Hóa huyết thần công - Hồi 021

Hóa huyết thần công - Hồi 021

Trong phá miếu Âu Dương Tinh xuất hiện

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 775537 lượt xem

A Liệt nghe câu chuyện giang hồ ra chiều thú vị. Nhưng không bao lâu chàng lại nghe tiếng người nói thì thào. Thanh âm đã nhỏ bé mà lời nói lại nửa kín nửa hở không sao hiểu được. Chàng cũng không biết từ phía nào vọng lại tiếng người đề cập đến mình, chàng bỏ hết chuyện khác, ngưng thần lắng tai nghe câu chuyện có liền quan đến mình.
Tuy chàng chi nghe lào thào được mấy câu mà cũng biết người đó đề cập đến việc chàng xuất thân ở đâu, lai lịch thế nào? Nhưng là câu chuyện có lợi cho chàng vì họ đoán chắc chàng không phải là người giang hồ.
A Liệt nghe tiếng hai người này đã quen tai, nhưng đáng tiếc lời nói rất hời hợt nên chàng cố ý lắng tai mà cũng không nhận ra được phương vị.
Bỗng nghe một người nói :
- Chúng ta hãy chờ một lúc nếu tệ sư đệ không rượt tới nơi thì ta cứ để ám ký lại rồi đánh xe đi.
Người khác đáp :
- Vậy là được rồi! Bất luận trường hợp nào cũng phải điều tra cho ra một chút manh mối mới xong.
Người trước lại nói :
- Số đông nhận thấy nên phong tỏa phủ Khai Phong chu vi trong vòng trăm dặm. Nhưng ta tưởng cho ra một đạo kỳ binh để đối phương nghi ngờ chúng ta đang tra xét vùng Hứa Xương.
Người kìa nói :
- Ý kiến đó rất hay! Sao không làm như vậy? Có ai hạn chế đâu bạn mình đâu.
Người nhất đáp :
- Ta cũng đã nghĩ kỹ rồi và lại được coi tên ma đầu kia nhiều lần ra tay. Ta đã điều tra tỉ mỉ thì phát giác ra được tên ma đầu đó tâm tư rất kín đáo thủ đoạn rất độc ác khiến người ta khôn biết được mà lường. Vì thế chúng ta phải hành động cẩn thận để hắn không thừa cơ được.
Người thứ hai “ồ” lên một tiếng rồi hỏi :
- Phóng tầm mắt nhìn khắp võ lâm hiện nay thì ai là người làm gì được Trình chân nhân.
Người thứ nhất đáp :
- Câu chuyện không phải như vậy! Đại sư đã không phải là người ngoài bần đạo có thể nói thẳng không cần dấu diếm. Hiện giờ các gia các phái trong võ lâm rất phức tạp. Bần đạo cho là ngoài việc phòng ngừa bọn Ma đầu còn phải để tâm đề phòng những người đồng đạo nữa.
Người thứ hai nói :
- Bần ni cũng có cảm giác như vậy mà chỉ để trong lòng không nói ra miệng.
A Liệt nghe tới đây giật mình tỉnh ngộ nghĩ thầm :
- Phải rồi hai người này là Trình Huyền Đạo chân nhân ở phái Võ Đương và một người nữa là Mai am chủ ở Kinh Sơn, một tay cao thủ ở phái Hoa Sơn. Không hiểu họ ở chỗ nào mà lại nhìn thấy mình.
Trong lúc ấy A Liệt đã đoán ra hai tay cao thủ đương thời hiện ẩn trong xe bàn nhỏ với nhau. Sự thực cỗ xe cách chừng hơn trượng mà không hiểu vì lẽ gì thanh âm lại chập chờn như gần như xa, khiến người ta khó mà tìm ra được địa điểm.
A Liệt vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tình những luồng tư tưởng trong lòng chàng nổi lên như sóng cồn.
Điều khiến cho chàng xúc động nhất là bọn kia đã nhìn thấy chàng. Dĩ nhiên mấy tháng trước chàng chỉ là đứa nhỏ thì bây giờ họ khó mà xác định được.
Hơn nữa con người mà họ muốn đuổi bắt là kẻ đã thi triển Huyết Vũ thần công làm náo loạn thiên hạ. Người đó bất luận thế nào cũng có liên quan với nhà họ Tra ở Hoá Huyết môn. Vì thế, A Liệt đối với con người cao thâm khôn lường này nảy ra mối cảm tình muốn thân cận với họ.
Theo đúng lý mà nói thì hiện nay A Liệt phải phiêu bạt giang hồ, từ mẫu bị thảm tử cũng hoàn toàn do người thiếu phụ có búi cao đã thi triển Huyết Vũ thần công mà ra. Đáng lẽ chàng căm hận mụ mới đúng mà trái lại chàng nảy mối đồng tình thân thiết thì đây là một điều khó hiểu.
Còn một ý niệm khác luôn xoay chuyển trong đầu óc chàng là cuộc đối thoại giữa Trình chân nhân và Mai am chủ sao lại lững lờ vô định. Người họ ở gần trong gang tấc mà vì lẽ gì thanh âm lại tựa hồ ở nơi xa vọng tới?
Điểm này khiến cho chàng phải suy nghĩ mà chàng lại cảm thấy hứng thú. Chàng nghĩ đi nghĩ lại và chắc là có chuyện bí ẩn gì đây. Không chừng nhờ ở chỗ khác thường này mà tìm được ra manh mối.
A Liệt ngáp dài, đảo mắt vươn vai làm bộ ngồi ở gốc cây không được khoan khoái bước tới gốc cây khác cách đó chừng bảy tám thước.
Chàng thay đổi chỗ ngồi như thế bốn năm lần mà dù xa dù gần hiện trạng vẫn y nguyên. Lần nào chàng cũng tự tin là mình thay đổi vị trí như vậy tất có thể phán đoán ra được phương hướng và khoảng cách.
A Liệt lại nghĩ rằng Trình chân nhân và Mai am chủ tựa hồ đạ dùng phép truyền thanh làm cho thính giác của chàng phải kinh ngạc.
Chính vì khi người ta vận nội công cho thanh âm nhỏ nhẹ mà thành ra tiếng nói lững lờ không nhất định.
Trong khi vô tình A Liêt đã vận dụng trí tuệ để tìm ra đáp án về bí quyết này mà chàng thu lượm được kết quả bất ngờ.
Giữa lúc A Liệt đang nhắm mắt giả vờ ngủ, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa từ đằng xa đi tới. Sau cùng họ đến trước mặt chàng thì dừng lại.
A Liệt giật mình kinh hãi tự hỏi :
- Phải chăng bọn người Cái bang đã tới?
Chàng liền dương mắt lên nhìn người mới đến. Gã vừa thấy hắn liền giật mình kinh hãi.
Nguyên người này là Xích Luyện Xà Kỳ Kinh, một trong bọn Bắc Mang tam xà. Kỳ Kinh dừng ngựa trước mặt A Liệt, nhưng cặp mắt gà chọi của hắn lại không ngò vào người chàng.
A Liệt vội kiềm chế mối xúc động trong lòng để giữ vẻ thản nhiên không ra chiều kinh ngạc.
Giữa lúc Kỳ Kinh cúi đầu xuống. Tuy bốn mắt chạm nhau nhưng chỉ có cặp mắt A Liệt là nhìn thẳng vào gã còn cặp mắt Kỳ Kinh bề ngoài như nhìn vào đối phương nhưng thực ra lại nhòm qua phía khác.
May mà A Liệt đã hiểu cặp mắt gà chọi kia nhìn về phương nào nên chàng hết sức giữ gìn không để lộ vẻ gì kinh ngạc. Chàng đưa mắt ngó ra chỗ khác một cách rất tự nhiên, nhưng như thầm trong bụng.
- Phải chăng Kỳ Kinh không nhận ra được ta? Người khác không nhận ra là thường, nhưng hắn mà không nhận ra được thì khắp thiên hạ chẳng còn có ai biết được thân thế ta nữa.
Khoảng thời gian chớp nhoáng này A Liệt tưởng chừng như đã lâu lắm. Sau cùng Kỳ Klnh chuyển động mục quang, cặp môi mấp máy nhưng không phát ra thanh âm.
A Liệt nhắm mắt lạI, ngưng thần suy nghĩ. Bỗng chàng nghe như tiếng muỗi vo ve lọt vào tai. Đó chỉ là tiếng của Kỳ Kinh. Hắn hỏi Trình chân nhân :
- Trình chân nhân và Mai am chủ! Có phải hai vị ở trong xe không?
Thanh âm của hai vị Trình, Mai từ trong xe vọng ra.
Kỳ Kinh lại nói :
- Hiện giờ chúng ta thu hẹp vòng vây lại. Trừ phi tên đó từ nay mai danh ẩn tích, không thì nhất định bị chúng ta bắt được.
Trình chân nhân hỏi :
- Kỳ huynh đã điều tra được tướng mạo chân thực của người đó chăng?
Kỳ Kinh hỏi lại :
- Trình chân nhân có được manh mối nào khác lạ không? Những đầu mối từ trước đến giờ có điều khả nghi.
Trình chân nhân đáp :
- Bần đạo không được manh mối chi hết. Một điều rất kỳ quái là hung thủ đã lộ diện hẳn hoi mà lực lượng của chúng bao nhiêu người sao không điều tra ra được một chút manh mối nào hết?
Kỳ Kinh trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Theo cao kiến của Trình chân nhân thì vì duyên cớ gì mà có tình trạng này?
Trình chân nhân đáp :
- Hoặc giả hung thủ đã thay hình đổi dạng. Có khi những vụ tình báo từ trước đến nay hoàn toàn thất thiệt cũng chưa biết chừng.
Kỳ Kinh nói :
- Trình chân nhân nói vậy thật là có lý. Tại hạ đã nghiên cứu tỉ mỉ chứ hiện tình mà nói thì hung thủ gây ra hai vụ huyết án gần đây đã bị chúng ta nghiêm mật phong tỏa các đường yếu đạo trong vòng ngàn dặm vuông. Bây giờ chúng ta quyết định thu hẹp lại đến đất Khai Phong và điều tra ráo riết. Nếu không thu lượm được kết quả nào thì đành phải thay đổi đường lối mới được.
Trình chân nhân nói :
- Đó cũng là một biện pháp để khảo nghiệm chân giả.
Mai am chủ nói :
- Bất luận cách khảo nghiệm nào mà từ đây trở đi hung thủ tuyệt tích, song những vụ huyết án còn tiếp diễn thì đúng là hung thủ đã thay hình đổi dạng hoàn toàn, do đó bất cứ cách gì cũng không tìm ra được manh mối.
A Liệt nghe tới đây ngấm ngầm kinh hãi, vì bọn lão giang hồ này thật là lợi hại. Chúng có thể theo đường rẽ rồi quay trở lại. Giả tỷ thiếu phụ có búi tóc cao vẫn tiếp tục gây ra huyết án thì lần này khó lòng thoát khỏi con mắt ghê gớm của những nhân vật lão luyện giang hồ này.
Kỳ Kinh hỏi :
- Tại hạ tiếp tục liên lạc với phía trước, còn hai vi có chương trình hành động gì không?
Trình chân nhân thủng thẳng đáp :
- Bần đạo vừa thương nghị với Mai am chủ thì Mai am chủ nên lưu lại đây. Còn một mình bần đạo chuyển qua Hứa Xương hoặc giả có được tin tức gì chăng?
Kỳ Kinh ngạc nhiên hỏi :
- Trình chân nhân chuyển qua Hứa Xương thật là một hành động đột ngột khiến tại hạ không sao hiểu được. Liệu Chân nhân có thể cho biết thêm được một vài điều chăng?
Trình chân nhân đáp :
- Cái đó cũng không có chi là lạ. Bần đạo định đến Hứa Xương để nhắc nhở Ưng Trảo môn kêu lão thí chủ kia về. Bần đạo nghĩ rằng chuyến này mình đi tới nơi e cũng chậm mất rồi.
Kỳ Kinh sửng sốt nói :
- Trình chân nhân nghĩ vậy kể cũng đột ngột. Ưng Trảo môn đã suy vi hai chục năm nay, nhân tài kém cỏi phiêu lưu. Thậm chí số đông bọn ta không nghĩ tới phái này nữa.
Trình chân nhân chậm rãi nói :
- Kỳ huynh chưa cho biết chỗ cao kiến. Bần đạo mong rằng Kỳ huynh nói rõ những điều phỏng đoán hơn một chút.
Kỳ Kinh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :
- Nếu việc khác thì tiểu đệ nhứt định không khi nào phản đối cao kiến của Chân nhân, nhưng vụ này không phải tầm thường. Nếu mà chụp được hung thủ thì khi đó tất gây ra một trường huyết chiến khốc liệt. Lúc đó Chân nhân không ở đây thì bọn ta thực lực kém đi rất nhiều.
Mai am chủ nói :
- Bần ni cũng đã khuyên Trình chân nhân như vậy, nhưng Trình chân nhân lại kiên quyết định đi Hứa Xương, Chân nhân cho là cuộc dò xét ở đây không tìm được hung thủ.
Kỳ Kinh nói :
- Đã vậy thì chúng ta bầt tất phải nói nhiều. Hay hơn hết là cần lưu lại một cách thông tin mau lẹ đề phòng khi cần đến là thông tri cho Chân nhân được ngay để cấp tốc trở về.
Trình chân nhân đáp :
- Cái đó chẳng khó khăn gì. Trước kia bần đạo trên núi nhân khi nhàn rỗi đã nuôi chim bồ câu làm vui và lâu ngày đã huấn luyện được một số có thể đưa thơ. Bây giờ bần đạo gọi một tên đệ tử tới đây gặp Kỳ huynh. Hễ khi có việc, Kỳ huynh cứ bảo gã là bần đạo nhận được tin rất mau chóng.
Kỳ Kinh lập tức từ biệt mọi người rồi phóng ngựa đi ngay.
A Liệt cũng vỗ đít đứng dậy chạy ra đường lớn. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm :
- Kỳ Kinh vừa nói bọn họ phong tỏa chung quanh thành Khai Phong. Nếu ta tiếp tục tiến về phía trước tức là tự chui đầu vào cạm bẫy của chúng. Tuy bọn chúng không nhận ra được ta, nhưng giả tỷ bọn người Cái bang giúp đỡ chúng thì lại có thể nhận ra lai lịch ta được. Chi bằng ta tránh cạm bẫy của chúng là hơn. Trước hết ta hãy đi Hứa Xương để xem Trình chân nhân hối hả tới đó có việc chi? Đồng thời bọn Kỳ Kinh có tìm ra manh mối gì cũng đưa tới đó cho lão, ta cũng có thể biết được.
Ý kiến của chàng tuy rất hay nhưng trong lòng lúc nào cũng băn khoăn về Phùng Thúy Lam. Một mình nàng bị bao nhiêu tay cao thủ Cái bang truy nã rất gắt. Chẳng hiểu nàng có tránh được nanh vuốt của bọn chúng không?
May ở chỗ hiện giờ bọn họ vẫn phải theo đường Khai Phong mà đi cho đến Trịnh Huyện mới rẽ qua phía Nam để tới Hứa Xương được Dọc đường A Liệt không gặp một nhân vật nào khả nghi, vì thế mà chàng không hiểu họ đã giăng lưới phong tỏa bằng cách nào?
A Liệt vẫn theo dõi đối phương cách một quãng khá xa. Đến trưa, chàng tìm vào quán bán bánh ăn qua loa cho xong bữa rồi lại ra đi.
Vào khoảng giờ thân thì đến Trịnh Huyện.
Kỳ Kinh đi một lúc nữa thì trời đã gần tối. Dọc đường xe ngựa cùng khách bộ hành đều ra chiều mỏi mệt. Vừa trông đã biết là bọn này đi suốt ngày vất vả ráng đi cho chóng tới nơi ngủ trọ.
A Liệt cảm thấy phía sau có người theo dõi. Lúc gần đến Trịnh Huyện thì người rất đông. Nhưng từ Trịnh Huyện xuống phía Nam người thưa thớt dần nên gã nhận rất dễ dàng có người theo dõi. A Liệt vừa đi vừa ngấm ngầm phỏng đoán những người theo dõi mình là ai?
Nhưng lúc chàng dừng bước quay đầu nhìn lại chẳng thấy gì. Chàng liền tiếp tục đi về phía trước.
Bức màn đêm đã buông xuống A Liệt đột nhiên phát giác ra có điều không ổn. Vì nếu chàng đi đường có mục đích thì phải lo tìm chỗ ngủ trọ. Bằng trái lại chàng đi vu vơ tất khiến người sinh lòng ngờ vực, tất bị kẻ truy tung tiến lạI tra hỏi.
Ý nghĩ này khiến lòng chàng rất đỗi băn khoăn. Bất giác chân chàng bước chậm lại.
Giữa lúc trời tối lại ở nơi hoang dã trên đường không người qua lại, chàng không để ý đến đường đi nên chân chàng thỉnh thoảng vấp phải mỏm đá, may là không đến nỗi ngã lăn xuống đất.
A Liệt đi một đoạn đường nữa, ngoảnh nhìn bốn phía càng thấy hoang vu tịch mịch.
Không hiểu nơi đây có thôn xóm hoặc thị trấn để ngủ trọ chăng, chốc chốc chàng lại ngần ngừ liếc nhìn chung quanh tìm chỗ nghỉ chân.
Giữa lúc ấy đột nhiên người phía sau đuổi tới nơi. A Liệt vẫn băn khoăn từ trước, bây giờ chàng phát giác ra, cũng lờ đi như không thấy gì chớ không quay đầu nhìn lại.
Nhờ cảm giác linh mẫn báo cho chàng hay một người đến sát sau lưng chỉ còn cách chừng hai ba thước. Chàng giật mình kinh hãi la thầm :
- Nếu người này vung đao đâm một nhát là mình phải chết ngay tức khắc.
A Liệt còn đang ngẫm nghĩ thì cảm thấy người phía sau vươn tay ra chụp lấy vai chàng.
A Liệt không quay đầu nhìn lại, chàng cũng không rõ tại sao cảm giác mình lại biết cả hành động của đối phương?
Quả nhiên bả vai chàng bị một bàn tay nắm lấy. Chàng giật mình kinh hãi dừng bước lại từ từ quay đầu nhìn vào bàn tay chụp trên vai thì thấy da bàn tay này da nhăn nheo, vừa trông đã biết ngay một ông già. Đồng thời chàng nhìn rõ là một người mặc áo màu xám, tay áo rộng thùng thình.
Người đi sau cất tiếng hỏi :
- Hài tử! Phải chăng người giật mình kinh hãi?
A Liệt nghe thanh âm hiền từ, cảm thấy trong lòng cởi mở liền quay đầu nhln lại và gật đầu đáp :
- Đúng thế! Thiếu chút nữa thì tiểu tử sợ đến ngất đi.
Người này mình mặc áo đạo bào. Đầu tóc bạc phơ. Tướng mạo thanh cao. Tay cầm một cái bọc dài. Đại khái là một thanh trường kiếm.
A Liệt vừa nghe thanh âm đã biết ngay là Thiên Phong kiếm khách Trình Huyền Đạo, một người trong Phong Hỏa song kiếm ở phái Võ Đương.
Một là A Liệt đã biết những nhân vật phái Võ Đương hầu hết là người nghĩa hiệp chính phái, không giống như bọn Kỳ Kinh, lòng dạ đã hiểm sâu độc ác, tính tình lại tráo trở vô thường. Hai là Trình chân nhân đã nói đến Hứa Xương thì chàng gặp lão ở đây cũng chẳng có chi kỳ lạ.
Trịnh Huyền Đạo nhìn A Liệt tủm tỉm cười hỏi :
- Trong một ngày trời mà ngươi đi được từ Lạc Dương tới đây thì cước trình khá mau lẹ mà lòng nhẫn nại cũng kiên cường. Thật ít người được như ngươi. Bần đạo họ Trình, hiệu Huyền Đạo. Còn quí tính đại danh thí chủ là gì?
A Liệt buột miệng đáp :
- Tiểu tử họ Bạch...
Đột nhiên chàng nhớ tới mình đã xưng danh với người Cái bang bằng một cál tên giả, thì bây giờ có đổi tên khác cũng chẳng sao.
Chàng liền nói tiếp :
- Tiện danh là Phi Khanh. Lão tiên trưởng có điều chi dạy bảo?
Trình Huyền Đạo đáp :
- Bần đạo thấy thí chủ chân bước chậm lại mà vấp luôn mấy cái dường như đã mỏi mệt. Vậy thí chủ không thuộc đường thì nên tìm đến một nơi ăn uống và nghỉ trọ có phải hơn không?
A Liệt đáp :
- Lão tiên trưởng liệu việc như thần.
Trình Huyền Đạo cười nói :
- Bần đạo tuy từ núi Võ Đương tới đây, nhưng đường lối vùng này đều thuộc bết. Bần đạo biết gần đây không có nhà ở nhưng phía trước cách đây chừng hơn một dặm có một tòa miếu cũ. Tuy ngôi miếu đó hoang phế lâu ngày, song tựa hồ có đạo nhân giữ việc hương lửa. Vậy chúng ta tới đó nghỉ lại một đêm.
Hai người liền rảo bước tiến về phía trước chẳng mấy chốc đã đến tòa phá miếu.
Trong miếu tuy có đèn lửa nhưng chẳng có thức gì ăn, chỉ có nước uống.
Hai người tiến vào ngồi trong một căn nhà ở mé hữu đại viện, tường vách chưa sụp đổ.
Ngọn gió đêm thổi vù vù, khí hậu cực kỳ rét lạnh.
Trình Huyền Đạo lấy trong bọc ra một cái bình và mấy cánh trà để pha nước và lấy một chút lương khô chia cho A Liệt.
A Liệt từ thởu nhỏ đã quen sống trong cảnh thanh bần nên chỉ một chút lương khô và chung nước trà xanh cũng lấy làm ngon lành.
A Liệt uống nửa chung trà, đột nhiên phát giác ra nước trà rất trong mà lại có mùi thơm xông lên mũi khiến tâm thần rất khoan khoái.
Chàng cất tiếng hỏi :
- Thưa lão tiên trưởng! Trà gì vậy?
Trình chân nhân đáp :
- Đây là một thứ trà rất quý trồng tận trên Ngọn núi cao chót vót và phải gia tâm vun bón mới thành. Khi nó nảy búp là hái ngay để dùng. Thật là một thứ trà rất quý, Người trên thế gian dù là bậc đế vương công hầu cũng hiếm khi được nếm.
Lão tủm tỉm cười nói tiếp :
- Bần đạo thỉnh thoảng có việc lại phải xuống núi hành động nhưng lòng người giang hồ nguy hiểm khôn lường, chẳng thiếu chi chuyện cổ quái. Họ thường hạ độc mưu hại, nên bần đạo bào chế thứ trà này bỏ thêm một ít hoa cỏ, chẳng những trà đặc biệt thơm ngon mà còn có chất tiêu giải độc vật nữa. Mỗi khi ra ngoài có người cho thực phẩm uống trà này trước rồi hãy ăn thì không lo gì nữa.
A Liệt nghe nói trợn mắt há miệng. Chàng gật đầu lia lịa, tán dương không ngớt.
Hai người uống trà rồi A Liệt ngồi tựa lưng vào tường nhắm mắt. Trình Huyền Đạo vẫn ngồi xếp bằng đề chuẩn bị qua một đêm giá lạnh.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Ban đầu A Liệt vẫn ngồi yên không mở mắt ra.
Lát sau, tiếng vó ngựa mỗI lúc một gần. Trình Huyền Đạo cất tiếng gọi chàng.
A Liệt hỏi ngay :
- Lão tiên trưởng có điều chi dạy bảo?
Trình Huyền Đạo đáp :
- Nơi đây phía trước chẳng có thôn trang, phía sau lại không có quán trọ. Trong đêm tối mà có ngườl cưỡi ngựa chạy đến thì thật là kỳ. Chờ lát nữa nếu xảy ra chuyện gì thì hay hơn hết là tiểu thí chủ đừng lên tiếng.
Lão đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi tiếp :
- Nếu có chuyện xảy ra thì tiểu thí chủ ẩn mình vào phía sau cái quầy vỡ nát kia.
A Liệt dạ một tiếng rồi đưa mắt nhìn vào mặt Trình Huyền Đạo nhưng lão lộ vẻ rất trang nghiêm, tựa hồ người ngựa tới đây lão chẳng lấy chi làm kỳ mà dường như lão còn có mối liên quan rất lớn với họ.
Chỉ trong khoảnh khắc người kỵ mã đã tới cửa miếu. Trình Huyền Đạo đứng lên còn dặn A Liệt :
- Bần đạo thử ra coi xem ai.
Dứt lời lão rảo bước chạy ra ngoài.
A Liệt cũng đứng lên dòm qua khe cửa sổ. Vì bị cửa che khuất nên chàng chỉ trông thấy một bên cửa điện
Lúc này tuy trời tối đen nhưng cũng không làm trở ngại nhãn tuyến của A Liệt, chàng vẫn trông rõ như ban ngày. Đó là nhờ ở chỗ đã được uống nước sương của hoa Tiên Đàm nên cặp mắt tinh anh dị thường.
Tiếng vó ngựa vừa dừng, chớp mắt đã thấy một người đi vào.
Người mới đến là một thiếu nữ, mái tóc dài bỏ xõa xuống ngang vai. Thân hình cô mảnh dẻ. Dường như cô đã nhìn thấy vật gì nên đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cô đụng vào thị tuyến của A Liệt.
A Liệt chấn động tâm thần. Gã vừa ra chiều kinh ngạc vừa có ý mừng thầm. Cô gái này chính là Âu Dương Tinh trước kia đã giúp chàng rất nhiều.
Mấy tháng trời cách mặt, dường như bữa nay cô xinh đẹp hơn trước gấp mấy lần.
A Liệt thấy Âu Dương Tinh bất giác tim gã đập thình thình. Tình trạng kỳ dị này gã không hiểu duyên cớ vì đâu.
Âu Dương Tinh đảo cặp mắt to đen láy ngó quanh một lượt rồi chú ý nhìn thẳng vào chiếc bàn thờ đặt ở trước thần tượng.
A Liệt trong lòng nghi hoặc tự hỏi :
- Trình chân nhân cũng đứng đó nhưng dường như hai người chưa nhìn thấy nhau. Bằng không sao họ lại chưa nói năng câu nào? Vậy Trình chân nhân đứng đó làm gì?
A Liệt còn đang xoay chuyển ý nghĩ. Âu Dương Tinh đã “ồ” lên một tiếng rất trong trẻo lọt vào tai chàng, khiến lòng chàng nổi lên một cảm giác quen thuộc và thân thiết.
Mắt Âu Dương Tinh chỉ nhìn thấy bóng sau lưng lão đạo đứng trước mặt. Sau khi cô đã xác nhận là bốn mặt không có điều gì khác lạ cô mới lên tiếng dường như để cho lão đạo quay đầu lại.
Trình Huyền Đạo cũng không ngờ người tới đã lại là một cô gái. Lão nghe khẩu âm cô đã thấy hãy còn nhỏ tuổi thì rất đổi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.
Trong thần điện rất tối tăm, Trình Huyền Đạo dường như chưa nhìn rõ đối phương. Lão thủng thẳng cất tiếng hỏi :
- Ai đó?
Âu Dương Tinh không trả lời, hỏi lại :
- Lão đạo trưởng! Lão đạo trưởng cũng ở đây ư?
Trình Huyền Đạo đáp :
- Phải rồI! Cô nương là ai?
Âu Dương Tinh đáp :
- Đạo trưởng có thấy người nào cưỡi con ngựa đen tới đây không?...
Đột ngột cô dừng lại ra vẻ trầm ngâm.
Trình Huyền Đạo hỏi :
- Người đó tướng mạo thế nào?
Âu Dương Tinh xua tay nói :
- Thôi bỏ chuyện đó đi. Trong miếu này đạo trưởng có thấy người nào khác nữa không?
Trình Huyền Đạo đáp :
- Dĩ nhiên là có. Nhưng cô hỏi vậy kể ra cũng kỳ.
Âu Dương Tinh nói :
- Tiểu nữ muốn ngủ lại đây một đêm để sáng mai lại lên đường.
Trình Huyền Đạo khêu cao ngọn đèn để trước thần tượng mà ánh sáng vẫn không đủ rõ. Quang cảnh trong điện chỉ thấy lờ mờ ảm đạm.
Lão giả vờ nhờ có ánh sáng đèn để đưa mắt ngó sang Âu Dương Tinh rồi nói :
- Toà miếu này ngoài điện thờ ra chỉ có hai gian tạm thời dung thân được. Nhưng một gian lão đạo và một tên nấu bếp ở rồi. Còn một gian nữa lại có chàng trai trẻ tuổi chiếm mất. Nếu cô nương muốn tạm nghỉ lại đây một đêm thì đành ở trong điện đường vậy.
Âu Dương Tinh hỏi :
- Chàng thanh niên đó là ai?
Trình Huyền Đạo đáp :
- Gã là điệt tử của bần đạo.
Âu Dương Tinh hắng dặng một tiếng ra vẻ không tin. Cô bắt đầu xục tìm căn nhà bên cạnh thì thấy A Liệt.
Dưới ánh lửa sáng, nguyên cô đã bật lửa lên, cô nhìn thấy A Liệt ngồi trên đống cỏ.
Tay cô có cầm ngọn nến nhưng chỉ là một khúc nhỏ bé và rất ngắn. Cô đặt ngọn nến lên mặt quầy.
Ánh sáng yếu ớt nhưng cũng soi rõ khuôn mặt anh tuấn của A Liệt đang độ xuân xanh.
A Liệt dương cặp mắt thao láo lên nhìn Âu Dương Tinh, tuyệt không tỏ vẻ rụt rè lo sợ.
Sự thực Âu Dương Tinh là một cô nương rất xinh đẹp, chàng trai trông thấy chỉ đem lòng ái mộ chứ chẳng sợ hãi gì. Dù cho chàng không dám nhìn thẳng vào mặt cô, cũng bị tấm nhan sắc kiều diễm uy hiếp mà phải bẽn lẽn vô cùng.
A Liệt nghĩ thầm :
- Lạ thật! Mấy tháng trước đây ta đã thấy cô này xinh đẹp nhưng bữa nay ngoài cái xinh đẹp, cô còn hấp dẫn khiến cho người ta phải mê man tâm thần, những muốn kề cận một cách tha thiết.
Âu Dương Tinh “chút” miệng một cái rồi hỏi :
- Sao ngươi lại nhìn ta chòng chọc?
A Liệt vội cúi đầu xuống bụng bảo dạ :
- Nhất định không phải chỉ có mình ta nhìn, chính cô cũng nhìn ta mà sao cô lại có vẻ hung dữ thế?
Âu Dương Tinh lạnh lùng nói :
- Ngươi hãy ngửng đầu lên!
A Liệt ngơ ngác ngửng đầu lên ngó Âu Dương Tinh.
Âu Dương Tinh nói :
- Cặp mắt của ngươi rất xắc mắc, nhất định không phải là người tốt.
A Liệt lắc đầu đáp :
- Sao cô nương lại xử nhục người ta. Tại hạ là kẻ đọc sách hiểu biết lễ nghĩa, đâu phải hạng gian tà?
Âu Dương Tinh nói :
- Ngươi đọc sách giữ lễ gì ta không biết, nhưng ta coi bộ ngươi thì chẳng thể nào tin ngươi là người quân tử chân chính được.
A Liệt tủm tỉm cười nói :
- Cô nương đã sẵn thành kiến trong lòng thành ra cố chấp. Dù tại hạ có trăm miệng cũng khó bề phân biện. Nhưng tại hạ trộm nghĩ con người đối với bất kỳ việc gì khi chưa đủ chứng cớ xác thực thì hay hơn hết là đừng buông lời võ đoán. Đức Khổng Phu Tử đã nói: Nếu coi mặt mà dùng người thì hãy lấy việc Tử Vũ làm gương. Sao cô nương lại nói một câu hời hợt đẩy người đọc sách xuống lòng sông.
Âu Dương Tình nói :
- Ngươi chỉ là kẻ lém miệng. Ta e trong lúc công việc đáo đầu thì lời nói khác hẳn hành động. Gia gia ta thường bảo phàm con người nào ăn nói dễ nghe thường là kẻ rất đốn mạt.
A Liệt nói :
- Lệnh tôn dạy thế là chí lý. Thậm chí những người danh dự cao sang nổi tiếng mà tâm địa lại hoàn toàn khác hẳn.
Âu Dương Tinh nghe chàng tán thành lời nói của mình thì lòng tức giận lập tức tiêu tan.
A Liệt lại nói tiếp :
- Nhưng tại hạ không dám nói bao nhiêu người nổi tiếng đạo đức hoàn toàn là kẻ đê hèn.
Hai câu sau này đã đảo lộn lập luận trước. Âu Dương Tinh lại tức mình. Cô nghiến răng tỏ ra có hành động bất lợi cho chàng.
Lúc này Trình Huyền Đạo hắng đặng một tiếng rồi từ từ bước lại gần nói :
- Cô nương hãy uống một chén trà đã.
Âu Dương Tinh liền quên ngay việc đối phó với A Liệt quay lại hỏi :
- Hay quá! Đạo trưởng có trà ư?
A Liệt đứng lên rót trà hai tay bưng lại.
Âu Dương Tinh lườm chàng một cái muốn đón lấy chén trà nhưng rồi lại buông tay xuống.
A Liệt biết cô chưa hết giận, liền cười nói :
- Cô nương đừng nghi chi hết. Tại hạ đã rửa sạch chén rồi, không có chất độc đâu.
Âu Dương Tinh nghe nói đến chất độc liền ngửa mặt lên trời cười khẩy đáp :
- Trên thế gian này khó mà tìm được chất độc làm cho ta chết. Nếu ngươi có chất độc trong mình thì cứ lấy ra thử coi.
Trình Huyền Đạo vội giải hòa :
- Cô nương không nên nghe gã nói càng. Đây là cửa Thiền môn thanh tĩnh làm gì có chất độc.
Âu Dương Tinh đón lấy chung trà nhấp một chút thấy mùi thơm đưa lên mũi mà nước trà lại nóng xua tan khí lạnh trong người. Cô liền uống từng hớp một. Chẳng bao lâu đã cạn chung.
A Liệt đón lấy chung, giật mình kinh hãi nói :
- Cô nương làm thế này là không được rồi.
Âu Dương Tinh sắc mặt hồng hào xinh đẹp bỗng biến thành lợt lạt. Cặp lông mày nhíu lại tựa hồ ra chiều rất đau khổ.
Trình Huyền Đạo giật mình kinh hãi hỏi :
- Sao vậy? Thứ trà này của bần đạo có công hiệu trừ chướng giải độc mà sao cô nương lại cảm thấy có điều khó chịu?
Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại.
Âu Dương Tinh trầm ngâm một chút rồi nói :
- Thôi chết rồI! Nguyên trà này có chất trừ độc. Mau lấy... cho ta một chén nước trong...
A Liệt sửng sốt, chạy đi lấy nước.
