Độc thủ phật tâm - Hồi 49

Độc thủ phật tâm - Hồi 49

Gặp cứu tinh anh hùng thoát nạn

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 472807 lượt xem

Từ Văn hối hận vì đã sơ tâm. Nếu chàng để ý một chút thì đâu đến nỗi một tay cao thủ về Độc đạo lại bị kẻ khác đánh thuốc độc. Thật là chết đuối đỉa đèn.
Lúc mới gặp Nhị Hồ Tử, lão đã lộ vẻ khác thường, nhưng ngay lúc ấy chàng không phát giác ra, bây giờ thì quá muộn mất rồi, vì chàng không tài nào giải được chất kỳ độc “Diêm Vương lệnh”.
Từ Văn trợn mắt ngó Nhị Hồ Tử. Máu trong huyết quản chạy rần rần. Lửa giận đốt cháy tâm can chàng. Chàng hận mình không thể nắm lấy lão mà xé xác. Chàng bất lực mất rồi! Nội kình hoàn toàn bị chất độc kềm chế. Nếu chàng chết về vụ này thì thiệt không tài nào nhắm mắt được.
Từ Văn ngoác miệng ra chửi mắng, rồi gầm lên như con dã thú bị thương.
- Lão thất phu! Sao... mi dám... hạ độc thủ hại ta?
Thái độ phẫn hận của chàng trông mà phát khiếp.
Nhị Hồ Tử bất giác lùi lại một bước. Lão biết rõ Từ Văn không làm gì được nữa, nhưng thấy chàng nổi hung lão không khỏi sợ hãi. Người lão co rúm lại, hồi lâu mới lên tiếng :
- Nhị công tử! Nội lực của công tử quả nhiên là ghê gớm! Nếu người khác bị độc nặng như thế này là chết ngay lập tức, không tài nào chống đỡ được giây lát.
Về điểm này dĩ nhiên Từ Văn cũng tự biết. Mai Hương trúng độc chết liền. Chàng cho uống thuốc giải, mụ mới gượng gạo nói được vài câu.
Từ Văn lại rít lên :
- Lão cẩu!... Tại sao mi hại ta?
Nhị Hồ Tử sợ hãi đáp :
- Nhị công tử! Vụ này Nhị công tử đừng oán ta. Nhị công tử xuống Diêm đài sẽ biết là mình chết về tay ai?
Từ Văn tan nát ruột gan. Chàng la lên một tiếng thật to rồi hộc máu tươi ra ngất đi, suýt nữa té xuống đất.
Lời Mai Hương quả đúng sự thực. Biệt thự này đã bị đối phương chiếm cứ. Nhị Hồ Tử phản chủ về hùa với kẻ thù thì ai mà tin được.
Từ Văn thở hòng hộc một lúc, chàng cố gắng trấn tĩnh để thần trí khỏi mê đi.
Chàng nghiến răng hỏi :
- Nhị Hồ Tử! Kẻ chủ mưu sai lão làm việc này là ai?
Nhị Hồ Tử cười khành khạch đáp :
- Nhị công tử không nên biết là hơn, vì biết mà chết lại càng khó nhắm mắt.
Từ Văn tức quá thét lên :
- Lão cẩu kia! Mi... không phải giống người...
Nhị Hồ Tử lại xẵng giọng :
- Ngươi vừa vừa mồm chứ, không thì chết chẳng toàn xác được đâu.
- Mi dám...
- Dám với không dám thì ngươi cũng nhất định phải chết rồi.
Từ Văn lửa giận công tâm, mắt tối sầm lại, phải gục xuống bàn. Rượu thịt dây đầy vào mặt.
Giữa lúc ấy bất thình lình một tiếng quát vang :
- Nhị Hồ Tử! Mi dám hại người thật ư?
Từ Văn phải cố gắng gượng mới ngẩng đầu lên được. Hai tay chống xuống mép bàn để ngồi lại tựa vào ghế. Mắt chàng nảy dom dóm nhìn không rõ người mới đến là ai?
Bỗng Nhị Hồ Tử rú lên :
- Úi chao!
Tiếp theo là một tiếng quát :
- Thuốc giải!
Từ Văn xúc động tâm linh, vội gắng gượng móc lấy mấy viên tích độc đan nhét vào miệng, dùng nước miếng nuốt xuống. Lập tức chàng cảm thấy bớt choáng váng. Bóng người trước mắt lờ mờ, chàng vẫn chưa nhìn rõ là ai...
Người này chính là Thiên Nhãn Thánh Thủ, nói đúng hơn là Diệu Thủ tiên sinh.
Diệu Thủ tiên sinh xuất hiện lúc này, ở nơi đây một cách đột ngột ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
Nhị Hồ Tử bị Diệu Thủ tiên sinh nắm giữ, lão sợ quá mặt xám như tro tàn.
Diệu Thủ tiên sinh cực kỳ xúc động. Người lão run bần bật không ngớt. Miệng lẩm bẩm :
- Sao lại thế này? Một việc chẳng có lý nào xảy ra, đã phát sinh là vì lẽ gì?...
Từ Văn thần trí tỉnh lại, chàng nghe rõ những câu Diệu Thủ tiên sinh lẩm bẩm, nhưng chàng đã kiệt quệ, thậm chí không còn lực lượng để phân tích lời nói của lão.
Diệu Thủ tiên sinh lớn tiếng quát hỏi :
- Mi có biết mi đã làm việc gì không?
Nhị Hồ Tử run run hỏi lại :
- Các hạ là cao nhân phương nào?
Diệu Thủ tiên sinh gạt đi ngay :
- Thôi đi! Mi chỉ cho ta hay tại sao lại làm thế này?
Nhị Hồ Tử vặn lại :
- Các hạ có biết nhúng tay vào việc nhà người khác là một điều tối kỵ trên chốn giang hồ không?
- Chà! Lão thất phu! Đừng rườm lời nữa! Lấy thuốc giải ra đây đã!
Nhị Hồ Tử lắc đầu đáp :
- Không có.
Diệu Thủ tiên sinh quát lên :
- Mi thử nói một câu không có nữa cho ta nghe!
Nhị Hồ Tử vội hỏi :
- Các hạ định làm gì?
- Ta muốn cho mi sống là sống, mà giết mi cũng chẳng khó gì.
Nhị Hồ Tử run lên, hỏi :
- Các hạ làm thế được chăng?
- Mi cứ thử đi coi.
Nhị Hồ Tử lại nói cứng :
- Dù lão phu có chết về tay các hạ, nhưng các hạ cũng đừng hòng sống sót...
Diệu Thủ tiên sinh lại rít lên :
- Lão cẩu! Thuốc giải đâu?
- Không có.
Diệu Thủ tiên sinh phóng chỉ ra.
Nhị Hồ Tử rú lên như heo bị chọc tiết. Trán toát mồ hôi nhỏ giọt đọng cả xuống chòm râu trông như mấy hạt châu. Mặt lão co rúm lại chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Diệu Thủ tiên sinh lại quát hỏi :
- Có đưa thuốc giải không? Nói mau!
Nhị Hồ Tử chỉ rên la chứ không trả lời.
Diệu Thủ tiên sinh lại phóng chỉ đâm vào người đối phương, rồi buông tay ra.
Nhị Hồ Tử té huỵch xuống đất, vừa lăn lộn vừa dẫy dụa, miệng sùi bọt trắng, rú lên như quỷ khóc ma gào.
Diệu Thủ tiên sinh lại thét :
- Thuốc giải.
Nhị Hồ Tử chịu đựng ghê gớm, lão vẫn không trả lời.
Diệu Thủ tiên sinh hắng dặng một tiếng, rồi mở bì thuốc lấy con dao cầm tay, gầm lên :
- Cắt tai!
Chưa dứt lời, lão đã xẻo cái tai bên trái của đối phương. Máu tuôn ra như suối.
Diệu Thủ tiên sinh lại quát :
- Còn tai nữa!
Tai bên hữu cũng rớt liền.
Nhị Hồ Tử đau đớn không bút nào tả xiết. Miệng lão rít lên những tiếng dữ dội :
- Các hạ... hãy chờ đó... mà chịu thảm hình... khốc liệt gấp mười lão phu.
Diệu Thủ tiên sinh thét lên the thé :
- Còn hai mắt mi nữa!
Lão đưa mũi dao xuống toan khoét mắt.
Nhị Hồ Tử khiếp sợ. Hai mắt bị tàn hủy thì sống không bằng chết. Nhưng trước sự uy hiếp khủng khiếp hơn là chết, người quật cường đến đâu cũng phải hết hồn.
- Ta... lấy...
Diệu Thủ tiên sinh thu đao về. Nhị Hồ Tử kiệt lực, tiếng rú thê thảm biến thành tiếng rên ư ử. Người lão cuộn lại như con rắn. Lão cố la :
- Xin... giải khai huyệt đạo...
- Mi bỏ thuốc giải ra trước đã.
Nhị Hồ Tử lắp bắp :
- Ta... còn đi lấy...
- Không được!
- Thuốc giải để ở căn phòng phía Tây... trên ngăn tủ thứ năm... trong cái bình trắng.
Diệu Thủ tiên sinh chạy đi ngay. Dường như lão rất quen thuộc ngõ ngách tòa biệt thự này.
Chỉ trong khoảnh khắc, Diệu Thủ tiên sinh trở ra, tay cầm cái bình trắng giơ lên trước mặt Nhị Hồ Tử, hỏi :
- Có phải cái này không?
- Phải...
Diệu Thủ tiên sinh giải khai âm huyệt cho Nhị Hồ Tử, nhưng lại điểm vào huyệt đạo khác. Lão lạnh lùng nói :
- Chờ thuốc giải này sinh hiệu nghiệm thì sanh mạng mi mới quyết định được.
Lão nói xong, tiến lại trước Từ Văn móc một viên thuốc trong bình ra nhét vào miệng chàng.
Người bị trúng độc khác với người bị thương, chỉ cần uống đúng thuốc giải là lập tức kiến hiệu. Từ Văn bỏ viên thuốc vào miệng nhai, rồi nuốt xuống.
Chỉ trong nháy mắt, mình chàng toát mồ hôi ướt đầm. Chất độc toát ra, nguyên khí phục hồi. Chàng tiến lại bên Nhị Hồ Tử vung tay lên toan giáng xuống...
Diệu Thủ tiên sinh vội la :
- Phải để hắn sống!
Nhưng đã chậm mất rồi. Nhị Hồ Tử chỉ kịp rú lên nửa tiếng, đầu lão đã nát nhừ.
Từ Văn ra tay trong cơn phẫn hận đến cực điểm. Tuy Diệu Thủ tiên sinh quát lên ngăn cản, nhưng chàng vẫn không kịp thu tay về. Hạ thủ xong, chàng hối hận vô cùng.
Diệu Thủ tiên sinh chau mày nói :
- Ngươi để hắn sống có hay hơn không?
Từ Văn gật đầu đáp :
- Vãn bối biết mình lầm rồi, vì quá nóng mà hư việc. Xin tạ ơn tiền bối đã đến cứu mạng.
Diệu Thủ tiên sinh hỏi :
- Lão phu đã bảo ngươi đi Khai Phong trước, tại sao...
Từ Văn ngắt lời :
- Đúng thế! Nhưng mẫu tử tình thâm, vãn bối được tin tức là không sao nhẫn nại nổi nữa.
Diệu Thủ tiên sinh an ủi chàng :
- Thường tình của con người là thế...
Nhưng lão lại trách ngay :
- Có điều lão phu đã hẹn với ngươi trong vòng một tháng sẽ điều tra ra sự thực, ngươi nên chờ đợi mới phải. Lão phu muốn ngươi thay đổi hình dạng chỉ vì mục đích che mắt đối phương, tránh những tai nạn bất trắc. Chuyến này, nếu không có liệt đồ là Hoàng Minh báo tin cho lão phu đến kịp thời, thì ngươi đã gặp hậu quả ra sao, chắc ngươi cũng biết rồi.
Từ Văn không khỏi run sợ. Quả nhiên nếu lão không đến kịp, thì chàng chẳng tài nào sống được nữa. Sự tình mỗi ngày một phức tạp, kỳ bí ra ngoài sự tiên liệu của mọi người.
Đối phương luôn luôn tìm cách hạ sát chàng, lại giết cả Mai Hương, mụ thị tỳ thân tín của mẫu thân chàng. Chỗ dụng tâm của hung thủ thật là khó hiểu. Quái dị hơn nữa, Nhị Hồ Tử, một người lão bộc thân tín của phụ thân chàng lại đồ mưu ám toán tiểu chủ nhân thì còn trời nào hiểu được! Mẫu thân chàng ra sao? Chàng không thể để kẻ thù kềm chế mãi được.
Theo sự an bài của Diệu Thủ tiên sinh, và lời nói của lão cũng đã tiết lộ manh mối, Từ Văn tựa hồ biết lão đã rõ ngọn ngành, chỉ còn tiến thêm bước nữa là lão chứng thực bằng việc làm.
Từ Văn nghĩ vậy, chàng xúc động hỏi :
- Chắc tiền bối đã biết lai lịch đối phương rồi?
Diệu Thủ tiên sinh gật đầu, rồi ngần ngừ đáp :
- Có thể nói như vậy... Nhưng...
Từ Văn trong lòng nóng nảy hỏi ngay :
- Nhưng... làm sao?
- Lão phu chưa được bằng chứng tối hậu. Nhất là theo sự cân nhắc, thì trong thiên hạ không thể có những việc quái dị ly kỳ như vụ này. Song sự thực lại không để lão phu phủ định nguyên tắc trong việc xét đoán.
Từ Văn hỏi :
- Tiền bối có thể cho vãn bối biết trước được chút nào không?
Diệu Thủ tiên sinh lắc đầu đáp :
- Không được, vì việc này quan hệ trọng đại. Một là lão phu không dám nói càn trước khi được bằng chứng xác đáng, hai là nói ra trước có thể hỏng việc.
Từ Văn lại hỏi :
- Vãn bối rất băn khoăn về sự an toàn của gia mẫu.
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Chắc không có chuyện bất trắc xảy ra cho bà đâu.
- Tiền bối căn cứ vào điều chi mà nói vậy?
- Căn cứ vào tình trạng điều tra của lão phu.
- Vạn nhất...
Diệu Thủ tiên sinh gạt đi :
- Không có chuyên vạn nhất.
Từ Văn hỏi gặng :
- Tiền bối nhất định không chịu bảo trước cho vãn bối ư?
Diệu Thủ tiên sinh ôn tồn đáp :
- Không phải lão phu không chịu, mà là không thể nói trước được. Ngươi cần phải nhẫn nại. Chỉ trong vòng một tháng, nhất định sẽ rõ trắng đen. Theo ý kiến của lão phu thì ngươi nên lập tức khởi hành đi đến Tưởng phủ ở Khai Phong.
Từ Văn trong lòng nổi lên những nỗi đau khổ vô cùng! Chàng gặp nhiều thảm họa ly kỳ, những thảm họa mà con người thanh niên cỡ tuổi đôi mươi không thể chịu nổi.
Đi Khai Phong là một việc mà chàng không muốn, nhưng bây giờ dường như chàng đã đến bước đường cùng. Đầu tiên chàng luyện được môn Độc công thất truyền trong võ lâm từ lâu là “Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ”, sau chàng lại được lão quái sau núi Bạch Thạch trút chân nguyên vào cho. Chàng những tưởng với bản lảnh này có thể hành động đền ơn trả oán. Ngờ đâu chàng gặp những kẻ thù mỗi ngày một ghê gớm hơn.
Chàng tự hỏi :
- Mối huyết thù này biết năm nào tháng nào mới trả xong?
Nghĩ tới đây, lòng chàng tê tái, bất giác buông một tiếng thở dài nảo ruột.
Diệu Thủ tiên sinh sực nhớ ra điều gì, liền nói :
- Chúng ta nên rời khỏi nơi đây ngay. Nhị Hồ Tử chết rồi, trong nhà này không còn ai nữa. Tạm thời người đừng tiết lộ bản tướng. Ngươi cầm lấy ít thuốc giải chất kỳ độc “Diêm Vương lệnh” đem theo bên mình để phòng khi dùng tới.
Lão nói xong, đổ lấy mấy viên, còn thì đưa cả bình cho Từ Văn.
Từ Văn đón lấy bình thuốc, ngỏ lời cám ơn rồi cảm khái nói tiếp :
- Ngày trước tiên phụ lấy được Độc Kinh tự cho là sẽ thành tay cao thủ Độc đạo nhất thiên hạ, nhưng xem chừng trong võ lâm trái núi này cao còn có trái khác cao hơn. Ngay như chất độc “Diêm Vương lệnh” tiên phụ cũng không giải trừ được.
Diệu Thủ tiên sinh mắt chiếu ra những tia khác lạ, lão hỏi :
- Sao ngươi biết lệnh tôn không giải trừ được “Diêm Vương lệnh”?
Từ Văn đáp :
- Vì vãn bối chưa từng nghe thấy gia phụ nói đến tên “Diêm Vương lệnh” bao giờ.
Diệu Thủ tiên sinh lắc đầu :
- Cái đó chưa đủ chứng minh là lệnh tôn không giải trừ được.
Từ Văn liền tiếp :
- Còn nữa! Trong mình vãn bối có đem theo Tích Độc đan. Hết thảy các chất độc trong Độc kinh, Tích Độc đan đều giải trừ được cả, nhưng đối với “Diêm Vương lệnh” thì vô hiệu. Như vậy đủ chứng minh...
Diệu Thủ tiên sinh xua tay ngắt lời :
- Cái đó chưa chắc. Ngươi đã nghiên cứu toàn bộ Độc kinh chưa?
Từ Văn đáp :
- Chưa! Những điều sở học của vãn bối đều do tiên phụ dạy khẩu truyền.
Diệu Thủ tiên sinh gật đầu nói :
- Thế thì phải rồi! Biết đâu chất độc “Diêm Vương lệnh” lại chẳng ghi trong Độc kinh.
Từ Văn ngơ ngác hỏi :
- Chẳng lẽ giữa cha con mà gia phụ còn dấu diếm?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Lý đương nhiên là như vậy, song việc thiên hạ nhiều khi chẳng thể lấy đạo lý thông thường mà cân nhắc được.
Từ Văn lặng yên không nói gì nữa. Chàng không tin phụ thân có ý riêng tư, nhưng cũng chẳng thể quyết định là không có việc này. Phụ thân chàng đã chết rồi, nhưng còn hai điều vẫn khiến chàng băn khoăn trong dạ. Một là mắt chàng chưa được nhìn thấy Độc kinh bao giờ, hai là phụ thân chàng biết rõ một khi luyện thành “Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ” thì chung thân chàng không cách nào đụng chạm vào da thịt với người nào cả. Như thế chẳng những đoạn tuyệt mối hạnh phúc suốt đời chàng, mà còn làm tuyệt tự giòng họ Từ. Hơn nữa, ban đầu Thất Tinh bang chưa gây nên thù oán với ai, cũng không có chuyện mưu đồ lớn lao thì cần chi phải luyện Độc công này. Phụ thân chàng đã biết rõ thế sao còn cố ý làm?
Trong thiên hạ ai cũng trọng nhất là tình cha con. Phụ thân đã sai lầm thì kẻ làm con còn biết nói sao?
Từ Văn liên tưởng đến Thượng Quan Hoành đã kể một thiên cố sự khiến người nghe phải dựng tóc gáy. Đồng thời chàng nhớ tới vụ công án về người đệ tử của Tu Duyên lão ni bị gian dâm rồi bị hạ sát. Nếu quả phụ thân chàng là con người như vậy, thì thật là đốn mạt, bại hoại ai cũng có thể giết. Chàng càng nghĩ càng đau khổ vô cùng, vì đây là một sự sỉ nhục không tài nào rửa sạch.
Diệu Thủ tiên sinh lại giục :
- Chúng ta đi thôi!
Từ Văn gật đầu, rồi theo Diệu Thủ tiên sinh ra ngoài biệt thự...
Ra ngoài cửa lớn, hai người rẽ về phía Tây cửa thành thì trước mắt hiện ra một nội cỏ hoang lương bát ngát, Diệu Thủ tiên sinh dừng bước nói :
- Chúng ta tạm chia tay ở đây, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp nhau tại Tưởng phủ.
Từ Văn chợt nhớ tới một việc mà lòng chàng vẫn thắc mắc từ lâu, vội hỏi :
- Tiền bối có thể giải thích một mối nghi ngờ cho vãn bối chăng?
Diệu Thủ tiên sinh hỏi :
- Việc gì?
Từ Văn đáp :
- Việc có liên quan đến ngôi nhà ma tại thành Chính Dương.
Diệu Thủ tiên sinh hỏi lại :
- Ngươi muốn biết ư?
- Đúng thế! Mong rằng tiền bối nói thực cho hay.
Diệu Thủ tiên sinh trầm ngâm một chút rồi hỏi :
- Ngươi đã đến đấy một lần rồi, phải không?
- Phải rồi!
- Lão phu nói trắng cho ngươi hay là ngôi nhà ma đó quả là một trong những chỗ ở bí mật của lão phu.
Từ Văn xúc động trong lòng, run lên hỏi :
- Đúng là một nơi bí cư của tiền bối ư?
Diệu Thủ tiên sinh lạnh lùng đáp :
- Chắc ngươi lấy làm lạ lắm mà chưa tìm ra chứng cớ xác thực phải không?
- Chính thế!
- Bây giờ ngươi có thể chứng thực rồi đó.
Từ Văn ngơ ngẩn một chút rồi hỏi tiếp :
- Ở đó vãn bối có gặp một vị...
Diệu Thủ tiên sinh không chờ Từ Văn nói hết đã cướp lời :
- Nguyên phối phu nhân của lệnh tôn là Không Cốc Lan Tô Viên chứ gì?
- Đó là điều mà vãn bối muốn thỉnh giáo tiền bối.
- Ngươi muốn biết điều gì thì hỏi đi?
- Dường như Đại mẫu của vãn bối rất oán hận tiên phụ?
- Đúng thế! Ngày Không Cốc Lan Tô Viên lấy lệnh tôn rồi, trung gian xảy ra một đoạn đường rẽ...
- Tiền bối có thể cho hay được không?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Ồ! Vụ công án này cho ngươi hay cũng được. Ngày trước, Đại mẫu ngươi nổi tiếng trên chốn giang hồ, khiến cho rất nhiều võ sĩ thanh niên phải say mê điên đảo. Nhưng bà chỉ để mắt xanh vào một nhân vật tên gọi Hoành Thiên Kiếm Ngụy Hán Văn. Hai người chỉ non thề bể ăn ở với nhau cho đến thuở bạc đầu. Một hôm, dưới bóng trăng tỏ, hai người đứng nói chuyện tâm tình ở sau ngọn Thiếu Thất núi Tung Sơn, thì đột nhiên chạm trán kẻ thù. Hoành Thiên Kiếm bị đối phương hất xuống vực thẳm tan xác. Không Cốc Lan đau đớn không muốn sống nữa. Bà thề quyết rửa hờn cho ngươi bạn lòng. Bà chạy khắp bên trời góc biển để dò la tung tích kẻ thù. Một hôm chạm trán cừu gia, hai bên mở cuộc quyết đấu sinh tử...
Lão nói tới đây dừng lại một chút để ngẫm nghĩ, rồi tiếp :
- Đáng tiếc là Không Cốc Lan bản lãnh kém đối phương một bậc, nên bị trọng thương. Cừu gia thấy Không Cốc Lan dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, liền nẩy lòng ham muốn toan bài cưỡng hiếp. Giữa lúc nguy ngập như ngàn cân treo đầu sợi tóc thì một võ sĩ khác xuất hiện giết được kẻ hung tàn kia, giải nguy cho Không Cốc Lan. Y lại đưa bà về hết lòng cứu trị...
Từ Văn lắng tai nghe, bất giác “Ồ” lên một tiếng :
Diệu Thủ tiên sinh cặp mắt lim dim, cất cao giọng nói tiếp :
- Sau Không Cốc Lan khỏi thương thế, một mặt bà cảm ơn võ sĩ đã cứu mình, mặt khác y giết được kẻ thù, và nhân phẩm không phải tầm thường. Y hết lời năn nỉ, bà chuyển lòng lấy y...
Từ Văn nóng nảy hỏi xen vào :
- Người võ sĩ đó là ai?
Diệu Thủ tiên sinh trợn mắt lên đáp :
- Y chính là Từ Anh Phong, phụ thân ngươi đó.
Từ Văn “Ủa” lên một tiếng, hỏi :
- Rồi sao nữa?
- Sau cuộc hôn nhân chừng ba năm, có người đến Thất Tinh bảo tầm cừu và tiết lộ một chuyện bí mật đáng sợ...
Từ Văn ngắt lời :
- Chuyện bí mật đó thế nào?
Diệu Thủ tiên sinh nghiến răng ra chiều phẫn khích, đáp :
- Nguyên ba năm trước, Hoành Thiên Kiếm bị hất xuống vực thẳm là một vụ giết người có dự mưu...
Từ Văn hỏi :
- Dự mưu ư?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Phải rồi! Một cuộc dự mưu rất đê hèn, chỉ vì mục đích muốn chiếm Không Cốc Lan.
Từ Văn tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống, chàng cơ hồ không còn dũng khí để nghe nữa, nhưng nội tình kích thích, chàng run lên hỏi :
- Ai dự mưu?
- Phụ thân ngươi.

Hồi trước Hồi sau