Hóa huyết thần công - Hồi 035

Hóa huyết thần công - Hồi 035

Dùng y thuật giải cứu hai người

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 775560 lượt xem

A Liệt lại hỏi :
- Tại sao cứ giải khai huyệt đạo cho Trình chân nhân là y không việc gì nữa?
Tăng Lão Tam đáp :
- Vì lão bị chất độc không mãnh liệt chỉ có tác dụng chậm chạp khiến cho Trình chân nhân bị hôn mê không tỉnh mà thôi, phải lâu ngày mới chết được. Công lực lão rất thâm hậu, sau khi lão khôi phục được tự do là sức đề phòng trong người tự nhiên phản ứng và chẳng bao lâu lão sẽ tỉnh lại. Khi đó lão vận Huyền công có thể tiêu trừ chất độc hay ít ra làm cho nó tự vào một cho rồi từ từ tìm phương giải cứu.
A Liệt thấy Tăng Lão Tam sắp bỏ đi liền hỏi :
- Lão đi đâu bây giờ?
Tăng Lão Tam đáp :
- Ta đi coi xem thằng cha kia là ai?
A Liệt nói :
- Hắn tên gọi là Dư Thái Can, một tên cung phụng ở trong cung này.
Tăng Lão Tam sửng sốt nói :
- Lạ thiệt! Sao ngươi biết nhiều chuyện thế?
A Liệt không trả lời đi theo hắn vào những phòng giam ở mé hữu.
Khi đến gian phòng thứ nhất, Tăng Lão Tam giơ tay lên liệng một vật vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc dưới đất bốc lửa cháy. Bầu không khí nóng như thiêu đốt, thanh thế cực kỳ khủng khiếp.
Dư Thái Can ẩn trong góc nhà ngó thấy trong biển lửa, Tăng Lão Tam vẫn qua lại được.
Bỗng Lão Tăng cười nói :
- Lão Dư! Đây bất quá Tăng Tam Lão này mới làm lễ kiến diện mà thôi. Nếu Tăng mỗ muốn cho lão bị thương thì lập tức toàn thân không còn một miếng da nào khiến lão biến thành sống dở chết dở. Lão có tin như vậy không?
Dư Thái Can ở trong phòng nghe giọng khả ố biết hắn là Quỷ Yếm thần tăng Tăng Lão Tam liền hỏi lại :
- Tin thì sao mà không tin thì sao?
Tăng Lão Tam đáp :
- Nếu tin thì bỏ tấm khăn che mặt để ta coi chân tướng. Dù ta không tha lão nhưng cũng không gia hại. Bằng lão chẳng tin thì... ha ha... Ta sẽ cung hỷ cho lão.
Dư Thái Can và A Liệt nghe Lão Tam nói đều mờ mịt chẳng hiệu gì hết. Dư Thái Can hỏi :
- Có gì mà cung hỷ?
Tăng Lão Tam đáp :
- Lúc đó lão cháy thành than, không ai nhận diện được nữa, như vậy là lão thỏa chí, không phải lộ chân tướng. Há chẳng dám mừng ru?
Bản tính Tăng Lão Tam vẫn ưa rắc rối sinh sự với người. Dư Thái Can nghe giọng lưỡi hắn phải buồn nôn, lắc đầu hỏi :
- Ta chưa muốn chết. Lão có gì bảo đảm là không gia hại ta?
Tăng Lão Tam đáp :
- Một lời của bậc đại trượng phu giá đáng ngàn vàng. Chúng ta đã là người giang hồ trọng nhất là chữ tín. Tăng Lão Tam này ai không biết tiếng. Chẳng lẽ đã hứa lời còn chưa đủ ư?
Dư Thái Can chán ngáy giọng nói của Lão Tăng, sợ hắn ba hoa nữa liền đáp :
- Được lắm! Quân tử nhất ngôn. Đây lão huynh coi đi.
Dư vừa nói vừa bỏ tấm khăn che mặt. Tăng Lão Tam định thần nhìn lại rồi la lên :
- Trời ơi! Té ra là lão!
Dư Thái Can nói :
- Nếu lão huynh giữ bí mật cho tiểu đệ thì ơn đức này vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Tăng Lão Tam nói :
- Cái đó sẽ nói chuyện sau. Bây giờ phải gấp tìm cách thoát khỏi nơi đăm rồng hang cọp này. Nếu lão tin là ta có thể trốn ra được tất không để ta coi chân tướng một cách chóng vánh như vậy!
Dư Thái Can nghe tới đây phải đưa hai tay lên bịt tai lại. Nhưng Tăng Lão Tam vẫn lải nhải nói tiếp :
- Nếu ta giữ bí mật thì lão có chịu chỉ điểm bến mê không? Thời giờ rất cần kíp, lão trả lời ngay đi, không thì ta trở gót.
A Liệt cười khúc khích hỏi :
- Tăng lão sư! Lão nói câu ấy chẳng là thừa ư? Hắn đang mong lão đi cho lẹ. Vả lại người ta bịt tai lại rồi thì lão còn nói làm chi nữa?
Tăng lão Tam đáp :
- Ta đã dùng nội lực thúc đẩy thanh âm thì dù hắn có dùng tảng đá ngàn cân bịt lấy lỗ tai cũng chẳng thể không nghe được.
A Liệt nói :
- Té ra là thế! Vậy bây giờ lão đi hay là không đi?
Tăng Lão Tam đáp :
- Cái đó còn phải chờ nơi lão Dư, xem lão có mạo hiểm không đã rồi mới quyết định được?
Dư Thái Can đáp :
- Xin miễn thứ cho ta không thể chỉ điểm đường lối được.
Tăng Lão Tam hỏi :
- Vậy thì khi ta trốn khỏi nơi đây sẽ tuyên dương việc lão đầu hàng gia nhập Cực Lạc giáo với bạn hữu giang hồ, lão có sợ không?
Dư Thái Can nhăn nhó cười đáp :
- Đó là một việc ta chẳng có cách nào làm được. Nếu ta chỉ điểm đường lối cho lão trốn thoát thì lúc quay lại không toàn mạng nữa.
Tăng Lão Tam hỏ :
- Phải chăng lúc đó Cực Lạc giáo chủ sẽ hạ sát lão?
Dư Thái Can đáp :
- Đúng thế!
Dư Thái Can rất khó chịu phải nghe đối phương nói. Lão đã buồn nôn mà vẫn phải nghe. Hơn nữa còn phải trả lời mới thật là đau khổ.
Tăng Lão Tam đột nhiên đổi giọng hỏi :
- Sự thực lão là ai?
Dư Thái Can hỏi lại :
- Sao? Lão còn chưa biết ư?
Tăng Lão Tam đáp :
- Vừa rồi ta coi tôn dung thì rõ ràng là Phân Kim Thủ Du Nhất Phong. Chẳng hiểu có đúng không?
Du Thái Can nói :
- Đúng hay không ta cũng chẳng biết.
Tăng Lão Tam lên giọng hách dịch :
- Đừng có nói bướng! Ở trước mặt Tăng Lão Tam này, lão còn kém xa lắm. Lão nên biết ta rất quen thuộc với Du Nhất Phong.
Du Thái Can nói :
- Lão đã muốn dằng dai câu chuyện thì cứ việc mà nói!
Tăng Lão Tam nói :
- Ha ha! Lão tưởng ta nói dối chăng? Ta nói thật cho lão hay Du Nhất Phong đã biết rõ ta có bản lãnh bắt buộc người phải nghe chuyện. Thế mà lão ngây ngô giở trò bưng tai. Ta vừa coi đã biết ngay là lão giả mạo.
Rồi hắn nhơn nhơn đắc ý ngó A Liệt nói tiếp :
- Chắc lão đã đề phòng từ trước là có khi bị lột mặt nạ nữa nên sau tấm khăn che mặt còn có một bộ mặt giả nữa. Kế hoạch đó kể ra đã cao thâm, nhưng gặp phải ta thì ngụy kế này không hiệu nghiệm đâu.
