Vạn độc quỹ môn - Hồi 067

Vạn độc quỹ môn - Hồi 067

Họa phúc khó lường

Ngày đăng
Tổng cộng 188 hồi
Đánh giá 9/10 với 900038 lượt xem

Gã lùn chột mắt và gã đầu trọc cùng vỗ tay reo hò.
Tuy là cô gái ngang tàng ngổ ngáo nhưng lọt vào tay bọn người lùn quái dị, võ công ghê gớm này Cẩm Tiên cũng hết hồn. Cứ tưởng tượng nàng phải luân phiên làm thú tiêu khiển cho bốn gã không thành hình người kia cũng đã tởm lợm. Vả lại Cẩm Tiên cần phải giữ nguyên vẹn trinh trắng để luyện Sử Nữ âm công, bị bọn quái quỷ này đưa vào sơn độc là đời hoa tan nát, mà võ công cũng chẳng còn.
Cẩm Tiên vội la lên :
- Thả ta ra... thả ta ra...
Gã lùn đầu trọc cười ngất :
- Tâu nữ chúa, bọn hạ thần chỉ có thể buông nữ chúa khi về tới sơn động thôi.
Tên râu xồm cũng gật gù :
- Buông nữ chúa rồi lấy ai ban ơn mưa móc cho chúng thần?
Cẩm Tiên gằn giọng :
- Các ngươi mạo phạm tới ta sẽ bị sư mẫu của ta trừng trị thảm khốc tan thây.
Nghe nàng nói, gã lùn tóc vàng trố mắt :
- Sư mẫu của nàng là ai vậy?
Cô gái đáp gọn :
- Kim Tiền Bà Bà đó.
Cả bốn gã cùng kêu lên :
- Kim Tiền Xú Phụ ở Hải Ly thần đảo?
Cẩm Tiên gật đầu :
- Chính là người đấy. Các ngươi phải cung kính gọi là Kim Tiền Bà Bà, dùng hai tiếng xú phụ chẳng sợ bị cắt lưỡi sao?
- Nàng có bằng cớ nào chứng tỏ là đệ tử của Kim Tiền Bà Bà, nữ chúa Hải Ly thần đảo chứ?
Cẩm Tiên phẩy tay :
- Bọn ngươi để ta lên bờ, mặc xong y phục khắc biết...

Hồi trước Hồi sau