vivo

U vương quỹ điện - Hồi 24

Hắc Thạch bảo động

Ngày đăng:
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 10/10 với 349365 lượt xem

game

Lâm Viết Hùng thi triển kinh công chạy mãi. Đàng sau tiếng kêu của Địa Vương Quyền mỗi lúc một xa dần.
Bỗng phía trước chàng nghe một tiếng rú thất thanh. Chàng dừng chân nghe nóng một hồi rồi lại vội và chạy về phía có tiếng rú ấy.
Đến nơi, chàng trông thấy một tên tráng hán đang nằm sống sợt dưới đất. Chàng giật mình đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.
Chàng quan sát thân hình của tên tráng hán, lật qua lật lại thì thấy không một vết tích nào, chỉ thấy mình mẩy cháy nám đen. Quả thật là tên phản đồ Phan Thọ An đã dùng Nhiệt Dương Công hạ sát y rồi.
Nhưng tại sao hắn lại hạ sát người này? Người này là ai? Có thù hận gì với hắn?
Chàng đang moi óc suy nghĩ thì Địa Vương Quyền đã theo kịp.
Thấy Lâm Viết Hùng đứng sững sờ trước xác chết, Địa Vương Quyền cười ha hả, nói :
- Mày lầm kế tên ma đầu ấy rồi!
- Lầm kế gì?
- Hắn giết một người để cho ngươi bận tâm tra cứu không đuổi theo hắn đấy!
Lời nói ấy làm Lâm Viết Hùng tỉnh ngộ! Chàng lẫm bẩm :
- Thật là đứa gian manh, tàn nhẫn.
Sau khi chôn lấy tử thi, Lâm Viết Hùng bảo Địa Vương Quyền :
- Chúng ta đi!
- Đi đâu?
- Chúng ta đi tìm sào huyệt của Đế Quân Quỷ Điện.
- Ồ! Sào huyệt của Đế Quân Quỷ Điện rải rác khắp thiên hạ, chỗ nào mà không có. Nếu muốn trừ diệt chúng thì phải trừ diệt tên ma đầu là yên.
Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy từ xa một bóng người phi thân tới vun vút.
Lâm Viết Hùng vội vận công lực vào song chưởng toan đối phó. Nhưng khi bóng người vừa đến thì chàng bỗng la lên :
- Lư Hoàng Yến cô nương!
Thật không sai, cô gái áo vàng vừa xuất hiện chính là Lư Hoàng Yến, người yêu của Đoạn Đầu Nhân Lâm Thế Anh.
Địa Vương Quyền nheo mắt hỏi :
- Thằng nhỏ đó bị mất tích rồi phải không?
Lư Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi :
- Thằng nhỏ nào?
- Đoạn Đầu Nhân, người yêu của cô nương!
- Tại sao các hạ biết?
- Con nhỏ! Mày còn lạ lùng gì cái nghề dọ thám của tao nữa.
Lâm Viết Hùng xen vào :
- Lư cô nương là người thân của Lâm Thế Anh chắc biết rõ chuyện này chứ?
Lư Hoàng Yến thở dài :
- Chỉ vì tình bạn mà Đoạn Đầu Nhân bị nạn.
Lâm Viết Hùng hỏi :
- Xin cô nương cho biết việc này! Chúng tôi đang nóng lòng.
Lư Hoàng Yến nói :
- Vì muốn giúp cho Xuân Chờ tỷ tỷ của tôi khôi phục sư môn mà Đoạn Đầu Nhân bị nhốt trong Hắc Thạch bảo động.
Lâm Viết Hùng hỏi vội :
- Đoạn Đầu Nhân chưa chết chứ?
- Hiện giờ còn sống trong Hắc Thạch bảo.
- Tại sao cô nương biết chắc như vậy?
- Thì tôi và Xuân Chờ tỷ tỷ cùng đi một lợt với Đoạn Đầu Nhân vào đó. Nhưng tôi may mắn thoát ra được.
- Còn Xuân Chờ?
- Nàng bị chúng bắt giam trong động đá.
Lâm Viết Hùng hỏi :
- Tại sao cô nương không tìm cách giải cứu cho hai người?
Lư Hoàng Yến thở dài :
- Hắc Thạch bảo động là một tổ chức có nhiều cơ quan nguy hiểm, không dễ gì nhất thời có thể đánh phá nổi. Vả lại tôị...
- Sao? Có việc gì mà cô nương tỏ vẻ bất bình?
Lư Hoàng Yến ú ớ :
- Không! Không có gì cả! Tôi không đủ sức giải cứu Đoạn Đầu Nhân.
Lâm Viết Hùng ái ngại :
- Hừ! Chủ nhân của Hắc Thạch bảo động là ai? Chắc võ công của hắn cao thâm lắm. Cô nương là một người có bản lãnh dường ấy mà phải chịu bó tay?
Lư Hoàng Yến lơ đễnh nói :
- Kể ra thì tôi có thể liều thân giải cứu cho Đoạn Đầu Nhân. Nhưng giải cứu làm gì khi chàng đã cố tình muốn ở lại trong Hắc Thạch bảo động.
Lâm Viết Hùng ngạc nhiên, trố mắt nhìn Lư Hoàng Yến :
- Sao? Cô nương nói sao? Đoạn Đầu Nhân cố tình muốn ở lại trong Hắc Thạch bảo?
- Chíng vì vậy mà tôi không muốn liều thân cứu chàng.
- Có lẽ cô nương hiểu lầm! Đâu có việc lạ lùng như vậy?
- Nếu không tin, thiếu hiệp vào đó sẽ thấy. Hằng đêm, Đoạn Đầu Nhân ân ái, gío trăng với thiếu nữ Bảo chủ.
- Ồ! Hắc Thạch bảo chủ là một thiếu nữ?
