vivo

Quỹ kiếm vương - Hồi 10

Lục Kỳ Nhân quái trận

Ngày đăng:
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 414634 lượt xem

game

Từ lúc cùng Đàm Du Long băng người đi tiếp viện và liên lạc với Đảo vương Chiêu Thế Sử, lão Bá Đồng Nhi vui mừng như được cơ hội tung hoành cho thoải mái, bởi vì một ngày phải tự giam mình ở trong căn phòng nhỏ.
Để mặc cho Trầm Kha giải quyết lão Phó đảo chủ Thần Quyền Lỗ Tấn và nội bọn, lão ta cứ việc lao mình về phía hậu tập của cung điện này, nơi mà cánh quân của Đảo vương Chiêu Thế Sử đang đụng độ với môn hạ của Viên Thiết Khải.
Hễ gặp môn hạ của họ Viên, Bá Đồng Nhi cứ thẳng tay đả thương, tàn sát như trút bực dọc lên đầu chúng.
Hơn nữa, mục đích mà Bá Đồng Nhi và Đàm Du Long phải làm là cố gắng liên lạc để tiếp viện cùng cánh quân của Đảo vương.
Vì thế hai người không ra mặt giao đấu cùng môn hạ họ Viên mà chỉ hạ sát trong trường hợp bị phát giác buộc lòng phải giao đấu.
Tuy nhiên, môn hạ của Viên Thiết Khải đều được huấn luyện thành từng toán chỉ huy, nghĩa là chừng mười người, đã có một tên chỉ huy và kiểm soát trong vùng trách nhiệm đã được giao phó.
Cho nên, Bá Đồng Nhi và Đàm Du Long phải mất khá nhiều thời gian để thanh toán và tìm đường liên lạc.
Khi vừa qua hết phạm vi lâu đài hơn một trăm dặm, là một cánh đồng cỏ xanh mượt chạy dài quanh chân núi cao. Mé bên kia là một lòng vực sâu, mà ở dưới đáy toàn là đá nhọn lởm chởm.
Bỗng Đàm Du Long chỉ tay về phía mé vực thẳm nói :
- Bá đại hiệp, hình như có tiếng đánh nhau phía kia rồi.
Bá Đồng Nhi cười nói :
- Ta nghe rồi, hãy lại đó mau.
Vừa nói hai người vun vút lao đi...
Càng tới gần, tiếng binh khí, tiếng la hét càng tỏ rõ.
Rồi trước mặt hai người là một bãi chiến trường khốc liệt. Đã có nhiều người chết. Thây người nằm ngổn ngang, máu đổ đọng thành vũng.
Môn đồ của Viên Thiết Khải và binh lính của Chiêu Thế Sử đang giao đấu kịch liệt, mỗi bên đều có người chết.
Đột nhiên Đàm Du Long chỉ tay về phía trước nói lớn :
- Nguy rồi! Nguy rồi!
Bá Đồng Nhi hỏi gấp :
- Chuyện gì?
- Đảo vương chúng tôi sắp sửa bị “Lục Kỳ Nhân” vây đánh kia rồi.
Đưa mắt nhìn về phía trước, Bá Đồng Nhi cũng vừa nhìn thấy một lão nhân trong bộ cẩm bào vua chúa đang chuẩn bị để đối phó với sáu lão già trang phục sáu màu sắc khác nhau, đang lừ lừ tiến đến trước mặt vị lão nhân.
Bá Đồng Nhi hỏi Đàm Du Long :
- Vị lão nhân đó có phải là Đảo vương Chiêu Thế Sử chăng?
Đàm Du Long đáp ngay :
- Đúng vậy!
Rồi chỉ một vị trung niên quắc thước đang ngồi cạnh tảng đá, thân hình đầy máu như bị nội thương và ngoại thương rất nặng Đàm Du Long nói nhanh :
- Người bị thương đó là Tể tướng Mạc Phú Hùng.
Vừa lúc đó một trong sáu lão già nói lớn với Đảo vương :
- Chiêu Thế Sử, năm năm qua ngươi chuẩn bị binh tướng để tràn qua “giòng sông lạnh” để mưu đồ ngu xuẩn à?
Chiêu Thế Sử nạt lớn :
- Câm mồm! Bọn ăn cướp chúng bay sẽ chết.
Sáu tên cùng cất tiếng cười ngạo nghễ.
Trong lúc đó, Bá Đồng Nhi cũng cất tiếng cười với bọn chúng nhưng tiếng cười của lão thật to và vang chói lên, làm bọn sáu lão này ngưng bặt tiếng cười.
Một lão quát :
- Ai?
Tức thì Bá Đồng Nhi nhún mình nhảy vọt đến trước mặt bọn này. Lão nói rổn rảng :
- Ta đây! Có gì mà phải ngạc nhiên.
Lão già áo vàng đã nói từ lúc nãy đến giờ, có lẽ là lớn nhất trong bọn sáu lão quái này lên tiếng nói :
- Không ngờ đêm nay lại có lão già ngông cuồng dám hỗn láo với Lục Kỳ Nhân này.
Lại cất tiếng cười ngặt nghẽo, Bá Đồng Nhi không đáp lời lão áo vàng. Tức thì lão ta quát :
- Ngươi cười cái gì?
Bá Đồng Nhi ngưng tiếng cười diễu cợt :
- Cười là cười bọn ngươi quá sức kiêu ngạo, coi trên thế gian này như không người.
Lão áo vàng đáp gắt :
- Chứ còn ai làm gì nổi chúng ta?
- Ồ! Bọn chúng bay chỉ được hiếp người thôi chứ tài ba gì.
Trong khi Bá Đồng Nhi đối đáp với lão áo vàng thì Đàm Du Long đã đến bên cạnh Đảo vương nhỏ to trình bày mọi sự... nên khi nghe Bá Đồng Nhi xem thường bọn Lục Kỳ Nhân, Đảo vương Chiêu Thế Sử lên tiếng cảnh cáo :
- Bá đại hiệp! Sáu lão quái này là “Lục Kỳ Nhân” với võ công kỳ quái đã ngang dọc võ lâm giang hồ, đại hiệp phải nên lưu ý cho lắm mới được.
Bá Đồng Nhi quay sang Đảo vương :
- Xin đa tạ lời nhắc nhở của Đảo vương, nhưng... lão phu đây thích đùa giỡn với mấy ông bạn già này.
Nghe Bá Đồng Nhi nói thế, sáu lão quái tức giận tột cùng đồng hét lên the thé :
- Lão kia hãy nộp mạng đây.
Quát xong lão đã phi thân tới rồi tức thì tung chưởng tấn công đối phương. Cùng lúc đó Bá Đồng Nhi cũng đẩy song chưởng ra nghinh địch.
Nhưng chưởng lực của hai người sắp chạm vào nhau, thì lão Bá Đồng Nhi bỗng thâu song chưởng lại, nhảy sang một bên và xoay tay nhắm ngang người đối phương tấn công luôn.
Lão già áo vàng quả thật lợi hại, khi nào lão ta chịu để cho chưởng của đối phương tấn công tới. Chỉ thấy lão ta thấp thoáng một cái đã tránh được thế chưởng của đối phương và thân hình lão ta nhanh như chớp, quay ngay trở lại phản công luôn một chưởng vừa nhanh, vừa mạnh như sấm sét.
Bá Đồng Nhi thấy vậy chỉ cất tiếng cười và đồng thời dùng thân pháp của lão với bước đi thật kỳ lạ đã tránh thoát chưởng lực của lão áo vàng một cách dễ dàng.
Tên áo vàng kinh ngạc cùng giận dữ quát :
- Lão kia ngươi là ai?
Bá Đồng Nhi tỏ vẻ khinh khi, bĩu môi một cái rồi đáp :
- Ta là ai à? Ngươi sợ lúc chết không biết ai giết mà ân hận phải không? Nếu vậy ta nói ngay.
Lão áo vàng chận lời quát thật lớn :
- Hãy nói đi để rồi chết!
- Được, Bá Đồng Nhi này sẵn sàng.
Lão áo vàng bước lui một bước giọng càng kinh ngạc :
- Ngươi là... Bá Đồng Nhi... Cuồng Phong Nghịch Cước?
- Ủa! Chứ ta nói láo với ngươi sao?
- Nhưng từ lâu ngươi ở lục địa mà?
- Thì hôm nay ta ra viếng Phù Sơn đảo để gặp ngươi đây.
- Vậy thì ngươi phải chết!
- Ta chờ!
Tức thì lão quay sang năm lão quái đồng bọn ra lệnh :
- Lục Kỳ Nhân chúng ta hãy cho thằng già này nếm mùi “Quái trận”.
Lão già áo vàng vừa dứt lời tức thì năm lão già kia liền bủa vây Bá Đồng Nhi vào giữa. Bá Đồng Nhi không một chút nao núng còn cười đùa :
- Hay lắm! Hãy ra tay đi.
Lão vừa dứt lời, tức thì một luồng chưởng phong từ phía lão già áo vàng ập tới cuồn cuộn. Bá Đồng Nhi thấy vậy vội vận song chưởng lên phản kích với mười thành công lực.
Sở dĩ ngay chưởng đầu tiên mà Bá Đồng Nhi đã sử dụng như vậy vì lão muốn áp đảo tinh thần đối phương ngay từ phút đầu. Hơn nữa đối phương đông nhân số nên phải làm khiếp đảm đối phương để chiếm thượng phong trong lúc đối phương còn hoang mang.
- Ầm!
Hai luồng chưởng phong chạm nhau chấn động gây nên một tiếng nổ vang rền. Bá Đồng Nhi vẫn đứng yên mỉm cười nhìn lão già áo vàng bị đẩy lui ba bước dài.
Thật ra công lực của tên áo vàng này cũng khá thâm hậu song lão không ngờ ngay ngọn chưởng đầu đã bị Bá Đồng Nhi sử dụng hiểm độc như vậy, làm cho lão khiếp đảm.
Lão già áo vàng vô cùng tức giận, liền hét lên như sấm động :
- Lão ma đầu kia! Ngươi đừng có ở trước mặt ta mà dương oai diệu võ nữa. Chỉ vì ngươi quá ngông cuồng mà bắt buộc ta phải cho ngươi biết lợi hại của “Lục Kỳ Nhân” này như thế nào. Ngươi có chết đi cũng đừng oán trách ta.
Nói xong lão quay sang năm lão già từ lúc nãy tới giờ vẫn đứng im lìm quan sát. Hắn hét to :
- Tam tam!
Tức thì có hai lão già nữa bước ra từ hai góc lên ba bước rồi thân hình cả ba lão già này rung động liên tiếp. Các khớp xương của những lão này kêu lên răng rắc.
Đồng thời, ba lão kia lại cho hai bàn tay xuống đất, thân hình lộn ngược, nghĩa là hai tay thành hai chân và hai chân thành hai tay.
Rồi sáu lão già này đồng hét lên những tiếng quái dị và hai vòng tròn bởi sáu lão quái này chuyển động mỗi lúc một nhanh bao quanh Bá Đồng Nhi.
Bá Đồng Nhi thủ bộ và đưa mắt quan sát. Lão nhận thấy hai vòng tròn này xoay ngược chiều với nhau có lúc thật nhanh, có lúc lại chầm chậm. Lão thấy vậy ngạc nhiên vô cùng liền nghĩ thầm :
- Để ta xem thử bọn ngươi giở trò quái khỉ gì ra coi nào.
Chỉ trong nháy mắt, tiếng răng rắc của ba lão già ở vòng tròn phía trong đã dứt, chỉ thấy lớp áo của ba lão này lép xẹp lại như còn treo ở trên giá áo vậy, và bắp thịt của chúng không biết biến đi đâu mất.
Đến lúc này Bá Đồng Nhi mới giật mình, lão chưa kịp suy nghĩ gì thì tiếng cười quái dị như tiếng cú rúc của ba lão này thoát ra thật khó chịu và cùng một lúc từ ba phía, ba lão này đồng giơ thẳng hai tay ra nhằm Bá Đồng Nhi ập vào. Nhưng vì ba lão quái này cùng đang di chuyển thật nhanh nên sáu cánh tay, lúc này như hàng ngàn cánh tay, làm thành một hàng rào tấn công vào Bá Đồng Nhi.
Không dám chậm trễ, Bá Đồng Nhi vội sử dụng hữu chưởng nhằm vào lão áo vàng và tả chưởng nhằm lão kế tiếp đẩy ra với sức cuồng phong cuồn cuộn.
- Bùng! Bùng!
Ngờ đâu, chỉ thấy hai lão này thân mình chao đi mấy cái, tức thì chưởng lực của Bá Đồng Nhi bị gạt sang một bên ngay, và hai lão quái thân hình như khúc gỗ cứ thế mà xông tới.
Đã không đánh dạt được hai lão quái này mà còn bị một lão phía sau lưng chộp tới thật nguy hiểm. Trong giây phút hiểm nghèo này, Bá Đồng Nhi không còn cách nào hơn liền sử dụng ngọn cuồng phong nghịch cước thành danh của lão.
Ngọn cước bất chợt tung ra với cước phong vù vù nhằm đúng ngay giữa mặt của lão già phía sau.
- Rốp!
Tức thì thân hình của lão già phía sau, bất chợt bị ngọn nghịch cước kinh hồn đá trúng ngay mặt, văng tuột ra xa. Cả khuôn mặt của lão dập nát chết liền trên vũng máu, trong khi thân hình của lão vẫn lép xẹp và bốc lên một mùi hôi thối vô cùng.
Bá Đồng Nhi cũng vội phóng người đi thoát ra khỏi vòng vây, đưa mắt nhìn lão quái đã chết rồi hét lên :
- Hủ Thi công! Thật là tà đạo!
Lão lại đứng thủ bộ, trong khi năm lão già còn lại như năm chiếc bóng vây phủ Bá Đồng Nhi như cũ. Nhưng vừa lúc này, hai lão sử dụng Hủ Thi công lại tấn công hai mặt tiền và hậu, trong khi đó hai phía tả và hữu do hai lão khác sử dụng lối đi ngược đầu cũng ập vào tấn công. Những tiếng hét quái dị vang lên cùng một lúc, tức thì từ bốn mặt, bốn lão quái cùng tấn công một lượt.
Bá Đồng Nhi cùng hét lên một tiếng lớn rồi thân hình lão ta chợt quay tít và ngón nghịch đảo cước liên hoàn như ánh sao xẹt liên tiếp tung ra với sức mạnh vô cùng kinh hồn và thật chuẩn đích.
- Rốp! Rốp! Rốp! Rốp!
Bốn tiếng khô khan vang lên, tức thì bốn xác lão quái đều theo số phận của lão quái lúc đầu. Tuy nhiên, chỉ có hai lão sử dụng “Hủ Thi công” là nát mặt chết liền tại chỗ và thân hình cũng xông lên mùi hôi thối nồng nặc.
Còn hai lão đi ngược bằng hai tay, thì đôi chân đã gãy lìa, chỉ còn lủng lẳng đau đớn. Nhưng trong giây phút này, hai lão bị gãy đôi chân như hai con rắn bay vụt lên, hai tay lão quái như bốn con rắn nhắm ngay đôi mắt của Bá Đồng Nhi tấn công.
Trong lúc quá bất ngờ, Bá Đồng Nhi không thể ngờ được hai lão già này có thể liều lĩnh sử dụng tàn lực để tấn công đến từ hai phía tả hữu của lão. Tuy bất ngờ, nhưng suốt một đời tung hoành trong chốn võ lâm để được thành danh cho đến nay, Bá Đồng Nhi đã trải qua bao nhiêu trận đụng độ nguy hiểm và đã dày dặn kinh nghiệm cũng như ứng biến hữu hiệu lúc nguy nan.
Cũng vì thế, Bá Đồng Nhi tuy giật mình song một ý niệm lóe lên trong đầu óc nên lão vẫn đứng nguyên bộ. Trong khi đó, từ hai bên tả hữu, hai thân hình hai lão quái với bốn cánh tay như bốn con mãnh xà xuất động phóng tới như ánh chớp.
Đợi khi những cánh tay chỉ cách đầu lão trong gang tấc, lúc này, Bá Đồng Nhi liền hụp xuống và chao người thoát khỏi vị trí như một làn khói.
Cũng trong lúc này, hai tiếng la kinh hoàng vang lên :
- Á! Á!
Bá Đồng Nhi vụt quay người lại thì một cảnh tượng hãi hùng trên vũng máu.
Bởi vì hai lão quái dùng toàn lực đưa vào hai cánh tay, dùng đòn sát thủ quyết đâm cho nát mặt Bá Đồng Nhi, song từ hai phía đối diện nhau, hai lão quái đã gãy lìa đôi chân nên khi Bá Đồng Nhi hụp xuống chao người thoát đi, thì hai lão này không thể kềm hãm được sức tấn công và cũng không sao đổi hướng được vì chân đã gãy đau đớn. Nên bốn cánh tay của hai lão quái cứ thế mà lao tới, đều ghim vào đôi mắt của nhau thật khủng khiếp.
Khi hai thân hình rơi xuống, bốn cánh tay còn dính chặt vào đôi mắt của đối phương. Thế là hai lão đành chết thảm một cách hãi hùng.
Chỉ trong khoảnh khắc, Bá Đồng Nhi đã loại năm trong sáu lão quái trong “Lục Kỳ Nhân”.
Bàng hoàng trước những cái chết thảm khốc của đồng bọn, lão còn lại hét lên một tiếng và ập vào tấn công Bá Đồng Nhi.
Lần này lão quái vẫn sử dụng lối võ công lộn ngược đầu đi bằng hai tay, song hai tay của lão này đi thật nhanh. Càng lúc càng nhanh không còn nhận được thân hình rõ ràng của lão ta nữa.
Bá Đồng Nhi không dám sơ hở. Lão đứng im lìm định thần tập trung nhãn lực để xác định vị trí của đối phương.
Nhưng lão này vẫn như chiếc bóng quay tròn làm cho Bá Đồng Nhi ngơ ngác. Chính trong giây phút này, lão quái như cái lò xo bật người lên hai ngón tay thành song chỉ, nhắm tấn công vào đôi mắt của Bá Đồng Nhi đang còn đứng lưỡng lự, chưa phân biệt được hư ảo.
Với kinh nghiệm từ hai lão trước, Bá Đồng Nhi chỉ còn cách bước xéo bộ thật lớn để né tránh.
Lão này tấn công hụt mục tiêu, nên lại tiếp tục chiến thuật đi bằng hai tay thật nhanh cố ý làm hoa mắt đối phương và bất ngờ tấn công bằng song chỉ.
Đã một lần thoát khỏi độc chiêu của đối phương, Bá Đồng Nhi chợt nhíu mày đứng im lìm, mặc cho đối phương thân hình như cái bóng chạy chung quanh lão mỗi lúc một nhanh. Nhanh đến nỗi bóng lão quái như một vòng ánh bạc bao quanh Bá Đồng Nhi thành một vòng tròn.
Đến lúc này, bỗng Bá Đồng Nhi cười một tiếng lớn rồi thân hình lão cũng lộn ngược đi bằng hai tay. Thấy vậy, lão quái vội bật người lên, nhưng khi thân hình lão quái vừa đứng lên thì hai cái chân của Bá Đồng Nhi liên hoàn vút đi.
Chỉ nghe hai tiếng khô khan :
- Bốp! Bốp!
Tức thì thân hình lão quái cuối cùng trong bọn “Lục Kỳ Nhân” như con diều đứt dây bay đi hơn một trượng rơi “bịch” xuống trước mặt Đảo vương, thành cái xác không hồn với chiếc mặt bể nát và lồng ngực gãy cả xương.
Lúc này Bá Đồng Nhi đã đứng lên thì Đảo vương Chiêu Thế Sử cùng các cận tướng của vị Đảo vương chạy đến thi lễ và mừng rỡ khôn xiết.
Đảo vương Chiêu Thế Sử nói với Bá Đồng Nhi :
- Lục Kỳ Nhân là một trở ngại lớn lao mà binh tướng chúng tôi không có cách nào trừ khử được từ năm năm nay. Nay nhờ Bá đại hiệp ra tay trừ khử, Đảo vương tôi và toàn thể dân hải đảo ghi ơn Bá đại hiệp muôn đời.
Bá Đồng Nhi xua tay lia lịa :
- Đừng đừng! Đảo vương đừng nói vậy, được choảng nhau với mấy lão quái dị thế này là lão phu đây thích chí lắm rồi. Đừng bao giờ nói ơn với nghĩa mà lão buồn lòng lắm.
Đảo vương mỉm cười tiếp lời :
- Bá đại hiệp hào sảng dậy vậy chúng tôi xin lãnh ngọc ý của Bá đại hiệp.
Giữa lúc đó thì trận chiến tại nơi này cũng đã chấm dứt, tất cả môn hạ của Viên Thiết Khải đều tử thương bởi “Loạn tiễn trận” được chuẩn bị thật chu đáo của Đảo vương Chiêu Thế Sử.
Cận tướng Đàm Du Long liền nói với Bá Đồng Nhi :
- Không biết lúc này Trầm đại hiệp đã thanh toán tên Lỗ Tấn chưa? Sao không thấy tăm dạng?
Với nụ cười tin tưởng, Bá Đồng Nhi cương quyết :
- Đàm tướng công cứ yên lòng! Tiểu điệt của lão tánh tình cẩn trọng. Mà nói về võ công thì lão đây còn thua xa tiểu điệt của lão nhiều lắm.
Đảo vương Chiêu Thế Sử nghe nói thế thì vui mừng ra mặt. Ông ta liền nói :
- Nếu vậy thì Phù Sơn đảo này sẽ thoát khỏi sự chiếm đoạt của tên ma đầu.
Bỗng vị Tể tướng Mạc Phú Hùng khập khễnh bước đến gần bên Đảo vương góp ý :
- Bẩm Đảo vương, Bẩm đại hiệp... gần đây, chúng tôi được tin Viên Thiết Khải đã rời cung điện và đang tu luyện một võ công đặc dị gì đó... nếu lão ấy thành công thì nguyện ước của chúng ta có hình thành được chăng hay phải muôn đời uất hận?
Bá Đồng Nhi an ủi :
- Chuyện gì phải đến sẽ đến, bây giờ chúng ta tiến về phía cung điện để còn liên lạc với mấy cánh quân của qúi vị nữa chứ.
Đảo Vương Chiêu Thế gật đầu rồi ra lệnh :
- Tể tướng lo thanh toán nơi đây! Còn ta và Đàm cận tướng cùng theo Bá đại hiệp nhập cung.
Rồi Đảo vương Chiêu Thế Sử lo lắng :
- Không biết Công chúa của ta đã tiến vào cung điện hay chưa. Ta lo lắng quá.
Cận tướng Đàm Du Long liền tâu :
- Bẩm Đảo vương, Công chúa Chiêu Nhã Quyên đa mưu túc trí và võ công cao cường thì không đến nỗi nào đâu.
Chiêu Thế Sử thở phào đáp :
- Ta mong mỏi như thế!
Vị Đảo vương lại đưa mắt quan sát những xác người chết ngổn ngang và than :
- Đã nhiều binh sĩ anh dũng của ta phải xả thân để đánh đuổi bọn ma đầu cướp đất. Họ hy sinh mà vẫn vui lòng, nên ta cảm phục vô ngần.
Rồi ông ta lại tiếp :
- Tại sao lại có những kẻ xâm lăng như vậy để gây cảnh chết chóc tang thương. Thật lòng người man trá quá.
Thấy Đảo vương bi lụy nên Đàm Du Long vội nói :
- Bẩm Đảo vương, trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta cần tiếp ứng để liên lạc, chỉ huy cho thống nhất để tiêu diệt cho bằng hết bọn ma đầu. Vậy xin Đảo vương tiến lên.
Đảo vương Chiêu Thế Sử gật đầu :
- Phải! Phải lắm!
Rồi ông ta quay sang Bá Đồng Nhi :
- Bây giờ chúng ta tiến vào cung điện chứ Bá đại hiệp?
Bá Đồng Nhi cất tiếng cười sang sảng :
- Đi!
Vừa dứt lời cả đoàn người lao đi vun vút...

Trên đường tiến về cung điện, những toán quân của Viên Thiết Khải như rắn không đầu, đều bị tàn sát bởi lòng căm phẫn hận thù của nhóm người Chiêu Thế Sử.
Họ tiến về cung điện với bầu nhiệt huyết, với lòng hân hoan trước cảnh vật đã xa lìa họ hơn năm năm trời lọt vào trong tay bọn ma đầu. Bọn tà đạo đã manh tâm dùng vũ lực chiếm đoạt hòn đảo thân yêu của họ, phá tan một triều đình của một tiểu vương quốc trên một hải đảo mộng mơ.
Họ sung sướng dang tay bước tới để tiếp nhận.
Và một niềm hân hoan đang đến với họ...

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau