Kim bài sách hồn lệnh - Hồi 15

Kim bài sách hồn lệnh - Hồi 15

Thủy trận ly kỳ

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 488797 lượt xem

Con tuấn mã rong ruổi suốt ngày đêm.
Qua Khúc Giang, vượt Hạc Sơn, vào khoảng giờ Ngọ lại đến cuối địa phận Như Khê, nơi để bắt đầu ra đảo Liệt Hỏa.
Đây là điểm tận cùng của Đại lục, con đường tiếp theo là vượt qua hơn ba mươi dặm đường biển.
Ở bến thuyền, thuê một chiếc thuyền buồm xong, Phổ Thiện đại sư thấy mọi chuyện đã ổn, liền nắm tay La Như Long nói :
- Tiểu thí chủ đêm nay có thể đến được đảo Liệt Hỏa, lão nạp vì bận việc nên cáo biệt từ đây!
Không ngờ tới điều này, La Như Long nói giọng bùi ngùi :
- Lão tiền bối, sao không cùng vãn bối ra đảo Liệt Hỏa tiêu nhàn vài ngày?
- Tiêu nhàn hả? Ha ha! Cho dù lão nạp có đi cũng chỉ ra đứng nhìn chứ không thể lên đảo được.
La Như Long ngạc nhiên hỏi :
- Đảo Liệt Hỏa chưa chắc có lửa thực sự, chúng ta không có đường lên đảo được hay sao?
Phổ Thiện đại sư chỉ đến hai gã lái thuyền, nói :
- Vừa rồi hai rự đó có nói, chiếc thuyền này chỉ đậy cách đảo Liệt Hỏa một dặm, không thể tiếp cận đảo được, như vậy đủ biết Liệt Hỏa Thần Quân dẫn độ ngươi như thế nào rồi!
- Lão ta sao biết hôm nay có vãn bối đến đảo Liệt Hỏa?
Phổ Thiện đại sư không trả lời chỉ hỏi :
- Khả năng bơi của tiểu thí chủ như thế nào?
- Khả năng bơi? À, à, được độ năm dặm, đại sư hỏi vậy có ý gì?
Phổ Thiện đại sư vuốt râu cười :
- Tiểu thí chủ không thẹn là long phục giữa đàn gà, tài trí siêu quần. Lão nạp hỏi điều này cũng có hai điểm đáng lưu ý, thứ nhất chiếc tuyền này không thể vào bờ được, tiểu thí chủ phải dùng sức để bơi vượt vào. Thứ hai bọn cao thủ hắc đạo từ năm ngày nay không xuất hiện chặn đường, chúng có thể từ bỏ âm mưu được sao?
La Như Long đâu thể không hiểu được, bèn hỏi :
- Đại sư bảo bọn họ có khả năng sẽ xuất hiện trên biển để chặn bắt vãn bối hay sao?
- Đúng, lão nạp nghĩ vậy. Nhưng tiểu thí chủ không nên quá lo lắng, chúng không thể thực hiện ý đồ được đâu.
- Theo đại sư nghĩ, vì ở gần đảo Liệt Hỏa, Liệt Hỏa Thần Quân sẽ không thể chắp tay đứng nhìn chứ gì?
Phổ Thiện đại sư gật đầu, cũng không muốn làm mất thời gian, lão nghiêm túc nói :
- Tiểu thí chủ, lão nạp có một câu cuối cùng muốn căn dặn có được không?
La Như Long nghiêm nghị đáp :
- Có gì xin đại sư cứ dạy bảo!
Phổ Thiện đại sư đánh mắt nhìn canh chừng hai gã lái thuyền, nhỏ giọng :
- Từ khi bọn ma đầu Miêu Cương xuất đạo đến nay, võ lâm gặp đến nạn kiếp tàn khốc, sống những tháng ngày ảm đạm như không thấy bóng mặt trời. Giờ chỉ có một tia hy vọng rực lên, đó chính là trông mong vào tiểu thí chủ.
La Như Long rung động trong lòng, nhìn mặt nước biển mênh mông, mím môi không nói. Phổ Thiện đại sư nở nụ cười hiền dịu :
- Tiểu thí chủ gánh trọng trách quan trọng như vậy, đừng để mọi người thất vọng, nếu không thì cục diện sẽ không tưởng tượng nổi.
La Như Long nghĩ ngợi một lát, bàng hoàng hỏi :
- Lão tiền bối, vãn bối chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi, có thể làm được những gì?
Phổ Thiện đại sư nắm chặt tay chàng, nói :
- Vừa qua, đứng trước mấy mươi cao thủ bạch đạo võ lâm, tiểu thí chủ có nói một câu đầy hào khí: “Lúc tất yếu thí chủ cùng tồn vong với bảo vật đó”. Lời đó tiểu thí chủ còn nhớ không?
- Đó là lời trung thực của vãn bối, làm sao dám quên được?
- Được, được! Chỉ cần tiểu thí chủ hiểu được lợi hại, hành động đó cũng là sự bất đắc dĩ, cần phải vận dụng trí tuệ để xoay chuyển tình hình. Tiểu thí chủ lần này đến đảo Liệt Hỏa, mục đích chủ yếu là lấy bằng được toàn vẹn âm dương diện “Thái Cực đồ”, mới có thể cứu vãn được cơn đại nạn của bạch đạo võ lâm.
- Vâng, vãn bối biết!
Phổ Thiện đại sư đưa ngón tay lên miệng, nghiêm túc nói :
- Đây chính là điều mà lão nạp muốn căn dặn: Tiểu thí chủ đến đảo Liệt Hỏa, không nên bộc lộ tính ngang nhiên, vì Liệt Hỏa Thần Quân là một đại ma đầu chẳng coi ai ra gì.
La Như Long chắp tay vái :
- Đa tạ kim ngôn, vãn bối xin thụ giáo!
Vái xong một vái, chàng ngẩng đầu lên, Phổ Thiện đại sư đã không còn ở trước mặt nữa.
Lão đã bay người lên trên bờ, tay áo cà sao phất hai cái, lão nói :
- Tiểu thí chủ nên bảo trọng lấy thân, chúc lên đường thuận buồm xuôi gió, thành đạt trở về.
Gã lái thuyền thấy hai người vẫy tay tiễn biệt, liền nhổ neo rời bến Xích Khê.
Ra khỏi bờ, con thuyền thuận căng buồm tiến về hướng Nam.
Chia tay Phổ Thiện đại sư, La Như Long cảm thấy hụt hẫng. Nhìn hình bóng lão tên bờ mỗi lúc một nhỏ dần rồi mất hút, chàng buồn rầu thở dài rồi quay đầu lại.
Mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống làm mặt nước óng ánh như muôn vàn hạt minh châu, những làn sóng nhỏ vỗ bên mạn thuyền như con đò bồng bềnh lướt trên mặt nước bao la vô tận.
La Như Long lớn lên ở đất liền, chưa bao giờ nhìn thấy quan cảnh kỳ vĩ này. Chàng ngồi xếp bằng trước khoang thuyền, ngắm nhìn sắc trời màu nước toàn cả một màu xanh như một bức họa đồ mỹ diệu.
Trước khung cảnh thiên nhiên này khiến cho người ta như siêu phàm thoát tục, đi vào cảnh giới hư vô. La Như Long cũng như đang hòa quyện vào với thiên nhiên, quên đi người quên cả ta, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Cánh buồm căng gió, con thuyền lao đi như tên, băng qua những hòn đảo nhỏ lẻ loi, nơi xa xa, đảo Liệt Hỏa đã dần dần hiện ra...
Đảo Liệt Hỏa đúng như tên mà người ta gọi cho nó, nhìn từ đằng xa, đảo Liệt Hỏa giống như một khối lửa hồng, từng làn khói cứ bốc lên như những làn mây dày đặc.
Ngồi trên thuyền, La Như Long ước đoán còn cách đảo độ mười dặm. Con thuyền càng tiến đến gần đảo, La Như Long càng hồi hộp trong lòng.
Chàng ngước mắt nhìn sang hòn đảo nhỏ đang lùi dần...
Bất ngờ có tiếng huýt vang lên, từ các nơi cũng dậy lên những tràng huýt nghe thật ghê rợn. La Như Long quét mắt nhìn quanh, phát hiện ra từ phía hòn đảo nhỏ có mười mấy con thuyền rẽ sóng lao vút ra.
Thấy những con thuyền đó lướt nhanh đến, La Như Long biết rằng tình hình sẽ nghiêm trọng. Chàng vụt người đứng dậy bảo gã lái thuyền rời xa khỏi đảo nhỏ và tiến thẳng đến đảo Liệt Hỏa.
La Như Long sợ hai gã lái thuyền hốt hoảng, bèn rút thanh trường kiếm nhảy người đứng trên đỉnh thuyền, cười lớn :
- Các ngươi bất tất sợ hãi, cứ cho thuyền tiến nhanh đến đảo Liệt Hỏa, lỡ ra bọn đạo tặc đó ập đến, ta thà nhảy xuống nước để trốn thoát chứ không làm liên lụy đến các ngươi!
Những con thuyền rượt đuổi nhau trên biển cả.
Đoàn thuyền phía sau từ từ cập đến gần, La Như Long liền nhảy đến đuôi thuyền để chuẩn bị đối phó. Chàng nhận ra rõ những người đang đuổi theo sau.
Trên mười mấy chiếc thuyền đó, ngoài những tay đại hán lực lưỡng cầm chèo ra, phần còn lại toàn là những cao thủ hắc đạo mà La Như Long đã từng gặp mặt.
Tám chiếc thuyền bên trái là bọn “Quan Ngoại tam quái” và những cao thủ hộ tống quái xa. Còn tám chiếc bên phải là người của Biện gia bảo.
Trong đó không thấy bọn “Thiên Mục tam hung”, “Thiên Sơn song sát” và “Dao Sơn nhị xú”, cũng không thấy huynh muội họ Biện.
Nhận ra đối phương là những người này, La Như Long có phần bình tĩnh trở lại. Chàng nhét kiếm vào vỏ, trong lòng thầm quyết: “Những tên này vây áp không nổi ta, kẻ nào dám xông đến gần, ta sẽ cho lãnh chiêu Lão Ngưu Phá Xa”.
Hai toán thuyền cập đến vây thuyền La Như Long ở giữa. Có giọng quát lớn :
- Tiểu tử! Muốn sống thì hãy nạp âm diện “Thái Cực đồ” ra đây! Bằng không, ta sẽ cho ngươi về Diêm Vương hà bá!
La Như Long ngạc nhiên nói :
- Âm diện “Thái Cực đồ” ở trong người ta, kẻ nào có gan hùm thì cứ xông đến?
Giọng của lão quái Lạc Thiên vang lên :
- Ngươi cho rằng bọn ta không dám tiếp cận hả? Ngươi mở mắt ra xem bên đó là ai?
La Như Long vội quay nhìn...
Quả không sai, cách ngoài ba trượng phía bên trái có thêm hai chiếc thuyền lớn lướt sóng lao nhanh đến, chỉ trong nháy mắt là tiến lại gần.
Tên hai chiếc thuyền đó chính là bảy đại ma đầu bọn “Thiên Mục tam hung”, “Thiên Sơn song sát” và “Dao Sơn nhị xú”.
Lạc Thiên cười cuồng ngạo :
- Nơi này cách đảo Liệt Hỏa gần mười dặm, Liệt Hỏa Thần Quân dù có đến cứu cũng chẳng kịp. Tiểu tử kia, ngươi đừng mong người cứu viện, hãy giao âm diện “Thái Cực đồ” ra đây để miễn tội chết.
La Như Long thấy hai chiếc thuyền kia đâm tới quá sát, vội hỏi hai gã lái thuyền :
- Nơi này cách đảo Liệt Hỏa mấy dặm?
- Chín dặm!
- Ta còn muốn tiến thêm một đoạn nữa, các ngươi có cách nào cho thuyền đi nhanh hơn được không?
Hai gã kia vội lắc đầu chưa kịp nói, đã nghe giọng Kim Diện Sát quát :
- Tản ra, tản ra! Mười sáu chiếc thuyền lập tức tản ra, vây chặt lấy nó, đặc biệt chú ý không để cho nó nhảy xuống nước trốn thoát!
Thấy hai chiếc thuyền lớn đâm bổ đến, gã lái thuyền vội quay bánh lái, gà lên :
- Tiểu gia, họ đến nhiều như vậy, tiểu gia chỉ có một mình, không bằng đem diện đồ gì đó trao cho họ đi, kẻo chúng ta chết mất.
La Như Long không còn nghĩ kế gì để thi triển, liền nghĩ: “Được, không có người cứu viện, lẽ nào ta lại dễ dàng nộp âm diện “Thái Cực đồ” cho bọn nó? Cũng không nên làm liên lụy đến hai gã lái thuyền. Thôi được! Ta cùng tồn vong với vật kỳ bảo, quyết không để lọt vào tay bọn hắc đạo!”
Ý chí đã quyết, La Như Long đứng lên đỉnh thuyền, bỗng hét một tiếng, hai chân nhún mạnh, thân hình bay vọt lên trên không...
Lên cao hơn ba trượng, La Như Long lộn ngược đầu nhắm vào một chiếc thuyền ở cách ngoài bốn trượng đâm xuống...
Trên chiếc thuyền này, ngoài tám tên chèo ra, còn có ba tên cao thủ hộ tống quái xa. Thấy La Như Long lao bổ xuống, cả mười một tên cùng hét lớn, đưa chèo lên đỡ.
La Như Long vốn chẳng sợ sống chết, chưa đến nơi chàng đã vung tay phát chiêu
Những tên này đâu có gì để hộ thân, đều rống lên một tiếng, bị La Như Long khống chế hoàn toàn.
Chàng vô cùng căm hận bọn hắc đạo, vừa đáp xuống thuyền liền nghiến răng biến chiêu thành chưởng tung mạnh tả hữu, cả bọn lộn cả xuống biển, ngáp nước đầy bụng rồi chìm hẳn dưới sâu.
La Như Long chiếm lấy được thuyền, nhưng không có ý định trốn thoát, vì chàng biết rằng không thể thoát nổi vòng vây của địch.
Hai chiếc thuyền lớn đang trên đà xông đến hung mãnh, liền bẻ hướng tiếp đâm thẳng vào thuyền La Như Long.
“Thiên Sơn song sát” giở giọng cười quỷ quyệt :
- Tiểu tử kia, ngươi dù có tài nghệ hơn trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay bọn ta. Xem chưởng.
Tức thì một luồng kình phong ập đến như bão táp...
Không đợi luồng chưởng phong tới sát, La Như Long giậm chân thoắt vút người lên trên không, hướng đâm xuống một chiếc thuyền khác cách ngoài bốn trượng...
Vừa rồi đã chứng kiến một phen hãi hùng, hơn mười tên trên thuyền thấy La Như Long như vì sao băng xẹt xuống, đâu dám đứng ra kháng cự, cả bọn hét lên rồi đâm đầu nhảy ùm xuống nước.
Chàng đáp xuống thuyền, nhìn bọn họ trầm mình dưới nước, không có cách nào để ra tay.
Lặn mình dưới nước để ngự địch là phương thế rất diệu kỳ, những người ở trên mười bốn chiếc thuyền nhỏ còn lại đều đua nhau lao đầu xuống biển.
Tình thế như vậy, La Như Long dù căm phẫn đến đâu cũng chỉ biết nhìn những chiếc thuyền không bồng bình trên mặt nước.
Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, lúc này hai chiếc thuyền lớn tiếp phân hai mũi đâm thẳng đến...
La Như Long đâu để cho nó đâm sầm vào. Chỉ một cú nhún người, chàng đã bay sang chiếc thuyền khác.
Bảy tên đại ma đầu hận đến thấu xương, giậm chân đấm ngực tức tối.
Hơn một trăm tên lặn dưới biển, thỉnh thoảng lại nhô đầu lên thở, không dám đến gần.
La Như Long như con chim bằng vẫy cánh, sử dụng chiêu thức gia truyền “Ngư Long Tam Diệu” để tung lộn giữa không trung, đối phương không thể vây bắt được.
Cho thuyền đâm ngược thọc xuôi một mồi vẫn vô hiệu, lão quái mắt tam giác trong “Dao Sơn nhị xú” như nghĩ ra một kế, liền vung hai tay lên, quát lớn :
- Lật úp chiếc thuyền của hắn đang đứng, chuẩn bị bắt hắn trong nước, chẳng lẽ hắn thoát lên trời?
Cuộc diện bắt đầu cải biến.
La Như Long bỗng phát giác chiếc thuyền đang đứng bị tròng trành, chàng vội nhún người bay lên, chưa kịp hướng sang một chiếc thuyền khác để đáp xuống, lập tức những chiếc thuyền nhỏ đồng loạt bị lập úp.
Tiếp theo đó, hàng loạt luồng chưởng phong do những tên ở dưới nước cùng xuất chưởng tống lên. La Như Long đã không có nơi để đáp xuống, chưởng phong lại phóng lên tứ phía, tình huống thật quá nguy cấp.
La Như Long vung ngay song chưởng tống xuống ba chưởng để mở đường máu phía dưới, hai chân đáp xuống giẫm mạnh lên trên chiếc thuyền đang bị lật, thân hình bắn vọt lại không trung, bay người ra ngoài ba trượng rồi đâm thẳng như một mũi tên chìm mất giữa biển cả mênh mông.
Thấy La Như Long trầm mình xuống nước, hơn một trăm tên ở phía dưới mừng rỡ hô hào cùng nhoài người đến. Bắt đầu hình thành một cuộc hỗn chiến dưới lòng biển.
“Thiên Mục tam hung”, “Thiên Sơn song sát” và “Dao Sơn nhị xú” vốn không quen bơi lội, biết biển cả không phải là nơi anh hùng dụng võ, cả bọn đều trợn tròn đôi mắt chăm nhìn đợi chờ kết quả.
Thoạt nhiên, bọt nước cuộn tung, hơn mấy mươi cái đầu nhô lên khỏi mặt nước.
“Thiên Mục tam hung” quát hỏi :
- Thế nào? Bắt được hắn không?
- Không, không có! Tên tiểu tử đó biến đâu mất, dám chắc hắn trốn thoát rồi.
“Thiên Sơn song sát” giậm chân chửi mắng :
- Thoát sao được? Đồ thứ vô dụng! Biển cả mênh mông thế này hắn trốn đi đằng nào? Tìm! Tìm! Tìm! Tìm không ra ta sẽ lột da các ngươi.
Cả bọn cùng ứng thanh rồi lặn mất dưới nước.
Bỗng có giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bên trái :
- Đúng! Tìm ra được La Như Long, mọi chuyện đều cho qua, nếu tìm không ra thì các ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi nơi này!
Giọng nói cất lên đột ngột, bảy tên đại ma đầu giật mình quay lại, bất giác trợn mắt lè lưỡi...
Vì lần hỗn loạn vừa rồi nên chẳng ai hay biết đương trường vừa xuất hiện thêm một người. Đó là một thiếu nữ trẻ trung.
Thiếu nữ này tóc dài phủ vai, mình mặc chiếc áo hồng tươi, dung nhan tuyệt thế, đang đứng trên một khúc gỗ nhỏ nổi trên mặt nước, khúc gỗ bập bềnh theo sóng, gió biển làm mái tóc mượt mà và tà áo thoảng bay, trông giống như một vị tiên nữ giáng thế.
Chỉ cần thấy cô ta hiển lộ thân pháp tuyệt luân, mọi người cũng phải khiếp hãi rồi.
Hồng y thiếu nữ phát ra những lời có vẻ khinh miệt, cô ta lướt mắt nhìn bảy tên ma đầu rồi quay lại nhíu đôi mày liễu nhìn xuống làn nước biển xanh xanh...

Hồi trước Hồi sau