A Liệt nóng ruột khẽ nói :
- Chúng ta không thể chần chờ được nữa.
Tăng Lão Tam hỏi :
- Lạ nhỉ! Ngươi dám đi liền với ta ư?
A Liệt vội đáp :
- Không phải thế! Chúng ta chia nhau mỗi người đi một ngả. Đó là ta nhắc lão mà thôi. Bây giờ ta hãy đi trước.
Tăng Lão Tam nói :
- Được rồi! Ta đốt cháy lão này đã rồi sẽ tìm đường trốn ra.
Ngươi bất tất phải lo cho ta.
A Liệt mắng thầm :
- Quỉ nó lo cho sự sống chết của ngươi. Có điều ta sợ bọn Cực Lạc giáo bắt được cái quái vật này thì ta cùng Âu Dương Tinh phải bại lộ hành tung, nên ta mới mong cho ngươi trốn thoát mà thôi.
Chàng chợt nghĩ ra điều gì, bụng bảo dạ :
- Sao mà ta ngốc thế? Người ta đã đoán ra mình với Tăng Lão Tam là cùng một đường đi. Thế thì dù lão có trốn thoát mà sau này bọn Cực Lạc giáo kiếm được hắn cũng sẽ tra hỏi cho ra lai lịch của mình cùng A Tinh.
Câu chuyện giữa hai người dĩ nhiên Dư Thái Can ở trong phòng lao cũng nghe rõ. Vì thế lúc Tăng Lão Tam uy hiếp hắn, hắn liền ngoan ngoãn bỏ tấm khăn che mặt để lộ chân tướng khác.
A Liệt đứng ở đằng sau Tăng Lão Tam mà trong phòng lao ánh sáng lờ mờ, nếu là người khác thì không trông rõ mặt Dư Thái Can được. Nhưng mục lục của chàng có thể nhìn qua đám mây mù, trong đêm tối cũng như ban ngày, nên chàng nhìn rất rõ. Chàng giả vờ hỏi :
- Sao? Lão đã bỏ tấm khăn che mặt rồi ư?
Tăng Lão Tam đáp :
- Chẳng lẽ còn chưa ư? Dĩ nhiên lão muốn sống lâu mà sợ ta đốt chết.
A Liệt cười thầm nói :
- Đã thế thì tại hạ đi trước. Sau đây chúng ta còn cơ hội gặp nhau, Lão Tam sẽ nói cho tại hạ hay cũng chưa muộn.
Rồi chàng băng mình vọt đi, nghĩ thầm trong bụng :
- Tăng Lão Tam vẫn chưa chịu nói thực. Chắc lão đã biết Dư Thái Can là ai rồi, vì thế lão không sợ đối phương hạ thủ.
A Liệt ra đến bên ngoài thì chỉ thấy Chiêu Thế Ẩn đang nâng đỡ Trình chân nhân.
Còn Trác Vân Trinh không biết đi đâu rồi.
Chiêu Thế Ẩn thấy chàng trở ra, lộ vẻ bồn chồn hỏi :
- Trắc Vân Trình bỏ đi rồi. Chẳng hiểu hắn có phải gian tế không?
A Liệt đáp :
- Không phải đâu!
Chàng chưa dứt lời thì Tăng Lão Tam đột nhiên xuất hiện khẽ hỏi hai người :
- Các ngươi còn chưa đi ư?
A Liệt nghĩ thầm :
- Ta hiểu rồi! Lão này muốn dùng kể nghi binh như Trác Vân Trình. Giả tỷ lão quái vật bị bọn Cực Lạc giáo bắt được, hắn sẽ nói là giao mật thư vào tay ta. Sau một thời gian ước định không thấy bắn trở ra hãy mở thư coi, và sẽ đem lai lịch nhân chính của Dư Thái Can công bố với thiên hạ.
Bụng chàng nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng. Chàng giúp Chiêu Thế Ẩn để gã cõng Trình chân nhân lên lưng rồi lật đật chạy đi.
Tăng Lão Tam quả nhiên đưa ra đến ngoài cửa. A Liệt đã liệu trước như vậy, vì muốn viết một phong thư phải cần một đoạn thời gian.
A Liệt cắm đầu chạy đi, chớp mắt đã đến toà nhà phía sau.
Lúc hai người xuyên nhà vượt viện chẳng thấy bóng một địch nhân nào, liền đi thẳng vào trong một căn phòng ở tòa nhà lầu phía sau. Hai người chỉ còn việc chuồn qua cửa sổ vượt qua vườn loa nữa là ra khỏi cung Ất Mộc.
Chiêu Thế Ẩn đứng bên cửa sổ nhìn ra nói :
- May quá! Bên ngoái không có bóng địch nhân.
A Liệt kéo tay gã lộ vẻ suy nghĩ rồi chậm rãi nói :
- Lúc tại hạ vào đây, trong nhà này thường thấy bóng người thì đủ biết trong cung Ất Mộc này không thiếu thủ hạ. Chúng ta vừa gây náo loạn bên kia, dù không dám kinh động đối phương nhưng chắc họ cũng biết rồi.
Chiêu Thế Ẩn cười lạt hỏi :
- Dĩ nhiên có thể như vậy. Nhưng nếu chúng ta bị bại lộ hành tung thì sao đối phương chưa vây bắt? Chẳng lẽ họ cố nín để cho chúng ta trốn ra ngoài ư?
A Liệt đáp :
- Tại hạ cũng ngờ như vậy. Nếu quả đối phương ỷ có lực lượng hùng mạnh thì dĩ nhiên họ cố ý buông tha chúng ta đi rồi ngấm ngầm theo hút, một là để điều tra nẻo đường chạy trốn của bọn ta, hai là nếu mình có vây cánh họ sẽ quăng một mẻ lưới là quét hết.
Chlêu Thế Ẩn tỉnh ngộ nói :
- Rất có lý! Chúng ta phải coi chừng. Nhưng...
A Liệt nói bằng một giọng cả quyết :
- Tại hạ tin rằng hiện giờ chúng ta đang ở trong vòng giám thị của địch nhân. Chúng ta đừng đi nữa để xem họ ứng phó cách nào?
Chiêu Thế Ẩn giật mình kinh hãi hỏi :
- Sao? Không đi thì ở lại đây ư?
A Liệt thò cổ ra ngoài cửa sồ nhìn quanh rồi đáp :
- Phải rồi! Ngoài chuyện đó, có thể địch nhân không tiên liệu đến cách hành động này của chúng ta.
Mục quang chàng bỗng chú ý đến một bụi hoa rậm trước mặt, chàng nói tiếp :
- Vừa rồi Tăng Lão Tam bảo: Cần giải khai huyệt đạo cho Trình chân nhân mớì có thể tiêu trừ chất độc trong người lão gia phải không?
Chiêu Thế Ẩn đáp :
- Đúng thế!
Đột nhiên gã chau mày tựa hồ ngẫu nhiên gặp cơn đau khổ A Liệt vừa quay đầu lại nhìn thấy liền hỏi :
- Chiêu huynh làm sao thế?
Chiêu Thế Ẩn đáp :
- Tiểu đệ không sao cả! Chỉ bị thương một chút thành ra thỉnh thoảng tưởng chừng mũi kim đâm vào làm cho đau nhói. Cốt sao ra khỏi nơi đây uống vài thang thuốc là khỏi.
A Liệt gật đầu nói :
- Chiêu huynh bị thương ở Thái âm phế kinh nên có hiện tượng như vậy. Tuy hiện giờ chưa có gì nghiêm trọng, nhưng nếu phải động thủ chiến đấu thì lúc lúc để tụ chân khí bị ảnh hưởng rất nhiều.
Chàng nói nguyên lý này là theo y thuật của Ngôn lão bá đã truyền thụ cho và chàng đã tiến hơn một bước đi vào phương diện võ công.
Chiêu Thế Ẩn rất khâm phục nói :
- Đúng lắm! Tiểu đệ bị thương ở huyệt khúc trạch. Bạch huynh vừa nghe nói đã hiểu ngay là đụng vào Thái âm phế kinh, thực đáng mặt y thần.
A Liệt mừng thầm trong bụng, khiêm tốn đáp :
- Tại hạ chẳng biết gì mấy. Đó là buột miệng đoán càn. Có điều tại hạ thử một phen xem có chữa được nội thương cho Chiêu huynh chăng?
Chàng nhảy vọt ra ngoài cửa sổ hái bốn thứ hoa cỏ đem vào. Chàng lựa ba thứ vò vào với nhau đưa cho Chiêu Thế Ẩn và bảo gã :
- Nơi đây không có ấm nồi để nấu thuốc mà cũng không có chày giã để vắt nước. Vậy Chiêu huynh đành nhai cho thật nát rồi nuốt vào vậy.
Chiêu Thế Ẩn không lẽ chối từ, đón lấy nắm thuốc nghĩ bụng :
- Đây một là phước hai là họa. Nếu là họa cũng chẳng thể tránh được. Mình đã theo gã từ nhà tù trốn ra thì hoài nghi gã cũng bằng vô dụng.
Chiêu Thế Ẩn nghĩ vậy bỏ nắm hoa cỏ vào miệng mà nhai thật kỹ thì thấy nó vừa ngọt vừa đắng lại cay sè nữa. Lạ thay! Gã nuốt nước vào bụng chẳng bao lâu rồi nuốt luôn cả bã.
A Liệt nói :
- Chiêu huynh hãy chờ một chút để cảm thấy trong ngực có luồng nhiệt khí lưu chuyển thì đó là dược lực phát sinh hiệu nghiệm. Chiêu huynh có thể yên tâm là thương thế sẽ khỏi ngay.
Trong tay chàng còn một nắm cỏ lẫn với mấy bông hoa nhỏ màu xanh lợt. Chàng lấy chiếc khăn tay bỏ vào rồi vo tròn lại.
Lát sau quả nhiên Chieu Thế Ẩn lên tiếng :
- Trong ngực tiểu đệ đã thấy có một luồng nhiệt khí bốc lên
A Liệt nói :
- Như thế chứng tỏ tại hạ đoán không lầm. Vậy bây giờ Chiêu huynh hãy động thủ giải cứu cho Trình đạo trưởng. Nếu đạo trưởng tiêu trừ được chất độc, khôi phục được thần trí thì may ra có thể giải khai được huyệt đạo.
Chàng đặt đạo trưởng ngồi xuống ngửa cổ lên rồi vắt nước hoa cỏ cho nhỏ vào miệng Trình Huyền Đạo.
Chỉ trong khoẳnh khắc, Trình Huyền Đạo mở bừng mắt nhìn quanh bốn mặt tựa hồ người trong mộng choàng tỉnh gíâc.
Trình Huyền Đạo vừa ngó thấy A Liệt đã “ủa” lên một tiếng. Khi lão nhìn rõ Chiêu Thế Ẩn càng ngạc nhiên hơn. A Liệt liền đem những việc đả xảy ra thuật lại cho Trình Huyền Đạo nghe. Trình Huyền Đạo chợt tỉnh ngộ hỏi :
- Phải chăng hiện giờ chúng ta đang bị hãm mình ở nơi hiềm địa? Hỡi ơi! Ta cần khôi phục lại sức lực ngay mới có thể xông ra khỏi chốn đầm rồng hang cọp.
A Liệt đột nhiên hỏi lại :
- Trình đạo trưởng! Vãn bối đã hiểu việc Liễu Phiêu Hương thi triển môn bảo bối và lấy sắc dục quyến rũ người. Nhưng về sau thế nào vãn bối không hiểu. Đạo trưởng có thể nói cho nghe được chăng?
Trình Huyền Đạo chú ý nhìn chàng đáp :
- Những tin tức mà thí chủ lượm được rất đúng. Mụ đã dùng nữ sắc để mê hoặc bần đạo, nhưng không thấy có bảo bối gì hết. Sao thí chủ lại biết rõ?
A Liệt đáp :
- Lúc đó vãn bối ẩn ở phía sau tượng thần Hoan Hỉ tiên nhân và nghe rõ Cực Lạc giáo chủ bảo Liễu Phiêu Hương dùng chăn mê hồn, một trong ba thứ bảo bối của cung Ất Mộc để đối phó với đạo trưởng. Lúc bọn họ đi rồi, A Tinh bàn định với vãn bối rồi cô đưa cho vãn bối một loại thuốc bột tung vào chăn mê hồn. Thuốc này hễ dính vào da một chút là ngứa không chịu được. Theo lời A Tinh thì chất đó có thể phá được độc kế của bên địch.
Trình Huyền Đạo cả kinh nói :
- Té ra là thế. Nếu vậy thì thí chủ cùng Âu Dương cô nương đều là ân nhân cứu mạng cho bần đạo. Phải rồi! Lúc đó quả nhiên bần đạo bị ngứa kịch liệt mà lại không gãi được, đành vận công khắc cự. Nỗi đau khổ kể sao cho xiết! Có điều bần đạo trong lòng cũng hiểu nhờ cơn ngứa kỳ quái này mà tâm thần phân tán, nếu không thì mấy chục năm dầy công cấm giới nhất định trôi theo dòng nước.
A Liệt nghe lão nói nhận thấy ngay là nhân vật chính phái có sao nói vậy, dù là vụ này cũng không phủ nhận.
A Liệt hỏi sang chuyện khác :
- Liệu Chân nhân có tự giải khai huyệt đạo được chăng?
Trình Huyền Đạo lắc đầu đáp :
- Không được! Cần phải có ngoại lực giúp đỡ thì mới đả thông được huyệt đạo bị phong tỏa
Lão đưa mát nhìn Chiêu Thế Ẩn hỏi :
- Hiền điệt thử giúp ta xem thế nào?
Chiêu Thế Ẩn đáp :
- Tiểu điệt rất vui lòng ra sức, nhưng không hiểu hạ thủ vào đâu.
Trình Huyền Đạo liền bảo gã vận công lực ra đầu ngón tay trước hết đánh vào huyệt Tương Đài rồi theo đường kinh mạch đi tới chỗ bế tắc.
Chiêu Thế Ẩn không đám chần chừ, ngưng thần để tụ chân lực. Trong lúc gã vận công quả nhiên phát giác ra nội thương trong mình đã khỏi hẳn. Bất giác gã sinh lòng kinh ngưởng A Liệt là tay học rộng tài cao.
Trình Huyền Đạo ngồi xếp bằng. Chiêu Thế Ẩn chuyển qua sau lưng lão chỉ đầu ngón tay vào huyệt Tương Đài Chân nhân.
Đầu ngón tay vừa đụng vào, Trình Huyền Đạo khẽ la gọi :
- Hãy khoan!
Chiêu Thế Ẩn rụt tay về hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Trình Huyền Đạo thở dài đáp :
- Công lực của ngươi tuy thâm hậu nhưng theo đường cương mãnh không hợp với đường lối của ta.
Chiêu Thế Ẩn biết ngay là Trình Huyền Đạo đã đoán ra công lực của gã chưa tinh thâm. Lão nói vậy là để gỡ thể diện cho gã. Gã đưa mắt nhìn A Liệt tự hỏi :
- Không hiểu công lực anh chàng này ra sao?
Nhưng trong con mắt gã thì chàng là một nhân vật trẻ tuổi hơn gã nhiều và cũng là một nhân vật hiếm có trong võ lâm hiện nay. Nếu A Liệt không giúp được thì thật khó lòng.
A Liệt ngần ngừ một chút rồi hỏi :
- Vãn bối muốn thử coi được chăng?
Trình Huyền Đạo cũng nghĩ như Chiêu Thế Ẩn: Vụ này cần phải dùng đến công lực, chứ trí thông minh không làm gì được. Nhưng lão không tiện cự tuyệt liền đáp :
- Nếu vậy lại phiền thí chủ giúp cho, bằng lộ số không hợp, bần đạo sẽ nói với thí chủ.
A Liệt vận động thần công. Đầu ngón tay chàng nóng kinh người.
Chính chàng cũng cảm thấy nhiệt độ lên cao vô cùng. Chàng không hiểu huyệt Tương Đài ở chỗ nào quay lại hỏi Chiêu Thế Ẩn.
Chiêu Thế Ẩn rất lấy làm kỳ nhưng cũng trỏ cho chàng biết.
A Liệt định thần chỉ ngón tay vào Trình Huyền Đạo liền cảm thấy một luồng nhiệt khí mãnh liệt từ huyệt đạo thấu vào kình mạch. Chỉ trong khoảnh khắc huyệt Đại Cự bị bế tắc được nhiệt lực tấn công đến nơi.
Huyệt Đại Cự thuộc về Thái âm phế kinh ở một bên bụng dưới. Trình Huyền Đạo cảm thầy luồng nhiệt khí thúc vào kình mạch, huyệt đạo liền được đả thông. Lão mừng quá nhưng đang lúc khăn yếu không dám lộ vẻ vui mừng. Lão toàn thần chú ý tự đề tụ chân khí bản thân để tiếp với luồng lực đạo bên ngoài.. Hiện chỉ còn huyệt Chương Môn bị bế tắc, có đả thông được hết mới khôi phục sức lực như thường.
Lão cảm thấy luồng nhiệt khí xuyên qua mấy huyệt đạo rồi dừng lại không tiến nữa thì trong lòng rất lấy làm kỳ, không hiểu vì lẽ gì A Liệt đột nhiên án binh bất động.
Nếu lão không phải để tụ chân khí thì đã mở miệng hỏi chàng.
Bây gìơ mà lão mở miệng phân tâm thì có thể bị giảm sút mấy thành công lực. Vì thế lão cứ phải nhắm mắt tĩnh tọa. Còn A Liệt cũng thấy lòng dạ bối rối, vì chàng phát giác ra rất nhìều thông lộ mà không biết chỉ huy luồng chân khí của mình thúc vào nẻo nào cho đúng.
Chàng thấy Trình chân nhân nhắm mắt không nói gì, vẻ mặt ra chiều nghiêm trọng, chàng cũng sợ mình lên tiếng làm cho lão phân tâm nên không dám hỏi.
Sau một lúc A Liệt bồn chồn, mồ hôi trán toát ra đầm đìa mà không biết làm thế nào cho phải.
Nên biết luồng Kim Đan chân khí của chàng thuộc về chân khí tiên thiên không giống luồng chân lực nội gia của mọi người. Vì thế chàng đả thông huyệt Đại Cự một cách dễ dàng. Nhưng cũng vì luồng chân khí mãnh liệt phá vỡ cả những vật cứng rắn, nên bao nhiêu huyệt mạch trong người Trình Huyền Đạo không ngăn trở được. Do đó chàng cảm thấy mất căn cứ về đường tiến không biết thúc đẩy chân khí vào đâu cho phải.
Chiêu Thế Ẩn thấy A Liệt trán toát mồ hôi, bãt giác cực kỳ kinh hãi nghĩ thầm :
- Nhất định khí lực y bị kiệt quệ mới thành hiện tượng này Nếu vậy thì Trình chân nhân vẫn mang bệnh mà cả y cũng mất sức.
Gã vội chụp lấy ngón tay A Liệt hy vọng chàng kịp thời thu về một ít nguyên khí. Ngờ đâu tay gã vừa đụng vào thì một luồng nhiệt khí rất mãnh liệt dang bừng bừng muốn nhảy vọt lên.
Chiêu Thế Ẩn rất đỗi kinh nghi. Gã quyết định do thám cho ra cứu cánh, liền ngấm ngầm để tụ nội lực cho luồng chân khí từ bàn tay tiế ra.
Luồng chân khí của gã như con thuyền trên mặy nước, nó đi theo luồng nhiệt lưu vào đến huyệt Đại Cự không bị ngăn trở chi hết. Sau lão thám ra luồng nhiệt lưu dừng lại ở gần huyệt Chương Môn. Chỉ cần đã thông huyệt đạo này nữa là xong việc.

Hồi trước Hồi sau