vivo

Hóa huyết thần công - Hồi 105

Lão tăng thuyết pháp ngăn bất chính

Ngày đăng:
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 906684 lượt xem

game

Lý Ích tươi cười, mắt sáng lên nhìn Ngô Đinh Hương thấy má nàng ửng hồng, dường như men rượu bốc lên trông càng hấp dẫn. Trong lòng gã không khỏi nảy ra ý niệm si tình.
Gã tự nhủ :
- “Hoàn cảnh này ngày sau biết bao giờ mới được gặp?”
Ngô Đinh Hương lại rót rượu vào chung, dịu dàng hỏi :
- Công tử nghĩ gì vậy?
Lý Ích không trả lời, cất tiếng ngâm thơ :
Tay tiên rót chén rượu đào
Bỏ ra thì tiếc, uống vào thì say.
Dưới trăng cành liễu tung bay,
Khiến người dạ sắt cũng ngây vì tình.
Ngô Đinh Hương ngoài chuyện võ công thâm hậu, lại hiểu âm luật. Nghê thổi tiêu của nàng lại càng tuyệt diệu, về thi ca cũng biết đôi chút. Nàng vừa nghe đã biết đây là một bài thơ cổ mà nàng vẫn nhớ và rất ưa thích.
Nàng theo điệu ngâm của Lý Ích mà lắc đầu, lắc cổ.
Nàng chờ Lý Ích ngâm xong nửa bài, cất giọng véo von ngâm tiếp.
Dưới ánh đèn sáng, bầu không khí trong phòng rất ấm cúng, bỏ mặc bên ngoài trăng mờ gió lộng, hai người tận hưởng thú thanh cao.
Âm điệu của Ngô Đinh Hương nổi lên réo rắt như rót vào tai Lý Ích. Dù gã không lưu tâm mà cũng nghe rõ :
Nhớ câu tương biệt mà kinh,
Duyên kia trở lại với mình nữa không?
Đêm nay bên ánh đèn hồng.
Nước non để chữ tương phùng ước mơ.
Lý Ích mê ly thả mộng hồn vào vào trong âm điệu và ý thơi. Gã lại chú ý nhìn nhan sắc kiều diễm, bóng dáng thướt tha của Ngô Đinh Hương, cảm thấy đây là cuộc vui nhất trong đời gã.
Ngô Đinh Hương lại ngâm vịnh thêm mấy bài thơ trứ danh, khiến cho trong gian phòng tràn trề một bầu không khí trang nhã.
Ngô Đinh Hương đột nhiên chú ý lắng tai nghe, rồi nàng đứng lên tiện tay cầm bồ rượu rót đầy chung cho Lý Ích. Đồng thời nàng mượn cơ hội đến gần bên gã khẽ nói :
- Bên ngoài có người tới đó!
Lý Ích đang ngây ngất trong bầu không khí phong tình, nhất là lúc này mùi hương ngào ngạt vì mặt hai người kề cận sát vào nhau. Gã chẳng hiểu nàng nói gì, tiếp tục thưởng ngoạn cảnh mê ly, buột miệng hỏi lại :
- Thật ư?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Dĩ nhiên là thật.
Nàng lại rót rượu đầy vào chung mà không rụt tay về.
Lý Ích không hiểu ý, tưởng nàng để cho gã có cơ hội chủ động. Gã liền mượn hơi men đánh bạo vươn tay ra ôm lấy lưng nàng.
Ngô Đinh Hương bản lãnh cao minh như vậy, nếu nàng nhả nội kình thì đến mười Lý Ích cũng không chuyển động được nàng. Nhưng nàng đã phát giác bên ngoài có người. Một là nàng không muốn để người ngoài ngó thấy mình hiểu võ công. Hai là đã ước hẹn với Lý Ích giả vờ làm một đôi nhân tình. Ba là phương tâm nàng cũng không có ý cự tuyệt anh chàng công tử tuấn nhã, nên nàng để nửa thân mình vào lòng gã và Lý Ích ôm chặt.
Lý Ích trong lòng rạo rực, hau háu nhìn nàng rồi từ từ cúi xuống hôn vào môi nàng.
Ngô Đinh Hương lại đưa mắt về phía có người bên ngoài dòm ngó, trong lòng rất miễn cưỡng, nhưng vì tình thế bắt buộc, nàng không tiện đẩy Lý Ích ra, đành để gã hôn.
Lý Ích là chàng công tử tuổi nhỏ, sức hấp dẫn về nam tính của gã khác với Bành Xuân Thâm và Cao Thanh Vân.
Ngô Đinh Hương đã đầy đủ kinh nghiệm, khiến nàng vừa thưởng thức vừa có thể phân biệt được phong vị này với phong vị kia. Do đó lòng nàng mê ly ngây ngất vào trong lạc thú, quên khuấy người đứng ngoài cửa sổ.
Hai người vừa hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào khiến cho phải rời nhau.
Lý Ích kinh ngạc nhìn ra phía cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì, liền lớn tiếng hỏi :
- Ai?
Hai tay gã vẫn ôm chằng chằng chưa chịu buông ra, nên Ngô Đinh Hương vẫn ngồi trong lòng gã.
Câu chuyện đối đáp giữa hai người vừa rồi, hai người sực nhớ ra người gõ cửa có thể là Cao Thanh Vân, nên không khỏi chấn động tâm thần, rồi chẳng ai bảo ai, cũng tự ý phân khai.
Người ngoài cửa sổ đáp :
- Lão tăng là Hàn Mộc. Công tử còn nhớ không?
Lý Ích sửng sốt nói :
- Té ra là Hồ bá bá....
Gã đưa mắt nhìn Ngô Đinh Hương ra chiều tức giận con người đến phá niềm lạc thú, hỏi tiếp :
- Phải chăng Hồ bá bá có điều chi dạy bảo?
Hồ bá bá đáp :
- Lão tăng hy vọng được vào phòng nói chuyện với công tử.
Lý Ích không còn cách nào khác, đành đứng lên ra mở cửa.
Nhà sư già này tuy cặp lông mày đốm bạc, nhưng chân bước rất mau lẹ.
Ngô Đinh Hương ban đầu đối với vị lão tăng rất bất mãn, vì lão đến gõ cửa vào lúc này dĩ nhiên có điều không hay, nhưng nàng nhìn thấy mặt lão chẳng những tướng mạo hiền hòa mà còn có phong độ ung dung văn nhã, khiến người ta bất giác sinh lòng kính trọng.
Nhà sư vào phòng hỏi Ngô Đinh Hương :
- Lão tăng pháp hiệu là Hàn Mộc. Xin cô nương cho biết quý tính phương danh là gì?
Ngô Đinh Hương nói xong họ tên, Lý Ích đã bê ghế lại cho nhà sư ngồi rồi giới thiệu :
- Hồ bá bá là một vị hảo hữu của gia phụ. Hai vị lão nhân gia chơi với nhau đã mấy chục năm. Sau khi bá bá xuất gia rồi thường thường lui tới.
Hàn Mộc lão tăng nói :
- Đêm khuya lão tăng đến gõ cửa thật có điều bất cận nhiên tình. Mong rằng hai vị tha lỗi cho.
Lão vừa nói vừa chú ý nhìn Ngô Đinh Hương từ đầu xuống đến gót chân, khiến nàng không khỏi thẹn thùng.
Hàn Mộc trỏ vào chiếc ghế bên cạnh nói :
- Lý Ích hiền điệt hãy ngồi xuống đây để chúng ta nói chuyện.
Lý Ích ngồi xuống hỏi :
- Hồ bá bá có điều chi dạy bảo?
Ngô Đinh Hương rót một chung rượu hai tay bưng đưa lại trước mặt nhà sư già nói :
- Mời đại sư hãy uống một ly rượu này!
Hàn Mộc lắc đầu đáp :
- Tửu sắc là những thứ cấm giới của kẻ tu hành.
Lý Ích nói :
- Hồ bá bá lừng danh thiên hạ, giữ giới luật rất nghiêm. Mỗi khi bá bá đăng đàn thuyết pháp không biết bao nhiêu nho sĩ danh gia đều đến nghe....
Dĩ nhiên cây này gã nói với Ngô Đinh Hương.
Hàn Mộc cười hỏi :
- Nghe rồi sợ lắm phải không?
Ngô Đinh Hương giờ đây đáp :
- Cái đó nói thì dễ nhưng thực hành thì khó.
Hàn Mộc đáp :
- Nếu là việc làm cho kẻ khác thì còn dễ, bằng là việc của mình lại có liên quan đến lòng dục thì thật là khó khăn.
Hiển nhiên lão đã mượn cơ hội để đi vào chính đề. Lão có ý ngấm ngầm bảo cho Lý Ích biết sở dĩ phải gõ cửa vào phòng vì nhận thấy hành vi của gã và Ngô Đinh Hương là không được, nên lão xuất hiện để ngăn trở.
Ngô Đinh Hương rất lấy làm hứng thú hỏi :
- Hàn Mộc đại sư! Phải chăng đại sư muốn cho người thiên hạ đều xuất gia?
Hàn Mộc đáp :
- Dĩ nhiên không phải. Trong cõi trời đất, vạn vật phải khác nhau, chứ nếu chỉ có một thứ thì còn thú gì nữa?
Lý Ích hỏi :
- Hồ bá bá! Các vị là những nhà tu cũng nói đến chuyện thú vị ư?
Hàn Mộc đáp :
- Thú vị cho bản thân mình không phải là tội ác mà cũng chẳng có lầm lỗi gì. Huống chi đối tượng của lão tăng là các người ở ngoài trần tục chứ không phải sư sãi khác. Vì thế mà lúc phát ngôn có ngụ ý cần phải phân biệt.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Đại sư nói lui nói tới món nào cũng thông. Vụ này bất tất phải thuyết nhiều nữa. Bọn tiểu nữ tin rằng đêm nay đại sư tới đây không phải để tranh biện về những vấn đề này, có đúng thế không?
Hàn Mộc nói :
- Phải rồi! Lão tăng muốn khuyên các vị không nên sa vào biển dục. Giả tỷ Ngô cô nương mà là gái có chồng thì còn dính líu đến vấn đề danh tiết nữa.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiểu nữ không có trượng phu.
Hàn Mộc nói :
- Đáng lý cô nương là phụ nhân đã thành hôn rồi mới phải. Cô nương bảo không có trượng phu mà lại không phải là người góa bụa. Vậy tình hình này càng phức tạp. Nếu Lý Ích thu nạp cô nương thì e rằng phải họa sát thân.
Cả Ngô Đinh Hương lẫn Lý Ích đều kinh ngạc vô cùng, không nói sao được nữa. Đến bây giờ, hai người mới phát giác ra vị lão tăng này không phải đến đây chỉ để thuyết giáo một cách chính đáng với họ.
Cứ nghe lão nó câu có thể xảy ra hậu hoạn thì chẳng những lão là một nhân vật giàu kinh nghiệm mà còn là một vị cao tăng trí tuệ hơn đời.
Hàn Mộc lẳng lặng một lúc rồi nói tiếp :
- Theo chỗ lão tăng biết Lý Ích là con người đọc sách vẫn giữ nền nếp nho phong, nhưng chẳng phải là người không có dục niệm. Học lực và thiên tính khiến y tìm thú vui thanh nhã cao thượng và tự nhiên lòng dục khác xa với kẻ tầm thường.
Lão đảo mắt nhìn Ngô Đinh Hương hỏi :
- Sự xuất hiện của cô nương hiển nhiên rất quái lạ và rất đột ngột khác hẳn một phụ nữ thông thường. Vì vậy lão tăng đặc biệt hỏi cô một câu: Hành vi của cô có thẹn với lương tâm không?
Ngô Đinh Hương buồn rầu đáp :
- Nếu truy cứu một cách nghiêm khắc thì tiểu nữ hiển nhiên là kẻ thất đức.
Đột nhiên nàng nghĩ tới Bành Xuân Thâm và Cao Thanh Vân, hai chàng trai này đều khiến nàng đem lòng ái mộ, nhưng kết quả lại vì nguyên nhân khác mà phải xa nhau. Bây giờ đến chàng công tử tuấn mỹ đa tình này tựa hồ cũng vì lão hòa thượng mà phải chia lìa.
Nàng ngấm ngầm tự hỏi :
- Tại sao số mạng ta lại đau khổ như vậy? Sau khi ta lấy Diêu Văn Thái trong lòng không có tà niệm mà cũng gặp trường hợp bắt buộc phải phân ly....
Bầu không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt. Lý Ích suy nghĩ về tâm sự của mình.
Sau một lúc, Ngô Đinh Hương lại thở dài nói :
- Lý công tử! Xem chừng thân thiếp hay hơn hết là xuống tóc ẩn mình nơi cửa Phật.
Lý Ích giật mình kinh hãi hỏi :
- Cô nương bảo sao?
Ngô Đinh Hương hỏi lại :
- Công tử thử nghĩ coi bây giờ tiện thiếp nên làm thế nào?
Lão hòa thượng cười mát nói :
- Hai vị nên nhận chân câu chuyện mà bàn.
Lão nói rồi lấy trong tay áo ra một cuốn sách mở coi. Ngô, Lý hai người không biết sách gì, chỉ thấy lão khẽ cất tiếng ngâm nga.
Lý Ích và Ngô Đinh Hương đưa mắt nhìn nhà sư già, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.
Hàn Mộc cúi xuống coi sách lại tựa hồ đang nhập thần.
Lý Ích và Ngô Đinh Hương vì có mặt nhà sư ngồi đó nên không tiện mở miệng chuyện trò tâm sự.
Sự thực giữa hai người có những vấn đề dù chẳng ai ngồi đó cũng đã khó đàm luận.
Đây thật là một cảnh rất bi thương trên đời. Giữa người và người chỉ vì tính tình, tài trí, kinh nghiệm ưa thích khác nhau mà đối với một việc phản ứng cũng không giống nhau. Do đó, người nọ muốn làm vui lòng cho người kia là một điều rất giản dị, nhưng đến lúc đối diện chuyện trò vẫn cảm thấy khó nói.
Hàn Mộc bỗng ngửng đầu lên cười hỏi :
- Chẳng lẽ hai vị đều có tâm sự giống nhau và lâm vào hoàn cảnh không nói ra được?
Lý, Ngô hai người đều khẽ lắc đầu.
Hàn Mộc lại nói :
- Như thế cũng hay. Lão tăng để hai vị có cơ hội trầm tư đặng phát giác ra rất nhiều vấn đề không hiểu được đối phương, nên khó bề mở miệng.
Lý Ích hỏi :
- Phải chăng Hồ bá bá đến đây để cảnh cáo bọn tiểu điệt?
Hàn Mộc vội đáp :
- Không phải, không phải! Lão tăng hết sức mong cho hai vị tìm ra lối thoát....
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nếu biết hai vị đã có cảm giác tương hợp dường như có thể đi đến chuyện hôn phối, vì bề ngoài cả hai người đều hấp dẫn đối phương. Tướng mạo, tài tình, ngôn ngữ, tác phong đều thuộc bề ngoài mà đôi bên nam nữ đã cảm thấy ưa nhau là có duyên rồi.
Ngô Đinh Hương khẽ nói :
- Hoặc giả giữa bọn tiểu nữ vừa gặp đã có mối chung tình. Đại sư có nhận thấy đây là một việc hãn hữu ở thế gian?
Hàn Mộc đáp :
- Ai bảo không có? Nhưng hai vị cứ nghĩ kỹ sẽ nhận thấy các vị không gặp cơ hội tốt về mối chung tình này.
Lý Ích hỏi :
- Hồ bá bá nói qua nói lại cũng chẳng ngoài vấn đề muốn cho tiểu điệt cùng Ngô cô nương phải phân ly nhau để tránh khỏi lầm lỡ cho người và cho mình. Có đúng thế không?
Hàn Mộc đáp :
- Các vị đều không phải là người tu hành, lão tăng đề nghị như vậy các vị còn chưa tỉnh ngộ, thật đáng than phiền.
Lý Ích hỏi :
- Nếu tiểu điệt cũng xuất gia thì bá bá đã điểm hóa cho rồi. Bây giờ mong bá bá chỉ thị huyền cơ, không nên nói nhiều.
Hàn Mộc nói :
- Được lắm! Vậy lão tăng cứ nói thẳng : Các vị ly hay hợp cần phải đầy đủ về mọi phương diện. Đừng để tình dục và bề ngoài làm mờ ám mới tránh được mối họa cho bản thân, khỏi phiền lụy đến cha mẹ.
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Trước khi các vị chưa hiểu rõ mọi khía cạnh mà đã kết hợp thì đó là chuyện hòa hợp cẩu thả. Phải qua những sự xét nghiệm kỹ càng cùng an bài thỏa đáng rồi sẽ kết hợp mới là chính đáng.
Lý Ích đáp :
- Tiểu điệt nhất định tuân lời huấn thị của bá bá!
Ngô Đinh Hương cũng ngỏ lời thâm tạ nhà sư già một cách thành thật.
Nàng đã ngấm ngầm hiểu rõ vị cao tăng đắc đạo này ám thị mình cần phải phân tách rõ hoàn cảnh Lý Ích. Có giải quyết được ổn thỏa mọi vấn đề mới nên kết hợp. Vừa rồi lão cúi đầu coi sách mà không ra khỏi gian phòng là để hai người thảo luận với nhau.
Suốt đêm hôm ấy không có chuyện xảy ra ở nhà Ngô thị tại trong thành.
Xuân Cúc đến nhà họ Trần làm mồi nhử, thị thăm tỷ tỷ rồi trở về nhà Ngô thị. Dọc đường phe đảng Cao Thanh Vân cũng không hỏi gì để khỏi lộ dấu vết.
Cả tòa thành Nghi Dương tựa hồ ở trong vòng giám thị của bọn Cao Thanh Vân. Ai cũng chỉ chờ Lục Minh Vũ ra khỏi nhà một lát là họ báo tín hiệu cho nhau để đến bao vây Ngô Trạch.
Một đêm yên tĩnh không có chuyện gì, chắc Lục Minh Vũ không đến phòng tỷ tỷ của Xuân Cúc nên không biết cổ thuật trong người thị đã bị phá giải.
Ban ngày hôm sau, bao nhiêu người tham dự cuộc chăng lưới đều nằm ngủ để bồi dưỡng tinh thần, chuẩn bị đối phó với tình hình khẩn trương trong đêm tối.
Đến tối hôm sau, Lý Ích lại đưa cô em đến Ngô Trạch thay đổi Ngô Đinh Hương rồi ruổi xe ra ngoài thành.
Đêm hôm sau chẳng những hai người quen thuộc hơn, đồng thời cuộc trò chuyện đêm trước khiến hai bên đã nẩy ra mối vi diệu tương quan. Họ đều cảm thấy không còn là đôi bạn tầm thường.
Dọc đường hai người nói chuyện với nhau thân mật hơn, nhưng giữ tình trạng nam nữ phân biệt.
Ban đầu hai người còn nói đến những món thị hiếu của mình, sau lân la đến chuyện thân thế, nhà cửa...
Lý Ích bỗng nói :
- A Hương! Thủy chung tiểu đệ vẫn cảm thấy tự thẹn mình là vật ô uế ở trước mặt A Hương.
Ngô Đinh Hương nói :
- Hỡi ơi! Tấm thân bại liễu tàn hoa này thật không xứng đáng với Lý huynh.
Lý Ích đáp :
- A Hương mà nói vậy thì những người trần tục nhận là rất đúng, nhưng tiểu đệ có lý đâu lấy con mắt trần tục để coi A Hương.
Ngô Đinh Hương nói :
- Nếu chúng ta phải chia tay thì tiểu muội vĩnh viễn không quên được lời Lý huynh.
Lý Ích thở dài nói :
- Chia tay ư? Hỡi ơi! Hai chữ này thật là đáng sợ!
Ngô Đinh Hương đáp :
- Chẳng phải tiểu muội muốn chia lìa Lý huynh. Xin Lý huynh đừng hiểu lầm.
Lý Ích lẳng lặng một lúc, đột nhiên phấn khởi tinh thần nói :
- Tiểu đệ tính thế này có được không? Tiểu đệ tìm cách cầu lấy một chức quan rồi chúng ta rời khỏi nơi đây. Như vậy, A Hương có thể công khai là phu nhân của tiểu đệ.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Lý huynh có quen sinh nhai với bước hoạn đồ không?
Lý Ích hỏi lại :
- Cái đó có chi là lạ mà phải quen với không quen?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiểu muội chỉ cầu làm nô tỳ cho Lý huynh để theo đến nhiệm sở ở với nhau cũng là thỏa mãn rồi!
Lý Ích nói :
- Không được! Có lý nào tiểu đệ lại khuất tất A Hương như vậy?
Ngô Đinh Hương nói :
- Đó là tiện thiếp nói thật. Lý huynh cần để song đường tác chủ tìm nơi môn đăng hộ đối định bề hôn sự. Có như vậy người ngoài mới chẳng dị nghị vào đâu được.
Lý Ích tuy cũng hiểu đó là cách ổn thỏa nhất, nhưng trong thâm tâm, gã thật tình muốn nhận Ngô Đinh Hương làm vợ chính thức cũng là quá rồi, nếu để nàng làm tỳ thiếp thì không tiện chút nào.
Gã kiên trì đáp :
- Không được! Tiểu đệ nhất định lấy A Hương làm vợ và tự tin có thể thuyết phục song thân. Còn như bạn bè thì chúng ta không về nhà, vĩnh viễn họ chẳng thể biết A Hương là ai được.
Ngô Đinh Hương đột nhiên khẽ vỗ vai Lý Ích hỏi :
- Sao Lý huynh lại cố chấp thế? Lý huynh phải tự biết là nhất định song đường phản đối vụ này.
Lý Ích thấy nàng khẽ vỗ vai biết là nàng đã phát giác ra có người nghe lỏm, trái tim gã đập loạn lên.
Lý Ích sợ mình mở miệng nói lạc giọng tất bị người nghe lỏm phát giác nên gã lẳng lặng để mặc Ngô Đinh Hương lên tiếng.
Trong bóng tối, Ngô Đinh Hương đột nhiên dựa sát vào người Lý Ích. Diễn biến này gã không lấy gì làm kinh dị. Nhưng tự nhiên gã phát giác thấy sự chán ghét cùng lo sợ, nhưng những cái đó không phải do Ngô Đinh Hương phát sinh.
Trái lại gã bị hoàn cảnh bức bách khiến nàng phải khuất thân. Bất giác gã dang tay ra ôm lấy nàng.
Lúc gã ôm lấy nàng trong đầu óc đã nghĩ tới có thể vì nàng nẩy ra tình cảm gì mới dựa sát vào người gã. Bất luận thế nào gã được ôm người dung nhan xinh đẹp, tài trí hơn đời vào lòng là một điều an ủi phi thường.
Ngô Đinh Hương nằm co trong lòng Lý Ích như con mèo rất thuần thục.
Lý Ích lại cảm thấy mối tình nồng nhiệt, cúi xuống hôn vào môi nàng.
Lúc này trời đã tối lắm. Hai người tuy sát vào nhau mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ.
Dĩ nhiên đó là nói về Lý Ích. Còn Ngô Đinh Hương võ công tinh thâm, nhãn lực dị thường, nàng nhìn đối phương rất rõ.
Nàng hiểu rằng trong đêm tối, con người đứng dòm ngó tất có thể trông thấy, nên nàng giả vờ như một cô gái thông thường, miệng lẩm bẩm :
- Để họ ngó thấy cũng mặc.
Một mặt nàng cứ hưởng thụ cái hôn đằm thắm.
Sau một lúc, Lý Ích giật mình ngửng đầu lên nói :
- Úi chà! Chúng ta dừng lại ở trên đường lớn, lỡ để người đi qua trông thấy thì không tiện.
Ngô Đinh Hương làm bộ nhõng nhẽo đáp :
- Nếu vậy thì mau mau về trang.
Lý Ích cầm lấy dây cương nói :
- Được rồi! Chúng ta về trang là phải. Ở đây vừa tối vừa lạnh, chẳng có chi hứng thú....
Gã không hiểu người dòm ngó còn ở đó hay đi rồi, liền lấy khuỷu tay huých Ngô Đinh Hương một cái.
Ngô Đinh Hương đã trông thấy một người đứng ở phía trước, cách xe ngựa chừng hơn trượng.
Tuy không rõ mặt, nhưng phản phất là đàn ông, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Người kia vẫn đứng giữa đường, dĩ nhiên hắn có ý muốn cản trở cỗ xe không cho tiến về phía trước.
Vì thế nàng hồi tưởng lại từng câu nói, từng động tác, xem đã có chỗ nào bị lộ tẩy để đến nỗi người kia quyết ngăn cản đường đi.
Lý Ích ruổi xe tiến về phía trước, đi chừng bảy tám thước thì con ngựa đột nhiên dừng lại.
Gã chưa trông thấy người đang nắm lấy mõm ngựa, nên ngạc nhiên hỏi :
- Lạ quá! Con ngựa này làm sao vậy?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau