Kim bài sách hồn lệnh - Hồi 47

Kim bài sách hồn lệnh - Hồi 47

Đòn roi oan nghiệt

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 470666 lượt xem

Trương Quyền tuy chỉ thoáng qua phút giây trầm mặc ngắn ngủi nhưng không thể thoát qua khỏi ánh mắt La Như Long.
Chàng vẫn không nảy sinh ý nghi ngờ, mặc nhiên thầm nghĩ: “Sao vậy? Chưa đến lúc hành động, hay ca ca còn nỗi khổ tâm gì khác chăng?”
Trương Quyền cũng thật tinh ranh, sợ âm mưu bị lộ, bèn cố gượng cười xua tay nói :
- Khoan đã, trước hết huynh muốn hỏi đệ, sau khi huynh thả đệ đệ đi, ma đầu Miêu Cương nhất định sẽ không tha cho huynh, biết làm sao?
La Như Long không hề do dự, đáp :
- Lẽ nào ca ca không dự định trốn cùng đệ đệ?
Trương Quyền cố giở giọng than vãn :
- Mỗi lần vào giờ Tý, Ngọ thần trí tỉnh lại, huynh đau khổ vô cùng. Nhiều lúc muốn trốn đi nhưng ác thay đã bị uống “Xuất Hư hoàn” không tìm ra thuốc giải. Dù lúc này có trốn thoát được qua khỏi giờ Tý giờ Ngọ thần trí huynh vẫn bị mê muội lại.
- Vâng! Vậy làm sao?
Trương Quyền gượng cười tiếp lời :
- Đó chính là nguyên nhân mà huynh không thoát khỏi được nơi này. Đệ đệ, giờ huynh nghĩ ra được một biện pháp để giải quyết, đệ đệ xem có cứu huynh được hay không?
- Thế nào? Đệ cứu huynh à?
La Như Long ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Đệ làm sao lại cứu huynh được?
Trương Quyền khéo lời :
- Bọn họ để toàn tâm toàn ý vào “Thái Cực đồ”. Ma lão lão nói chỉ cần đệ giao “Thái Cực đồ” ra, bà ta sẽ thả hai huynh đệ ra khỏi Hồng Hoa bang.
- Thật không?
- Đương nhiên thật!
- Lỡ bà ta thay đổi ý thì sao?
La Như Long có phần không tin.
- Ma lão lão tuy là một nữ ma đầu, nhưng bà ta rất giữ lòng tin.
Trương Quyền thêm vào.
La Như Long không phải hoài nghi lời của Trương Quyền có vấn đề mà hoài nghi ở Ma lão lão. Nếu bà ta lừa lấy được “Thái Cực đồ”, lật lọng không đưa thuốc giải ra thì biết tính sao?
Cuối cùng chàng đã định ra một chủ ý, bèn ưỡn người ra, mỉm cười nói :
- Ca ca, trước hết hãy mở thanh sắt này cho đệ, chỉ nội trong hai ngày đệ sẽ giao “Thái Cực đồ” ra ngay!
Trương Quyền giả vờ đưa tay lên án trên hai đầu thanh sắt hỏi giọng vẻ lo lắng :
- Nội trong hai ngày đệ thật sự đưa “Thái Cực đồ” ra hả?
- Đương nhiên!
- Đệ đệ bỏ “Thái Cực đồ” ở nơi nào?
- Đệ ở đào...
La Như Long vốn muốn nói thẳng ra, nhưng phát giác Trương Quyền không có ý mở giáo dây. Hơn nữa ở đây tai vách mạch rừng, ngoài cửa có người canh chừng chàng phải chú ý đề phòng mới được.
Trương Quyền cho rằng La Như Long đã trúng kế, tuổi trẻ dễ lừa, bèn cười vẻ thân thiết hỏi tiếp :
- Đào gì? Đệ sao phải áp a ấp úng vậy?
La Như Long nảy sinh nghi niệm, muốn chứng thực rõ ràng, chàng mỉm cười nói :
- Huynh cứ cởi dây ra rồi đệ nói cũng không muộn!
Trương Quyền nghe vậy thầm nhiếc mắng: “Đồ tinh ranh!” Để cho La Như Long khỏi hồ nghi, quả nhiên hắn đưa tay nở dây.
Miệng vẫn hỏi :
- Đào gì? Sao đệ không nói rõ ra để ca ca được yên tâm?
La Như Long nhìn trên tay hắn, trầm ngâm suy nghĩ không trả lời.
Trương Quyền giả đưa tay lần mò trên đầu thanh sắt, hỏi tiếp :
- Bảy bộ sử sách cũng cất giấu cùng chỗ với “Thái Cực đồ” luôn sao?
Đề cập đến sử sách, La Như Long trỗi dậy hoài nghi càng lớn.
Nếu người này thật sự là La Như Vân thần trí hồi tỉnh, thì phải nhanh tìm cách cứu chàng thoát hiểm mới được. Hỏi đến “Thái Cực đồ” là vì có liên quan đến cầu lấy thuốc giải, đằng này lại hỏi về những bộ sử sách mục đích vì sao?
Vì muốn chứng thực thêm một lần nữa, chàng cố nở nụ cười nói :
- Ca ca huynh nhầm rồi!
- Huynh nhầm gì?
Trương Quyền sửng sốt thốt lên.
- Sợi dây trói này dùng tay không thể mở được, cần phải dùng dao để cắt mới ra!
Trương Quyền không để ý đồ bị lộ tẩy, liền gật đầu cười khéo léo tiếp lời :
- Trong lúc bối rối huynh quên dùng dao mất! Đệ cứ nói “Thái Cực đồ” cất ở đào gì? Huynh thật sự không yên tâm chút nào!
La Như Long cười nhạt :
- Nếu đệ không muốn nói nơi cất giấu “Thái Cực đồ” ra, huynh sẽ không chịu cởi dây chứ gì?
Trương Quyền sợ lộ tẩy, vội nói :
- Đâu có, đâu có, huynh đệ mình cách biệt lâu năm, đệ đặt nỗi hoài nghi quá lớn, kể cả ca ca cũng không tin hay sao?
La Như Long hừ một tiếng, nặng lời :
- Tôi tin ca ca của tôi, nhưng không tin Phó tổng đàn chủ tự tác thông minh.
Trương Quyền cố nén cơn phẫn nộ hỏi :
- Đệ có ý hoài nghi huynh hả?
La Như Long gắt giọng :
- Phó tổng đàn chủ, ông chớ cho rằng mình là thông minh tuyệt thế, rắp tâm muốn giở trò đối với người khác. Ông nếu thật sự là Vân ca ca đến đây để cứu tôi thì xin hãy cởi trói cho tôi trước rồi có gì tâm sự sau, không được hả?
Không được thực hiện mưu đồ, Trương Quyền chỉ việc án theo ý định đã quyết để hành động. Tuy đã hết sức phẫn nộ, nhưng hắn vẫn cười hì hì nói :
- Bất kể ngươi nghĩ thế nào, xin người trước hết hãy nói rõ địa điểm cất giấu “Thái Cực đồ” được không chứ?
La Như Long như không còn gì để nói nữa, ngạo nghễ ngửng đầu nhìn.
Không nhẫn nhịn nổi, Trương Quyền quát :
- Ngươi câm hả?
La Như Long vẫn im lặng.
Trương Quyền tức giận vung tay.
“Vút” Không một chút đề phòng, La Như Long bị nếm ngay một đòn roi, ở cổ nổi lên một lằn roi, máu tươm ra.
Trương Quyền không nương tay quát hỏi :
- Ngươi nói hay không?
Thấy La Như Long vẫn đứng sừng sững không hé môi, Trương Quyền nổi cơn thịnh nộ, vung roi tiếp.
Ngọn roi vút tới tấp lên trên người La Như Long, từng dòng máu rướm ra không ngớt.
La Như Long không né tránh cũng không thốt lên một lời nào. Mặc cho ngọn roi xé thịt rách da, chàng vẫn nghiến răng chịu đựng.
Trong lòng luôn niệm một điều: “Đánh đi! Chính tay ca ca hạ thủ đánh chết ta cũng cam lòng”.
Từng ngọn roi cứ quật vào đầu, vào người chàng.
Áo quần rách toang, da thịt nát nhừ, máu chảy đỏ cả người.
La Như Long vẫn nhắm mắt nghiến răng, nhận những đòn roi oan nghiệt!
Hách Linh Châu thấy La Như Long chịu cực hình dã man, lòng cô cũng chịu nỗi đau không kém, ruột gan đứt lìa. Cô ôm chặt Mân Sơn bà bà thất thanh kêu lên :
- Sư phụ xem kìa, chàng ta sao đứng chết một chỗ không tránh đòn roi.
Mân Sơn bà bà giữ chặt Hách Linh Châu, sợ cô ta không nén nổi cơn căm phẫn rồi gây họa. Bà ta ngưng thần quan sát chợt đánh nhẹ cùi chõ, nhỏ giọng nói vội :
- Châu nhi không nên hoảng hốt. Ngươi xem kìa, bên đó có người đến!
- Có người hả? Ai vậy? Ai...
- Họ không phải là Hắc Bạch Nựu đó sao? Để theo dõi tiếp xem thế nào?
Hai người vừa xuất hiện quả nhiên chính Hắc Bạch Nựu.
Lúc này tiếng trống đã điểm canh tư!
Họ chạy đến rất nhanh, Bạch Nựu bay vào phòng trước, quát lớn :
- Trương Quyền, huynh làm vì vậy?
Trương Quyền vẫn không ngừng tay ngọn roi cứ nhằm vào người La Như Long mà quất.
Thân hình La Như Long không sót một chỗ nào da thịt còn lành lặn, toàn thân giống như một người máu.
Chân vẫn đứng nguyên một chỗ không hề nhích động Bạch Nựu thấy ngọn roi tiếp vung lên, liền hét một tiếng phóng người tới vung tay đón lấy.
Trương Quyền liền nhảy người sang bên phải, cây roi trên tay bị Bạch Nựu đoạt mất.
Bạch Nựu vung roi lên.
“Vút” “Bốp!” Trương Quyền lãnh ngay một đòn roi. Hắn kinh hãi kêu lên :
- Bạch Nựu, nàng sao lại đánh ta?
Bạch Nựu tức giận không nói không rằng “Vút vút vút...” quất tiếp ba đường roi.
Trương quyền phát giác tình huống không ổn, miệng thì kêu la, thân hình lại lướt nhanh để tránh đòn roi vô tình.
Trương Quyền thân thủ không phải tầm thường, thấy Bạch Nựu xung động can hỏa, hắn không dám nấn ná trong phòng, liền nhắm vào kẻ hở giữa các đường roi lách người bay ra cửa.
Nhưng không ngờ, Hắc Nựu còn đứng ngoài cửa, thấy Trương Quyền đâm đầu lao ra, thị vung tay tả hữu...
“Bốp bốp” hai tiếng chua chát phát lên.
Trương Quyền không ngờ Hắc Nựu lại ra tay đánh mình, mặt bị lãnh hai bạt tai đau điếng.
Không chuồn ra cửa được, hắn lùi lại trong phòng.
“Bốp”, lưng hắn bị nếm một đòn roi làm giãy nẩy người.
Hắn đánh người ta thì cảm thấy hứng thú, khi bị nếm đòn roi của người khác thì mới biết là đau thấu ruột thấu gan. Sợ Bạch Nựu vung roi tiếp, hắn vội bay người nép sau lưng La Như Long, lấy La Như Long làm bình phong đỡ đạn.
Bạch Nựu ngừng tay, quay lại bảo Hắc Nựu :
- Muội muội, làm theo ý định của ta đã quyết vừa rồi, đưa La Như Long lên lầu đi! Đêm nay chúng ta cùng hoan lạc phóng đãng để Trương Quyền mở mắt mà nhìn.
Hắc Nựu thực hiện theo ngay, liền gọi: “Tỳ nữ đâu?”
Tức thì có ba tỳ nữ bước vào đứng cạnh La Như Long.
Hắc Nựu xuất thủ chỉ điểm mê huyệt trên người La Như Long, dùng dao cắt dây cởi trói, rồi bảo ba tỳ nữ đem chàng đi.
Ra khỏi cửa, Hắc Nựu quay lại ném nhìn Trương Quyền một cái ra vẻ thị uy, đoạn cười lả lướt nói với Bạch Nựu :
- Tỷ tỷ, đi! Tỷ tỷ không sợ tiểu muội chiếm phần trước hả?
Bạch Nựu gật đầu, hậm hực ném cây roi vào mặt Trương Quyền mắng nhiếc :
- Đồ thứ lòng lang dạ sói, đêm nay tỷ muội ta cùng chung chăn chung gối với La Như Long ngươi muốn đến xem thì cứ đến!
Dứt lời, thị liền ngoảy người đi ra.
Từ xa xa, tiếng cười và tiếng chửi rủa Hắc Bạch Nựu vọng lại.
Chỉ còn một mình Trương Quyền trong phòng đứng thẫn thờ ngóng theo.
Thấy cảnh trường ban đầu như vậy, Hách Linh Châu thầm mừng. Nhưng sau đó cô ta lại thấp thỏm lo hoảng vội hỏi :
- Sư phụ thôi rồi, biết làm sao? Họ khống chế huyệt đạo La Như Long và đem đi rồi.
- Bảo ta làm sao bây giờ?
Hách Linh Châu nói trong hơi thở :
- Ai biết hai yêu nữ đó làm trò quỷ gì? Chúng ta phải tìm một chỗ khác để theo dõi cho rõ mới được nếu không thì...
- Nếu không thì sao?
- Thì...
Hách Linh Châu ngậm ngự cả buổi vẫn không nói ra được, đưa tay đấm Mân Sơn bà bà một cái vùng vằng :
- Sư phụ thật đáng ghét?
Mân Sơn bà bà mỉm cười, nhìn vầng trăng treo trên đỉnh đầu nói :
- Châu nhi, ngươi không nên quá lo lắng. La Như Long đêm nay bị đánh bầm người, hai con yêu nữ đó dù có giở trò yêu tặc cũng chẳng làm gì được. Giờ đã quá canh tư, chúng ta nên về nghỉ. Tối mai tiếp tìm một địa thế tốt hơn để quan sát mọi động tĩnh mới được!
Hách Linh Châu sợ La Như Long bị họ đam mê hoặc giở trò yêu tặc, lắc đầu nói :
- Sư phụ trở về trước đi, Châu nhi phải xem cho tường tận mới được.
Cô ta định bay ngươi xuống nhưng Mân Sơn bà bà vội ngăn cản, bảo :
- Châu nhi không được động đậy!
Hách Linh Châu ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại không được dộng đậy?
Mân Sơn bà bà lắng tai nghe chốc lát, nói :
- Ngươi nghe xem, dưới núi có người lên, thân thủ người này quả thật bất phàm.
- Có phải họ tìm đến La Như Long không?
Hách tinh Châu mừng rỡ nói :
- Sư phụ đoán không sai, nếu thật sự có người đột nhập vào Tổng đàn, chúng ta lợi dụng lúc hỗn loạn để tìm cơ hội ra tay!
- Nói bậy họ bay lên đỉnh Liên Hoa cơ mà?
Quả nhiên không sai, có hai người đang bay lên đỉnh Liên Hoa, thế nhanh phàm tốc, chỉ trong nháy mắt đã đến đỉnh. Đó là hai tay đại hán hùng hổ đầu trùm khăn đen.
Vừa lên tới đỉnh hành động của họ chẳng lén lút gì cùng hô lớn :
- Ma đầu Miêu Cương, bọn ngươi đến ngày tận thế rồi! Ha ha!
Trong tiếng quát, hai ngươi cùng vút bay đi như cánh đại bàng nhắm thẳng về phía Tổng đàn.
Tiếng quát của họ làm kinh động đến những tay cao thủ canh tuần, cả bọn hét lên và lao đuổi theo.
Hai tay đại hán sau khi bay vòng qua trên đỉnh Tổng đàn một lượt lại biến mất về hướng nam.
Bọn cao thủ canh tuần đâu chịu tha cho những ai đến quấy rối Tổng đàn, tiếng quát tháo vang dội, có mười hai tên lao đuổi theo.
Từ đỉnh Vân Thai phía Bắc đột ngột xuất hiện liền bốn bóng người.
Họ cũng nhất tề la hét rồi bay thẳng đến phía Tổng đàn.
Hẳn là bốn người mang theo dược vật dẫn hỏa, đồng loạt lem xuống đỉnh của những phòng ốc ở Tổng đàn.
Ngọn lửa bốc lên cháy dữ dội.
Trong cơn hỗn loạn cả bốn người cùng bay mất về hướng Tây.
- Bắt lấy nó lại!
Có hơn mười cao thủ Hồng Hoa bang phóng người truy đuổi theo.
Tiếp đó, từ trên đỉnh Triều Dương xuất hiện tiếp bảy người che mặt bay đến phía Tổng đàn, họ cùng tung dược vật dẫn hỏa xuống rồi cười ha hả thoát về hướng Nam.
Lại có chín người nữa xuất hiện ở đỉnh Lạc Nhạn. Cuộc hỗn loạn làm kinh động đến Ma lão lão, bà ta phi thân ra khỏi phòng, vung tay hét lớn :
- Không được kinh hoảng, cẩn thận giữ tên La Như Long mới được!
Bà ta chưa dứt lời, chín bóng người đó đã bay tới quát :
- Xem chưởng!
Chưởng phong tống ra ào ào.
Ma lão lão giương chưởng nghênh tiếp, “rầm...” một tiếng nổ dậy trời.
Tiếp xong chưởng, đất đá bay mù mịt, những bóng người như quỷ mị đó biến đâu mất.
Mân Sơn bà bà thấy cơ hội vậy liền giục vội :
- Châu nhi, đến lúc ra tay rồi? Ngươi sao lại thờ thẫn vậy?
Bà ta liền nắm tay Hách Linh Châu, cả hai cùng búng người bay vào cuộc hỗn loạn.

Hồi trước Hồi sau