Âu Dương Tinh hỏi :
- Có người đến đây ư?
A Liệt lắng tai nghe rồi đáp :
- Phải rồI! Có tiếng vó ngựa.
Âu Dương Tinh trầm ngâm một chút rồi nói :
- Lẹ lên! Đó nhất định là kẻ thù của ta.
Cô hoang mang đảo mắt nhìn quanh tựa hồ muốn tìm nơi ẩn lánh.
A Liệt hỏi :
- Cô nương ẩn vào phía sau cái quầy vỡ nát kia được không?
Âu Dương Tinh :
- Ngươi đỡ ta vào đó lẹ lên.
A Liệt đặt chén nước xuống nắm lấy tay cô vừa đưa vào vừa hỏi :
- Cô còn dùng chén nước kia nữa không?
Âu Dương Tinh lấy một gói phấn nhỏ ra, ấp úng bảo chàng :
- Bỏ thuốc này vào nước cho ta uống...
A Liệt ôm lấy cô thấy tấm thân mềm mại mà lại có mùi thơm tho. Chàng không nỡ buông tay. Nhưng chàng gấp rút muốn cho cô giải trừ mối đau đớn nên phải đưa lẹ vào phía sau quầy rồi một tay cầm lấy cái gói nhỏ.
Âu Dương Tinh lắp bắp :
- Hãy coi chừng!... Thuốc này độc lắm!... Đừng để nó dính vào tay.
A Liệt hấp tấp trút thuốc vào nước nóng rồi bưng lại cho Âu Dương Tinh.
Tiếng vó ngựa nghe đã gần kề.
Trình Huyền Đạo nói :
- Bần đạo ra ngoài xem sao, nếu đối phó được với người mới đến thì cô nương có thể yên tâm ngơi nghỉ.
Âu Dương Tinh lại lắp bắp :
- Mau! Thổi tắt đèn đi!...
A Liệt lập tức thổi tắt nến và cầm chén nước để lên mặt quầy rồi mới quanh ra góc tường khẽ hỏi :
- Cô nương! Có phải bảo gói phấn đó là thuốc độc không?
Âu Dương Tinh thều thào đáp :
- Phải rồi.
A Liệt hỏi :
- Cô nương định uống hay sao?
Âu Dương Tinh đáp :
- Phải rồi! Đưa cho ta! Đau đến chết mất...
A Liệt nói :
- Tưởng cô nương thà là chịu đau, còn hơn uống thuốc độc để chết người. Tại hạ quyết không lấy nước này cho cô uống...
Âu Dương Tinh tức giận quát lên :
- Cút đi.
Rồi cô vừa rên vừa nói :
- Đưa đây mau!... Đưa đây mau!... Ta hết hơi rồi...
Tiếng vó nhựa đã vào đến cửa miếu. Âu Dương Tinh nghiến răng khẽ nói :
- Đưa nước đây!... Ngươi cũng ẩn vào trong này.
A Liệt biết cô sợ người ngoài nghe tiếng nên gã cúi xuống đi vào bên cô khẽ nói :
- Đó là thuốc độc thì chẳng những tại hạ không lấy cho cô mà còn cản trở chẳng để cô uống.
Lúc này bên ngoài tiếng người đối đáp đã vọng vào. Người mới đến thanh âm không cao cũng không thấp. Tiếng nói đều đều, khiến người nghe không được rõ lắm.
A Liệt đoán người này nhất đinh mặt mũi đáng ghét không ai muốn đến gần. Nhưng chàng cũng không hiểu hắn là ai mà khiế cho Đại tiểu thư nhà Âu Dương ở Ký Bắc phải sợ hãi đến thế.
Người kia đã dự bị đủ đèn lửa. Y tả hình dáng Âu Dương Tinh và cách phục sức của cô, y nói cô là điệt nữ vì bị nhà trách mắng nên cô bỏ nhà trốn đi.
Đại khái những người nghe họ nói lý do này đều tin là sự thực vì đã là người lớn trong nhà có trách nhiệm trông nom dạy bảo trẻ nhỏ thì nhất định họ nói thực. Âu Dương Tinh ở vào tình trạng này.
A Liệt khẽ hỏi :
- Y đúng là bá phụ của cô nương ư?
Chàng vừa dứt lời thì một bàn tay mềm mại đưa lên bịt lấy miệng chàng.
Mùi hương trong bàn tay nàng khiến cho A Liệt điên đảo thần hồn. Chàng lặng lẽ để hưởng thụ cảnh êm dịu.
Bỗng nhiên giọng nói ồm ồm của Trình Huyền Đạo.
- Bần đạo không thấy cô nào đến đây cả. Hoặc giả đi rồi mà bần đạo không để ý.
Thanh âm lào thào kia lại cất lên :
- Không phải đâu! Hiện giờ đêm tối mà lại gió lạnh tuyết rơi đến tại hạ còn không chịu nổi thì tất y phải tìm nơi nghỉ chân. Gần đây không hiểu có thôn trang nào chăng?
Trình Huyền Đạo đáp :
- Có có! Cách đây chừng ba dặm có một thôn trang.
Người kia nói :
- Hay lắm! Vậy tại hạ thử đi coi.

Hồi trước Hồi sau