Hóa huyết thần công - Hồi 018

Hóa huyết thần công - Hồi 018

Trong đường hầm đôi bạn chia tay

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 775558 lượt xem

A Liệt chưa dứt lời bất thình lình có hai tiếng nhạc không biết từ đâu vọng lại.
Phùng Thúy Lam cả kinh thất sắc giật nảy mình lên nói :
- Đây là tiếng nhạc cảnh cáo có người lợi hại lẻn vào. Chúng ta phải chia nhau rời khỏi nơi đây và từ rày vĩnh viễn đừng trở lại chỗ này.
A Liệt trong lòng cực kỳ xao xuyến. Chàng thấy Phùng Thúy Lam đẩy cái cột sang một bên. Phía sau hở một cái cửa Nàng quay lại nói :
- Chúng ta qua cửa này, phía trong có hai nẻo đường ra thoát được bọn người ngoài bao vây.
Nàng chưa dứt lời đã khoa chân bước vào.
A Liệt vội hỏi :
- Sau này tiểu đệ đến đâu để kiếm cô nương?
Phùng Thúy Lam quay lại thò tay ra nắm lấy cổ tay chàng kéo mạnh vào rồi đặt cây cột lại nguyên chỗ để che lấp cửa ngầm.
Nàng xoay mình thì đụng vào ngực A Liệt.
A Liệt vội ôm lấy nàng hỏi :
- Chúng ta gặp nhau ở đâu?
Phùng Thúy Lam không trả lời. Tấm thân mềm mại tựa vào người chàng.
Ban đầu A Liệt chưa thấy gì. Nhưng sau cả người nàng cùng đầu tóc tiết ra mùi hương xông vào mũi khiến cho chàng chợt nhớ tới người thiếu nữ xinh đẹp và phát sinh phản ứng tự nhiên của người khác giới. Tâm thần chàng bị dao động, bất giác chàng ôm nàng chặt hơn.
Phùng Thúy Lam chìa cặp môi vào gần. Lòng gã buâng khuâng cảm thấy mùi vị khôn tả, Phùng Thúy Lam cựa ra khỏi bàn tay gã khẽ nói :
- Chạy mau đi! Cái cửa ngầm này bọn chúng có thể tìm ra được ngay.
Rồi nàng dắt tay A Liệt theo đường tối tăm mà đi. Đi chừng được hai trượng thi tới bực đá. Xuống hơn mười bậc hiển nhiên đã vào đường hầm.
Phùng Thúy Lam dừng bước đưa tay ra sờ khuôn mặt A Liệt khẽ bảo chàng :
- Ngươi theo mé tả mà đi. Cửa ra bước lên khu vườn hoang rồi trượt qua góc trong ở mé Tây Bắc, qua ngõ hẻm để ra đường phố.
A Liệt cảm thấy ngón tay nhỏ nhắn và mềm mại chuyển động trên mặt mình, trong lòng rất khoan khoái. Ngoài mối tình êm dịu, chàng còn cảm thấy niềm từ bi của người mẹ đối với con.
Biến diễn này khiến gã cảm động ứa ra mấy hạt lệ.
Bỗng nghe Phùng Thúy Lam khẽ nói :
- Bị người theo dõi hành tung. Ta ra khỏi đây phải tìm cách ẩn lánh. Ngươi khó mà gặp được ta, nhưng cũng nên ghi nhớ, hễ khi nào nào thấy đồ hình tam giác bên trong vẽ thanh kiếm nhỏ thì đó là tiêu chí của ta. Mũi kiếm trỏ về mé nào là ta ẩn thân ở phía đó. Nhưng ngươi chớ có kiếm ta mà chỉ vạch một chữ thập vào dưới đồ hình là ta biết rồi. Ngươi ở đâu đến đêm ta sẽ tìm tới.
A Liệt ghi nhớ vào lòng. Phùng Thúy Lam lại nói :
- Dường như ta còn nhiều điều muốn nói với ngươi. Nhưng thời giờ cấp bách quá rồi. Ngươi chạy đi thôi!
Nàng đẩy A Liệt về mé tả. A Liệt chào một tiếng xong rảo bước đi ngay. Phùng Thúy Lam dừng lại một chút rồi mới leo vào đường mé hữu mà đi.
Phùng Thúy Lam vừa đi được bảy tám bước, bỗng nghe tiếng rú “úi chao”. Nàng lẩm bẩm :
- Hỏng bét! Ta quên dặn gã đừng đến thăm phần mộ mẫu thân nữa, vì chỗ đó nhất định có người đang nấp..
A Liệt lúc này đã chạy xa. Chàng bao lâu gã ra khỏi khu vườn hoang đón đường phố.
Chàng nhìn lại cái bọc trong tay, sực nhớ tới mình chưa đem cái rương đi theo mà cũng chua kịp đem chuyện Lang Nha đan kinh nói cho Phùng Thúy Lam nghe. Chàng cũng không hối hận gì, lắc đầu mấy cái ra chiều phế bỏ việc đó rồi tiếp bước.
Hiện giờ chàng không phải là thằng nhỏ cùng khổ như mấy tháng trước. Nhất là về đường kinh nghiệm chàng đã từng trải hơn nhiều.
A Liệt mướn một cỗ xe lớn để đi đến Đồng Quan.
Lúc ngồi trên xe chàng lẳng lặng suy tính đường lối hành động thì nhận ra rằng mình phải xa chạy cao bay đồng thời để tìm kiếm danh sư. Chuyến này chàng đi không biết bao giờ mới trở lại Bắc phương. Dĩ nhiên chàng nhớ ngay tớí việc đến trước phần mộ mẫu thân để bái biệt.
Bước đầu chàng chỉ nghĩ đến việc bái mộ và bỏ mọi chuyện khác.
Chàng lấy cuốn sách trong túi ra coi.
Nên biết mấy tháng nay tuy A Liệt đã theo cuốn Kim Đan thần công bí lục để tu luyện chân khí, nhưng nghi ngờ không hiểu là đến trình độ nào thì nóng lạnh không thể xâm nhập vào người và đao kiếm cũng không hại mình được nữa.
Sự thực lưỡi trủy thủ trong bọc đã xiên rách da chàng thì luồng chân khí kia tựa hồ chưa có tác dụng gì, nên chàng mở xem đoạn văn này cho kỹ lại.
Tuy chàng đã thuộc lòng mà vẫn băn khoăn, phải mở sách coi lại.
Cỗ xe lúc lắc, nếu là người thường, thì khó lòng chuyên tâm coi sách được, hoặc gắng gượng coi tất phải váng đầu hoa mắt.
Ban đầu A liệt cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ sau một lúc hai tay chàng chỉ khẽ động tác cũng làm tiêu tan được sự chấn động trong xe.
Nguyên chàng là người cảm giác linh mẫn, hễ cỗ xe lúc lắc là chàng di động khuỷu tay để khắc chế lực lượng bên ngoài, và tay chàng cầm sách vẫn ổn định.
A Liệt coi động tác ở tay mình một lát liền hiểu ngay. Hễ lúc nào phân tâm suy nghĩ, dừng tay lại là xe lại lúc lắc. Vì thế mà chàng trút bỏ tạp niệm, chỉ để tâm vào bí lục.
A Liệt đọc từng chữ, đồng thời chàng hồi tưởng lại tình hình lúc luyện công và phát giác ra những hiện tượng cùng cảm giác qua từng giai đoạn thì đều thấy rất đúng chẳng sai trật chữ nào. Đáng lý tấm thân chàng hiện nay đao thương không vào mới phải, vậy mà sao lại không chống nổi lưỡi đao trủy thủ.
A Liệt nghĩ mãi không tìm ra được đáp án. Chàng tự hỏi :
- Nếu bí lục này để lừa gạt người thì tất cả mọi điều không linh nghiệm mới phải. Sao ta lại đạt tới trình độ phát huy chân khí từ huyệt Đan Điền, cùng là nóng lạnh không thấm vào người được?
Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu cho đến khi ăn cơm trưa vẫn không tìm ra được manh mối.
Lòng chàng không khỏi bồn chồn vì theo lời chỉ thị của Phùng Thúy Lam, tuy chàng đã nội lực thâm hậu, thân thể nhẹ nhàng khác với người thường, nhưng nếu chạm trán với kẻ địch võ công cao cường thì tất nhiên sẽ bị thất bại. Như vậy công việc cấp bách là chàng phải có tấm thân đao thương chém không vào, hay ít ra bớt được mối lo bị người sát hại. Còn về chiêu số võ công phu thì rồi thủng thẳng sẽ tìm danh sư truyền thụ cũng không muộn.
Sau một hồi lao tâm khổ tứ, chàng trút bỏ tạp niệm nhắm mắt điều dưỡng, luyện công.
Khi cỗ xe dừng lại, A Liệt mới mở mắt ra. Người dong xe cho chàng hay là đã đến quán trọ cần nghỉ lại qua đêm rồi sáng mai sẽ thượng lộ.
A Liệt toan xuống xe, bỗng nghe một âm thanh nhỏ bé lọt vào tai. Khẩu âm của một lão già cất lên hỏi :
- Lão Chu muốn thuê phòng cho ai vậy?
Lão Chu (tức người đánh xe) hỏi lại :
- Phảỉ rồi! Nhưng lão hỏi làm chi vậy?
A Liệt nghe hai bên đối đáp không khỏi chấn động tâm thần. Chàng chưa xuống xe vội, chú ý lắng tai nghe.
Tiếng lão già lại cất lên :
- Hình dạng y thế nào? Y chừng bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?
Lãc chu hỏi lại :
- Ông bạn hỏi làm gì?
Tiếng lão già đáp :
- Lão chu cho ta hay. Nếu là người đem rắc rối thì đi kiếm nơi khác mà trọ. Chúng ta không muốn có chuyện lôi thôi.
Lão Chu đáp :
- Sao lại kỳ vậy? Lão đã mở tiệm thì dù giặc cướp cũng phải đón tiếp. Huống chi khách hàng không có chuvện gì rắc rối cho lão đâu.
A Liệt bụng bảo dạ :
- Té ra lão già kia là chủ quán. Lão chu nói rất phải: những điều chủ quán hỏi thật vô lý.
Bỗng nghe chủ quán nói :
- Trong vòng hai tháng nay, bản quán đã xảy hai chuyện rắc rốí to. Xuýt nữa cả cái mạng già này cũng toi rồi. Sao lão chu lại bảo không rắc rối đến ta? Lão hãy cho ta biết ngay bộ dạng người khách đó thế nào.
Lão Chu đáp :
- Y là người có học. Coi cách ăn mặc dường như là tay có tiền. Chuyến này y đi tới Đồng quan và đem theo mấy bộ quần áo, dường như để tìm bạn. Chắc lão cũng biết những chàng đọc sách tính giao du với bạn.
Chủ quán hỏi :
- Y chừng bao nhiêu tuổi? Tướng mạo thế nào?
Lão chu đáp :
- Y vào trạc 20, tướng mạo rất tình tứ. Đáng tiếc Hoàng lão không phải đàn bà, không thì cũng mê tít. Ha ha...
Chủ quán họ Hoàng gạt di :
- Đừng nói giỡn nữa! Y có đàn bà đi theo không?
Lão Chu đáp :
- Chẳng có. Chẳng có ai hết, chỉ có y coi bộ rất hùng tráng.
Chủ quán thở phào một cái nói :
- Vậy thì được rồi! Hai phe rắc rối đều là thanh niên có đàn bà đi kèm mà xảy ra. Nửa đêm không hiểu ở đâu tới bọn người trên tường vượt nóc lao vào khiến Hoàng mỗ xuýt bị toi mạng.
A Liệt nghe tới đây trong lòng đã hiểu rõ nội vụ. Chàng vừa xuống xe vừa lẩm bẩm :
- Té ra băng người kia đang lùng Phùng cô nương. Chắc là bọn Kỳ Hình ở phái Bắc mang chứ không còn ai.
