lazada

Hóa huyết thần công - Hồi 007

Hóa huyết thần công - Hồi 007

Tiểu A Liệt lên đường lánh nạn

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 751871 lượt xem

tiki

Lúc này A Liệt đã quỳ phục xuống đất không ngửng đầu lên. Nhưng chàng vẫn ngấm ngầm lưu ý tới đôi giầy thêu. Vừa thấy thiếu phụ ra ngoài, chàng vội ngửng đầu lên nhìn mọi người trong nhà để xem có Âu Dương Tinh không. Chàng định kiếm nàng để hỏi xem thiếu phụ là ai, nhưng chẳng thấy nàng đâu cả khiến chàng rất là thất vọng.
Những tay cao thủ trong bảy môn phái lớn đều ở cả đây, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai, khiến cho người ta có cảm giác là giữa họ với nhau cũng đầy mối nghi ngờ.
Nguyên những người ở bảy phái lớn có liên quan với nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn từ đêm qua cho đến bữa nay cách xử trí đối với A Liệt vẫn còn chia rẽ chưa giải quyết được.
Nên biết vụ án Huyết Vũ thư chỉ có một mình A Liệt là người được mục kích rồi xảy chuyện mẫu thân chàng bị chết càng tỏ ra hung thủ muốn giết mẹ con chàng để bịt miệng.
Bảy môn phái lớn bảo vệ an toàn cho A Liệt để đến khi tra xét ra hung thủ cần phải chàng nhận diện xong mới có thể bỏ mặc chàng muốn đi đâu thì đi.
Ban đầu người bảy môn phái lớn đều muốn nắm A Liệt trong tay nên đã bảo chàng đi theo để tìm nơi an trí. Nhưng mọi người lại phát giác ra trách nhiệm này cực kỳ gian nan, chẳng những khó mà bảo toàn tính mạng cho A Liệt mà còn làm tổn thương đến thanh danh đảng phái. Đồng thời có thể vì thằng nhỏ đó mà xảy chuyện hung hiểm. Nói một cách khác thì sau khi bọn họ tranh luận đều nhận rõ là A Liệt là cái mầm họa rất lớn.
Trường hợp này khiến mọi người đều muốn đem mầm họa gieo vào giữa môn phái mà họ oán hận.
Dĩ nhiên việc này phải mưu mô kín đáo không để lộ dấu ra ngoài. Vì thế từ đêm qua đến giờ mọi người phải nghỉ ngơi mệt nhọc để tìm lời lẽ kín đáo đặng chối từ mầm họa đó.
Sáng sớm hôm nay ai cũng lộ vẻ nhọc mệt.
Xích Luyện Xà Kỳ Kinh để ý dò xét thái độ của mọi người, nhất là Mai am chủ thường thường nói chuyện với người các phái khác. Hắn ngấm ngầm nghi hoặc trong lòng. Không hiểu bà ta nói gì với những người kia. Trong đầu óc hắn thỉnh thoảng lại hiện ra cảnh tượng lúc bàn chuyện từ đêm qua cho đến sáng nay.
Trong tòa nhà đại sảnh rộng lớn đó, đèn nến sáng trưng như ban ngày. Thỉnh thoảng bọn nô bộc lại đưa nước trà nóng và đồ điểm tâm vào. Cách phục thị thật là chu đáo.
Nhưng bảy người ngồi trong đại sảnh đều chẳng thư thái chút nào chỉ vì việc an trí A Liệt. Mọi người thảo luận mãi mà không tìm ra được kết luận vì người này đều muốn đùn trách nhiệm cho người kia.
Kỳ Kinh nhớ lại lúc đó đột nhiên hắn đưa ra đề nghị là dùng A Liệt làm mồi để dẫn dụ hung thủ bằng đường lối khác.
Đầu tiên Mai am chủ phản đối đề nghị này. Rồi sau những người những người khác cũng có điều dị nghị, khiến cho Kỳ Kinh rất khó chịu, tựa hồ họ có ý để hung thủ giết chết cả A Liệt. Đồng thời hắn bị hiềm nghi nhiều nhất.
Sau Đổng Công Xuyên lại lên tiếng :
- Theo sự phỏng đoán của tiểu đệ thì người phát giác ra Huyết Vũ thư là dư nghiệt của Hóa Huyết môn. Họ muốn cho thế cục rối loạn thêm nên cố ý gia hại Tra thị mà không dùng thủ pháp của Hóa Huyết môn.
Về điểm này mọi người cũng đã nghĩ tới nên chẳng lấy chi làm kinh dị.
Đổng Công Xuyên dừng lại một chút rồi nói :
- Nếu giả thuyết này mà đúng sự thực thì chúng ta phải tìm cách bắt hung thủ để thằng nhỏ đó xác nhận rồi điều tra xem cuốn bí lục Phân Quang Kiếm của Hóa Huyết môn lạc lỏng nơi đâu.
Trình Nhất Trần ở phái Nga Mi ngấm ngầm bất mãn liền nói :
- Tệ phái không thèm thuồng bí bảo Phân Quang Kiếm, song nếu bắt được hung thủ thì tệ phái cũng trả được mối huyết cừu cho những người bị hại nên tệ phái rất quan tâm.
Lời nói của lão còn có ý ngấm ngầm chê Đổng Công Xuyên không nghĩ tới người hai phái bị hại.
Đổng Công Xuyên hiểu ngay liền nói :
- Đó dĩ nhiên là phần trong yếu : Tiểu đệ cũng không dòm ngó bí bảo của Hóa Huyết môn mà chỉ sợ chúng ta không kiếm ra được thanh bảo đao có quan hệ với Hóa Huyết chân kinh thì sớm muộn gì tất cũng sinh trường đại họa.
Phàm Phiếm hất chòm râu đen nói :
- Việc này cách đây đã mười sáu năm. Những dư đảng của Hóa Huyết môn mà tụ tập được công phu này thì họ đã tái xuất giang hồ. Ngày nay chúng ta có nóng nảy cũng chẳng ích gì.
Bất Sân đại sư nói :
- Bần tăng nhận thấy lời Đổng huynh nói rất có lý. Pho Hóa Huyết chân kinh đó là vật chí bảo võ lâm, dĩ nhiên nội dung rất tinh thâm kỳ ảo, nếu lọt vào tay người tư chất tầm thường thì dù có rèn luyện cũng chẳng ích gì. Vì thế mà mười sáu năm nay, Hóa Huyết môn không có người ra để trả thù cũng chẳng lấy chi làm lạ. Có điều pho kinh đó mà còn ở trong tay họ ngày nào là chúng ta chưa hết mối lo ngày ấy. Vậy phải diệt trừ người đó đi thì mới tiêu trừ được mọi sự lo âu.
Hứa Thái Bình xen vào :
- Như vậy thì Tra Tư Liệt là người duy nhất để nhận biết hung thủ, gã là nhân vật trọng yếu đối với chúng ta.
Bất Sân đại sư nói :
- Hứa thí chủ nói phải đấy. Thằng nhỏ đó quả nhiên trọng yếu vô cùng!
Kỳ Kinh nói :
- Đã vậy thì nên đem thằng nhỏ an trí tại chùa Thiếu Lâm là nơi an toàn nhất.
Bất Sân đại sư nói :
- Tệ tự là nơi tinh địa cửa Phật. Ai ai cũng có thể vào lễ chùa không ngăn cấm được. Vậy noi đó không ổn chút nào.
Nhà sư đã công khai cự tuyệt việc thu nhận A Liệt, nên không tiện nhắc đến nữa.
Kỳ Kinh hồi tưởng đến câu chuyện bữa nay đột nhiên chấn động tâm thần.
Hắn đưa mục quang chú ý nhìn vào bọn cao thủ các phái đi về phía hắn. Bọn này bao vây Kỳ Kinh vào giữa.
Mai am chủ lên tiếng trước :
- Mọi người đều có ý kiến mong rằng Kỳ huynh đem thằng nhỏ đi.
Kỳ Kinh hỏi :
- Thế là vì duyên cớ gì?
Mai Am Chủ hỏi lại :
- Kỳ huynh còn nhớ đã đưa ra đề nghị đem thằng nhỏ này làm mồi không?
Kỳ Kinh đáp :
- Dĩ nhiên tiểu đệ nhớ lắm.
Mai Am Chủ nói :
- Chúng ta nên dùng kế hoạch đó. Theo lẽ ra Kỳ huynh nên bảo vệ cho gã. Còn bọn ta ở trong bóng tối để tiếp ứng để xem hung thủ có vào bẫy không?
Kỳ Kinh nghĩ bụng :
- Vụ này chỉ có tội chớ không có công. Trừ phi ta mắc bệnh khùng thì mới vui vẻ hứng lấy.
Hắn liền đáp :
- Tiểu đệ chỉ lo không đương nổi trách nhiệm đó.
Phàm Phiếm xen vào :
- Kỳ huynh có chỗ nào khó khăn thì cứ nói cho mọi người nghe cũng không hề gì.
Kỳ Kinh trừng mắt nhìn Phàm Phiếm, nhưng Phàm Phiếm không biết. Vì cặp mắt gà chọi của Kỳ Kinh nhìn về phương nào người ta không thấy rõ được.
Hắn lẩm bẩm :
- Chỗ khó nói của lão gia dĩ nhiên là nhiều lắm! Tỷ như lão gia bản tâm muốn giết thằng nhãi kia mà nay lại biến thành bảo vệ cho gã. Cái đó cũng đủ mệt rồi. Huống chi đối phó với người Hóa Huyết môn há phải chuyện dễ dàng? Bọn người ở trong bóng tối, lão gia ở ngoài ánh sáng thành mục tiêu cho đối phương theo dõi, có khi chết về tay đối phương thì thật là oan uổng?
Những chỗ khổ tâm này thật khó nói ra. Hắn hắng dặng một tiếng rồi đáp :
- Kể ra cái đó cũng không phải là chỗ khổ tâm.
Hứa Thái Bình nói :
- Vậy Kỳ huynh nên vì toàn thể mọi người đã yêu cầu cố nhận lấy mà làm.
Bất Sân đại sư nói theo :
- Tài năng của Kỳ huynh mà không đương nổi thì đừng nói tới người ngoài nữa.
Kỳ Kinh mắng thầm :
- Lão trọc chết đâm này! Những lời thỉnh phờ của ngươi lão gia không nghe đâu.
Trình Nhất Trần nói :
- Bất Sân đại sư nói phải lắm! Nếu Kỳ huynh không có chỗ nào khó nghĩ thì cứ tiếp tục như vậy. Bảy phái chúng ta lại phải liên thủ để đối phó với Hóa Huyết môn.
Kỳ Kinh không chịu cũng không được. Hơn nữa câu nói sau khiến cho hắn nghĩ ngợi :
- Bảy môn phái lớn há phải chuyện đùa. Dù dư đảng của Hóa Huyết môn có lợi hại đến đâu, ta cũng chẳng sợ cóc gì.
Đột nhiên một thanh âm trong trẻ cất lên hỏi :
- Chắc các vị tiền bối đã đoán ra hung thủ là ai rồi?
Câu hỏi này khiến mọi người giật mình kinh hãi, đảo mắt nhìn ra thì thấy Âu Dương Tinh đúng bên cửa lớn, trên môi thoáng lộ nụ cười bí ẩn.
Đổng Công Xuyên lớn tiếng hỏi :
- Hung thủ là ai?
Âu Dương Tinh chau mày hỏi lại :
- Lão nói ta chăng?
Mai am chủ vội dịu giọng :
- Âu Dương cô nương đừng hiểu lầm. Cô thử nghĩ coi còn ai là không nóng muốn biết hung thủ nữa?
Âu Dương Tinh đáp :
- Am chủ nói vậy là đúng. Nhưng làm sao tiểu nữ có thể nói cho các vị hay được? Hiện giờ tiểu nữ chưa biết hung thủ là ai.
Kỳ Kinh cười lạt hỏi :
- Phải chăng ngươi muốn tìm trò cười ở nơi bọn ta?
Mọi người kể cả A Liệt đều lộ vẻ không bằng lòng. Nhưng Âu Dương Tinh vẫn ung dung đáp :
- Tuy tiểu nữ chưa biết rõ hung thủ là ai, nhưng cũng có được manh mối để các vị theo rõi điều tra. Như vậy còn chưa đủ ư?
A Liệt dương cặp mắt tháo láo lên nhìn Âu Dương Tinh.
Bỗng chàng ngó về phía đó mé bên tả ngoài cửa lộ ra một bóng người. Cứ trông y phục mà nhận định thì chính là thiếu phụ đi giầy thêu. Chàng kinh hãi trống ngực đánh thình thịch. Vì hiển nhiên thiếu phụ thần bí kia sẽ nghe rõ câu nói của Âu Dương Tinh mà mụ ẩn nấp một bên tức là có ý chờ cơ hội để tính toán.
Tuy nhiên, A Liệt không đủ dũng khí để lên tiếng cảnh cáo Âu Dương Tinh, vì chàng sợ thiếu phụ càng oán ghét mình thêm.
Bỗng thấy thiếu phụ ăn mặc diêm dúa thoáng cái đã lánh đi và một người khác đứng vào vị trí của mụ.
A Liệt vừa ngó đã biết ngay người này là một trong ba tên gia tướng của nhà Âu Dương Tinh tên gọi Âu Dương Vô Cụ đi tới, nên mụ lánh mặt.
Tâm thần A Liệt bị những biến diễn này làm cho lúc cởi mở, lúc hoang mang, rồi chàng đâm ra mỏi mệt.
Bỗng nghe Âu Dương Tinh lại cười khanh khách nói :
- Nếu các vị không coi tiểu nữ là đứa nhỏ vô dụng thì tiểu nữ sẽ đưa manh mối đó ra cho các vị coi. Tứ thúc! Tứ thúc hãy đem cái đó vào đây!
Nàng vừa hô hoán một tiếng liền thấy lão áo xanh xuất hiện. Lão cắp một người đi vào nhà rồi liệng xuống đất đánh “phịch” một tiếng.
Bao nhiêu mục quang đều đổ dồn ngó vào người nằm dưới đất thì thấy hắn mặc áo dạ hành màu đen, lưng đeo đao trường. Hai mắt nhắm ghiền. Không biết còn sống hay đã chết rồi.
Âu Dương Tinh nói :
- Mặt trước mặt sau nhà này, tiểu nữ đã bố trí rất nhiều cơ quan mai phục. Không hiểu tên này lai lịch thế nào mà giữa lúc canh khuya thấy trong nhà tắt đèn liền nhảy tới cửa sổ mặt sau, có ý muốn vào nhà. Không ngờ con bọ ngựa định bắt con ve sầu thì có con chim sẻ vàng đứng ở sau lưng. Hắn trúng vào mai phục của tiểu nữ và bị bắt rồi.
Giọng nói và thái độ nàng ra chiều đắc ý, xem chừng nàng rất kiêu ngạo về việc này. Nhưng Âu Dương Vô Cụ vẫn mặt lạnh như tiền không lộ vẻ gì.
Mấy người trong bọn cao thủ các môn phái lớn đều lộ vẻ khác lạ. Âu Dương Tinh cho là bọn họ bị chấn động tâm thần về hành động của mình và càng đắc ý nói :
- Các vị thử điều tra lai lịch người đó không?
Kỳ Kinh đáp :
- Tiểu đệ biết y.
Âu Dương Tinh cười hì hì nhìn người kia.
Hứa Thái Bình hỏi :
- Kỳ huynh có thể cho mọi người nghe lai litch y được chăng?
Kỳ Kinh đáp :
- Sao lại không được? Y là đệ tử dưới trướng phái Thiếu Lâm.
Câu này vừa nói ra, dĩ nhiên Âu Dương Tinh kinh ngạc vô cùng. Cả Phàm Phiếm, Hứa Thái Bình và mấy người kia cũng không khỏi ngơ ngác, bất giác đưa mắt ngó Bất Sân đaị sư thử xem lão có lộ vẻ gì không.
Bất Sân đại sư mặt lạnh như tiền, hững hờ hỏi :
- Phải rồi! Người này là đệ tử bản phái. Y làm sao?
Kỳ Kinh ngửa mặt lên trời cười lạt mấy tiếng rồi hỏi :
- Sao Đổng huynh lại chẳng nói gì?
Đổng Công Xuyên liền lên tiếng :
- Vị này là Trần huynh ở phái Thiếu Lâm, sở trường về thuật ẩn tích tiềm tông. Vì lẽ đó mà phiền y đứng trong bóng tối để giám thị. Vụ này còn có Mai am chủ và Trình đạo trưởng cũng biết. Âu Dương cô nương lầm mất rồi.
Lời kết luận của Đổng Công Xuyên khiến cho Âu Dương Tinh hổ thẹn vô cùng, mặt cô đỏ bừng lên.
Bỗng nhiên Âu Dương Vô Cụ nói :
- Tiểu thư! Tại hạ đã nói trước là chúng ta không nên dính vào chuyện người ngoài, nhất là ở trong căn nhà này vị nào cũng là cao thủ nổi danh đương thế lại nhiều kinh nghiệm. Vậy tính mạng thằng nhỏ kia hà tất chúng ta phải quan tâm?
Lão đem chuyện lỗi lầm của Âu Dương Tinh nói ra trước mặt mọi người khiến cho vị tiểu cô nương xinh đẹp cơ hồ không còn đất để dung thân. Nàng giẫm mạnh chân một cái rồi trở gót chạy ra ngoài.
Âu Dương Vô Cụ thở dài rồi nhìn Bất Sân đại sư chắp tay nói :
- Bọn tại hạ có nhiếu chỗ lầm lỗi mong đại sư lượng thứ cho.
Lão dứt lời khom lưng sờ mình người nằm dưới đất một cái rồi lập tức trở gót rượt theo Âu Dương Tinh.
Người nằm dưới đất ứ ơ mấy tiếng rồi từ từ ngồi dậy.
Mai am chủ nói :
- Hành động vừa rồi khiến cho vị tiểu cô nương kia tức mình bỏ đi là một việc rất bổ ích.
Kỳ Kinh trợn mắt nhìn bóng sau lưng Âu Dương Vô Cụ nghĩ bụng :
- Thằng cha này xem chừng rất xảo quyệt, hắn cố ý đổ trách nhiệm lên đầu Âu Dương Tinh khiến cho phái Thiếu Lâm không lẽ lại phiền trách lỗi lầm của cô bé. Mình định làm cho phái Thiếu Lâm gây thù oán với nhà Âu Dương mà bị lão xảo quyệt đó phá tan mất rồi.
Đổng Công Xuyên đã sai người động thủ khiêng linh cữu Tra thị mai táng ở ngoài mộ địa.
Vào khoảng giữa giờ ngọ thì mọi việc đều xong xuôi.
A Liệt đứng trước mộ khóc lóc rất thảm thiết, tưởng chừng tan nát ruột gan, tâm trí bàng hoàng.
Chàng khóc không biết đã bao lâu, bỗng có người đến vỗ vai. Chàng ngửng đầu nhìn lên thì chính là Xích Luyện Xà Kỳ Kinh, người đã từng thốt ra lời định sát hại chàng.
Ở chốn hoang lương này chẳng một bóng người lại thấy một mình hắn đến A Liệt không khỏi sửng sốt, vội ngừng tiếng khóc đảo mắt nhìn hắn.
Cặp mắt gà chọi của Kỳ Kinh long lên mà không biết nhìn về phương nào.
Hắn hỏi :
- Ngươi khóc đã đủ chưa? Lão gia chờ mãi không chịu được nữa rồi.
Cặp mắt A Liệt sưng húp mà đỏ sụng. Chàng đưa tay áo lên lau mắt hỏi :
- Các hạ định làm gì tại hạ?
Kỳ Kinh lạnh lùng đáp :
- Ta đưa ngươi đến một chỗ để ngươi khỏi bị hung thủ giết chết.
A Liệt tưởng mình nghe lộn, tự hỏi :
- Thằng cha ác ôn này sao lại biến thành người có hảo tâm?
Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :
- Xin đa tạ các hạ. Tại hạ không sợ đâu.
Kỳ Kinh ra chiều tức giận hỏi :
- Có phải ngươi không muốn sống nữa chăng?
A Liệt đáp :
- Đúng thế! Tại hạ muốn để hung thủ giết đi để cùng xuống âm cung với mẫu thân hay hơn.
Kỳ Kinh tuy là người lòng dạ độc ác như rắn rét, song nghe lời nói hiếu thảo của A Liệt cũng không khỏi cảm động, liền dịu khuyên chàng :
- Dù mẫu thân ngươi chẳng bị hại thì y cũng không sống được mấy nỗi nữa. Bây giờ việc an táng xong rồi ngươi nên theo ta là hơn.
Sở dĩ A Liệt không muốn đi theo Kỳ Kinh vì lòng chàng rất chán ghét hắn.
Nhưng bây giờ Kỳ Kinh khuyên giải bằng vẻ mặt hiền từ chàng không tiện cự tuyệt liền hỏi :
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Kỳ Kinh đáp :
- Tạm thời chưa quyết định được. Chúng ta cứ lên đường và xem chừng lúc nào không bị hung thủ theo dõi sẽ đem ngươi an trí vào một nơi yên ổn.
A Liệt có ý muốn chạy đến nhà Lương đại thúc ở Hứa Xương vì ngày nhỏ phụ thân chàng ở đó lâu, thì tất đại thúc chàng biết được nhiều điều bí mật. Nhưng chàng không dám nói ra cho Kỳ Kinh biết.
Chàng lừ thừ đứng lên vừa đi theo Kỳ Kinh vừa nghĩ :
- Mối thù của mẫu thân chưa trả thì ta chẳng thể nào chết đi cho được.
Lòng chàng nổi lên ý niệm trả thù, chàng phấn khởi tinh thần tăng gia cước độ rượt theo Kỳ Kinh.
Ra đến đường lớn. Kỳ Kinh vào trong bụi rậm dắt ra hai con ngựa. Hắn đưa cho A Liệt một con và hỏi chàng :
- Ngươi có biết cưỡi ngựa không?
A Liệt gật đầu trèo lên lưng ngựa. Tuy chàng không lành nghề kỵ mã, nhưng có thể ngồi vững không đến nỗi té xuống. Hai con ngựa từ từ đi về phía Tây.
Tối hôm ấy hai người đến Trịnh huyện thì vào quán trọ.
Kỳ Kinh tỏ ra bảo vệ và chiếu cố cho A Liệt một cách rất chu đáo. Hắn bảo người lấy nước nóng cho chàng tắm rửa. Chàng nằm xuống giường rồi hắn lại nắn huyệt đạo và các khớp xương cho chàng, khiến cho khỏi nhọc mệt. Rồi hắn điểm vào huyệt cho chàng ngủ một giấc thật say.

Hôm sau lúc A Liệt tỉnh giấc thì vầng thái dương đã chui quá cửa sổ chiếu ánh sáng vào nhà.
Kỳ Kinh thấy chàng vừa mở mắt liền giục chàng dậy ra đường tìm chỗ điểm tâm rồi lại tiếp tục đi về phía Tây.
Kỳ Kinh thay đổi thái độ với A Liệt, nhưng chàng vẫn còn cảm giác chán ghét hắn chưa tiêu tan hết. Vì chàng nghĩ rằng tuy ngoài mặt Kỳ Kinh như vậy mà thực ra không phải hắn có lòng tốt với chàng. Những ấn tượng về khía cạnh không hay đối với hắn đã in sâu vào tâm khảm chàng.
Vào khoảng giữa giờ ngọ, Kỳ Kinh dừng ngựa ngoảnh nhìn bốn mặt. Lúc này mặt trời đang nắng dữ. Trên đường cát vàng mờ mịt ít người qua lại. Hắn nhìn A Liệt hỏi :
- Ta nhớ phía trước cách đây không xa có một tòa thị trấn. Chúng ta tới đó sẽ nghỉ ngơi ăn uống. Ngươi có mệt lắm không?
A Liệt đáp :
- Tại hạ chưa thấy mỏi mệt.
Hai người lại giục ngựa chạy nhanh. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thị trấn, nhà đầy như bát úp. Nơi này vừa giữa đường thông lộ, đã tưởng thị trấn này tất là phồn thịnh.
Ngờ đâu hai người vừa đặt chân vào thị trấn liền cảm thấy tình trạng không ổn.
Mọi tiệm buôn hai bên đường lớn đóng cửa chặt, cả những đường hẹp cũng không một bóng người.
Kỳ Kinh trong ngờ vực, ngơ ngác nhìn bốn phía, bỗng nghe A Liệt cất tiếng hỏi :
- Kỳ đại thúc! Những người trong thị trấn đi đâu hết rồi?
Kỳ Kinh đáp :
- Nếu ta biết thì còn gì nói nữa. Thôi chúng ta đừng dính đến chuyện đời thì hay hơn.
Kỳ Kinh giữ mình như một kẻ qua đường muốn bỏ đi ngay. Hắn đã bôn tẩu giang hồ, đi suốt từ Nam chí Bắc nên biết nhiều hiểu rộng.
Tình thế trước mắt khiến cho hắn nghĩ ra sắp có đại đội quan binh tới nơi, mà không thì cũng có một thế lực khá mạnh nào của các bang phái trên chốn giang hồ sắp gây chuyện tác chiến.
Nếu là đại đội quan binh tới nơi thì chỉ trông thoáng một cái là biết ngay. Hiện giờ bốn bề im lặng như tờ, người nào cũng sợ rước vạ vào mình thì tất là cuộc hỏa chiến của bang phái. Một bang phái nào đó có mối quan hệ với thị trấn này nên người địa phương nghe tin liền đóng cửa để tránh nạn.
Kỳ Kinh muốn đi cho mau để khỏi vướng vào vòng thị phi, sẽ rắc rối cho mình.
Kể ra trước nay Kỳ Kinh vẫn không sợ điều gì rắc rối cho hắn miễn là việc đó không dính líu đến Huyết Vũ thư. Bây giờ hắn đang gánh trách nhiệm một việc lớn có liên quan đến Huyết Vũ thư, hắn lại càng muốn tránh mọi sự phiền phức.
Hai người không được nghỉ chân ăn uống, lật đật dời khỏi thị trấn.
Đột nhiên A Liệt cất tiếng hỏi :
- Kỳ đại thúc! Đại thúc sợ rồi ư?
Kỳ Kinh trợn mắt lên hỏi lại :
- Sợ cái gì?

lazada

Hồi trước Hồi sau