Quỹ kiếm vương - Hồi 16

Quỹ kiếm vương - Hồi 16

Cô gái bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 339389 lượt xem

tiki

Trầm Kha từ từ tỉnh lại, đôi mắt chàng hé mở rồi nhắm lại một cách mệt nhọc. Một thoáng sau, chàng mới mở lại được bình thường.
Đưa mắt nhìn chung quanh định nhỏm dậy bỗng nghe tiếng quen thuộc :
- Huynh đài đã tỉnh?
Trầm Kha vừa ngồi dậy vừa quay nhìn về phía có tiếng nói. Chợt chàng cất giọng ngạc nhiên :
- Ồ! Thư sinh mặt ngọc.
Rồi chàng tiếp luôn :
- Chính bạn đã cứu mạng cho tại hạ?
Chàng thư sinh mặt ngọc mỉm cười xua tay nóì :
- Không phải đâu! Chính sư mẫu của tiểu đệ cứu huynh đài mang về thạch thất này đấy.
Chàng vừa lật đật bước xuống đất để tìm sư mẫu của thư sinh mặt ngọc nhưng chân vừa chấm đất đã lảo đảo. Bỗng nghe tiếng nói hiền hòa :
- Thiếu hiệp hãy khoan vận động mà phải uống một hườn thuốc này rồi ngồi vận công thì công lực mới trở lại như cũ.
Lời chưa dứt đã thấy một bà lão tóc bạc phơ khuôn mặt thật hiền hòa lướt nhẹ trên mặt đất từ phía trong thạch động bước ra.
Trầm Kha định thi lễ nhưng bà ta đã gạt qua nói :
- Không cần phải thủ lễ như vậy! Hãy làm theo lời ta để giữ lấy chân lực.
Vừa nói bà ta vừa trao cho Trầm Kha một viên thuốc màu hồng thơm phứt. Chàng liền bỏ vào miệng nuốt ngay.
Bà lão liền quay sang bảo chàng thư sinh mặt ngọc :
- Giờ này, thiếu hiệp có thể tự hành công được rồi. Con hãy đưa thiếu hiệp sang thạch thất kế bên cho an toàn.
Thư sinh mặt ngọc liền nói với Trầm Kha :
- Huynh đài hãy theo đệ.
Chàng vừa nói vừa bước đi nên Trầm Kha cũng phải bước theo. Chàng vừa đi vừa hỏi :
- Bạn hữu...
Nhưng chàng thư sinh mặt ngọc chận lời :
- Khoan! Từ giờ phút này, xin huynh đài đừng nói điều gì và cũng đừng nghĩ gì lôi thôi mà chỉ chú tâm vào việc hành công thôi.
- Nhưng y phục này...
- Xin huynh đài nghe lời đệ, đừng vội hỏi.
Trầm Kha đành lặng thinh vì chàng thư sinh mặt ngọc đã mở cánh cửa thạch thất và nói :
- Huynh đài hành công nơi đây rất là tiện lợi.
Vừa nói chàng vừa mời Trầm Kha bước vào nên Trầm Kha không còn lý do để lưỡng lự. Trầm Kha vừa bước vào bên trong thì cánh cửa bằng đá được đóng chặt lại.
Chàng thư sinh mặt ngọc mỉm cười quay về với sư mẫu của chàng với nét mặt hân hoan vô tả.
Sư mẫu của chàng liền hỏi :
- Xong chưa?
- Dạ mọi việc đều tốt đẹp.
Bà ta đi tới đi lui, dáng bộ suy tư.
Qua hơn một tuần trà, bà ta quay lại gọi thư sinh mặt ngọc và hỏi :
- Dung nhi!
- Thưa sư mẫu có điều gì dạy bảo?
- Tại sao con vẫn cải nam trang để dối gạt một tiểu tử chí hiếu như vậy?
- Cái đó... Cái đó...
- Thế nào?
- Dạ, lúc trước Dung nhi nào biết chàng ta là một tay hiệp khách làm rúng động Trung Nguyên với tên Trầm Kha mà chỉ quen nhau vì tư cách của chàng thôi.
- Dung nhi thấy thế nào?
- Thì Dung nhi đã thưa với sư mẫu rồi!
Vị lão bà mỉm cười hiền hòa gật đầu :
- Nếu đúng thiếu hiệp này là Trầm Kha thì có lẽ là con trai duy nhất của Nhất Chỉ Công Trầm Lịch Nhưỡng, là một bạn hữu của ta.
- Nhưng sư mẫu có biết thân phụ của chàng hiện ở đâu không?