Nghĩ tới đây A Liệt trong lòng muốn chạm trán Kỳ Kinh để xem hắn có nhận ra được chàng không.
Đêm hôm ấy quả nhiên có việc xảy ra. A Liệt đang ngủ say đột nhiên thức giấc. Tai chàng nghe trên mái ngói có tiếng bước chân rất khẽ và bên ngoài phòng nghỉ của chàng có tiếng bước chân người tiến lại. Chàng nghe rõ, trong lòng không khỏi kinh ngạc tự hỏi :
- Thính giác của ta ghê gớm đến thế này ư?
Người đến bên cửa rồi đứng yên không nhúc nhích.
A Liệt cố ý ngáy đều như người đang ngủ say.
Chỉ trong khoánh khắc cửa phòng mở ra, gió lạnh ùa vào xuýt làm tắt cả ngọn đèn trên bàn.
Sau đó đèn lửa sáng rực. Một người đến đẩy A Liệt. Gã mở bừng mắt ra làm bộ ngơ ngác.
Hai người đứng ở bên giường một cao một thấp đều khoác áo đen đầu đội mũ da rộng vành. Có nét mặt phỏng đoán thì người cao vào trạc 30 tuổi, phong tư tuấn nhã, khí vũ hiên ngang.
Người lùn da mặt dăn deo tuổi ngoại lục tuần. Nhưng cặp mắt ti hí của lão chiếu ra những tia hàn quang lạnh người. Mới coi đã biết ngay là con người xảo quyệt mưu kế sâu xa.
Người cao ồ lên một tiếng. A Liệt toan ngồi dậy thì thấy đối phương tay cầm đơn đao trỏ vào trước ngực chàng. Động tác của người này mau lẹ khôn tả.
Lão già vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói :
- Hay hơn hết là ngươi đừng tính đường vọng đông. Bọn ta không phải là giặc cướp, chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu mà thôi.
A Liệt hỏi lại :
- Các hạ có điều chi muốn hỏi để đến sáng mai có được không? Sao lại hỏi ngay bây giờ?
Lão thấp lùn buông tiếng cười lạt, nhe bộ răng vàng khè đáp :
- Tuy ngươi có vẻ kinh hãi nhưng nghe giọng nói không phài là người nhút nhát. Xuýt nữa thì bọn ta mắc lừa. Bây giờ ngươi hãy lắng tai mà nghe ta hỏi một câu thì ngươi đáp một câu. Nếu ngươi nói dối là ngực ngươi bị thủng đó.
A Liệt chau mày hỏi :
- Nếu tại hạ không trả lời thì sao?
Người cao biến sắc hỏi lại :
- Ngươi dám bướng ư?
A Liệt đáp :
- Các hạ đừng nổi nóng. Không phải tại hạ có ý chọc giận mà chỉ nghĩ rằng mình nói trật một câu có thể mất mạng, nên không muốn nói.
Kể ra câu này cũng không hợp lý, nhưng thần sắc A Liệt khiến cho đối phương nhận ra là chàng có lý. Quả nhiên người cao bớt giận không nói gì nữa. Lão lùn hỏi :
- Ngươi họ tên gì? Quê quán ở đâu? Có hiểu võ nghệ không?
A Liệt đã nghĩ từ trước về câu hỏi này liền đáp ngay :
- Tại hạ họ Bạch tên gọi Chi Phố. Nguyên quán ở gần Khai phong...
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Võ nghệ cũng biết đôi chút. Từ thuở nhỏ đã học môn quyền cước. Hai năm trước đây lại được dị nhân truyền thụ cách hô hấp nên thân thề cường kiện.
Lão lùn hắng dặng một tràng rồi nói :
- Giả tỷ ngươi trả lời là hoàn toàn không hiểu võ nghệ thì ta cắt lưỡi ngươi ngay.
Người cao cũng nói theo :
- Xem chừng gã này không có gì đáng hoài nghi.
Lão lùn nói :
- Bọn ta đã thấy gã thì không được buông tha gã một cách khinh xuất. Ngươi hãy sục tìm trong bọc gã xem.
Lão vừa nói vừa tự tay mình cởi áo A Liệt.
A Liệt chấn động tâm thần nghĩ thầm :
- Nếu họ lục thấy pho Kim Đan thần công bí lục tất họ lấy mất mà mình còn khó lòng tránh khỏi vạ sát thân.
Nhưng hai người trong tay đều cầm binh khí nên gã không dám động thủ, chỉ dương cặp mắt lên nhìn và để họ muốn làm gì thì làm.
Người cao lật cái bọc lên đảo mắt nhin qua rồi nói :
- Đây toàn quần áo và đồ dùng của đàn ông mà lại không phải toàn đồ mới.
Lão lùn thò tay vào sờ soạng chứ không lật túi áo ra. Lão nói :
- Gã có một đỉnh bạc và một cành kim thoa nạm hạt châu.
Lão rựt tay về lạnh lùng hỏi :
- Ngươi là đàn ông sao lại dùng cành hoa này?
A Liệt thử lay động cánh tay không thấy lão ngăn càn liền móc cành kim thoa dát ngọc phỉ thúy đưa ra cho lão coi rồi nói :
- Cành thoa này đáng giá hai chục lạng vàng trở lên. Tại hạ đem theo bên mình để phòng khi hết tiền xài sẽ bán nó đi chi dụng chứ không có ý gì khác.
Lão lùa đưa mắt ngó chưa kịp nói gì thi người cao đã lên tiếng :
- Vật này là đồ dùng của đàn bà. Hiển nhiên ngươi đã nói nhăng.
A Liệt hỏi :
- Phải chăng các hạ tưởng tại hạ là đàn bà?
Lão lùn nói :
- Ngươi cất cái đó đi. Đừng cãi lời chúng ta nữa...
Lão lùi lại hai bước tựa hồ muốn rút lui.
Người cao hỏi :
- Ủa! Chúng ta buông tha gã hay sao?
Lão lùn đáp :
- Ta coi gã không còn có lý do gì đáng ngờ nữa.
Người cao hỏi :
- Thế còn cành thoa này...
Lão lùn ngắt lời :
- Cành thoa đó rất đắt, bất luận người con gái nào ra cửa cũng không dùng đồ vật quí trọng đó, nên ta tin rằng đúng là gã đem đi để phòng khi thiếu tiền.
Người cao nói :
- Tại hạ thấy có điều chưa được ồn lắm.
Lão lùn vừa trở gót bước đi vừa nói :
- Nếu ông bạn không tin thì sao chẳng sờ tay mó vào người gã để biết chân giả?
Người cao quả nhiên thò tay vào trong chăn sờ hạ bộ A Liệt rồi không nói gì nữa cũng xoay minh ra đi.
A Liệt cầm cành kim thoa lại nhớ tới Phùng Thúy Lam. Chàng còn liên tưởng tới đối phương có cử động này thì rõ ràng họ nghi ngờ mình là Phùng Thúy Lam đã cải dạng nam trang.
Chàng không ngờ đối phương lại bỏ đi ngay. Nhưng vụ này có liên quan đến Phùng Thúy Lam, chẳng lẽ chàng lại làm ngơ.
A Liệt liền lớn tiếng gọi :
- Hai vị khoan rồi hãy đi!
Cả lão lùn cùng người cao cùng dừng bước. Người cao quay lại hỏi :
- Sao! Phải chăng ngươi không phục, muốn tỷ đấu mấy chiêu?
A Liệt vội đáp :
- Không phải đâu! Tại hạ thấy hai vị giữa lúc đêm tối mà đi lại như không, trong lòng rất lấy làm bội phục nên muốn thỉnh giáo cao tính đại danh hai vị để sau này có gặp ngoài đường biết mà chào hỏi.
Lão lùn trước không quay đầu lại, bây giờ bỗng trở gót đi vào bên cạnh giường, mắt sắc như kiếm ngó A Liệt chằm chặp, không hiểu lão có điều chi ngờ vực.
Người cao nói :
- Đi thôi! Cháng ta có rảnh đâu mả lằng nhằng với gã.
Lão lùn chậm rãi đáp :
- Thằng cha này có điều ngoắt ngoéo. Mười phần có đến tám là gã quen biết ở kia nên mới hỏi họ tên chúng ta.
A Liệt tỉnh ngộ nghĩ thầm :
- Thảo nào lúc họ nói với nhau không kêu tên tuổi, khiến mình không biết đâu mà lần. Nếu chúng kêu tên gọi họ nhau thì ít khi mình cũng nắm được đôi phần cùng mối liên quan giữa bọn chúng.
Không những A Liệt suy nghĩ về điểm đó, đồng thời chàng cảm thấy những nhân vật này đều lão luyện giang hồ ăn nói rất ý tứ.
Người cao lại nói tiếp :
- Câu này chỉ đoán mò nhưng cũng có lý. Hay hơn hết chúng ta cứ bắt gã đem đi là yên chuyện.
Lão lùn đáp :
- Bắt gã đem đi dĩ nhiên là biện pháp an toàn nhất, nhưng chúng ta hành động sai trật để lỡ việc người ta rồi câu chuyện đồn đại ra ngoài giang hồ thì còn chi là thể diện?
A Liệt có ý tức mình nghĩ bụng :
- Bọn này chỉ nghĩ đến thể diện chúng mà không xin lỗi mình. Xem chừng họ cũng chẳng tử tế gì hơn Xích Luyện Xà Kỳ Kinh. Đều là phường tư lợi.
Người cao đáp :
- Chắc vụ này không đồn đại ra ngoài võ lâm đâu mà ngại.
Lão lùn trầm ngâm chưa nói gì thì A Liệt đứng phắt dậy cướp lời.
- Được lắm! Để tại hạ đi theo quý vị.
Giọng nói của chàng có ý thách thức xem bọn kia làm gì.
Người cao tức giận hỏi :
- Thằng nhãi con giỏi lắm! Ngươi tưởng bọn ta không dám ư?
Lão lùn nói :
- Bắt gã này đem đi làm chi vô đụng!
Tuy miệng lão nói ra chẳng muốn bắt A Liệt mà cặp mắt diều hâu của lão theo dõi từng cử dộng của A Liệt.
A Liệt đứng dậy mặc quần áo vào.
Lão lùn hỏi :
- Hãy khoan! Ta hỏi ngươi câu nữa: Ngươi có phải là người võ lâm không?
A Liệt đáp :
- Không phải.
Lão lùn cười lạt nói :
- Ta coi lúc ngươi tung chăn ngồi dậy, trời lạnh thế này mà ngươi không biết rất tỏ ra nội công ngươi cực kỳ thâm hậu.
A Liệt hối hận nghĩ thầm :
- Mình thật là khờ để chi tiết nhỏ nhặt sơ hở đến nỗi lọt vào mắt chúng. Lão già kia rất quỷ quái. Chẳng sớm thì muộn mình cũng bị hắn phát giác ra nhiều chỗ sơ hở khác. Đáng lo nhất lả pho bí lục không khéo bị hắn đoạt mất.
Nhưng chàng hối hận thì đã chậm mất rồi. Lão lùn đột nhiên phóng tay điếm vào huyệt Thiên Binh trong người chàng.
A Liệt chưa kịp la lên thì người đã cứng đơ như cây gỗ, không nhúc nhích được nữa.
Lão gật đầu ra hiệu cho người cao. Còn chính lão thu lượm quần áo của A Liệt.
Người cao buộc A Liệt lên vai rồi rảo bước ra đi.
Bên ngoài trời vẫn tối đen, nhưng A Liệt cũng nhìn rõ. Đáng tiếc chàng không cúi đầu xuống được mà cũng không thể ngoảnh đầu hai bên.
Chàng chỉ biết chẳng bao lâu hai người đã đem mình ra ngoài thành đến một nơi hoang dã hẻo lánh.
Sau một lúc chúng đi vào trong một căn nhà. A Liệt trong lòng nghi hoặc tự hỏi :
- Sao ta không nghe tiếng kẹt cửa hay đây là căn nhà bỏ trống? Nếu ta đoán không lầm thì đây là căn nhà hoang.
Người cao đem A Liệt đặt xuống góc nhà. Bỗng A Liệt thấy trước mắt tối sầm lại chẳng nhìn rõ chi tiết. Chàng chắc đối phương đã lấy tấm áo đen phủ lên đầu chàng.
A Liệt nghe rõ đối phương ngồi xuống ghế và tiếng nhấc chậu trà lên nhưng không nghe thấy tiếng thắp đèn lửa Trong lòng rất lấy làm kinh dị, gã nghĩ thầm :
- Nếu chúng không thắp đèn thì hành tung chúng rất bí mật. Không hiếu lai lịch chúng thế nào?
Lát sau bỗng nghe lão lùn cất tiếng :
- Hay lắm! Mọi người đều đã về đến. Bữa nay thì ta động tính hiếu kỳ nên đem gã này về đây để các vị coi xem.
Một thanh âm lạ tai cất lên :
- Đã vậy mở áo choàng để bọn ta coi thử.
Lại một người khác nói :
- Không cần. Không cần! Bọn ta chưa điều tra ra gốc gác gã mà lại để gã khám phá ra lai lịch bọn mình chẳng là thua lựa ư. Bây giờ hãy đem gã vào góc nhà bắt quay mặt vào tường rồi hãy mở áo ra. Người nào muốn coi gã phải bịt mặt lại. Có thế thì gã chỉ trông thấy góc nhà hay nhiều lắm là ngó thấy một người mà thôi.
Đề nghị này được thông qua. Một người kéo A Liệt vào góc nhà để chàng quay mặt vào tường rồi mới mở áo choàng ra.
Nếu là người thường thì trong chỗ tối mò đã chẳng nhìn thấy gì. Nhưng A Liệt trông rõ hai bức tường lâu ngày hư nát, cát vữa rớt hết, trông rõ gạch xây.
Một người tiến lại góc nhà nhưng che mặt bằng tấm khăn đen và cả thân mình cũng có áo choàng phủ kín nên A Liệt không trông rõ phục sức của đối phương. Điều này làm cho chàng thất vọng, vì chàng định coi cách ăn mặc và hy vọng tìm ra được manh mối gì chăng.
Người kia giơ cao chiếc đèn ló. Một tia sáng vàng chiếu vào mặt A Liệt, người ngoài trông chàng rất rõ mà chàng không nhìn thấy đối phương.
Người này coi một hồi không nói câu gì bỏ ra chỗ khác. Đến lượt mấy người kia cũng vậy. Thế là ngoài người cao và lão lùn còn bốn người nữa.
Cả bọn kéo ra ngoài nhà thì thầm bàn nhau.
Trước tình hình này, A Liệt cũng khám phá ra một điều là người đến coi chàng sau cùng là đàn bà, vì tóc y có bôi dầu thơm nên chàng ngửi thấy.
Chỉ trong khoảnh khắc bọn người lại tiến vào. Lão lùn khẽ nói bằng một giọng nghiêm khắc :
- Bạch Chi Phổ! Bọn ta đều nhận thấy ngươi không phải là một nhân vật võ lâm từng qua lại giang hồ. Vậy người có thế nào mau mau nói thực đi! Bây giờ ta giải khai huyệt đạo cho ngươi. Nếu ngươi không muốn trả lời thì cứ việc xông ra khỏi căn nhà này. Bọn ta tuyệt không làm khó dễ gì ngươi. Ngươi nên nhớ lúc phá vòng vây phải cẩn thận một chút. Đao thương không có mắt, vạn nhất ngươi bị giết chết thì đừng oán trách bọn ta lòng dạ độc ác.
Lão lùn nói xong đập tay vào lưng A Liệt, giải khai huyệt đạo cho chàng rồi hỏi :
- Ngươi là người môn phái nào? Nói mau đi!

Hồi trước Hồi sau