lazada

Hóa huyết thần công - Hồi 043

Hóa huyết thần công - Hồi 043

Vào thị trấn tìm Lương đại thúc

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 751863 lượt xem

tiki

Khương Trạch nói :
- Không phải thế. Trong con mắt thị thì hai vị với lão phu chẳng có gì hơn kém. Bất quá thị muốn đùa với các vị và kiếm thêm ít tiền. Nếu Tống gia không tin lão phu có cách chứng minh.
Sầm Du hỏi :
- Lão chứng minh bằng cách nào?
Khương Trạch đáp :
- Hai vị đưa khoản tiền đó giao vào tay thị lão phu dám bảo đảm chỉ trong vòng mười ngày là thị nhất định tìm cách nuốt món tiền đó.
Tống Vĩnh Thắng kịt mũi nói :
- Thị không bội phản bọn ta đâu. Dù cho thị muốn thế cũng chẳng tài nào thoát được khỏi bàn tay chúng ta.
Khương Trạch nói :
- Vậy các vị cứ thử coi.
Tống Vĩnh Thắng hỏi :
- Thử thì thử chứ sao. Nhưng chẳng lẽ chúng ta còn trở lại đây báo cáo kết quả cho lão hay?
Khương Trạch đáp :
- Hai vị không trở lại thì lão phu biết thế nào được?
Sầm Du cười lạt nói :
- Phải rồi lão nói lui nói tới là có dụng ý muốn cho bọn ta trở lại.
Tống Vĩnh Thắng hỏi :
- Nếu chúng ta trở lại thì lão làm gì?
Sầm Du đáp :
- Lão chưa hiểu bản lãnh chúng ta thế nào? Lão cho là mấy tên quyền sư thông thường hoặc mấy tên bộ khoái chốn công môn đủ chế phục bọn ta. Lão có biết đâu chính ta không sợ.
Tống Vĩnh Thắng nói :
- Vậy chúng ta trở lại cho lão coi.
Sầm Du nói :
- Bất tất phải thế. Bọn bộ khoái ở công môn tuy chẳng có bản lãnh gì nhưng nếu bị chúng ta lỡ tay giết chết cũng rắc rối cho mình, phải vậy không?
Khương Trạch ra chiều thất vọng.
Tống Vĩnh Thắng cười ha hả thu lấy số bạc rồi vẫy tay nói :
- Lão già kia! Bước đi! Đêm nay bọn ta tha mạng cho lão là nghĩ tới lão còn có tính chất phác. Nhưng nếu lão ăn nói lôi thôi tiết lộ ra ngoài thì lão gia giết chết đó.
Khương Trạch kinh hãi lui ra. Tuy lão là người trung hậu sợ sệt nhưng vụ cướp đoạt tỳ thiếp, sách thủ tiền tài này khiến lão căm hận vô cùng. Vì thế lão diễn màn kịch này không phải chuyện dễ dàng. Lão cố nén lòng mới diễn xong vai trò không đến nỗi lộ liễu.
Lão yên tâm là từ đây hai người này không sinh sự mà cũng không trở lại nữa. Vạn nhất bọn A Liệt làm được là hay. Bằng không lão cũng hết nỗi lo âu.
Trong nhà chỉ còn lại hai gã Tống, Sầm. Tống Vĩnh Thắng nói :
- Sầm huynh! Chúng ta đi thôi!
Sầm Du nói :
- Lão gìa kia nói không sai đâu. Mụ Lý Cơ này đối với hạng trai đều coi như nhau.
Tống Vĩnh Thắng đáp :
- Tiểu đệ nhận thấy y đối với chúng ta không có gì lầm lỗi. Lão già kia bì với chúng ta thế nào được?
Sầm Du trầm ngâm một lát rồi nói :
- Nếu chúng ta đem khoản tiền lớn này đưa cả cho thị thì liệu thị còn giữ tấm lòng đó nữa không?
Tống Vĩnh Thắng hỏi lại :
- Chẳng lẽ y ôm bạc chạy trốn chăng?
Sầm Du đáp :
- Cái đó chưa thể biết được. Nếu thị không có ngoại viện thì dĩ nhên không dám.
Tổng Vĩnh Thắng cười nói :
- Té ra Sầm huynh ngờ y có nhân tình.
Sầm huynh nói :
- Thị có nhân tình chẳng phải là chuyện lạ. Theo ý ta thì nên thử thị xem sao? Nếu thị không có nhân tình chúng ta mới có thể đưa thị đi. Còn thị có nhân tình thì sau này họ tìm đến sào huyệt của chúng ta há chẳng rắc rối ư?
Tống Vĩnh Thắng đáp :
- Như vậy cũng hay. Chúng ta cứ thử đi.
Gã kêu Lý Cơ vào nhà cầm số bạc bỏ vào trong cái hộp nhỏ giao cho Lý Cơ và dặn thị giữ lấy.
Lý Cơ ngó số bạc mắt sáng rực lên. Hai gã Sầm, Tống đều nhìn rõ. Vì thế mà lúc thị cầm cái hộp bỏ vào trong rương lớn của thị. Tống Vĩnh Thắng không nhịn được nói :
- Tiểu bảo bối! Cô giữ món bạc này cho cẩn thận và đừng thấy của tối mắt toan bài nuốt trôi đấy nhé.
Lý Cơ làm mặt giận hỏi :
- Tiểu muội không rời xa nhị ca thì nuốt trôi làm sao được?
Tống Vĩnh thắng làm bộ nhăn nhở đáp :
- Biết đâu lúc cô coi kẻ khác hay mắt lại không cuốn gói chạy theo?
Lý Cơ vùng vằng nhõng nhẹo :
- Nói bậy! Nói bậy! Lòng tiểu muội chỉ hướng về nhị ca còn ai hơn nhị ca được?
Thị nói câu này thực hay dối là chuyện khác. Nhưng Tổng Vĩnh Thắng nghe rất lọt tai.
Gã khoái trí nổi lên tràng cười khanh khách.
Giữa lúc ấy thị lại đưa mắt rất nhanh cho Sầm Du.
Sầm Du thấy thị nhìn mình rất lẳng lơ lại nhớ tới cuộc vui đêm qua bất giác nghĩ thầm trong bụng :
- Thị vẫn có tình ý nhiều hơn với Tống nhị. Cái đưa mắt này để ta khỏi tức mình mà thôi.
Hừ! Đêm qua thị cùng ta phượng đảo loan điên, giả tỷ Tổng nhị mà ngó thấy thì nhất định gã bảo thị yêu ta chứ không phải yêu gã.
Hắn đáp lại bằng cái mỉm cười.
Mọi người lên đường. Sầm, Tống cưỡi ngựa riêng của mình. Còn Lý Cơ và hai ả nữ tỳ đi chung một xe ra khỏi Khương gia tập.
Trên đường lớn ngoài tòa thị trấn đoàn xe ngựa đi được một lúc thì A Liệt chạy theo đến nơi. Nhưng chàng lại không nhằm thẳng hướng xe ngựa mà rượt, chàng đã vào nơi hoang dã.
A Liệt cùng Âu Dương Tinh ngồi dưới một gốc cây lớn. Âu Dương Tinh nói :
- Hán tử dong xe hiển nhiên không phải là mã phu thông thường cứ coi thủ pháp cùng cách ăn mặc của gã là đủ biết.
A Liệt hỏi :
- Vậy gã là thủ hạ của bọn Sầm, Tống hay sao?
Âu Dương Tinh gật đầu nói lại :
- Ngươi ẩn cách nhà đại sảnh đến năm sáu trượng có nghe thấy gì không?
Giọng nói của cô ra chiều nghi hoặc. Cô cho là A Liệt cách đối phương khá xa thì chàng thế nào nghe rõ thanh âm được.
A Liệt chỉ mỉm cười. Chàng cảm thấy không nên giải thích nhiều liền đáp :
- Sau tại hạ chuyển đến gần, may không bị bọn chúng phát giác nên đã nghe rõ được hết.
Chàng liền đem tình hình trong nhà đại sảnh từ lúc có mặc Khương Trạch cho đến lúc Lý Cơ thu món tiền lớn để lên đường thuật lai cho cô nghe.
Chàng lại nói :
- Mưu kế của chúng ta có thể thành công. Nếu chúng ta mà có biện pháp làm cho Lý Cơ thất tung một cách êm thắm thì hai gã Sầm, Tống trước hết còn xảy chuyện nghi ngờ đấm đá lẫn nhau chí mạng cũng không điều tra rõ vụ này được.
Âu Dương Tinh nói :
- Thế thì hay lắm! Bọn chúng đánh chết nhau, thủ hạ trở về báo cáo thì người Cực Lạc giáo sẽ tìm cách làm cho mai một dấu vết. Như vậy bọn Thất Tinh môn và Thanh Long hội không tìm đến chúng ta nữa.
A Liệt gật đầu hỏi :
- Nghe giọng lưỡi cô nương thì dường như muốn thừa cơ hạ thủ bắt Lý Cơ biến bọn chúng liều mạng với nhau có đúng thế không? Kế đó rất diệu, nhưng thực hành bằng cách nào cho được việc?
Âu Dương Tinh đáp :
- Ta sẽ có biện pháp. Bây giờ chúng ta hãy tính coi xem đêm nay chúng trọ ở đâu. Phải chăng chúng sẽ đến Hứa Xương tìm chỗ ngủ?
A Liệt gật đầu hỏi :
- Đúng rồi! Chúng ta cùng đến Hứa Xương hay sao?
Âu Dương Tinh đáp :
- Dĩ nhiên. Bước thứ nhất ngươi phụ trách công việc làm cho Lý Cơ mất tích. Ta khiến bọn Sầm, Tống đánh chết nhau. Việc làm cho Lý Cơ mất tích là chuyện riêng của ngươi không cần hỏi đến ta.
Trong lúc nhất thời A Liệt tuy chưa nghĩ ra được kế gì. Nhưng chàng lại nóng lòng đi tìm Lương đại thúc để hỏi cho biết rõ thân thế mình.
Nhân đó chàng nghĩ được mưu kế nhưng làm bộ tức mình nói :
- Được lắm! Chúng ta ai nấy trổ tài chia nhau mà làm. Tại hạ vào Hứa Xương trước rồi cô đi sau để người ta khỏi biết mình là một nhóm.
Âu Dương Tinh cười hỏi :
- Ngươi không vui lòng hay sao?
A Liệt lắc đầu, Âu Dương Tinh lại nói :
- Nếu ngươi không vui lòng thì chúng ta thương nghị lại.
Đột nhiên cô biến thành ôn nhu khiến A Liệt cảm thấy cô rất khả ái nhưng trong lòng chàng còn chỗ lo buồn khác, nên phải bỏ một cơ hội êm ái này.
Chàng kiên quyết đáp :
- Không phải! Tại hạ nhận thấy chúng ta chia đường vào thành mới ổn, vì bọn người Cực Lạc giáo đã biết cô bị thương. Trong vòng 7, 8 ngày họ chắc cô chưa hành động được. Chúng không ngờ cô đã bình phục như thường và nhất định cô không đi một mình được. Họ chỉ chú ý đến một đôi nam nữ. Bây giờ chúng ta phân làm hai mới thu được hiệu quả.
Âu Dương Tinh nói :
- Ngươi nói rất có lý. Vậy ngươi đi trước đi!
A Liệt nói :
- Không nên hoang mang. Chúng ta còn phải nhờ đến Khương viên ngoại giúp cho mới được.
Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi :
- Cầu lão giúp ư? Lão có bản lãnh gì?
A Liệt đáp :
- Tuy lão không có bản lãnh nhưng là đại thân sĩ một phương, quen thuộc nhiều người. Chúng ta cần lão giới thiệu với mấy ông bạn lão để yểm hộ cho chúng ta thay đổi hình dạng.
Âu Dương Tinh nói :
- Phải đấy! Ở Hứa Xương cũng cần cô chỗ trú chân để tiện việc hành động.
- Việc này chẳng khó khăn gì. Khương Trạch chỉ viết mấy phong thơ giao cho hai người.
A Liệt cùng Âu Dương Tinh lên đường theo lời chỉ điểm của Khương Trạch đi tắt vào khu hoang dã thẳng đến Hứa Xương, một là để đuổi kịp bọn Sầm, Tống, hai là để khỏi lộ hình tích trên đường lớn.
Hai người còn cách Hứa Xương chừng vài dặm liền vào một thôn trang tìm đến nhà họ Chu là bạn hữu của Khương Trạch. Mọi việc đều ổn thỏa và giữ rất bí mật.
Chẳng bao lâu A Liệt đã biến thành một kẻ nông dân cùng một lão già nữa đánh xe vào thành.
Bao nhiêu đồ vật cùng quần áo của chàng đều gói lại thành một bọc gác lên xe.
Chàng ngồi trên một cái xe bò bỏ trống bốn mặt. Tuy xe lúc lắc rất mạnh mà chàng vẫn ngồi trên cao, cốt không cần che dấu hành tàng. Lòng chàng rất vui sướng. Nhưng chàng cũng không quên thứ ánh mắt sáng ngời. Về điểm này Âu Dương Tinh đã nhắc chàng.
Xe tiến vào cửa thành, chàng đã gặp trên đường lớn khá nhiều nhân vật võ lâm. Tuy mỗi tốp chỉ hai ba người, nhưng trước tình thế này chàng cũng biếc được là lời phỏng đoán của Trình Huyền Đạo rất đúng. Bọn Cực Lạc giáo đã canh giữ những mấu chốt giao thông để ngăn chặn Chiêu Thế Ẩn trở về Hứa Xương.
Chàng còn hiểu nếu không được Khương Trạch giúp đỡ thì khó lòng phá nổi một tấm lưới vây bọc một cách bình yên. Hơn nữa chàng tăng thêm phần tự tin ở tài mình.
A Liệt đàng hoàng vào thành. Người đi đường đều tưởng đây là hai cha con một nhà nông thôn, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện giả mạo.
Cỗ xe bò đi quanh hết các đường phố trong thành Hứa Xương thì trời vừa tối.
A Liệt dẫn lão già đến trọ một nơi đã chỉ định trước. Đó là một tiệm có liên quan tới nhà họ Chu. Còn chàng cầm lấy bọc áo đi ra cửa A Liệt đi tới một cửa tiệm tạp hóa ngửng đầu lên nhìn thấy tấm biển đề ba chữ “Hiệu Hằng Xương” Tiệm tạp hóa này hiện đã lên đèn và rất ít khách, vì bây giờ đã qua thời gian mua hàng.
A Liệt trái tim đập mạnh hơn. Chàng nghĩ tới thân thế mịt mù của mình sắp được phanh phui, không hiểu mùi vị sẽ ra sao?
Chàng trấn tĩnh tinh thần khoa chân bước vào cửa tiệm. Cách ăn mặc của chàng không ai chú ý đến.
Phía sau quầy bán hàng, một lão già tóc bạc đang chăm chú gẩy bàn tính dưới ánh đèn. Những con toán phát ra tiếng lách cách.
Ngoài lão già còn một thằng nhỏ, nét mặt gầy nhom, cặp mắt vô thần.
A Liệt ngó thấy thằng nhỏ lại nhớ tới mình nửa năm trước cũng vậy. Bấc giác chàng sinh lòng lân mẩn và nảy ra ý nghĩ vô cùng cảm khái.
Thằng nhỏ chạy lại đưa mắt nhìn A Liệt. Chàng cười nói :
- Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi.
Thằng nhỏ uể oải đáp :
- Ông ấy đó.
Gã vừa nói vừa trỏ vào lão già ngồi sau quầy.
A Liệt cất bước tiến lại trước quầy. Lão già đang cúi xuống tính toán nên không nhìn rõ mặt.
Dưới ánh đèn, A Liệt bỗng nảy ra một mối hoài cảm ngày xưa. Hồi chàng còn nhỏ vẫn kêu lão bằng phụ thân mà bây giờ lão biến thành lão già cô độc trong tay lão nắm một vụ rất bí mật.
A Liệt còn đang bâng khuâng ngẫm nghĩ, lão già vẫn chưa ngửng đầu lên tựa hồ không biết chàng đã tới.
Tuy nhiên A Liệt cũng cảm thấy mọi động tác của lão gìa có vẻ chậm chạp ngớ ngẩn.
Chàng rút được nhiều kinh nghiệm mới đây và hiền lão đang phân tâm không thể chuyên chú vào công tác tính toán.
Chàng tự hỏi :
- Phải chăng lão đã ngó thấy mình đừng trước quầy? Nhưng sao lão không ngửng đầu lên nhìn mình mà làm bộ như chưa thấy gì?
A Liệt đứng lẳng lặng một lúc nữa. Lão già mới dừng tay lại ngửng đầu lên nhìn. Lão chớp mắt mấy cái rồi hỏi :
- Chú nhỏ muốn mua gì?
A Liệt giật mình kinh hãi tự hỏi :
- Ô hay! Lão không phải là Lương đại thúc ư?
Ngoài mặc chàng vẫn thản nhiên đáp :
- Xin hỏi lão bá một câu: Ở đây có vị nào họ Lương mà vẫn kêu là Lương đại thúc không?
Lão già chau mày hỏi lại :
- Ai?
A Liệt nhắc lại câu hỏi lần nữa. Lão kia đáp :
- Ở đây không có ai họ Lương hết.
Gỉa tỷ là ngày trước thì chàng đã hỏi dồn và nói rất nhiều. Nhưng hiện nay chàng đã khác hẳn, chỉ gật đầu xin lỗi :
- Nếu vậy thì tại hạ nhận lầm. Hoặc giả còn có tiệm tạp hóa khác cũng mang hiệu Hằng Xương. Tại hạ lại đi kiếm nếu kiếm không thấy thì đành chịu.
Chàng trở gót đi mấy bước. đột nhiên quay lại hỏi :
- Có người nhờ tại hạ đưa tin muốn nói cho lão trượng nghe được chăng?
Lão già lắc đầu đáp :
- Không cần! Cứ đi kiếm nơi khác coi.
A Liệt nói :
- Thế cũng được. Tại hạ đoán chừng tin này chỉ là câu chuyện nói chơi. Bà ta lúc lâm tử, thần trí không tỉnh táo mà dặn lầm. Nhưng bất luận trường hợp nào, số bạc kia lại không phải là giả.
Mắt lão già sáng lên tựa hồ chấn động tâm thần.
A Liệt bụng bảo dạ :
- Câu nói của ta chỉ có chữ “lâm tử” làm cho lão chú ý. Nếu quả lão giả vờ không biết Lương đại thúc thì nghe tin chết người dĩ nhiên cũng phả giật mình.
Chàng lại xoay mình bước ra cửa tiệm.
Lão già gọi giật lại :
- Này này! Chú vừa nói gì vậy?
A Liệt dừng bước quay lại lớn tiếng :
- Có phải lão trượng muốn biết tin đó không? Nếu lão muốn nghe thì tại hạ mới nói.
Lão già với chàng lại bảo :
- Chú nói nhỏ cho ta nghe cũng được.
A Liệt nói :
- Một người đàn bà dặn tại hạ đưa tin cho Lương đại thúc.
Lão già hỏi :
- Tin gì?
A Liệt hỏi lại :
- Dường như lão trượng biết Lương đại thúc thì phải.
Lão già đáp :
- Chú có vẻ thông minh khác hẳn với bề ngoài.
A Liệt mỉm cười nói :
- Phải rồi! Tại hạ cũng giống hệt lão trượng.
Lão gìa chau mày hỏi :
- Giống hệt cái gì?
A Liệt đáp :
- Nói gần nói xa chẳng qua nói thực. Chúng ta đều giả trang cả. Lão trượng chính là Lương đại thúc mà tại hạ không phải là kẻ đưa tin.
Lão giả cười nói :
- Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu.
A Liệt tiến lại thêm chút nữa chỉ cách lão không đầy hai thước. Cặp mắt chàng chiếu ra những tia hàn quang làm chấn động tâm thần đối phương. Chàng hỏi bằng một giọng kiên quyết :
- Lão đúng là Lương đại thúc phải không?
Lão già hỏi lại :
- Ngươi nhất định tìm đến lão ư?
A Liệt đáp :
- Cái đó đã hẳn. Tại hạ nhìn kỹ lại mấy lần đã nhận ra gương mặt lão trượng. Phải rồi lão trượng chính là người mà tại hạ hồi nhỏ tuổi thường kêu bằng gia gia.
Lão già chấn động tâm thần, chậm rãi hỏi :
- Ngươi tên họ là chi?
A Liệt đáp :
- Tại hạ họ Tra tên gọi Tư Liệt, thường kêu bằng A Liệt.
Lão gìa thở dài nói :
- Ta sống đã bằng này tuổi đầu mà còn gặp quái sự. Ngươi đi đi! Ta hoàn toàn chẳng hiểu gì ráo.
A Liệt chưng hửng im tiếng. Chàng đã tưởng mình nói tên họ là lão lập tức thay đổi thái độ đưa vào hậu đường nói hết sự thực nhưng phản ứng của lão đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Đồng thời lão giục chàng đi bằng một giọng rất kiên quyết.
Vụ này là thế nào? Phải chăng lão không đúng là Lương đại thúc?
Nhưng A Liệt lại nhận ra lão chính là Lương đại thúc. Tuy lão đã đầu bạc, mặt mũi dăn deo mà chàng vẫn nhận ra được. Ký ức của chàng rất dai dẳng. Chỉ trong giây lát là bao nhiêu chuyện ngày trước chàng nhớ ra hết.
A Liệt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Tại hạ tuy nghĩ không thông nhưng cũng nói cho lão nghe. Gia mẫu bị hại rồi.
Chàng vừa nhắc tới mẫu thân nước mắt chảy ra đầm đìa. Vẻ bị thương thống thiết này không thể nào giả trang được.
Lão già hỏi :
- Y bị hại rồi ư?
A Liệt gật đầu đáp :
- Đúng thế! Gia mẫu bị hại chỉ vì vụ Huyết Vũ thư.
Lão già nói :
- Tuy ta nghe không hiểu nhưng cũng biết là ngươi nói thật.
Lão đứng lên lảo đảo bước ra cửa ngó tình hình trên đường phố rồi quay vào bảo A Liệt :
- Ngươi hay theo ta.
A Liệt theo lão vào nhà trong đến một gian phòng rộng lớn.
Lão già mời chàng ngồi và rót nước chàng uống rồi nói :
- Ta đúng ở họ Lương. Nhưng người ngươi muốn kiếm là đệ đệ của ta. Ngươi muốn nói gì với y thì cứ dặn ta cũng dược.
A Liệt đáp :
- Lão trượng nói vậy tuy có lý, nhưng tại hạ lại nhận ra lão trượng chính là Lương đại thúc.
Lão già nhìn kỹ A Liệt một hồi, khóe miệng khẽ nở một nụ cười khó hiểu hỏi :
- Được rồi! Cứ kể ta là Lương đại thúc đi. Ngươi có điều chi.
A Liệt cất giọng thành thực :
- Nếu quả lão trượng là Lương đại thúc thì là thân nhân duy thất của tại hạ. Lão không nên lạnh nhạt như vậy.
Mặt chàng đầy nước mắt khiến cho lão không khỏi cảm động.
Lão gia trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Lạ thật! Ta vốn là người lắm mưu nhiều kế, tự kiềm chế được mình. Nhưng lời nói và nét mặt của ngươi khiến ta không thể bình tĩnh được. Hỡi ơi! Thật là một việc khó hiểu.
A Liệt nói ngay :
- Lương đại thúc! Tiểu tử đúng là A Liệt. Giả tỷ đại thúc gặp tiểu tử nửa năm trước thì không nghi ngờ gì nữa, vì khi đó tiểu tử vẫn là đứa nhỏ ốm nhom. Nhưng nửa năm nay thay đổi rất nhiều. Tiểu tử biến ra người lớn và cũng do đố nóng lòng tìm cho được đại thúc.
Lão già hỏi :
- Mọi trong vòng nửa năm mà con người biến đổi ghê gớm đến thế ư?
A Liệt đáp :
- Đại thúc hãy để tiểu tử nói rõ nội tình sẽ biết. Tiểu tử không thể chần chờ lâu được, vì hiện giờ của có vị tiểu thư nhân Âu Dương ở Ký Bắc đi theo. Dĩ nhiên cô không biết lai lịch tiểu tử. Thực ra trước kia đã gặp tiểu tử ở phủ Khai Phong mà bây giờ cũng không nhận ra tiểu tử nữa.
Lão già hỏi :
- Ngươi càng giải thích ta càng hồ đồ. Chẳng lẽ ta đã già lẩn kinh khủng đến thế ư?
A Liệt tủm tỉm cười. Chàng liền thuật chuyện từ vụ án Huyết Vũ thư cho đến chỗ uống Sương hoa tiên đàm, thoát cân dịch cốt. Chàng lại kể cả chuyện lạc vào Cái bang và gặp Ma Nữ kiếm phái ở núi Thái Bạch. Sau cùng đến vụ Cực Lạc giáo cực kỳ bí hiểm.
Tuy chàng rút ngắn câu chuyện mà cũng mất khá nhiều thì giờ. Lúc chàng kể đến chỗ mâu thân bị thảm tử, nước mắt lại trào ra.
Lão già nghe chàng thuật chuyện, nét mặt vẫn không lộ vẻ gì khiến người ta khó mà đoán được lão có hiểu hay không? Dù lão hiểu chưa chắc lão đã tin là sự thực.
Trong lòng yên lặng như tờ. A Liệt nóng lòng trầm giọng hỏi :
- Lương đại thúc! Đại thúc còn chưa tin tiểu tử hay sao?
Lão già chấn động đáp :
- Hỡi ơi! Dong mạo ngươi cũng giống công tử ngày trước và giọng nói cũng chẳng khác gì.
A Liệt dương mắt lên hỏi :
- Vị công tử nào? Phải chăng y là phụ thân của tiểu tử?
Lão già không trả lời, ngửng đầu trông lên mái ngói đen sì.
A Liệt đột nhiên kinh hãi nghĩ thầm :
- Nếu lão này là nhân vật nào khác trong võ lâm đã gia hại Lương đại thúc chân chính rồi ở đây chờ những kẻ có liên quan đến Hóa Huyết môn cũng ở họ Tra thì ta mắc bẫy họ rồi.
Chàng nghĩ tới đây, nhưng sự thực trong lòng không thể tin là có việc đó.
Dù sao chàng cũng ngấm ngầm phòng bị. Chàng định thần đề tụ chân khí vào huyệt Đan điền rồi phát huy ra toàn thân. Hiện giờ chẳng những chàng có thể chống cự với bất cứ cuộc tập kích nào, mà chàng còn có thể tùy thời tấn công. Chàng còn nghe được tiếng động chung quanh trong vòng mấy trượng.
Lão già trông lên mái ngói, A Liệt thấy cặp mắt lão lấp loáng hàn quang, nước mắt trào ra. Lão đã tuổi già như vậy mà còn sa lệ dĩ nhiên là lão bị xúc động đến cực điểm.

lazada

Hồi trước Hồi sau