Hóa huyết thần công - Hồi 032

Hóa huyết thần công - Hồi 032

Hai người ra thoát chốn hang hùm

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 765138 lượt xem

A Liệt kéo tấm thiết bản lên, Âu Dương Tinh cố ngẩng đầu nhìn và bảo chàng :
- Tấm cửa thép đã lên cao hai tấc. Nội lực ngươi có thể đẩy lên được rồi.
A Liệt liền vươn tay chuồn năm ngón qua kẽ hở hết sức đẩy mạnh. Cánh cửa quả nhiên từ từ lên cao đến hơn một thước. Bên kia đã có ánh sáng lọt ra.
A Liệt cúi rạp xuống nhìn vào phía trong. Đột nhiên chàng giật mình kinh hãi. Nguyên chỗ đó đặt một cái cũi, hai con Kim tiền báo nằm trong gốc, cách bên này chừng bốn trượng.
Cũi thú này khá lớn. Nhòm qua khe cũi sắt thấy bên ngoài là một toà viên lạc, cổ thụ cao lớn, cành lá rậm um. Phía ngoài tường là thế giới tự do.
Nếu không có đôi Kim tiền báo cản đường thì A Liệt dĩ nhiên ra ngay được. Hiện giờ chàng không dám cử động vì chàng nghe nói báo là giống mãnh thú rất hung dữ, hung dữ hơn cả cọp cùng sư tử.
Ngoài cái sợ về đôi báo dữ tợn, chàng còn lo Âu Dương Tinh không hành động được, cần chàng bồng đưa ra. Nếu báo nhảy lại vồ là phải chết.
Đôi Kim tiền báo này ra chiều mệt mỏi.
A Liệt ngó một lúc rồi ghé miệng sát vào tai Âu Dương Tinh, nhưng nàng khẽ hỏi trước :
- Ngươi nhìn thấy gì vậy?
A Liệt đáp :
- Phía trong có đôi Kim tiền báo.
Âu Dương Tinh nói :
- Ngươi ra đập chết chúng đi.
A Liệt ngập ngừng :
- Tại hạ nghe nói báo dữ lắm...
Âu Dương Tinh hỏi :
- Ngươi sợ ư? Mình ngươi đao kiếm chém không vào thì con báo đã ăn thua gì?
A Liệt ngẫm nghĩ cũng cho là phải.
Nên biết chàng từ thuở thỏ nghèo nàn bị người khinh mạn đã quen. Vì thế trong tâm lý chàng vẫn mặc cảm tự coi mình là hạng hèn kém. Hơn nữa việc đao kiếm không hại được chàng mới xảy ra hai ngày, chàng chưa quen nên không nhớ tới.
A Liệt đáp :
- Vậy tại hạ hãy ra giết đôi mãnh thú rồi sẽ quay vào đem cô ra.
Âu Dương Tinh thấy chàng có vẻ sợ sệt liền tìm lời cỗ võ :
- Ngươi nhất định thành công. Có điều ngươi nên nhớ đừng để móng chân báo chụp vào mắt là được.
A Liệt nói :
- Dĩ nhiên tại hạ phải chú ý về điểm này.
Âu Dương Tinh nói :
- Hãy khoan! Hay hơn hết là người cởi bỏ y phục cho khỏi bị báo cào, rách và để dấu vết lại.
A Liệt nhận thấy đề nghị của nàng rất hợp lý liền cởi áo ra. Vì một tay phải nâng đỡ cánh cửa nên cử động chậm chạp.
Dĩ nhiên chàng không dám cởi bỏ hết quần áo, dù Âu Dương Tinh chẳng nói gì, nhưng như vậy cũng khó coi. Chàng vẫn để lại chiếc quần đùi mặc vào mình.
Âu Dương Tinh thò tay sờ lưng chàng nói :
- Ngươi đừng sợ gì hết. Con Kim tiền báo đó quyết không thể đả thương ngươi được.
Bàn tay nhỏ nhắn của Âu Dương Tinh sờ vào khiến chàng nẩy ra cảm giác êm dịu, dũng khí tăng lên rất nhiều, luồng máu nóng chạy rần rần.
A Liệt chui qua cửa rồi từ từ hạ cửa sắt xuống để khỏi phát ra thanh âm làm kinh động đến người trong cung Ất Mộc.
Đôi Kim tiền báo dường như đã phát giác có người tiến đến mà chúng vẫn nằm yên.
A Liệt đứng thẳng người lên tiến về phía đôi báo. Khi còn cách chúng chừng hai trượng mà chúng vẫn không nhúc nhích.
A Liệt nghĩ thầm :
- Nếu đôi báo này đã già quá hoặc vì duyên cớ nào khác nó không đột kích loài người thì ta đỡ tốn hơi sức rất nhiều.
A Liệt còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng một con cử động.
Tiếp theo A Liệt chưa nhìn rõ thì con báo này đã nhảy vọt đến trước mặt chàng. Luồng gió hơi hám xông vào mũi.
A Liệt nhớ tới Âu Dương Tinh đã dặn đừng để móng báo chụp vào mắt. Chàng vội nhắm mắt lại, đồng thời vung quyền đánh ra.
Binh một tiếng vang lên! Thoi quyền của A Liệt đã đánh trúng đầu báo. Nhưng mặt mũi và mấy nơi trong người chàng cũng bị móng báo bám lấy. Một luồng cường lực xung kích mãnh liệt vô cùng khiến chàng cơ hồ đứng không vững.
Dĩ nhiên lúc này A Liệt lão đão người đi để rời khỏi móng báo. Đồng thời làm cho sức đẩy mạnh của báo cũng tiêu tan.
Đột nhiên chàng tỉnh ngộ nghĩ thầm :
- Nếu mình chỉ ỷ vào tư chất đặc biệt không sợ đao kiếm thì một khi chạm trán với người sức mạnh phi thường, họ đánh một quyền cho mình ngã lăn cũng là hỏng bét. Mình cần phải làm tiêu tan lực lượng xung kích của đối phương, mới được...
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì con báo kia đã chụp trúng vào bụng. Chàng vừa lùi vừa đẩy lại thoát ra được, đồng thời làm cho mãnh lực của báo phải tiêu tan.
A Liệt ngoài cái may làm tiêu lan lực đạo của đối phương, chàng còn tỉnh ngộ một điều là giống báo quả nhiên hung dữ mà giảo quyệt hơn các loài mãnh thú khác. Ban đầu chàng thấy chúng nằm ra chiều uể oải mệt nhọc mà đột nhiên lúc tập kích thì động tắc nhanh như điện chớp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi. A Liệt bị báo vừa chụp vừa cắn đến lần. Thế công của chúng như gió táp mưa sa đủ khiến cho người ta kinh hồn táng đởm. Nhất là đôi báo này lại réo lên không ngớt. Tiếng reo của chúng chỉ gầm gừ trong miệng mà cũng khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Cặp mắt chàng nửa nhắm nửa mờ vì chàng sợ động tác của chúng lẹ quá có thể khiến mắt chàng bị đui mù trong nháy mắt.
Trong chớp nhoáng, chàng lại bị báo cắn, chụp mấy lần. Sau không biết tại sao chàng ngó thấy một luồng ánh sáng rực rỡ như gấm đem theo mùi tanh hôi đập vào bụng chàng rồi ôm chặt lấy. Chàng đã bị con báo ôm chặt mà không biết làm cách nào cho nó chết được vì nó cựa.
rất mạnh. Bản năng phản ứng của chàng vật báo té xuống rồi đè lên trên. Chàng nắm một tai báo mà dập miệng mũi nó xuống đất. Sau một lúc con báo không cựa cậy được nữa.
Nguyên khí lực của chàng cực kỳ hùng hậu đã bẻ gãy cổ báo. Đồng thời ấn đầu nó xuống đất cát. Thế là nó chết tươi.
Còn con kia đã ấn vào góc lường.
A Liệt nhảy lên, dũng khí phấn khởi. Chàng không sợ gì nữa rảo bước tiến lại.
Giả tỷ chàng không chuyên chú vào con báo thì chàng đã phát giác ra người chàng trần truồng không mặc một mảnh quần áo nào.
Nguyên lúc vật báo đã trụt mất cả quần đùi.
Con báo kia vào đến gốc tường hết đất lùi đành co mình lại.
Trong đầu óc A Liệt bỗng nhớ tới câu nói “con thú đến bước đường” là rất ghê gớm! Chàng tự hỏi :
- Giả tỷ lúc này mình chạy đi, chẳng hiểu con báo kia có rượt theo không?
Nghĩ thế rồi chàng dừng bước lại. Chàng thấy con Kim tiền báo đã mất hết oai hùng, cúi đầu cụp đuôi lêu têu như chó mất chủ.
A Liệt gục gặc cái đầu trở gót toan đi thì đột nhiên sau gáy bị móng sắc đánh trúng.
Người chàng xiêu về phía trước, nhưng chàng mượn thế thúc khuỷu lay về đằng sau.
Huỵch một tiếng, con báo đã bay xa bốn thước rớt xuống đất.
Nộ khí bồng bột, A Liệt xoay mình nhảy xổ lại. Chàng nắm lấy đuôi nó vận kình nhắc lên quật xuống như người đập lúa. Chàng cảm thấy dễ dàng chẳng nhọc nhặc gì, dù con báo này nặng đến hơn trăm cân.
Chàng quật bốn, năm cái liền. Những tiềng binh binh vang lên không ngớt.
Lúc A Liệt ngó lại thì đầu báo đã nát như bùn chết tươi rồi.
A Liệt liền nhớ ngay đến chuyện phải rời khỏi nơi đây lập tức, chàng liền chạy về phía cửa sắt, đẩy tấm cửa lên. Còn một tay thò vào cắp Âu Dương Tinh ra.
Nàng đã ôm quần áo cho chàng và thẹn thùng đứng đó.
Dưới ánh sáng mặt trời nàng thấy A Liệt toàn thân trần truồng thì đỏ mặt lên, tắc lưỡi một cái rồi cúi đầu xuống.
Nhưng khi cúi đầu mới phát giác ra là không ổn vội xoay lưng lại.
A Liệt tưởng nàng giận dỗi điều chi liền nói :
- Nếu cô nương không đi được thì tại hạ lại bồng đi.
Âu Dương Tinh lắc đầu nói :
- Trời ơi! Ngươi chẳng khác gì một dã nhân. Chắc thường thường ngươi không quen mặc áo.
A Liệt ngó lại mình Chàng thẹn quá mặt đỏ bừng lên, vội cầm lấy quần áo mặc vào.
Âu Dương Tinh chờ chàng mặc quần áo xong mới ngửng đầu nhìn quanh. Nàng vừa dòm thấy, bất giác khẽ la lên :
- Trời ơi! Đây là những con Kim tiền báo, một giống mãnh thú lợi hại nhất. Dù ta chưa mất võ công cũng không dám đấu với chúng.
A Liệt nói :
- Chuyện này để về sau hãy nói. Bây giờ chúng ta phải đi cho lẹ.
Âu Dương Tinh nói :
- Không được! Trước hết ngươi hãy lượm những mảnh quần đùi rách, đừng để sót một chút gì. Địa thế nơi đây vắng vẻ, chắc không có người đi tuần tới.
A Liệt biết Âu Dương Tinh rất giầu kinh nghiệm giang hồ, chàng liền làm theo.
Âu Dương Tinh chậm chạp bước tới cửa chuồng sắt đưa tay lên kéo then cửa mở ra.
Chẳng bao lâu, hai người đã đi đến bên tường. A Liệt bồng Âu Dương Tinh nhảy vọt lên tường. Ngoài tường là một khi rừng hoang cỏ rậm. Nơi đây đã ra ngoài tệ cung Ất Mộc thần bí. Hai người nhảy xuống rồi, A Liệt chân không dừng bước chân thẳng vào rừng.
Âu Dương Tinh nói :
- Ngươi phải coi chừng! Bọn họ đã bảo những rừng cây bốn mặt cung Ất Mộc đều bày trận pháp. Vậy ngươi đứng để bị hãm vào trong trận...
A Liệt không lý gì đến nàng. Chàng nhận định phương hướng rồi chạy thẳng về phía trước.
Nên biết A Liệt là người thông minh tuyệt đỉnh. Tuy có lúc chàng tỏ ra ngớ ngẩn, nhưng đó chỉ là thiếu phần lịch duyệt giang hồ. Hơn nữa nhiều việc chàng chưa đủ tự tin nên không quyết định được mà thôi. Còn nói về trận pháp thì chàng đã nắm vững, vì lúc trước hai người bị hãm vào kỳ môn trận pháp ở mặt tiền cung Ất Mộc. Khi Âu Dương Tinh đã mê mân không biết đường mà chàng vẫn nhìn rõ mồn một. Do đó chàng nhận thấy về phương diện này chàng có đủ năng lực đối phó. Một khi A Liệt tự tin ở sức mình, chàng tỏ ra là người quyết đoán. Hiển nhiên tài trí chàng không phải tầm thường.
Âu Dương Tinh nhắc nhở mấy lần thấy chàng không thèm để ý, nàng cũng tức mình không nói nữa.
A Liệt phóng cước chạy như bay chừng một giờ thì ra khỏi khu rừng cỏ. Chàng đã thấy đồng nội bát ngát và ở phía xa xa những làn khói xanh trong thôn ồ bốc lên cuồn cuộn.
Âu Dương Tinh reo lên :
- Ái chà! Ta tưởng chừng mới ra khỏi quỷ môn quay trở về dương thế.
A Liệt hỏi :
- Thế sao cô bảo tại hạ đừng chạy vào rừng?
Âu Dương Tinh trong lòng cao hứng nên không lức giận. Nàng nói :
- Kìa! Ngươi thử nhìn xem. Bên kia chân núi đã có thôn trang và người ở. Họ đang thổi cơm. Chúng ta tìm tới đó kiếm chút gì ăn cho đỡ đói.
A Liệt đáp :
- Hay lắm! Tại hạ đưa cô nương tới đó tạm nghỉ, còn tại hạ không rãnh để bồi tiếp cô nương được.
Âm Dương Tinh nói :
- Ngươi nói thế nghĩa là làm sao?
A Liệt đáp :
- Tại hạ không yên tâm về vụ Trình chân nhân phải trở lại xem thế nào.
Âu Dương Tinh nói :
- Ngươi có mấy mạng mà dám trở lại cung Ất Mộc?
A Liệt đáp :
- Tại hạ đành phải mạo hiểm may mà qua được tai mắt bọn chúng, thì còn định cứu cả Chiêu Thế Ẩn vì gã cũng là một trang hảo hán.
Âu Dương Tinh hỏi :
- Ngươi có cứu thằng cha ma chê quỷ hờn Tăng Lão Tam không?
A Liệt chiếu ý Âu Dương Tinh vừa cõng nàng lên ưng chạy về phía thôn trang vừa đáp.
- Dĩ nhiên cứu cả hắn.
Âu Dương Tinh tức giận hỏi :
- Ngươi cứu hắn làm chi? Phải chăng để hắn đến đây thu thập ta?
A Liệt cố ý trêu nàng, liền tìm lý do để bài bác. Chàng nghĩ được biện pháp xong liền đáp :
- Cô nương đừng vội nóng. Tại hạ xin hỏi bọn người trong cung Ất Mộc của Cực Lạc giáo là hạng người nào?
Âu Dương Tinh lớn tiếng :
- Bất luận bọn chúng là hạng người nào cũng không thể cứu Tăng Lão Tam được. Ngươi đã nghe rõ chưa?
A Liệt đáp :
- Cô nương to tiếng như vậy, dĩ nhiên tại hạ nghe rõ rồi. Nhưng tại hạ nghĩ rằng: Cực Lạc giáo bí mật như vậy, tên nào cũng không để lộ chân tướng, ngoại trừ mấy người đàn bà. Do đó tại hạ đoán chắc bọn chúng sợ người ngoài biết rõ họ.
Âu Dương Tinh nói :
- Cái đó đã hẳn. Nếu không thì việc gì họ thấy ai lầm đường lạc vào cung Ất Mộc là giết chết.
A Liệt nói :
- Nếu chúng ta không đem được Tăng Lão Tam ra thì không chừng hắn bị chúng tra hỏi sẽ cung xưng cả họ tên chúng ta ra nữa.
Âu Dương Tinh cũng phải thừa nhận lời chàng có lý nên lặng im.
A Liệt lại hỏi :
- Lại còn Trình chân nhân cũng biết rõ chúng ta. Vậy thì dù cung Ất Mộc là nơi đầm rồng hang cọp, tại hạ cũng phải đi chuyến nữa. Có đúng thế không?
Âu Dương Tinh đáp :
- Ta không phản đối ngươi về việc cứu Trình chân nhân, còn Tăng Lão Tam thì ngươi cứ giết hắn đi để bịt miệng là xong. Biện pháp này tuyệt diệu.
A Liệt đáp :
- Hay lắm! Cô nương nói rất hợp lý. Có điều tại hạ bình sinh chưa từng hạ sát ai bao giờ, chàng hiểu lúc đến việc có hạ thủ được hay không?
Âu Dương Tinh tức giận nói :
- Ta cậy ngươi làm một việc mà ngươi cứ chối bai bải.
A Liệt nghĩ bụng :
- Cô này coi chuyện giết người là tầm thường, nhưng mình không thể làm được.
Chàng nghĩ vậy nhưng không nói ra. Chẳng bao lâu chàng đã chạy gần đến thôn trang.
Hiện đang vào tháng trọng đông nên ngoài dỏng ruộng không thấy có người canh tác.
Âu Dương Tinh nằm trên lưng A Liệt, đột nhiên nàng cắn vào tai chàng.
A Liệt vừa động tâm, lập tức một luồng nhiệt khí từ huyệt đan điền đưa lên trái tai và không thấy đau đớn gì nữa. Nhưng chàng không hiểu hỏi :
- Cô làm gì vậy?
Âu Dương Tinh đáp :
- Ta tức giận ngươi.
A Liệt giật mình hỏi :
- Tại hạ có chỗ nào không phải đâu mà cô hờn giận?
Âu Dương Tinh hỏi :
- Ngươi nghĩ lại coi: Có phải ngươi đã khinh mạn ta không?
A Liệt nhớ lại lúc ở trong miếu không dằn lòng được đã hôn lén nàng. Sau chàng lại thấy món tóc mai thỉnh thoảng chạm vào mặt, chàng còn ôm nàng vâo lòng. Bây giờ nàng bảo chàng khinh mạn chắc là chuyện này.
Âu Dương Tinh lại nói :
- Hãy dừng lại một chút.
A Liệt nghĩ thầm :
- Chắc cô này lại tìm cơ hội nổi nóng. Có điều bây giờ cô chưa cử động được như thường, không hiểu cô dùng thủ đoạn gì đối phó với mình?
A Liệt vừa dừng bước, Âu Dương Tinh hỏi :
- Thôn trang này chỉ cách cung Ất Mộc một khu rừng, khó mà qua được tai mắt bọn Cực Lạc giáo. Nếu chúng ta vào thôn xóm tìm thức ăn há chẳng tự chui đầu vào bẫy?
A Liệt hỏi lại :
- Theo ý cô thì nên làm thế nào?
Âu Dương Tinh đáp :
- Hãy tiến thêm về phía trước.
A Liệt thoạt nghe thấy nàng nói có lý, sau chàng chợt động tâm linh, liền nói :
- Theo ý cô thì phải tìm đến một bang hội nào mới được chứ gì? Cực Lạc giáo cũng là một bang hội bí mật phi thường. Theo ý tại hạ thì chúng quyết không lưu lại ở khu phụ cận tòa bí cung kia một dấu vết nào vì như vậy dĩ nhiên có thể dò la được động tĩnh xung quanh, nhưng trái lại đó là một đầu mối để cho, đối thủ tinh minh theo dõi mà khám phá bí mật về Cực Lạc giáo.
Âu Dương Tinh dương mắt lên đáp :
- Những lời ngươi nói tuy không hợp với qui củ giang hồ, song cũng có lý. Té ra ngươi giả vờ ngớ ngấn mà thực ra giáo quyệt hơn người.
A Liệt nói :
- Thật oan uổng cho tại hạ. Giả tỷ cô nương bảo tại hạ tinh minh thì còn nghe được nhưng nói là giảo quyệt thì tại nhất định không chịu thừa nhận.
Âu Dương Tinh hỏi :
- Ngươi có hiểu võ công không?
A Liệt đáp :
- Tại hạ đã học qua công phu hô hấp của nội gia. Còn võ công thực tình không hiểu chi hết. Có điều về những câu chuyện võ lâm, tại hạ cũng biết được khá.
Hai người đã vào đến đầu đường cạnh thôn xóm. A Liệt đặt Âu Dương Tinh xuống hỏi :
- Cô nương có đi được không?
Âu Dương Tinh đáp :
- Cô thể gắng gượng đi được.
Nàng quay lại ngó A Liệt Mục quang dán vào bộ măt tuấn tú của chàng mà không hiểu lòng nàng nghĩ gì.
A Liệt phát ngượng hỏi :
- Cô nương ngó gì vậy?
Âu Dương Tinh đáp :
- Ta coi bộ ngươi dường như còn có phần thần bí hơn cả người Cực Lạc giáo. Có điều là chắc ngươi không phải kẻ hư đốn.
A Liệt mở một nụ cười hân hạnh rồi cũng nhìn nàng chằm chặp.
Hai người nhìn nhau một lúc. Bỗng Âu Dương Tinh mặt ngọc đỏ bừng rồi cúi đầu nhìn xuống để tránh mục quang của đối phương.
Vẻ thẹn thùng này khiến cho phái nam rất động tâm mà cũng khiến họ nảy ra ý niệm muốn chụp lấy người phái yếu. A Liệt không hiểu định luật này đột nhiên chàng cũng giang hai tay ôm chặt nàng vào lòng.
Âu Dương Tinh không phản đối. Nàng nói :
- Hãy coi chừng! Trông thôn trang nhất định có người ngó thấy bọn ta.
A Liệt càng táo tợn hơn :
- Nếu không có người ngó thấy thì sao? Cô có bảo là tại hạ khinh mạn không?
Âu Dương Tinh không trả lời mà cũng không nổi nóng. Dĩ nhiên nàng dã biểu lộ đồng tình.
A Liệt cực kỳ cao hứng. Tuy chàng đang ở vào tình cảnh phiêu lưu nguy cơ trùng điệp mà những cái đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc khoái lạc của chàng.
Hai người đi vào thôn trang. Khi tới nơi thấy nhà cửa thấp thè, vừa trông đã biết ngay là thôn xóm nghèo nàn. Mọi người đều ngồi trong nhà để tỵ hàn. Thỉnh thoảng mới có người ở bên ngoài, họ đều ngó A Liệt và Âu Dương Tinh bằng con mắt kinh dị.
Tuy nhiên không có ai ra hỏi han gì. Thậm chí lúc A Liệt quay lại nhìn họ thì họ lẩn tránh mục quang chàng.
Về điểm này chứng tỏ người thôn xóm đây thật thà chất phát.
A Liệt nói :
- Cô nương coi đó! Tại hạ đã đoán không lầm. Dân cư chôn xóm này đều chất phác. Chúng ta vào nhà mé hữu kia để nghỉ chân một lúc.
Hai người tới nơi thi cửa nhà vừa mở. Một lão già bước ra.
A Liệt chắp tay nói :
- Thưa lão trượng! Vợ chồng tại hạ có việc qua đây, muốn mua một chút gì ăn cho đỡ đói. Không hiểu lão trượng có giúp được chăng?
Lão này tuy áo quần xoàng xỉnh, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Mới trông đã biết là một bậc lão thành trong bản thôn.
Lão cúi xuống đáp lễ rồi ngó A Liệt và Âu Dương Tinh. Tuy lão tuổi già nhưng bị chàng trai tuấn tú và cô gái kiều diễm dòm ngó khiến lão biến thành ngơ ngẩn đáp :
- Thiếu gia dạy quá lời. Nếu hai vị đói bụng, xin mời vào tệ xá tùy tiện dùng cơm. Nhưng nơi đây quê mùa chỉ có cơm hẩm canh lạt, e rằng thiếu gia và phu nhân không quen dùng...
Hai người nói mấy câu khách sáo rồi tiến vào nhà. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong nhà ấm áp hơn nhiều.
Bọn A Liệt được mời vào ngồi bên bàn bát tiên. Chẳng bao lâu trên bàn bày ra mấy món canh rau thịt nướng. Lại có cả bánh bao và cơm gạo nhỏ hột hơi bốc lên nghi ngút khiến hai người thèm thuồng cơ hồ chảy nước miếng.
A Liệt ăn liên hồi một bữa thật no. Còn Âu Dương Tinh ăn uống nhỏ nhẻ.
Hai người hỏi mới biết lão trượng này họ Trương.
Lúc A Liệt đề cập tới cuộc tân hôn, Âu Dương Tinh ngấm ngầm bấm chàng. Nàng chờ cho Tương lão trượng ra ngoài rồi mới bĩu môi hỏi :
- Sao ngươi lấn át ta hoài?
A Liệt nhún vai hỏi lại :
- Không nói thế thì nói sao cho ổn?
Âu Dương Tinh hỏi :
- Sao ngươi không kêu ta bằng cô cô và ngươi tự xưng là điệt tử. Chẳng lẽ họ không tin hay sao?
A Liệt đáp :
- Được rồi! Lần sau tại hạ sẽ nói thế. Ở đây thì không đổi giọng được nữa rồi. Cô nương chịu khuất tất một chút, tạm thời nhận là vợ tại hạ và đừng quên là đối với tại hạ phải tỏ ra nồng nhiệt một chút.
Âu Dương Tinh ngoài mặt làm bộ dằn dỗi mà thật tình trong bụng mừng thầm.
Lập tức nàng phát giác ra phản ứng của mình rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- Lạ thật! Ta đi khắp giang hồ thấy bao nhiêu anh hùng tuấn tú mà chưa một ai ta để ý. Ngờ đâu lại nảy ra ý nghĩ làm vợ gã này mới thật là kỳ! Chẳng lẽ ta yêu gã rồi chăng?
Nàng lòng tự hỏi lòng xong cơn hờn mát tựa hồ biến thành chuyện thật.
A Liệt giật mình kinh hãi. Trong lòng hối hận nghĩ thầm :
- Nàng xuất thân ở một thế gia thì khi nào lại bằng lòng ta? Hỡi ơi! Đáng lý ta không nên giỡn cợt kiểu này? Mình làm thể là tự rước lấy cái nhục vào mình.
Chàng nghĩ vậy càng kiên quyết trở lại cung Ất Mộc cứu người và chỉ mong được tránh xa nàng cho thật lẹ.

Hồi trước Hồi sau