Xích bát vô tình - Hồi 09

Xích bát vô tình - Hồi 09

Nặng một lời thề

Ngày đăng: 11-04-2013
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá: 10/10 với 463800 lượt xem

Thấy Hắc Như Kim định đuổi theo chiếc xe kiệu, Tiêu Kỳ Vũ hết sức lo lắng. Chàng không phòng thủ như trước nữa mà lập tức tiến hành phản công.
Ngọc tiêu chuyển thế, thi triển một chiêu “Giang Thành Lạc Hải” nhằm vào đơn đao Hắc Thành Long.
Chỉ nghe một âm thanh chát chúa, thanh đơn đao bị đánh bật lại.
Tiêu Kỳ Vũ không dám ham đánh với Hắc Thành Long mà chớp lấy thời cơ quay ngoắt lại nhún mình nhảy lên cao mười trượng đáp xuống ngay trước mặt Hắc Như Kim!
Tên này vốn đang căm hận Tiêu Kỳ Vũ nhập cốt vì phá hoại cuộc hôn nhân của mình, thấy chàng chặn đường liền xông vào vung đao tấn công ngay.
Tiêu Kỳ Vũ nghiêng mình sang trái tránh thế đao lợi hại, chờ khi đao hết đà, lập tức xuất chiêu phản công.
Hắc Như Kim tuy đã thấy Tiêu Kỳ Vũ đối phó với phụ thân mình nhưng vì lúc đó chàng chỉ thủ mà không công nên có phần nào coi thường, hơn nữa vì giận quá nên chỉ quyết lấy mạng đối phương không nghĩ đến chuyện đề phòng.
Hắn cho rằng với chiêu đao uy mãnh như thế, Tiêu Kỳ Vũ nhất định phải nhảy lùi để tránh. Ngờ đâu chàng chỉ nghiêng người mà không lùi, chờ khi đao Hắc Như Kim chém qua liền bật dậy rất nhanh, phản công còn thần tốc hơn khiến hắn không sao thu chiêu về đối phó kịp.
Choang choang choang...
Sau chuỗi âm thanh chát chúa, thanh đơn đao của Hắc Kim Như thoát khỏi tay rơi xuống đất. Hắn cảm thấy hổ khẩu tê dại, hoảng hốt nhảy lùi hai bước.
Tiêu Kỳ Vũ lại nhảy vút lên đáp xuống vị trí ban đầu đứng đối diện với Hắc Thành Long chắp tay nói :
- Chắc rằng lệnh lang xưa nay chưa từng chịu thiệt thòi như thế. Tuy không có thương tích gì, nhưng Tiêu Kỳ Vũ rất áy náy!
Hắc Thành Long chưa từng thấy địch thủ nào thắng mình mà lại tỏ thái độ nhã nhặn như thế nên đứng ngẩn ra hồi lâu mới cười hô hô nói :
- Xích Bát Vô Tình quả là cao nhân! Ngọc tiêu xuất thủ, kình lực thu phát tùy tâm, chiêu thức ảo diệu khôn lường, công lực thâm hậu tuyệt luân! Giả như công sớm mấy chiêu, Hắc Thành Long này chắc bị bại dưới ngọc tiêu rồi! Đến như nhi tử của ta chỉ rơi đao mà không bỏ mạng hoặc bị thương, đó là hạ thủ lưu tình! Xích Bát Vô Tình không những võ công trác tuyệt mà lòng dạ cũng rất nhân từ! Nói thực tình, việc này làm Hắc Thành Long ta rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất cảm kích! Nếu ở vào địa vị ta, nhất định tay ngươi đã bị chém đứt rồi! Xích Bát Vô Tình! Đó là điều mà Hắc Thành Long ta không bao giờ bằng được ngươi!
Một tên đại ma đầu mà không tiếc lời khen ngợi địch thủ của mình như vậy, chứng tỏ chưa phải đã mất hết tác phong hiệp sĩ.
Tiêu Kỳ Vũ cười đáp :
- Các hạ quá khen! Quả tình ta không có ý đả thương lệnh lang, nhưng nói rằng đả bại ngươi...
Hắc Thành Long ngắt lời, rầu rĩ nói :
- Xích Bát Vô Tình! Ngươi đừng chữa thẹn cho ta nữa. Sau mười chiêu ngươi chỉ thủ mà không công, Hắc Thành Long ta biết chắc rằng sớm muộn gì cũng bị bại, chỉ vì cố giữ thể diện mà ngoan cố chưa chịu thua ngay thôi! Còn bây giờ thì cha con ta chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại Ly Giang nữa!
Hắn nói rất thực tâm. Một nhân vật mà đã thành danh, lại nuôi mộng hùng bá, thế mà bị đả bại trước mặt quần nhân thì đau đớn biết bao nhiêu?
Tiêu Kỳ Vũ thấy Hắc Thành Long vẫn còn giữ được bản sắc anh hùng, chợt sinh lòng cảm thông buông lời an ủi :
- Thiên hạ bao la, giang hồ rộng lớn nơi nào chẳng tìm được chỗ dung thân? Nhưng ở Ly Giang này phong cảnh như tranh, chỉ thích hợp với cuộc sống ẩn cư mà thôi. Còn muốn khai sơn lập phái thì chỉ e không hợp. Cứ lấy Kỳ Môn bang làm ví dụ. Bởi vì trước cảnh sắc này chỉ muốn lãng ngâm và tận túy mà thôi!
Hắc Thành Long gật đầu nói :
- Ta hiểu ý ngươi!
Rồi vứt đao cho tên thủ hạ, ôm quyền nói :
- Cáo từ!
Dút lời bỏ đi thẳng, chẳng nhìn Tư Mã Thịnh Lam lấy một lần. Hắc Kim Như đưa mắt phẫn hận nhìn Tiêu Kỳ Vũ, cúi xuống nhặt thanh đao bị đánh rơi rồi bước theo phụ thân.
Bọn người của Hắc Thành Long đi theo rước dâu thu nhặt kèn trống rồi lặng lẽ đi theo chủ nhân. Tuy có đủ kèn trống nhưng lần này Hắc Thành Long ra đi trống giong cờ mở, lúc về lại không kèn không trống!
Chốc lát, trước đại môn Kỳ Môn bang chìm vào trong cảnh tĩnh lặng đến xuất kỳ!
Tư Mã Thịnh Lam vẫn đứng bất động ở chân cầu, vẻ mặt biến đổi liên tục chứng tỏ nội tâm rất phức tạp.
Tiêu Kỳ Vũ cũng không dời bước, chỉ quay lại nhìn Tư Mã Thịnh Lam nói :
- Tư Mã bang chủ không ngờ đến kết cục này phải không? Qua việc này, không biết bản thân Bang chủ có rút ra được kết luận bổ ích nào không? May mà sự việc còn chưa dẫn đến kết cục bi thảm...
Tới đó, chàng dừng lại một lúc rồi cười nói tiếp :
- Câu đó có phần khó nghe. Tục ngữ có câu “sự thật mất lòng” mà! Nhưng tại hạ chỉ có mấy lời đó thôi. Tạm biệt!
Tiêu Kỳ Vũ vừa quay người cất bước thì Tư Mã Thịnh Lam bỗng gọi lại :
- Tiêu huynh! Xin hãy chậm một lát!
Tiêu Kỳ Vũ quay lại không chờ đối phương lên tiếng đã nói ngay :
- Bang chủ không cần tỏ ra hối lỗi gì cả. Nói thật lòng, trong việc này tại hạ có một phần đồng tình với tôn giá. Nhưng điều đáng trách là tôn giá không có dũng khí để bảo vệ đạo đức của mình, cho rằng hy sinh người khác thì bảo vệ được sự sống cho mình. Suy nghĩ đó thật ích kỷ và sai lầm!
Tư Mã Thịnh Lam nín lặng. Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp :
- Nếu Bang chủ hiểu được rằng nhường nhịn chỉ có thể giữ được yên ổn một cách tạm thời thì tại hạ tin rằng tôn giá đã không hành động như thế! Bởi vậy tại hạ vừa nói rằng qua việc này tôn giá sẽ rút được kinh nghiệm cho mình. Nếu tôn giá còn nghe được những lời thành thực thì tại hạ muốn nói thêm câu này...
Tư Mã Thịnh Lam vẫn lặng thinh, nhưng chăm chú nhìn chàng. Tiêu Kỳ Vũ nói bằng giọng tha thiết :
- Tư Mã bang chủ! Người thành công thường lấy thất bại của mình làm bài học để rút kinh nghiệm. Còn người thất bại thì lấy đó làm nỗi nhục để tự đả kích mình. Tạm biệt!
Tư Mã Thịnh Lam như bừng tỉnh, vội nói :
- Nhưng Đồ cô nương...
Tiêu Kỳ Vũ cười nói :
- Lúc này mà vẫn nhớ đến Đồ cô nương, chứng tỏ tôn giá vẫn còn chút lương tri. Nhưng tôn giá hãy yên tâm! Đồ cô nương tất sẽ bình yên vô sự!
Dứt lời bước đi ngay, thi triển “Lục Địa Phi Đằng pháp” nhắm hướng ngôi nhà cỏ của Đồ Trung Nam lao đi vun vút.
Trời đang đứng ngọ mà bỗng nhiên tối hẳn đi.
Tiêu Kỳ Vũ vừa chạy vừa ngước nhìn trời. Một đám mây đen ùn đến rất nhanh phủ kín bầu trời, báo hiệu sắp đổ mưa.
Tiêu Kỳ Vũ càng gia tăng thân pháp chạy nhanh hơn. Nhưng dù nhanh thế nào cũng không kịp. Khi chàng rời bỏ đại lộ rẽ vào đường mòn chưa tới một dặm thì mưa đã ập đến, đành tìm một gốc cây lớn để trú mưa.
Đột nhiên từ trong một đám lá um tùm có một nhân ảnh lướt tới trước mặt. Tiêu Kỳ Vũ ngước mắt nhìn đã mừng rỡ kêu lên :
- Hoàn Thúy! Thì ra là cô!
Tư Mã Hoàn Thúy nhoẻn miệng cười bước đến bên chàng nói :
- Tiêu đại ca! Kế hoạch hoàn thành thật mỹ mãn!
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu :
- Hoàn Thúy, công đầu là của cô. Xin đa tạ!
Rồi chợt hỏi :
- Đồ cô nương đâu?
- Thiếp đã đưa cô ấy về tận nhà trao cho Đồ lão gia rồi
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu tỏ ý hài lòng, cười nói :
- Thật không ngờ cô bí mật ẩn vào trong xe kiệu tài tình như thế! Nếu không, tình hình còn chưa biết ra sao.
Tư Mã Hoàn Thúy khiêm tốn đáp :
- Phá địch, cảm hóa, cứu người đều do Tiêu đại ca làm cả. Thiếp chỉ làm một việc nhỏ thôi, thừa lúc đại ca vừa xuất hiện, chúng đang hoang mang đối phó đã từ chỗ nấp nhanh chóng xuất thủ điểm ngã tên đánh xe rồi chui vào kiệu, giải huyệt đạo cho Đồ cô nương. Dọc đường thiếp đã kể cho cô ấy nghe tất cả.
Cuối cùng kết luận :
- Chỉ có thế thôi, rất đơn giản, đâu sánh được với chàng!
Tiêu Kỳ Vũ nói :
- Không đơn giản đâu. Hơn nữa, kế hoạch là do cô nương vạch ra.
Tư Mã Hoàn Thúy nhìn chàng đầy tình ý, lắc đầu nói :
- Tiêu đại ca đừng khách sáo nữa, đại ca khuất phục uy lực của phụ tử Hắc Thành Long chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, muốn cảm hóa rất khó. Chỉ bằng hành động, đại ca mới cảm hóa được mà thôi.
Tiêu Kỳ Vũ nói :
- Đó là cô nương tự khiêm mà thôi. Cô nương còn nhớ tối qua tôi nói rằng tài trí của cô nương khiến bao nhiêu tu mi nam tử phải hổ thẹn không bằng...
Tư Mã Hoàn Thúy cười hỏi :
- Đương nhiên trong số đó không có chàng chứ?
- Nhất định phải có rồi!
Tư Mã Hoàn Thúy chợt đăm đăm nhìn Tiêu Kỳ Vũ nói :
- Tiêu đại ca! Không những thiếp nhớ câu đó của đại ca mà còn nhớ tất cả mọi chi tiết đã xảy ra trong thư phòng nữa!
Tiêu Kỳ Vũ nghe câu đó mặt đỏ bừng, bối rối nói :
- Hoàn Thúy! Tôi thật áy náy...
Tư Mã Hoàn Thúy cất giọng u oán :
- Tiêu đại ca sao lại tỏ ra ân hận vì chuyện đó vậy chứ? Có phải... chính vì thiếp... mà khiến chàng áy náy đến thế không?
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng :
- Hoàn Thúy! Cô cũng biết rõ nguyên nhân vì sao. Tôi rất tôn trọng và ngưỡng phục cô, hoàn toàn không có ý gì khác cả.
Tư Mã Hoàn Thúy cúi đầu buồn bã nói :
- Một thiếu nữ thì đâu cần người khác tôn trọng và ngưỡng phục mình chứ?
Tiêu Kỳ Vũ hiểu tâm ý đối phương, trong lòng đầy quẫn bách không biết phải xử trí thế nào. Chàng chợt nghĩ đến một điều, liền nói :
- Hoàn Thúy! Chúng ta hãy đến chỗ Đồ lão gia đi! Thế nào?
Tư Mã Hoàn Thúy nhíu mày hỏi :
- Tiêu đại ca nhất định cần phải tới đó sao?
Tiêu Kỳ Vũ cười đáp :
- Cũng nên để cho phu thê Đồ lão gia cảm tạ cô chứ!
Tư Mã Hoàn Thúy hỏi giọng trách móc :
- Tiêu đại ca hành hiệp trượng nghĩa giang hồ đã lâu, nhưng đã bao giờ để người khác cảm tạ mình chưa?
Tiêu Kỳ Vũ làm ra vẻ sảng khoái cười hô hô một tràng đáp :
- Hoàn Thúy! Không ngờ cô miệng lưỡi lợi hại đến thế! Tôi xin cam bái hạ phong, được rồi chứ?
Thái độ phóng khoáng của Tiêu Kỳ Vũ như lan sang Tư Mã Hoàn Thúy. Nàng cũng nhoẻn miệng cười nói :
- Không ngờ cũng có lúc Tiêu đại ca cam chịu nhận thua người khác! Nếu thế thì phải chịu để người thắng quyết định một việc, chịu không?
Tiêu Kỳ Vũ cười hỏi :
- Được thôi! Nhưng hy vọng rằng cô không trừng phạt tôi chứ?
Tư Mã Hoàn Thúy cười ngặt nghẽo đáp :
- Chàng nói đúng! Thiếp cần trừng phạt chàng...
Tiêu Kỳ Vũ giả bộ tỏ vẻ sợ sệt hỏi :
- Bằng biện pháp nào?
- Bằng cách bắt đại ca phải uống ba bát rượu lớn!
Tiêu Kỳ Vũ cười hô hô nói :
- Hoàn Thúy! Cô quên rằng trong “Bát Tuyệt” thì có một là tửu lượng vô địch hay sao? Thế nhưng ở đây không có rượu, cô sẽ trừng phạt như thế nào đây?
Tư Mã Hoàn Thúy cười đáp :
- Chỉ cần Tiêu đại ca chấp nhận bị trừng phạt, thiếp tự khắc sẽ tìm được rượu!
Tiêu Kỳ Vũ hỏi :
- Về Tổng đàn Kỳ Môn bang chứ gì?
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu :
- Cho dù Tiêu đại ca muốn đi, nhưng thiếp lại không thích uống rượu ở đó.
Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi :
- Nếu thế thì ở đâu được?
- Đại ca vội gì chứ? Khi tới đó sẽ biết thôi mà!
Mưa bóng mây ập tới rất nhanh mà cũng rất chóng tạnh.
Sau cơn mưa trời lại hửng sáng, rừng núi vừa bước được cơn mưa tẩy rửa giống như tươi mới ra, trông thật mỹ lệ.
Tư Mã Hoàn Thúy đưa tay mình cho Tiêu Kỳ Vũ cầm lấy, rồi hai người quay trở lại quan đạo.
Ngược theo đường cũ chừng năm dặm, Tư Mã Hoàn Thúy dẫn Tiêu Kỳ Vũ rẽ sang một sơn đạo băng qua mấy ngọn đồi. Trước mặt hiện ra khúc sông đẹp như vẽ Tư Mã Hoàn Thúy chỉ tay ra sông nói :
- Đó là Ly Giang.
Tiêu Kỳ Vũ không phải lần đầu tiên nhìn thấy dòng sông mỹ lệ này, nhưng quả tình đến bây giờ chàng mới lĩnh ngộ hết vẻ đẹp của Ly Giang.
Sông ở đây nước chảy lững lờ uốn khúc quanh co qua đôi bờ núi, và nhờ đôi bờ cây xanh biếc nên dòng nước càng trong xanh, đến nỗi người ta không dám thò tay xuống nước vì sợ làm chao động mặt sông phẳng lặng và hiền dịu đến tôn nghiêm đó!
Chợt từ thượng du trôi xuôi một chiếc bè nứa.
Ngồi trên bè là một hán tử tóc xõa chân trần, tay cầm một cây sào trúc dang nhàn tản giữa cảnh thanh bình, phong cảnh giống như đã gặp trong một bức tranh nào đó.
Hai người lặng ngắm hồi lâu, tưởng chừng quên cả khái niệm thời gian.
Tiêu Kỳ Vũ chợt nhìn sang Tư Mã Hoàn Thúy nói :
- Hoàn Thúy! Ta đọc và vẽ không ít về cảnh non xanh nước biếc, nhưng cho đến hôm nay mới thực sự lãnh ngộ được non xanh nước biếc đẹp dường nào!
Tư Mã Hoàn Thúy nhoẻn miệng cười tươi nói :
- Chàng thích chứ, Tiêu đại ca?
Tiêu Kỳ Vũ tán đồng :
- Rất thích!
Tư Mã Hoàn Thúy cười vẻ thần bí hỏi :
- Tiêu đại ca! Nếu ở đây có rượu thì sao?
Tiêu Kỳ Vũ mơ màng đáp :
- Được uống rượu trong cảnh trời mây sông nước mỹ lệ thế này, lại có bạn tri âm bên cạnh, cuộc đời như thế thì còn mong gì nữa? Nhưng không biết nàng lấy rượu ở đâu?
Tư Mã Hoàn Thúy không đáp mà chỉ cười cầm tay Tiêu Kỳ Vũ men theo bờ sông đi ngược lên. Chừng vài chục trượng, nàng chợt dừng lại dưới gốc cần gần sát bờ nước vỗ tay hai tiếng. Một con chim vòi cá nghe động hoảng sợ bay vụt lên.
Chỉ lát sau, từ khúc sông ngoặt có một chiếc thuyền nhỏ hiện ra, đồng thời có tiếng phụ nhân hỏi :
- Tiểu Thúy đấy ư?
Tư Mã Hoàn Thúy cao giọng đáp :
- Ngô lão lão! Chính là Tiểu Thúy đây!
Chiếc thuyền nhỏ ghé vào bờ.
Trên thuyền là một lão phụ nhân tóc bạc như sương, mặt nhăn nhúm như quả táo khô nhưng đôi mắt như đang gieo cười. Lão phụ nhân vẫn ngồi thuyền đằng lái, tay cầm sào chống cho thuyền áp sát vào bờ rồi gọi với lên :
- Tiểu Thúy! Đừng vội! Để chờ ta neo thuyền và bắc ván đã!
Tư Mã Hoàn Thúy nháy mắt với bà lão đáp :
- Không cần đâu!
Rồi quay lại Tiêu Kỳ Vũ hỏi :
- Tiêu đại ca có “tuyệt” về nghệ thuật lên thuyền cho khỏi chòng chành không?
Tiều Kỳ Vũ đáp :
- Ta cũng có biết nguyên lý.
Tư Mã Hoàn Thúy gật đầu nhoẻn miệng cười rồi phi thân nhảy về phía lái. Cùng lúc đó, Tiêu Kỳ Vũ cũng nhún chân nhảy xuống mũi thuyền.
Hai người đáp xuống đồng thời, nhẹ đến nỗi cả mặt nước cũng không chao động! Tư Mã Hoàn Thúy bổ vào lòng lão phụ nhân nói :
- Ngô lão lão! Cháu nhớ bà quá!
Lão phụ nhân vuốt ve mái tóc Tư Mã Hoàn Thúy, cười nói :
- Thôi đừng lừa bà nữa! Nhớ sao không đến thăm
Tư Mã Hoàn Thúy ngước mặt lên, phụng phịu :
- Chẳng phải hôm nay cháu đến thăm bà đây sao?
Nàng chỉ tay vào Tiêu Kỳ Vũ, nói tiếp :
- Không chỉ một mình cháu đến mà hôm nay có thêm một người bằng hữu nữa. Anh ấy tên là Tiêu Kỳ Vũ
Rồi vẫy Tiêu Kỳ Vũ đến gần giới thiệu :
- Tiêu đại ca! Chàng lại đây kiến lễ Ngô lão lão đi!
Tiêu Kỳ Vũ theo lời bước về phía lái. Ngô lão lão tát khẽ vào má Tư Mã Hoàn Thúy nói :
- Tiểu Thúy không được hồ đồ! Tiêu gia là cao nhân, ta đâu dám nhận lễ?
Tiêu Kỳ Vũ chắp tay nói :
- Ngô lão lão! Vãn bối là bằng hữu của Tiểu Thúy nên cũng xin gọi lão nhân gia là lão lão như cô ấy. Hơn nữa trên giang hồ đều có tập quán tốt là kính trọng các bậc cao hiền.
Ngô lão lão vội hoàn lễ đáp :
- Không dám!
Bà ta nhìn Tiêu Kỳ Vũ rồi lại nhìn sang Tư Mã Hoàn Thúy, mắt nheo cười gật đầu đầy ý nghĩa, vỗ nhẹ vào vai Tư Mã Hoàn Thúy hỏi :
- Nói cho bà xem, hai người quen nhau lâu chưa? Tại sao cháu giấu tiệt không cho bà biết?
Tư Mã Hoàn Thúy cười khúc khích đáp :
- Cháu đâu giám giấu lão lão chứ? Vừa quen Tiêu đại ca, cháu đã dẫn anh ấy tới đây ngay. Thế mà bà còn trách cháu!
Ngô lão lão gật đầu :
- Ừm! Thế thì được!
Tư Mã Hoàn Thúy chợt hỏi :
- Lão lão! Có gì ăn không? A phải! Bà còn nhiều rượu không? Chúng cháu tới đây để uống rượu đó.
Ngô lão lão mắng yêu :
- Ở chỗ ngươi thiếu gì sơn hào hải vị, rượu ngon trà quý? Có phải muốn đến đây sinh sự với lão không?
Tiêu Kỳ Vũ chen lời đáp :
- Ngô lão lão! Chúng tôi...
Ngô lão lão ngắt lời :
- Tiêu gia...
Tư Mã Hoàn Thúy liền nói :
- Lão đừng khách sáo, cứ gọi anh ấy là Kỳ Vũ!
Ngô lão lão đành chấp thuận :
- Thôi được! Thôi được! Bà lão này gọi là Kỳ Vũ vậy! Thế huynh đừng câu chấp nha! Hai bà cháu đùa giỡn với nhau như thế quen rồi... Kỳ Vũ! Thế huynh cứ ngồi đây với Tiểu Thúy một lúc, để bà đi chuẩn bị đồ ăn. Rất may là hôm này ta còn một nửa con gà rừng và một ít cá nướng. Rượu thì khỏi lo, bao giờ cũng dự trữ sẵn trong thuyền, mặc dù chẳng mấy khí bà đụng tới. Đề phòng khi có khách mà! Giống như hôm nay vậy!
Tiêu Kỳ Vũ vội nói :
- Lão lão! Xin hãy tiềm tiệm thôi! Đừng coi vãn bối là khách!
Ngô lão lão cười đáp :
- Không phiền gì đâu! Sẽ xong ngay thôi!
Bà lấy từ trong khoang ra một tấm ván bắc lên hai mạn thuyền thành một chiếc bàn, trong lúc đó Tư Mã Hoàn Thúy nhanh nhảu lấy thêm hai chiếc ghế tre nhỏ đưa cho Tiêu Kỳ Vũ một chiếc.
Ngô lão lão đi tới mũi thuyền lúi húi nhóm lửa.
Tiêu Kỳ Vũ thấp giọng hỏi :
- Hoàn Thúy, Ngô lão lão chỉ có một mình thôi ư?
Tư Mã Hoàn Thúy gật đầu đáp khẽ :
- Ngô công công qua đời cách đây gần mười năm, từ đó tới nay bà chỉ sống một mình trên thuyền này, đưa khách quá giang kiếm sống qua ngày.
Tiêu Kỳ Vũ nhận xét :
- Có vẻ như cuộc sống cũng kham khổ!
- Khổ thì khổ thật, nhiều khí còn thiếu thốn nữa. Nhưng lão lão không bao giờ mở miệng nhờ ai. Khi rảnh rỗi tới thăm bà, đôi lúc thiếp mang đến vài thứ, nhưng đều bị bắt mang về cả! Bà nói rằng chờ khi nào già đến mức không hành động được nữa thì hãy giúp, hiện tại còn có thể kiếm sống được.
Tiêu Kỳ Vũ than rằng :
- Những nhân vật trong giang hồ đến chết vẫn còn giữ sĩ diện! Thật đáng trách nhưng cũng thật đáng quý!
Lại hỏi :
- Cô thường tới thăm bà không?
Tư Mã Hoàn Thúy đáp :
- Hầu như tháng nào cũng đến.
Tiêu Kỳ Vũ khuyên :
- Nếu có thể thì cô hãy đến thăm nhiều hơn một chút. Người già đều rất sợ phải sống trong cảnh cô đơn.
Tư Mã Hoàn Thúy cúi đầu nói :
- Gần đây thiếp đến thăm thưa hơn trước, vì sợ bà cật vấn. Cứ mỗi lần tới thăm, bà đều hỏi thiếp đã yêu chưa, tại sao lớn rồi vẫn không chịu lấy ai cả...
Tiêu Kỳ Vũ cười hỏi :
- Thế cô trả lời ra sao?
Tư Mã Hoàn Thúy liếc xéo chàng không đáp. Tiêu Kỳ Vũ đưa mắt nhìn ra mặt sông tĩnh lặng, thấy trong lòng hết sức khoáng đạt, hít một hơi căng đầy lồng ngực, cao hứng nói :
- Ở đây thật là tuyệt vời biết bao!
Tư Mã Hoàn Thúy tiếp lời :
- Chỉ tiếc rằng ở đây không có bút mực. Nếu không chàng có thể vẽ và làm thơ thì càng tuyệt!
Tiêu Kỳ Vũ đáp :
- Trước phong cảnh này, đến thi họa cũng bất lực không sao diễn tả hết được! Hoàn Thúy biết không? Khi cảnh vật đã đạt đến mức toàn thiện toàn mỹ, nếu dư ra một nét, viết thêm một câu cũng làm hỏng nó!
Tư Mã Hoàn Thúy xoay chuyển đề tài :
- Về tình cảm cũng thế, phải không?
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu :
- Không sai! Tình cảm cũng thế!
Tư Mã Hoàn Thúy đăm đăm nhìn lên mặt chàng nhưng Tiêu Kỳ Vũ chừng như bị hút vào cảnh trời nước bao la, chợt buông tiếng thở dài. Tư Mã Hoàn Thúy liền hỏi :
- Tiêu đại ca! Chàng sao thế?
Tiêu Kỳ Vũ vẫn mơ màng nhìn ra xa đáp :
- Đời người thoáng chốc, được thưởng thức cảnh giang sơn gấm vóc thế này, thật là một diễm phúc lớn!
Tư Mã Hoàn Thúy không đáp, dường như trong lòng đang chìm đắm vào mối suy tư nào đó...
Bấy giờ Ngô lão lão bưng lên một mâm thức nhấm thơm phức còn bốc hơi đặt lên mặt ván giữa hai người.
Sau đó bà bưng thêm mâm trà, bình rượu tới, cười nói :
- Kỳ Vũ! Nếu thế huynh không chê cảnh tĩnh mịch ở đây thì cứ ở lại Ly Giang này bao lâu tùy thích!
Tiêu Kỳ Vũ vội đáp :
- Ai có thể chê cảnh sắc ở Ly Giang được chứ? Hơn nữa, người ở đây được tiếng là rất mến khách. Tỉ như hôm nay, vừa được ngắm cảnh thần tiên, vừa được lão lão tiếp đãi gà rán với cá chiên, lại thêm rượu ngon nữa, chỉ sợ tiểu điệt dù muốn cũng không dám ở lại nhiều.
Tư Mã Hoàn Thúy giúp Ngô lão lão bưng chén đũa, bày bàn.
Thức uống có rượu trà, thức nhấm ngoài nửa con gà rừng rán, một con cá chép chiên còn thêm một sâu cá nướng, còn thức ăn có một liễn cháo miến.
Bữa ăn trên sông như vậy cũng coi là quá thịnh soạn rồi!

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.