- Từ lâu ta không muốn bước chân vào chốn giang hồ phức tạp nên không rõ tin tức lắm. Phải chờ hỏi Trầm Kha mới biết rõ được mọi sự.
Bỗng có tiếng đáp :
- Thưa lão tiền bối, việc ấy đúng như vậy!
Cả hai hoảng hốt quay người ra, đã thấy Trầm Kha oai vệ đứng như pho tượng trước cửa thạch động.
Bà ta vẫn ung dung nói :
- Thiếu hiệp đã bình phục rồi chứ?
- Đúng!
- Tại sao vậy?
- Bị tàn sát tất cả.
- Tàn sát?
- Ai! Ai là kẻ chủ mưu?
- Nhiều người lắm.
- Tại sao thiếu hiệp biết?
- Di thư của phụ thân tiểu điệt để lại.
- Việc này có liên quan đến Thiên Toàn bảo chủ không?
- Thưa người ấy tên gì?
- Nam Duy Lâm.
- Nam Duy Lâm?
Trầm Kha liền thi lễ rồi nói :
-Tiểu điệt vừa bước vào vô tình nghe rõ chuyện chứ không có ý nghe lén xin lão tiền bối thứ tha.
Bà ta mỉm cười :
- Ta biết rồi, thiếu hiệp cứ tự nhiên.
Rồi bà ta lại hỏi tiếp :
- Còn việc phụ mẫu thiếu hiệp như thế nào?
Trầm Kha nhíu mày rồi thốt :
- Về việc gia đình của tiểu điệt thì thật là bi lụy.
Trầm Kha rít lên :
- Kẻ thù đứng vào hàng đầu.
- Nhưng thiếu hiệp có biết sự liên quan giữa Nam Duy Lâm và cố phụ mẫu thiếu hiệp như thế nào không?
Trầm Kha liền nói :
- Chuyện đó tiểu điệt không rõ.
Vì vậy bà ta liền kể sự liên quan giữa hai nhà và kết luận :
- Nam Phương tiểu thư chính là em cô dì với thiếu hiệp đấy.
Nghe xong chàng bàng hoàng vì võ lâm quá xảo quyệt quên đi tình máu mủ sư môn để giết hại nhau.
Chàng rít giọng :
- Nam Duy lâm là tuy là sư đệ của phụ thân tiểu điệt, nhưng giờ đây đã hết. Lão là kẻ đại thù của gia đình họ Trầm này.
Chàng chợt hỏi vị lão bà :
- Thưa lão tiền bối! Có thể cho tiểu điệt biết qúi danh của người được không?
Bà lão giọng buồn buồn :
- Có hỏi lão cũng đành nói thôi chứ cái tên Mã Tú Loan lão không muốn nhắc tới làm gì!
- Có phải Nguyệt Nga Mã Tú Loan chính là tiền bối.
Bà ta chỉ gật đầu rồi im lặng.
Rồi chàng quay sang chàng ngọc diện thư sinh hỏi :
- Vậy... đây là...
Chàng ngập ngừng thì Nguyệt Nga Mã Tú Loan đáp :
- Đó là nữ môn đồ duy nhất của lão tên là Lữ Mộ Dung.
- Lữ Mộ Dung?
Ngọc diện thư sinh lườm chàng rồi hỏi lại :
- Cái tên đó nghe không xuôi tai sao?
Trầm Kha ấp úng :
- Không... Không tên hay lắm!
- Thật không?
- Tôi không nói dối!
Chàng vội quay sang sư mẫu Lữ Mộ Dung nói :
- Thưa lão tiền bối, tiểu điệt đã bình phục hẳn rồi nên xin phép lão tiền bối để được ra đi.
- Thiếu hiệp cứ tùy tiện.
- Xin lão tiền bối cứ gọi hai chữ tiểu điệt chứ đừng gọi thiếu hiệp thì thật tiểu điệt không phải lễ.
Bà ta gật đầu :
- Được rồi tiểu điệt cứ ra đi. Ta cũng sẽ tái nhập giang hồ để giúp cháu một tay trả thù cho người bạn của ta là thân phụ cháu.
- Xin đa tạ lão tiền bối, ơn cứu mạng cháu xin ghi tạc vào lòng.
- Không có gì. Cháu đã cứu mạng môn đồ của ta thì như vậy không thể nói là ân huệ.
Rồi bà ta quay qua hỏi :
- Nhưng cháu định đi về đâu?
- Thiên Toàn bảo!
* * * * *
Hai ngày sau.
Khi ánh chiều đã đổ bóng, dưới chân núi Tuyệt Phong sơn, một chàng áo xám đội chiếc nón rộng vành và một lão già tay cầm bình rượu vừa gặp nhau đã mừng rỡ hỏi han rối rít.
Chàng áo xám liền nói :
- Giang nghĩa bá! Thúc thúc Bá Đồng Nhi của tiểu điệt không đi với nghĩa bá à?
Vị lão nhân vừa tu xong một hớp rượu mới đáp :
- Bá lão đệ có việc phải đi gấp và nhờ lão tìm tiểu điệt.
- Để làm gì?
- Nói lại với tiểu điệt những việc quan trọng.
- Mà chuyện gì vậy nghĩa bá?
- Số là lão và Bá đệ đang hàn huyên, chén thù chén tạc thì phát giác ra một điều quan trọng.
- Điều gì vậy?
- Hiện giờ chưa thể nói được vì Bá lão đệ đang theo dõi vụ này, mà theo dự đoán của lão là liên quan đến một lực lượng muốn thống nhất võ lâm vào tay chúng.
- Nếu vậy tại sao thúc thúc tiểu điệt lại không cùng nghĩa bá hành sự có hơn không?
- Bá lão đệ đã suy tính rồi và quyết định nhờ Giang Trúc Hồ Túy Tử này tìm tiểu điệt.
- Để làm gì?
- Để hẹn với tiểu điệt đến đêm mười sáu tháng này đến Âm Phong nhai gặp lão ta.
- Có chuyện gì vậy?
- Lão cũng chưa biết được, song Bá lão đệ căn dặn là phải tuyệt đối giữ kín sự việc này không để ai biết mới được chứ nếu không sẽ mang hậu quả chẳng lành.
- Còn giờ này nghĩa bá có định đi đâu chăng?
- Có, có chứ!
- Đi đâu?
- “Xuyên Tâm cốc”
- Xuyên Tâm cốc?
- Đúng vậy!
- Nơi cấm địa của võ lâm?
- Phải rồi!
- Nhưng để làm gì?
- Gặp Cốc chủ.
- Giang nghĩa bá biết Cốc chủ?
- Không!
- Vậy thì chắc khó khăn lắm?
- Nhưng ta phải đi để giữ lời hứa với Bá lão đệ.
- Có gì quan trọng không nghĩa bá?
- Rồi ngươi sẽ biết sau.
Lão thốt xong vừa dớm người định lao đi nhưng quay lại căn dặn :
- Hãy đừng để câu chuyện này cho ai biết đấy, nếu không tánh mạng Bá lão đệ và ngay cả lão hủ này cũng khó bảo toàn mạng sống.
Dứt lời, lão liền nhảy vọt lên cao theo hình vòng cầu thoắt như cái bóng cụm mây vừa hiện ra đã mất dạng.
Trầm Kha nhìn theo sau lưng người nghĩa bá vừa kết nghĩa đã nhiều lưu luyến đến lúc còn một chấm đen như hạt tiêu chàng mới uể oải định lê bước...
Đột nhiên, một chuỗi cười trong như ngọc vang lên mát cả mang tai. Tiếng cười vừa dứt, một vóc ngọc thoắt hiện ra trước mặt Trầm Kha. Đấy là một thiếu nữ mặc quần áo bằng lụa trắng.
Thiếu nữ này tuổi độ đôi mươi, sắc nước hương trời, diễm lệ tuyệt trần khiến người trông thấy tinh thần phải tán loạn. Nàng đẹp một cách mê ly.
Mày ngài uốn cong như đỉnh xuân sơn, ánh mắt long lanh như làn thu thủy. Mũi huỳnh dao nằm trên đôi môi son đào đỏ mọng che khóe miệng nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn hồng đẹp như hoa đào đang độ nở.
Trong những nét đẹp đó, Trầm Kha thoang thoáng thấy quen quen nhưng không thể nhớ ra ở nơi đâu.
Trầm Kha thấy vậy vội kêu lên hốt hoảng :
- Ồ! Nàng hiện diện ở nơi này bao lâu rồi?
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười duyên đáp :
- Lại đây khá lâu!
- Thế nàng đã...
- Câu chuyện giữa các hạ và Giang Trúc Hồ Túy Tử đại hiệp bản cô nương đã nghe tất cả.
Như sét nổ ngang tai, Trầm Kha toàn thân run bắn lên như phát sốt. Chàng trầm giọng hỏi to :
- Nàng là ai?
- Ngọc Nữ cô nương!
Trầm Kha rúng động toàn thân. Chắc mạng sống của Bá Đồng Nhi và Giang Trúc Hồ có an toàn không đều do câu chuyện lúc nãy được giữ kín hay bị loan truyền. Mà nay cô gái này đã nghe qua thật rắc rối vô cùng.
Nghĩ đến đây, sát khí bốc ngời lên, chàng không nghĩ ngợi gì nữa bước nhanh đến trước mặt nàng này, định rút thanh trường kiếm nhưng lại thôi mà chỉ huy động song chưởng đẩy ra để tấn công, đồng thời cất giọng quát to như sấm nổ :
- Nghe trộm sự bí mật của kẻ khác, quyết không phải là hạng người lương thiện, biết liêm sỉ...
Ngọc Nữ cô nương thân ảnh chao đi đã tránh thoát được thế công của Trầm Kha và nói to :
- Hãy chậm lại đã tướng công!
Trầm Kha thầm công nhận thân pháp của Ngọc Nữ cô nương này thật tuyệt diệu, nhưng chàng giả bộ không nghe, đảy ra song chưởng đánh tới quyết liệt.
Chưởng lực vừa buông ra đã biến thành hai ngọn kình phong bốc tỏa mờ cả mặt đất và xoay tít vào mình Ngọc Nữ cô nương nhanh như tia chớp.
Ngọc Nữ cô nương nhếch môi cười nhạt, đôi ngọc chưởng quay nhẹ một vòng đưa ra hai đạo chưởng phong to như núi tiếp đỡ.
- Bùng!
Một tiếng nổ to như sấm, Trầm Kha bước lui một bước, thân hình chao đi.
Ngọc Nữ cô nương bước lùi hai bước nhưng giọng vẫn ngọt ngào :
- Trầm tướng công muốn thủ tiêu bản cô nương hay sao?
- Đúng vậy!
- Như thế là tướng công tìm lầm đối tượng.
Trầm Kha bĩu môi “hừ” một tiếng, hai chân vẫn bước lên đến trước mặt Ngọc Nữ cô nương.
Nàng ta biến sắc, vội lớn tiếng gắt :
- Tướng công đừng vô lý như thế!
Trầm Kha lặng yên không đáp, tay tả vung ra một chưởng, lại nhún mình lao vút vào mình Ngọc Nữ cô nương nhanh như mũi phi lao.
Ngọc Nữ cô nương trông thấy xám mặt, trầm giọng bảo :
- Nếu tướng công quá vô lý thì có lẽ sẽ ân hận đấy!
Nhưng nàng vừa dứt lời, thì chưởng phong của Trầm Kha đã phủ tới. Ngọc Nữ cô nương nhích động, đôi bờ vai thon thon nhỏ, vóc kiều diễm lả lướt trong một thân pháp tuyệt diệu tránh né chưởng phong của chàng.
Trước thân pháp kỳ diệu ấy làm Trầm Kha nhớ đến lúc trước có nghe thân phụ chàng nhắc đến “Biến Ảo bộ”, một môn khinh công bậc nhất thiên hạ nhưng lúc đó chàng không hỏi rõ nên không biết xuất xứ của môn khinh công này. Hơn nữa, không biết Ngọc Nữ cô nương đã sử dụng bộ pháp đây có phải là “Biến Ảo bộ” hay không?
Lúc trước có lần chàng thấy Ngọc Diện thư sinh có được lối khinh công cũng tương tự như thế này song không có tuyệt diệu và linh mẫn, thâm hậu như thế này. Chẳng lẽ đó cũng là môn “Biến Ảo bộ” sao?
Bao nhiêu ý nghĩ đó làm cho chàng thờ thẫn nên quên cả tấn công Ngọc Nữ cô nương. Thấy thế, Ngọc Nữ cô nương cất giọng ngọt ngào nói :
- Trầm tướng công hãy suy nghĩ lại xem, nếu bản cô nương quyết tâm đi thóc mách với thiên hạ thì bản cô nương ra mặt gặp tướng công để làm gì?
Thấy nàng hữu lý nên Trầm Kha đổi giận làm vui hỏi :
- Nếu vậy cô nương gặp tại hạ để làm gì? Và tại sao cô nương biết tại hạ là Trầm Kha?
Nàng nhoẻn một nụ cười duyên dáng :
- Bản cô nương còn biết nhiều hơn nữa kìa.
- Mà cô nương biết những gì?
- Biết tướng công dự định đi đâu là khác.
- Biết tại hạ đi đâu?
- Thiên Toàn bảo!
- Hả!
Nàng khẽ cười tiếp :
- Xin tướng công chớ ngạc nhiên, vì giang hồ xảo quyệt khó lường nên bản cô nương có ý muốn gặp Trầm tướng công có đôi lời vậy thôi.
Tới lượt Trầm Kha ấp úng khó nói :
- Có điều gì cô nương xin cứ nói.
- Vì biết mục đích của tướng công nên tôi muốn hỏi tướng công có biết Thiên Toàn bảo tọa lạc nơi nào không?
Trầm Kha thành thật lắc đầu :
- Không! Tại hạ chưa hề biết.
- Vậy sao tướng công lại quyết đi đến nơi đó?
Chàng chưa biết phải trả lời ra sao thì Ngọc Nữ cô nương tiếp lời :
- Bản cô nương xin mách cho tướng công nhé?
- Xin cứ dạy.
- Dạy thì không dám, nhưng theo sự hiểu biết của bản cô nương là tướng công có thể ghé qua Thiếu Lâm tự tọa lạc ở phía Bắc gặp Phương trượng nơi đó mà hỏi.
- Phương trượng là ai cô nương có biết chăng?
- Huyền Đắc đại sư!
- Huyền Đắc đại sư?
- Ủa! Tướng công biết người này à?
Chàng lắc đầu song mặt đầy sát khí, chàng rít lên :
- Kẻ gia thù!
Bây giờ đến lượt Ngọc Nữ cô nương kinh ngạc hỏi lại :
- Là kẻ gia thù của tướng công?
- Đúng như thế!
Nhưng rồi chàng chợt nhìn người thiếu nữ sắc nước khuynh trời, đẹp như hằng nga tiên nữ, nên chàng nhủ thầm :
- “Một cô gái bí mật, lại khôn ngoan rất mực, nói năng phải lời, võ công cao siêu. Một người xa lạ như vậy há tin được sao? Không khéo ta lại bị nàng này âm mưu hại ta”.
Nghĩ như vậy chàng nhích môi cười nhạt hỏi :
- Lời nói của cô nương có gì làm tin? Hay là thực hiện một âm mưu gì đó?
Nàng lắc đầu :
- Nếu vậy thì lý trí đoán xét của tướng công để nơi đâu? Hay là để cô nương thề độc cho tướng công yên lòng nhé!
Nàng vừa nói xong là cất tiếng thề độc.
Trầm Kha thấy vậy rất mát dạ yên lòng, nhếch mép cười gằn nói :
- Tại hạ đa tạ cô nương, tại hạ tin tưởng cô nương là đủ, hiện giờ xin kiếu biệt.
Nói dứt lời, chàng nhún mình nhảy vọt về phía trước chạy như bay.
Ngọc Nữ cô nương chỉ nhấc mình lướt nhanh tới trước, dùng thân pháp khinh công thượng thặng đi song song với Trầm Kha.
Chẳng bao lâu hai người đã vượt qua hai khu rừng.
Đối với một cô gái đẹp như tiên nga có lẽ vì vậy nàng có cái tên Ngọc Nữ, thật là tiên giáng trần vậy đó. Nhưng nàng cứ tự lẽo đẽo chạy theo bên lưng khiến chàng khó nghĩ, liền dừng chân đứng lại, hướng vào Ngọc Nữ cô nương hỏi :
- Cô nương còn điều gì muốn nói với tại hạ nữa chăng?
- Bản cô nương xin hỏi tướng công đã biết Thiếu Lâm đại tự chưa?
- Có biết qua!
- Vậy thì tốt! Nhưng tướng công vẫn giữ ý định trả thù tại Thiếu Lâm đại tự chăng?
- Nhất định là vậy!
- Tướng công đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Rồi!
- Không lầm người chứ?
- Không bao giờ.
- Vậy tướng công phải thận trọng cho lắm vì theo bản cô nương biết, chùa ấy có nhiều cao đồ võ học cũng như đạo học nên gây thù với họ là chuốc hại vào thân đấy.
- Đa tạ cô nương! Tại hạ đã suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
- Nếu thế thì bản cô nương xin kiếu từ.
- Vâng! Cô nương cứ đi...
- Hãy bảo trọng lấy thân.
Dứt lời nàng rẽ ngang biến mất vào cuối khu rừng.
Trầm Kha lại thắc mắc trong lòng!
- Một cô gái bí mật sao lại có vẻ lo lắng cho ta quá vậy?
Rồi chàng nghĩ tiếp :
- “Giang hồ lắm cạm bẫy. Mạng ta suýt mất vì tay đàn bà con gái thì ta nên lưu tâm đề phòng là thượng sách”.
Ý nghĩ đã xong. Chàng phóng người lao về hướng Bắc để tìm đến Thiếu Lâm đại tự.

lazada

Hồi trước Hồi sau