Hóa huyết thần công - Hồi 005

Hóa huyết thần công - Hồi 005

Ai là hung thủ giết Tra nương

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 775556 lượt xem

Tuy trong lòng A Liệt không thích nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Gã còn đang tìm cách chối từ thì Âu Dương Tinh lại nói :
- Ồ! Không được! Không được!
A Liệt mừng thầm trong bụng nhưng ngoài mắt lại giả vờ thất vọng hỏi :
- Tại sao cô nương đột nhiên thay đổi ý kiến?
Âu Dương Tinh đáp :
- Không phải ta thay đổi chủ ý một cách đột ngột, nhưng ta nghĩ tới hai điều biết là không được rồi.
A Liệt liền hỏi :
- Hai điều gì?
Âu Dưong Tinh đáp :
- Điều thứ nhất là bí kỹ truyền gia của nhà ta không truyền thụ cho người ngoài. Hai là gia gia ta ngẫu nhiên cao hứng đã từng thu nạp đồ đệ, nhưng về sau bọn chúng cũng không sống nổi. Vì thế mà ngươi không thể bái gia gia ta làm sư phụ được.
Cô nói tới đây chợt động tâm cơ, cười khanh khách tiếp :
- Tuy gia gia không thể thu ngươi làm đệ tử, nhưng ta có thể thu ngươi làm môn hạ được.
A Liệt bất giác nhăn tít cặp lông mày. Âu Dương Tinh thấy vậy càng nổi nóng muốn bắt A Liệt bái mình làm sư phụ ngay.
A Liệt bị cô bức bách không sao được, phải cất tiếng gọi :
- Sư phụ!
Nhưng Âu Dương Tinh chưa chịu buông ta, bắt gã phải thi hành đại lễ bái sư : Ba lần quỳ gối chín lần khấu đầu.
A Liệt đã biết rõ đối phương võ công cao cường. Nếu chàng không chịu tuân theo tất bị nhừ đòn. Gã đành theo lời hành lễ, miệng kêu “Sư phụ!”.
Âu Dương Tinh thích quá cười khanh khách thò tay vào bọc sờ soạng hồi lâu rồi nói :
- Hỏng mất rồi! Ta có mấy thứ đồ chơi nhưng toàn là nhưng vật để thắng địch, giết người, kể ra không thể cho ngươi được, song ta đã là sư phụ người thì cũng phải thưởng người cái gì cho xứng đáng.
Cô móc ra một chiếc kim nguyên bảo đặt vào lòng bàn tay cười nói :
- Kể ra không nên ban cho ngươi vàng bạc, nhưng ngoài món này ra ta chẳng có vật gì khác.
A Liệt vội nói :
- Bất tất phải thế! Cô nương để vàng lại mà dùng.
Âu Dương Tinh tức giận hỏi :
- Sao ngươi lại xưng hô như vậy? Ta là sư phụ ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ.
A Liệt thấy cô nổi nóng liền đáp :
- Phải rồi! Thưa sư phụ!
Cô cầm kim nguyên bảo đưa đến trước mặt A Liệt. Gã đón lấy thật lẹ không dám chối từ. Gã nhắc thấy khá nặng thì biết vòng vàng này nặng đến trên năm lạng.
A Liệt chưa từng thấy vàng bạc bao giờ, nay gã được số vàng lớn xuýt nữa ngất xỉu.
Âu Dương Tinh bảo gã cất đi, rồi nói :
- Bây giờ trước hết ta hãy truyền dạy cho ngươi một chút công phu. Ngươi để ta nghĩ coi nên truyền món gì cho ngươi trước.
Cô trầm ngâm hồi lâu vẫn nghĩ không ra nên bắt đầu truyền thụ môn nào. Nguyên cô từ thuở nhỏ chưa biết gì đã được huấn luyện những môn tuyệt học truyền gia. Vì thế mà võ công của cô tựa hồ thành tựu một cách thiên nhiên. Về sau cô chỉ tu luyện những chỗ cao thâm áo diệu. Bao nhiêu món sơ học cô đều không hiểu.
Cô xoay chuyển ý nghĩ hồi lâu rồi nói :
- Bây giờ muộn quá rồi. Để một hai ngày nữa ta sẽ truyền võ công cho. Ngươi hãy ngủ một mạch cho đến sáng.
Cô cao hứng bỏ đi chỉ còn lại một mình A Liệt và ngọn đèn dầu lập loè sắp tắt.
Gã ngồi ngơ ngẩn xuất thần.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. A Liệt vào phòng nhìn mẫu thân thì thấy bà vẫn ngủ say chưa tỉnh.
A Liệt còn là đứa trẻ nít. Gã ngồi xuống cuối giường rồi chẳng bao lâu nằm phía dưới chân mẫu thân mà ngủ khoèo.
Lúc gã tỉnh dậy thì ánh sáng mặt trời đã xuyên qua cửa sổ vào trong nhà. Gã dụi mắt hồi tưởng lại câu chuyện hôm qua chẳng khác chi một giấc mộng.
Tra nương đã thức giấc từ trước, bà sợ làm kinh động đến cậu con cưng nên vẫn nằm yên. Bây giờ bà mới lên tiếng :
- A Liệt! Ngươi ngủ đã no mắt chưa?
Gã gật đầu hỏi lại :
- Má má thấy trong người thế nào?
Tra nương đáp :
- Ta đã khá nhiều. Linh dược của lão sư thái hiệu nghiệm.
A Liệt liền đem việc đêm qua nhất nhất thuật lại. Gã thấy mẫu thân đang chìm đắm trong những ý nghĩ thầm lặng, thì cảm thấy có điều gì khác lạ. Gã ngừng lại một lúc rồi khẽ hỏi :
- Má má! Giữa chúng ta và Hóa Huyết môn có mối liên hệ gì không?
Tra nương lộ vẻ kinh hãi. Bà định thần lại hồi lâu mới đáp :
- Ta cũng không biết. Ngươi chẳng nên hỏi gì đến chuyện đó.
A Liệt nhún vai hỏi :
- Hài nhi còn biết là mình không phải mười ba tuổi mà thôi. Hỡi ơi! Giả tỷ chúng ta có liên quan đến nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn thì sao? Má dấu làm chi không nói cho hài nhi biết?
Tra thị lắc đầu đáp :
- Chẳng có liên quan chi hết. Ngươi vẫn ở đây từ thửa nhỏ cho đến khi khôn lớn.
A Liệt ngập ngừng :
- Hài nhi cũng biết vậy. Nhưng...
Gã thấy mẫu thân đột nhiên lộ vẻ giận dữ, gã đành im miệng.
Hồi lâu không nhịn được, gã hỏi :
- Hài nhi nấu chút gì cho má má ăn nhé? Hôm qua hãy còn canh miến, hài nhi hâm nóng lại được không?
Tra nương gật đầu.
A Liệt liền đi xuống bếp, lòng gã rất là trầm trọng. Gã cảm thấy trong túi áo có vật nặng chĩu lại càng rồi loạn tâm thần.
Cả ngày hôm ấy Âu Dương Tinh không đến. Hôm sau Tra nương dường như lại khá hơn một chút, song cặp mắt bà mơ màng không hiểu nghĩ chuyện gì?
Trời đã xế chiều, A Liệt ngồi ở mép giường, tay gã nắn lấy chiếc kim nguyên bảo trong túi, dường như có điều chi nghĩ ngợi. Tra nương cũng có tâm sự riêng. Hai người ngồi đồi diện nhau ngơ ngẩn xuất thần.
Đột nhiên A Liệt bị mẫu thân đẩy một cái. Gã giật mình tỉnh táo lại, ngửng đầu nhìn lên thì thấy mẫu thân có điều khác lạ liền ấp úng hỏi :
- Má má! Điều chi vậy?
Tra thị ngần ngừ một chút rồi hỏi lại :
- Ngươi còn nhớ được gia gia đã chết rồi không?
A Liệt gật đầu.
Tra nương lại nói :
- Y không phải là gia gia ngươi mà cũng chưa chết đâu.
A Liệt kinh hãi, mắt trợn tròn xoe hỏi :
- Y không phải là gia gia hài nhi mà cũng chưa chết ư? Vậy y là ai? Hiện giờ ở đâu?
Tra nương đáp :
- Hiện giờ y ở Hứa Xương mở một tiệm tạp hóa tên hiệu là Hằng Xương. Y họ Lương tên gọi Lương đại thúc....
Bà vừa nói tới đây thì thanh âm Âu Dương Tinh đã từ ngoài vọng vào. Cô lớn tiếng gọi :
- Đồ đệ! Đồ đệ! Ngươi ra đây mà coi cái này.
A Liệt tuy nóng lòng muốn biết đầu đuôi câu chuyện của mẫu thân đang nói dỡ dang, nhưng Âu Dương Tinh lại tới nơi, gã liền đứng dậy đi ra.
Dưới ánh đèn ảm đạm, gã thấy Âu Dương Tinh ôm một cái bọc đi vào đặt lên bàn. Cô miệng cười hỉ hả lại càng tăng thêm vẻ đẹp.
A Liệt tuy tâm sự chồng chất mà cũng bị sắc đẹp của cô làm cho rung động, bất giác gã đứng thộn mặt ra.
Âu Dương Tinh vẫy tay nói :
- Sao không lại mà coi còn ngớ ngẩn gì thế?
A Liệt lại gần nhìn thì thấy trong bọc ngoài y phục giầy dép chẳng thiếu thứ gì, lại có cả đồ vật dụng linh tinh nữa, gã ngẩn người ra hỏi :
- Cô nương... Sư phụ mua những thứ này làm gì?
Âu Dương Tinh đáp :
- Chú ngốc kia! Những thứ này để cho ngươi và mẫu thân ngươi dùng đó.
A Liệt hỏi :
- Để cho mẹ con đệ tử dùng ư?
Âu Dương Tinh đáp :
- Phải rồi ta muốn truyền thụ võ cho ngươi, nhưng nghĩ lui nghĩ tới thì võ công của ta toàn là những môn rất tin diệu sâu xa, cần phải cầu đến gia gia ta dạy ngươi mới được.
A Liệt ngạc nhiên hỏi :
- Võ công của lão nhân gia chẳng lẽ không bằng sư phụ ư?
Âu Dương Tinh tặc lưỡi đáp :
- Ngươi nói trăng nói cuội gì vậy? Công phu của gia gia ta đương nhiên phải cao cường hơn ta, ngoài ra lão gia còn hiểu cả những môn khai tâm, mà ta không biết, nên phải cầu đến lão gia mới được.
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tiện đây ta nhắc ngươi một câu là ngươi phải ghi nhớ ta đã thu ngươi làm môn hạ. Đừng có xưng hô bừa bãi.
A Liệt đáp :
- Đệ tử nhớ rồi!
Âu Dương Tinh hơi nhíu cặp lông mày nhưng không giải thích gì nữa, cô nói ngay sang chuyện khác :
- Ta đã nói với Tuệ sư thái để má má ngươi đến ở đó.
A Liệt trong lòng rất hoang mang hỏi :
- Còn đệ tử đi đâu?
Âu Dương Tinh đáp :
- Ngươi theo ta đến bái kiến gia phụ cầu người chỉ điểm cho đường lối vỡ lòng.
A Liệt không biết đáp thế nào cho phải.
Âu Dương Tinh bản tính cố chấp, cô đã bảo gì ai nghe hay không cũng chẳng cần rồi cứ thế mà làm.
Đoạn cô giục :
- Những quần áo này ngươi cầm vào trong phòng để mẹ con thay đổi. Sáng mai là ngày khởi hành đó!
Cô lại gật đầu nói :
- Ta đã nghĩ kỹ rồi mẹ con người đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm mà có hai địch nhân là đáng sợ nhất. Một là đại hán râu sồm đã phát Huyết Vũ thư ra. Theo quy củ của Hóa Huyết môn thì Huyết Vũ thư tới đâu là người chết tới đó, cả gà chó cũng không còn. Như vậy thì mẹ con ngươi khó lòng sống nổi. Tên địch thủ thứ hai là Xích Luyện Xà Kỳ Kinh ở núi Bắc Mang. Tạm thời hắn chưa động đến, nhưng chẳng sớm thì muộn hắn sẽ ra tay giết ngươi đó!
A Liệt nhớ tới người đàn bà búi tóc cao trên đỉnh đầu đã phát Huyết Vũ thư ra mà ớn lạnh xương sống. Hơn nữa Kỳ Kinh quả nhiên là một tên ác ôn ghê gớm đã nói rõ muốn giết mẹ con gã càng khiến gã không khỏi run sợ.
Âu Dương Tinh lại nói :
- Thực tình không phải chỉ có hai tên địch đó mà thôi, thậm chí người sáu phái kia cũng đều có thể ám sát mẹ con ngươi được.
A Liệt hỏi :
- Tại sao bọn họ lại muốn ám hại mẹ con đệ tử?
Âu Dương Tinh dương to cặp mắt lên đáp :
- Đồ ngu ngốc! Cái đó kêu bằng chặt cỏ trừ gốc. Bất chấp ngươi có phải là người Tra gia ở Hóa Huyết môn hay không, họ chỉ chém một đao cho ngươi chết là không sợ hậu họa. Mặt khác Huyết Vũ thư dù có phải từ một trong bảy môn phái lớn tung ra, họ cũng khiến cho người khác tin rằng đó là hành vi theo quy củ của Tra gia ở Hóa Huyết môn. Vì lẽ đó chẳng những phái Bắc Mang mà cả sáu phái khác cũng có thể ám sát mẹ con ngươi.
A Liệt trợn mắt lên không nói gì. Gã không hiểu tại sao lại có nhiều người muốn giết mẹ con mình. Mặt khác, Âu Dương Tinh nói chắc như đanh đóng cột và rất có lý khiến gã chẳng thể không tin được. Đáng thương gã đã từng kinh nghiện mấy lần biến cố nên gã sợ quá đứng thộn mặt ra không biết làm thế nào cho phải.
Chính ra A Liệt chẳng quan tâm đến mình mà chỉ lo mẫu thân không được an toàn.
Nên biết hai mẹ con A Liệt nương tựa vào nhau mà sống đã lâu năm và gã lại là đứa con hiếu thảo. Lúc này gã hoang mang là tại gã lo cho thân mẫu nhiều hơn là lo cho mình.
Sau một lúc A Liệt trấn tĩnh tâm thần lại, nghĩ bụng :
- Theo lời mẫu thân thì rõ ràng mẹ con mình có liên quan đến Tra gia ở Hóa Huyết môn mà người có ý e ngại không nói ra. Chi bằng nhân cơ hội này ta thử hỏi lại sư phụ cho biết rõ.
Gã liền hỏi :
- Sư phụ! Vụ Huyết Vũ thư kia ra làm sao?
Âu Dương Tinh nghiễm nhiên lên mặt sư phụ đáp :
- Ta nói cho ngươi hay : Huyết Vũ thư đó là lá bùa đòi mạng của Tra gia ở Hóa Huyết môn báo cho kẻ đối đầu hay. Tỷ như Tra gia có thù với phái Thiếu Lâm, quyết định triệt hạ phái này thì trước hết tìm đến một đệ tử phái đó. Tên đệ tử đó mà là người bản tự ở núi Tung Sơn thì Tra gia liền tìm lên chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn để trả thù. Tra gia thi triển độc môn pháp thủ trên người gã đó khiến cho gã mất hết thần trí chạy bổ nháo bổ nhào lên chùa Thiếu Lâm, đừng ai hòng ngăn trở được gã về thẳng tới chùa Thiếu Lâm mới dừng bước. Khi đó ngũ quan thất khiếu chẳng những ứa máu mà khắp mình mồ hôi toát ra cũng là máu cả. Vì thế mà người võ lâm kêu bằng Huyết Vũ thư.
A Liệt lắc đầu nói :
- Nếu vậy thì Tra gia ở Hóa Huyết môn quả là tàn ác, trách gì họ chẳng lắm kẻ cựu thù.
Âu Dương Tinh nói :
- Cái đó khó nói lắm : Họ Tra ở Hóa Huyết môn đời trước vốn là danh tướng. Theo lời đồn thì họ được dị nhân truyền thụ võ công độc đáo. Một lần họ bị hãm trong vòng vây trùng điệp của địch nhân không tài nào đưa tin ra ngoài để cầu viện được liền thi triển thuật này cho gia tướng xông đột ra ngoài. Vì thế mà được giải vây chuyển bại thành thắng.
A Liệt dương mắt lên nói :
- Té ra là thế! Nếu vậy thì bí thuật về Huyết Vũ thư quả nhiên khó phân biết được là tốt hay xấu.
Âu Dương Tinh nói :
- Việc đời thật nhiều khi khó mà xác định được hay hay dở. Tỷ như chất tỳ sương có thể làm thuốc cứu mạng cho người mà cũng có thể giết người.
Phải coi cách dùng mới phân được là xấu hay tốt.
A Liệt gật đầu tỏ vẻ rất kính phục.
Âu Dương Tinh hý hửng nói tiếp :
- Theo chỗ ta biết thì Tra gia ở Hóa Huyết môn tuy ít đi lại với đồng đạo võlâm, đồng thời họ luyện công phu ác độc như Huyết Vũ thư, song cũng không có tiếng tăm gì là tàn ác. Không hiểu sao đột nhiên Hóa Huyết môn lại bị bảy môn phái lớn liên thủ tiêu diệt. Cho đến bây giờ trong võ lâm vẫn nhắc nhở tới và nhiều tin đồn đại phân vân, còn duyên cớ xác thực, bảy môn phái lớn vẫn chưa công bố.
A Liệt hỏi :
- Thế thì bảy môn phái lớn cứ việc tùy ý giết người hay sao?
Âu Dương Tinh đáp :
- Những chuyện ỷ mạnh hiếp yếu là thường, chẳng có chi quái lạ. Nhưng tiêu diệt một môn phái là việc lớn làm chấn động giang hồ. Có điều bảy môn phái lớn đã liên thủ hiệp lực mà hành động thì ai cũng tin là có lý do đích đáng.
A Liệt hỏi :
- Đã là lý do đích đáng mà chẳng một ai hay, há không phải chuyện kỳ dị ư?
Âu Dương Tinh đáp :
- Người bảy môn phái lớn đã bưng kín miệng mình thì còn ai muốn dây vào thế lớn của họ nữa. Vì thế mà họ đã không nói ra cũng chẳng ai dám ỷ mạnh chất vấn.
A Liệt hỏi :
- Chẳng lẽ Tra gia ở Hóa Huyết môn lại không có lấy một vài bạn hữu hay sao?
Âu Dương Tinh đáp :
- Có thì đã làm gì? Nếu gây sự với bảy môn phái lớn mà mình thế cô là dại. Dù họ có giết mình nữa phần phải vẫn về họ. Tỷ như ngươi mà có liền quan đến Tra gia đành câm miệng, phải vậy không?
A Liệt mắt chiếu ra những tia quật cường nói :
- Cái đó không nhất định. Đệ tử biết mình không làm gì được bọn họ đành phải im hơi. Nhưng khi lớn lên đệ tử sẽ luyện võ công rồi tìm họ giết cho kỳ hết để rửa hận.
Âu Dương Tinh nói :
- Đừng rườm lời nữa! Ngươi mà lớn lên có luyện được mấy năm công phu thì cũng chẳng thể so với lực lượng hùng hậu của họ. Người ta số đông thế lớn thì một mình ngươi làm cóc gì được!
A Liệt hỏi :
- Chẳng lẽ võ công đệ tử vĩnh viễn kém bọn họ chăng?
Âu Dương Tinh cười đáp :
- Chà chà! Ngươi nói coi bộ dễ dàng lắm, nhưng có biết gì về đường lối võ công đâu. Nguyên việc luyện hỏa hầu đã tổn rất nhiều công phu và thời gian, lại còn phải có danh sư chỉ điểm. Nói tóm lại ngươi muốn cho bản lãnh vượt lên trên hàng cao thủ của bảy môn phái lớn là một việc chẳng bao giờ làm được.
A Liệt nói :
- Đệ tử không tin như vậy. Hoặc giả sư phụ còn có điều chưa rõ mà thôi.
Âu Dương Tinh lộ vẻ tức giận, những muốn nổi nóng.
A Liệt lại nói :
- Giả tỷ chúng ta thỉnh giáo lệnh tôn thì lão nhân gia nhất định sẽ có kế hoạch.
Âu Dương Tinh nghe gã nói vậy bất giác lửa giận giảm đi rất nhiều. Cô nói :
- Lời ngươi chẳng phải là vô lý. Gia gia ta biết nhiều hiểu rộng, dĩ nhiên người có biện pháp. À phải rồi! Ta nghe lão nhân gia nói Tra gia ở Hóa Huyết môn có bộ Hóa Huyết chân kinh là võ lâm chi bảo. Nếu quả lấy được cho pho kinh này thì có thể tung hoành thiên hạ...
Cô chưa dứt lời đã nhăn tít cặp lông mày tỏ ra trong lòng rất đỗi hoài nghi. Cô nói tiếp :
- Thế thì làm sao Tra gia lại bị bảy môn phái hủy diệt? Nếu Hóa Huyết chân kinh thần diệu vô song thì chủ nhân Tra gia phải phá được vòng vây ra mới đúng.
A Liệt nói :
- Người ngựa bảy môn phái lớn đông quá, nên Tra gia ít người không địch nổi thì cũng chẳng có chi là lạ.
Âu Dương Tinh tức mình xẵng giọng :
- Ngươi biết cóc gì mà nói? Nếu chủ nhân Tra gia bản lãnh siêu quần thì tuy y không đánh lui được cường địch, nhưng việc phá vòng vây bỏ chạy thì tình thế dễ hơn nhiều, y phải trốn thoát mới đúng.
A Liệt nghĩ bụng :
- Cô mắng ta không hiểu gì thì chẳng sao, nhưng chính cô hiểu cóc gì đâu.
Tuy gã trong bụng nghĩ vậy mà phải mỉm cười vì biết cô nóng nảy cao ngạo. Nhưng đối với gã rất tốt, huống chi cô lại rất xinh đẹp với bộ mặt hình trái xoan trắng nõn nà, cặp mắt tròn và đen láy trong suốt như hai viên ngọc. Hai lý do đó khiến A Liệt không muốn làm tổn thương đến lòng tự tôn của Âu Dương Tinh.
Âu Dương Tinh trầm ngâm một lúc rồi trở lại vấn đề cũ. Cô nói :
- Ngươi phải biết việc tìm được minh sư là khó khăn vô cùng! Dù ngươi hiểu được ai là minh sư rồi nhưng đến cửa quy đầu, vị tất người ta đã chịu thu nạp. Nhất là ngươi hoàn toàn chưa có chút căn cơ nào hết, nhất thiết đi từ số không thì việc truyền dạy lại càng chật vật. Người ta đã hiểu đâu là ngươi có nghị lực hay không? Đồng thời chẳng biết tư chất luyện võ của ngươi thế nào? Vì vậy mà dù ngươi ta có lòng muốn thu ngươi làm đồ đệ, cũng còn phải thử thách chán. Tỷ như Hoàng Thạch Công bắt Trương Lương lượm giầy ở Di Kiều. Giả tỷ là người khác thì đã tức giận bỏ đi rồi.
Âu Dương Tinh thuyết một hồi khiến cho A Liệt ghi vào tâm khảm suốt đời không quên.
Cô thúc giục A Liệt lên đường. Gã nói :
- Vụ này đệ tử còn thương lượng với gia mẫu đã.
Âu Dương Tinh có ý không bằng lòng nghĩ thầm :
- Ta mất bao nhiêu hơi sức mới an bài cho hai mẹ con gã được yên ổn đâu vào đấy. Đáng lẽ gã nên cảm ơn ta mà thượng lộ ngay, còn phải thương lượng cái gì?
Cô nghĩ vậy nhưng không lên tiếng đưa mắt nhìn A Liệt chạy vào phòng.
Chỉ trong khoảnh khắc, bỗng thấy A Liệt rú lên một tiếng thê thảm rồi té huỵch xuống đất.
Âu Dương Tinh kinh hãi vô cùng, vội nhảy vào phòng. Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy cửa sổ bỏ ngỏ. A Liệt nằm thẳng cẳng dưới đất bên cạnh cái giường.
Trên giường, Tra nương hai mắt nhắm nghiền. Dưới ánh đèn sáng mà căn phòng bao phủ một luồng không khí chết chóc.
Âu Dương Tinh chạy lại sờ vào người Tra nương thì hãy còn hơi nóng, nhưng kinh mạch đã ngừng, hô hấp cũng không còn nữa. Cô biết bà ta ngộ nạn vừa xong.
Âu Dương Tinh lại sờ vào người A Liệt thì gã vẫn còn hơi thở đều đặn liền biết ngay gã phát giác ra cái chết của mẫu thân mà bi thương quá độ đến ngất xỉu.
Cô liền đập vào huyệt đạo trước ngực A Liệt ba cái. A Liệt run hẳn người rồi mở bừng mắt ra. Gã nhớ ngay tới việc mẫu thân ngộ hại liền khóc òa lên.
Âu Dương Tinh nắm lấy bả vai A Liệt, năm ngón tay cô như cây kim sắt bóp mạnh vào khiến cho gã đau đớn không chịu nổi.
Cô trầm giọng hỏi :
- Ngươi đừng loạn động trong căn phòng này, làm mất dấu vết cần cho công cuộc điều tra. Ngươi có nghe rõ không?
A Liệt nuốt lệ gật đầu. Âu Dương Tinh buông tay ra nói :
- Bây giờ ngươi phải tìm ra hung thủ để báo mối thù này rồi hãy khóc cũng chưa muộn. Ta nói vậy có phải hay không?
A Liệt lại gật đầu.
Âu Dương Tinh nói tiếp :
- Ta lên nóc nhà để kêu người điều tra bốn mặt. Ngươi đừng sợ chi hết, đã có ta ở trên nóc nhà.
A Liệt đáp :
- Đệ tử không sợ đâu. Sư phụ cứ đi đi!
Âu Dương Tinh luồn qua cửa sổ phía sau ra ngoài. A Liệt định thần nhìn lại mẫu thân thì thấy vẻ mặt bà rất bình tĩnh, chẳng ra chiêu đau đớn chi hết, coi bà chẳng khác người đang ngủ say.
Nhưng A Liệt biết là vĩnh viễn là không hồi tỉnh lại nữa và từ đâu mẹ con cùng nhau vĩnh biệt. Còn đâu những ngày mẹ con trò chuyện? Còn đâu người mẹ hiền thổi cơm cho gã ăn hoặc may vá quần áo cho gã mặc?
A Liệt không ngờ mẫu thân bỏ gã ra đi chẳng kịp một lời trối trăn đã vĩnh viễn xa gã. Hai mẹ con nương nhau mà sống. Bà ly khai rồi không biết mình đi về phương nào?
A Liệt bất giác đưa tay ra sờ mặt mẫu thân thì thấy hơi giá lạnh khác hẳn ngày thường.
Âu Dương Tinh ở trên nói nhà gọi ầm lên. Chỉ nháy mắt ngoài cửa lớn đã có tiếng người hỏi vọng vào :
- Việc chi vậy?
Đó là thanh âm một lão già.
Âu Dương Tinh hỏi :
- Tứ thúc! Tứ thúc có thấy người dạ hành nào không?
Tứ thúc đáp :
- Ta vẫn ngồi trên xe chẳng thấy gì khả nghi hết. Sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Âu Dương Tinh nói :
- Tiểu nữ đang nói chuyện cùng A Liệt thì có người lẻn vào phòng trong ám sát mẫu thân gã. Tứ thúc thử điều tra xem hung thủ còn quanh đây không?

Hồi trước Hồi sau