- Phải! Cô nàng ấy tuy có hơi mập mạp, nhưng sắc đẹp và vóc hình quyến rũ lắm.
Lâm Viết Hùng mỉm cười, nói :
- Sắc đẹp Bảo chủ có thể bì với cô nương được sao?
- Rồi thiếu hiệp sẽ thấy! Thiếu hiệp thử nghĩ nếu không, tại sao Đoạn Đầu Nhân lại chấp nhận điều kiện sống chung với nàng trong một tháng.
- Sống chung với nàng trong một tháng? Tại sao có điều kiện lạ lùng như vậy?
Lư Hoàng Yến buồn bã :
- Điều kiện ấy là để giải cứu Xuân Chờ tỷ tỷ. Vì Xuân Chờ tỷ tỷ bị chúng bắt làm con tin. Nếu chúng tôi có hành động nào chống lại, chúng hạ sát Xuân Chờ ngay.
Lâm Viết Hùng nghe nói sắc mặt trắng nhợt, thở hổn hển :
- Như vậy Đoạn Đầu Nhân đã vi Xuân Chờ mà ép mình chịu sự sai khiến của đối phương, đâu phải là do ý muốn?
Lư Hoàng Yến buồn buồn :
- Tại sao lại không chấp nhận một điều kiện nào khác? Chịu thất thân với một cô gái không phải là tình nhân thì còn tình nghĩa gì đối với người yêu của mình? Nhưng đàn này không hẳn như thế, tôi biết trong sự bắt buộc còn có ý thỏa thuận nữa.
- Chắc cô nương hiểu lầm!
- Hiểu lầm sao được! Tình yêu của họ phát ra từ nới chân mày khóe mắt, chứng tỏ hai người có một niềm giao cảm nào đó.
Địa Vương Quyền thấy thái độ ghen tức của Lư Hoàng Yến cười híp mắt, xen vào nói :
- Thôi được, cô nương đừng lo, chúng tôi sẽ mạo hiễm vào Hắc Thạch bảo động một phen, bắt cô gái đó mần thịt một bữa để nhậu.
Lư Hoàng Yến nhoẻn một nụ cười héo hắc :
- Các hạ coi chừng! Vào đó nó mần thịt luôn các hạ đấy!
Địa Vương Quyền cười hì... hì... :
- Chu choa! Nghe nói bản nhân khiếp quá. Nhưng cô nương có rõ lai lịch của Hắc Thạch bảo chủ không?
- Không rõ! Nhưng bọn môn nhân của Hắc Thạch bảo đều là những người mặc toàn đồ trắng, đông đảo phi thường, người nào võ công cũng cao siêu. Tổ chức chúng gồm có nhất cung tam viện và lục ngoại viện. Nhất cung gồm có một số thiếu nữ dưới quyền điều khiển của Bảo chủ Thạch động. Tam viện gồm có ba vị trưởng lão lo công việc nội bộ. Lục ngoại viện gồm có sáu vị lão nhân cao thủ cầm đầu lo đối phó với mọi áp lực bên ngoài.
Lâm Viết Hùng hỏi :
- Hắc Thạch bảo chủ độ bao nhiêu tuổi?
- Chừng lối mười lăm mười sáu là cùng.
- Ồ! Một thiếu nữ chừng ấy tuổi mà điều khiển một tổ chức lớn như vậy hẳn có một bản lãnh phi thường.
Lư Hoàng Yến nói :
- Chưa chắc đã là tài năng! Bên trong hẳn còn có nhiều sự việc mà tôi chưa hiểu được.
- Cô nương biết nữ Bảo chủ tên là gì không?
- Nàng tên Hồng Nơ!
- Hồng Nơ! ồ! Nàng là người gì mà có cái tên lạ lùng vậy?
- Ai biết được!
Lâm Viết Hùng hỏi :
- Bây giờ cô nương đi đâu?
- Tôi định đi tìm một nơi vắng vẻ để khóc cho vơi nỗi uát hận.
- Không nên! Tôi hứa sẽ vào Hắc Thạch bảo động đem Đoạn Đầu Nhân trở về giao lại cho Lư cô nương, cô nương đừng buồn.
Lư Hoàng Yến nói :
- Cảm ơn thiếu hiệp có hảo ý, nhưng tôi không thể dối được lòng mình.
Dứt lời Lư Hoàng Yến chào Lâm Viết Hùng và Địa Vương Quyền giả biệt.
Lâm Viết Hùng không biết nói sao, đành để cho nàng ra đi.
Lư Hoàng Yến đi rồi, Lâm Viết Hùng thấy lòng bàng hoàng. Đoạn Đầu Nhân Lâm Thế Anh là em ruột của chàng. Xuân Chờ là người yêu của chàng, mặc dù trước đây có sự hiểu lầm, nhưng chàng không vì vậy mà không giải cứu họ lâm nạn. Cả hai mối tình đối với chàng đều nặng trĩu. Hơn nữa, Xuân Chờ là con gái của vị lão nhân trong hang đá mà chàng đã mang ơn và hứa giúp đỡ cho Xuân Chờ khôi phục lại sư môn. Trách nhiệm ấy chàng phải hoàn thành không thể hờ hững được.
Chàng nói với Địa Vương Quyền :
- Tiểu đệ phải vào Hắc Thạch bảo động, đại ca có muốn cùng đi với tiểu đệ không?
- Được! Tao cùng đi để giúp đỡ mày. Vả lại, tao có tánh tò mò muốn khám phá những bí mật trong cái động đá huyền bí đó.
Dứt lời Địa Vong Quyền cười híp mắt.
* * * * *
Trên bình nguyên rộng mênh mông của miền Bắc Hải, người ta thấy hai bóng người, một cao một lùn, cả hai sát chạy như sao băng hướng đến một rặn núi cao chọc trời về phía Bắc.
Núi này không có cây cối xanh tươi mà quanh năm chỉ phủ đầy băng tuyết. ở đàng xa người ta chỉ thấy những cây tuyết khổng lồ dựng lên cao bóng láng như kim cương.
Đứng trước quang cảnh kỳ quan này, Lâm Viết Hùng nhìn không chớp mắt.
Chàng lắc đầu nhủ thầm :
- Thật là một thế giớ mê hồn!
Địa Vương Quyền nói :
- ở vùng Bắc Hải nhiều nơi hiểm trở và kỳ quái.
Lâm Viết Hùng hỏi :
- Còn bao xa nữa?
- Thì đã đến rồi! Hắc Thạch Bão Động trên hòn núi tuyết ấy.
Hai người chạy vào con đường dốc, đi quanh một lúc thì đến một hòn Bình Sơn đứng sừng sững giữa biển tuyết.
Dãy núi tuyết này chạy dài hơn mấy dặm. Trên đỉnh có một ngôi nhà bằng tuyết phủ đồ sộ nguy nga. Đứng xa mấy dặm cũng có thể trông thấy được.
Địa Vương Quyền chỉ ngôi nhà đá có tuyết phủ nói :
- Hắc Thạch bảo động đúng là nơi đó rồi. Ngoài con đường chính còn có nhiều con đường khác cũng có thể vào Hắc Thạch bảo động được.
Ta nên đi vào đường chính hay đường phụ?
Lâm Viết Hùng nói :
- Nên đi vào đường chính là hơn...
Địa Vương Quyền nói :
- Đoạn Đầu Nhân là một tay võ công trác tuyệt mà chúng bắt chứng tỏ bên trong có nhiều cơ quan xảo trá. Theo ý tao thì mày nên chờ ở ngoài, để tao trổ cái nghề đào địa đạo dẫn mày vào thì hơn.
Lâm Viết Hùng nói :
- Không nên! Mình là kẻ đường đường chính chính, lẽ nào lại chui rúc được đất, coi sao được?
Địa Vương Quyền mắng :
- Thằng nhỏ phách lối! Đường đường chính chính cũng tùy lúc chứ. Mày đường đường chính chính với những kẻ xảo trá thì ích gì? Mày không nhớ cái ngày bị nhốt trong tử lao nơi Hổ Đầu sơn trang sao?
Lâm Viết Hùng nghe nói có lý, tuy nhiên chàng ỷ vào võ công chàng lúc này, với năm trăm năm công lực không dễ gì ai có thể làm hại chàng được.
Chàng nói :
- Đại ca! Tiểu đệ không thể chiều ý đại ca được.
Điạ Vương Quyền cau mày :
- Mặc kệ mày! Mày muốn đi đường nào thì đi.
- Còn đại ca?
- Tao cứ làm theo nghề nghiệp của tao. Tao sẽ đào một đường hầm. Nếu mày có bị nguy hiểm nào có kẻ cứu mày.
- Ồ! như thế thì tốt lắm!
Dứt lời, Lâm Viết Hùng lắc mình một cái bay bổng lên, chân chàng điểm nhẹ trên mặt tuyết thoát đi như vệt khói mờ.
Vừa đến trước cửa Thạch động, bỗng trước mặt chàng hiện ra hai bóng người mặt đồ trắng. Chàng biết đó là môn hạ của Thạch động, nên nép mình vào một cụm tuyết ẩn mặt đợi cho hai bóng trắng đi qua. Chàng mới thầm nghĩ :
- Đúng nơi đây là con đường vào Thạch động rồi.
Nghĩ như thế, chàng phi thân nhảy vào cửa động.
Chàng theo con đường hẹp đi lần vào, chỉ thấy một con đường hầm cong queo tối tăm hiểm trở. Chàng không biết đường này chạy về hướng nào, song chàng vẫn mạnh dạng tiến tới.
Chàng chạy thêm được một lúc nữa thì bỗng nghe tiếng quát :
- Ai đấy?
Dừng chân lại, chàng nhìn bốn phía thì không thấy ai cả. Chàng cắn răng chạy nữa.
Nhưng, vừa chạy được một đoạn thình lình gặp một đạo chưởng phong ào tới.
Chưởng phong này cũng khá nguy hiểm, làm cho chàng phải lùi lại ba bước thủ thế.
Chàng đưa mắt nhìn thấy một bóng người áo trắng đứng trước mặt chàng không xa mấy.
Bóng người nhìn lav hét :
- Các hạ là ai?
- Ha... ha... Rồi đây ngươi sẽ biết.
Chàng nói chưa dứt tiếng thì trước mặt lại có thêm hai bóng người mặc áo trắng xuất hiện nữa. Cả ba hợp công tung ra một chưởng chí tử bửa xéo vào ngực Lâm Viết Hùng.
Lâm Viết Hùng hét lên :
- Chúng bây đi tìm cái chết!
Chàng phất nhẹ tay áo một cái đã nghe ba tiếng thét chói lọi vang lên một lợt.
Ba bóng người áo trắng ngã nhào xuốngnhư ba bị thịt, máu tuông xối xả, xương thịt nát nghiền.
Lâm Viết Hùng không cần nhìn lại phi thân lướt tới như bay.
Bỗng chàng “á” lên một tiếng rồi dừng chân lại. Trước mặt chàng hiện ra ba nẻo đường, chàng không biết đi về đường nào?
Chàng nhắm mắt chạy về phía tay mặt.
Chẳng bao lâu, chàng lọt vào một căn nhà tuyết, chàng kinh ngạc :
- Tại sao lại có căn nhà như thế này?
Chàng đoán biết chàng đã đi sai đường, chàng định quay lại tìm nẻo khác, bỗng sau lưng chàng có tiếng cười khanh khách!
Vừa quay lại, chàng đã chạm mặt sáu lão già áo trắng, không biết họ từ đâu tới mà chỉ đứng cách chàng chừng vài trượng.
Sau lưng sáu lão già áo trắng còn có số đông bạch y môn hạ đứng sắp hàng chờ sẵn.
Trước tình thế này, Lâm Viết Hùng dự đoán một trận đấu sẽ bùng nổ không tránh khỏi.
Một trong sáu lão già áo trắng tự xưng là Tam viện chủ Thạch động bước tới một bước, hỏi :
- Các hạ đến Thạch động chúng tôi có việc gì?
- Tại hạ cần đòi lại hai người bạn bị Thạch chủ bắt giữ?
Tam viện chủ cười lớn :
- Ha... ha... Các hạ nói sao dễ dàng quá! Không ai có quyền đến đây đòi người.
- Không có quyền? Như vậy các hạ đã cố tình ăn thua?
- Ừ! Ngươi muốn gì cứ thực hiện thử xem?
Lâm Viết Hùng vận lực vào song chưởng toan đánh tới, bỗng nghe Tam viện chủ nói :
- Hãy khoan!
- Còn muốn gì nữa nói mau?
- Ngươi tên gì?
- Lâm Viết Hùng!
- A! Ta tưởng ngươi là ba đầu sáu tay gì chứ? Một gã thanh niên như ngươi dù có tài năng đến đâu cũng không thể vào đến bên trong tổng đường của bổn động. Hãy bó tay nạp mạng là tốt hơn cả.
Lâm Viết Hùng cười khiêu khích :
- Các ngươi khoe khoang lớn lối quá. Ta e rồi đây sẽ chết không kịp ngáp đấy.
Lão già áo trắng nhìn chàng một mắt, cười hì hì :
- Như vậy là ngươi tới số rồi!
- Chưa chắc!
Vừa nói chàng vừa lao mình tới quét ra một chưởng công thẳng vào ngực Tam viện chủ. Luồng chưởng lực này sức mạnh bài sơn đảo hải.
Tam viện chủ và năm bạch y lão nhân không thể trả tay, tất cả đều nhún mình một cái bay vút lên không và nhanh nhẹn như chớp sáu luồng chưởng phong phát ra đáng thẳng xuống đất.
Lâm Viết Hùng lấy làm lạ. Chàng không hiểu tại sao họ lại không giao đấu với chàng mà lại nhảy lên trên hợp công đánh thẳng xuống chỗ họ đang đứng.
Chàng đang ngơ ngác thì chân chàng đánh rầm một tiếng và tuyết sụp xuống.
Chàng ré lên :
- Lầm kế chúng nó rồi!
Chàng nhún mình nhảy lên, nhưng bên trên cả một khối tuyết đánh ập xuống như một hòn núi rơi xuống vậy.
Giữa lúc đó, chàng thoáng nghe tiếng cười khanh khách của mấy lão bạch y rồi im bặt.
Thế là chàng bị nhốt trong một cái hang tuyết giữa lòng núi. Bốn phía bóng nhẵn như một cái hộp không còn biết đường nào thoát ra.
Quá căm tức, chàng vận hết nội lực vào người, dùng Nhiệt Dương Công trong Cửu Ma dương công đánh ra một chưởng.
Sức nóng kinh hồn của người chàng phát ra làm cho khối tuyết khổng lồ trước chàng tiêu thành nước đổ xuống.
Chàng mừng rỡ, nuôi một hy vọng mò mẫm bốn bên đâu đau cũng là vách tuyết dày kịt, chỉ có một phía thèo chiều trong đất tuyết chàng cảm thấy có ánh sáng khác thường.
Chàng vận nội lực dùng Nhiệt Dương Công áp vào vách tuyết. Sức nóng trong người chàng làm cho vách tuyết tan ra. Chỉ phút chốc chàng đã tạo thành một cái hang sâu thủng vào một phía vách.
Chàng nghĩ thầm :
- Bọn này lợi dụng núi tuyết làm bẩy bắt người.
Thế này thì Đoạn Đầu Nhân và Xuân Chờ lọt vào tay chúng là phải.
Chàng dùng Nhiệt Dương Công khoết mãi bức tường tuyết thành một đường hầm dài sâu thẳm, nhưng vẫn chưa thoát ra được, vì chân núi tuyết quá dày.
Đến lúc mệt nhoài, chàng thiếp đi rồi tỉnh dậy chàng lại vận công khoét con đường hầm ấy.
Thời gian đối với chàng không còn biết là bao lâu nữa.
Bỗng một hôm, vách tuyết đánh “bực” một tiếng, thân mình chàng lọt ra ngoài một miệng cốc. Thì ra con đường hầm trong vách tuyết đã đưa chàng thoát ra ở nơi này.
Nhưng đây là đâu? Chàng không thể nào biết được.
Trước mặt chàng là một khoảng trống, có một con đường hẹp ngoằn ngoèo. Dù muốn dù không chàng vẫn phải đi theo con đường ấy.
Nhưng đi được một lúc, trước mặt chàng lại chia làm ba lối rẽ khiến chàng lưỡng lự không biết phải nên đi đường nào?
Nghĩ đến sự việ vừa xảy ra lúc nãy, chàng ớn lạnh nhưng rồi thấy không thể đứng mãi nơi đây, chàng cắm đầu đi vào con đường giữa phó mặc cho định mệnh.
Vợt qua chừng mấy trượng, chàng bỗng nghe bên tai có tiếng nhạc du dương, Chàng mừng thầm :
- Đúng là con đường đi vào tổng đường của Bảo Động rồi!
Nhưng đi được một lúc thì không còn nghe tiếng nhạc mà trước mặt chàng hiện ra một dãy nhà đá lố nhố trông rất đẹp mắt.
Dãy nhà đá này trước có sân rộng, phía sau có vườn hoa, trông đúng là nơi cư ngụ của bọn môn nhân trong Thạch Bảo.
Chàng rón rén tiến đến gần. Nhưng bốn bề đều vắng lặng. Chàng cảm thấy rùng rợn. Sự im lặng này có thể là một sự chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp đến.
Lâm Viết Hùng mạnh dạn bước vào một căn phòng. Chàng thấy bên trong có giường.
Trên giường phủ tấm nệm da thú, mùng mền, quần áo treo lủng lẳng. Rõ ràng là phòng ở của đàn bà.
Chàng lục soát khắp căn phòng trong dãy nhà đá này thì thấy cách sắp đặt phòng nào cũng giống nhau, nhưng không có người ở. Không biết họ đi đâu? Làm gì?
Bấy giờ trời đã bắt đầu nhá nhem tối, với công lực và thuật phi hành của chàng, chàng đinh ninh là chàng có thể ẩn núp mà không sao bọn môn nhân phát giác được.
Nhưng làm như vậy không ích gì. Mục đích của chàng là phải làm sao dò xét cho được tổng đường Thạch Bảo để tìm cách đối phó.
Chúng không ngờ chàng lọt được vào đây, bởi vậy chàng không xuất đầu lộ diện ngay để cho đối phương kịp phòng bị. Trong bất thần chàng chiếm được lợi thế hơn.
Nghĩ như vậy, chàng quyết định bắt cóc môn nhân của Thạch động để tra vấn.
Chàng núp vào một kẹt đá trố mắt nhìn ra ngoài.
Được một lúc, chàng thấy từ xa có hai bóng người đi đến. Đó là hai thiếu nữ.
Chúng vừa đi vừa nói chuyện :
- Mày có nghe câu chuyện vừa rồi không?
- Chuyện gì?
- Vừa rồi có một anh chàng rất đẹp trai xông vào Thạch động bị chôn sống dưới hầm tuyết.
- Đẹp lắm sao?
- Ồ! Đẹp lắm! Tiếc rằng cái đẹp ấy lại bị hủy diệt.
- Hủy diệt?
- Thì còn gì mà không bị hủy diệt nữa! Rơi xuống hầm tuyết coi như là bỏ đời rồi.
- Chàng trai ấy có đẹp bằng anh chàng đang cùng Bảo chủ ân ái không?
- Ồ! Còn đẹp hơn nhiều.
- Nếu vậy Bảo chủ không có lệnh bắt chàng đưa vào thạch lao?
- Không nghe có lệnh đó. Chắc là Bảo chủ đang kẹt cái anh chàng đang ân ái trong Vương cung Bảo Điện.
- Ồ! như thế thì uổng cho một khách mày xanh.
- Lúc nào mày cũng tiếc của đời.
- Của đời là của chung. Ai cũng có quyền hưởng chứ. Nếu tao là Bảo chút thì...
- Suỵt! Mày nói phạm thượng coi chừng rơi đầu đấy.
Lâm Viết Hùng nghe hai cô gái nói chuyện mà lạnh mình.
Chàng lẫm bẩm :
- Đàn bà họ chỉ e thẹn và che đậy đối với đàn ông, còn riêng đối với họ thì cả một bầu trời dục vọng.
Chàng lại nghe hai cô gái xầm xì :
- Hình như cái anh chàng đó chỉ chung sống với Bảo chủ trong thời gian một tháng thôi, mà nay đã hơn hai mươi ngày rồi.
- Chẳng biết sau đó như thế nào?
- Thì còn thế nào nữa? Bảo chủ phải giữ đúng lời hứa thả đôi trai gái ấy ra.
- Nghe nói anh chàng đó vì cứu người bạn gái mà phải chịu điều kiện ấy.
- Ồ! Chỉ có cõi lòng anh ta hiểu nổi mà thôi. Nhưng nghe nói cô bạn anh ta cũng đẹp lắm!
- Ừ! Nàng đẹp lắm! Đẹp hơn Bảo chủ nhiều.
- Mày đã thấy nàng chưa?
- Tao đem cơm vào thạch lao hàng ngày sao lại không thấy? Nàng bị điểm ba huyệt đạo chỉ còn nằm im, võ công bị tiêu tan hết. Nhưng để đề phòng bắt trắc xảy ra, Bảo chủ còng bắt nàng nằm trên chiếc giường máy nữa.
- Ồ! Chiếc giường máy đó bên dưới có gắn mười hai lưỡi dao bén. Chỉ cần ngồi trên Vương cung Bảo điện bấm một cái nút là mười hai chiếc dao đó đâm vào người tội nhân. Nhưng tại sao Bảo chủ không giết nàng mà xử dụng như vậy?
- Thì còn tại sao nữa? Chỉ vì thực hiện lời hứa của chàng trai đang ân ái đó.
Lâm Viết Hùng nghe đến đây trong người như quay cuồn.
Chàng nhủ thầm :
- Xuân Chờ đang ở trong tầm tay của Nữ chúa, nếu chàng có một hành động nào sơ xuất, tánh mạng Xuân Chờ bị lâm nguy.
Bấy giờ hai cô gái đã đi xa, không còn nghe tiếng nói của họ nữa.
Lâm Viết Hùng toan đuổi theo bắt hai nàng ấy để tra hỏi đường đi vào thạch lao, nhưng chàng vừa nhún mình một cái thì đàng sau có một bàn tay thò ra chộp vào cổ chàng.
Nhưng chàng chưa kịp hét lên thì một bàn tay khác bịt vào miệng chàng, và có tiếng nói :
- Thằng nhỏ! Đừng có hành động điên cuồng. Mày muốn người yêu mày mất mạng hay sao?
Lâm Viết Hùng thở phào một hơi nhẹ nhõm :
- Đại ca vào đây lúc nào vậy?
- Tao vào đây độ ba tiếng đồng hồ rồi. Tao đã nghe ngóng mọi việc trong Thạch động này.
Người vừa nắm Lâm Viết Hùng kéo lại không cho chàng đuổi theo hai nữ môn nhân chính là Địa Vương Quyền.
Lâm Viết Hùng hỏi :
- Đại ca vào đây bằng đường hầm?
- Thì nhất định như thế rồi!
- Bây giờ đại ca định kế hoạch ra sao để phá Thạch động và giải cứu cho Đoạn Đầu Nhân?
Địa Vương Quyền “hừ” một tiếng :
- Đoạn Đầu Nhân việc gì mà giải cứu? Nó đang ân ái với nữ Hắc Thạch bảo chủ. Nó còn sung sướng hơn chúng mình nữa. Tội con bé Xuân Chờ là đang lâm nguy.
- Vậy thì chúng ta tìm đến thạch lao cứu Xuân Chờ trước.
- Cũng không được! Mày nên nhớ, chỉ một cử động nhỏ, chiếc giường máy trong tử lao sẽ chém nát con bé Xuân Chờ ra muôn mãnh.
- Thế thì đại ca định liệu thế nào?
- A! Mày đừng có bướng bỉnh. Mỗi việc phải nghe lời tao mới được.
Mày còn trẻ, tuy có cái dũng nhưng không có cái trí. Còn tao lớn tuổi hơn, tuy thân xác lùn tịt, nhưng cái đầu tao chứa nhiều trí khôn.
Lâm Viết Hùng thở dài :
- Tiểu đệ vì nóng lòng quá, đại ca định liệu thế nào cứ nói thử?
- Sự thật chưa có gì người xảy ra trong lúc này nếu tao với mày không bị lộ. Mày nghe chưa?
- Nghe rồi!
- Vậy thì đừng hành động gì cả, hãy kiếm cách đi ghẹo gái chơi.
- Đi ghẹo gái?
- Ừ!
- Tại sao phải đi làm cái chuyện đó?
- Thằng nhỏ dại khờ! Ghẹp gái là một phương pháp dò la những điều bí mật trong cơ quan. Từ xa đến nay những bậc đa mưu túc trí, định bá đồ vương đều phải nhờ vào cái phương pháp ấy cả. Mày có muốn nghe tao kể về lịch sử của các bậc đế vương nhờ ghẹo gái mà dựng nên cơ nghiệp không?
Lâm Viết Hùng khỏa tay :
- Thôi thôi! Đại ca đã sợ chúng phát giác được hành tung của chúng ta mà còng đi ghẹo gái thì làm sao giữ bí mật được?
- Ồ! Chính vì vậy mà cần phải có trí khôn. Bây giờ tao với mày đi tìm hai đứa con gái.
- Tìm hai đứa con gái?
- Ừ!
- Để làm gì?
- Lột quần áo nó ra.
- A! Đại ca muốn cãi trang làm con gái?
- Phải rồi! Chỉ có cách đó mới tự do đi lại, dò xét công khai trong Thạch Bảo mà không sợ chúng để ý. Nhưng chỉ có một điều khó khăn.
- Điều gì vậy?
- Muốn lột quần áo hai đứa con gái thì trước nhất phải giết chúng mà đừng để nó la lên một tiếng nào.
Lâm Viết Hùng suy nghĩ, rồi nói :
- Tiểu đệ trước kia vào Huyền Môn cung có luyện được Cửu Ma dương công, trong đó có chiêu Cửu Ma Thượng Thức giết người không phát ra tiếng động.
Địa Vương Quyền cười hì...hì... :
- Thế thì hay lắm! Chúng ta đi tìm giết vài đứa con gái để thực hiện mục đích đó.
Hai người vừa bàn tính đến đây thì đàng xa có một nàng thiếu nữ xách đèn lồng đi tới có vẻ hấp tấp lắm.
Lâm Viết Hùng nói :
- Tiểu đệ ra tay nhé!
- Hãy khoang! Để tao xem thử cô gái này có đẹp hay không?
- Để làm gì vậy?
- Có hai điều quang trọng. Thứ nhứt, nếu giết nhằm gái đẹp uổng của đời. Gái đẹp nên để nó sống trả nợ cho thiên hạ. Thứ hai, nếu giết nhằm đứa con gái nhỏ quá quần áo nó mày mặc không vừa.
Lâm Viết Hùng “hừ” một tiếng :
- Đại ca trông mơ mộng quá! Hèn chi nàng Bạch Két cho uống Thanh Tâm hoàn là phải lắm.
Bỗng Địa Vương Quyền xỉ tay vào lưng chàng :
- Kìa! Con nhỏ đó đã cao lớn mà mặt mày xấu như ma lem, đáng chết rồi, giết đi!
Lâm Viết Hùng bước ra khỏi chỗ núp, phất tay một cái, không phát ra tiếng động nào cả, thế mà thiếu nữ xách đèn lồng ngà xuống chết ngay.
Địa Vương Quyền cười hì hì :
- Thằng nhỏ! Mày luyện môn võ công gì mà ghê gớ như vậy? Từ ngày ta ra giang hồ chưa từng thấy một cao thủ nào giết người như vậy!
Dứt lời, Địa Vương Quyền nắm tay Lâm Viết Hùng kéo nhau chạy lại lột quần áo của thiếu nữ vừa bị đánh chết.
Nhưng cả hai kinh ngạc vô cùng. Quần áo và xác chết còn nguyên vẹn, nhưng khi sờ đến thì nát ranhư bột.
Địa Vương Quyền thở dài :
- Thế này mày giết người để làm gì? Không dùng được rồi, mau hốt xác của nó đem đổ vào chỗ kín kẻo lộ tẩy mất.
Hai người xúm nhau hốt xác cô gái đổ vào một đống tuyết rồi lại núp vào chỗ cũ.
Lâm Viết Hùng nói :
- Tiểu đệ quên mất cái công hiệu của Cửu Ma Thương thức. Lần này tiểu đẹ dùng chiêu khác.
- Chiêu gì?
Lâm Viết Hùng suy nghĩ rồi nói :
- Tiểu đệ se dùng Cầm Nã Trảo.
- Ừ! Nhưng hể nó mà ré lên một tiếng thì hư chuyện đó. Phải thận trọng mới được.
Lâm Viết Hùng gật đầu chờ đợi.
Chỉ chốc lát, một thiếu nữ khác lại từ xa đi đến.
Điạ Vương Quyèn nheo mắt nói :
- Rồi, con nhỏ này tuy không cao lớn bằng con nhỏ kia, nhưng mặt mày cũng xấu xí không kém gì, thân mình lại mập úc núc ra đó thì đáng giết đấy. Hãy ra tay đi!
Lâm Viết Hùng chờ cho thiếu nữ đi quá chỗ núp vài trượng, rồi dùng thuật Cửu Ma Thần Phiêu lướt mình tới như vệt khói không nghe một tiếng động, vương tay chộp vào Thiên Linh Cái của thiếu nữ.
Năm ngón tay chàng như năm câu móc, lủng sâu vào làm cho máu của cô gái vọt ra, chết ngay không một phản ứng gì cả.
Điạ Vong Quyền chạy ra tiếp tay với Lâm Viết Hùng lột quần áo của cô gái, rồi đem xác nàng dấu vào một chỗ kín.
Địa Vương Quyền nói với chàng :
- Hãy mặc quần áo vào xem sao?
Lâm Viết Hùng mặc xong quần áo. Địa Vương Quyền cười hì hì :
- Cô nương! Cô nương đẹp quá! Cô nương hãy tìm cho tôi một bộ áo quần khác xem sao?
Lâm Viết Hùng nhìn vào thân mình chàng cũng không nhịn cười được.
Trong bóng tối chàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Chàng nói :
- Đại ca lùn và mập, vậy phải tìm một bộ ngắn và rộng mới được.
Địa Vương Quyền lắc đầu :
- Không không! Vì ta lùn và mập nên cần phải tìm một bộ cao và ốm mặc vào cho mảnh mai một chút.
- Cao và ốm thì làm sao mặc vừa?
- Mặc kệ tao?
Bỗng một thiếu nữ khác từ xa đi đến.
Địa Vương Quyền nói :
- Ô! Hắc Thạch bảo động là cái kho gái vô tận, giết năm ba đứa nữa cũng chẳng thắm vào đâu.
Lâm Viết Hùng bấm vào vai Địa Vương Quyền hỏi :
- Ồ! Nàng này đẹp quá, có nên giết không?
Thật vậy thiếu nữ vừa tới mặt mày trắng mịn, thân hình uyển chuyển, ngực căn phòng, tóc mây óng ả dưới ánh trăng vàng.
Địa Vương Quyền nheo mắt nói :
- Con gái đẹp càng nhiều tội ác! Đáng giết!
Lâm Viết Hùng ngạc nhiên :
- Sao lúc nãy đại ca bảo đừng giết gái đẹp uổng phí của đời?
Địa Vương Quyền nói :
- Lúc nãy khác, bây giờ khác! Lúc nãy là gìm quần áo cho mày thì cần gì phải giết gái đẹp? Còn bây giờ tìm quần áo cho tao. Tao cảm thấy sung sướng khi khoác trên người một bộ đồ của người đẹp.
Lâm Viết Hùng “hừ” một tiếng, nói :
- Đại ca thay đổi ý kiến như quay vụ.
- Phải! Sống trong cõi đời này cái gì cũng biến chuyển như một cái xe quay. Từ tình yêu đến tình bạn, từ lời nói đến việc làm, kẻ nào khôn ngoan là kẻ biết biến chuyển theo chiều quay của thời cuộc.
Lâm Viết Hùng thở dài :
- Ồ! Tiểu đệ không thể nào biện luận với đại ca được.
- Tao giải thích cho mày chứ không phải biện luận. Nhưng kìa, nàng đi mất rồi. Sao mày không giết nàng?
Lâm Viết Hùng vì nghe Địa Vương Quyền nói để chậm trễ mất.
Chàng nói :
- Thôi, chờ một cô gái khác. Đây là cái kho chứa gái, còn thiếu gì đứa.
Địa Vương Quyền dẫy ngược lên :
- Không! Tao muốn mặc bộ đồ của cô gái ấy!
Lâm Viết Hùng không biết phải làm sao? Bấy giờ bóng cô gái đã khuất trong một khúc đường cốc, chỉ còn ló cái đầu và cách xa chàng đến năm trượng.
Chàng vận công bắn ra một luồng chỉ lực như một mũi tên xẹt thẳng vào đầu thiếu nữ.
Không một tiếng rên la! Thiếu nữ té qụy xuống chế tươi.
Địa Vương Quyền le lưỡi :
- Thằng nhỏ! Mày dùng môn thần công nào giết người mà quỷ khốc thần sầu như vậy?
Lâm Viết Hùng nói :
- Đó là Nhất Dương chỉ trong Huyền Môn chưởng pháp.
Địa Vương Quyền cau mày, vỗ trán như để nhớ ra một điều gì và nói :
- Nhất Dương chỉ là môn võ công kỳ bí của Vương Trùng Dương, sư tổ của Toàn Chân giáo. Môn này đã thất truyền từ ba trăm năm nay rồi mà?
- Nhưng duyên may tiểu đệ luyện được.
- Ồ! Mày thật tốt phước.
Vừa nói, Địa Vương Quyền vừa chạy lại kéo xác cô gái, lột lấy quần áo mặc vào, rồi đem xác nàng dấu trong đống tuyết.
Lâm Viết Hùng trông thấy không thể nhịn cười.
Tuy nhiên, vì Địa Vương Quyền thân xác lùn, nên mặc vào coi cũng được.
Chàng hỏi :
- Bây giờ chúng ta làm gì nữa?
- Tạm thời mày gọi tao là tỷ tỷ, tao gọi mày là muội muội.
- Rồi làm gì nữa?
- Đi chọc gái!
- Cũng được!
Hai người dắt nhau đi ra khỏi chỗ núp thẫn thơ trước dãy nhà đá, bỗng thấy bóng vày cô môn nữ thắp thoáng trước một con đường cốc. Địa Vương Quyền kéo Lâm Viết Hùng chạy lại, gọi lớn :
- Này cô nương, hôm nay có việc gì mà trông có vẻ rộn rịp.
Một thiếu nữ nghe gọi dừng bước quay lại, nhìn hai người và nói :
- Hai cô là môn nhân của Vương cung Thạch động, tối nay Hắc Thạch bảo chủ thăng điện sao không ứng hầu mà còn quanh quẩn ở đây?
Địa Vương Quyền nói :
- Chúng tôi bận chúc việc nên tới trễ, sở Bảo chủ trách mắng.
Cô gái mỉm cười :
- Trách mắng còn hơn bị tế thần.
Địa Vương Quyền và Lâm Viết Hùng không hiểu tế thần là hình phạt gì, nhưng không dám hỏi.
Cô gái nói dứt lời, quay lưng bước vào con đường hẹp.
Địa Vương Quyền hỏi :
- Cô nương có đến Vương cung không?
Cô gái không quay lại, nói :
- Thì đến đó chứ còn đi đâu nữa?
Lâm Viết Hùng bấm Địa Vương Quyền mừng rờ nói nhỏ :
- Chúng ta đi theo nàng.
Địa Vương Quyền nheo mắt :
- Dĩ nhiên rồi!
Vừa nói, Địa Vương Quyền phóng mình tới, cặp kè thiếu nữ và nói :
- Ồ! Cô nương dạo này trông đẹp ghê!
Cô gái quay lại, nói :
- Môn nữ của Vương cung còn nhiều người đẹp hơn tôi.
Địa Vương Quyền than thở :
- Chị em tôi muốn xin đổi qua làm ở một cung khác còn hơn hầu hạ ở Vương cung.
- Tại sao vậy?
- Vì hầu hạ Vương cung mà chúng tôi không có sắc đẹp Bảo chủ không thương yêu bằng những chị em khác.
Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, nói :
- Trời sanh có kẻ đẹp người xấu, buồn bã làm chi!
Địa Vương Quyền mân mê trong người thiếu nữ và nói :
- Tôi ước ao có được sắc đẹp như cô nương thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Kìa ngực căn phòng như thế này, má bầu và mịn, lưng ong bụng thon.
Nói đến đâu Địa Vương Quyền sờ đến đấy làm cho thiếu nữ thẹn đỏ mặt. Tuy nhiên, hình như thiếu nữ cảm thấy thích thú, nên không có cử chỉ nào phản đối.
Nàng nói ú ớ :
- Ồ! Hình như nương tỷ có cái gì khác lạ?
Địa Vương Quyền nói :
- Cùng là phận đàn bà, tôi không dấu làm chi, vì muốn có ít chút sắc đẹp nên tôi đã đánh cắp của Bảo chủ một thứ thuốc gì gọi là Mỹ Diện Đơn. Thuốc này thoa vào người tăng thêm sắc đẹp nhưng nó kích thích trong người ghê lắm. Cái mà cô nương vừa thấy khác lạ chính là do trong người tôi đang thoa loại thuốc đó.
Lâm Viết Hùng lểnh mểnh theo sau nghe Địa Vương Quyền nói tức cười muốn vỡ bụng nhưng không dám cười ra tiếng. Chàng ngẩng mặt lên trời hà hít cho đỡ mệt.
Thiếu nữ nghe nói đến thứ thuốc làm tăng sắc đẹp của Bảo chủ lấy làm thich chí bảo :
- Này nương tử! Đánh cắp cho tôi một gói thì tôi cảm ơn nương tử biết bao nhiêu!
Địa Vương Quyền thỏ thẻ :
- Chỗ chị em mình giúp nhau có gì e ngại. Nhưng lấy trộm Mỹ Diện Đơn không phảI dể vì thuốc ấy rất hiếm. Tạm thời, nương tỷ để tôi thoa bóp vào người nương tỷ cũng ảnh hưởng phần nào vì tôi mới thoa xong thuốc ấy.
Thiếu nữ nói :
- Hèn chi tôi thấy tay của nương tử có gì khác khác... Nhưng giờ tôi phải đến Vương cung gấp thì giờ đâu làm cái chuyện đó.
- Thì vừa đi vừa thoa đôi chút cũng được.
- Cảm ơn mỹ ý của cô nương, nhưng kìa, đã tới Vương cung Thạch động rồi. Tôi phải lo dẹp sân điện cho sạch sẽ. Tôi sẽ tìm gặp cô nương sau phiên chầu.
Thật vậy, lúc bấy giờ trước mặt họ là một căn phòng đá nguy nga tráng lệ đèn thắp sáng choang. Bọn cung nữ từ khắp nơi đã kéo đến đứng sắp hàng đông nghẹt.
Thiếu nữ xô Địa Vương Quyền ra, chạy vào đám cung nữ và nói :
- Ồ! Trễ mất rồi!
Địa Vương Quyền cười híp mắt quay lại nói với Lâm Viết Hùng :
- Trời sanh con gái thì phải chọc nó! Tiểu đệ đừng quá thật thà mà chúng nó khinh.
Dứt lời, hai người đứng vào đám đông cung nữ.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau