Huyết ảnh ma tôn - Hồi 24

Huyết ảnh ma tôn - Hồi 24

Ngọc diện U Linh

Ngày đăng: 15-09-2012
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá: 8.2/10 với 538536 lượt xem

Khả Ngọc không còn là một bà lão già nua run rẩy nữa, Trường Phong nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại có chuyện kỳ là như vậy?

Khả Ngọc cúi mặt thỏ thẻ:

- Đại ca tha thứ cho Ngọc muội.

- Trường Phong muốn biết, sao lại có chuyện kỳ lạ như vừa xảy ra.

Khả Ngọc liền kể lại những sự tình tứ lúc Trường Phong gặp lại nàng ở rừng tùng bên dòng suối, cho đến khi Mộng Diệp Tuyền xuất hiện.

Nàng thở ra nói tiếp:

- Đóa Hồng Liên có một công năng rất đặc biệt, là nó có thể giữ được chân nguyên, và cũng có thể trả lại chân nguyên đó. Diệp Tuyền đã dụng hấp lực ma công hút nguyên khí chân âm Khả Ngọc. Có lẽ khi thị tử vong thì Hồng Liên trong người hấp thụ luôn chân nguyên của y thị.

- Và tại sao huynh tính hủy diệt nó, nó lại hút chân nguyên của huynh.

- Huynh vận công chực phá nát đóa Hồng Liên tất công năng kia sẽ hút lấy nguyên khí của huynh.

- Vì sao nó trả lại?

- Muội vô tình đặt tay lên đóa Hồng Liên, gián tiếp dương khí và âm khí hội nhập, cớ sự mới xảy ra như vậy.

- Huynh hiểu rồi.

Trường Phong bất chợt nghiêm mặt hỏi:

- Ngọc muội có thể nói cho ta biết, phải chính Mộng Diệp Tuyền đã hại Tàn Khuyết môn đúng không?

- Muội không có bằng chứng, và Hoàng bang chủ giờ cũng đã chết, có nói ra huynh cũng không tin.

Trường Phong sực nghĩ đến năm hạt cườm mình đã lấy trong tay Hoàng Minh Vũ.

Chàng thò tay vào thắt lưng, lấy nhúm hạt cườm ấy chìa đến trước mặt Khả Ngọc hỏi:

- Những hạt cườm này của ai?

Khả Ngọc nhìn những hạt cườm trên tay Trường Phong nói:

- Những hạt cườm này được dính trên hài nữ nhân. Nếu thật Diệp Tuyền là hung thủ sát hại Hoàng bang chủ và phu nhân thì hài của thị dứt khoát phải mất những hạt cườm.

Nghe Khả Ngọc nói, Trường Phong bước ngay lại xác Đình Phụng. Chàng nhìn xuống đôi hài của nàng. Đúng như Khả Ngọc nói, chiếc hài bên phải của Mộng Diệp Tuyền bị mất mấy hạt.

Trường Phong quay lên:

- Khả Ngọc ... Đúng như vậy ... Người sát hại Hoàng bang chủ và phu nhân chính là ...

Khả Ngọc thở ra, bùi ngùi nói:

- Oan nghiệt, chồng chất thêm oan nghiệt. Nhưng giờ đây, thị lẫn Thúy Nga đã ra thiên cổ rồi.

Khả Ngọc bước lại bên góc bãi bằng.

Trường Phong hỏi:

- Ngọc muội tính làm gì?

- Ngọc muội muốn chôn cất họ. Sống làm người, chết trở về với đất.

- Huynh giúp Ngọc muội.

Trường Phong không nói thêm lời nào nữa, liền thi triển huyết trảo bổ xuống mặt đất từng đạo chỉ phong như sét trời. Phải mất một khắc, chàng mới đào xong lỗ huyệt.

Trường Phong ẵm Thúy Nga lẫn Mộng Diệp Tuyền đặt chung xuống hố huyệt đó rồi cùng Khả Ngọc lấp đất lại. Chàng lấy ngọn trủy thủ, khoét lấy một tảng đá, khắc bia mộ với hàng chữ:

- Nhị nữ kỳ tài Thúy Nga - Diệp Tuyền chi mộ.

Cắm tấm bia đó xuống trước nấm mộ vừa mới đắp, Trường Phong quay lại Khả Ngọc nói:

- Chúng ta đi thôi.

Khả Ngọc lắc đầu.

Trường Phong nheo mày hỏi:

- Ở đây đâu còn việc gì cho đại ca và Ngọc muội làm.

Khả Ngọc chìa đóa Hồng Liên đến trước nói:

- Còn rất nhiều chuyện trong bí mật đóa Hồng Liên này.

Trường Phong lắc đầu:

- Huynh không cần thiết tìm hiểu bí mật đóa Hồng Liên này nữa. Mà huynh nhìn thấy nó, chỉ muốn phá hủy nó thôi. Vì Hồng Liên mà giang hồ dậy sóng, vì Hồng Liên mà Ngọc muội trở thành Bạch Liên thánh cô, và cũng vì Hồng Liên mới có vụ huyết sát tại Ngọc Bảo.

Nàng thở dài một tiếng:

- Rồi đây sẽ còn bao nhiêu việc gì xảy ra nữa?

- Hay nhất hãy hủy nó đi.

- Bao nhiêu người đã đổ máu vì Hồng Liên, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại hủy nó sao?

Trường Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nếu muội đã quyết định như vậy thì sau khi tìm hiểu bí mật Hồng Liên xong, huynh sẽ hủy nó.

Khả Ngọc gật đầu:

- Muội đồng tình với đại ca.

Khả Ngọc dâng đóa Hồng Liên bằng hai tay đưa đến phía trước. Trường Phong hiểu ý nàng liền chuyển hóa chân nguyên nội khí dẫn truyền qua đóa hoa.

Đóa Hồng Liên từ từ sáng lên rực rỡ, và chỉ trong chốc lát nó đã biến thành một ngọn cung đăng tỏa ánh sáng hồng nhạt.

Ánh sáng trong đóa Hồng Liên phảng phất chiếu lên vách đá. Trên vách thoáng chốc đã xuất hiện một đài hoa khổng lồ chẳng khác gì đóa Hồng Liên trên tay Khả Ngọc và Trường Phong.

Hai người tiến dần đến thạch hoa môn đó. Khả Ngọc nhận ra có một lỗ trũng giữa bóng đài hoa, nàng liền ấn tay vào lỗ trũng đó.

Có tiếng rè rè phát ra, và bông thạch hoa môn thụt hẫng vào trong lộ một con đường hầm.

Trường Phong liếc qua Khả Ngọc nói:

- Chúng ta đã đến được độc đạo vào Ngọc Điện U Linh.

Khả Ngọc gật đầu.

Hai người liền chui qua lỗ hổng. Bên trong tối đen chẳng thấy gì cả, nhưng nhờ có đóa Hồng Liên tỏa sáng như ngọn cung đăng, nên hai người tìm lối ra vào chẳng mấy khó khăn.

Trường Phong nói:

- Đây đúng là đường xuống âm phủ.

- Vậy mới có tên là Ngọc Điện U Linh.

Hai người đi theo con đường độc đạo, đến khi chạm đến một chiếc cổng nạm bằng những chùm hạt Dạ Minh châu. Chỉ cần một chùm hạt Dạ Minh châu đó thôi cũng đã trở thành đại phú rồi.

Trường Phong nói:

- Chủ nhân Ngọc Điện U Linh đương thời chắc phải là một đại phú có một không hai trên giang hồ.

Trên cánh cửa đính Dạ Minh châu đó, là tấm liễn bằng vàng ròng khắc bốn chữ Ngọc Điện U Linh.

Khả Ngọc chỉ tấm liễn:

- Chúng ta đã đến được Ngọc Điện U Linh. Với một kho báu liên thành chứa trong Ngọc Điện thì bất cứ ai trong giang hồ đều ao ước làm chủ nó.

Trường Phong nhìn nàng nói:

- Máu đã đổ nhiều quá bởi kho báu này.

- Dù máu có đổ thành sông, thây chất thành núi thiên hạ vẫn ước mơ là chủ kho tàng này.

Hai người đẩy cửa bước vào trong.

Trường Phong và Khả Ngọc đứng sững sờ. Quả là ngoài sức tưởng tượng của chàng và nàng, bên trong cánh cửa Dạ Minh châu đúng là tòa lầu bằng ngọc. Có thể nói trong này đủ thứ ngọc được xếp thành những gian phòng liên kết với nhau.

Những tảng ngọc hổ phách phản chiếu ánh sáng hồng lấp lánh như những ngọn đèn ngọc lưu ly huyền ảo chói mắt người.

Trường Phong quay lại Khả Ngọc nói:

- Ngu huynh không ngờ Ngọc Điện U Linh lại là nơi chứa một kho tàng từ cổ chí kim chưa từng thấy.

Chàng vừa nói vừa cùng Khả Ngọc tiếp tục tiến bước vào trong.

Trường Phong và Khả Ngọc càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai bên đường có những pho tượng sáp trông như người thật, nam nhân có, nữ nhân có. Nam nhân thì vận quan y nội thị, nữ nhân vận xiêm y cung nữ, pho tượng nào cũng thật là sống động như người thật.

Tư thế của những pho tượng linh hoạt đó trông như đang cung nghinh thiên tử.

Trường Phong và Khả Ngọc đi đến cuối hai hàng tượng sáp đó thì thấy một cánh cửa gỗ đính kim cương. Hai bên cánh cửa có hai pho tượng ngự lâm quân, nai nịt chỉnh tề, tay lăm lăm khí giới canh gác.

Chàng nhìn lên phía trên cánh cửa, thấy tấm liễn bằng vàng khắc bốn chữ:

Truyền Quốc Ngọc Tỷ.

Trường Phong nhìn bốn chữ đó không chớp mắt. Khả Ngọc cũng hồi hộp nhìn qua Trường Phong:

- Đại ca ...

- Huynh hiểu rồi ... Ngọc Điện U Linh chính là lăng tẩm của tiên đế, không biết vị vua trong này là ai. Nhưng với một lăng tẩm hoành tráng như thế này nhất định y phải là một vị vua rất oai phong lẫm liệt.

Trường Phong quan sát hai pho tượng Ngự lâm quân gác bên hai cánh cửa, chàng nói:

- Trông họ như những người thật.

Khả Ngọc nhìn vào hai con ngươi của pho tượng:

- Đại ca ... Họ là những người thật, bị đúc thành tượng sáp.

- Nếu họ tự nguyện thì lăng tẩm này phải là của một vị minh quân, nếu không phải minh quân là của một hôn chúa, cực kỳ tàn bạo.

Trường Phong đưa tay chực đẩy cánh cửa gỗ, nhưng Khả Ngọc đã cản chàng lại:

- Đại ca không được ...

Trường Phong rụt tay.

Khả Ngọc nói:

- Nếu đây là một hôn chúa thì dứt khoát không để chúng ta vào trong nơi yên nghỉ của y dễ dàng đâu.

Trường Phong mỉm cười:

- Muội thật là thông minh, nếu sơ suất thì dễ gặp hiểm họa.

Khả Ngọc quan sát cánh cửa gỗ lim rồi quay sang Trường Phong nói:

- Không có gì phải nghĩ cả. Chúng ta vào coi trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ là báu vật gì.

Trường Phong gật đầu. Chàng cẩn thận áp tay vào cánh cửa gỗ lim rồi từ từ vận công đẩy nó vào trong.

Bên trong ánh sáng chói lòa rực rỡ, khiến Trường Phong lẫn Khả Ngọc phải lóa mắt.

Hai người nhắm mặt lại, một lúc sau mới có thể mở ra nhìn vào trong phòng được.

Dưới ánh sáng rực rỡ từ trong phòng hắt ra, ngay cả ngọn cung đăng trên tay Khả Ngọc tưởng như lịm tắt không tỏa sáng.

Trường Phong và Khả Ngọc bước vào trong. Trước mặt họ là một tảng ngọc lưu ly hồng nhạt tỏa ánh sáng, chỉ cần liếc mắt nhìn qua biết ngay tảng ngọc đó cùng chất loại với đóa Hồng Liên.

Bên trong tảng ngọc lưu ly đó, là xác một người đàn ông, mắt nhắm nghiền, chòm râu quai nón rũ dài đến ngang cằm, da thịt còn tươi nguyên, ngay mười ngón tay móng đã mọc ra dài ngoằng.

Phía trên đầu tảng ngọc lưu ly làm cỗ quan tài là khuôn hình đóa sen.

Khả Ngọc nhìn Trường Phong:

- Đại ca ... Có lẽ đóa Hồng Liên này được khắc ra từ tảng ngọc này.

- Chắc chắn là như vậy rồi.

- Vậy ...

Nàng nheo mắt nhìn xác chết trong tảng ngọc nói:

- Chẳng lẽ Truyền Quốc Ngọc Tỷ là cái xác này sao?

- Huynh cũng không hiểu. Nhưng chắc chắn phải có một bức di cảo nào đó để lại chứ.

- Đại ca tin người chết để lại di cào à?

Trường Phong gật đầu:

- Ngọc muội không thấy vị tiền bối này đã khắc Hồng Liên từ trong cỗ áo quan của mình, tất phải có ý đồ gì chứ.

- Để muội thử đặt đóa Hồng Liên vào đúng nơi xuất phát của nó coi có bí mật gì xảy ra không?

Trường Phong gật đầu.

Chàng vừa gật đầu, thì đã thấy vùng Đan Điền của mình quặn đau dữ dội. Mồ hôi tuôn dài ướt đẫm hai bên thái dương, Trường Phong ôm bụng té khuỵu xuống đất.

Khả Ngọc hoảng hốt đỡ Trường Phong:

- Đại ca ... đại ca sao vậy?

Trường Phong thở dốc:

- Có lẽ huynh đã sử dụng tới chân nguyên nhiều quá nên độc trùng phát triển trước hạn định. Âu đó là số phận của huynh.

Nước mắt chảy ròng xuống hai khóe mắt, Khả Ngọc thổn thức nói:

- Ngọc muội hại huynh rồi.

Một cơn đau thứ hai quặn lên, Trường Phong nghiến răng kèn kẹt. Chàng lăn lộn trên thềm ngọc, với cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang đứt ra thành từng đoạn nhỏ.

Khả Ngọc rối rít gọi:

- Đại ca ...

Nàng vừa khóc vừa nói.

Trường Phong rên khẽ:

- Ngọc muội ... Huynh chắc không sống được bao lâu nữa đâu. Nếu ngu huynh chết, muội hãy hứa với huynh phải phá hủy đóa Hồng Liên để không ai còn mơ tưởng đến kho báu này nữa.

- Muội hứa ... Muội sẽ hủy nó và cùng chết với đại ca trong Ngọc Điện U Linh này.

Cái đau khủng khiếp tràn đến, khiến tâm thần Trường Phong mụ mẫm. Mặc dù chàng có cá tính kiên cường, bất khuất nhưng với cái đau khủng khiếp do độc trùng công phá Đan Điền cũng phải thốt lên:

- Ôi ... Khả Ngọc ... Ta khát nước quá.

Nhìn quanh Khả Ngọc chẳng hề thấy một bình nước nào. Vốn đây là cổ mộ lăng tẩm đâu có ai để nước làm gì. Nàng cuống quít vì thấy tình trạng quá thảm khốc của Trường Phong.

Khả Ngọc bế xốc Trường Phong đặt luôn lên tảng ngọc áo quan, rồi cắn mạnh vào ngón trỏ của mình. Dí ngón tay đang phun máu vào miệng Trường Phong, Khả Ngọc hối hả nói:

- Đại ca ... Nước đây này ... Uống đi ...

Thần trí gần như chẳng còn biết gì cả, Trường Phong mút ngón tay của Khả Ngọc.

Chàng từ từ lịm dần, cho đến lúc chẳng còn biết gì nữa.

Chỉ còn lại mình Khả Ngọc. Nàng thấy Trường Phong đã ngủ vùi trong cái đau bị độc trùng công phá, lòng thổn thức vô cùng. Nhưng đồng thời cũng phát giác ra, có lẽ nhờ máu của nàng mà Bá Huyền độc trùng mới chịu yên không đục phá thể trạng của nàng nữa.

Rút ngón tay ra khỏi miệng Trường Phong, Khả Ngọc ngồi suy tư. Nàng lẩm nhẩm:

- Tại Khả Ngọc mà đại ca bị khốn khổ như vậy. Ta biết phải làm sao bây giờ.

Tự điểm vào mạch môn ngăn không cho máu chảy, Khả Ngọc nghĩ tiếp độc trùng thích uống máu mới chịu im, chẳng lẽ cứ đến cơn đau, mình lại truyền máu cho chàng. Nhưng nếu mình chẳng còn máu nữa mà chết thì chàng cũng chết.

Trí óc thông tuệ của Khả Ngọc suy nghĩ miên man, cố tìm phương cách giải độc cho Trường Phong. Nàng nhìn ngón tay còn rịn máu đỏ tươi.

Hai ánh thu ba sáng rực như vừa tìm được cách giải độc. Khả Ngọc nhìn lại Trường Phong. Nàng lẩm nhẩm nói:

- Đại ca ... Ngọc muội đã hại đại ca, bây giờ Ngọc muội muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.

Hy vọng đây là cách sau cùng để cứu đại ca.

Khả Ngọc quyết định xong liền thoăn thoắt cởi bỏ y phục của Trường Phong và cả trang phục của mình. Nàng rút ngọn trủy thủ và linh vật rọc luôn một đường dài trên mạch môn.

Máu từ kinh mạch nàng tuôn ra xối xả. Khả Ngọc đặt dòng suối máu vào miệng chàng, rồi nằm xuống áp người lên mình Trường Phong.

Nàng rụt tay lại, đặt vào thiên đỉnh Trường Phong vận công truyền âm, đồng thời áp miệng vào miệng Trường Phong hút dòng máu nóng vừa thả vào Đan Điền.

Nửa khắc trôi qua, Trường Phong bật ngồi dậy. Chàng hoảng hốt khi thấy Khả Ngọc nằm bên thần sắc xanh tái, miệng thì ngập đầy vị mặn của máu.

Trường Phong đỡ xốc Khả Ngọc:

- Ngọc muội ...

Khả Ngọc nhắm mắt thiêm thiếp.

Trường Phong gọi lại lần nữa:

- Ngọc muội.

Nhìn thân thể trắng ngần của nàng, Trường Phong phát hiện ra vùng Đan Điền của nàng có vệt tím bầm dài cỡ nửa tấc. Chàng hiểu ra sự tình, liền hét lên:

- Ngọc muội, sao muội làm như vậy?

Trường Phong điểm luôn vào tâm huyệt của Khả Ngọc. Nàng rên khẽ một tiếng. Khả Ngọc mở hai mắt nhìn chàng thốt:

- Đại ca ...

- Sao muội làm như vậy?

Khả Ngọc mỉm cười:

- Muội đã đưa độc trùng vào Đan Điền của đại ca, giờ thì muội lấy ra chứ có gì đâu.

- Độc trùng sẽ tàn phá lục phủ ngũ tạng của muội và muội sẽ ...

- Muội biết. Thân muội bị độc trùng giết chết còn hơn để đại ca thọ nạn.

- Huynh không muốn như vậy.

- Nhưng muội đã dẫn độc trùng về Đan Điền của mình rồi. Dù sao độc trùng qua bên muội thì muội vẫn còn thời gian sống, nếu để nó bên đại ca thì đại ca sẽ chết ngay.

Trường Phong lắc đầu.

Chàng ôm Khả Ngọc vào lòng:

- Huynh không muốn muội chết.

Khả Ngọc nép đầu vào ngực chàng nói:

- Đại ca sống có ích hơn muội. Đại ca thử vận công xem?

Thấy nhan sắc nàng quá tiều tụy. Trường Phong thương cảm hơn. Chàng thở ra, rồi nhẹ đặt tay lên vết bầm trên vùng Đan Điền của Khả Ngọc:

- Ngọc muội cảm thấy thế nào?

- Bầy độc vật nó nằm im rồi.

- Tại sao chúng lại nằm im?

- Bởi muội đã truyền tất cả nội khí chân nguyên qua đại ca để đẩy độc trùng thâm nhập qua mình.

Trường Phong trợn mắt:

- Vậy là ...

- Muội không buồn đâu, có đại ca bên cạnh, muội đâu cần đến võ công làm gì nữa?

- Khả Ngọc ...

- Lỗi của muội, muội chuộc lại, không có gì đại ca áy náy. Miễn sao ...

- Huynh sẽ bảo vệ cho muội đến hơi thở cuối cùng.

Khả Ngọc nở một nụ cười tươi như đóa hàm tiếu chào đón ánh mặt trời bình minh.

Nàng thỏ thẻ vào tai chàng:

- Một ngày sống bên tướng công ... Khả Ngọc hạnh phúc lắm rồi.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.