bitis

Huyết y kỳ thư - Hồi 85

Huyết y kỳ thư - Hồi 85

Nhảy xuống hang sâu Ngô Hùng tuẫn kiếm

Ngày đăng: 15-10-2013
Tổng cộng 94 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 1426102 lượt xem

shopee

Phạm Đại Nương miệng ừ một tiếng, hai mắt sáng như sao nhìn thẳng vào mặt Ngô Hùng không chớp.
Ngô Hùng xúc động người run bần bật. Hồi lâu mới thốt ra được hai tiếng :
- Đại nương!
Phạm Đại Nương cất giọng lạnh lùng như băng hỏi :
- Ngô Hùng! Ngươi hãy còn chưa chết ư?
Ngô Hùng toàn thân chấn động run lên hỏi lại :
- Đại nương! Ánh Tuyết...
Phạm Đại Nương lớn tiếng ngắt lời :
- Ngươi làm hại một đời y. Hơn mười năm trời y chẳng khác nào ngồi trong hỏa ngục.
Ngô Hùng ấp úng :
- Đại nương! Vãn bối thật là... tội đáng muôn thác...
Phạm Đại Nương hỏi :
- Sao ngươi lại còn sống?
Câu nói này khác nào mũi kiếm đâm vào trái tim Ngô Hùng.
Ngô Hùng thộn mặt ra một lúc, cất giọng run run :
- Vãn bối chỉ mong được gặp nàng lần tối hậu.
Phạm Đại Nương nói :
- Phải rồi! Đúng là lần gặp mặt cuối cùng. Cả người lẫn trái tim y đều bị tan nát. Y không muốn sống nữa và y sẽ chết... về tay ngươi cũng như cả gia đình nhà ngươi đã bị hủy diệt vì ngươi vậy.
Ngô Hùng thân hình lảo đảo, miệng hộc máu tươi, thân hình co rúm lại.
Ngô Cương không nhịn được nói xen vào :
- Đại nương ơi! Đại nương đừng tránh y vì y đã không tự chủ được.
Phạm Đại Nương nước mắt chảy quanh tỏ ra mụ đối với Vũ Văn Ánh Tuyết có một mối thâm tình không bút nào tả xiết.
Mụ thống trách Ngô Hùng không phải là ác ý mà vì quá thương Ánh Tuyết. Mụ giơ cây gậy lên quát lớn :
- Ta phải đánh chết tên tiểu súc sinh phụ nghĩa này!
Mụ quét ngang thanh trượng vào người Ngô Hùng.
Binh! Ngô Hùng bị hất lùi ra đến bốn, năm bước suýt nữa té xuống. Y không né tránh, hứng chịu đòn trượng của Đại nương.
Đương nhiên, Phạm Đại Nương tuy đang cơn thịnh nộ nhưng mụ ra tay có phần gượng nhẹ. Nếu không thì Ngô Hùng làm sao chịu nổi.
Tiếng hát không hiểu dừng lại từ lúc nào. Ánh trăng thảm đạm chiếu xuống đầu ngọn non soi rõ mặt người thê thảm.
Phạm Đại Nương thở hồng hộc trỏ về phía trước nói :
- Đi đi!
Hai anh em không nói câu gì lẳng lặng cất bước theo bờ suối đi ngược lên đỉnh núi. Vừa chuyển qua một đống đá lởm chởm thì trước mặt hiện ra một khu đất bằng phẳng. Xa xa trông thấy một bóng trắng lồ lộ. Hai bên bóng trắng là bóng người nhỏ hẳn.
Ngô Hùng chạy vọt về phía bóng trắng.
Bóng trắng kia dĩ nhiên là Công chúa Hồ Ma Vũ Văn Ánh Tuyết không còn nghi ngờ gì nữa, vì nàng trước nay vẫn mặc đồ trắng lại tên là Ánh Tuyết. Thật là danh hợp với sự thực.
Ngô Cương dừng bước, chàng ngần ngừ không hiểu nên tiến lại hay tạm lánh đi?
Ngô Hùng chạy tới gần bóng trắng rồi đứng dừng lại, nhưng không nghe thấy tiếng tăm gì cả.
Ngô Cương bất giác từ từ cất bước. Đầu óc chàng dào dạt như nước triều dâng. Chàng đi mỗi lúc một gần nhìn rõ bóng người áo trắng ngồi tựa vào tảng đá. Dĩ nhiên nàng là tẩu tẩu Vũ Văn Ánh Tuyết. Xa hơn chút nữa là hai thiếu nữ, có cỗ kiệu nhỏ đặt một bên chân là để khiêng tẩu tẩu trèo lên núi vì hai chân nàng đã bi cụt không thể hành động được.
Đôi vợ chồng tái thế tương phùng vẫn im lặng không một tiếng động.
Ngô Cương trong lòng ngờ vực liền tiến lại gần.
Ngô Cương, Ngô Hùng và Vũ Văn Ánh Tuyết lẳng lặng nhìn nhau nước mắt đầm đìa. Chẳng ai nói câu nào. Lời nói không ra tiếng lại càng tha thiết. Tiếng khóc không ra tiếng lại càng bi thương.
Ngô Cương khẽ đằng hắng một tiếng rồi lại gần thêm một bước. Chàng giương mắt lên nhìn bỗng trái tim tựa hồ như chìm xuống. Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường của Công chúa Hồ Ma nay đã tiều tụy mất hẳn nguyên hình. Giả tỷ mà gặp nàng giữa đường thì khó mà nhận ra được. Thật là tàn khốc!
Vũ Văn Ánh Tuyết bỗng mở miệng. Thanh âm nàng cực kỳ bình tĩnh rất đổi lạnh lùng. Đó là kết quả của con người đã trải qua những cơn tham biến đau khổ đến cực điểm. Nó còn biểu hiện người nàng tựa hồ đã chết rồi. Nàng nói :
- Hùng ca... đã trở lại! Mười năm hơn ba ngàn ngày không phải là quãng thời gian ngắn ngủi...
Ngô Hùng chỉ thốt ra được hai tiếng :
- Tuyết muội!...
Vũ Văn Ánh Tuyết lại nói :
- Hùng ca! Hùng ca biến đổi rất nhiều, nay không phải là Hùng ca ngày trước nữa. Ánh Tuyết cũng không còn là Ánh Tuyết ngày xưa.
Ngô Hùng nói :
- Nhưng trái tim chúng ta vẫn không thay đổi.
Vũ Văn Ánh Tuyết nói :
- Trái tim muội chết rồi, chết đã lâu rồi! Hiện chỉ còn lại tấm thân tàn phế.
Ngô Hùng nói :
- Tuyết muội! Tiểu huynh không xin Tuyết muội tha thứ, vì tội của tiểu huynh là tội đại ác. Tiểu huynh chỉ cần Tuyết muội tiếp tục sống nữa...
Thực là những lời đoạn trường khiến người nghe phải đứt ruột.
Vũ Văn Ánh Tuyết nhắm mắt lại thở rốc lên một hồi. Nét mặt nàng lợt lạt thoáng lộ màu hồng. Nàng lại mở mắt ra nói :
- Cương đệ! Đưa kiếm cho ta!
Ngô Cương vội cởi kiếm cả vỏ hai tay đưa lại.
Vũ Văn Ánh Tuyết đón lấy rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh trăng chiếu vào thanh kiếm ẩn hiện bóng một con chim Phượng.
Ngô Cương lùi lại.
Vũ Văn Ánh Tuyết đưa ngón tay ra búng vào thanh kiếm cho nó bật lên tiếng “keng keng”. Nàng nở một nụ cười thê lương hỏi :
- Hùng ca! Hùng ca còn nhớ ngày trước ở trong Ma Hồ biệt phủ, chúng ta đem hai thanh kiếm này ra thề cùng nhau cho đến thuở bạc đầu không?
Ngô Hùng nghẹn ngào đáp :
- Nhớ lắm! Vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Vũ Văn Ánh Tuyết ngửa mặt lên không, trên môi nhoẻn một nụ cười tựa hồ như đã nhớ lại tuần trăng mật ngày trước. Hồi lâu nàng mới nói :
- Song kiếm vẫn còn y nguyên, đáng tiếc cho người đã khác hẳn!
Giọng nói như người mơ mộng đầy vẻ bi ai.
Ngô Hùng thủng thẳng nói :
- Tuyết muội ơi! Mọi việc đều đi vào dĩ vãng. May ở chỗ ta cùng nàng đều còn sống.
Vũ Văn Ánh Tuyết nói :
- Tiểu muội đã nói là tiểu muội chết lâu rồi chỉ còn sống với các xác tàn hủy.
Ngô Hùng hỏi :
- Tuyết muội còn tủi hận làm chi?
Vũ Văn Ánh Tuyết đáp :
- Tiểu muội chỉ còn một ý nghĩ là được gặp lại Hùng ca một lần nữa nên giữ tấm thân tàn để tiêu hủy những ký ức tốt đẹp của Hùng ca...
Ngô Hùng hỏi :
- Tuyết muội! Sao Tuyết muội lại có ý nghĩ như vậy?
Vũ Văn Ánh Tuyết đột nhiên mắt tròn xoe, lớn tiếng :
- Ngô Hùng! Ta hận ngươi! Ta muốn giết ngươi!
Ngô Hùng buồn rầu đáp :
- Tuyết muội căm hận tiểu huynh là phải, có giết tiểu huynh cũng đáng lắm!
Vũ Văn Ánh Tuyết nói :
- Ta đã quyết tâm muốn giết ngươi là con người phụ bạc.
Ngô Hùng nói :
- Tuyết muội! Tiểu huynh chẳng còn điều chi mà nói nữa, Tuyết muội động thủ đi!...
Hai bên lại chìm đắm trong cảnh tĩnh mịch.
Một đám mây trôi che lấp ánh trăng, cả vùng núi non biến thành ảm đạm.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, ánh trăng lại sáng. Vũ Văn Ánh Tuyết buông tiếng thở dài não nuột. Nàng gio tay trái run run lên nói :
- Hùng ca! Hùng ca hãy đưa thanh kiếm cho tiểu muội để chúng lại đoàn tụ với nhau.
Ngô Hùng xúc động, người run bần bật không ngớt. Chàng rút thanh Long kiếm tiến lại gần. Chân bước loạng choạng vấp phải mõm đá trồi lên mà tâm thần y đang lâm vào tình trạng thất thường thành ra đứng không vững chúi xuống đất.
Y lao mình xuống mạnh quá. Cổ tay đập mạnh vào khối đá tê chồn. Thanh Long kiếm tuột tay buông ra. Chỗ này ở ngay bên hang sâu thẳm không thấy đáy.
Ngô Cương cùng Vũ Văn Ánh Tuyết đông thời bật tiếng la hoảng :
- Úi chao!
Ánh kiếm lóe lên một cái rồi mất biến. Thanh Long kiếm đã rớt xuống hang sâu.
Ngô Cương ngẩn người ra, Vũ Văn Ánh Tuyết cũng thộn mặt.
Phạm Đại Nương cũng hai tên thị tỳ nghe tiếng la chạy lại mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Ngô Hùng hoảng hốt lồm cồm bò dậy. Khi y nhận biết đã xảy ra chuyện gì lại ngồi phệt xuống. Mặt xám như tro tàn, khóe mắt lộ vẻ bi ai tuyệt vọng. Miệng la lên :
- Ý trời! Đây là ý trời!...
Tiếng la tuyệt vọng khiến người nghe cũng phải sợ run.
Vũ Văn Ánh Tuyết không nói nửa lời mà cũng không nhúc nhích. Dường như chuyện bất ngờ này đã làm cho nàng chấn dộng tâm thần mất cả tri giác. Nàng ngồi ngây như tượng gỗ.
Phạm Đại Nương cũng thộn mặt ra :
- Chuyện gì vậy?
Ngô Cương nghiến răng đáp :
- Đại ca lỡ tay đánh rớt Long kiếm xuống vực thẳm.
Phạm Đại Nương cũng thộn mặt ra.
Long, Phụng song kiếm là vật thề nguyền của hai vợ chồng lúc thành hôn mà cũng là vật báu truyền đời của Kim Cương minh.
Bầu không khí trong trường yên lặng tựa hồ ngưng kết lại.
Hồi lâu Ngô Hùng mới đứng dậy thét lên :
- Làm người mà bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa thì còn đứng ở trong trời đất thế nào được?
Y chăm chú nhìn Vũ Văn Ánh Tuyết gọi :
- Hiền thê ơi! Ta đối với hiền thê thật chẳng ra gì. Dù chết cũng không nhắm mắt.
Y lại quay sang bảo Ngô Cương :
- Nhị đệ! Nhị đệ lượng thứ cho tiểu huynh. Còn việc gì chưa xong ta hoàn toàn phó thác cho ngươi. Ta... ôm hận...
Chưa dứt lời y đã nhảy xuống vực thẳm như làn chớp giựt.
Mấy người la hoảng :
- Trời ơi!
Ngô Cương chẳng còn hồn vía nào nữa la thất thanh :
- Đại ca!...
Chàng vươn tay ra nắm được vạt áo Ngô Hùng thì “xoạc” một tiếng! Vạt áo bị rách. Ngô Hùng lại rơi xuống. Cả Ngô Cương cũng bị té nhào xuống theo.
Giữa lúc hai người như ngàn cân treo sợi tóc, Phạm Đại Nương đưa cây cưu đầu trượng móc được vạt áo Ngô Cương. Ngô Cương mượn thế trằn mình vọt lên trở về mõm đá... Tay chàng còn nắm mảnh áo rách.
Ngô Cương ngây người như Từ Hải chết đứng. Chàng cảm thấy trời đất quay cuồng toàn thân run lên.
Hai tỳ nữ mặt mày thất sắc nước mắt đầm đìa.
Phạm Đại Nương cắm gây đập xuống đất lia lại, miệng kêu oai oái mà không hiểu mụ nói gì?
Vũ Văn Ánh Tuyết cặp mắt lờ đờ ngó xuống vực thẳm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Cái bình tĩnh của nàng là cái bình tĩnh của con người đã chịu đựng những sự kích thích đến cực độ, không còn gì khiến cho nàng xúc động nữa. Người nàng đã tàn hủy, trái tim nàng đã chết mà sao phải chịu đòn thảm kịch này?
Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện chạy vèo vèo tới nơi. Chính là Cái bang Tiểu trưởng lão Tống Duy Bình, Vong Ngã hòa thượng, Vô Sự Sinh Phi Đỗ Vũ, Địa cung Hộ pháp Dịch Vĩnh Thọ, Vô Bi hòa thượng.
Bầu không khí trong trường có vẻ khác thường khiến cho năm người phải sừng sốt.
Tống Duy Bình cất tiếng hỏi :
- Hiền đệ! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc này Ngô Cương mới hồi tỉnh. Nước mắt chan hòa đáp :
- Gia huynh lao mình xuống vực chết theo kiếm rồi.
Tông Duy Bình hỏi :
- Sao? Y tuẫn kiếm rồi ư?
Ngô Cương đáp :
- Chính thế!
Tông Duy Bình hỏi :
- Y đúng là bào huynh của hiền đệ tên gọi Vô Địch Mỹ Kiếm Khách Ngô Hùng phải không?
Ngô Cương đáp :
- Phải rồi!
Vong Ngã hòa thượng sắc mặt biến đổi kịch liệt. Lão niệm Phật hiệu rồi băng mình đến trước Ngô Cương nắm lấy tay chàng. Nước mắt lão tuôn ra xối xả nói không thành tiếng :
- Hài tử! Đại ca ngươi... nhảy xuống vực...
Ngô Cương thộn mặt ra đáp :
- Phải rồi!
Vong Ngã hòa thượng hỏi :
- Tai sao vậy?
Ngô Cương đáp :
- Vì y lỡ tay đánh văng thanh Long kiếm xuống vực...
Vong Ngã hòa thượng hỏi :
- Thế rồi y chết theo kiếm?
Ngô Cương đáp :
- Đúng thế!
Không khí dường như bị bao phủ một làn mây thảm thương sầu, bầu không khí cơ hồ nghẹt thở. Vũ Văn Ánh Tuyết bình tĩnh một cách khác lạ khiến cho người ta phải lo lắng.
Phạm Đại Nương lại bên nàng vuốt mớ tóc mây cất giọng từ hòa hỏi :
- Hài tử! Sao ngươi chẳng nói năng gì?
Vũ Văn Ánh Tuyết cũng không chớp mắt cứ ngây người ra mà nhìn chỗ Ngô Hùng nhảy xuống. Nàng cất giọng thê lương hỏi :
- Đại nương! Đại nương bảo tiểu nữ nói gì bây giờ?
Thanh âm nàng khiến người nghe phải tan gan nát ruột.
Phạm Đại Nương ngập ngừng :
- Hài tử! Số phận ngươi... thật là đau khổ...
Vũ Văn Ánh Tuyết đáp :
- Tiểu nữ đã thuận theo số mệnh từ trước.
Phạm Đại Nương nói :
- Hài tử! Mẫu thân ngươi bỏ ngươi lại, lão thân coi ngươi như đứa con ruột. Trong lòng ngươi đau khổ thì khóc đi. Khóc to lên cho nước mắt trào ra.
Phạm Đại Nương nói xong nghẹn ngào khóc trước.
Vũ Văn Ánh Tuyết ngơ ngác nói :
- Nước mắt của tiểu nữ đã chảy hết rồi, ý niệm muốn sống cũng không còn nữa thì khóc làm chi?
Phạm Đại Nương nói :
- Hài tử! Ngươi đừng nói vậy khiến lão thân đau lòng không chịu nổi.
Vũ Văn Ánh Tuyết nói :
- Đại nương! Xem chừng tiểu nữ không thể phụng dưỡng đại nương cho hết đời được.
Phạm Đại Nương run lên nói :
- Con nha đầu này... ngươi không được...
Vũ Văn Ánh Tuyết ngắt lời :
- Đại nương! Đây là mộng hay là thực? Y đến rồi y lại đi, vĩnh viễn không trở lại nữa.
Phạm Đại Nương nghẹn ngào :
- Hài tử...
Vũ Văn Ánh Tuyết cất giọng buồn rầu hát:
Ly biệt rồi sinh tử bâng khuâng
Tình chưa hết ý chưa quên
Chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng
Ánh hàn quang soi tỏ mặt uyên ương...
..................
Phạm Đại Nương la lên như ngươi điên :
- Hài tử! Đừng... hát nữa!...
Vũ Văn Ánh Tuyết liền im tiếng.
Ngô Cương đưa mắt nhìn Vong Ngã hòa thượng ngồi phệt dưới đất như tượng gỗ. Chàng lấy làm kỳ là sao vị hòa thượng này sao lại bi thương đến thế? Lòng dạ lão thật là lòng dạ Bồ Tát...
Đại Bi hòa thượng chùa Thiếu Lâm miệng không ngớt niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Đức Phật từ bi!...
Vùng trăng lên tới giữa trời bị mây che khuất. Vũ trụ thành một bầu ảm đạm, ngọn gió núi hiu hắt thổi càng tăng thêm cảnh thê lương.
Phạm Đại Nương dịu giọng :
- Hài tử! Lão thân bồng ngươi xuống núi.
Vũ Văn Ánh Tuyết nở nụ cười thê thảm nói :
- Phải rồi! Tiểu nữ nên đi thôi!
Phạm Đại Nương nói :
- Ngươi để ta bồng ngươi.
Vũ Văn Ánh Tuyết gạt đi :
- Không! Tiểu nữ còn có việc phải giao phó. Đại nương hãy lui ra một chút...
Phạm Đại Nương :
- Hài tử!...
Vũ Văn Ánh Tuyết :
- Tiểu nữ có chuyện giao lại cho tiểu thúc Ngô Cương.
Phạm Đại Nương ồ lên một tiếng nhưng trong dạ vẫn chưa hết nỗi hồ nghi. Mụ lùi về phía sau mấy bước.
Vũ Văn Ánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Ngô Cương gọi :
- Cương đệ! Ngươi hãy lại đây!
Ngô Cương trong lòng rất đổi băn khoăn tiến lại gần hỏi :
- Tẩu tẩu có điều chi vậy?
Vũ Văn Ánh Tuyết cầm thanh Phụng kiếm giơ lên, nàng nhìn nó một chút rồi đưa cho Ngô Cương nói :
- Long, Phụng đã thành đôi. Bây giờ chỉ còn Phụng. Trước kia ta vẫn giữ nó, nhưng bây giờ ta tặng cho Cương đệ.
Ngô Cương buồn rầu đáp :
- Nhưng vật này là của gia bảo nhà tẩu...
Vũ Văn Ánh Tuyết ngắt lời :
- Ngươi thu lấy. Bây giờ là của Cương đệ ngươi tự ý mà dùng.
Ngô Cương đáp :
- Tạ ơn tẩu tẩu!
Chàng đưa hai tay đón lấy thanh kiếm cài vào sau lưng.
Vũ Văn Ánh Tuyết chống hai tay xuống đất băng mình ra bờ vực thẳm.
Mấy người kinh hãi la lên :
- Nha đầu!...
- Công chúa!...
- Tẩu tẩu!...
Bao nhiêu người trong trường đều bở vía bật tiếng la :
- Trời ơi!
Vũ Văn Ánh Tuyết hô lớn :
- Đừng ai lại gần ta.
Phạm Đại Nương, Ngô Cương, Vô Sự Sinh Phi Đỗ Vũ ba người không hẹn mà giơ tay ra chụp...
Vũ Văn Ánh Tuyết xoay tay gạt một cái. Ba người ngơ ngác vụt về.
Vũ Văn Ánh Tuyết hỏi :
- Các vị bức bách tiểu nữ phải nhảy xuống ngay chăng?
Phạm Đại Nương run lên nói :
- Hài tử! Đừng hành động dại dột...
Vũ Văn Ánh Tuyết nói :
- Tiểu nữ muốn điếu tế y.
Phạm Đại Nương hỏi :
- Ngươi lùi lại mà điều tế không được hay sao?
Vũ Văn Ánh Tuyết gạt đi :
- Đừng ai quấy nhiễu tiểu nữ!
Phạm Đại Nương cất bước tiến lại toan chụp lấy nàng kéo vào.
Vũ Văn Ánh Tuyết nghiêng người đi. Ống quần của nàng đã thòng xuống bờ vực. Mọi người đều sởn gai ốc. Vì công lực nàng không phải tầm thường, khó mà ngăn trở được. Phạm Đại Nương cũng không dám cử động.
Vũ Văn Ánh Tuyết lại nói :
- Đại nương! Đừng bức bách tiểu nữ.
Phạm Đại Nương hốt hoàng nước mắt đầm đìa mà cố làm vẻ bình tĩnh hỏi :
- Hài tử! Từ thuở nhỏ có phải ngươi vẫn nghe lời đại nương không?
Vũ Văn Ánh Tuyết đáp :
- Đúng thế!
Phạm Đại Nương nói :
- Bây giờ ngươi hãy nghe lời đại nương là dời khỏi chỗ đó. Nguy hiểm lắm!
Vũ Văn Ánh Tuyết nói :
- Xin đại nương hãy lùi lại để tiểu nữ yên lặng nghĩ đến y.
Phạm Đại Nương lại lên tiếng :
- Hài tử!...
Vũ Văn Ánh Tuyết nói
- Đại nương! Tiểu nữ thỉnh cầu đại nương một lần nữa là đừng ai quấy nhiễu tiểu nữ lúc này.
Phạm Đại Nương không sao được lùi lại hai bước.
Bao nhiêu mục quang nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Ánh Tuyết không chớp mắt.
Tấm bi kịch không biết xảy ra lúc nào mà mọi người đều chịu bó tay.
Vũ Văn Ánh Tuyết ngây người ra nhìn xuống đáy vực thẳm. Nàng rung động hai vai và đã bắt đầu động mối thương tâm, bật lên tiếng khóc.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau