Vạn độc quỹ môn - Hồi 094

Vạn độc quỹ môn - Hồi 094

Bách Độc mê hương

Ngày đăng
Tổng cộng 188 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 870080 lượt xem

Tống Phi Bằng tỉnh giấc, sau một đêm dài tĩnh lặng trong ngôi chùa cổ. Thời gian ba tháng qua Phi Bằng và Linh Phụng vẫn cư ngụ nơi hậu liêu Thiền Lâm cổ tự. Gã vừa thăm dò tin tức về hành tung của Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long, vừa tìm hiểu những bí ẩn tiềm tàng nơi Linh Phụng để mong truy ra tung tích pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục đang thử thách trí xảo quyệt của gã.
Rời khỏi tấm nệm cỏ, Phi Bằng đứng dậy vươn vai múa luôn vài đường quyền co dãn gân cốt.
Liếc nhìn sang góc liêu dành giêng cho Linh Phụng gã trai chợt giật mình.
Cô gái không còn nằm trên nệm cỏ và tấm nệm như bị xô lệch khác thường. chiếc gối thêu và mảnh gấm trải nệm cũng chẳng được thu xếp vén khéo như mỗi lần Linh Phụng có việc dậy sớm.
- Nàng đi đâu?
Quên cả rửa mặt, Phi Bằng phóng vèo ra khỏi hậu liêu.
Khuôn viên ngôi cổ tự vắng ngắt, sân trước và vườn sau chẳng có một bóng người.
Từ ngày Tuệ Minh hòa thượng và tăng chúng trong chùa bị bọn cao thủ Phù Tang thảm sát, Phi Bằng và Linh Phụng chỉ tạm trú nơi đây với một chú tiểu tăng... Trong chốn hoang lâu này Linh Phụng ẩn vào đâu mà gã không nhìn thấy.
Tuy vậy gã vẫn lớn tiếng kêu :
- Linh Phụng, muội đâu rồi?
Chỉ có tiếng vang dội từ những hốc tường rêu phong đáp lại tiếng kêu của gã...
Phi Bằng đảo một vòng quanh vườn chùa.
Gã nhìn thấy thân người nằm dưới bụi hoa Hải Đường liền sải bước tới. Chẳng cần cúi xuống gã cũng nhận ra chú tiểu tăng đang nằm mê lịm.
Nắm cổ tay chú tiểu, Phi Bằng kêu khẽ :
- Bị trúng hương mê cực mạnh rồi.
Biết chú tiểu tăng chỉ bị mê không nguy tính mạng, song Phi Bằng lại hoảng sợ khi nhớ lại Linh Phụng ở trong hậu liêu, vì sao nàng biến mất?
Bỏ mặc chú tiểu tăng nằm dưới bụi hoa, Phi Bằng trở vào hậu liêu và quan sát kỹ. Bên ngoài cửa sổ còn vương lại một ống tròn bằng giấy cứng dùng để xông hương mê.
Chỉ ngửi qua chiếc ống, Phi Bằng đã lẩm bẩm :
- Bách Độc mê hương. Loại hương mê này chỉ có bọn Âm Phong cốc đặc chế và đôi khi Vạn Độc Thần Ma mua một ít để sử dụng. Hừm, Vạn Độc Quỷ môn hẳn chẳng bắt Linh Phụng làm gì bởi đã giao việc bám sát Linh Phụng cho ta.
Gã kêu lên :
- Âm Phong cốc chủ Vưu Hồn to gan thật. Lão đã dám cho thuộc hạ tới đây xông hương mê bắt Linh Phụng...
Phi Bằng chẳng cần suy nghĩ xâu xa hơn nữa. Bọn ma đạo hắc phái đã từng theo dõi Linh Phụng với âm mưu truy đoạt bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục mà chúng tin chắc có thể tìm được ở cô gái này. Tuy bọn Âm Phong cốc có mối giao hảo với Vạn Độc Quỷ môn, song vì cái lợi độc chiếm pho bí kíp hẳn chúng dám chẳng nương tay với Vạn Độc Thần Ma.
Nghiến răng ken két, Phi Bằng gầm gừ một mình :
- Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng thì ta còn e ngại bởi phụ mẫu ta còn kẹt trong tay chúng. Với Vưu Hồn Âm Phong cốc chủ ta nào sợ chi. Không thể để Linh Phụng yêu quý của ta lọt vào tay bọn quỷ núi này được.

Hồi trước Hồi sau