Huyết ảnh ma tôn - Hồi 27 (hết)

Huyết ảnh ma tôn - Hồi 27 (hết)

Tuyệt đại song hùng

Ngày đăng: 15-09-2012
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá: 8.3/10 với 540359 lượt xem

Trường Phong sau khi biết cái xác của Ma Vương Thiết Cương không còn trong tảng Ngọc Tỷ Truyền Quốc, liền hối hả quay trở lại. Chàng thấy Khả Ngọc đứng nơi cửa phòng đợi mình.

Trường Phong nắm tay Khả Ngọc nói:

- Ngọc muội ... Chúng ta đã phạm sai lầm rồi. Vị lão nhân đây mới chính thực là Thái úy Lưu Vạn, còn cái xác trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ là Ma Vương Thiết Cương. Sau khi hội nhập được linh khí âm dương tron Hồng Liên, lão đã bỏ đi rồi.

Khả Ngọc thở dài:

- Đại ca ... Vậy nguy hiểm quá ... Nhỡ lão quỷ đó quay trở lại đây. Muội và đại ca làm sao chống đỡ được hắn.

Trường Phong liếc lên cầu thang ngọc:

- Không ngờ Ngọc Điện U Linh là cái bẫy để lão quỷ phục hồi nguyên khí. Ngọc muội ...

Mình tính sao bây giờ. Lão quỷ Ma Vương Thiết Cương ra ngoài giang hồ, thì bao sinh mạng bá tính sẽ bị đe dọa. Thây sẽ chất thành núi, máu đổ thành sông, và nếu như hắn chiếm được cả ngai vị tiên hoàng thì hậu quả còn thảm khốc hơn.

- Muội cũng chưa biết làm sao đây.

Nàng đột nhiên nắm tay Trường Phong nói:

- Đại ca ... Chỉ còn một cách duy nhất thôi.

- Cách gì? Muội hãy nói nhanh lên đi. Chúng ta không thể cho lão quỷ đó giết hại bá tính được. Lỗi này đều do ta và Ngọc muội gây ra. Không thể để mọi người gánh cái lỗi của chúng mình.

- Muội biết ...

Nàng dẫn Trường Phong vào thạch ngọc lao, rồi nói:

- Đại ca hãy đóng cửa thạch ngọc lao này lại, cố tâm hàm thụ võ công của lão thái tổ Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn. Dùng võ công đó tận diệt lão quỷ kia. Chỉ còn mỗi một cách đó thôi.

- Đến lúc huynh học xong võ công của Thái Úy Tư Đồ thì bao nhiêu người đã chết bởi Ma Vương Thiết Cương.

- Chưa hàm thụ, sao huynh bi quan quá vậy. Bây giờ Ngọc muội và đại ca cùng nghiên cứu Tàng Kinh Bảo Điển. Một người thì lâu, nhưng hai người chắc sẽ rút ngắn được thời gian tụ thành võ công của lão tổ Thái Úy Tư Đồ.

- Sự tình bắt buộc, chúng ta phải học thôi.

Chàng và Khả Ngọc liền quỳ xuống di thể Thái Úy Tư Đồ.

Khả Ngọc khấn nguyện:

- Lão tổ ... Chúng con là Âu Trường Phong và Khả Ngọc vô tình để Ma Vương Thiết Cương hồi phục nguyên khí, giết hại bá tính, nên bắt buộc hàm thụ võ công của lão tổ, mong người minh xét cho Âu đại ca sớm tụ thành võ học, trừ ma đạo cứu độ chúng sinh.

Khấn xong, Trường Phong và Khả Ngọc cùng lạy ba lạy.

Nàng lấy hai viên tụ hoàng khí đưa cho Trường Phong:

- Trước khi hàm thụ võ học của thánh nhân, đại ca hãy dùng hai hoàn đơn tụ khí này.

Trường Phong lắc đầu nói:

- Huynh uống một hoàn. Ngọc muội uống một hoàn, biết đâu hoàng khí tụ đơn này có công hiệu trục xuất được độc trùng trong người muội.

- Sinh mạng của muội không cần đâu. Mong đại ca vì mọi người mà tiễu trừ ma vương đó rồi.

Trường Phong nói cứng:

- Không ... Muội phải cùng uống với đại ca.

Khả Ngọc nheo mày:

- Đại ca không muốn chuộc lại lỗi lầm của mình à?

- Muội đã quyết như vậy cũng được. Huynh sẽ uống hai hoàn đơn tụ khí này sau khi nghiên cứu xong Tàng Kinh Bảo Điển.

Khả Ngọc mỉm cười, nắm tay chàng nói:

- Đại ca hứa là phải thực hành đấy nhé. Nếu đại ca thất hứa Ngọc muội sẽ không bao giờ nhìn đại ca nữa.

- Ngọc muội tin Trường Phong đi. Ta hứa là ta làm.

Khả Ngọc và Trường Phong liền lấy quyển Tàng Kinh Bảo Điển ra nghiên cứu. Hai người ngạc nhiên vô cùng, cả một quyển tàng kinh như vậy, mà tuyệt nhiên chỉ chứa đựng mỗi một nội dung hòa nhập tâm cơ giữa một nam và một nữ. Gần như Thái Úy Tư Đồ chỉ hướng dẫn cho hai người cách thức hòa quyện tâm định với nhau. Nói thì dễ, nhưng muốn có sự hòa hợp thì ví như Bá Nha và Tử Kỳ ngày xưa sống lại. Bởi một lẽ, mỗi người đều có suy nghĩ, và ý niệm đâu ai đồng cảm với ai tuyệt đối, chỉ có những người thật sự cho nhau, vì nhau, suy nghĩ của kẻ này, là ý niệm của người kia thì mới có sự hòa hợp quyện lẫn hai tâm định làm một.

Càng nghiên cứu quyển Tàng Kinh Bảo Điển, Khả Ngọc và Trường Phong càng thấy sự huyền diệu vô vi mà từ trước đến này chưa có một môn công phu nào sánh bằng và chỉ ra cách luyện tập đó.

Hai người đọc đến trang cuối cùng, mới biết được vì sao Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn chỉ miệt mài nghiên cứu lối luyện tâm pháp duy nhất đó thôi.

Trường Phong ngước nhìn Khả Ngọc hỏi:

- Ngọc muội ... Muội có hiểu không?

Khả Ngọc nhìn chàng:

- Muội hiểu ... Nhưng lão thái tổ chỉ ghi lại lối luyện tâm thức mà không để lại khẩu quyết võ công nào cả. Chẳng lẽ sự hòa hợp của tâm thức có thể đả bại được Ma Vương Thiết Cương sao?

Trường Phong giở trang cuối cùng:

- Ngọc muội hãy xem này.

Trang cuối cùng của quyển Tàng Kinh Bảo Điển về một ngọn trủy thủ kỳ lạ, sau đuôi có hai chiếc cánh nhỏ xíu.

Trường Phong liền rút ngọn trủy thủ mà Khả Ngọc đã lấy được tại Trúc Ly tiểu xá.

Chàng so sánh ngọn trủy đó với ngọn trủy thủ vẽ trong tranh thấy giống nhau như đúc cùng một khuôn.

Khả Ngọc so sánh ngọn trủy thủ của Trường Phong và ngọn trủy thủ trong Tàng Kinh Bảo Điển, ngước lên nhìn chàng:

- Đại ca ... Thì ra đây là cách sử dụng ngọn linh vật này.

Trường Phong gật đầu:

- Ngọc muội đọc lớn cho huynh nghe.

Khả Ngọc chăm chú vào từng chữ trên trang cuối cùng, đọc thật chậm:

“Cùng người hữu duyên, có được quyển Tàng Kinh Bảo Điển này rồi, thì cố tìm ngọn linh vật Lãnh Diện trủy thủ, một bảo vật độc nhất vô nhị trong giang hồ, do Tứ đại thiên vương để lại. Dụng tâm pháp hợp nhất chân nguyên âm dương thi triển linh thủ tiễu trừ ma đạo.

Ma đạo Thiết Cương trước đây vốn là một ác ma đã luyện thành võ học Kim Cương Bất Hoại, sau một trăm năm được trui trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ, thì chẳng khác nào sắt đã được nung thêm lửa, do đó cơ thể của y chẳng môn công nào khả dĩ đả thương được, ngoại trừ ngọn Lãnh Diện trủy thủ.

Vì bá tính mà hãy dụng hết tâm trí, luyện thành Hỗn Nguyên Tâm Thức, thi triển Lãnh Diện trủy thủ, để cứu độ chúng sinh”.

Cuối Tàng Kinh Bảo Điển là hàng chữ Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn viết bằng máu.

Trường Phong nhìn mấy chữ viết bằng máu đó, mà không ngăn được những giọt lệ anh hùng cảm kích một bậc tiền bối vì đại nghĩa.

Chàng nắm tay Khả Ngọc:

- Ngọc muội.

- Đại ca ...

- Đại ca chúc mừng Ngọc muội có một vị lão tổ thông thiên quán triệt thiên cơ, và tràn đầy một tấm lòng nhân ái vì bá tính. Huynh sẽ chu toàn ước nguyện của người.

Khả Ngọc rơm rớm nước mắt nói:

- Đại ca ... Muội đa tạ đại ca. Lão tổ đã quy tiên, nhưng hồn người sẽ chứng nghiệm cho chúng mình hôm nay.

Trường Phong vỗ vai nàng:

- Tý chút nữa thôi, huynh và muội phạm thêm một sai lầm.

- Sai lầm gì?

- Muội còn hỏi gì nữa. Nếu khi huynh và muội không nghiên cứu trước pho Tàng Kinh Bảo Điển này mà để huynh uống hai hoàn linh đơn tụ khí. Thế thì còn ai cùng huynh luyện thành Hỗn Nguyên Tâm Thức. E rằng trong khắp cõi giang hồ, ngoài muội ra, sẽ chẳng có người thứ hai luyện Hỗn Nguyên Tâm Thức với huynh.

Khả Ngọc đỏ mặt:

- Ngọc muội thật là hồ đồ.

Trường Phong trợn mắt:

- Đại ca đâu có nghĩ như vậy.

Chàng nắm tay Khả Ngọc bóp khẽ.

Khả Ngọc ngước lên, mỉm cười nhìn Trường Phong:

- Đại ca, chúng ta bắt đầu luyện nghe.

Trường Phong gật đầu. Hai người cùng uống hoàn đơn tụ khí do Thái Úy Tư Đồ để lại.

Viên hoàn đơn vừa qua khỏi miệng Khả Ngọc, thì một luồng khí lạnh băng tỏa khắp châu thân nàng. Khả Ngọc run cầm cập, miệng lắp bắp:

- Đại ca ... Sao muội cảm giác lạnh quá.

Trường Phong ôm chầm lấy Khả Ngọc:

- Ngọc muội ... Ngọc muội có sao không?

- Muội lạnh quá đại ca ơi ... có thể muội đang đóng băng.

Nghe nàng nói, ruột gan Trường Phong rối như tơ vò. Chàng vô cùng lạ lùng, sao mình uống hoàn đơn tụ khí mà chẳng có cảm giác gì còn Khả Ngọc lại bị như vậy.

Trường Phong than thầm:

“Trời ơi ... Chẳng lẽ ta đã hại Ngọc muội sao?”.

Chàng vừa nghĩ đến đây, thì vùng Đan Điền nóng bức như có ngọn hỏa diệm sơn đột ngột phún trào. Mồ hôi tuôn ướt đẫm dung diện, Trường Phong lắp bắp nói:

- Đại ca thì nóng ...

- Muội lạnh quá ...

Thân thể Khả Ngọc như một tảng băng lạnh giá còn Trường Phong thì bốc khói. Bất giác hai người ôm chặt lấy nhau.

Bên thì lạnh, một thì bên nóng, dần dần họ cảm nhận một sự trung hòa, quyện lẫn với nhau.

Khả Ngọc rên khẽ một tiếng.

Trường Phong liền hỏi:

- Muội sao vậy ... Muội vẫn còn lạnh à?

Nàng lắc đầu:

- Hết lạnh rồi nhưng Đan Điền lại quặn đau.

Trường Phong nghĩ đến Bá Huyền độc trùng, gương mặt chàng căng ra lo lắng vô cùng.

Khả Ngọc nhắm mắt lại, thét lớn một tiếng:

- A ...

Nàng ngất lịm trong vòng tay Trường Phong.

Khả Ngọc tỉnh dậy, thấy Trường Phong ngồi bên, tay nâng đầu nàng. Thấy Trường Phong đang ngồi ngủ ngon, nàng khẽ nhích người ra. Và một điều ngạc nhiên, vùng Đan Điền của nàng không còn cảm giác đau đớn nữa.

Trường Phong mở choàng mắt, thốt:

- Ngọc muội ...

- Đại ca ...

Trường Phong ngắm nhìn Khả Ngọc với ánh mắt trìu mến vô cùng. Có thể ví trên đời này chưa một ai có ánh mắt gợi cảm và đầy khích động, hứng khởi như chàng.

- Khả Ngọc ... Muội thấy trong Đan Điền thế nào?

- Muội tưởng như Bá Huyền độc trùng đã bị trục hết ra ngoài rồi.

- Không phải Bá Huyền độc trùng bị trục ra ngoài đâu, mà nó tan ra thì đúng hơn.

Huynh không ngờ hoàn đơn tụ khí khi hợp nhất, lại có công năng hiệu nghiệm như vậy.

Trường Phong nhìn Khả Ngọc, đột nhiên nói:

- Ê ... Muội đang nghĩ xấu huynh phải không?

Khả Ngọc ửng mặt:

- Muội nghĩ xấu hồi nào, chẳng qua muội mắc cỡ, ai bảo huynh nói muội là cô bé dễ yêu làm gì.

Trường Phong và Khả Ngọc nhìn sững nhau. Gần như họ đọc được ý nghĩ của người kia.

Trường Phong ngạc nhiên quá reo lên:

- Chúng mình đã luyện thành Hỗn Nguyên Tâm Thức rồi. Chúng ta thử thi triển Lãnh Diện trủy thủ coi.

Hai người liền nắm tay nhau, cùng nhìn ngọn Lãnh Diện trủy thủ. Ánh mắt của họ vừa chiếu vào thì ngọn trủy thủ như bừng tỉnh. Đôi cánh bé xíu phía sau lay động.

Trường Phong đã đọc được ý niệm của Khả Ngọc, liền cùng một động tác với nàng, cặp tay nhau thi triển bộ pháp Quỷ Ảnh cước.

Thân ảnh hai người chớp động thì ngọn Lãnh Diện trủy thủ cũng chớp động theo.

Trường Phong tống một đạo huyết chỉ vào vách đá, thì Khả Ngọc cũng phát tác một đạo chỉ cùng một lực đạo với chàng.

Ngọn Lãnh Diện trủy thủ bắn xẹt đi theo đúng hướng chỉ của họ, nhưng lại đến trước.

Ngọn trủy thủ xuyên qua vách đá, ngỡ như mũi kim đâm thấu một tấm lụa mỏng.

Trường Phong và Khả Ngọc thâu hồi chỉ công, ngọn trủy thủ lại quay trở về. Nó vỗ cánh nhè nhẹ rồi từ từ đáp vào lòng hai bàn tay kết hợp của Trường Phong và Khả Ngọc như chú chim hoàng oanh đáp lên tay chủ.

Khả Ngọc liếc nhìn Trường Phong:

- Đại ca ... Chúng ta thành công rồi.

Cùng một ý niệm, hai người quỳ xuống trước di thể của Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn.

Trường Phong nói:

- Lão thái tổ ... Trường Phong và Ngọc muội hứa sẽ thực hiện di cảo của người.

oo Trường Phong và Khả Ngọc bước ra ngoài Ngọc Điện U Linh. Hai người ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là hai người đàn bà đang ghìm nhau. Chung quanh đầy những xác chết nằm ngổn ngang.

Hai người đó thì dù có đứng xa mười trượng, Trường Phong và Khả Ngọc cũng nhận ra.

Một là Lưu quý phi, một là Phương phu nhân.

Vừa thoáng thấy mẫu thân, Trường Phong xúc cảm dâng trào, chàng đang tính phóng người đến, nhưng Khả Ngọc đã nắm tay kéo chàng lại. Chàng và Khả Ngọc chưa hiểu hai người vì sao lại có mặt ở đây thì đã nghe Phương phu nhân thét lớn. Thân ảnh của bà cắt một đường cầu vồng, đồng thời vỗ thẳng vào Lưu quý phi một đạo Huyết Ảnh chưởng. Bóng chưởng ảnh ào ào thoát đi, mạnh như từng tảng băng trôi ầm ầm đổ xuống thiên đỉnh Lưu phu nhân.

Lưu quý phi lùi lại một bộ, tống luôn hai đạo kình xoáy khí đón thẳng, đỡ thẳng Huyết Ảnh chưởng của Phương phu nhân.

Ầm ...

Phương phu nhân giữ nguyên bộ vị, hạ thân xuống đối mặt với Lưu quý phi. Trong khi đó, Lưu quý phi phải thoái lùi năm bộ, miệng rịn máu tươi, tóc tai rũ rượi.

Thật ra võ công của Lưu quý phi đâu đến nỗi thấp kém như vậy, nhưng vì đã bị trúng một đạo khí công của Ma Vương Thiết Cương, nội lực của bà đã tản mác còn chưa tới ba thành tu vi, thì làm sao đón nổi ngọn Huyết chưởng của Phương phu nhân đã một thời là chủ nhân Ngọc Bảo.

Phương phu nhân quát lên lanh lảnh:

- Lưu thị ... Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, trả mối hận Ngọc Bảo năm nào.

Phương phu nhân vừa thét vừa khoa tròn hai tay. Từng chiếc huyết thủ rừng rực thoát ra từ hai đôi tay của Phương phu nhân, chiếc này nối tiếp chiếc kia tạo thành một đường thẳng công vào tâm huyệt Lưu quý phi.

Thấy thế chưởng của Phương phu nhân, Khả Ngọc biết chắc Lưu quý phi khó có thể giữ được tính mạng nếu đón đỡ chưởng huyết thủ.

Nàng hét lớn:

- Bá mẫu ... Dừng tay lại.

Cùng với tiếng thét đó, Khả Ngọc băng mình ra, chực dùng thân hình che chắn cho Lưu quý phi. Nàng đã nhanh, nhưng vẫn không thể sánh bằng Trường Phong. Trường Phong ra tay nhanh hơn Khả Ngọc, bởi vì giữa hai người đã tụ thành Hỗn Nguyên Tâm Thức.

Khả Ngọc vừa biến thành mộc chắn cho Lưu quý phi thì Trường Phong cũng đã lạng người đứng che cho nàng.

Huyết thủ của Phương phu nhân vỗ thẳng vào thân ảnh chàng.

Ầm ...

Hứng trọn một chưởng của Phương phu nhân, Trường Phong thối lùi luôn ba bộ, may mắn là chàng đã kịp chuyển hóa nội khí vận Huyết Ảnh công hộ thể, nếu không chắc khó lòng tránh khỏi bị nội thương.

Mặc dù vậy, Trường Phong cũng lắc mình liên tục, và gượng lắm mới không phun máu đào ra ngoài.

Khả Ngọc ôm lấy Trường Phong:

- Đại ca.

Trường Phong đưa tay quẹt dòng máu đang rỉ ra hai bên mép:

- Ngọc muội yên tâm ... Huynh không sao đâu.

Chàng ngước mặt nhìn Phương phu nhân thốt:

- Gia mẫu ...

Phương phu nhân nhắm nghiền hai mắt. Mãi một lúc lâu bà mới thổn thức nói:

- Trường Phong ... Sao con lại cản mẹ mà hứng trọn Huyết chưởng vào người.

Thấy thân mẫu quá ảo não, Trường Phong không dằn được, liền lao thẳng đến quỳ dưới chân Phương phu nhân, giọng nghẹn ngào:

- Gia mẫu tha tội cho Trường Phong.

Trong khi đó, Khả Ngọc cũng đã quỳ dưới chân Lưu quý phi:

- Mẹ ...

Phương phu nhân mở mắt nhìn thẳng vào chàng, nghiêm giọng:

- Con đã vì chữ tình mà quên mối hận Ngọc Bảo rồi sao?

Trường Phong thở dài một tiếng rồi nói:

- Gia mẫu ... Sự đời có rất nhiều uẩn khúc, xin người hãy nghe còn và Khả Ngọc giãi bày xong thì hãy định đoạt.

Khả Ngọc tiến về phía Phương phu nhân. Nàng quỳ xuống cạnh Trường Phong, cung kính thốt:

- Phương bá mẫu ...

Phương phu nhân ngoảnh mặt chỗ khác.

Khả Ngọc gục mặt nói:

- Bá mẫu xin người hãy nghe con. Nếu người muốn thì Khả Ngọc nguyện dâng thủ cấp cho bá mẫu để giải tỏa mọi huyết thù.

Trường Phong nhìn qua nàng nói:

- Huynh cũng sẽ dâng thủ cấp mình cho Lưu bá mẫu để giải tỏa huyết thù của lão tổ.

Chàng vừa dứt câu bỗng ngoài cửa động một tràng cười khanh khách phát ra, nghe thật đinh tai nhức óc. Liền ngay sau tiếng cười đó, Trắc Bá Diệp vận hoàng y băng mình vào, ngay sau lưng gã là Ma Vương Thiết Cương, lẽo đẽo bám theo như bóng với hình.

Thấy Ma Vương Thiết Cương, Lưu quý phi mặt tái xanh như chàm đổ.

Trắc Bá Diệp đảo mắt nhìn một lượt, rồi nói:

- Trường Phong, ngươi khỏi cần minh giải làm gì. Để lão phu giải thích giùm ngươi.

Trắc Bá Diệp quay lại chỉ Ma Vương Thiết Cương hỏi:

- Ngươi biết người này chứ?

Trường Phong hừ một tiếng:

- Biết ... Y chính là Ma Vương Thiết Cương. Một con quỷ sống dậy sau một trăm năm nằm trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ.

- A ... Ngươi quá rành đấy. Thế thì ta hỏi ngươi trên giang hồ, có ai là đối thủ của Ma Vương Thiết Cương không?

Lưu quý phi chen vào:

- Trắc hộ pháp sao lại thu phục được y?

Trắc Bá Diệp khịt mũi một cái:

- Bây giờ mà Lưu quý phi còn gọi ta là Trắc hộ pháp nữa à. Đã vậy thì mai mốt đây, Trắc mỗ sẽ dụng quý phi làm cung nữ riêng cho mình.

Y ngửa mặt cười hăng hắc.

Trường Phong nắm tay Khả Ngọc.

Khả Ngọc trầm giọng nói:

- Trắc Bá Diệp ... Chắc ngươi thị vào lão quỷ mà thốt ra những lời như vậy.

- Không sai. Và bây giờ Trắc mỗ hiển nhiên là chủ nhân Ngọc Điện U Linh, tương lai Trắc mỗ sẽ là Hoàng đế, ai sánh bằng chứ?

Khả Ngọc hừ một tiếng:

- Trắc lệnh chủ làm sao biết được cách chế phục Thiết Cương?

- Tất cả đều do lão tổ của Trắc mỗ dạy mà thôi.

- Lão tổ của Trắc lệnh chủ chính thật là Trắc Bá Du đại tổng quản?

Trắc Bá Diệp nhìn sững vào Khả Ngọc hỏi:

- Ý ... Sao ngươi biết?

- Thế mà ta biết, bởi ta đã từng là Bạch Liên thánh cô, người thông minh nhất trong thiên hạ.

Nghe nàng nói, Phương phu nhân liếc xéo qua nhìn, bà xì một tiếng khinh thị.

Khả Ngọc nói tiếp:

- Trắc lệnh chủ biết cách hóa giải thu phục Ma Vương Thiết Cương tất biết luôn nguyên nhân vì sao xảy ra trận huyết án tại Lưu gia chứ.

Trắc Bá Diệp cười khẩy một tiếng:

- Đó là thâm ý của lão tổ thôi. Người mang đóa Hồng Liên đến Lưu gia để dẫn dụ những bậc kỳ nhân tái thế, vì tranh đoạt bảo vật mà tiễu trừ tận cỏ kẻ chuyên phá phách người.

- Kẻ chuyên phá phách lão tổ Trắc Bá Du là ai?

- Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn.

Trường Phong nghiêm mặt chiếu tinh nhãn vào mặt Trắc Bá Diệp thốt:

- Thì ra là vậy.

Trắc Bá Diệp tủm tỉm cười tiếp:

- Sau khi tiễu trừ Lưu gia xong, đến lượt ta lợi dụng huyết thủ của họ Lưu để hội nhập đóa Hồng Liên.

- Chắc ngươi không biết bí mật Hồng Liên?

Trắc Bá Diệp liếc qua Ma Vương Thiết Cương rồi nói:

- Mãi đến khi Thiết Cương từ trong Ngọc Điện U Linh bước ra, Trắc mỗ mới vỡ lẽ vì sao lão thái tổ để lại mấy bức tranh về gã. Trắc mỗ theo đó thu phục y, và nghiễm nhiên trở thành chủ nhân Ngọc Điện.

Khả Ngọc lắc đầu nói:

- Trắc lệnh chủ đã nghĩ rằng có được Ma Vương Thiết Cương trong tay rồi muốn làm chủ nhân Ngọc Điện U Linh, sau đó còn chiếm ngự lên ngai Thiên hạ đệ nhất Trung Nguyên?

Trắc Bá Diệp gật đầu:

- Đúng như vậy. Bây giờ còn ai là người đủ sức hạ Thiết Cương chứ. Ngoại trừ Trắc mỗ.

Trường Phong cướp lời Trắc Bá Diệp:

- Trắc lệnh chủ lầm rồi, tại hạ và Ngọc muội đang tính đi tìm lão quỷ Thiết Cương tiễu trừ để diệt họa cho bá tính đây.

Bá Diệp nheo mày nhìn hai người. Gã chớp mắt liên tục hỏi:

- Hai người mà đòi giết Thiết Cương ư?

Trắc Bá Diệp quay sang Lưu quý phi:

- Quý phi có nghe họ nói không?

Trắc Bá Diệp quay lại nghiêm giọng, vừa đe dọa vừa thuyết phục:

- Trường Phong, Khả Ngọc ... Trắc mỗ khuyên hai người hãy quỳ xuống, nhận chịu sự sai khiến của Trắc mỗ, thì ta sẽ cho một con đường sống, bằng không Thiết Cương sẽ cho các ngươi hưởng một cái chết không thể nào tưởng tượng được.

Lưu quý phi bước đến cạnh Khả Ngọc và Trường Phong. Bà chực khuyên ngăn hai người thì Khả Ngọc đã khoát tay:

- Gia mẫu hãy yên tâm.

Nàng quay lại Trắc Bá Diệp nói:

- Trắc lệnh chủ hãy lệnh cho lão quỷ đó ra thu phục chúng ta coi. Ta sợ rằng y chỉ là một cái xác không hồn, đấu chưa tới mười hiệp thì chui tọt trở về nơi đã sống lại.

- Các ngươi thật là ngông cuồng. Trắc mỗ đã cho một con đường sống, không quỳ xuống đa tạ Trắc mỗ, còn khiêu khích. Được rồi, các ngươi muốn chết thảm thì ta sẵn sàng cho các ngươi về với diêm phủ.

Trắc Bá Diệp quay lại Ma Vương Thiết Cương. Lão rút trong thắt lưng chiếc cờ hiệu đuôi nheo chỉ về phía Trường Phong và Khả Ngọc, phất một cái.

Ma Vương Thiết Cương như một cỗ máy, nhận được hiệu lệnh phải tấn công đối phương, nhe răng khẹt một tiếng, lắc vai trổ thuật pháp Di Hình băng về phía Trường Phong và Khả Ngọc.

Lưu phu nhân và Phương phu nhân thấy lão quỷ chực tấn công Trường Phong và Khả Ngọc, cả hai không nói mà cùng hành động một lượt.

Lưu quý phi dựng chưởng bổ vào bên trái, Phương phu nhân thi triển Huyết Ảnh công bổ vào bên phải lão quỷ. Cả hai đạo chưởng nặng ngàn cân nện thẳng vào thân ảnh lão ma.

Ầm ...

Cả hai, Phương phu nhân và Lưu quý phi đồng loạt bắn về hai phía bởi sức phản chấn do chính chưởng phong của họ tạo ra. Ngược lại Ma Vương Thiết Cương như chẳng hề hấn gì, lão quỷ tiếp tục lao vào Trường Phong và Khả Ngọc.

Một đạo Âm Công Lượng Cực Tử xanh lè phát ra từ ngón trỏ của lão quỷ, phạt ngang như một lưỡi bao đao chém vào yết hầu Trường Phong và Khả Ngọc.

Âm Công Lượng Cực Tử thoát đi thì ngọn linh vật trủy thủ cũng từ trong lòng đôi bàn tay kết hợp Hỗn Nguyên Tâm Thức bắn xẹt ra đón chặn lại.

- Chát.

Một đốm lửa bắn ra tung tóe ngỡ như hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau. Ngọn Âm Công Lượng Cực Tử của Thiết Cương vụt tan biến, trong khi Lãnh Diện trủy thủ tiếp tục cắt một đường thẳng tắp xả vào ngón tay phát chỉ công của y.

- Xẹt.

- Chát ...

Những tia lửa lóe ngay trên bàn tay phát chỉ công của Thiết Cương, và khi gã rụt tay lại thì ngón trỏ đã rơi xuống đất phát ra một tiếng khô khốc.

Mặc dù bị Lãnh Diện trủy thủ tiện lìa một ngón tay nhưng Thiết Cương chẳng hề có một giọt máu nào rớt ra ngoài. Y quả thật là một khối sắt biết cử động thì đúng hơn.

Thiết Cương trố mắt nhìn Trường Phong và Khả Ngọc. Trong khi đó, Trắc Bá Diệp cũng không khỏi ngạc nhiên.

Trong khi Trắc Bá Diệp còn đang ngơ ngác, thì Trường Phong và Khả Ngọc cùng hét lớn:

- Hỗn Nguyên Tâm Thức Vô Vi Đại Pháp.

Hai người kết lại, xoáy tròn như con trốc.

Tâm thức của họ khiến ngọn Lãnh Diện trủy thủ giơ đôi cánh tí xíu, xoáy chặt lấy Ma Vương Thiết Cương. Chung quanh Ma Vương Thiết Cương ngỡ như có một vòng lưới bạc sáng, lúc thì chuyển qua sắc hồng, khí thì sắc xanh, đồng thời từ trong vòng lưới đó, phát ra những âm thanh khô khốc:

Keng ...

Chát ...

Cạch ...

Trường Phong và Khả Ngọc trụ thân, thì Thiết Cương đã bị chặt ra thành trăm mảnh văng tứ tán ra khắp cổ động.

Ngọn linh vật Lãnh Diện trủy thủ từ từ quay trở lại bên hai người, rồi ngoan ngoãn đáp vào lòng đôi bàn tay Hỗn Nguyên Tâm Thức của Trường Phong và Khả Ngọc.

Mặc dù đã chém nát Thiết Cương, nhưng ngọn trủy thủ cũng không còn nguyên vẹn.

Giờ đây trông nó sứt mẻ lỗ chỗ, trông thật là tệ hại.

Trắc Bá Diệp mặt xanh như chàm đổ. Lão hết nhìn Trường Phong lại quay sang Khả Ngọc, cứ như hai người là sát tinh của họ Trắc vậy.

Trắc Bá Diệp lùi từng bước một, trong đầu họ Trắc chỉ còn mỗi ý nghĩ là bỏ chạy, và tự hỏi, ở đâu Trường Phong và Khả Ngọc lại có ngọn tiểu đao lợi hại như vậy.

Lùi đến ngang cửa cổ động, Trắc Bá Diệp quay lưng nhưng chưa kịp đề khí thì trước mặt lão đã có ba người chặn đường.

Một là Không Không Huyền tăng, sau lưng Không Không Huyền tăng là Pháp Lạc, đứng cạnh Pháp Lạc là bang chủ Cái Bang Dương Trang.

Không Không Huyền tăng chắp tay niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật ... Thí chủ đã biết tội của mình chưa?

Trắc Bá Diệp hừ một tiếng:

- Trắc mỗ này bị tội gì chứ?

- Thí chủ vẫn chưa biết tội nghiệt à? Thế ai là người dẫn dắt tất cả các môn phái để nhằm mục đích thủ lợi riêng cho mình?

- Tất cả mọi người đều tham lam, nên mới nghe lời mỗ.

Trắc Bá Diệp nheo mày tiếp:

- Thiếu Lâm của các ngươi cũng mong chiếm được Hồng Liên kia mà.

- A di đà Phật, kẻ ác đã bị thanh trừ rồi. Bần tăng đến đây chỉ mong độ cho thí chủ xuất gia quy y tẩy trừ oán nghiệp với đồng bọn.

Trắc Bá Diệp phủi tay một cái nói:

- Trắc mỗ chẳng oán nghiệp với ai cả. Tránh ra cho Trắc mỗ đi.

Trắc Bá Diệp đẩy ra một đạo Thiên Long chỉ bắn thẳng vào Không Không Huyền tăng.

Lão tăng đứng bất động chờ cho chỉ công đánh thẳng tới gần mình mới giũ ống tay áo tăng bào. Một ngọn Nhất Chỉ Xung Thiên bắn trả ra đón chỉ công của Trắc Bá Diệp.

Ầm ...

Trắc Bá Diệp bật luôn về sau hai bộ. Và khi định vị được thân pháp thì ba mươi sáu đại huyệt của y đã bị Không Không Huyền tăng điểm huyệt bằng lối bế khí kỳ môn của Phật gia.

Trắc Bá Diệp rùng mình, rú lên lanh lảnh. Y từ từ té khuỵu xuống đất, hổn hển nói:

- Lão trọc ... Ngươi phế bỏ võ công của Trắc mỗ.

- Thí chủ sẽ tu nghiệp trong thiên lao của Thiếu Lâm khi nào tâm không tà thì bần tăng sẽ tha thí chủ.

- Lão trọc ... Lão ...

Không Không Huyền tăng bỏ mặc Trắc Bá Diệp tiến thẳng lại bên Âu Trường Phong, thần tăng nói:

- Âu thiếu hiệp ... giông gió đã qua, bần tăng có ý niệm đến đại hội Long Vân sẽ minh cử Âu thiếu hiệp đảm nhiệm chức vị Minh chủ võ lâm để bá tính được hưởng phúc thái bình.

Trường Phong ôm quyền đáp:

- Đa tạ đại sư đã có nhã ý, vãn sinh còn rất nhiều việc phải làm trong lúc này. Đại nạn đã qua, thân mẫu vẫn còn tại thế, vãn sinh mãn nguyện lắm rồi. Vãn sinh sẽ về Ngọc Bảo dựng lại, và tâm nguyện không màng đến chuyện thị phi trên giang hồ. Đến đại hội Long Hoa, đại sư trụ trì chọn người khác cũng được.

Chàng nắm tay Khả Ngọc tiến lại bên Phương phu nhân, nhỏ nhẹ thưa:

- Mẫu thân ... con và Khả Ngọc ...

Phương phu nhân nhìn Khả Ngọc.

Nàng cúi mặt.

Phương phu nhân liếc xéo qua Lưu quý phi.

Lưu quý phi nhìn bà.

Phương phu nhân bật lên tràng cười thánh thót, rồi nói với Lưu quý phi:

- Bây giờ ta không còn hận thù gì nữa.

Lưu quý phi cũng mỉm cười thốt:

- Ta cũng vậy ...

- Mời Lưu nương đến Ngọc Bảo.

- Ta cũng mời Phương phu nhân đến Lưu gia.

Trường Phong nhìn Khả Ngọc. Ánh mắt của họ rạng ngời niềm phấn khích hoan lạc vô ngần.

Chàng nói khẽ vào tai nàng.

Khả Ngọc bịt miệng chàng:

- Muội không phải là Bạch Liên thánh cô đâu.

- Đại ca cũng không còn là Huyết Ảnh Ma Tôn. Chúng mình đi thôi.

Hai người nắm tay nhau.

Không Không Huyền tăng khoát tay:

- Hai người ở lại đây đóng cửa tòa Ngọc Điện quái gở này, để chúng tôi đi trước sắp đặt cho.

Huyền tăng quay sang Phương phu nhân và Lưu quý phi nói:

- Bần tăng cung kính thỉnh hai vị nương nương về Thiếu Lâm chứng nghiệm cho Trắc Bá Diệp tĩnh tu tại thiên lao.

Phương phu nhân nhìn Lưu quý phi. Bà quay lại Trường Phong và Khả Ngọc:

- Hai con ở lại đây tìm cách đóng cửa Ngọc Điện. Ta và Lưu nương sẽ theo đại sư đến Thiếu Lâm một chuyến rồi quay về Ngọc Bảo.

Nói rồi tất cả mọi người cùng rời khỏi cổ động, để lại nơi đây mình Trường Phong và Khả Ngọc.

Hai người nhìn nhau, và bất thần Trường Phong nắm tay Khả Ngọc. Cùng một tâm thức với người yêu, Khả Ngọc hiểu ngay ý định của Trường Phong.

Ngọc Lãnh Diện trủy thủ thoát đi từ đôi tay Hỗn Nguyên Tâm Thức lao thẳng qua cánh cửa đá của tòa Ngọc Điện.

Ngọn linh vật Lãnh Diện trủy thủ vừa khuất dạng, Trường Phong và Khả Ngọc băng mình ra ngoài cổ động.

Họ vừa ra ngoài thì tòa cổ động chuyển động ầm ầm, và chẳng mấy chốc sau, đã đổ sập xuống che kín miệng động đá.

Khả Ngọc ngước lên nhìn Trường Phong:

- Tất cả của những bậc tiền bối, để lại cho tiền bối.

Trường Phong kéo Khả Ngọc nép vào mình, nói:

- Còn Ngọc Điện U Linh thì còn chảy. Nên huynh mới hủy diệt nó.

Trong khi chàng nói thì cổ động tiếp tục chuyển đổ cho đến khi chỉ còn là một đống đá không còn nhìn ra dấu tích ban đầu.

Khả Ngọc ngước mắt nhìn người tình, cất giọng như chim sơn ca:

- Chỉ còn đại ca và Ngọc muội thôi.

Hồi trước

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.