lazada

Quỷ bảo - Hồi 079

Quỷ bảo - Hồi 079

Bên Vực Tử Thần

Ngày đăng
Tổng cộng 104 hồi
Đánh giá 9/10 với 1132403 lượt xem

tiki

Thế đánh của hai sứ giả có thể nói nhanh như điện và nặng tựa núi, nguy hại vô cùng.

Thượng Chí khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, lùi lại ba bước, vung song chưởng chia nhau phản công.

Chưởng thế của hai sứ giả đánh trượt vào không trung, song chưởng của Thượng Chí đã trờ tới lẹ như chớp. Hai sứ giả hoảng hốt lách người sang bên tránh thoát, đồng thời vung chưởng vạch thành nửa vòng tròn, hạ tay bửa mạnh vào các yếu huyệt chàng.

Thế đánh của hai sứ giả như có sự sắp sắn, hai người cùng sử dụng một chiêu hai thức, hợp lại tấn công tới. Một đạo kình lực mạnh như thác đổ chụp xuống người Thượng Chí.

Thượng Chí thầm tính:

- Nếu không diệt bọn này một cách nhanh chóng, cứ dằng dai mãi thế thì nội lực ta sẽ bị hao mòn, không đủ sức đánh với Thiên Tề Giáo Chủ Dư Bỉnh Nam nữa ...

Vừa nghĩ vậy, thì áp lực chưởng phong của hai sứ giả đã trùm kín cả người chàng rồi.

Không dám chần chờ, chàng vung tay, song chưởng chéo nhau đánh mạnh ra, hai luồng kình lực phóng ra chận đứng áp lực của hai sứ giả. Đó là một tuyệt chiêu bảo thân trong Ma Ma Chưởng Pháp.

Bốn luồng chưởng phong của hai sứ giả bị đánh bạt trở lại, khiến họ vừa lo vừa giận. Trong lúc hai sứ giả chưa kịp trở tay. Thượng Chí liền vung song chưởng nhanh như chớp giật bửa nhanh vào ngực của hai sứ giả. Tư thế vừa nhanh vừa mạnh như sóng vỗ bờ.

Cách biến thế từ thủ sang công của chàng lanh lẹ kỳ ảo không thể tưởng được, nhưng hai sứ giả Thiên Tề Giáo đâu phải là hạng cao thủ thường, công lực của họ chỉ thua Giáo Chủ một bậc thôi, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ đã chất chồng trên mái đầu chớm bạc. Vì thế họ đã lanh lẹ xoay mình liên tiếp mấy bận, đã tránh được tuyệt chiêu của chàng.

Thượng Chí không khỏi phục thầm tài quyền biến của hai sứ giả, nhưng chàng nào để họ yêu đâu. Trong lúc hai sứ giả lách mình ra ngoài chưa kịp đề phòng, thì chàng cấp thời vung tiếp song chưởng phóng tới, rồi đột nhiên vươn dài mười ngón tay, búng mạnh.

Mười luồng chỉ phong xé gió rót lên những tiếng kêu lạnh người, vút đến người hai sứ giả, như mười con kim xà hung hãn ...

Hai sứ giả nghe tiếng chỉ phong phóng tới quá khốc hại, lòng họ kinh hãi vô cùng.

Không còn giữ thể diện nữa, hai sứ giả liền ngã người xuống đất lăn xả vào người Thượng Chí, như hai con quái xà, quả thân pháp ấy lợi hại vô cùng. Khi tránh được chỉ lực của Thượng Chí, hai sứ giả đồng loạt hét lên một tiếng, vùng trỗi dậy, lực song chưởng bủa mạnh vào người chàng.

Lối biến thế này thật là ngoài sứt tưởng tượng của mọi người, Thượng Chí không khỏi kinh hãi thầm.

Đông Kim Chỉ pháp là một võ công thuộc hạng thượng thừa, sức chỉ phóng có thể khoan kim chẻ ngọc, hơn nữa công lực của Thượng Chí rất hùng hậu nên uy thế của nó rất lớn, khiến vị Giáo Chủ Thiên Tề đứng ngoài cũng hoảng sợ.

Chỉ phong hụt hai sứ giả, Thượng Chí biết nguy đến nơi, chàng chưa kịp thu chỉ về thì kình lực của đối phương ào tới mạnh mẽ phi thường. Cắn chặt răng, Thượng Chí liền vận nội lực vào đôi tay, không thèm thâu về mà biến chỉ thành chưởng, quét mạnh vào chưởng khí của hai sứ giả.

Hai tiếng nổ long trời vỡ đất, bụi cát tung tóe mịt trời.

Hai sứ giả Thiên Tề bị cuồng lực đẩy lui bảy tám bước, trong người rêm nhức khó chịu vô cùng.

Thân hình Thượng Chí lắc lư như chiếc phao nơi vai trái đã in rõ một chưởng, đau nhức không chịu nổi, cuối cùng chàng phải lùi lại một bước, khẽ kêu lên tiếng đau đớn.

Đứng yên nhìn bọn Thiên Tề Sứ Giả.

Hai mươi cao thủ Thiên Tề Giáo đứng ngoài thảy đều biến sắc, xanh mét như chàm đổ, đứng nhìn Thượng Chí trân trối.

Thiên Tề Giáo Chủ Dư Bỉnh Nam vì mặt bịt kín bằng vải nên không thấy được sắc diện của lão ra sao, nhưng đôi vai rộng của Giáo Chủ khẽ rung động, chứng tỏ lão lo sợ không ít, trước công lực cao thâm của Thượng Chí. Lão kinh dị không sao hiểu nổi con người trẻ tuổi ấy.

Trong trận, hai sứ giả từ từ bước tới, rồi đột nhiên rú lên một tiếng lanh lảnh, nhảy phóc tới.

Lão sứ giả bên cánh trái, vừa nhớm mình đã vung tay phát liền ba chưởng. Tốc lực cực nhanh, khiến người ta có thể tưởng lầm lão chỉ mới phóng có một chưởng thôi.

Thượng Chí kêu lên một tiếng lạnh nhạt, vận đủ mười thành Khư Mê Thần Công vào hữu chưởng vung lên.

Đồng lúc ấy, lão sứ giả còn lại không bỏ lỡ cơ hội, âm thầm phóng tới vươn song trảo chộp vào lưng chàng. Cái chộp này vừa nhanh vừa độc, nếu bị phải e Thượng Chí khó sống nổi ...

Đột nhiên một tiếng rú thất thanh, lão sứ giả đánh trộm bị tiềm lực của Khư Mê Thần Công hất ngược ra ngoài hơn trượng, gục liền tại chỗ.

Vì phải vận Khư Mê Thần Công để hạ lão sứ giả đánh trộm, nên chàng không còn kịp tiếp chưởng của lão sứ giả kia nữa. Chàng vội dùng Phù Quang Di Ảnh lách mình tránh chưởng. Nhưng lão sứ giả ấy khôn ngoan vô cùng, liền biến chưởng thành trảo chộp vào mặt chàng, lanh lẹ như chớp giật, uy lực khiếp người.

Thượng Chí không ngờ lão này biến thế cực kỳ lanh lẹ thế, chàng vội xoay người lách sang một bên, tuy tránh được cái đôi quỉ trảo chết người nhưng tay trái của chàng đã bị hai ngón tay của lão chộp phải, lớp áo bị xé tẹt ra, hai vệt đỏ thẫm kéo dài xuống lưng.

Vết thương ở vai do Mỹ Tú Khách Phạm Giang dùng độc môn tuyệt học Khoái Chưởng Càn Đao gân nên. Nay lại bị quỉ trảo bấu phải, nên đau nhức vô cùng, chịu không nổi chàng liền kêu hự một tiếng thảm hại, lui về năm bước, máu từ vai chảy thành dòng, tươm ướt cả vạt áo lưng.

Đôi mắt lão sứ giả sắc như dao, lão biết chàng bị thương quá nặng, mới kêu lên đau đớn thế, nếu không, với công lực thâm hậu của đối phương chẳng bao giờ phát hiện như thế được.

Lão sứ giả mừng rỡ, cất giọng nạt lớn:

- Lãnh Diện Nhân! Hôm nay đố mi thoát khỏi tay ta!

Dứt lời liền phóng tới, xuất tuyệt thế công chàng tới tấp. Bóng chưởng to lớn đè nặng trên người Thượng Chí.

Cắn chặt răng, vận nội lực vào song chưởng ứng chiến.

Thế là đôi bên lại dấn thân vào vòng tử chiến khốc hại cực cùng. Tuy bị thương không nhẹ, nhưng nội lực của Thượng Chí quá cao thâm, hơn hẳn lão sứ giả một bậc, nên chiêu số xuất thủ của chàng rất độc hại. Qua năm chiêu, chàng đã đàn áp đối phương lùi lại mấy bước, kẹt cứng trong thế thủ.

Lúc bấy giờ lão sứ giả bị thương khi nãy, lấy lại được bình thường, liền nhảy vào tiếp ứng với đồng bọn ...

Ngoài trận chiến Thiên Tề Giáo Chủ Dư Bỉnh Nam vẫn đứng yên mắt lóe lên những tia sáng lành lạnh xạ vào trận đấu. Chỉ cần nhìn đôi mắt lão, người ta cũng đoán được mục đích âm độc của lão rồi.

Hai mươi hán tử áo đen chân tay ngứa ngáy, muốn nhảy vào trận nhưng ngặt vì Giáo Chủ chưa phát lệnh, nên không dám làm càn.

Tình thế này nếu kéo dài nhất định tánh mạng Hoàng Thượng Chí khó toàn!

Thượng Chí nào khờ dại gì mà không biết sự nguy hiểm đang chờ chực mình, nhưng vì tính khí ngang tàng nên chẳng muốn thoát thân.

Giữa Thượng Chí và lão Giáo Chủ Dư Bỉnh Nam hận thù chất chồng như núi, nay chàng lại lọt vào tay lão, nên tính mạng của chàng mỏng manh vô cùng.

Dư Bỉnh Nam đứng lặng, nhìn vào trận đấu, lão muốn dùng thực lực của hai sứ giả làm tiêu hao chân khí chàng, nhất là vết thương nơi vai chàng làm lão hài lòng vô cùng.

Lão nghĩ rằng phen này chắc chắn sẽ lấy được xác Tiểu Sát Tinh như bỡn.

Thượng Chí biết nếu còn dằng dai e khó tránh được hậu quả tai hại.

Nghĩ vậy, sát cơ trong lòng chàng lại nổi lên, cắn chặt răng. Ma Vương Gõ Cửa được dùng với mười thành công lực đánh ra.

Bùng! Trong tiếng nổ chát chúa của chưởng khí, có tiếng ực thảm hại nổi lên, một bóng người bay ngược ra ngoài mấy trượng, máu miệng ụa ra ngoài như suối.

Trong lúc lão sứ giả vừa bị đánh bật ra, thì mốt luồng kình lực liền áp tới, Thượng Chí cảm thấy ngạt thở vì chưởng phong nép quá mạnh.

Thoáng thấy bóng lão sứ giả thứ hai, chàng vội xoay người lại, vung tay, phất một chưởng với mười thành Khư Mê Thần Công chận đứng luồng ác phong của địch thủ.

Bùng tiếng chưởng phong chạm nhau chát tai, cát bụi bị cuốn bay tán loạn cả lên, lão sứ giả không chịu nổi kêu lên hãi hùng, chệnh choạng lùi lại, rồi ngã gục tại chỗ, máu miệng ứa ra khóe mép, rịn ướt cả ngực áo.

Chỗ chàng đứng khí nãy bị khoét thành hố lớn, sâu hơn thước. Chưởng lực của lão sứ giả Thiên Tề thực quá hùng hậu!

Hai mươi cao thủ Thiên Tề đứng ngoài mặt cắt không còn tí máu, tim đập thình thịch. Họ khiếp hãi đến nỗi quên cả tiếp viện cho hai sứ giả đang ngộ nạn.

Giáo Chủ Dư Bỉnh Nam rúng động toàn thân, lão khẽ hự một tiếng câm tức, nhún chân nhảy tới trước mặt Thượng Chí.

Mới trông cái thân pháp cực nhanh của Giáo Chủ, người ta cũng biết công phu tập luyện của lão đã ngoài thềm thượng thừa rồi.

Một lát sau, hai lão Thiên Tề Sứ Giả mới gượng gạo đứng dậy, thân hình lảo đảo như muốn ngã, hai lão ngập ngừng lui ra ngoài, không quên quay nhìn Thượng Chí căm hờn.

Dư Bỉnh Nam cất giọng rờn rợn:

- Lãnh Diện Nhân! Bổn Giáo Chủ phải bỏ lời hứa vừa rồi, mà cho vui một đặc ân là được toàn thây để tế sống cho những vong hồn của giáo chúng, mấy vị sứ giả và đệ tử của lão phu đã bị mi sát hại!

Thượng Chí cười lạnh nhạt, khinh bỉ nói:

- Dư Bỉnh Nam! Ta cũng muốn lấy mạng mi để tế linh hồn của những võ lâm đồng đạo và đệ tử của bổn môn đã chết oan ức dưới tay con cáo già Bỉnh Nam.

Dư Bỉnh Nam tức muốn ói máu lão cười hăng hắc cất tiếng cao ngạo:

- Thằng tiểu quỉ này cứng mồm thật! Sắp chết đến nơi mà còn phạm thượng, bổn giáo hôm nay không bắt sống được mi, thì không ...

Thượng Chí rú lên cười nắc nẻ, rồi cất giọng rẻ rúng:

- Con cáo già khá khôn ngoan đấy! Mi tưởng ta bị thương rồi thì dễ xài lắm à! Lầm?

Lầm lẫn "cáo già" ơi?

Dư Bỉnh Nam giận run lên, trong đời lão hồi giờ chưa ai dám động đến bao giờ, nay lại bị Tiểu Sát Tinh khinh miệt thậm. Thật quá sức tưởng tượng của lão.

- Thằng nhãi ranh! Mi tới số rồi!

Chữ cuối cùng vừa dứt, song chưởng đã vương ra, bửa chéo vào người Thượng Chí uy thế oai dũng vô cùng.

Đã phòng trước, Thượng Chí cắn răng đưa song chưởng phóng mạnh ra chống đỡ.

Không khí trở nên trầm lặng dị thường.

Bọn cao thủ Thiên Tề nín thở hau háu nhìn vào trận đấu.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong vòng năm trượng, các đá bị hai luồng cuồng phong xoắn tít lên không, mù mịt cả một vùng.

Hai lão sứ giả mới bị thương, không chịu nổi, bị dư lực của chưởng phong quật ngã sóng soài xuống đất.

Hai mươi hán tử áo đen kinh hãi, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Thượng Chí và Dư Bỉnh Nam vẫn đứng yêu lặng, không xê dịch nửa bước. Mới trông thì đôi bên có vẻ cân tài, nhưng Thượng Chí vì sẵn mang thương thế khá nặng trên vai, nên toàn thân rêm nhức khó chịu vô cùng.

Dư Bỉnh Nam kinh hãi thầm nói:

- Tiểu tử! Quả mi cũng khá đấy! Chả trách mi phách lối thế, hãy tiếp ta một chưởng nữa đây!

Âm vang câu nói chưa dứt, thìn xong chưởng đã vung lên, phóng ngay vào ngực Thượng Chí. Tư thế vừa nhanh vừa hùng, thật quả không hổ danh Giáo Chủ của một giáo hội khét tiếng giang hồ.

Vốn biết khó chống nổi, nhưng bản tính ngang tàng, không thèm tránh né, vung song chưởng lên chống lại.

Tiếng nổ như sấm động vang dội đinh tai nhức óc. Thân hình Dư Bỉnh Nam khẽ rúng động một cái, trong khi Thượng Chí lảo đảo lùi lại một bước, cánh tay trái bị thương thế hành hạ tê liệt như muốn gãy lìa cả ra, mặt chàng tuôn mồ hôi lạnh.

Dư Bỉnh Nam đã ẩn cư suốt mười mấy năm, mới xuất hiện giang hồ, lão tưởng võ công của mình đã "Thiên hạ đệ nhất nhân" rồi, không ngờ ra tay hai lần mà chẳng kiềm chế nổi một "cậu bé" chưa quá hai mươi tuổi đang bị thương. Lòng lão kinh hãi vô cùng, lão nghĩ đâu phải giết chàng gấp, nếu không chẳng chóng thì chày Thiên Tề sẽ bị tàn lụi dưới tay chàng.

Nghĩ thế, Dư Bỉnh Nam áp hai lòng tay vào nhau xát mạnh, rồi đánh tạt vào người Thượng Chí:

luồng quái phong ào ào quyện tròn cuộn tới.

Đối với quái công này, chàng không còn lạ gì nữa vì chàng đã nếm mùi nhiều lần rồi, chính Quỉ Bảo Chủ Nhân, Huyết Sọ giả và Dư Thiếu Côn đã sử dụng nó đấu với chàng, để triệt hạ công lực khiến chàng không sao tụ lại được.

Dĩ nhiên Dư Bỉnh Nam là một cao thủ thượng thừa thì uy lực của quái công lớn mạnh đến việc nào ai cũng biết.

Thượng Chí hơi rùng mình, chàng thoáng nghĩ muốn dùng Khư Mê Thần Công thử một phen.

Vì thế, chàng làm ngơ như chả biết gì, cứ âm thầm vận thần công bao bọc toàn thân, phong kín tất cả các huyệt đạo, như bức tường đồng vách sắt.

Dư Bỉnh Nam chẳng bỏ lỡ cơ hội, song chưởng vung lên, một tay sử dụng cầm nã thủ chộp nhanh vào vai chàng, còn tay kia phất tới các đại huyệt trong người chàng.

Thượng Chí cười lạnh lùng, tay trái vung lên, phạt vào cánh trảo của Dư Bỉnh Nam đang phóng tới định chộp vào huyệt Kiên Tĩnh nơi vai chàng, còn tả chưởng bửa thẳng vào mặt đối thủ.

Dư Bỉnh Nam giật mình kinh hãi, lão kinh hãi lão không ngờ chàng lại có thể tụ được chân lực dưới quái công Tán Huyên Tan Nguyên Chưởng của lão, mà còn phản công một cách ác liệt như thế. Chưởng thế của lão có thể trị chàng được, nhưng thế đánh trả của chàng cũng đủ làm cho lão nát đầu như bỡn.

Nghĩ thế, liền nhảy vút ra ngoài.

Chiêu thức của chàng chưa xuất hết thì địch thủ đã nhảy thoát, liền thâu chưởng lại, bước chéo sang bên, Linh Qui Nhất Thức đột nhiên phóng ra nhanh như chớp giật.

Mắt lóe lên tia sáng xanh biếc, lạnh lẽo, rồi phát chưởng ra ứng chiến, lão quyết lấy mạng chàng phen này.

Thế là trận đấu khốc liệt chưa từng xảy ra trên võ lâm diễn ra trong Hắc Cốc.

Cả hai đều là cao thủ thượng thừa, cả hai đều muốn sát hại lẫn nhau, nên thế đánh càng hung hãn bội phần, những chiêu số quái dị được dùng toàn lực.

Hai mươi cao thủ Thiên Tề đứng ngoài nhìn vào, không còn định được ai là ai cả, mắt họ như lòa đi, chỉ thấy hai cái bóng mờ vờn nhau như ma quỉ giỡn mặt.

Trong chốc lát đã qua ba mươi chiêu rồi. Thượng Chí cảm thấy nửa thân bên trái tê nhức khó chịu, uy lực ta chưởng đã giảm đi quá nhiều. Chàng cắn chặt răng, huy động toàn lực vào hữu chưởng chống đỡ. Mồ hôi lạnh tươm ướt tuôn ướt cả người, nhưng vốn tánh ngang tàng, càng yếu thế càng quật khởi, hào khí bốc lên ngùn ngụt. Chàng chưa bao giờ có ý trốn thoát.

Chàng cắn răng vận toàn lực vào tay phải khi chưởng, lúc chỉ vung ra tới tấp, chống lại những đợt tấn công như vũ bão của Dư Bỉnh Nam.

Lão Giáo Chủ Thiên Tề vì ngán Đông Kim Chỉ của đối phương, nên không dám liều lĩnh đến gần, nhờ thế mà Thượng Chí còn cơ hội chống đỡ đến giờ.

Qua hai mươi chiêu nữa, mà Thượng Chí vẫn bình thản, chống đỡ không chút nào núng, nhưng trong lòng chàng tự biết mình sắp đuối sức, sợ không cầm cự quá trăm chiêu.

Đột nhiên Dư Bỉnh Nam nhảy lùi lại tám thước, song chưởng quất thành hình bán nguyệt, rồi rút về thủ trước ngực từ từ đẩy ra.

Thượng Chí bất giác giật mình hít mạnh một hơi dài, quắc mắt nhìn đối phương, lòng bàn tay của Dư Bỉnh Nam dần dần ửng sáng một lát sau thì phát ra hào quang sáng lóng lánh công phu tuyệt kỹ đó chàng chưa hề nghe qua bao giờ.

Nhưng thời gian quá cấp bách, không cho phép nghỉ ngơi nhiều! Chàng nghiệm biết quái công này lợi hại vô cùng, liền vận nội lực vào hữu chưởng chờ đợi.

Dư Bỉnh Nam cất giọng rờn rợn:

- Lãnh Diện Nhân! Nếu mi đỡ nổi một chưởng Hóa Nguyên Thần Công của bản chủ, thì hôm nay ta sẽ bỏ qua cho mi!

Thượng Chí ngơ ngác, Hóa Nguyên Thần Công là gì, chàng chưa từng nghe ai nhắc đến bao giờ. Nhưng đối phương dám hách dịch thế, chắc đây phải là một công độc môn thập phần lợi hại. Nghĩ thế hùng khí bốc lên chàng cảm thấy khoan khoái vì sắp được thưởng thức một võ công tuyệt tác, mà không hề quan tâm đến thương thế trầm trọng.

Chàng cất giọng lạnh lùng:

- Dư Bỉnh Nam! Mi cứ thử một chưởng xem sao, nhưng ta cũng nói trước mi biết hôm nay Đế Quân Thiên Nam phái, không bỏ qua cho mi đâu!

Dư Bỉnh Nam cười ngạo nghễ:

- Hì ... Hì! ... Hì ... Tiểu tử! Câu nói của mi quá thừa rồi!

Thượng Chí lạnh như băng tuyết:

- Dư Bỉnh Nam! Chớ có dài dòng vô ích, ta chẳng xem mi vào đâu cả!

- Hãy đỡ này!

Âm vang tiếng quát chưa dứt, thì song chưởng trắng bạc của lão đã phóng tới nhanh như chớp giật. Một luồng cang khí mày hồng nhạt áp tới, tiếp theo thế di sơn đảo hải, cuốn trùm xuống đầu chàng.

Thượng Chí thấy lạ mắt vô cùng, nhưng không dám nghĩ nhiều, vội vung song chưởng đã hội đủ mười hai thành Khư Mê Thần Công từ từ đẩy ra. Một đạo thanh khí cuồn cuộn phát ra ... Đây là trận sống chết, bất cứ ai công lực chỉ kém một chút, thì nguy hại ngay, không chết cũng bị thương nặng.

Khư Mê Thần Công và Hóa Nguyên Thần Công là những võ học chấn võ lâm.

Thượng Chí phát chưởng ấy, có khắc chế nổi đối phương hay không, chàng chẳng biết được! Vết thương nơi vai, đã làm cho công lực càng giảm sút khá nhiều.

Không khí lúc bấy giờ dường như cô đọng lại, ngột ngạt khó thở.

Hơn hai mươi cao thủ Thiên Tề Giáo đứng ngoài nín thở, tròn mắt nhìn vào trận đấu.

Hai đạo kình lực, một hồng một xanh, trong chớp mắt đã quyện vào nhau ...

Một tiếng kinh thiên động địa làm rung chuyển cả nền đất, vang dội sâu vào lòng Hắc Cốc, cây cối cạnh đấy đều ngã rạp sang một bên lá cây đổ ào ào như gặp phải trận bão lớn, cát đá bay tung tóe cả lên, bụi đất bắn mịt trời, tiếng rền dội lại từ dãy núi liên hoàn vang lên không ngớt.

Trong trận, Dư Bỉnh Nam và Thượng Chí vẫn đứng im lặng, nhưng giữa hai người đã cách nhau hơn ba trượng!

Tất cả bọn cao thủ đứng ngoài hồn vía bay tận mây xanh, mặt tái mét không còn chút máu, ngờ nghệch như những pho tượng đất.

Mặt Thượng Chí như giấy vàng thân hình lắc lư muốn ngã, vết thương trên vai bị động mạnh, đã toét ra một đường dài, máu đỏ nhuộm ướt cả nửa thân bên trái, chảy thành dòng xuống đất.

Dư Bỉnh Nam ẩn sau lớp vài nên không nhận rõ sắc diện lão biến đổi ra sao, nhưng đôi mắt của lão đã đờ hẳn, thân thể rung động không ngừng và khoảnh vải trước miệng lão đã thấm ướt. Điều này chứng tỏ lão bị thương không nhẹ.

Không khí trầm xuống, nặng nề tử khí.

Thời gian chầm chậm trôi qua, sắc mặt Thượng Chí trắng đã trông như thây ma, thân hình xiêu vẹo, mồ hôi rướm ướt cả trán, đóng thành giọt lớn, rồi chạy dài xuống mặt.

Đột nhiên Dư Bỉnh Nam buông tiếng cười khô khán, sát khí đần đần phát hiện trên khóe mắt, rồi lão chậm chạp đếm từng bước một tiến về phía Thượng Chí.

Sạt sạt ... tiếng lá khô cựa mình dưới chân lão nổi bật trong bầu không khí nặng trĩu sát khí, nghe mà rợn người.

Hơi thở của tử thần nhịp đều theo tiếng lá kêu dưới mỗi bước chân của lão Giáo Chủ Thiên Tề.

Thượng Chí đứng yên lặng như phông đá, đưa mắt căm hờn nhìn địch thủ.

Chàng dư biết lão sẽ làm gì rồi, nhưng sức chàng đã kiệt! Uất nghẹn!

Hắc Cốc vẫn lạnh lùng chứng kiến cảnh tàn sát, nó dõi mắt theo bước chân của lão Dư Bỉnh Nam một cách vô tư.

Chỉ còn cách một trượng! Dư Bỉnh Nam vẫn âm thầm đếm bước ... Bầu không khí căng thẳng gần bung cả ra.

Tám bước! ...

Bảy bước! ...

... Hai bước! ...

Vầng tóc rối của Thượng Chí lòa xòa xuống, dán chặt vào trán, mắt lờ đờ nhìn đối thủ chàng thầm nghĩ.

- Bây giờ chỉ vươn tay là bắt được hắn liền! Tiếc quá!

Dư Bỉnh Nam từ từ dơ cao hữu chưởng, nhưng lại buông thõng xuống ...

Do dự một lát, lão mạnh dạn hữu chưởng bửa mạnh xuống đầu chàng ...

- Ngừng tay!

Một tiếng thét lanh lảnh từ trong Hắc Cốc đưa ra ...

Dư Bỉnh Nam giật mình, thâu chưởng lại, lùi sau ba bước!

- Dư Bỉnh Nam! Vậy mà ngươi cũng dám xưng là Giáo Chủ Thiên Tề, hoài bão gồm thâu thiên hạ! Hừ! Nuốt lời hứa có phải là quy luật của Thiên Tề chăng? Hành động như thế không sợ các giáo võ lâm chửi vào mặt à!

Tiếng quát vừa dứt, từ trong lòng cốc một bóng đỏ phóng ra như sao băng.

Người con gái ấy chính là Hông Y nương tử Mộ Dung Đại, một tuyệt thế giai nhân!

Bọn cao thủ Thiên Tề bị nhan sắc thiên kiều của Mộ Dung Đại hốt hồn làm đơ cả người, trông thô bỉ làm sao.

Dư Bỉnh Nam kêu lên ngạc nhiên, rồi bất giác lùi lại ba bước, trân trối nhìn Mộ Dung Đại, không chớp:

Một lát sao lão mới ấp úng:

- Là ... ngươi! ...

Mộ Dung Đại cười lạnh nhạt đáp:

- Không sai! Là ta thì đã sao nào?

Dư Bỉnh Nam hỏi:

- Ngươi ... hỏi thế có ý gì chứ?

Nhếch mép cười khinh bỉ, nàng nói:

- Không có ý gì cả! Tôi chỉ mong người chẳng nên thất tín. Đã hứa với người ta là nếu đỡ được một chưởng Hóa Nguyên Thần Công thì những việc rắc rối vừa rồi sẽ bỏ qua tất cả! Sao giờ lại đổi ý chóng thế?

Dư Bỉnh Nam hằn học:

- Việc của ta, ai mượn cô xía vào chứ?

- Tôi là kẻ ngoài cuộc, mà còn cảm thấy nhục nhã, về cái hành động quá tồi bại của người thay huống chi là ngươi, đường đường một đấng Giáo Chủ mà không biết đến liêm sỉ sao? Người hãy nhìn vào vết thương đang nứt máu của chàng ta kìa! Người không biết là mình vừa đấu với một người bị trọng thương sao?

Dư Bỉnh Nam ngượng vô cùng, nhưng lão ta lại cười khả ố:

- Hì! ... Hì! ... Hì! ... Đồ gái thối! ...

Mày liễu dựng ngược, Mộ Dung Đại quát:

- Câm mồm! Dư Bỉnh Nam, mi đừng có sàm sỡ mà mang họa đấy!

Dư Bỉnh Nam cất giọng giận dữ:

- Trên đường đến Thiên Nam, mi đã làm một việc khá tốt đấy! Lại giúp thằng ranh này giật lại Ác Quỉ Châu Bài ...

Mộ Dung Đại cắt lời:

- Vậy thì đã sao chứ?

Dư Bỉnh Nam tức giận:

- Bổn Chủ muốn giết mi!

Mộ Dung Đại cười ngặt nghẽo, một lúc sau mới nói:

- Dư Bỉnh Nam! Mi chưa đủ sức nói lời đó!

Lão Giáo Chủ Thiên Tề nghẹn ngào, nói chả nên lời! Quả nàng nói rất đúng! Hiện giờ thương thế của lão không phải là nhẹ, cả hai lão sứ giả cũng thế. Còn hai mươi tên hán tử kia, nếu dùng họ đối phó với Mộ Dung Đại thì chẳng khác nào đưa vào miệng sấu mà thôi.

Nghĩ thế, Dư Bỉnh Nam chậm rãi nói:

- Trước sau gì cũng có ngày lão phu sẽ giết mi!

Mộ Dung Đại cười tươi như hoa hàm tiếu, nói:

- Dư Bỉnh Nam! Việc ấy còn lâu! Nhưng tôi sẽ đợi ngày đó, bây giờ các hạ có thể đi rồi chứ!

Thượng Chí nghe rõ tất cả, chàng đoán có lẽ hai người này không phải xa lạ gì chắc họ đã biết nhau nhiều rồi, nhưng giữa hai người có liên quan gì chứ? Thân thế của Mộ Dung Đại ra sao? Chàng mù tịt không biết ất giáp gì cả.

Dư Bỉnh Nam sững một lúc mới nói:

- Mi đã yêu thằng bé này rồi sao?

Mộ Dung Đại đỏ mặt, nạt đùa:

- Việc ấy các hạ khỏi cần hỏi đến!

- Mi không biết mắc cỡ à?

Mặt nàng trở nên lạnh lùng như băng tuyết, sát khí rực lên mắt, quát lớn:

- Dư Bỉnh Nam! Mi không muốn sống để sau này giết ta sao?

Dư Bỉnh Nam là một gian hùng, trong đời lão không hề đếm xỉa đến bốn chữ "quang minh chánh đại" bao giờ, mà chỉ nghĩ đến thắng lợi, dù cái thắng lợi ấy có nhục nhã đi nữa. Vì thế nên sau khi so lợi, hai lão hừ mấy tiếng tức giận, hậm hực:

- Mộ Dung Đại! Lão phu hy vọng gặp lại mi một ngày gần đây!

Mộ Dung Đại cười nửa miệng, lạnh lùng đáp:

- Dư Bỉnh Nam! Tốt nhất mi hãy rời khỏi nơi đây lập tức!

Lão Giáo Chủ từ từ quay lại, khoát tay ra dấu cho bọn thủ hạ, rồi cùng kéo nhau chạy biến trong lớp cây dày đặc. Thượng Chí ráng nhịn đau, cắn chặt răng, uất khí xông lên nặc mũi, miệng chàng ngậm cứng một búng máu. Đến khi bọn Dư Bỉnh Nam khuất hẳn sau rừng cây, chàng chịu không nổi nữa há miệng, phun một miệng máu tươi, thân chàng lảo đảo, mất hết tự chủ ngã quị xuống ...

Sắc mặt trở nên nhợt nhạt, Mộ Dung Đại liền lướt tới, ôm choàng lấy người Thượng Chí hơ hãi hỏi:

- Đệ! Đệ làm sao thế?

Thượng Chí gắng gượng mở mắt, nhưng đôi mi nặng trĩu, chàng choáng váng cả mày mặt, nhắm nghiền đôi mát, ngã đầu vào vai Mộ Dung Đại bất tỉnh.

Mộ Dung Đại lo lắng vô cùng, vội lấy ra ba hoàn thuốc nhét vào miệng Thượng Chí, rồi xốc chàng lên tay chạy lẹ ra khỏi vòng núi liên hoàn.

Mộ Dung Đại xót xa vô cùng, nàng nhìn mặt Thượng Chí mà dâng lên một tình cảm lạ lùng, êm ái. Siết chặt Thượng Chí vào vòng tay, nàng chạy băng qua những cánh đồng hoang vu, mong tìm một chỗ kín đáo để chữa thương cho chàng.

Vượt khỏi khu rừng, nàng tìm thấy một căn nhà lụp xụp chui đại vào, gặp hai vợ chồng lão nông phu đang ăn cơm, liền nhanh miệng nói dối là hai "vợ chồng" nàng vừa gặp bọn cường sơn, nên chạy đến đây xin nghỉ tạm. Là những người chất phát, vợ chồng lão già tin ngay và giao nhà cho nàng rồi cả hai hối hả ra đồng.

Mộ Dung Đại lấy làm thích chí, liền đặt Thượng Chí nằm trên chiếc giường tre, rồi lấy nước chùi sạch vết máu đọng ở mép, ở quần áo chàng, sau đó, lấy thuốc bột rắc lên vết thương ở vai Thượng Chí. Sự săn sóc của nàng vừa của một người chị, và vừa như một người vợ hiền lo lắng cho chồng.

Mọi việc đã xong xuôi, Mộ Dung Đại thở phào khoan khoái, rồi bắt đầu khám xét về nội thương của Thượng Chí. Nàng có vẻ bớt lo lắng, bắc ghế ngồi cạnh Thượng Chí đợi chàng tỉnh dậy.

Thượng Chí vốn hàm chứa một nội công thâm hậu, nên dầu bị đả thương khá nhiều, mà vẫn không bị động tới nội phủ. Do đó thương thế chưa đến nỗi nào. Độ nửa giờ sau chàng từ từ mở mắt, thấy mình nằm trong một gian nhà tranh tồi tàn, bên cạnh đấy một thiếu nữ diễm lệ đang nhìn chàng đắm đuối và tay chàng đang nằm gọn trong lòng tay nàng.

Bất giác Thượng Chí, nóng rang cả người, chàng nghe tim mình đập mạnh. Chàng cất giọng yếu ớt:

- Tỷ tỷ! Đây là nơi nào?

Mộ Dung Đại âu yếm vuốt những sợi tóc xòa xuống trán Thượng Chí nói:

- Nhà của lão nông phu đấy!

- Mình đã ở đây bao lâu rồi, tỷ tỷ?

- Khá lâu rồi!

Thượng Chí nhìn Mộ Dung Đại, ấp úng:

- Ơn tỷ tỷ cứu mạng ...

Nàng vội đưa tay bịt miệng Thượng Chí, cất giọng vừa trách móc:

- Hiền đệ! Em nói vậy hóa ra giữa chúng ta là người xa lạ cả sao? Chị không muốn em nói thế.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau