chàng kinh ngạc không bút nào tả xiết. Chàng đặt ra giả thuyết :
- Thất Tinh cố nhân giả mạo làm phụ thân mình rồi bị phụ thân bắt gặp, hai bên xảy ra trận quyết đấu. Kết quả là hai người đều kiệt lực, đoạn người thứ ba tới nơi thừa cơ hạ độc thủ nên cả hai đều chết phơi thây. Còn kẻ đã hai lần hạ thủ toan giết mình mà bị Thiên Đài Ma Cơ dùng Thất Toàn Phi Nhạn đả thương vào đầu, là người tự xưng Khách qua đường trá hình. Hắn có âm mưu gì trong vụ này thì không tài nào biết được. Những sự kiện phức tạp rối beng chẳng khác mớ bòng bong không tìm đâu ra được manh mối. Mình yên trí gặp Diệu Thủ tiên sinh là bao nhiêu bí mật dò xét ra hết. Nhưng sự thực mình đã lầm to.
Đoạn chàng tự đặt mấy câu hỏi :
- Hung thủ hạ sát phụ thân cùng Thất Tinh cố nhân là ai?
- Thất Tinh cố nhân là nhân vật thế nào?
Diệu Thủ tiên sinh đã cùng một đường với Thất Tinh cố nhân, hẳn lão biết rõ nội vụ?...
Chàng nghĩ vậy liền trầm giọng hỏi :
- Các hạ bảo một trong hai người mặc áo cẩm bào bị hại đó là Thất Tinh cố nhân ư?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Phải rồi!
Từ Văn lại hỏi :
- Còn người nữa là ai?
Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng đáp :
- Cái đó... lão phu cũng không biết.
- Xin hỏi các hạ, Thất Tinh cố nhân trước nguyên ăn vận theo kiểu văn sĩ, sao lại cải biến làm người che mặt mặc áo cẩm bào?
- Đó là điều bí mật của Thất Tinh cố nhân.
- Các hạ biết điều bí mật đó chứ?
- Lão phu không biết.
Từ Văn biến sắc nói :
- Được rồi! Cái đó các hạ không biết, nhưng tại hạ xin hỏi các hạ lai lịch Thất Tinh cố nhân thế nào? Danh hiệu chân chính của lão là gì?
Diệu Thủ tiên sinh lắc đầu đáp :
- Lão phu không biết.
Từ Văn đột nhiên mặt đầy sát khí lớn tiếng :
- Các hạ nói dối.
Diệu Thủ tiên sinh lại hỏi :
- Sao ngươi lại bảo thế?
- Hắn và các hạ là cùng một đường.
- Ngươi căn cứ vào đâu mà nói vậy?
- Lúc tranh đoạt Thạch Phật trên núi Bạch Thạch, hắn cố ý gây sự với Vô Tình Tẩu để tạo cơ hội cho các hạ thoát thân. Nguyên một điểm này đã không bịp ai được. Hai nữa là các hạ đã ước định thời gian cùng địa điểm cho tại hạ gặp mặt hắn, càng chứng minh rõ hơn các hạ thường tiếp xúc với hắn.
Diệu Thủ tiên sinh cãi lại :
- Tuy nói vậy có vẻ đúng lý, nhưng những người thường tiếp xúc với ngươi, ngươi có biết rỏ lai lịch từng người không?
Từ Văn bất giác chưng hửng, vì câu nói của đối phương là sự thực, chẳng ai không thừa nhận được. Có điều biết đâu đối phương không ngụy biện.
Chàng nghĩ thầm :
- Người che mặt mặc áo cẩm bào đã chết rồi và Thất Tinh cố nhân mấy lần toan hạ sát mình, cả hai cùng không sợ Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ, mà công lực cùng cao thâm ghê gớm. Mình ra đời chưa bao lâu thì đã có chuyện gì khiến cho những tay cao thủ kia ám toán, trừ phi thân thế mình đã bị tiết lộ. Vụ này thật lắm điều ngoắt ngoéo, không sao nghĩ ra được.
Chàng lại tự đặt ra câu hỏi :
- Diệu Thủ tiên sinh có đúng cùng một phe với bọn kia không? Lúc ở Tổng đà hội Vệ Đạo, trên núi Đồng Bách, bọn Ngũ Lôi cung dẫn thủ hạ đến tầm cừu, Diệu Thủ tiên sinh đã hóa trang làm đệ tử Ngũ Lôi cung, trước khi bắn Ngũ Lôi châu, lão còn cảnh cáo mình tránh đi là lão không muốn mình bị vạ lây. Nếu lão cùng phe với Thất Tinh cố nhân thì đã nhân cơ hội đó trừ khử mình đi mới phải chứ?
Chàng càng nghĩ càng ngờ vực. Trước mắt chàng tựa hồ có một đám mây mù dầy đặc không sao thoát ra được.
Diệu Thủ tiên sinh thấy nét mặt Từ Văn luôn luôn biến đổi mà miệng không nói gì, lão liền hỏi :
- Lão phu đi thôi nhé?
Từ Văn giơ tay lên ra hiệu ngăn cản nói :
- Các hạ chưa đi được.
Diệu Thủ tiên sinh vô cùng nóng nảy dậm chân hỏi :
- Ngươi còn có ý gì nữa?
Từ Văn nói :
- Các hạ chưa phúc đáp rõ ràng về vụ Thất Tinh cố nhân.
Diệu Thủ tiên sinh ra vẻ tức mình đáp :
- Cái gì đáng nói, lão phu đã nói hết rồi.
- Tại hạ đoán chừng thì lời nói của các hạ hãy còn có chỗ dấu giếm.
- Tiểu tử! Ngươi còn muốn gì thì nói huỵch tẹt ra.
- Tại hạ muốn biết rõ chân tướng Thất Tinh cố nhân.
- Lão phu đã bảo không thể trình bày được.
- Như thế không xong.
- Không xong thì ngươi định làm gì?
- Các hạ đừng hòng lên đường.
- Tiểu tử! Nếu không có chuyện phải cứu gấp con nhỏ này, thì ngươi chẳng thể giữ lão phu được...
Bất giác Từ Văn đảo mắt nhìn Điền Dung Dung, rồi nói :
- Các hạ chỉ nói rõ một câu nữa là đi ngay được.
Diệu Thủ tiên sinh hậm hực hỏi :
- Ngươi định làm khó cho lão phu chăng?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Tùy các hạ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Diệu Thủ tiên sinh dịu giọng :
- Tiểu tử! Sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau lo gì. Ngươi hãy để lão phu cứu người đã.
Từ Văn kiên quyết :
- Không được đâu!
- Ngươi nhẫn tâm để cho đứa con gái vộ tội này phải chết ư?
Quả nhiên Từ Văn lộ vẻ ngần ngừ. Chàng đảo mắt nhìn Điền Dung Dung một lần nữa, rồi nghiến răng đáp :
- Được rồi! Xin các hạ tùy tiện. Nhưng các hạ nhớ cho rằng câu chuyện giữa chúng ta chưa thanh toán xong.
Diệu Thủ tiên sinh nói :
- Tiểu tử! Ngươi không kiếm lão phu thì lão phu cũng sẽ đi kiếm ngươi. Tình thực mà nói, lão phu mà phải nhường nhịn ngươi cũng là có nguyên nhân.
Từ Văn động tâm hỏi ngay :
- Nguyên nhân nào?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Vì lão phu đã chịu lời của một người phải chiếu cố cho ngươi.
Từ Văn kinh ngạc hỏi :
- Chiếu cố cho tại hạ ư? Ai vậy?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Nhà phú gia bậc nhất phủ Khai Phong là Tưởng Úy Dân.
Từ Văn càng ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi :
- Sao? Các hạ chịu lời ủy thác của Tưởng thế thúc...
Từ Văn trong lòng kinh dị khôn tả. Ban đầu chàng tưởng người cướp vòng tay ngọc là Diệu Thủ tiên sinh, thì vòng tay ngọc lại ở trong tay Khách qua đường. Bây giờ Diệu Thủ tiên sinh lại bảo chịu lời ủy thác chiếu cố cho chàng. Lão cùng Thất Tinh cố nhân là người một phe. Giữa Thất Tinh cố nhân và phụ thân chàng lại là kẻ thù.
Nếu hai người đều không kiệt quệ thì chẳng đến nổi bị kẻ khác thừa cơ gia hại. Diệu Thủ tiên sinh đã có mối thâm giao với Tưởng Úy Dân, tất lão biết rõ thân phận chàng.
Như vậy lời nói của lão có tin được chăng? Hay là lão muốn thoát thân mà bịa chuyện? Nhưng sao lão biết mối liên quan giữa chàng và nhà họ Tưởng?
Diệu Thủ tiên sinh hỏi tiếp :
- Ngươi không tin chăng?
Từ Văn ngần ngừ đáp :
- Thực tình mà nói thì tại hạ khó tin lắm.
Diệu Thủ tiên sinh hất hàm hỏi :
- Ngươi có phải là con Từ Anh Phong, tên gọi Từ Văn không?
Từ Văn giật nẩy người như cái lò so, bất giác chàng lùi lại ba bốn bước, trợn mắt há miệng. Đối phương đã biết rõ lai lịch thì dĩ nhiên lão không bịa chuyện.
Diệu Thủ tiên sinh lại nói tiếp :
- Từ Văn! Giữa Tưởng Úy Dân và lão phu tuy là hai người song cũng như một. Con nha đầu nhà y đã quyết chí nếu không lấy ngươi, thì chẳng chịu lấy ai nữa. Tưởng Úy Dân chỉ có một đứa con gái đó, dĩ nhiên y tha thiết với ngươi biết dường nào!
Từ Văn run lẩy bẩy. Chàng nghĩ tới những chuyện trải qua trong Tưởng phủ mấy bữa trước, và chàng đã hứa ngày nào tiêu tán Độc công xong là ngày thực hành hôn ước. Đó chẳng qua là câu nói quyền nghi, vì Độc công chẳng có cách nào giải trừ được. Nhưng Tưởng Minh Châu kiên quyết giữ mối tình thâm, há chẳng lầm lỡ cả cuộc đời nàng ư?
Từ Văn nghĩ thế rồi ngần ngừ hỏi lại :
- Các hạ chịu lời ủy thác này từ hồi nào?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Mới vài bữa trước đây, tức là sau khi ngươi rời khỏi Tưởng phủ.
Từ Văn hỏi lại :
- Có chuyện đó thật ư?
- Còn giả được nữa sao?
Từ Văn ấp úng :
- Tại hạ không muốn cho ai chiếu cố mình...
Diệu Thủ tiên sinh nói như khuyên nhủ :
- Từ Văn! Ngươi chớ có sính cường. Tuy công lực ngươi cao thâm, nhưng kinh nghiệm hãy còn chưa đủ.
Từ Văn hỏi :
- Sao các hạ không nói câu này ngay lúc mới gặp nhau?
Diệu Thủ tiên sinh ôn tồn đáp :
- Lão phu chỉ muốn ngấm ngầm hộ vệ cho ngươi, nhưng ngươi bức bách đến điều lão phu chẳng thể không nói ra.
Từ Văn bán tín bán nghi, bụng bảo dạ :
- Vụ này trừ phi hỏi thẳng Tưởng Úy Dân, không thì khó mà biết rõ hư thực.
Chàng nhớ tới lời ước hẹn mười ngày của Khách qua đường, rồi tự nhủ :
- Không chừng Diệu Thủ tiên sinh biết rõ cả lại lịch Khách qua đường. Nếu lời lão nói đúng sự thực thì mình bảo cho lão hay.
Chàng liền nghiêm nét mặt hỏi :
- Các hạ có biết một người tự xưng là Khách qua đường không?
- Khách qua đường ư?
- Phải rồi!
Diệu Thủ tiên sinh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :
- Lão phu chưa nghe thấy bao giờ, hình dáng y thế nào?
Từ Văn đáp :
- Y là một lão già trạc ngoài năm mươi, người vẫn còn quắc thước lắm.
Diệu Thủ tiên sinh ra chiều suy nghĩ, rồi ngần ngừ đáp :
- Cái đó... lão phu không nghĩ ra được là ai. Có điều lão phu sẽ để ý nghe ngóng. Ngươi hỏi y có việc gì?
Từ Văn nói :
- Các hạ đã không biết y thì tại hạ cũng không nói nữa.
Diệu Thủ tiên sinh liền bảo chàng :
- Ngươi đừng giữ thói bướng bỉnh. Ngươi nói ra không chừng lão phu sẽ giúp ích cho được.
- Mời các hạ đi đi thôi.
Diệu Thủ tiên sinh chưng hửng một chút, rồi cắp Điền Dung Dung chạy như bay.
Từ Văn buông một tiếng thở dài trầm trọng. Chuyện tao ngộ ly kỳ này làm cho đầu óc chàng căng thẳng, lục thần khẩn trương, tựa hồ một khối đá ngàn cân đè lên trái tim không tài nào di chuyển hay gỡ ra cho thoát.
Chàng băn khoăn quay về tửu quán ngoài thành Chính Dương, vào trọ trong gian phòng cũ. Ba ngày trời, chàng không bước chân ra khỏi cửa, cứ ở đó chờ đợi người trong kiệu phái thủ hạ đưa Phật Tâm đến để đánh đổi cho Khách qua đường lấy vòng tay ngọc và Phương Tử Vi.
Chàng tự nhủ :
- Nếu mình lột được mặt nạ của Khách qua đường, thì những vụ bí mật về người che mặt mặc áo cẩm bào mạo xưng phụ thân để toan hạ sát mình mấy lần, sẽ phanh phui ra được hết. Vụ bí ẩn đáng sợ này khác nào mũi nhọn đâm vào sau lưng khiến mình ăn ngủ không yên.
Trời tối thấp đèn lên. Từ Văn đứng ngoài cửa phòng chờ đợi, vì chậm nhất là bữa nay người trong kiệu sẽ hồi âm cho chàng.
Bất thình lình, một thiếu nữ ăn mặc ra kiểu quê mùa, tay xách giỏ tre chạy tới nơi, miệng rao :
- Dưa tươi ai mua không?...
Cô đi qua các cửa phòng rồi sau cùng lại chỗ Từ Văn nhe răng cười hỏi :
- Tướng công mua dưa nhé?
Từ Văn lắc đầu.
Cô thôn nữ hạ thấp giọng xuống hỏi :
- Phải chăng tướng công là Địa Ngục thư sinh?
Từ Văn ngấm ngầm kinh hãi hỏi lại :
- Cô là ai?
Thôn nữ đáp :
- Tiểu nữ vâng lệnh Thái Kiệu Chủ Nhân đưa vật đó tới.
- Ủa! Mời cô vào trong này.
Thôn nữ nói rất nhanh :
- Không cần! Trong quán nhiều người phức tạp lắm. Xin tướng công thu lấy để tiểu nữ quay về phục mệnh.
Cô nói xong, móc lấy một cái bao vải lớn bằng miệng bát dưới đáy giỏ đưa cho Từ Văn.
Từ Văn đón lấy cầm tay thấy rất trầm trọng.
Thôn nữ vừa đưa gói vải cho chàng xong lại cất tiếng rao bán dưa rồi trở gót đi ngay.
Từ Văn đóng cửa phòng lại, khêu sáng đèn lên rồi cầm gói vải đặt lên bàn. Chàng nhìn cái bao vải gói báu vật mà võ lâm thèm thuồng. Hơi thở chàng cũng hơi cấp bách, vì báu vật này biết bao nhiêu người đã thí mạng cố lấy cho bằng được, mà bây giờ nó yên ổn nằm trong tay chàng.
Từ Văn trấn tĩnh tâm thần mở bọc vải coi, thì thấy một hòn đá trắng hình trái tim hiện ra trước mắt chàng.
Từ Văn lật đi lật lại coi kỹ mấy lần thì nhận thấy Phật Tâm này ngoài chất trong bóng ra chẳng có chi khác lạ. Chàng tự hỏi :
- Cái này quí báu ở chỗ nào? Nó là của thật hay giả? Mình đành chịu không tài nào đoán nổi.
- Nếu không phải là người biết là kỳ vật thì Khách qua đường phân biệt chân giả thế nào đuợc.
Bỗng ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cách cách.
Từ Văn hấp tấp gói Phật Tâm lại, cất tiếng hỏi :
- Ai đó?
Ngoài cửa thanh âm của gã tiểu nhị nói vọng vào :
- Bẩm tướng công! Tiểu nhân đưa cơm rượu vào đây.
Từ Văn đáp :
- Ngươi cứ vào đi.
Tiểu nhị bước vào phòng đặt cơm rượu lên bàn. Tiện tay gã đẩy bọc vải vào trong.
Miệng gã nói :
- Ủa! Cái gì mà nặng gớm?
Từ Văn lườm gã nói :
- Ngươi hãy ra đi! Có việc gì ta sẽ kêu.
Tiểu nhị móc trong bọc ra một mảnh giấy nói :
- Tướng công! Có một vị khách bảo tiểu nhân đưa cái này cho tướng công.

lazada

Hồi trước Hồi sau