sendo

Huyết ảnh ma tôn - Hồi 13

Huyết ảnh ma tôn - Hồi 13

Nghĩa nặng tình sâu

Ngày đăng: 15-09-2012
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 432014 lượt xem

ton

Đình Phụng gào thét lên:

- Buông ta ra.

Mặc cho Đình Phụng gào thét, Du Thiên Kiệt vẫn cắp ngang hông nàng vào một cánh rừng. Đến một tàng cây cổ thụ, y đặt Đình Phụng nằm xuống, rồi đứng dang chân nhìn nàng chằm chằm. Cặp mắt rực lên như loài thú hoang dã quá đói may mắn bắt được con mồi.

Đình Phụng nhìn Thiên Kiệt bắng ánh mắt sợ hãi, hoảng hốt. Nàng lê sát vào gốc cây tùng, tựa lưng vào thân cây, mắt không rời họ Du. Du Thiên Kiệt nhỏ nhẹ nói:

- Đình Phụng ... Ta yêu nàng ...

- Không ... Ta không bao giờ yêu ngươi. Hãy đi đi.

Thiên Kiệt lắc đầu:

- Tại sao nàng không yêu ta? Ta hỏi nàng, Âu Trường Phong có gì hơn Thiên Kiệt này chứ? Gã chỉ là một tên lãng tử không chốn dung thân trên cõi giang hồ.

Thiên Kiệt nghiến răng tiếp:

- Họ Du đã quyết, thì nhất định phải chiếm bằng được. Ta sẽ chiếm tấm thân trinh trắng của nàng, thử coi nàng còn nghĩ đến gã Âu Trường Phong hay không?

Thiên Kiệt buông một tiếng thở dài, rồi nói tiếp:

- Trường Phong thật ra chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Và nếu Thiên Kiệt này gặp được gã thì nhất định phải đòi lại món nợ mà sư phụ của y đã vay của ta.

Thiên Kiệt giũ hai ống tay áo thư sinh. Ống tay áo thư sinh phần phật sau cái giũ mạnh của gã, mặt đanh lại, gằn từng tiếng:

- Huyết Ảnh Ma Tôn đã vay của ta một cánh tay, thì đệ tử của lão là Âu Trường Phong phải đền lại cái đầu.

Đình Phụng tỏ vẻ lo lắng nói:

- Thiên Kiệt ... Ngươi có thù hận Âu Trường Phong thì đi tìm Âu Trường Phong. Còn ta và ngươi chẳng có gì nợ nần nhau cả, sao ngươi lại lấy oán báo ân.

Thiên Kiệt ngửa mặt cười dòn. Tiếng cười nắc nẻ của gã chẳng khác tiếng cú rú trong đêm, vừa nham hiểm vừa cay độc:

- Nàng yêu Trường Phong, tất nàng đã có nợ với ta rồi.

Thiên Kiệt vừa nói vừa xấn đến đứng ngay trước mặt Đình Phụng.

Đình Phụng thấy hành động cuồng nộ của Thiên Kiệt, hoảng hốt, vòng tay khoanh tròn trước ngực. Nàng tợ như một con tằm đang cố rúc vào vỏ kén để che chắn tấm thân mình.

Thiên Kiệt cười sằng sặc:

- Nàng sẽ là của ta.

Đình Phụng ngước lên nhìn gã, nước mắt lưng tròng, nàng mếu máo nói:

- Ta không biết võ công ... Ngươi đừng bức ép ta. Nếu như ngươi cưỡng bức ta, nhất định ta sẽ cắn lưỡi tự sát cho ngươi thấy.

Thiên Kiệt cau mày:

- Nàng nhất quyết như vậy sao?

- Ta nhất quyết như vậy. Ngươi chỉ có thể chiếm được cái xác này thôi, còn oan hồn ta sẽ theo ngươi để đòi oán. Và ngươi cũng nên biết một điều nữa, nếu như ta còn sống thì Bạch Liên giáo sẽ đến thẳng Kim Lăng đòi Đường môn trả lại món nợ nhục nhã này.

Du Thiên Kiệt nghe Đình Phụng lấy Bạch Liên giáo ra hăm dọa mình, đã không sợ còn cất tiếng cười vang dội hơn.

Đình Phụng nghe Thiên Kiệt cười, phải nhăn mặt:

- Tại sao ngươi cười? Hay ngươi nghĩ Bạch Liên thánh cô không phải là đối thủ của đường chủ Đường môn Du Bất Kỳ.

Thiên Kiệt khoát tay:

- Ta không nghĩ vậy đâu. Bạch Liên thánh cô là người Thiên Kiệt này sùng kính, và Đường môn là phân đàn của Thánh cô, sau khi Bạch Liên giáo phát dương quang đại.

- Thế sao ngươi lại dám đụng đến ta? Ngươi đụng đến Đình Phụng này là ngươi đã coi thường Thánh cô.

- Nếu như Bạch Liên thánh cô biết ta thành thân với nàng, Thánh cô càng hoan hỉ biết chừng nào.

- Ngươi cưỡng bức ta.

- Cưỡng bức thì có khác gì thành thân.

Thiên Kiệt vừa nói vừa chộp vào xiêm y của Đình Phụng, miệng nói lớn:

- Nàng phải thuộc về Du Thiên Kiệt này.

Đình Phụng rú lên:

- Không!

Năm ngón tay của Du Thiên Kiệt còn cách vùng bồng đảo của Đình Phụng non nửa gang tay, thì sau lưng gã tiếng của Huyết Ảnh Ma Tôn quát lớn:

- Dừng tay!

Du Thiên Kiệt giật mình thâu hồi cầm nã thủ, quay phắt lại. Trước mặt y là chiếc bóng đỏ au như một khối lửa khổng lồ. Cặp ma nhãn hừng hực chiếu thẳng vào Thiên Kiệt như muốn đốt hắn cháy thành tro bụi.

Thiên Kiệt lẩm nhẩm:

- Huyết Ảnh Ma Tôn.

Đình Phụng thì đứng bật dậy. Nàng cũng mừng rỡ nói:

- Âu ... Huyết Ảnh Ma Tôn.

Trường Phong trong bộ lốt Huyết Ảnh Ma Tôn lắc mình, trổ bộ pháp Quỷ Ảnh, thoạt đã áp vào Thiên Kiệt.

Gặp Huyết Ảnh Ma Tôn, Du Thiên Kiệt chẳng khác nào gặp khắc tinh của mình. Đã một lần chạm trán, Thiên Kiệt thừa biết chỉ một cái phủi tay của Huyết Ảnh Ma Tôn, mạng của gã sẽ đi đứt.

Vừa thấy Huyết Ảnh Ma Tôn trổ bộ pháp, Thiên Kiệt đã lộn người đứng ngay sau Đình Phụng. Ba ngón tay đã tạo thành thức Tam Chỉ Sầu Ưng đặt luôn vào yết hấu nàng.

Thiên Kiệt thét lớn:

- Huyết Ảnh Ma Tôn dừng lại.

Thấy sinh mạng của Đình Phụng đặt trước ngọn Tam Chỉ Sầu Ưng của Du Thiên Kiệt, Huyết Ảnh Ma Tôn Âu Trường Phong bắt buộc phải thối bộ.

Cặp ma nhãn của chàng chiếu thẳng vào tam tinh Thiên Kiệt.

Da ốc nổi đầy mình, nhưng nhất thời Thiên Kiệt cũng ép được Huyết Ảnh Ma Tôn phải trụ bộ, làm cứng gằn giọng:

- Huyết Ảnh lão ma ... Lão tiến lên một bộ nữa thì ta sẽ lấy mạng Đình Phụng ngay lập tức. Lão muốn cứu nàng chỉ có mỗi cách là hãy đi đi, đừng xen vào việc của ta. Đường môn và lão không thù không oán, sao lão cứ theo Thiên Kiệt này như hình với bóng vậy.

Âu Trường Phong trợn cặp hung nhãn chiếu thẳng vào mắt Du Thiên Kiệt. Chàng trầm giọng lạnh lẽo:

- Ta cho ngươi một cơ hội sống sau cùng, ngươi hãy thả Vương cô nương ra rồi cút ngay lập tức. Chờ đến lúc ta đổi ý thì mạng ngươi sẽ tan thành tro bụi.

Thiên Kiệt đảo mắt nhìn quanh. Quả thật bây giờ gã đang đứng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thiên Kiệt bặm môi suy nghĩ, rồi cất tiếng thật là ai oán:

- Tiền bối ...

Trường Phong lắc đầu luôn:

- Ta không phải là tiền bối của ngươi.

- Nhưng tiền bối cũng là bậc bề trên, thì vãn bối phải kính chứ.

- Nếu ngươi kính ta thì hãy thả ngay Vương cô nương ra.

Thiên Kiệt bối rối vô cùng:

- Tiền bối sao lại cứ đeo bám vãn bối như vậy. Thật ra vãn bối và Đình Phụng đã là ý trung nhân của nhau. Chúng tôi sắp thành thân chứ có phải là hạng đại đạo hái hoa đâu.

Trường Phong cau mày. Câu nói của Du Thiên Kiệt vừa rồi khiến chàng đâm ra lúng túng vô cùng. Nếu quả thật như lời Thiên Kiệt vừa nói, thì chàng đã trở thành một kẻ hồ đồ, xen vào chuyện riêng tư của người khác.

Dời ánh mắt qua Vương Đình Phụng, Trường Phong hỏi:

- Vương cô nương ... Ta muốn hỏi cô nương, cô nương phải nói sự thật.

Từ lúc Trường Phong xuất hiện, Đình Phụng gặp lại người yêu của mình, lòng khấp khởi vô cùng. Nàng đã chứng kiến Huyết Ảnh Ma Tôn chính là Âu Trường Phong chứ chẳng ai khác, nhưng lại bị Thiên Kiệt khống chế yết hầu bằng Tam chỉ sau lưng, khí quản như bị chặn bằng một vách ngăn không thể thốt thành lời.

Trong thâm tâm nàng muốn nói với Trường Phong hãy ra tay giết Thiên Kiệt dù nàng có chết vẫn yên lòng.

Đình Phụng nheo cặp mày liễu cố gắng nói, nhưng chỉ phát ra những tiếng khèn khẹt.

Trường Phong nhìn nàng một lúc rồi nói:

- Vương cô nương và Du thiếu hiệp đây là ý trung nhân của nhau?

Thiên Kiệt xiết ba ngón tay Tam Chỉ Sầu Ưng vào yết hầu Đình Phụng.

Đình Phụng nhăn mặt, nước mắt thoáng chốc trào ra hai khóe mắt.

Thiên Kiệt mỉm cười nói:

- Tiền bối ...

Trường Phong lắc đầu:

- Ta không hỏi ngươi. Ta muốn hỏi Vương cô nương.

Chàng vừa dứt câu, thân ảnh đã chớp động.

Thiên Kiệt hoảng hốt thét lớn:

- Dừng lại! ...

Tiếng quát của gã còn đọng trên hai cánh môi, thì bóng huyết thủ đã rực rỡ đập thẳng vào bả vai cánh tay đang khống chế Đình Phụng.

- Bình ...

Trường Phong bất ngờ ra tay, khiến cho Du Thiên Kiệt không kịp phòng bị vì cứ nghĩ Huyết Ảnh Ma Tôn không dám vọng động khi trong tay gã có sinh mạng của Vương Đình Phụng.

Trúng một ngọn Huyết Ảnh chưởng, Thiên Kiệt tưởng như vừa bị một ngọn đại đầu đao chém xuống vai mình. Y thét lên một tiếng.

Theo tiếng thét đó, Thiên Kiệt lùi luôn mười bộ, ngọn Tam Chỉ Sầu Ưng chỉ kịp quào sướt da vùng yết hầu Vương Đình Phụng.

Thoát khỏi sự khống chế của Du Thiên Kiệt, Đình Phụng gào lên:

- Trường Phong ...

Trong nhất thời nghe Đình Phụng gọi đúng tên của mình, Trường Phong bối rối. Chàng không ngờ, Đình Phụng lại nhận diện được chân diện mục của mình trong khi chàng đang khoác lốt thần công hộ thể và diện dung của lão tổ.

Trường Phong hơi sững người.

Lợi dụng khoảnh khắc tích tắc trong nháy mắt đó, Du Thiên Kiệt phóng ra ba ngọn ám khí sắc đen tuyền, chứng tỏ chúng ta đã được tẩm kịch độc.

Ba ngọn ám khí thoát đi, tạo thành hình chữ phẩm đồng loạt công vào ba đại huyệt trên cơ thể Trường Phong.

Thấy Thiên Kiệt phóng ám khí, Trường Phong mặc cho ba ngọn ám khí cắm thẳng vào tinh ảnh chàng, rồi lả tả rơi xuống đất trong cặp mắt bất thần, hoảng sợ của Thiên Kiệt.

Trường Phong gằn giọng:

- Ngươi muốn chết.

Theo tiếng quát đó, bóng huyết thủ rực lên chia làm hai đập thẳng vào chấn tâm của Du Thiên Kiệt.

Mạng Thiên Kiệt đã được định đoạt, chắc chắn y phải về chầu diêm chúa khi Huyết Ảnh chưởng chạm vào tâm huyệt. Giữa lúc mạng như chỉ mành treo chuông thì bất ngờ có hai bóng người xẹt ra, đỡ ngọn Huyết thủ của Trường Phong.

Ầm ...

Trường Phong thối lui nửa bộ. Hai người kia cũng lùi lại một bộ. Họ trụ thân, Trường Phong mới nhận ra đó chính là hai vị hộ pháp của Bạch Liên giáo.

Cả hai đều trùm mặt bằng tấm lụa đỏ, chỉ chừa đôi mắt hừng hực, chứng tỏ nội gia chân khí vô cùng thâm hậu.

Nhận ra đó là hai hộ pháp của Bạch Liên giáo, Trường Phong liên tưởng đến Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp, kẻ đã dựng đại kỳ hiệu triệu võ lâm san bằng tòa Ngọc Bảo.

Máu trong kinh mạch thoáng chốc sôi trào vì lửa giận, Trường Phong nghiến răng, trầm giọng gằn từng tiếng:

- Các ngươi muốn chết.

Hai vị hộ pháp Bạch Liên giáo không màng đến lời thù hận của Trường Phong, mà bất giác đứng qua hai bên. Miệng đã lớn tiếng oang oang:

- Bạch Liên thánh cô, thần công tái thế, phúc thọ nam sơn.

Trường Phong còn đang ngơ ngác, thì đã thấy một chiếc kiệu thiết kế như một đài hoa sen lơ lửng trôi thẳng về phía mình. Trên giữa chiếc kiệu đài hoa sen đó là Bạch Liên thánh cô, chân diện được che bằng tấm lụa trắng tinh.

Chiếc kiệu hạ xuống trước mặt Trường Phong.

Ngồi trên đài hoa, mà vẫn phiêu bồng lướt đi, thì có lẽ nội thể của Thánh cô đã đạt đến mức vô thượng không môn công nào có thể sánh bằng.

Bạch Liên thánh cô rọi nhãn lực sáng như hai vì sao chiếu thẳng vào mặt Trường Phong, cất tiếng nói:

- Khả Ngọc đang ở trong tay ta, nếu ngươi muốn cứu nàng thì hãy giao nhánh Hồng Liên cho ta.

Trường Phong cau mày:

- Ta chẳng có nhánh Hồng Liên nào cả.

- Trường Phong ... Ngươi tưởng che đậy được chân diện mục của mình sao. Nếu không có nhánh Hồng Liên thì ngươi đã không trở thành Huyết Ảnh Ma Tôn.

Bụng rối bời, vì chàng không ngờ, Bạch Liên thánh cô biết được lai lịch mình trong bộ lốt Huyết Ảnh Ma Tôn.

Trường Phong hừ lạnh:

- Bà tính ép ta phải không?

- Ta không muốn ép ngươi, mà chỉ muốn trao đổi Khả Ngọc lấy nhánh Hồng Liên cuối cùng.

Thánh cô liếc xéo sang Đình Phụng:

- Việc thứ hai ta xuất hiện ở đây, để bảo cho Đình Phụng biết. Ta đã quyết định tác hợp ngươi với Du Thiên Kiệt vào ngày rằm trung nguyên. Ngươi hãy chăm sóc cho họ Du đi.

Đình Phụng tròn mắt.

Nàng quát lớn:

- Không ... Thánh cô ... Đình Phụng ...

Nàng chưa nói hết lời thì Thánh cô đã vung tay về phía Đình Phụng.

Hai đạo Khưu Ma chỉ thoát ra, tợ như một lưỡi kéo phầm phập chực hớt mảnh tóc Vương Đình Phụng.

Trường Phong đâu thể đứng yên mặc cho ân nhân của mình bị ngọn Khưu Ma chỉ hớt tóc.

Chàng quát một tiếng:

- Đỡ chưởng!

Huyết thủ rực lên rồi biến hóa thành một bức tường khí dày đặc, đỏ ối chắn ngang ngọn Khưu Ma chỉ của Bạch Liên thánh cô.

Ầm ...

Gió lốc cuồn cuộn dậy lên, Trường Phong thào lùi hai bộ, đứng chắn trước mặt Đình Phụng.

Bạch Liên thánh cô vẫn ngồi vững chãi trên đài sen trắng. Ánh mắt Thánh cô chiếu thẳng vào mặt Trường Phong:

- Ngươi xen vào việc của ta.

- Chẳng lẽ ta đứng yên sao?

Thánh cô gằn giọng:

- Ngươi cũng muốn lấy cả Vương Đình Phụng?

Trường Phong lắc đầu:

- Ta không có ý nghĩ sằng bậy như bà vừa nói đâu.

- Ngươi yêu Khả Ngọc, đồng thời cũng không muốn Đình Phụng thành thân với Thiên Kiệt. Thế ngươi chả muốn lấy Đình Phụng luôn hay sao?

- Hình như bà quá rành về tại hạ.

Bạch Liên thánh cô cười nhạt.

Trường Phong hừ một tiếng:

- Thế Thiên Ma Thế Vương là gì của bà?

Thánh cô ngửa mặt cười.

Trong lúc Thánh cô cười dòn dã thì Trường Phong giải tỏa thần công huyết ảnh, tỏ lộ chân diện mục. Chàng nghĩ, Thánh cô đã biết lai lịch của mình, giờ có giữ bộ lốt lão tổ cũng bằng thừa, nên quyết định giải tỏa thần công hộ thể.

Thánh cô thấy Trường Phong bỏ lốt Huyết Ảnh Ma Tôn liền mỉm cười nói:

- Ta cứ nghĩ, ngươi sẽ khoác bộ lốt Huyết ma suốt đời chứ.

- Ta đã cho bà chứng nghiệm chân diện mục, thì Thánh cô chắc cũng không ngại cho Trường Phong này thấy rõ dung mạo thật chứ?

- Lúc này ta chưa tiện cho ngươi thấy.

- Kẻ che giấu dung mạo, là kẻ có ý đồ xấu. Thánh cô giống với sư phụ mình.

- Sư phụ ta là ai?

- Còn ai nữa. chính Thiên Ma Thế Vương không phải là sư phụ của Bạch Liên thánh cô thì vừa rồi bà đâu thi triển được ngọn tuyệt thức Khưu Ma chỉ.

Thánh cô bật cười sằng sặc. Cắt tràng tiếu ngạo kiêu hãnh đó, Thánh cô buông một lời vô cùng lạnh nhạt:

- Ngươi hãy chóng mắt thật to mà nhìn xem đây là tuyệt thức gì.

Thánh cô khẽ lắc mình, thân ảnh đã vụt biến mất như tên vào hư không.

Trường Phong còn chưa biết Thánh cô biến đi đâu, thì nghe Vương Đình Phụng thét một tiếng.

Chàng quay phắt lại. Vương Đình Phụng đã bị Thánh cô cắp như một con gà quay lại đài sen.

Giao Đình Phụng cho hai vị hộ pháp đứng hai bên, Thánh cô trừng mắt nhìn Trường Phong:

- Nếu vừa rồi ta ra tay, ngươi có đỡ được không?

Trường Phong giật mình. Chàng nghĩ quả thật như vậy, vừa rồi nếu Bạch Liên thánh cô muốn hạ thủ chàng thì dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Chàng lẩm nhẩm nói:

- Di Hình bộ pháp của Vạn Hóa Đạo Tử.

- Kiến văn của ngươi thật là thông minh. Thế ngươi còn cho Thiên Ma Thế Vương là sư phụ ta nữa không?

Trường Phong thắc mắc vô cùng. Chàng không ngờ Bạch Liên thánh cô lại am tường hai tuyệt thức hộ thân của hai vị kỳ nhân đời trước, và xem chừng thủ pháp và thân pháp của Thánh cô còn cao thâm hơn một bậc. Nếu tình hình này thì quả thật so sánh chàng với Thánh cô, chẳng khác nào đem so đom đóm với vầng nhật nguyệt.

Trường Phong còn đang suy nghĩ, thì Thánh cô cười khẩy rồi nói:

- Còn đây là Bát Nhã Thiền chưởng của Võ Thánh. Môn công phu đã đánh ngươi rơi xuống Sinh Tử vực. Bây giờ ngươi thử đỡ coi, nó có oai lực bằng Võ Thánh hay không?

Thánh cô vừa nói vừa vỗ ra hai đạo kình một cương, một nhu. Hai đạo kình ấy xoáy tít vào nhau làm một, không nhận định ngọn kình nào là cương, ngọn kình nào là nhu.

Trường Phong nghe nói Bát Nhã Thiền chưởng của Võ Thánh, bụng đã rối bời, chẳng lẽ lại đứng yên nhận chưởng một cách thụ động.

Chàng dựng đứng song thủ tống ra một đạo Huyết Ảnh chưởng, đỡ thẳng vào Bát Nhã Thiền chưởng của Thánh cô.

- Bình ...

Hai luồng chưởng lực giao nhau, Trường Phong tưởng chừng như máu huyết trong kinh mạch chàng nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, mặt mày xây xẩm, hộc luôn một bụm máu tươi.

Trong lúc thần trí xáo trộn, Trường Phong cũng kịp thấy Bạch Liên thánh cô chao người, bóng Bạch Liên thánh cô vụt lên cao, chàng than thầm:

- Lần này chắc mình chết dưới tay Bạch Liên thánh cô.

Ý niệm ấy thoáng qua thì chàng ngạc nhiên khi thấy đài sen bị chẻ đôi làm hai, như có một ngọn bảo kiếm vô hình chém xả vào nó.

Hoàng Thúy Nga bất thần xuất hiện đứng giữa chàng và Bạch Liên thánh cô. Thân pháp của nàng vô cùng quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, khiến Trường Phong phải ngơ ngẩn.

Đầu đội khăn trắng che mái tóc bạc, khoác bộ võ phục bạch y, Thúy Nga nhìn chằm chằm Bạch Liên thánh cô, cười nhạt nói:

- Âu Trường Phong không biết ngươi chứ ta thì biết.

Thánh cô nhìn thẳng vào Hoàng Thúy Nga cười khẩy một tiếng rồi nói:

- Hoàng Thúy Nga ... Ngươi xuất hiện thật là đúng lúc đó.

- Bạch Liên thánh cô chắc ngạc nhiên lắm khi Thúy Nga này dám rời Thạch động chứ gì. Thúy Nga, người không ra người, ma chẳng ra ma, thì mãi mãi không dám chường mặt ra ngoài giang hồ, nhưng không, ta đã quyết định phải chui ra khỏi hang động đó thôi.

- Ví sao ngươi quyết định như vậy?

- Ta không cần thiết nói ra điều đó.

Thánh cô ngửa mặt cười nức nẻ:

- Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Ngươi rời thạch động bởi nguyên nhân rất tế nhị mà ngươi không nói được. Trước đây, khi luyện Âm Công Lượng Cực Tử, ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, nhan sắc biến đổi khiến trái tim ngươi chai sạn.

Thánh cô dời mắt nhìn Trường Phong, rồi tiếp:

- Từ lúc y xuất hiện vào thạch động, tình cảm ngươi bừng cháy trở lại. Hừ ... Trường Phong đã khiến ngươi rời chỗ tịnh thân. Ngươi vì y mà quay trở lại giang hồ. Nhưng quyết định của ngươi e rằng quá muộn rồi.

Thánh cô bật cười khanh khách, quay lại hai vị hộ pháp khoát tay:

- Chúng ta đi thôi.

Thánh cô nói xong hướng mặt về phía Trường Phong nói:

- Nếu ngươi không mang nhánh Hồng Liên kia đến tổng đàn Bạch Liên giáo thì đừng hòng thấy mặt Đình Phụng lẫn ...

Thánh cô bỏ ngang lời nói ở đó, liếc Thúy Nga, rồi hất tay ra hiệu. Thân hình Bạch Liên thánh nhoáng lên đã trổ thuật pháp di hành mất hút.

Hai gã hộ pháp xốc nách Đình Phụng và Thiên Kiệt phi thân chạy theo. Chẳng mấy chốc họ đã khuất dạng.

Còn lại Trường Phong và Thúy Nga.

Trường Phong lên tiếng trước phá tan sự tĩnh mịch lặng lẽ giữa hai người:

- Tại hạ đa tạ Hoàng cô nương đã giúp đỡ.

Thúy Nga quay lại nhìn chàng.

Thấy ánh mắt của Thúy Nga, Trường Phong cảm thấy sự buồn tủi và u uất đang dậy lên trong lòng nàng.

Chàng không thể chịu được ánh mắt u uẩn như đang thốt những lời trách móc của mình.

Trường Phong nói:

- Hoàng cô nương ... Tại hạ có lỗi, nhưng nhất định sẽ ...

Thúy Nga lắc đầu:

- Trường Phong không có lỗi gì đâu, âu đó là số trời. Nếu Thúy Nga này đoán không lầm, chàng đã đánh mất đài hoa Hồng Liên.

Trường Phong thở dài:

- Quả thật ... tại hạ trong lúc say rượu đã đánh mất đài hoa Hồng Liên. Tại hạ có lỗi với Hoàng cô nương nhưng tại hạ nhất định sẽ đoạt lại báu vật đó.

Thúy Nga mỉm cười:

- Trường Phong đừng bận tâm.

Nàng nhìn chàng như muốn khắc nét dung mạo của chàng vào tâm khảm mình. Thúy Nga bùi ngùi nói:

- Nếu Hoàng Thúy Nga có sớm giã biệt cuộc đời này, chỉ mong chàng thắp một nén nhang để hồn được ngậm cười nơi chín suối.

- Thúy Nga ...

Trường Phong chưa thốt dứt lời thì Thúy Nga đã quay lưng phi thân chạy biến đi rồi.

Chàng chỉ biết đứng chôn chân, nhìn theo bóng nàng với cõi lòng nặng trĩu.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau