lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 62

Độc thủ phật tâm - Hồi 62

Cái chết của hai người áo gấm vẫn ở trong vòng bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 459104 lượt xem

tiki

Từ Văn vội hỏi :
- Không hiểu bọn Khương Giác bây giờ đi đâu?
Hoàng Minh lắc đầu đáp :
- Cái đó ai mà biết được? Theo lời cung xưng của một trong bọn bốn người chết nằm đây thì bọn họ ra khỏi cửa hầm liền tan đi ngay...
- Những tên nào đã đốt chất nổ cho sập đường hầm?
- Có thể bọn họ đã bố trí sẵn mấy tên đệ tử trong đường hầm, chúng thấy Khương Giác lộ vẻ sợ sệt rút lui và ra lệnh cho đốt chất nổ liền chưa kịp thông tri cho các đệ tử còn ở trong đó. Dường như những tên giữ địa lao cũng không biết gì đến biến cố bên ngoài, tiểu huynh đoán rằng chất nổ này họ đã chôn sẵn từ trước chứ không phải để đối phó với chúng ta, sau khi chúng ta tiến vào rồi bị họ phát giác mới nảy ra ý định đốt thuốc nổ.
Từ Văn gật đầu đáp :
- Có thể đúng như vậy, việc đã qua rồi không cần bàn tới nữa, tiểu đệ nghĩ rằng chúng ta trở về tòa nhà lớn dùng làm Phân đàn để xục tìm lại lần nữa nên chăng?
- Hay lắm! Chúng ta hãy vào thành vẫn theo cửa lớn mà vào có lẽ nhanh hơn, chỗ này chúng ta hãy phong tỏa bít chặt lại đã.
- Ý kiến của đại ca rất hay.
Hai người ra ngoài rồi phóng luôn mấy phát chưởng làm sập luôn ba gian nhà gianh, tường đất đổ xuống lấp đúng vào cửa hầm. Như vậy không phải mất công thu dọn và người còn ở bên trong quyết không ra được.Từ Văn nói :
- Đại ca! Đại ca không nên đi.
- Tại sao vậy?
- Đại ca không nên mạo hiểm như vậy.
Hoàng Minh có vẻ không bằng lòng nói :
- Hiền đệ! Hiền đệ nói như vậy là chưa đủ ý.
Từ Văn chưng hửng trịnh trọng nói :
- Đại ca! Tình thật mà nói việc này chỉ dính líu đến gia sư bản môn, tiểu đệ mong rằng đại ca hiểu cho.
Hoàng Minh tựa hồ không tin hỏi lại :
- Gia sư ư?
Từ Văn gật đầu đáp :
- Đúng vậy!
Hoàng Minh hỏi gặng :
- Hiền đệ không gạt ta chứ?
- Tiểu đệ trước đây đối với ai cũng lấy chữ thành làm gốc, chẳng lẽ bữa nay lại nói dối đại ca ư?
- Về bản lãnh hiền đệ chẳng có chi phải nói nữa, có điều hiền đệ chưa được lịch duyệt mấy. Khiến ta chẳng thể yên tâm được...
Từ Văn ngắt lời :
- Đa tạ đại ca đã có dạ quan hoài, tiểu đệ sẽ hết sức cẩn thận.
Theo qui củ võ lâm thì việc riêng trong môn phái người ngoài chẳng có thể can dự vào được, nếu không là phạm vào một điều tối kỵ trong võ lâm. Về điểm này dĩ nhiên Hoàng Minh hiểu lắm, gã thấy Từ Văn nói vậy không hỏi thêm nữa, tuy gã trong lòng nghi hoặc nhưng không có lý nào mở miệng bèn nở nụ cười bẽn lẽn nói :
- Hiền đệ đã nói vậy thì tiểu huynh không thể nhúng vào được nữa, nhưng hiền đệ phải nhớ kỹ sau khi xong việc rồi đến nhà lão Hùng Ký ở đường chính lớn để kiếm ta. Hiền đệ chỉ bảo là đến tìm một lão khác nhân là họ sẽ hiểu ngay.
- Được rồi! Nhưng mà này, tiểu đệ còn có một viêc...
- Việc gì?
- Lệnh sư hiện giờ ở đâu?
Hoàng Minh sửng sốt hỏi lại :
- Gia sư vì phải đi xa chưa trở về được hiền đệ có việc gì với lão gia không?
- Nguyên trước lệnh sư có ước hẹn với tiểu đệ trong vòng một tháng sẽ gặp nhau ở Tường phủ tại Khai Phong. Vụ này thật khó rồi bây giờ xin nhờ đại ca giải thích dùm vì tiểu đệ gặp việc bất ngờ mà tiểu đệ phải đi mất nửa năm nên trót lỡ kỳ hạn.
- Việc này gia sư có nhắc đến rồi nhưng nay đành phải chờ lão nhân gia về rồi sẽ tính.
- Hay lắm! Bây giờ tiểu đệ xin tạm biệt.
Hoàng Minh dặn lại :
- Hiền đệ chớ quên khi xong việc tới tìm tiểu huynh nhé.
- Tiểu đệ nhớ rồi.
Dứt lời chàng liền băng mình chạy về phía nghĩa địa, chàng nhìn tứ phía không thấy bóng người liền vượt qua thành theo lối tắt hướng về khu nhà lớn mà chạy. Vì chàng muốn tránh những chuyện kinh thế hãi tục nên trên đường chàng chỉ đi rảo bước chứ không dám thi triển khinh công tuyệt đỉnh.
Trong thời gian chừng uống cạn tuần trà Từ Văn mới về tới ngõ hẻm dài, trong ngõ ít người qua lại chàng mới đi thật mau chỉ trong chốc lát chàng đã đến trước cửa lớn Phân đàn, cánh cửa sắt đen sì chỉ khép hờ mà bên trong vẫn không thấy bóng người. Chàng không nghĩ gợi gì nữa đường hoàng bước qua cổng lớn đi vào, bỗng có tiếng quát hỏi :
- Ai?
Tiếng quát chưa dứt thì một hán tử áo đen xuất hiện gã ngó thấy Từ Văn thì chẳng khác gì thấy ma quỷ hiện hình bật tiếng la hoảng cắm đầu chạy vào trong. Từ Văn lạng người một cái đã nắm lấy được cổ áo hán tử cất giọng lạnh như băng hỏi :
- Phân đàn chủ các ngươi ở đâu?
Hán tử hồn vía lên mây nói không ra tiếng, Từ Văn sợ Khương Giác nghe tên mình lại trốn chạy nên không hỏi nữa chàng giơ ngón tay khẽ điểm một cái, đại hán chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Từ Văn chuyển mình qua bức bình phong thì thấy trong nhà đại sảnh bóng người chập chùng, chàng lẳng lặng đi như điện chớp về phía nhà đại sảnh. Từ Văn lại đến một cách đột ngột thân hình lại mau lẹ phi thường chưa kịp nhìn rõ chân tướng chàng, mãi đến lúc chàng hạ mình xuống trước cửa thì ba bề bốn bên mới bật tiếng la hoảng :
- Địa Ngục thư sinh! Địa Ngục thư sinh!
Từ Văn toan nhảy vào trong sảnh đường nhưng chàng chú ý tình hình có điều khác lạ, trong sảnh đường cứ mấy chục người lại hợp thành một tốp. Phân đàn chủ Khương Giác bị hai đại hán to lớn bắt giữ, bên cạnh hắn rõ ràng là Thống Thiền hòa thượng, Táng Thiên Ông cùng lão Tú sĩ người đã cắp chàng lên thuyền ngày trước. Cứ tình hình này thì bọn áo đen toàn là những đệ tử dưới trướng hội Vệ Đạo. Lão Tú sĩ vẫn đứng về nên hội Vệ Đạo tình trạng này khiến người ta khó mà hiểu được, trong sảnh đường bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào Từ Văn.
Từ Văn định thần lại liền hiểu ngay vụ này là thế nào rồi, họ chỉ thấy Phân đàn chủ Khương Giác di chuyển ra ngoài được liền đoán chắc là chàng bị chôn vùi trong nhà lao nên hắn quay lại Phân đàn. Không ngờ giữa đường gặp phải những tay cao thủ hội Vệ Đạo tập kích.
Lão Tú sĩ tiến lên đứng trước sảnh đường, lão nhìn Từ Văn cười sằng sặc hỏi :
- Địa Ngục thư sinh! Ngươi không chết ư?
Từ Văn lạnh lùng đáp :
- Nếu tại hạ mà chết há chẳng để cho bọn ma quỷ lộng hành ư?
- Ngươi đến vừa khéo, lão phu khỏi phí thì giờ đi tìm ngươi.
- Các hạ mà không tìm tại hạ thì tại hạ cũng sẽ đi kiếm các hạ, các hạ đã làm cho tại hạ rất hận nửa năm về trước có lý nào lại không báo đáp?
Lão Tú sĩ cười gằn hỏi :
- Khẩu khí ngươi lớn đấy! Ngươi chuẩn bị báo đền ta bằng cách nào?
Từ Văn buông thõng :
- Chỉ xin cái mạng sống của các hạ.
Mấy tiếng này chàng nói chẳng khác nào mấy hạt ngọc bằng băng giá ở trong miệng chàng nhả ra khiến người nghe không rét mà run, lão Tú sĩ khịt mũi một cái thách thức :
- Dữ vậy ư? Ngươi hãy thử đi coi!
Từ Văn quát :
- Tiếp chiêu đây.
Chàng vừa quát vừa phóng ra chiêu “Độc Thủ nhất thức” lão Tú sĩ vừa thấy thế đánh đã sợ hết hồn chẳng những lão không đón đỡ được mà muốn né tránh cũng hết đường. Thống Thiền hòa thượng bật tiếng la hoảng :
- Coi chừng!
Mục quang lão rất sắc bén nhìn ngay ra đây là một chiêu sát thủ nhưng lão muốn viện trợ cũng không còn kịp nữa, lão là người mau trí khôn vẫy tay một cái một luồng cương phong xô đẩy lão Tú sĩ trệch ra xa hai thước. Thế mà lão Tú sĩ chỉ còn cách chừng hạt thóc là bị trúng “Độc Thủ nhất thức” mà mất mạng rồi. Công lực của Từ Văn thu phát được như ý muốn chân kình chưa nhả ra chàng lại thu về. Lão Tú sĩ sợ xám mặt cắt không còn hột máu lão không ngờ mới sau nửa năm mà Địa Ngục thư sinh đã tiến bộ kinh người. Táng Thiên Ông của cả kinh thất sắc.
Trong con mắt của Thống Thiền hòa thượng chiếu ra những tia hàn quang nhìn chằm chặp vào mặt Từ Văn bình tĩnh nói :
- Xem chừng bần đạo có muốn giết ngươi cũng không nổi nữa rồi.
Câu này lão nói không phải là quá đáng, nửa năm trước lão muốn giết Từ Văn không phải là chuyện khó khăn nhưng bữa nay tình trạng khác hẳn. Từ Văn đã tu luyện được “huyền công thượng thặng” của Vạn Độc môn thân thủ chàng thật cao minh cơ hồ đến chỗ vô địch. Từ Văn mặt lạnh như tiền đáp :
- Thống Thiền hòa thượng có muốn giết tại hạ, tại hạ cũng e không phải là chuyện dễ.
Thống Thiền hòa thượng nói :
- Sự thật sẽ trả lời chúng ta.
- Tại hạ có câu này muốn hỏi xin hòa thượng nói thực cho.
- Thí chủ nói coi!
- Thất Tinh bảo chủ Từ Anh Phong có phải bị hòa thượng sát hại rồi không?
Thống Thiền hòa thượng ngạc nhiên hỏi :
- Cái đó từ đâu mọc ra?
- Trên đường đi Khai Phong hai người mặc gấm che mặt đồng thời bị hại, người bị chết rồi dong mạo còn bị phá hủy...
Thống Thiền hòa thượng ngắt lời :
- Đó là Từ Anh Phong ư?
- Tại hạ chỉ biết trong hai người ấy một là Từ Anh Phong một là Thất Tinh cố nhân.
- Thất Tinh cố nhân ư?
- Đúng thế! Lão thừa nhận rồi phải không?
Thống Thiền hòa thượng chau mày hỏi :
- Ngươi nói nhăng gì thế?
- Lão hỏi vậy là nghĩa làm sao?
- Thất Tinh cố nhân chính là Từ Anh Phong phụ thân ngươi đã hóa trang.
Từ Văn kinh hãi lùi lại một bước run lên nói :
- Thống Thiền! Lão lại ăn nói hồ đồ rồi.
Thống Thiền hòa thượng trầm ngâm một chút rồi thản nhiên đáp :
- Phụ thân ngươi hóa trang làm Thất Tinh cố nhân cũng như bọn Diệu Thủ thư sinh Hăng Tiêm là một loại, trước họ còn mưu Thạch Phật. Sau cả hai cải trang làm đệ tử Ngũ Lôi cung lên núi Đổng Bách tìm kẻ cừu địch, những vụ đó đều là sự thật.
Từ Văn tức giận gầm lên :
- Lão này bạ đâu nói đấy.
- Người xuất gia không bao giờ nói dối, thí chủ căn cứ vào đâu mà bảo bần tăng nói ẩu?
- Lão muốn tránh tội giết người.
- Thí chủ nói vậy là vô căn cứ, lệnh tôn chưa chết đâu.
- Vậy những người chết trên đường Khai Phong là ai?
-- Cái đó chính thí chủ phải tự biết mới phải.
- Tại hạ không biết.
- Thí chủ nói vậy thì khó tin lắm.
Từ Văn cảm thấy trong lòng bối rối, chàng coi chừng lời Thống Thiền hòa thượng có thể đúng sự thực nhưng chàng lùi lại một bước dài miệng lẩm bẩm :
- Nếu quả Thất Tinh cố nhân là phụ thân hóa trang thì sao người lại ra tay đánh mình và dồn cho rớt xuống hang núi Bạch Thạch. Có lý đâu cha lại giết con bao giờ? Không có lý, trăm ngàn lần vô lý.
Bất giác chàng la lên :
- Không thể thế được.
Táng Thiên Ông hỏi xen vào :
- Tại sao không thể thế được?
Mắt Từ Văn đột nhiên chiếu ra tia sáng xanh lè chàng lớn tiếng hỏi :
- Lão tưởng chết mà dễ ư, lão hãy chờ cho một chút bây giờ việc này chưa can hệ gì tới lão. Lão vừa mồm chứ!
Táng Thiên Ông là một nhân vật trong võ lâm chưa được mấy người ngang hàng, mấy câu này của Từ Văn tỏ vẻ khinh mạn ra mặt lão còn chịu sao nổi lập tức đầu tóc dựng đứng lên quát lớn :
- Lão phu phải đập chết ngươi.
Rồi lão giơ hai tay lên...
Thống Thiến hòa thượng thấy Từ Văn ánh mắt xanh lè biết là tình thế rất nghiêm trọng vội xua tay ngăn lại nói :
- Lão thí chủ hãy tạm dẹp lôi đình để bần tăng hỏi cho xong đã.
Thống Thiền hòa thượng tuy tuồi chưa cao lắm nhưng nhà sư này đứng vào hàng nhất nhì trong hội Vệ Đạo địa vị lão rất tôn cao. Táng Thiên Ông thở hồng hộc thu chưởng về nhưng vẫn còn lộ vẻ căm tức phùng râu trợn mắt. Từ Văn đưa mắt nhìn Thống Thiền hòa thượng hỏi :
- Thống Thiền! Có phải là lão nói là hạ sát hai người mặc áo gấm không?
- Không phải đâu!
- Thật thế chứ?
- Có lý đâu bần đạo lại nói dối thí chủ?
- Lão căn cứ vào điều chi mà dám nói Thất Tinh cố nhân là tiên phụ đã hóa trang.
- Bất luận việc gì nếu nó là sự thật thì chỉ che lấp được một thời, bần tăng nhận thấy thân hình cùng thủ pháp tính nết y nên biết rõ.
- Thế ra lão vẫn căn cứ vào sự suy đoán mà dám nói quyết ư?
- Trên đường Khai Phong bần tăng đã điều tra là những người bị nạn bị trúng độc mà phụ thân thí chủ lại là một tay cao thù ở trong nghề này.
- Cái đó chưa chắc.
- Theo nhận xét của thí chủ thì thế nào?
- Tiên phụ không phải là Thất Tinh cố nhân nhưng hai người bị hại là sự thực.
Thống Thiền hòa thượng ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng theo kinh nghiệm lão biết thì Từ văn nói đây không phải là nói trăng nói cuội. Lão cũng nghĩ câu chàng nói nếu Từ Anh Phong mà chưa chết thì ánh mắt chàng không cừu hận đến thế trong khi chất vấn lão. Lão nói :
- Từ Văn! Thí chủ nói Thất Tinh cố nhân không phải là lệnh tôn ư?
- Vì lẽ Thất Tinh cố nhân đã từng hạ độc thủ để toan sát hại tại hạ.
Thống Thiền hòa thượng ồ lên một tiềng ra chiều rất ngạc nhiên, Từ Văn cất giọng lạnh lẽo hỏi tiếp :
- Có phải người gây cuộc đổ máu ở Thất Tinh bảo là bọn Thượng Quan Hoành không?
Thống Thiền hòa thượng đáp :
- Không phải đâu.
Từ Văn lại hỏi :
- Thật thế chứ?
- Cái đó trăm ngàn lần là đúng sự thực rồi!
Trong đầu Từ Văn hoang mang bất định, chàng tự nghĩ :
- Ta đến hội Vệ Đạo tìm kẻ thù mà không được việc gì trong vụ này thật lắm chuyện nhiêu khê.
Chàng lại hỏi :
- Lão biết rõ ràng tiên phụ lắm ư?
- Đúng thế!
- Tại hạ muốn lão nói đầu đuôi cho nghe.
Thống Thiền hòa thượng lạnh lùng đáp :
- Cái đó tưởng thí chủ đã biết rồi. Chắc thí chủ còn nhớ một thiên cố sự giữa thí chủ và Thượng Quan Hoành. Y đã nói với thí chủ thế nào?
Từ Văn nhớ tới thiên cớ sự này lòng chàng đau khổ không bút nào tả xiết. Vì vụ này hành động của phụ thân chàng rất tàn ác nào là cướp vợ người, nào là tuyệt giòng nối dõi. Những hành động đó những người còn nhân tính không ai nỡ làm huống chi phụ thân chàng đã chết rồi chàng nghiến răng gật đầu đáp :
- Tại hạ nhớ rồi, nhưng vụ đó làm sao?
- Năm trước Thượng Quan Hoành đã tự phá dong mạo quy đầu Thất Tinh bảo và được dùng làm người cuối cùng trong Thất Tinh bát tướng. Mục đích của y là hy vọng được nhìn thấy người vợ thân yêu bị tranh cướp và hòn máu còn ở trong bụng vợ y, và y đã giữ được bí mật bị lệnh tôn dò thám biết rõ liền giết vợ y...
Từ Văn nghe đến đây tức giận gầm lên :
- Thôi đừng nói nữa!
Thống Thiền hòa thượng ngẩn người ra một chút rồi nói tiếp :
- Ngày đó lệnh tôn sai ông tướng đầu trong Bát tướng đưa Thượng Quan Hoành ra khỏi Thất Tinh bảo mà sự thực là phái viên tướng đó tên là Chu Đại Niên theo giết y rồi đem đầu về nộp. Chu Đại Niên là người có lương tâm nên buông tha Thượng Quan Hoành rồi từ đó hắn biệt tích trên chốn giang hồ...
Từ Văn nghiến răng hỏi :
- Ai là người có thể chứng thực được vụ này?
- Chính bần tăng.
- Lão căn cứ vào điều chi mà nói vậy?
- Chính mắt bần tăng đã trông thấy những vụ đã qua.
Từ Văn ngạc nhiên hỏi :
- Những việc đó để người ngoài trông thấy ư?
Thống Thiền hòa thượng hỏi lại :
- Thí chủ có biết bần tăng tục danh là gì không?
Từ Văn lắc đầu đáp :
- Tại hạ không biết, lão là ai vậy?
- Bần tăng chính là người đứng đầu trong bát tướng tên gọi Chu Đại Niên.
Từ Văn sửng sốt la :
- Lão... lão là..
Từ Văn nghe lão nói vậy ù tai, người chàng lảo đảo muốn té chàng kinh hãi đến độ không bút nào tả xiết. Có bao giờ chàng lại ngờ Thống Thiền hòa thượng là người đứng đầu bát tướng dưới trướng phụ thân chàng được. Chàng chợt nhớ tới Thống Thiền hòa thượng đã bị một hán tử mặt đen mạo xưng là Tổng Tuần Khâu Văn đánh đến núi Đổng Bách trượng nghĩa tìm kẻ cừu thù. Không ai địch nổi lão. Sau Hội chủ hội Vệ Đạo chỉ ra đối phương họ Chu, từ đó lão xuất gia chưa đầy hai chục năm gác bỏ khí giới chính vì vụ đó. Ngày đó Thống Thiền hòa thượng ở núi Đổng Bách chỉ vì vụ chàng và Thiên Đài Ma Cơ bị hán tử mặt đen tàn hại, như vậy chàng vẫn còn thiếu lão một món nợ ân tình. Dĩ nhiên khi ấy chàng không hiểu rõ mà lão cũng không biết chàng chính là con Thất Tinh bảo chủ.
Thống Thiền hòa thượng cất giọng nghiêm trang hỏi :
- Từ Văn! Thí chủ đã nói hết chưa bần tăng động thủ tới nơi rồi.
Từ Văn lùi lại mấy bước đáp :
- Thống Thiền! Hay hơn hết là lão đừng động thủ.
- Tại sao vậy?
- Vì lão không phải là đối thủ của tại hạ đâu.
- Có lẽ đúng thế. Nhưng mình đã là người võ lâm có khi phải làm cả việc không thể làm nổi.
- Tại hạ không muốn giết lão.
- Nhưng bần tăng lại cần trừ khử thí chủ để đem lại an ninh cho võ lâm.
Từ Văn lùi lại mấy bước đến mép hiên rồi nói :
- Nếu vậy thì lão thử động thủ đi coi.
Thống Thiền hòa thượng ra khỏi sảnh đường hai người đứng đối diện nhau ở ngoài hành lang rộng rãi. Bầu không khí trong trường khẩn trương và đầy sát khí. Từ Văn lạnh lùng quát :
- Lão ra tay đi.
Trước kia Thống Thiền hòa thượng là thủ hạ của phụ thân Từ Văn mà nay lão thành cừu địch quyết sinh tử với chàng, vụ biến ảo này thật là đáng sợ. Cái đó cũng là mối đau khổ cho chàng không phải vì vụ này. Hành động của phụ thân chàng không muốn nghĩ tới nữa, nhưng ý niệm này chẳng khác gì con trùng khoét xương không sao giải trừ được khiến cho chàng chẳng thể nào quên. Thống Thiền hòa thượng trầm giọng nói :
- Từ Văn! Theo lẽ bần tăng không nên động thủ với thí chủ, đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ.
Từ Văn lạnh lùng nói :
- Lão còn giả vờ làm chi nữa.
- Coi chưởng đây.
Tiếng quát chưa dứt lão vung tay áo bào lên một luồng cường phong chụp lấy người Từ Văn, chàng nghiến răng tung chưởng nghinh địch. “Sầm” một tiếng vang lên hai bên cùng lùi lại một bước bóng người dang ra xa rồi lại gần vào, hai bên phóng chưởng ra tựa hồ cùng một lúc. Lần này Từ Văn vận đủ mười thành công lực, lại một tiếng quát cơ hồ thùng màng tai.
Từ Văn lảo đảo người đi Thống Thiền hòa thượng cũng lùi lại hai bước.
Những người có mặt tại trường đều sợ xanh mặt.
Thống Thiền hòa thượng hắng giọng một tiếng bóng chưởng huyền ảo lão biến hư chiêu thành thực chiêu đánh thực sự. Từ Văn bật lên tiếng cười sằng sặc chàng phóng ra “Độc Thủ nhất thức” xuyên qua bóng chưởng đối phương đi thẳng vào trái tim. Một tiếng la hoảng rùng rợn Thống Thiền hòa thượng lùi lại bốn năm bước trên mặt lão chưa hết vẻ khiếp sợ. Từ Văn lại lạng người đi tiến vào chàng phóng ra chiêu “Độc Thủ nhị thức” tức là “Đồ Long Trảm Giao”. Những tiếng la hoàng vang dội một hồi.
Bầu không khí trong trường tựa hồ ngưng kết lại cơ hồ nghẹ thở, không trường trở nên tịch mịch sau khi những tiếng la chấm dứt.
Từ Văn phóng chưởng còn cách huyệt Toàn Cơ của đối phương chừng nửa thước, tay trái chàng cũng gần đánh vào huyệt Thiên Linh, hiển nhiên chàng sắp kết thúc sinh mạng đối phương trong chớp mắt nhưng chàng bỗng dừng lại. Bất cứ ai cũng nhìn rõ nếu chàng không dừng tay thì Thống Thiền hòa thượng đã chết lăn ra đương trường. Thống Thiền hòa thượng qua một cơn khủng bố sinh tử mặt lão lợt lạt. Lão cất tiếng giục :
- Hạ thủ đi! Bần đạo thuận theo số mạng.
Từ Văn thu chưởng về lạnh lùng nói :
- Tại hạ còn thiếu một món ân tình của lão thế là nay đã trả xong đôi ta không còn nợ gì nhau nữa.
Thống Thiền hòa thượng mặt buồn rười rượi buông tiếng thở dài lẳng lặng hồi lâu không nói câu gì.

lazada

Hồi trước Hồi sau