lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 86

Độc thủ phật tâm - Hồi 86

Cuộc ác chiến trong Ngũ Phương giáo

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 459079 lượt xem

tiki

Từ Văn nghĩ vậy rồi vượt qua vòng chiến vọt thẳng về phía phòng ốc, người chàng xuyên qua mé bên Không Cốc Lan Tô Viên tiện tay chàng vung chưởng đánh ra một phát vào đối phương của mụ. Thiếu niên áo gấm rú lên một tiếng khủng khiếp rồi té xuống đất.
Không Cốc Lan Tô Viên thấy diễn tiến đột ngột thì giật mình kinh hãi đứng thộn mặt ra. Từ Văn xuyên qua đám người mụ không nhìn rõ là ai đã ra tay viện trợ cho mụ, chàng xuyên qua đến đâu hễ gặp Ngũ Phương giáo đồ là chàng dừng lại thưởng cho một chỉ. Chàng đi hết trường đấu có đến mười mấy người bị độc thủ của chàng đánh chết.
Chàng đang lo lắng về vụ yên nguy của song thân nên chàng đi thẳng vào khu nhà ở. Tới nơi Từ Văn tìm hết phòng nọ đến phòng kia nhưng tuyệt không thấy bóng người nào cả, xem chừng hết thảy giáo đồ của Ngũ Phương giáo đã ở ngoài tham gia chiến cuộc.
Đột nhiên chàng phát giác ra là hành động của mình quá ngu xuẩn vì Ngũ Phương giáo chủ đã hao tổn công phu kinh doanh chốn này tất có nhà bí mật mà song thân của chàng bị bắt giữ thì dĩ nhiên phải cầm tù vào nơi nào cực kỳ kín đáo, bí ẩn. Chàng tìm kiếm kiểu này chỉ tốn công vô ích rồi chàng tự nhủ :
- Âu là ta hãy giải quyết xong Ngũ Phương giáo chủ thì mọi việc sẽ ra hết.
Nghĩ vậy chàng liền trở ra ngoài chiến trường.
Chỉ trong khoảnh khắc tình trạng trường đấu đã bắt đầu biến đổi. Bọn Ngũ Phương giáo đồ tên nào cũng kiêu dũng lại dai sức chiến đấu. Còn bên hội Vệ Đạo ngoài mấy tay cao thủ có địa vị vẫn hết sức chống cự được với đối thủ, còn bọn thuộc hạ vào hạng nhì hạng ba võ công kém cỏi bị tử thương gần hết. Hội Vệ Đạo lâm vào tình thế sút kém rõ rệt.
Một tiếng quát lớn tiếp theo là một tiếng rú thê thảm vang lên.
Thống Thiền hoà thượng đã hạ được đối thủ, tiếp theo là Táng Thiên Ông cũng đã hạ được kẻ địch rồi. Hai tay cao thủ tuyệt đỉnh lại xông vào đám đông trợ lực, thế lực lại có cơ vãn hồi.
Từ Văn mặt lạnh như băng tiến về phía Ngũ Phương giáo chủ.
- Địa Ngục thư sinh! Địa Ngục thư sinh!
Một người hô mấy người hưởng ứng, chiến trường đang bao phủ một bầu sát khí bây giờ lại tăng thêm phần khủng khiếp.
Ngũ Phương giáo chủ nếu không luyện được huyền công ghi trong Phật Tâm thì quyết chẳng thế nào chống lại được với Thượng Quan Hoành và Vân Trung Tiên Tử một thời gian lâu như thế. Giữa lúc những tiếng hô “Địa Ngục thư sinh” vang lên Ngũ Phương giáo chủ đảo mắt nhìn về phía Từ Văn. Những tay cao thủ ra chiêu chiến đấu không thể phân tâm được dù chỉ là trong nháy mắt, trường hợp đột ngột này Ngũ Phương giáo chủ đã để cho đối phương có cơ hội.
Binh! Binh! Binh!
Tiếp theo là tiếng rên ư ư?, Ngũ Phương giáo chủ trúng liền ba chưởng loạng choạng người đi, miệng phun máu ra như tên bắn. Thượng Quan Hoành và Vân Trung Tiên Tử mỗi người một bên rượt theo đánh tới.
Ngũ Phương giáo chủ thân hình cực kỳ huyền diệu hắn chỉ xoay mình một cái là thoát ra khỏi vòng uy lực của vợ chồng Thượng Quan Hoành rồi hắn vọt đi nhanh như chớp về phía phòng ốc trong Tổng đàn.
Ngay lúc đó một bóng người vọt lên cao theo đường vòng cung rồi như một cơn gió lốc từ không trung đè xuống Ngũ Phương giáo chủ lại rên lên một tiếng rồi bắt buột phải trở lùi lại.
Bóng người hạ xuống rất mau chính là Địa Ngục thư sinh Từ Văn. Hai người trố mắt nhìn nhau Ngũ Phương giáo chủ sợ hãi lùi lại mấy bước liền. Từ Văn trong lòng oán độc không bút nào tả xiết mắt chàng dường như tóe lửa chàng liền tiến theo không chịu buông tha. Vân Trung Tiên Tử vung bàn tay ngọc tiến lại một bước quét ngang sau lưng Ngũ Phương giáo chủ. Từ Văn tức giận quát lên :
- Hãy dừng tay!
Vân Trung Tiên Tử bất giác thu tay về lùi lại giương mắt lên nhìn Từ Văn một cách hồ nghi.
Từ Văn nghiến răng lớn tiếng :
- Lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt ngươi hãy nên thuận theo số mạng đi thôi.
Ngũ Phương giáo chủ bật lên tiếng cười quái gở nói :
- Từ Văn! Nếu ngươi còn muốn cho cha mẹ ngươi thoát chết thì bây giờ hãy thi hành lời hứa đi hãy còn kịp...
Từ Văn trợn mắt cơ hồ chảy máu lớn tiếng quát :
- Thôi câm đi! Đừng mơ mộng nữa.
Ngũ Phương giáo chủ cười gằn nói :
- Ngươi tưởng bản Giáo chủ thất bại rồi chăng? Ngươi còn cho rằng Ngũ Phương giáo đã bị tan tành rồi phải không? Này thằng nhãi kia! Ta cho ngươi hay nếu ngươi nghĩ thế thì là lầm rồi đó.
- Song thân ta bị ngươi giam ở chỗ nào?
Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp :
- Ngươi muốn gặp họ phải không? Giản dị lắm ngươi hãy thực hành điều ước đi.
Từ Văn tức giận cơ hồ không thể ăn tươi nuốt sống hắn được, bây giờ Độc kinh chàng đã lấy được ở chùa Thiếu Lâm về rồi chỉ còn việc cứu thoát song thân là cứ việc theo môn quy hành phát xử trị hắn.
Trong chiến trường cuộc đấu vẫn tiếp tục.
Vợ chồng Thương Quan Hoành ngó chằm chặp vào Từ Văn và Ngũ Phương giáo chủ. Lão ni Đỗ Như Lan lúc này đã giải quyết xong đối thủ mụ sấn lại lớn tiếng quát :
- Ngũ Phương giáo chủ! Ngươi hãy giao trả Phật Tâm đi.
Ngũ Phương giáo chủ ngó Đỗ Như Lan bằng con mắt hung tàn nói :
- Dĩ nhiên ta sẽ trả lại cho ngươi, nếu ngươi đủ bản lãnh thì cứ việc lấy về.
Đỗ Như Lan vung chưởng nhằm đánh vào Ngũ Phương giáo chủ...
Từ Văn lạng người cản lại nói :
- Bất luận là ai cũng không được ra tay.
Đỗ Như Lan thu chưởng về tức giận nói :
- Từ Văn! Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?
Từ Văn không thèm nghoảnh lại đáp :
- Vụ này do tại hạ xử trí.
- Tại sao vậy?
- Tôn giá bất tất phải hỏi về điểm này.
Vệ Đạo hội chủ lên tiếng :
- Từ Văn! Các hạ nên biết hắn uy hiếp cả toàn võ lâm.
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Về điểm này tại hạ hiểu rõ lắm.
Thượng Quan Hoành lại hỏi :
- Vậy các hạ định xử trí với hắn thế nào?
Dĩ nhiên Từ Văn không thể tiết lộ bí mật của bản môn chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp :
- Thượng Quan hội chủ! Tại hạ nhận rõ rằng các hạ muốn kết thúc cuộc chiến đấu trước rồi hãy hỏi đến hắn là thượng sách có phải không?
Vệ Đạo Hội chủ ngần ngừ một chút rồi đáp :
- Bản hội đã phải chịu một giá rất đắt.
Từ Văn lạnh lùng đáp :
- Tại hạ cũng thế.
Thượng Quan Hoành lại hỏi :
- Các hạ có chịu giữ công nghĩa võ lâm không?
- Tại hạ xin lấy nhân cách ra mà bảo đảm điều đó.
- Hay lắm! Vậy hãy tạm giao hắn cho các hạ.
Thượng Quan Hoành dứt lời rồi vẫy tay một cái, rồi cùng Vân Trung Tiên Tử và Đỗ Như Lan trở lại vòng chiến.
Ngũ Phương giáo chủ cất giọng âm trầm nói :
- Từ Văn! Té ra ngươi theo hùa với kẻ thù bỏ mối huyết thù không lý gì đến ư?
Từ Văn hắng dặng một tiếng rồi đáp :
- Cái đó không liên quan gì đến ngươi.
- Ngươi có nghĩ đến bọn chúng lợi dụng ngươi để hủy diệt bản giáo rồi sẽ đối phó với ngươi thế nào không?
Từ Văn hững hờ đáp :
- Cái đó là việc cá nhân của ta.
Ngũ Phương giáo chủ hỏi gặn :
- Ngươi tình nguyện hy sinh cả tính mạng song thân nữa chăng?
Từ Văn gạt đi :
- Ngươi toàn nói những chuyện không đâu. Điều cốt yếu là bữa nay ngươi phải chịu phép của bản môn.
Ngũ Phương giáo chủ đột nhiên lùi lại một bước rồi nói :
- Ngươi nói đi môn qui rồi trở lại cũng môn qui, vụ đó là thế nào?
Từ Văn ngoảnh lại không thấy có ai liền hạ thấp giọng xuống nói :
- Tên nghịch đồ kia! Bản nhân chịu lệnh của Vạn Độc môn làm Chưởng môn đệ tử đời thứ mười lăm ngươi đã hiểu chưa?
Ngũ Phương giáo chủ trợn mắt tròn xoe kích động hỏi :
- Ngươi... chịu mệnh của Ngũ Thượng ở Vạn Độc môn chứ gì?
- Ngươi lầm rồi! Ta chịu mệnh của sư thái tổ và trách nhiệm thanh lý môn hộ.
Ngũ Phương giáo chủ ấp úng :
- Ngươi.. chịu mệnh.. của sư thái tổ..
- Bây giờ ngươi hãy nói trước cho bản nhân hay, chỗ ngươi cầm tù song thân của bản nhân.
- Ta chẳng nói ra nữa hay hơn..
Từ Văn hỏi ngay :
- Tại sao vậy?
- Vợ chồng Thượng Quan Hoành, Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn, Không Cốc Lan Tô Viên, những người đó có buông tha họ không?
Từ Văn ngơ ngẩn vì nó là câu nói thực, mình mẫu thân thì chẳng nói làm chi, nhưng phụ thân chàng mà xuất hiện thì những kẻ thù bất cộng đái thiên kia sẽ đưa cha con chàng tới một hậu quả khôn lường. Chẳng lẽ chàng để mặc cho song thân bị giam hãm và ở trong tình thế nào chàng cũng không hay được chăng? Trước khi hai người đó chưa lộ diện thì ai mà biết được họ có an toàn không?
Từ Văn nghĩ vậy liền nghiến răng đáp :
- Người ngoài trả thù đó là một việc khác, bây giờ ngươi hãy nói rõ chỗ cầm tù song thân ta trước đã.
- Chỗ đó cực kỳ bí ẩn ngoài bản tòa chẳng một ai hay..
- Ta chỉ cần ngươi nói ra là đủ.
- Ta có nói cho ngươi hay cũng bằng vô dụng vì người không thể tìm đến nơi được trừ phi bản tòa dẫn đường.
- Bây giờ việc đã đến thế này mà ngươi còn định hý lộng quỷ thần ư?
Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp :
- Tin hay không tùy ý ngươi.
Từ Văn ngần ngừ một chút rồi hỏi :
- Bây giờ ngươi hãy nói rõ tính danh và lai lịch đi.
Ngũ Phương giáo chủ hững hờ đáp :
- Không được đâu.
Từ Văn tức giận cơ hồ thất khiếu phun khói ra, chàng nghiến răng hỏi :
- Có thật là ngươi đến chết cũng không chịu tỉnh ngộ không?
Ngũ Phương giáo chủ cất giọng the thé đáp :
- Ai bảo bản tòa chết? Bản tòa mà chết thì bao nhiêu người hiện diện ở đây cũng bị chôn theo hết.
Câu này khiến cho người nghe phải rùng mình.
Từ Văn lớn tiếng nói :
- Nếu bữa nay mà ta còn để cho ngươi trốn thoát thì ta sẽ tự quyết ngay đương trường.
Ngũ Phương giáo chủ thách thức :
- Hay lắm! Nếu vậy thì ngươi chuẩn bị mà tự quyết đi.
Từ Văn lại hỏi :
- Ngươi... ngươi còn có nhân tính nữa không?
Ngũ Phương giáo chủ cười hố hố nói :
- Tiểu tử kia! Nhân tính hay thú tính chẳng khác nhau bao nhiêu đâu.
Từ Văn muốn nổi sát khí hằn học nói :
- Chúng ta hãy giải quyết món nợ cá nhân trước. Ngươi đã mấy phen thay hình đổi dạng để ám toán bản nhân..
Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời :
- Thế mà ngươi không chết là số mạng ngươi lớn đó!
- Ngươi cưỡng dâm Thiên Đài Ma Cơ để nàng uất ức mà tự sát chết.
Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời :
- Y không chịu làm phu nhân của bản tòa thế là y phước bạc.
Từ Văn gầm lên một tiếng như người điên phóng chưởng đánh ra, Ngũ Phương giáo chủ hai tay khoanh lại thành vòng tròn giải khai phát chưởng của Từ Văn không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Từ Văn trong lòng kinh hãi nghĩ thầm :
- Té ra mới trong một thời gian ngắn mà hắn đã khôi phục lại được toàn bộ công lực.
Tình trạng này khiến cho chàng nao núng trong lòng rồi chàng mạnh dạn phóng ra chiêu “Độc Thủ tam thức” vì chàng đã rõ chỉ có tam thức mới kiềm chế được đối phương còn nhất thức và nhị thức thì không làm gì được hắn. Chiêu thức này chàng đã sử dụng mười hai thành công lực kình lực cực kỳ uy mãnh phi thường mà chiêu thức lại tàn độc tuyệt thế vô song. Ngũ Phương giáo chủ rên lên một tiếng loạng choạng người ba bốn bước, đột nhiên hắn lộn vòng đi...
Bỗng có tiếng quát :
- Định chạy trốn chăng?
Tiếng quát như sấm đồng thời chàng phóng luôn mấy phát chưởng nặng như núi xô ra đẩy Ngũ Phương giáo chủ về chỗ cũ. Người ra tay hiển nhiên là vợ chồng Thượng Quan Hoành cùng mấy tay cao thủ tuyệt đỉnh trong hội Vệ Đạo.
Bấy giờ Từ Văn mới phát giác ra cuộc chiến đã kết thúc, xác chết và người bị thương nằm rải rát hết mọi chỗ. Bọn cao thủ hội Vệ Đạo đã trở lại bao vây. Cách ngoài ba trượng mỗi người chiếm giữ một phương quây chàng và Ngũ Phương giáo chủ vào giữa.
Ngũ Phương giáo chủ đảo mắt quanh nhìn bốn phía, lão ra điều khủng khiếp mà vẫn chưa hết vẻ hung tàn. Từ Văn biết đối phương giảo quyệt vô cùng, nếu không kiềm chế hắn thì khó tránh khỏi xảy chuyện bất trắc. Hắn mà trốn thoát thì việc tìm kiếm song thân và thi hành nghiên lệnh tổ sư đều đi vào chỗ không hết.
Chàng thét lớn :
- Nằm ra!
Tiếng quát chưa dứt chàng lại phóng ra chiêu “Độc Thủ tam thức” tiếng binh cùng tiếng rú đồng thời phát ra, những người trong trường chẳng một ai là không sợ hãi thất sắc.
Ngũ Phương giáo chủ lùi lại đến bốn năm bước ngồi phịch xuống đất miệng ứa máu tươi ướt cả một vạt áo. Từ Văn cũng bị đối phương liều mạng phản kích rên lên một tiếng lùi ba bước mới đứng vững.
Táng Thiên Ông tức giận quát lên :
- Hay dỡ gì thì hãy phế bỏ công lực của hắn đi rồi sẽ tính.
Từ Văn cũng thét lên :
- Không được đụng đến hắn.
Táng Thiên Ông giương mày trợn mắt lên nói :
- Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao?
Từ Văn nghiến răng đáp :
- Trong bọn các vị bất luận là ai cũng không đủ tư cách đụng đến hắn được.
Táng Thiên Ông lại cáu tiết gầm lên :
- Thằng nhãi kia! Ngươi đừng có coi người bằng nửa con mắt.
- Các hạ không tin thì cứ ra tay thử coi.
- Lão phu không tin là hắn có tà..
Vệ Đạo hội chủ trầm giọng nói :
- Xin hộ pháp hãy lui ra.
Sự thật Táng Thiên Ông không dám làm cứng với Từ Văn lão mượn cơ hội này lùi lại vừa thở ồ ồ. Ngũ Phương giáo chủ thở hồng hộc một lúc lau vết máu trên miệng đi rồi đứng dậy người run bần bật, Từ Văn tiến gần lại một bước hắn chưa hết khiếp sợ lùi lại một bước.
Ngũ Phương giáo chủ run lên nói :
- Công việc của chúng ta không thể giải quyết trước mặt bọn chúng được.
Từ Văn gật đầu một cách trầm trọng đáp :
- Ta đã biết rồi.
Thống Thiền hòa thượng nãy giờ vẫn yên lặng bây giờ mới cất giọng trầm trọng hỏi :
- Từ thiếu hiệp! Các vị không nên giải quyết riêng tư với nhau mà cần phải xử sự hợp lý đối với đồng đạo võ lâm.
Từ Văn trong lòng rất lấy làm khó nghĩ, theo lẽ ra Ngũ Phương giáo chủ tàn ngược với võ lâm đồng đạo không biết bao nhiêu mà kể cần phải đem ra nơi công cộng mà xử đoán nhưng việc thanh lý môn hộ không thể công khai được.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi cương quyết đáp :
- Đối với đồng đạo võ lâm tại hạ sẽ có lời phúc đáp chính xác.
Tống Thiền hòa thượng hỏi :
- Phúc đáp thế nào?
- Bây giờ nói ra hãy còn quá sớm.
- Các hạ nói thế là có ý gì?
- Tại hạ tưởng không cần giải thích chỉ bảo đảm là đủ.
Ngũ Phương giáo chủ đảo cặp mắt tàn độc nhìn Thống Thiền hòa thượng lớn tiếng hỏi :
- Chu Đại Niên! Ngươi đã là kẻ bội chủ phản thầy mà còn dám lên giọng biện luận ư?
Thống Thiền hòa thượng chưng hững lùi lại mấy bước, lão không hiểu tại sao Ngũ Phương giáo chủ lại biết rõ gốc gác của mình. Lão đưa mắt ngó Thượng Quan Hoành.
Thượng Quan Hoành lên tiếng hỏi Ngũ Phương giáo chủ :
- Các hạ biết nhiều chuyện đấy nhỉ?
Ngũ Phương giáo chủ hằn học nói :
- Thượng Quan Hoành! Bản Giáo chủ còn biết ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn.
- Có phải việc các hạ vừa nói đó là Thống Thiền hòa thượng không chấp hành mệnh lệnh của Từ Anh Phong chăng?
- Phải rồi! Ngươi biết rõ về điểm này quá.
Thượng Quan Hoành lại hỏi :
- Các hạ có biết hai chữ “đại nghĩa” là gì không?
- Biết hay không biết cũng vậy mà thôi chẳng có gì phân biệt.
- Đúng thế! Nhưng đó là địa giới để phân chia kẻ chính người tà..
Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời :
- Thượng Quan Hoành! Bây giờ ngươi có vẻ đắc chí nhưng ta e rằng hãy còn hơi sớm, ngươi cho cuộc thắng bại này đã thành nhất định rồi chăng?
Rồi hắn bật lên tràng cười hô hố, tiếng cười nghe như tiếng quỷ thét ma gào giữa chốn hoang sơn khiến người nghe rất lấy làm khó chịu.
Táng Thiên Ông tiếng như tiếng sấm cất lên :
- Thưa Hội chủ! Xin quyết định ngay đi đừng để xảy ra hậu hoạn.
Câu nói này khiến cho toàn trường đều theo hùa, ai nấy giương mắt lên nhìn Thượng Quan Hoành, chỉ có một mình Từ Văn mặt lạnh như tiền dõng dạc nói :
- Tại hạ xin thanh minh là bất cứ là ai cũng đừng động vào hắn.
Trong trường những tiếng hắng giọng nổi lên ra chiều tức giận lời nói của Từ Văn khiến cho mọi người rất khó chịu. Ngũ Phương giáo chủ là một tấm công địch của võ lâm. Không biết bao nhiêu người đã bị hại về tay hắn. Hội Vệ Đạo cũng bị thiệt hại ghê gớm, mà Từ Văn lại chưa tỏ rõ lập trường một mình độc đoán dĩ nhiên khiến người bất phục.
Thượng Quan Hoành hết sức kiềm chế những lời nghị luận của mọi người nói :
- Từ Văn! Bản tòa tin các hạ sẽ có lời phúc đáp, có điều đối phương cần nói rõ hai điều.
- Hai điều đó là những điều gì?
- Thứ nhất phải phúc đáp về tên họ hắn.
Đó là một điều rất thông thường, chính Từ Văn cũng chỉ muốn thế chàng quay lại bảo Ngũ Phương giáo chủ :
- Ngươi nghe rõ chưa? Trả lời đi!
Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp :
- Bản tòa không muốn trả lời!
Mọi người nghe hắn nói vậy đều nổi giận đùng đùng, Từ Văn cũng không ngăn được lòng căm tức quát hỏi :
- Ngươi nói như vậy là có ý gì?
Ngũ Phương giáo chủ quả không hổ một đời cự ma hắn thản nhiên đáp :
- Từ Văn! Cái đó đối với ngươi chẳng có ích gì.
Câu nói này rất cao thâm khiến cho Từ Văn không đoán thấu được ý tứ trong lời nói, chàng không sao được đành quay lại hỏi Thương Quan Hoành :
- Hội chủ hãy nói điều kiện thứ hai trước đi.
Vệ Đạo Hội chủ ngẩn người ra một chút rồi nói :
- Hãy giao Thất Tinh bảo chủ Từ Anh Phong ra trước đi.
Từ Văn biến sắc chưa kịp trả lời thì Ngũ Phương giáo chủ cười the thé nói :
- Nếu Từ Anh Phong xuất hiện thì e rằng bọn ngươi sẽ xé nát hắn ra thành từng mảnh.
Tuy hắn nói thực nhưng vẫn có ý thách thức, mặt khác Từ Anh Phong và Từ Văn có mối quan hệ cha con. Bây giờ Thượng Quan Hoành đòi kẻ thù thì chẳng lẽ Từ Văn thõng tay đứng bàng quan, nếu tình trạng mà diễn biến theo lời hắn nói thì hậu quả khó mà lường được. Vì hội Vệ Đạo tuy nhiều người thế mạnh nhưng vẫn úy kỵ bản lãnh của Từ Văn, hơn nữa Từ Văn chưa giải quyết xong vấn đề môn hộ lại bật ra mối tranh chấp khác thì chàng không muốn.
Mọi người vẫn có ý e dè vì họ không hiểu Ngũ Phương giáo ngoài những tay đã tử thương trong chiến trường còn có những tay cao thủ nào khác bí mật mai phục nữa không. Nếu quả thực Từ Văn và Thượng Quan Hoành động thủ với nhau thì Ngũ Phương giáo sẽ có cơ phản chiến. Trong trường số đông đều là những tay giang hồ lão luyện nên những điều nặng nhẹ đều biết cân nhắc nên sau khi Ngũ Phương giáo chủ nói vậy thì không ai lên tiếng nữa.
Bầu không khí trong trường biến thành trầm lặng kỳ bí.
Hồi lâu Từ Văn mới lên tiếng :
- Tại hạ cùng hắn giải quyết một vấn đề khác đã còn điều mà Hội chủ đưa ra tại hạ sẽ trả lời được.
Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn cùng Không Cốc Lan Tô Viên sóng vai mà đứng mấy phen đã toan lên tiếng xong lại thôi. Từ Văn cố ý đưa mục quang ngó về cặp này vì lòng chàng rất đau đớn ở chỗ hành dộng của phụ thân ngày trước khiến cho người ta phải căm hờn.
Giữa lúc ấy đột nhiên có hai bóng người tiến vào trong trường một người giả trang là thầy lang dạo trên chốn giang hồ và một là thiếu nữ đẹp như thiên tiên. Hai người mới đến chính là Diệu Thủ tiên sinh Tưởng Úy Dân và Tưởng Minh Châu con gái lão.
Lai lịch của Diệu Thủ tiên sinh ngoài Từ Văn và Không Cốc Lan Tô Viên chẳng một ai hay.
Ngũ Phương giáo chủ đột nhiên cười rộ nói :
- Hay quá! Thật là quần hiền tụ hội già trẻ lớn bé không thiếu một ai.
Theo tình trạng này thì Ngũ Phương giáo chủ đã thành ba ba trong rọ, mà hắn vẫn cười nói như không khiến cho mọi người trong trường không khỏi giật mình.

lazada

Hồi trước Hồi sau