Âu Dương Chính Lan - Hồi 08

Âu Dương Chính Lan - Hồi 08

Thượng kinh tam thứ phùng mai phục
Hiền phụ tâm trung duy hữu phu

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 492313 lượt xem

Đầu tháng mười, Quí Thành Lâm đột nhiên đến Âu Dương gia trang tìm Chính Lan. Chàng vui vẻ hỏi :
- Có việc gì mà Quí đại ca lại lo lắng như vậy?
Chính Lan đã kết nghĩa chi lan với Thành Lâm từ mấy tháng trước.
Họ Quí nghiêm giọng :
- Sùng Trinh Hoàng đế đang lâm trọng bệnh. Quan Bố Chánh Sứ Ty Tích Giang trước đây được Tiên Hoàng ban cho một nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô. Nay được lệnh cho quân hộ tống sứ đem về Bắc Kinh để ngài ngự dụng. Kỳ trân này là vật mà khách võ lâm hằng mơ ước. Vì vậy, sẽ khó mà thoát khỏi cảnh chặn đường cướp đoạt. Lâm Bố Chánh là bạn thâm giao của Quí gia trang nên biết rõ uy danh và bản lĩnh của hiền đệ. Ông ta hết lời cầu khẩn, nhờ ta năn nỉ hiền đệ nhận trách nhiệm mang bảo vật đi Bắc Kinh! Giữa tháng mười phải đến nơi!
Họ Quí chỉ nói đến đấy và nhìn Chính Lan với cặp mắt thiết tha. Chàng cười hỏi :
- Phải chăng Lâm Bố Chánh là người giúp đỡ cho việc kinh doanh của đại ca?
Thành Lâm thú nhận :
- Đúng vậy! Lão mà mất đầu thì ta cũng gặp khó khăn với quan mới!
Chính Lan nghiêm giọng :
- Vì đại ca! Tiểu đệ xin nhận lời!
Thành Lâm cảm động nói :
- Ta lại chịu ân hiền đệ lần nữa rồi!
Dường như biết trước Chính Lan không từ chối, họ Quí đã mang sẵn bảo vật trong người. Gã móc ra một hộp dài độ gang tay, bề ngang hai lóng, trao cho chàng. Chính Lan thấy không có niêm phong, mở ra xem thử. Chỉ thấy một khúc rễ cây sần sùi, đen nhánh, to bằng ngón chân cái, chàng bật cười :
- Vật này quí giá ở chỗ nào nhỉ?
Thi Mạn đỡ lấy ngửi thử, rồi tấm tắc khen :
- Tướng công không biết đó thôi, đoạn rễ cây này có thể làm tăng hai mươi năm công lực đấy!
Chính Lan giật mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Thành Lâm :
- Quí đại ca! Việc quân cơ làm sao người ngoài biết được mà phải lo sợ?
Thành Lâm bực tức nói :
- Chỉ tại gã quan khâm sai kênh kiệu, bắt Lâm Bố Chánh phải bày hương án trước cửa dinh rồi oang oang đọc to thánh chỉ. Vì vậy, còn gì là bí mật nữa?
Hỏa chân nhân cười nhạt :
- Vậy thì ta cứ trao cho tên Thái giám dở hơi ấy một hộp Thiên Niên Hà Thủ Ô giả, để hắn nếm mùi đau khổ, và đánh lạc hướng bọn tà ma?
Thi Mạn nói ngay :
- Lão gia nói chí phải! Trong rừng quanh nhà cũng có Hà Thủ Ô, tiểu nữ nhuộm đen chúng đi là xong!
Chính Lan tán thành, giữ Thành Lâm ở lại uống rượu. Chỉ ba khắc sau Thi Mạn đã bào chế xong vật thế thân. Nàng tươi cười bảo :
- Đây là Thập Niên Hà Thủ Ô, được nhuộm bằng Tam Thất nên rất khó phân biệt. Quí đại ca cứ yên tâm mang về báo lại kế hoạch với quan Bố Chánh!
Thành Lâm cười khà khà :
- Phen này gã Thái giám kia sẽ khó toàn mạng!
Họ Quí trao lại cho Chính Lan một tấu chương được niêm kín :
- Trong biểu này nói rõ rằng hiền đệ được cử mang bảo vật về Kinh, ta đã đọc qua rồi, cứ yên tâm!
Khách đi rồi, Chu Điện Kiệt mới nói :
- Sao Lâm Bố Chánh không giao thẳng báu vật cho khâm sứ, nếu mất, lão ấy chịu trách nhiệm?
Tiêu lão gia cha của Kính Hồ Tiên Cơ Tiêu Uyển Như là một tri huyện về hưu nên hiểu rõ luật lệ, ông khề khà giải thích :
- Chu huynh không hiểu đâu! Vật này có quan hệ đến tính mạng của Long Nhan nên cả Khâm Sứ lẫn Quan Bố Chánh đều phải đưa đầu ra gánh vác!
Chính vì vậy lão ta mới phải nhờ đến Âu Dương hiền tế!
Hỏa chân nhân bỗng nói :
- Phải chi bần đạo có một được một ít kỳ dược này thì hay biết mấy?
Thêm vài mươi dược vị nữa là chế thành Hà Sâm Đan tráng dương ích thọ, lưu giữ tuổi xuân!
Các mỹ nhân nghe nói đến diệu dụng trường xuân, lòng hoan hỉ phi thường. Tiểu Linh Thố cười bảo :
- Nếu trong tấu chương kia không ghi rõ kích thước kỳ trân thì chúng ta cứ cắt lấy một đoạn gọi là tự thưởng công!
Tiêu lão gia mỉm cười :
- Bóc ra xem đâu có khó gì? Chỉ cần hơ nóng phía dưới, xi niêm mềm ra, rời khỏi giấy ngay!
Thấy các mỹ nhân quá tha thiết, Chính Lan không nỡ ngăn cản. Chàng cũng biết Sùng Trinh chẳng thể dùng một lúc hết nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô này. Kính Hồ Tiên Cơ nhận trách nhiệm mở tấu chương ra. Nàng xem qua, mừng rỡ nói :
- Tướng công? Trong này không hề ghi rõ kích thước hay trọng lượng gì cả?
Chính Lan mỉm cười bảo Chân nhân :
- Vậy nhạc phụ cần bao nhiêu cứ việc cắt!
Tây Môn Nhỉ chẳng hề khách sáo, cắt ngay một đoạn chừng hơn lóng tay! Lão vui vẻ nói :
- Quí lão thái mà được uống vài viên Hà Sâm Đan sẽ sống lâu trăm tuổi.
Thành Lâm có biết cũng chẳng dám trách bọn ta!
* * * * *
Sáng ngày hai mươi tháng chín, Chính Lan, Thi Mạn và Tố Bình lên đường đi Bắc Kinh. Tử Quỳnh, Uyển Như, Mỹ Kỳ đều cấn thai nên không được theo! Việc cưỡi ngựa gần ngàn dặm không tốt cho người thai phụ!
Chính Lan giờ đây đã mập mạp hơn trước. Trông chàng càng thêm dễ mến. Vẻ nhân hậu, quân tử hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt hiền hòa. Thi Mạn và Tố Bình có võ công cao nhất trong sáu mỹ nhân. Vì vậy, Chính Lan rất yên lòng cho họ theo. Thi Mạn đã bới tóc theo kiểu Hán để khỏi gây sự chú ý của thiên hạ.
Gió thu se lạnh, cảnh vật nhuốm vẻ tiêu điều, hàng ngô đồng bên bờ sông Trường Giang đã rụng lá. Chính Lan hứng khởi ngâm nga bài Từ Thủy Long Ngâm của Tân Khí Tật:
Trời Nam ngàn dặm thanh thu
Sông chảy về Đông trông mù mịt
Núi ngang tầm mắt
Ngọc Trâm xoắn ốc
Lắng chìm sầu hận
Nắng chiếm lầu cao
Tiếng Nhạn thống thiết
Giang Nam Du Tử
Chừ nhìn lại kiếm sắc...
Ở tuổi trung niên, Tân Khí Tật đến Nam Kinh, cảm khái trước cảnh sắc ảm đạm của trời thu nên làm bài Từ này. Thơ của ông hay ở chỗ cảm hứng ngẫu nhiên và bộc lộ tâm tình sâu xa, hào hùng, phóng túng của một chí sĩ ái quốc!
Tây Môn Tố Bình cười khúc khích :
- Cương thổ vững bền, giang san không có ngoại xâm, cớ gì tướng công lại ngâm bài ấy?
Chính Lan nghiêm giọng :
- Nay ở phía Bắc, quân Mãn Châu ngày càng hùng mạnh, trước sau gì cũng vượt trường thành. Triều đình nhà Minh nhu nhược, binh quyền nằm cả trong tay Thái giám Ngụy Trung Hiền. Lão là đầu bếp của Thái hậu và là bạn thân của nhũ mẫu Tiên Hoàng. Chết nỗi Minh Quang Tôn chỉ ham mê nghề thợ mộc nên mới giao phó cả cho họ Ngụy! Trung Hiền nắm trong tay ba cơ quan mật vụ Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng tha hồ hãm hại trung lương, cướp bóc của dân! Chính trị đổ nát như vậy, chẳng phải là điềm sắp mất nước hay sao?
Liễu Thi Mạn nghe lời chàng thống thiết và bi phẫn, bất giác đồng tình nói ngay :
- Vậy phen này đến Bắc Kinh chúng ta giết quách lão cẩu Thái giám Ngụy Trung Hiền để cứu nguy xã tắc!
Chính Lan quắc mắt :
- Quả thực lòng ta cũng định như thế! Minh Tư Tôn Sùng Trinh mới lên ngôi, cũng có ý tiêu diệt Ngụy Trung Hiền mà không đủ sức. Chúng ta sẽ giúp ông một tay!
Tố Bình nhìn trượng phu với vẻ ngưỡng mộ vô bờ. Nàng hân hoan nói :
- Không ngờ tướng công lại nặng lòng với xã tắc như vậy! Nhưng sao chàng lại biết rõ nội tình triều đình?
Chính Lan bùi ngùi đáp :
- Tiêu nhạc phụ chính là người của đảng Đông Lâm vừa bị họ Ngụy tiêu diệt mấy năm trước. Ông thoát chết nhờ sớm từ quan, và đã kể hết cho ta nghe! Vì vậy, ta mới nhận lời đưa kỳ trân đi Bắc Kinh! Ta chọn hai nàng theo là muốn có người trợ giúp! Cao thủ dưới trướng Ngụy Trung Hiền đông như kiến, một mình ta khó mà giết được lão!
Thi Mạn vui vẻ nói :
- Cảm tạ tướng công đã tin yêu! Bọn thiếp sẽ sát cánh với chàng, dẫu hiểm nguy cũng chẳng từ nan!
Tố Bình mỉm cười :
- Trước mắt phải đến cho được Bắc Kinh. Thiếp nhận ra có khá nhiều người bám theo chúng ta rồi đấy!
Lúc này bọn Chính Lan ở cách Nam Kinh sáu chục dặm. Trời cũng đã trưa, ba người ghé vào phạn điếm dùng cơm. Lát sau có mười mấy kỵ sĩ vào theo, nón rộng vành chụp sát mí mắt để che giấu dung mạo. Thanh danh của Hồng Nhất Điểm đại hiệp lừng lẫy võ lâm, chẳng phải ai cũng dám chạm đến!
Có thể họ chỉ là những người hiếu sự, biết chuyện nên đi theo để được chứng kiến những trận đấu long trời lở đất.
Ăn tối xong, phu thê Chính Lan tiếp tục khởi hành. Chàng cau mày bảo :
- Ta vừa nghĩ đến một điều. Đó là việc Ngụy Trung Hiền sẽ cho người chặn đường đoạt bảo! Lão biết Sùng Trinh Hoàng đế không ưa mình, tất cũng chẳng muốn thánh hoàng khỏi bệnh. Xem ra oai danh của Hồng Nhất Điểm không đủ để dọa khiếp bọn nha trảo của Đông Xưởng, Tây Xưởng và Nội Xưởng!
Thi Mạn mỉm cười :
- Chưa chắc chúng đã đoán ra kế Ám Độ Trần Thương của bọn ta! Có thể chúng sẽ chặn đường đoàn Khâm Sứ trước! Hi vọng chúng không phát hiện được đoạn Hà Thủ Ô kia là vật giả!
Chính Lan nói với giọng sắc lạnh :
- Dẫu sao cũng phải hết sức cảnh giác và xuất thủ thật nặng tay! Vì giang san Đại Minh, chúng ta đành bất kể thủ đoạn!
Tố Bình đắc ý đáp :
- Tướng công chớ lo! Mười trái Đảo Thiên thần đạn và bầy Cổ Độc của chị em thiếp đã sẵn sàng cả rồi!
Chính Lan nhớ đến cái chết của Phú Quí hội chủ Hà Lăng, buột miệng khen :
- Xem ra công phu Cổ Độc của Mạn muội còn lợi hại hơn cả tuyệt kỹ “Huyết Tuyến Nhất Điểm Hồng” của ta! Vô hình vô ảnh như vậy ai mà chống nổi?
Thi Mạn lắc đầu :
- Tại tướng công không biết đấy thôi, những người có trên bốn mươi năm tu vi đều có thể dùng lửa tam muội tiêu diệt Cổ Trùng. Hiện tượng bế tắc chân khí chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn và không giết được các đại cao thủ! Vì vậy, làm sao sánh được với tuyệt học của Ngũ sư bá?
Chính Lan đã hiểu, thầm hài lòng rằng công lao rèn luyện của mình không đến nỗi uổng phí! Chàng đã khổ luyện mười hai năm và nhận ba mươi năm công lực của ân sư mới thi triển được thủ pháp Nhất Điểm Hồng, nếu không bằng một con vật bé nhỏ như hạt bụi kia quả là đau lòng!
Ba ngày sau, bọn Chính Lan đến bờ sông Hoài. Từ bến đò này, dòng Hoài Hà tiếp tục xuôi Đông thêm trăm dặm nữa là đổ vào Hồng Trạch hồ.
Vào thời Nam Tống. Sau một trận lụt khủng khiếp, sông Hoàng Hà đổi dòng. Thay vì chảy vào vịnh Bột Hải - phía Bắc bán đảo Sơn Đông - nó lại vươn xuống phía Nam, chiếm lấy cửa của sông Hoài, cách cửa sông cũ đến gần ngàn dặm. Từ đó, Hoài Hà và Hoàng Hà có chung đoạn hạ lưu! Tai hạo này đã khiến lê thứ thời ấy điêu đứng, lầm than!
Đò ngang sang đến, bọn Chính Lan đưa ngựa lên. Đám lục lâm bám theo cũng đã đến nơi nhưng không chịu lên đò, chỉ có đám khách thương hồ và lương dân là bạn đồng hành với Chính Lan. Chàng thấy vậy cau mày suy nghĩ rồi bảo hai nàng :
- Dường như đám cô hồn kia đã đánh hơi thấy hiểm nguy nên không chịu đi chung đò với chúng ta. Hai nàng hãy khoác bọc hành lý vào vai và chuẩn bị đối phó!
Đò rời bến, đi sang bờ Bắc. Bọn Chính Lan chia nhau đứng ở hai mạn thuyền, chăm chú quan sát mặt sông. Nhờ đã cảnh giác nên khi đò còn cách bờ bên kia chừng mười mấy trượng, Chính Lan nhận thấy có những tiếng động lạ từ sườn bên dưới truyền vào lòng bàn tay - chàng đã vịn vào thành gỗ để nghe ngóng!
Chính Lan cười nhạt, ném một trái Đảo Thiên thần đạn xuống nước.
Hỏa khí của Tây Môn Nhỉ quả danh bất hư truyền, nổ ngay dưới nước, tạo thành đợt sóng dữ dội, khiến đò chòng chành, lắc lư.
Tiếng nổ khiến khách trên đò sợ hãi kêu cha gọi mẹ. Vài lát sau, có hơn mười xác người nổi lên. Bọn thủy tặc này đang đục đáy thuyền, bị sức ép giết chết!
Chính Lan nghiêm giọng bảo các trạo phu :
- Chư vị cứ an tâm chèo mau vào bờ, để ta đối phó với bọn cướp sông này!
Bốn hán tử sợ hãi vận toàn lực chèo thật mạnh. Còn cách bờ hai trượng, Chính Lan đã như cánh chim bằng bay thẳng lên bến, lướt nhanh lục soát những bụi lau gần đấy!
Bọn cung thủ mai phục lập tức buông tên nhưng thanh trường kiếm trong tay chàng đã gạt phăng tất cả. Chính Lan căm hận thủ đoạn hạ lưu của chúng nên thẳng tay tàn sát. Bảo kiếm vun vút như đạo hào quang ập đến cắm vào cơ thể, hoặc chặt phăng thủ cấp. Tiếng rên la thảm khốc vang lên và trận địa mai phục tan vỡ ngay. Chúng quá khiếp đảm trước đường kiếm tuyệt luân nên bỏ chạy cả.
Chính Lan chẳng thèm đuổi theo quay lại đón nương tử. Tố Bình giận dữ nói ngay :
- Tướng công! Bọn này chắc là thủ hạ của Hồng Hồ thập bát trại! Địa bàn này là của bọn chúng!
Chính Lan gật đầu :
- Ta biết, nhưng không hiểu bọn đầu lĩnh trốn đâu cả?
Ba người lên ngựa, kiếm tuốt trần để đề phòng phục binh. Đoạn đường này xuyên qua một khu rừng liễu. Nhưng có lẽ bọn thủy tặc chỉ sở trường trên sông nước lên không dám chặn đường lần nữa.
Lại bốn ngày trôi qua. lộ trình vẫn an toàn, bọn Chính Lan chỉ còn cách thành Từ Châu chừng bảy chục dặm. Tiểu Linh Thố Tây Môn Tố Bình lo lắng nhắc nhở :
- Tướng công! Từ Châu là đất của Đào Hoa cung, có khi nào Thang Chí Quân trở mặt chặn đường chúng ta hay không?
Chính Lan tư lự đáp :
- Ta cho rằng nếu Đào Hoa cung chủ biết tin ta áp tải kỳ trân tất sẽ không bỏ qua cơ hội hai mươi năm công lực sẽ giúp lão trở thành vô địch!
Liễu Thi Mạn ngập ngừng :
- Nhưng làm sao phe Hắc đạo lại đoán ra việc chúng ta đưa Thiên Niên Hà Thủ Ô hồi kinh?
Chính Lan trầm ngâm :
- Có thể chính Ngụy Trung Hiền đã biết quan hệ giữa Lâm Bố Chánh với Quí gia trang, và cả ân tình của ta và họ Quí! Việc Khâm Sứ bắt bày hương án ngay cửa dinh và đọc thánh chỉ thật lớn cũng là theo ý của Ngụy Thái giám! Mưu kế ấy đã bức bách Lâm Bố Chánh phải nhờ ta âm thầm hộ tống kỳ trân về Bắc Kinh! Một mặt, họ Ngụy tiết lộ tin này cho đám tà ma được biết, hầu thi hành kế Tá Đao Sát Nhân! Vì vậy, nếu Đào Hoa cung chủ xuất hiện thì cũng chẳng có gì lạ!
Tố Bình tán thành :
- Tướng công luận việc rất chính xác! Mật vụ của Ngụy Trung Hiền có mặt khắp nơi, tất không thể không biết về hành vi của Hồng Nhất Điểm cao thủ lẫy lừng của võ lâm!
Chính Lan thở dài :
- Ta chỉ lo cho hai nàng thôi!
Thi Mạn dựng ngược đôi mày liễu :
- Bọn thiếp tuy là nữ nhi nhưng cũng biết chuyện giang sơn là hệ trọng.
Phen này dẫu chết cũng cố giúp tướng công hoàn thành trọng trách!
Chính Lan nghe hào khí sục sôi bật cười ha hả :
- Hảo anh thơ! Ta mừng có được nương tử như các nàng!
Thêm hai dặm nữa, đường quan đạo xuyên qua một vùng gò đống lởm chởm, lau lách mọc đầy. Nơi đây mà đặt phục binh thì rất tuyệt.
Liễu Thi Mạn nghiêm giọng :
- Xin tướng công chậm lại, thiếp sẽ cho Cổ Trùng đi trước dọ thám xem sao?
Chính Lan vẫn lo lắng câu “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng” nên mừng rỡ gật đầu. Thi Mạn lâm râm niệm chú, lát sau biến sắc nói :
- Tướng công! Hai bên đường có rất nhiều người, cách chúng ta chừng bốn mươi trượng!
Chính Lan trầm giọng :
- Đoạn đường hiểm yếu này chỉ dài độ trăm trượng. Chúng ta cứ tiến lên, khi đến gần bất ngờ tung Đảo Thiên thần đạn thị uy rồi phi nhanh. Chúng không biết bọn ta đã phát hiện nên sẽ hoảng loạn!
Ba người vẫn giữ nước kiệu, đi thẳng đến ổ mai phục. Cổ Trùng báo hiệu kẻ địch ngay trước mặt, Thi Mạn khẽ ho lên. Đồng thời, nàng và Tố Bình tung hai trái Thần Đạn vào vệ đường trước mặt.
Hỏa khí nổ vang trời, sát thương thì ít nhưng uy hiếp tinh thần bọn cung thủ và tỏa ra khói bụi mịt mù. Bọn Chính Lan thúc mạnh gót chân vào bụng ngựa, lao như tên bắn. Được vài trượng, hai nàng lại rải thêm Thần Đạn. Nhờ vậy, bọn Chính Lan vượt qua được đoạn mai phục một cách an toàn. Ba con tuấn mã tiếp tục phi nước đại, chạy về hướng Từ Châu. Bọn phục binh không dám đuổi theo, nhưng chỉ được mươi dặm phu thê Chính Lan đã bị chặn đường. Lần này không có cung thủ mà là chín người bịt mặt, đứng rải rác thành hàng ngang. Với cách dàn trận như thế, hỏa khí không còn tác dụng nữa. Chính Lan gò lưng, lạnh lùng hỏi :
- Chư vị chặn đường bọn ta với ý gì? Không ngờ Đào Hoa cung chủ lại là kẻ phản trắc khôn lường như vậy?
Lão đứng trước cười ha hả :
- Nhãn quang các hạ quả là sắc bén, chính thị là bổn Cung chủ đây!
Như vậy, tám gã còn lại là Tây Vực bát hung. Họ Thang gằn giọng :
- Các hạ chỉ cần trao Thiên Niên Hà Thủ Ô ra hai bên vẫn giữ được hòa khí như cũ! Hà tất phải vì chuyện của triều đình mà uổng mạng!
Chính Lan thấy phe đối phương không kéo khăn che mặt xuống, biết rằng Cổ Trùng sẽ không xâm nhập được. Như vậy là lành ít dữ nhiều! Chàng có thể cầm chân được Đào Hoa cung chủ thì hai mỹ nhân cũng không địch lại Bát hung!
Nhưng Tiểu Linh Thố xảo quyệt hỏi :
- Tướng công! Còn tám người đứng sau lưng Đào Hoa cung chủ là ai vậy?
Thi Mạn cười khanh khách :
- Chắc mặt họ rất xấu xí nên mới phải bịt kín như vậy?
Thực ra tám gã họ Lỗ đều có dung mạo dễ nhìn và rất oai vũ, nên không chịu để mỹ nhân chê bai. Lỗ Nhất cười dâm đãng, lột phăng khăn che mặt :
- Hai nàng nhìn xem ta có hơn gã Hồng Nhất Điểm kia không? Trước sau gì gã cũng chết, hay là buông kiếm về với bọn ta cho khỏi phí uổng đời xuân sắc!
Bảy gã kia cũng không chịu kém kéo khăn che mặt xuống, nhìn hai nàng với ánh mắt thèm khát, Liễu Thi Mạn nghiêng đầu nhìn từng khuôn mặt, mỉm cười duyên dáng. Bỗng nàng quát vang :
- Giết!
Chính Lan biết nàng đã thả Cổ Trùng, mừng rỡ tấn công ngay. Chàng xuất chiêu “Mãn Không Tinh Hà”, kiếm quang vùn vụt hàng vạn đốm hàn tinh, cuốn về phía Đào Hoa cung chủ.
Sau mấy tháng phẫn chí khổ luyện, võ công Chính Lan cũng tinh thục hơn xưa. Bản thân chàng không nhận thấy nhưng Thang Chí Quân thì sinh lòng e ngại. Lão vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của Phú Quí hội chủ Hà Lăng.
Vì vậy, lấp tức có hai gã trong Tây Vực bát hung nhảy đến liên thủ cùng Cung chủ - Đó là Lỗ Nhị và Lỗ Tam. Chính Lan bị ba thanh trường kiếm đẩy văng ra xa và lọt vào vòng vây.
Đào Hoa cung chủ có trợ thủ nên hung hãn xông vào, quyết giết cho được Chính Lan. Chàng thấy lão không chịu bỏ khăn che mặt, tất chẳng bị Cổ Trùng quẫy nhiễu, liền tránh mặt họ Thang, bám sát lấy hai gã Tây Vực.
Cách đấy vài trượng, sáu gã còn lại trong Bát hung đắc ý vây chặt hai mỹ nhân. Tố Bình tay kiếm tay chưởng, phối hợp hai pho Thái Chân kiếm pháp và Thiên Hỏa Chiếu Vân thần chưởng. Nàng là nữ nhi nên không phát huy được hết uy thế của pho chưởng pháp dương cương, chưởng kình chỉ có màu hồng nhạt.
Liễu Thi Mạn tỏ ra lợi hại hơn, tay hữu thủ trường kiếm tay tả quấn Kim Xà. Con vật này cực kỳ linh thông, tự biết cách chiến đấu. Nó không sợ gươm đao nên chẳng ngần ngại vươn tấm thân dài ngoằng tấn công đối thủ. Tuy nhiên, hai nàng chẳng thể địch lại sáu gã Tây Vực kia. Có điều chúng đều muốn bắt sống để thỏa mãn thú tính cho nên không hạ độc thủ ngay.
Sau gần trăm hiệp, Thi Mạn xác định Cổ Trùng đã vào đến tâm mạch đối phương, liền quát lên thánh thót :
- Sát!
Chính Lan biết đã đến lúc, vận toàn lực tránh chiêu của Thang Chí Quân, nhảy vào Lỗ Nhị và Lỗ Tam. Đào Hoa cung chủ lập tức bám theo, cho rằng trong lúc chàng chạm chiêu kiếm với hai gã họ Lỗ sẽ bị khựng lại, để lộ hậu tâm. Nhưng không ngờ chiêu “Thu Vũ Tiêu Tiêu” của Chính Lan phá tan màn kiếm quang kai rất dễ dàng và chặt phăng thủ cấp của Song hung. Thân ảnh chàng tiếp tục lướt đi nên đòn tập hậu của họ Thang hụt mục tiêu.
Đào Hoa cung chủ càng kinh hãi hơn khi thấy hai nữ lang cũng đã giết được bốn gã Tây Vực. Còn lại hai gã cũng đang bị Chính Lan tấn công. Chàng đã thuận đà, lao thẳng về phía họ. Chính Lan đã tính toán rất kỹ quyết giết sạch Bát hung trước khi chúng kịp thố lộ ẩn tình. Chàng hóa thành luồng kiếm quang xuất chiêu “Nhân Gian Như Mộng” chụp lấy hai gã họ Lỗ. Chúng gào lên thảm thiết, đi theo huynh đệ xuống tuyền đài.
Đào Hoa cung chủ hồn phi phách tán, quay lưng đào tẩu ngay. Chính Lan tra kiếm vào vỏ, giang tay ôm hai nàng vào lòng. Chàng tưởng rằng trận này chẳng một ai thoát chết.
Ba người hân hoan lên ngựa phi nhanh đến Từ Châu. Ngày thu vốn ngắn, vầng dương đã tắt lịm, họ vào khách điếm lớn nhất thành nghỉ ngơi. Ở nơi đô hội, sầm uất này, chẳng tên ma đầu nào dám quấy nhiễu họ cả!
Ngày hôm nay, nếu không nhờ Hỏa Khí của Tố Bình và Cổ Trùng của Thi Mạn, cả ba đã chẳng còn toàn mạng. Tuy nhiên, nỗi hiểm nguy vẫn còn ở phía trước. Cảm giác tử vong càng khiến họ gần gũi nhau hơn, như sợ không còn có dịp nữa!
* * * * *
Sáng hôm sau, bọn Chính Lan rời Từ Châu, tiếp tục đi lên hướng Bắc. Kể từ đây, đường quan đạo chạy song song với Đại Vận Hà. Tố Bình nhìn những cánh buồm xuôi ngược trên dòng kinh vĩ đại, vui vẻ hỏi :
- Tướng công! Không hiểu giờ này tình hình lão Khâm Sứ thế nào nhỉ?
Chính Lan cười đáp :
- Nếu lão ta là tay chân của Ngụy Trung Hiền thì sẽ bình an vô sự. Ngược lại sẽ phải khốn đốn vì thủy tặc!
Cuối tháng chín, ba người đã đi được thêm sáu trăm dặm mà không gặp trở ngại nào. Trưa hai mươi tám, họ đến vùng sơn địa dưới chân núi Thái Sơn.
Ba người say mê ngắm ngọn núi hùng vĩ nhất Trung Hoa. Đông Nhạc Thái Sơn chỉ cao gần bốn trăm bảy chục trượng nhưng lại đứng đầu Ngũ Nhạc. Đồng bằng sông Hoàng Hà chính là cái nôi của nước Trung Hoa. Vì vậy, suốt các triều đại Hạ, Thương, Chu đã có bảy mươi hai vị Hoàng đế đến đây để tế trời. Nghi lễ này được tiếp tục cho đến tận đời nhà Thanh.
Tất nhiên, ngoài sự linh thiêng, Thái Sơn còn nhiều vẻ đẹp kỳ diệu khác.
Nhưng tác giả xin hẹn hồi sau vì phu thê Chính Lan đang gặp nạn!
Lần này, cường địch không hề mai phục mà đường hoàng tiến đến. Họ đều không cỡi ngựa chứng tỏ cư trú rất gần đây. Đó là một lão đạo sĩ tóc bạc, râu đen, mặt sáng như trăng rằm và bảy đạo nhân tuổi tứ tuần. Tuy nhiên, trên góc trái mé tả của lão đạo sĩ kia lại có một khối u tròn nhô ra, làm mất cả vẻ tiên phong đạo cốt. Đạo sĩ già tươi cười hỏi :
- Bần đạo là Thái Sơn Phủ Quân, chắc công tử là Hồng Nhất Điểm đại hiệp?
Chính Lan cười mát :
- Đúng là tại hạ! Xin hỏi đạo trưởng có việc gì cần chỉ bảo?
Thái Sơn Phủ Quân nghiêm giọng :
- Bần đạo có đứa tiểu đồ luyện công sai đường, cần nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô để chữa trị. Mong công tử khai ân ban cho.
Bỗng Chính Lan nghe tiếng Thi Mạn truyền âm :
- Tướng công! Bọn đạo sĩ này luyện tà công nên Cổ Trùng không dám vào!
Chính Lan chợt nhớ đến một nhân vật, mỉm cười hỏi :
- Phải chăng đạo trưởng chính là Độc Giác Thần Ma đất Quí Châu?
Thái Sơn Phủ Quân biến sắc, không còn giữ vẻ hòa nhã giả tạo nữa. Lão bật cười ghê rợn :
- Bần đạo đã không muốn nhắc đến món nợ cũ với sư phụ ngươi là Hoàng Hạc Tú Sĩ, chẳng ngờ ngươi lại đoán ra lai lịch, có chết cũng là đáng kiếp!
Hơn ba mươi năm trước, Độc Giác Thấn Ma giết người như ngoé, bị Ngũ Di Nghiệp tìm đến hỏi tội. Lão khôn hồn không ló mặt ra, mở cửa sau đào tẩu và biệt tăm cho đến bây giờ.
Chính Lan cười nhạt :
- Xem ra tôn giá ẩn mặt mấy chục năm, chắc đã luyện thành thần công tuyệt thế, nên mới dám mở miệng hăm dọa đồ đệ của Hoàng Hạc Tú Sĩ?
Phủ Quân đắc ý :
- Đúng thế! Năm xưa bần đạo chạy đến núi Thái Sơn, tình cờ bắt được pho bí kíp khoáng cổ tuyệt kim, luyện thành kiếm thuật vô thượng. Nay bần đạo dùng ngươi làm vật thử nghiệm đầu tiên cũng là hợp lẽ báo ứng của trời đất!
Bảy gã đạo sĩ trung niên dương mắt nhìn hai mỹ nhân, xúm lại chỉ trỏ bàn tán rất khả ố. Họ không ngờ tử thần đã nở nụ cười bằng đôi môi anh đào của nữ lang mảnh khảnh kia! Tố Bình ngồi trên mình ngựa nên có thể ném trái Đảo Thiên thần đạn thật mạnh vào mảnh đất cứng dưới chân bọn đạo nhân.
Hỏa khí nổ vang, xé nát da thịt và hất tung bảy xác người lên.
Thái Sơn Phủ Quân chưa kịp đau lòng thương tiếc đồ đệ đã bị Chính Lan tấn công. Cả hai mỹ nhân cũng xông vào để kết liễu trận chiến cho mau chóng.
Biết đâu đối phương còn có quân tiếp viện?
Nhưng không ngờ bản lãnh của Phủ Quân cao thâm vô lượng. Lão gầm lên như thú dữ, đánh bạt cả ba thanh trường kiếm và ập vào Tố Bình, quyết giết nàng trước để trả thù cho đệ tử. Kiếm chiêu uy mãnh tuyệt luân và nhanh như chớp giật.
Chính Lan kinh hãi vội xuất chiêu “Đào Hoa Lưu Thủy”, đánh vào mé hữu Phủ Quân, Thi Mạn cũng phóng Kim Xà vào thân dưới lão ác ma để cản đường tiến.
Thái Sơn Phủ Quân sinh trưởng ở Quí Châu nên đâu lạ gì Hồng Quan Kim Xà, phất tay áo đánh bật con vật ra và vẫn tiếp tục tiến lên.
Chính Lan không phá được màn kiếm quang, và nghe tay tê chồn bèn xạ thêm một đạo “Huyết Tuyến Điểm Hồng” vào mặt đối phương. Mũi tên máu kia đã khiến Phủ Quân phải khựng lại, nghiêng đầu né tránh. Nhờ vậy, đường kiếm của lão hơi chậm lại và Tố Bình thoát chết. Nàng chỉ bị mũi kiếm đâm vào bắp tay bên trái.
Chính Lan ước lượng bản lãnh Thái Sơn Phủ Quân còn cao hơn Phú Quí hội chủ Hà Lăng và Đào Hoa cung chủ vài bậc, đành phải dùng lối đánh đổi mạng để đối phó.
Lúc này Thi Mạn đã kéo Tố Bình nhảy ra xa để băng bó vết thương.
Chính Lan vung kiếm xuất chiêu “Thiên Địa Bất Nhân” (Trời đất không có lòng nhân).
Kiếm vừa chạm nhau chàng đã xạ liền một đạo Nhất Điểm Hồng. Vì phải dồn bốn thành công lực vào tay tả nên đường kiếm yếu ớt, bị đánh bạt ra ngay, đồng thời Chính Lan nghe ngực phải đau nhói. Ngược lại, trán Phủ Quân cũng trúng đòn, không thủng xương đầu nhưng cũng rách da và đau điếng. Lão thầm khiếp sợ vì nếu trúng vào mắt thì xong đời!
Phần Chính Lan biết mình đã gãy một rẽ xương sườn nhưng vẫn kiên dũng ôm kiếm lao vào. Thái Sơn Phủ Quân không dám đổi mạng đành phải đổi đấu pháp. Lão cẩn trọng từng chiêu, chẳng tính đến chuyện gấp rút lấy mạng đối phương nữa. Với công lực thâm hậu và kiếm pháp linh diệu hơn hẳn, trước sau gì lão cũng giết được chàng, hà tất phải liều? Do đó, Chính Lan dễ dàng cầm cự thêm trăm chiêu nữa.
Liễu Thi Mạn đã băng bó cho Tố Bình xong, xách kiếm nhảy vào hỗ trợ cho trượng phu. Nàng khôn ngoan dùng lối du đấu, chập chờn ở vòng ngoài, thỉnh thoảng tập kích một chiêu. Thái Sơn Phủ Quân không hề bối rối, thản nhiên vung tả chưởng đánh bật nàng ra. Chưởng kình nặng như búa bổ nên Thi Mạn không chịu nổi, chỉ sau năm lần va chạm, đã hộc máu tươi, bỏ cuộc!
Chính Lan thấy lão ác đạo công lực quá cao thâm, biết khó thoát chết liền quát vang :
- Hai nàng mau rời khỏi chốn này ngay!
Tố Bình bật khóc :
- Phu thê đồng mệnh, bọn thiếp nguyện chết theo chàng!
Hai người đứng nhìn cuộc tử đấu mà rơi lệ. Chính Lan đã trúng đến tám vết kiếm thương, máu nhuộm đỏ thân hình. Chàng vẫn kiên cường lăn xả vào, chẳng kể tử sinh.
Bỗng Thái Sơn Phủ Quân tung mình nhảy lùi ra hai trượng. Chính Lan đã kiệt lực nên chẳng đuổi theo, đứng lại điểm huyệt chỉ huyết.
Phủ Quân ngửa cổ cười vang :
- Chính Lan! Đã đến lúc kết thúc rồi đấy! Ta sẽ dùng một chiêu tuyệt kiếm để đưa ngươi về chốn suối vàng. Nếu sau chiêu này mà ngươi vẫn còn sống, bần đạo hứa sẽ bỏ đi ngay!
Chính Lan cười nhạt :
- Được! Xuất chiêu đi!
Thi Mạn và Tố Bình hồi hộp theo dõi. Họ hy vọng Chính Lan sẽ qua được chiêu kiếm cuối cùng này. Nếu không, họ sẽ tự sát chết theo chàng!
Chính Lan dồn hết toàn lực vào thân kiếm, chỉ xéo lên trời chờ đợi. Đôi mắt chàng chăm chú quan sát hành động của đối phương.
Thái Sơn Phủ Quân dựng kiếm trước ngực lướt đến, lúc còn cách một trượng, lão liền xuất thủ. Thanh trường kiếm của lão bỗng hóa thành chín chiếc mống ngũ sắc, bay đến như ánh sao băng. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy, Chính Lan bỗng nhận ra đối phương đang thi triển chiêu “Thiên Lý Trùng Hồng” của Nam Thiên đại hiệp Quách Tử Hưng. Chiêu này chàng không sao luyện thành, đường kiếm yếu ớt, vô lực. Nhưng tất nhiên chàng vẫn thuộc lòng từng thức kiếm và biết rõ nhược điểm của nó.
Chính Lan rung kiếm đâm bảy nhát vào màn kiếm ảnh kia. Chín đạo cầu vồng vụt tắt, đường kiếm đã bị chặn đứng. Chàng kiệt sức nên trường kiếm gãy đoạn, có điều chàng đã phá được và vẫn còn sống sót.
Thi Mạn vàTố Bình vui mừng khôn xiết, chạy đến bên phu tướng. Thái Sơn Phủ Quân ngơ ngác như người gặp ma! Lát sau, lão trầm giọng hỏi :
- Vì sao ngươi lại phá được chiêu “Thiên Lý Trùng Hồng”?
Chính Lan mỉm cười :
- Tại hạ chỉ gặp may thôi!
Phủ Quân bực bội nói :
- Bần đạo giữ lời, tha cho bọn ngươi lần này. Nhưng ba tháng sau, bần đạo sẽ đến Nam Kinh tìm ngươi!
Chính Lan cười mát :
- Tại hạ sẽ dọn mình để ứng hầu!
Thái Sơn Phủ Quân dậm chân tức tối, bỏ đi về hướng Nam, chẳng thèm nhìn đến bảy xác chết đã tan nát kia.
Thi Mạn điểm huyệt chỉ huyết và cho Chính Lan uống linh đan. Nàng cười ra nước mắt :
- Tướng công còn sống là tốt rồi! Chúng ta mau rời khỏi nơi này tìm chỗ dưỡng thương. Nếu gặp kẻ địch khác thì nguy to!
Hai nàng đỡ Chính Lan lên ngựa. Cả ba phi mau lên hướng Bắc. Được vài dặm, Chính Lan gục xuống lưng ngựa. Hai nàng vội đưa tay giữ lại rồi cho ngựa rẽ vào rừng. Cũng may là sau trận phá mai phục gần Từ Châu, đám lục lâm bám theo đã bỏ cuộc vì sợ vạ lây. Vì vậy, không ai biết bọn Chính Lan đã thọ thương và đi đâu!
Ngày xưa, quanh Thái Sơn rừng rậm bạt ngàn, hổ báo không thiếu. Nó là ngọn núi linh thiêng nên cấm chặt cây, đốn củi.
Hai nàng theo đường mòn vào sâu ba dặm đã tới một tòa miếu cũ, nằm cạnh dòng suối nhỏ. Có nước và có nơi trú mưa là tốt lắm rồi, họ dừng ngựa, bồng Chính Lan xuống.
Tòa cổ miếu này được xây bằng đá núi nên vẫn còn vững chắc. Trên đầu đắp nổi ba chữ Thần Hổ Miếu. Có lẽ bọn thợ săn đã dựng nên miếu này để hối lộ bọn mãnh hổ.
Thi Mạn bồng Chính Lan còn Tố Bình bẻ cành lá quét sơ nền miếu, và mở toang các khung cửa sổ để xua đuổi mùi ẩm mốc.
Xem ra lũ cọp dữ Thái Sơn đã không vui lòng với những lễ vật nhỏ nhoi nên tiếp tục sát hại phường săn khiến họ chán nản chẳng lui tới cúng tế nữa!
Như để xác nhận điều này, tiếng hổ gầm vang lên rất gần, Thi Mạn đặt Chính Lan xuống sàn gạch, nói với Hồng Quan Kim Xà :
- Hồng nhi! Ngươi ra ngoài gọi bầy rắn trong rừng đến lập vòng vây quanh miếu!
Con vật linh thông kia rít nhẹ tỏ ý vâng lệnh rồi trườn ra ngoài. Nó cất đầu cao, gáy lên lanh lảnh. Lát sau, hàng ngàn con rắn độc ùn ùn kéo đến nằm im đợi lệnh.
Trong này, Thi Mạn và Tố Bình nhanh tay lột sạch bộ y phục đẫm máu của phu tướng quan sát các vết thương. Tố Bình sa lệ nói :
- Tướng công quả là con người bằng thép mới chịu đựng nổi tám vết thương này, và vẫn còn giải phá được chiêu kiếm cuối cùng!
Thi Mạn nhìn quanh, phát hiện trên án thờ tượng thần hổ có một chiếc thau bằng đồng. Vật này chắc dùng để đựng thịt cúng. Nàng mừng rỡ lấy xuống, chạy ra suối rửa sạch và múc nước đem vào. Hai nàng chẻ ngay chiếc hương án bằng gỗ ra làm củi, nhóm đống lửa sưởi ấm và nấu nước.
Họ vừa khóc vừa rửa vết thương và lau mình cho Chính Lan. Chàng bị chặt gãy bốn rẽ xương ngực và bốn vết còn lại ở phần mềm như bụng đùi.
Băng bó xong xuôi mà Chính Lan vẫn mê man, người nóng như lửa. Chàng đã mất máu quá nhiều và vết thương hành cho phát sốt. Tố Bình tình cờ nhìn thấy chiếc hộp vàng đựng Thiên Niên Hà Thủ Ô, cầm lấy bảo Thi Mạn :
- Hiền muội! Đây là vật duy nhất có thể cứu được tướng công. Nếu chàng mạng vong thì nó cũng chẳng đến được Bắc Kinh. Hay là chúng ta dùng để cứu chàng trước đã? Nếu tướng công trách mắng, ta xin chịu hết!
Thi Mạn mỉm cười :
- Tiểu muội cũng có ý ấy! Việc trị bệnh cho Hoàng đế chỉ cần một lát mỏng cũng đủ! Nhân dịp này, tiểu muội sẽ nấu cho tướng công món Thất Xà Hà Thủ Ô, không những cứu được mạng mà còn tăng cường công lực nữa!
Bình thư nấu nước sẵn đi, tiểu muội ra ngoại chọn rắn!
Nói xong, nàng cắt ngay một lát kỳ trân đút vào miệng Chính Lan.
Chàng chỉ ngậm nhưng cũng đủ để bảo toàn sinh cơ.
Lát sau, Thi Mạn trở về với bảy con rắn đủ màu trên tay. Nàng vui vẻ nói :
- Cũng may không thiếu loại nào. Khu rừng này phong phú độc xà chẳng thua gì Miêu Cương!
Nửa canh giờ sau, món thịt rắn nấu Hà Thủ Ô ngàn năm đã xong. Tố Bình đỡ Chính Lan còn Thi Mạn mớm cho chàng. Vì không có chén, muống gì cả, đành ngậm những hớp canh thuốc quí giá kia, đưa vào miệng Chính Lan. Tố Bình khúc khích cười :
- Ôi chao! Trông thật là tình tứ!
Thi Mạn cố mớm cho xong ngụm thuốc cuối cùng rồi đỏ mặt trách Tố Bình :
- Bình thư ác quá! Tiểu muội sém chết vì sặc!
Hai nàng đặt Chính Lan nằm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân. Dần dần, mạch chàng ổn định lại, hơi thở đều đặn. Thi Mạn mừng rỡ nói :
- Kỳ trân đã phát huy diệu dụng! Chàng sẽ ngủ rất lâu. Chị em ta có thể yên tâm tắm gội, ăn uống được rồi!
Họ kéo nhau ra suối nước cạnh miếu. Thi Mạn thản nhiên trút sạch xiêm y, chẳng chừa lại mảnh vải nào. Nàng cười bảo :
- Chung quanh đây là vòng vây của hàng vạn độc xà, Bình thư còn e ngại gì nữa?
Tố Bình đỏ mặt, ngượng ngùng noi gương Thi Mạn. Hai thân hình nuột nà, khiêu gợi kia chìm hết trong làn nước trong vắt vì Tố Bình bị thương ở vai.
Thi Mạn giúp nàng gột rửa cơ thể, tinh nghịch vuốt ve đôi nhũ phong mơn mởn. Tố Bình rùng mình nhột nhạt, cười khanh khách, trả đũa ngay. Nước suối mùa thu trong và lạnh, hai nàng chẳng dám tắm lâu, lên bờ thay y phục rồi trở lại miếu.
Chính Lan vẫn ngủ say, Thi Mạn gầy thêm củi vì trời đã về chiều. Ánh tà dương không xuyên qua nổi khu rừng rậm rạp. Nàng lấy thêm nước đổ vào thau đồng, hâm lại món Thất Xà Hà Thủ Ô, vui vẻ bảo Tố Bình :
- Tướng công đã dùng hết tinh chất, nhưng nước thứ hai cũng rất bổ dưỡng. Chị em ta ăn hết chỗ thịt rắn này sẽ bổ ích không nhỏ!
Tố Bình nhăn mặt :
- Ta chẳng thể nào nuối nổi đâu!
Thi Mạn giận dỗi bảo :
- Bình thư không ăn tức là có ý chê tiểu muội là kẻ sơn dã man rợ đấy!
Tố Bình đành chịu thua. Thi Mạn mở bọc hành lý lấy ra một gói muối lớn, tươi cười giải thích :
- Đất Miêu Cương rất hiếm muối, vì vậy tiểu muội đã quen tật lúc nào cũng đem theo bên mình!
Quả đúng như vậy, lãnh thổ của người Miêu rải rác từ vùng phía Bắc Quảng Tây đến Quí Châu, Vân Nam và rất xa bờ biển. Do đó, muối quí như vàng. Tố Bình cố nén sợ hãi, cầm khúc thịt rắn chấm muối ăn thử, thì ra hương vị thơm ngọt phi thường. Hai nàng đói bụng nên chén sạch cả nước lẫn cái, nuốt luôn xác Hà Thủ Ô!
ún xong, hai nàng nhìn nhau mỉm cười, Tố Bình bỗng lộ vẻ lo lắng :
- Tướng công hồi tỉnh thế nào cũng hỏi đến kỳ trân, hiền muội tính sao?
Thi Mạn cười khúc khích :
- Bổn sơn nhân đã có diệu kế!
Nàng mở tay nải lấy ra một túi lụa, trong đó có một đoạn Hà Thủ Ô giống hệt đoạn đã đưa cho Quí Thành Lâm. Nàng cười bảo :
- Tiểu muội tiện tay làm đến hai khúc, định bụng sẽ lén tướng công tráo lấy nhánh thực, hy vọng bọn Thái Y không nhận ra! Tướng công mấy phen thua thiệt bọn tà ma cũng chỉ vì thiếu công lực. Chàng mà có được kỳ trân này thì sẽ chẳng còn phải sợ ai nữa?
Tố Bình nhíu mày :
- Nhưng lẽ nào quan Thái Y lại không phân biệt được?
Thi Mạn xua tay, lấy ra thêm hai lát nữa. Ranh mãnh nói :
- Đây là hai miếng thực. Chỉ cần dán vào đầu của đoạn giả là xong. Thánh thượng là người yếu đuối, cơ thể không có chân khí nên mỗi lần dùng chỉ được một miếng rất mỏng. Khi họ cắt đến đoạn giả thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi!
Tố Bình ngợi khen :
- Ngươi quả là lắm mưu ma chước quỷ, còn hơn cả ta nữa!
Đêm xuống, hai nàng đến nằm cạnh phu tướng, ôm chàng mà ngủ vùi!
Sáng ra, tiếng chim rừng đánh thức Chính Lan. Chàng mở mắt, nghe cơ thể sảng khoái, các vết thương chỉ còn hơi đau nhức mà thôi. Nhận ra hai người vợ yêu đang ngủ say, chàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay họ rời chỗ.
Việc làm đầu tiên của Chính Lan là kiểm tra lại hộp vàng đựng Thiên Niên Hà Thủ Ô. Chàng thở phào khi thấy bảo vật vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ có con hổ nào đi lạc vào xà trận, bị tấn công nên gầm vang. Hai nàng thức giấc, hân hoan vấn an trượng phu :
- Tướng công thấy người thế nào?
Chính Lan vui vẻ đáp :
- Kinh mạch thông suốt, chỉ thấy mấy rẻ xương là còn đau mà thôi! Các nàng cho ta uống loại kỳ dược nào vậy?
Thi Mạn mau mắn đáp :
- Trong rừng này có rất nhiều loại rắn quí và thảo dược. Thiếp đã dùng chúng để chữa trị cho tướng công!
Tố Bình tiếp lời :
- Kỳ hạn còn đến nửa tháng nữa, chúng ta cứ ở lại đây tính dưỡng vài ngày. Sau đó sẽ cải trang đi Bắc Kinh. Không có ai cản đường, cước trình sẽ rất nhanh!
Chính Lan tán thành và hỏi lại :
- Nhưng biết lấy gì làm lương thực đây? Nàng đâu quen ăn uống kham khổ?
Tố Bình nũng nịu :
- Tướng công chớ xem thường! Hôm qua thiếp đã ăn hết nửa thau thịt rắn đấy!
Trong mấy ngày sau đó, bọn Chính Lan vui vẻ chịu đựng cạnh thiếu thốn nhưng vô cùng đầm ấm. Thi Mạn dắt Tố Bình vào rừng hái rau và bắt thú rừng. Tuy nhiên, món ăn chính vẫn là độc xà! Rắn càng độc thịt càng bổ dưỡng!
Thi Mạn còn bắt Chính Lan phải nuốt hàng túi mật rắn đáng ghét. Cộng với diệu dụng của kỳ trân, bốn dẻ xương gãy đã liền lại một cách thần kỳ, công lực Chính Lan cũng tăng tiến vượt bậc. Chàng nghe chân khí sung mãn, cứ tưởng do tác dụng của món thịt và mật rắn!
Chiều ngày ba tháng mười, Chính Lan bảo hai nàng :
- Sáng mai chúng ta có thể khởi hành được rồi. Ta đã hoàn toàn bình phục!
Tố Bình thẹn thùng rủ rê :
- Vậy chúng ta ra suối tắm gội sạch sẽ, rồi thiếp mới trổ tài dịch dung được!
Đêm qua có mưa, nước từ trên núi tràn xuống khiến dòng suối chảy mạnh và dâng cao. Chính Lan phải giang đôi tay mạnh mẽ để hai nàng dựa vào, chống lại sức cuốn của dòng nước bạc. Họ thấp hơn chàng cả cái đầu nên chân không chạm đất. Hai mỹ nhân sung sướng vuốt ve những vết sẹo đã kéo da non, bật cười khanh khách. Chính Lan xiết chặt hai thân hình nõn nà kia, mỉm cười :
- Cổ nhân có câu “Tạo hóa ố toàn”. Nay ta lấy được đến sáu giai nhân tuyệt thế, hạnh phúc còn hơn Thiên tử, chỉ sợ trời xanh ghen ghét không cho được mãi thế này!
Tố Bình bịt miệng chàng trách :
- Sao tướng công lại nói như vậy? Thực ra đây chỉ là sự bù đắp của Hoàng Thiên cho chàng đấy thôi! Thứ nhất, chàng không có dung mạo tuấn tú. Thứ hai, song thân bị hãm hại, mấy năm nay lại liên tiếp gặp cường địch suýt chết.
Như vậy, sao gọi là toàn mỹ mà chàng lo lắng?
Chính Lan hôn lên má nàng khen ngợi :
- Bình muội quả có tài biện bác! Ta nào có ưu tư gì về mệnh trời! Trước giờ, ta vốn một lòng quả dục, không ngờ cơ tạo lại đẩy đưa đến tay quá nhiều hoan lạc, bảo sao tâm không áy náy?
Thi Mạn bật cười :
- Đã gọi là mệnh trời thì cứ an nhiên thụ mệnh, cớ chi phải thắc mắc?
Tướng công cứ tự nhủ rằng kiếp trước dày công tu hành, gõ thủng đến hàng trăm cái mõ nên kiếp này mới gặp bọn thiếp!
(Đến thời nhà Minh thì Phật giáo đã hoằng dương rộng khắp Trung Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu và thuyết nhân quả luân hồi được mọi người tin tưởng).
Ba người vui vẻ bơi lội, nô đùa như trẻ thơ, đến lúc đói bụng mới lên bờ.
Đã gần mười ngày không ân ái, thịt rắn lại bổ, Chính Lan động tình dìu hai mỹ nhân vào miếu.
Những mảnh gỗ cuối cùng của chiếc hương án ban phát ánh lửa chập chờn, và sưởi ấm cho ba cơ thể thanh xuân. Chính Lan được ăn món Thất Xà Hà Thủ Ô lại càng dũng mãnh hơn xưa, chẳng để ai phải chịu thiệt thòi. Cảnh ái ân nồng thắm không bút nào tả xiết!
Hơn canh giờ sau, ba người chén sạch thau thịt rắn mà vẫn chưa no!

Hồi trước Hồi sau