lazada

Hóa huyết thần công - Hồi 015

Hóa huyết thần công - Hồi 015

Cách chữa bệnh công phu của lão Ngôn

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 751888 lượt xem

tiki

Người chung quanh náo loạn một hồi. Đại hán vẫn để hết tinh thần tỷ đấu với Kỳ Kinh. Đột nhiên gã vung chưởng đánh xuống đầu đối phương rất mau lẹ.
Không ngờ Kỳ Kinh còn mau lẹ hơn. Năm ngón tay của hắn đã chụp được cổ tay đại hán. Hắn lạnh lùng quát :
- Cút đi!
Rồi hất tay mạnh một cái, đại hán bị đẩy ra đụng vào ba, bốn cái bàn. Chén bát rớt xuống đất vỡ loảng choảng.
Kỳ Kinh đã ra chiêu “Trần Diên Trích Quả” trong Giáo Chiều thập thức kiềm chế được đại hán và hất gã lăn đi. Ba đại hán kia cả kinh thất sắc, vực đồng bạn lên rồi xin lỗi Kỳ Kinh và xin bồi thường tổn hại cho chủ quán, đoạn kéo nhau lật đật đi ngay.
Bọn đại hán đã bị mất mặt, dĩ nhiên không thể ngồi lại tiếp tục ăn uống là lẽ thường. Những Kỳ Kinh chờ hồi lâu không thấy A Liệt trở ra thì trong lòng biết là có chuyện.
Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên. Khẽ bảo tiểu nhị ra đằng sau coi thì quả nhiên không thấy A Liệt đâu nữa.
Hắn cười lạt nghĩ thầm :
- Bốn gã đại hán này hiển nhiên đã có dự mưu từ trước. Chúng làm cho mình chú ý vào bọn chúng để thừa cơ cướp A Liệt đem đi. Giả tỷ A Liệt không đi tiêu thì bọn chúng cũng tìm cách khiêu khích cho mình ra khỏi quán để đồng đảng của chúng cướp người. Nhưng A Liễt lại đi tiêu khiến bọn chúng gặp được cơ hội rất may.
Kỳ Kinh ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng hắn không nóng nảy hoang mang. Hắn biết rằng đám cướp nào cũng có động cơ. Vậy phải theo đầu mối mà điều tra mới ra được. Huống chi phía sau hắn còn có bảy môn phái ủng hộ thì bọn kia khó mà làm gì được A Liệt. Giả tỷ Kỳ Kinh không nóng lòng thu A Liệt làm đồ đệ thì chắc hắn chẳng để ý điều tra ra làm chi. Ngờ đâu vụ công án này lại rất bí mật. Mấy bữa sau những tay cao thủ trong bảy phái lớn đều mở cuộc điều tra mà không được manh mối chi hết.

Tối hôm ấy A Liệt được đưa đến chỗ bí mật của Phùng Thúy Lam. Chàng ẩn luôn ba, bốn ngày, nhưng từ tối hôm ấy chàng cũng chẳng thấy Phùng Thúy Lam đâu nữa.
A Liệt chỉ muốn đem chuyện bí mật trong rương nói cho Phùng Thúy Lam hay nhưng không thấy nàng trở lại. Chàng ngồi buồn không có việc gì. Hàng ngày chàng chỉ ra vườn hoa phơi nắng, tập tưới hao để tiêu diệt thời giờ.
Người nhà trong Phùng phủ thường ngay chiếu cố cho A Liệt rất chu đáo. Trong đời chàng, đây là những ngày thư thái nhất. Ban đầu chàng cản thấy bịn rịn nóng lòng, hàng ngày tiêu khiển ở vườn hoa . Sau bảy, tám ngày chàng cũng quen đi.
Một hôm chàng đang ở trong vườn hoa tỉa khóm Hải Đường thì đột nhiên ngoài tường có người thò đầu vào kêu chàng một tiếng.
A Liệt ngửng đầu nhìn lên, khi nhận ra người đó, chàng giật mình kinh hãi khôn xiết!
Nguyên Phùng Thúy Lam lúc ra đi đã căn dặn chàng đừng bao giờ để người ngoài nhìn thấy. Nàng không nói đến chuyện giao tiếp với họ, nhưng đã không được chạm mặt người lạ, thì dĩ nhiên không thể nói với họ được.
A Liệt khiếp quá, hai mắt trợn lên như con thỏ phải tên.
Người ngoài tươi cười nói :
- Hài tử! Đừng sợ chi hết! Ta là người hàng xóm, họ Ngôn.
A Liệt định thần thấy người này đầu tóc bạc phơ, nết mặt hiền hòa vui vẻ, nhưng cặp mắt chiếu ra những tia sắc bén khác hẳn với lão già bình thường.
A Liệt đành phải mở miệng đáp :
- Tiểu tử là A Liệt. Ngôn lão bá! Bên lão bá có vườn hoa không?
Lão Ngôn vui vẻ đáp :
- Té ra ngươi cũng biết rồi. Ta thấy ngươi ngày ngày ở trong vườn chắc là thích hoa lắm.
A Liệt chỉ vâng dạ cho xuôi chuyện.
Lão Ngôn nói :
- Bên ta có rất nhiều phẩm vật trân quý, ngươi có muốn coi thì sang đây.
Lão nói bằng một giọng rất thành khẩn.
A Liệt nghĩ bụng :
- Nếu ta cố ý khước từ tất lão sinh lòng ngờ vực. Do đó lão sẽ đem chuyện này nói với người khác thì việc mình ẩn lánh trong này sẽ bị bại lộ.
Chàng liền thẳng thắn đáp :
- Tiểu tử đa tạ lão bá.
Rồi chàng chui giậu sang ngay. Chàng thấy vườn hoa bên nhà lão rất tươi và rộng lớn. Tuy chàng không hiểu về hoa cỏ và cách trồng tỉa, nhưng trong lòng cũng nảy ra ấn tượng tao nhã.
Lão Ngôn người cao mà gầy. Lưng vẫn thẳng. Lão tủm tỉm cười hỏi :
- Không ngờ bữa nay lão phu lại được giao kết với chú bạn nhỏ. Chú thấy bên này ra sao?
A Liệt đáp :
- Tiểu tử không hiểu chi hết. Xin lão bá nói lại.
Lão Ngôn mỉm cười.
A Liệt không nhịn được nói tiếp :
- Nhưng tiểu tử cũng biết phong cảnh bên lão bá rất u nhã, khiến cho người ta khoan khoái trong lòng.
Lão Ngôn không cười đáp :
- Không dám! Đây là duyên phận. Trên đời biết bao nhiêu người phải khổ công tìm tòi mới hiểu nhau được. Nguyên một điểm này, chúng ta đã thành đôi bạn rồi.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Lão phu không để tâm nghiên cứu về cách sắp đặt viện đình mà bình sinh chỉ ưa hoa cỏ. Vì thế mới sưu tầm kỳ hoa dị thảo nhất thiên hạ đem về đây trồng.
Lão dắt tay A Liệt cất bước nhảy qua bờ tường thấp đên một nơi rộng chừng
một mẫu. Nơi đây hoa đẹp như gấm, phô trương vẻ thắm.
Trong biển hoa này. Có thứ trồng trong chậu. Có thứ trồng xuống đất. A Liệt nhìn kỹ thấy rất nhiều loại không sao đếm xiết.
Lòng chàng nảy mối hoài nghi cất tiếng hỏi :
- Trong những thứ hoa này có nhiều thứ không phải thời tiết sao lão bá cũng làm cho trổ bông được?
Lão Ngôn đáp :
- Câu hỏi của ngươi thật là có lý. Vụ này giản dị lắm. Vì lão phu đã đặt biệt nghĩ ra tòa nhà ấm áp và bón cho nó bằng dược vật rất tốt nên có thể biến đổi thời thiết. Chỗ này có nhiều chậu hoa mà khi nắng mặt trời không đủ, cần phải đem vào trong tòa nhà ấm áp kia.
A Liệt đứng trước phong cảnh kỳ dị, liền sinh lòng kính trọng lão Ngôn. Chàng coi một hồi nữa, lão lại dẫn chàng vào trong thất. Nơi đây chàng phát giác ngoài chỗ vườn hoa này, nơi khác tuy đất rộng mà không thấy nhiều hoa cỏ.
Hai người vào ôn thất coi cách trang bị một lúc rồi lại ra vườn.
Bắt đầu từ hôm ấy, ngày nào A Liệt cũng qua Hàm Hương Viên để nghe lão Ngôn giảng giải về cách trồng hoa.
Sau mười mấy bữa, A Liệt được rỗng thêm phần kiến thức nhờ ở tư chất thông tuệ và trí nhơ cường kiện. Tuy có chỗ chàng không hiểu song những câu lão Ngôn nói chàng cũng ghi được hết vào lòng.

Một hôm A Liệt đang thung thăng đi lại trong Hàm Hương Viện, vô tình chàng đi tới một nơi bỗng dừng chân lại. Chàng ngửng đầu nhìn ra thì đó là một tòa viện bên ngoài tòa viện, chẳng còn gì khác lạ, các ôn Thất và khắp nơi trong Hàm Hương Viên đều có vết chân chàng. Chỉ có tòa viện này là chưa vào bao giờ, nên chàng dừng bước.
Lão Ngôn cũng chưa đề cập tới quang cảnh trong viện. Cổng viện đóng kín nên không rõ tình hình bên trong. Chàng nghĩ ngay đến viện này tất có điều chi bí mật.
A Liệt ngần ngừ không dám tiện sấn vào. Chàng còn đang ngơ ngác, bỗng thấy một đàn chim màu lông sặc sỡ không hiểu từ đâu bay đến sà xuống.
Trong đàn chim này có một con đứng trên bờ tường. A Liệt mới nhìn tưởng là con Anh Vũ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Con chim màu sắc rữc rỡ đi gần lại. Lông đuôi nó xòe dài chừng nửa thước. Tuy lông nó không sặc sỡ bằng con công, nhưng có nhiều điểm tương tự. Lông đuôi nó xòe ra cụp vào bật lên những tiếng lách cách. Đàn chim đã sà xuống viện bây giờ lại bay lên liệng vòng tròn ở không gian.
A Liệt rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- Con chim sặc sỡ này lúc xòe đuôi và cụp lại bật lên tiếng lách cách, phải chăng đó là ám hiệu để kêu đồng bọn trốn đi. Vụ này thật là kỳ dị! Không hiểu chim này là loại gì?
Con chim đứng trên mặt tường sù lông cổ, kêu quác quác tựa hồ nó tức giận điều chi.
A Liệt bụng bảo dạ :
- Mình không dại mà dây dưa với nó, biết đâu nó không mổ mắt cho mình đui mù. Coi hình tích đàn chim mày rất khả nghi, dường như muốn đánh cắp vật gì. Chắc trước nó đã đến đây và bị Ngôn lão bá đánh đuổi, nên bây giờ nó phải e dè.
Rồi chàng tự nhủ :
- Ta không thể bỏ qua vụ này, vì Ngôn lão bá đối với ta nữa là thầy trò, nữa là bạn hữu. Ta đã đến đây mà để đàn chim ăn cắp thức vật gì quý trọng thực là không phải đạo.
Chàng liền đẩy cổng viện, nhưng trong cổng cài then, chàng không biết phải làm thế nào để mở ra.
Đàn chim vẫn bay liệng trên không dường như để chờ chàng bỏ đi rồi chúng mới sà xuống.
Chàng cho là việc quái dị, nhất định theo dõi đến cùng để xem cứu cánh.
Chàng tìm tới góc tường trèo lên ngoảnh đầu trông vào thì trong sân viện cỏ mọc xanh ngắt, cao tới một thước, coi rất ngoạn mục.
A Liệt nghĩ tới lão Ngôn bảo vệ đám cỏ công phu như vây, tất nó không phải thứ cỏ tầm thường. Chàng kiếm một cây gậy chống vào tường để trèo vào trong. Vạn nhất đàn chim sà xuống mổ thì trong tay cầm gạch liệng có phần chắc ăn hơn.
A Liệt tiến gần vào đám cỏ, chàng phát giác ra hai điểm là trong làn cỏ có dựng những phiến đá để bước chân đi vào khỏi giẫm lên cỏ. Hai là đám cỏ này đã kết rất nhiều trái mà vẫn xanh nên đứng ngoài nhìn không rõ.
A Liệt chau mày ngó con chim trên tường vung gậy lên quát :
- Phải chăng bọn mi muốn ăn cắp những trái cỏ này?
Con chim quay lại ngó chàng. Đám lông ở cổ lúc sù ra lúc cụp lại không hiểu nó mừng hay nó giận.
A Liệt thấy con chim không dám sà xuống mới hơi yên dạ. Chàng cúi xuống ngó đám cỏ thì thấy hình như chưa bị chim xéo lên cho gãy nát.
Chàng liền bước lên những phiến đá đi nhìn khắp đám cỏ một lượt.
Bỗng nghe chim vỗ cánh phành phạch, chàng ngửng đầu trông thì thấy con chim ở trên tường đã sà xuống đám cỏ mổ lấy một trái rồi lập tức bay về mặt tường.
A Liệt nổi giận vung gậy quát mắng :
- Mi mà còn ăn cắp lần nữa là ta không tha đâu.
Lạ thay! Con chim đứng ở đấu tường kêu lên một tiếng như tiếng chuông đồng nghe rất lọt tai. Nhưng nó vỗ cánh bay đi không thấy đâu nữa. Đàn chim kia cũng bay theo rồi mất hút vào phương trời xa tắp.
A Liệt ngẩn người ra, miệng lẩm bẩm :
- Giống chim naỳ thật là kỳ! Tiếng hót rất lọt tai, dường như không phải loại ác điểu.
Chàng từ từ lui ra khỏi đám cỏ đứng nhìn một lúc nữa.
Đột nhiên cánh cổng kẹt mở, lão Ngôn lật đật chạy vào. Bữa nay vẻ mặt lão trong rất khó coi. Lão sừng sực đến gần trợn mắt lên nhìn chàng.
A Liệt thấy vẻ mặt lão hung hăng thì kinh hãi vô cùng. Chàng vội giải thích :
- Xin lỗi lão bá! Tiểu tử đã vô tình tiến vào đây.
Lão Ngôn kịt mũi mấy tiếng rồi ngửng đầu nhìn bốn phía.
A Liệt cả kinh nghĩ thầm :
- Té ra lão bá thích đàn chim kia mà bị ta đuổi đi hết rồi.
Vòm trời xanh ngắt cao xa muôn dặm, lão Ngôn đoái trông bốn phía mà bầy chim sặc sỡ đã biệt tích. Lão quay lại ngó A Liệt bằng cặp mắt hằn học.
A Liệt tuy rất đỗi băn khoăn, nhưng chàng chẳng thể im tiếng liền nghiêng mình thi lễ nói :
- Tiểu tử thấy trong viện này trồng toàn cỏ lạ và đã kết trái. Tiểu tử nghĩ rằng đó là vật trân quý vô cùng của lão bá, chỉ sợ bầy chim sà xuống ăn hết, nên vượt tường vào đây.
Lão Ngôn tức quá chỉ lắc đầu quầy quậy.
A Liệt lại nói tiếp :
- Giả tỷ tiểu tử biết lão bá mong bầy chim này đến ăn trái cỏ thì dù lớn mật đến đâu cũng không dám quấy nhiễu.
Nét mặt chàng lộ vẻ vừa khiếp sợ vừ a thành thực hối hận. Lão Ngôn thấy vậy cũng bớt giận được vài phần, gục gặt cái đầu buông tiếng thở dài, hồi lâu mới lên tiếng :
- Bầy chim này màu sắc khác thường là loại chim sinh sản ở miền Đông Hải, ít khi chúng bay vào cõi nhân hàn. Trong cổ thư chép chúng là thứ Thái Vân, bản tính thông linh, lại hiểu tiếng người.
A Liệt ồ lên một tiếng ngắt lời :
- Té ra chúng hiểu tiếng người, nên nghe tiểu tử quát mắng mà bay đi.
Lão Ngôn nói :
- Dĩ nhiên là thế! Chim Thái Vân cực kỳ lợi hại. Bách điểu đều sợ chúng. Ngươi mà vác gạch liệng chúng thì nhất định chúng mổ lòi con mắt ra.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Ta đã coi biết bao nhiêu kinh điển mới hiểu giống cỏ Bích Chi có thể khiến cho loài chim Thái Vân từ ngoài ngàn dặm bay vào lấy trái ăn. Đó là nguyên nhân đã khiến ta kiếm cỏ Bích Chi về đây trồng.
A Liệt đỏ mặt lên nói :
- Xin lỗi lão bá! Xin lỗi lão bá!
Chàng biết vụ này nghiêm trọng không phải chỉ nói câu xin lỗi là xong, nhưng chàng không biết làm thế nào đành lên tiếng xin lỗi để tỏ lòng hối hận.
Lão Ngôn đột nhiên mỉm cười nói :
- Được rồi! Đây là ý trới. Người tính không bằng trời định. Ta chẳng thể trách ngươi được.
Lão đảo mắt nhìn đám cỏ rồi tiếp :
- Bầy chim Thái Vân thật là rủi quá! Chúng từ cõi xa xăm bay tới mà không kiếm được bữa ăn.
A Liệt sợ hãi khép nép hỏi :
- Liệu bọn chúng còn trở lại nữa không?
Lão Ngôn đáp :
- Giống Thái Vân một khi đã bay đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.
Lão vỗ vai A Liệt, an ủi chàng :
- Sự thực thì chim Thái Vân bay tới đây, nhưng nguyện vọng của ta vẫn không chắc có đạt được. Vậy ngươi cũng đừng băn khoăn về vụ này.
A Liệt hỏi :
- Bọn chúng đã bay tới mà sao nguyện vọng của lão bá lại chưa chắc đã đạt được?
Lão Ngôn đáp :
- Theo chỗ ta biết thì dù chim Thái Vân bay tới đây, nhưng còn trong vào khí vận có tuyệt hảo thì mới đạt nguyện vọng. Người nên biết không phải ta mong chúng bay đến để coi loại chim kỳ di, mà ta mong lợi dung chúng nên mới trồng thứ cỏ lạ này.
A Liệt hỏi :
- Lão bá muốn lợi dụng chúng điều gì?
Lão Ngôn đáp :
- Ta có trồng một thứ cây kỳ dị là Ngũ Sắc Tiên Đàm. Mấy trăm năm nay đã nhiều bậc tiền bối trồng thử mà đều thất bại. Vậy lần này ta vẫn năm phần thất bại nhiều hơn là thành công.
A Liệt hỏi :
- Phải chăng thứ Ngũ Sắc Tiên Đàm cần có chim Thái Vân bay tới mới trồng được?
Lão Ngôn đáp :
- Không phải thế! Trồng cây thì không phải là một chuyện khó, nhưng muốn cho Ngũ Sắc Tiên Đàm nở hoa, cần phải có một thứ của chim Thái Vân.
A Liệt hỏi :
- Vậy lão bá cần bắt một con hay sao?
Lão Ngôn lắc đầu đáp :
- Thái Vân là một thứ chim tinh khôn phi thường. Bất cứ cạm lưới hay tường đồng vách sắt không giữ được nó. Người đời đừng hòng cạm bẫy giống chim này.
A Liệt không hiểu lại hỏi :
- Nếu lão bá không bắt được thì làm sao lấy được vật gì trong mình nó? Có phải lão bá định bắn chết nó chăng?
Lão Ngôn đáp :
- Cũng không phải. Một là không ai giết chết được giống chim này. Hai là nó chết rồi sẽ thành vô dụng. Ta cho ngươi hay là ta chỉ mong nó ăn trái cỏ Bích Chi rồi là sẽ ra phân. Phân chim này là một thứ đồ bón rất tốt cho Ngũ Sắc Tiên Đàm và có thể khiến cho cây trổ bông.
A Liệt gật đầu nói :
- Té ra là thế! Thảo nào khi giết chết nó thành vô dụng.
Lão Ngôn lại nói tiếp :
- Nếu Ngũ Sắc Tiên Đàm trổ bông thì may ra có thể chữa bệnh cho ta khỏi chết và ngươi cũng có thể nhân cơ duyên này mà thoát thai hoán cốt . Hỡi ơi!...
A Liệt nhảy lên hỏi :
- Lão bá bảo sao?
Lão Ngôn đáp :
- Ngươi có biết vì lẽ gì ta đã đem hết những điều sở học truyền thụ cho ngươi không? Chính vì lẽ ta tự biết mình không thể sống qua năm nay mà ta không muốn để những điều mình đã học được bị thất truyền, nên ta làm ra sách vở, đồng thời lựa người truyền thụ. Dĩ nhiên khi Ngũ Sắc Tiên Đàm trổ bông cũng cần có người hiểu biết ở bên giúp đõ và ngươi là người hợp tư cách nhất.
A Liệt cả kinh hỏi :
- Hiện nay thân thể lão bá vẫn bình yên, sao lão bá lại thốt ra những lời bất tường?
Lão Ngôn đáp :
- Đáng lý ta phải chết trước đây hai chục năm rồi, nhưng nhờ ở tinh thông nghề thuốc và kiếm hàng trăm thứ kỳ hoa dị thảo về trồng mới kéo dài thọ mạng được đến ngày nay.
A Liệt hỏi :
- Lão bá mắc chứng bịnh gì?
Lão Ngôn trầm lặng một lúc rồi đáp :
- Hai chục năm trước ta tự chẩn mạch nhận ra trong phổi mọc mụn. Mụn nhọt này bất luận thuốc gì cũng không trừ được. Nếu không biết cách kiềm chế cho nó ở nguyên tình trạng cố định thì phải uổng mạng.
Lão thở dài nói tiếp :
- Từ ngày ấy ta phải đem hết tinh lực nghiên cứu cách đối phó với mụn nhọt trong phổi rồi một phần nhờ thuốc, một phần nhờ hương vị của các loại kỳ hoa dị thảo mới kéo dài được mạng sống cho tới bây giờ.
A Liệt lúc trước mặt đỏ vì hối hận bẽ bàng, bây giờ biến thành xám ngắt.
Chàng sợ hãi hỏi :
- Lão bá có biết liệu còn thọ được bao lâu nữa không?
Lão Ngôn đáp :
- Ta đã gần 70 tuổi, kể ra chẳng còn non yểu gì nữa. Vậy ngươi bất tất phải quan tâm đến chuyện bữa nay. Nhưng ngươi hỏi thì ta cũng nói cho ngươi hay là tánh mạng ta nguy ngập bất thình lình. Bất cứ lúc nào cũng có thể lăn đùng ra chết.
Lão nhẹ buông tiếng thở dài cầm tay A Liệt dẫn chàng qua dẫy hành lang, đẩy của gian phòng nói :
- Đây là Ngũ Sắc Tiên Đàm.
Trong phòng này muì thơm đua lên sực nức khiến người hít vào tâm thần khoan khoái.
A Liệt nhìn lên giá gỗ vuông thấy có đặt một chiếc chậu lớn bằng kim thuộc loại trồng hoa. Chậu này đường kính chừng hai thước. Trong chậu chứa đầy đất cát, trồng một thứ cây mầu xanh biếc, hình dạng giống cây hoa Đàm thông thường, nhưng nhìn kỹ thì cây hoa Đàm này mầu xanh như ngọc phí thúy. Lá nó tỏa ra một mùi hương thanh nhã, ai ngửi vào cũng biết ngay là vật trân quý phi thường.
A Liệt đảo mắt nhìn bên cửa sổ thấy hai giá sách dài. Ngoài sách vở giấy bút còn có một cái rương trổ chạm rất tinh vi để ở mé tả.
- Đây toàn là những sách về y dược.
Lão cầm lấy một cuốn ở khoảng giữa nói tiếp :
- Cuốn này ta đã sưu tầm thành một bí lục nói về chim Thái Vân và cây Ngũ Sắc Tiên Đàm. Ngươi có cao hứng thì mở mà coi.
A Liệt đón lấy sách đang mở coi lão Ngôn lại hỏi :
- Chắc ngươi không thể đoán được trong cái rương kia có những vật gì?
A Liệt bâng khuâng lắc đầu hỏi lại :
- Phải chăng đó là những thứ dược vật trân quý?
Lão Ngôn đáp :
- Không phải! Đây toàn là dao kéo, kìm móc mà ta đã tốn công chế tạo.
A Liệt ngạc nhiên hỏi :
- Lão bá lại thích nghề may cắt y phục chăng?
Lão Ngôn đáp :
- Dĩ nhiên không phải. Những dụng cụ này định dùng vào việc mổ bụng cắt phổi đi trừ bỏ mụn nhọt đi.
A Liệt nghe nói, rùng mình hỏi :
- Có thể mổ bụng vào đến phế phủ được ư?
Lão Ngôn đáp :
- Ta nhận ra có thể làm được, nhưng đáng tiếc là mình chưa gặp cơ hội nào để thí nghiệm thử.
A Liệt kinh hãi vô cùng nghĩ bụng :
- Nếu lão bá không thể chính tay mình động thủ mà bảo ta làm việc này thì thật rắc rối.
Chàng run rẩy hỏi :
- Lão bá tự cầm dao mổ ngực mình được chăng?
Lão Ngôn đáp :
- Dĩ nhiên không được.
A Liệt trống ngực đánh thình thịch lẩm bẩm :
- Bất luân lão bá muốn nói thế nào thì nói, ta quyết không vâng lời lão được.
Chàng nhìn lão Ngôn ấp úng hỏi :
- Lão bá mà không tự mình ra tay động thủ thì chế tạo món dụng cụ này để làm gì?
Lão Ngôn đáp :
- Ta mong có người được ta truyền thụ y dược rồi ta sẽ truyền luôn cả bí thuật giải phẩu cho y. Như vậy sao lại chẳng có người mổ dùm ta?
A Liệt rất sợ lão nói câu này. Chàng giật bắn ngưòi lên, mặt xám như tro tàn.
Lão Ngôn thấy vậy không khỏi quan tâm lão hỏi :
- A Liệt! Ngươi có việc gì không? Ta coi vẻ mặt người đã thất sắc.
A Liệt đáp :
- Tiểu tử vẫn bình yên, có điều trong lòng sợ hãi quá mà thôi.
Lão Ngôn nói :
- Ha Ha! Có phải ngươi sợ ta bảo ngươi động thủ không? Nhưng ta nói cho ngươi hay đó chỉ là ý nghĩ ngày trước của ta mà thôi. Nay ta đã tuổi già mà không sống được khỏe mạnh thì cũng chẳng tiếc gì đời nữa, nên ta quyết không yêu cầu ngươi động thủ đâu.
A Liệt nghe lão nói vậy mới thở phào một cái. Mặt chàng bây giờ mới có chút huyết sắc. Nhưng chàng lại rất quan tâm đến sự yên nguy của đối phương liền hỏi :
- Nhưng nếu không mổ thì e rằng lão bá không sống thêm được nữa, biết làm thế nào?
Lão Ngôn đáp :
- Ngoài ra chẳng có biện pháp nào khác, vả lại ta đã nói nay mình đã già rồi thì sống thêm mấy tuổi nữa hay chết trước mươi năm cũng vậy mà thôi, chẳng có gì đáng tiếc.

lazada

Hồi trước Hồi sau