Bàn Long Đao - Hồi 06

Bàn Long Đao - Hồi 06

Liễu đại cừu tử tâm hoan hỉ
Xích Thành sơn Bạch thủ hồi hương

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 586314 lượt xem

Ba người đang định khởi hành thì một đoàn người ập đến như cơn lốc. Họ dừng chân trước cổng sơn trang rồi chia nhau vây chặt. Còn lại bốn người, có lẽ là các thủ lãnh. Mỵ nương biến sắc bảo :
- Công tử và nhị vị cứ ở yên trong sảnh, để tiểu muội ra xem thử.
Hôm nay nàng mặc bộ võ phục màu gấm xanh trông gọn gàng và kín đáo. Năm mươi nữ tỳ đã rút kiếm phòng vệ khắp nơi.
Sơn Đông Mỵ Nương ra đến cổng nhận biết khách là ai. Nàng giật mình, bật cười khanh khách :
- Té ra Thủy Hỏa song thần giá lâm. Chẳng hay nhị vị thúc thúc có điều gì dạy bảo?
Nàng ra hiệu cho bọn nữ tỳ mở cổng để bốn người kia bước vào. Thủy Hỏa song thần là hai lão già thấp đậm mập mạp, giống nhau như đúc. Lão bên tả mặt đỏ, lão bên hữu mặt xanh. Cả hai đều đã hơn thất tuần, đầu tóc trắng như cước. Người thứ ba chỉ còn một mắt chính là Kỳ Liên Nhân Ma Lam Thúc Biệt. Người thứ tư bịt mặt nhưng Vô Hối đã đoán ra là kẻ đại cừu của mình.
Hỏa Thần cười khẩy.
- Hứa nha đầu đừng xảo quyệt uổng công. Dù bọn ta và phụ thân ngươi có mối giao tình nhưng nếu không dâng nộp Chí Tôn lệnh bài thì đừng mong sống sót. Bọn ta giết người rồi đốt nhà hủy xác. Sơn Đông Quái Lão làm sao biết được?
Hứa Xương Hoàn biết hai lão này tâm địa tàn độc, dám nói dám làm nhưng nàng quyết tâm bảo vệ Vô Hối nên nói bằng giọng sắc lạnh :
- Năm mươi tỳ nữ của ta đều là cao thủ và mang theo Tỏa Tâm Đoạn Trường Phấn.
Nếu hai lão tự tin chống nổi chất kỳ độc này thì cứ xông vào.
Du Thanh Vân cười rộ :
- Bên ta có Tỵ Độc châu thì sợ gì độc phấn của Quái lão.
Vô Hối không muấn vì mình mà gây hại cho người nên bước ra, giơ cao Chí Tôn lệnh bài nói :
- Lệnh bài vẫn còn trong tay ta, các ngươi cứ lui lại một dặm, ta sẽ đến hầu.
Thủy Hỏa song thần bất ngờ khi thấy Vô Hối vẫn toàn vẹn. Hai lão cũng không muốn đụng chạm đến ái nữ của đại ma đầu Sơn Đông Quái Lão nên đồng ý :
- Nếu ngươi thừa cơ bỏ chạy thì đừng trách bọn lão phu.
Vô Hối biết Mỵ nương lo sợ nên chàng an ủi :
- Nàng yên tâm, ta chẳng coi bọn chúng ra gì đâu.
Hứa Xương Hoàn nháy mắt rồi nói lớn :
- Nhưng đao của chàng còn ở trong khuê phòng, thiếp sẽ đưa chàng vào lấy.
Vô Hối hiểu ý bước theo nàng. Sáu mươi gã sát thủ đã vây chặt nên Song thần không sợ chàng đào tẩu, thản nhiên đứng đợi.
Vào đến bên trong, Hứa Xương Hoàn mau chóng lấy ra hai mảnh da vuông vức độ hơn gang, bốn góc có dây cột. Nàng bảo Vô Hối :
- Công tử! Đây là hai mảnh da giao long dù bảo kiếm hay chưởng kình cũng chẳng xuyên nổi, chàng mau cởi áo đưa thiếp cột vào cho. Song thần chuyên tấn công vào trước ngực và hậu tâm. Có vật này chàng mới mong thủ thắng họ.
Không chờ Vô Hối động thủ, nàng nhanh tay cởi áo chàng ra rồi buộc giao long giáp vào. Xong xuôi, nàng sa lệ nói :
- Nếu công tử có mệnh hệ gì thì thiếp sẽ theo chàng nhưng phải sau một thời gian.
Vô Hối cảm động, xiết chặt nàng vào lòng. Nụ hôn rồi cũng dứt, chàng xách Bàn Long đao cùng nàng ra ngoài. Bàng Quí Dân và Côn Linh đã dắt ngựa chờ sẵn, sắc mặt họ trầm trọng, thầm lo cho Môn chủ, còn phần họ nào kể gì sống chết.
Hai tỳ nữ xinh đẹp của Mỵ nương bỗng chạy đến ôm hai gã và thì thầm gì đó, như thể đang từ giã tình lang. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt họ sáng rực, âm thầm nhận lấy hai viên thuốc nhỏ trong tay hai tỳ nữ.
Ba người lên ngựa ra roi theo bọn Song thần. Đến một bãi đất trống mé hữu đường quan đạo, Lãnh Tâm Đao chủ động nói :
- Nơi này mà đánh nhau thì rất tuyệt!
Vô Hối biết tính gã ít nói và rất tôn trọng chàng. Lần này gã vượt quyền, tự định đoạt như vậy hẳn là có nguyên do. Chàng hiểu ý dừng cương.
Du Thanh Vân lột phăng khăn bịt mặt, bật cười ghê gớm :
- Công tôn tiểu cẩu, hôm nay ta sẽ đưa mi về suối vàng đoàn tụ với Hữu Lượng.
Kỳ Liêu Nhân Ma cũng quát lên :
- Lão phu móc hai mắt ngươi trước rồi mới chặt đứt tứ chi.
Vô Hối bốc lên không trung từ lưng ngựa, chụp lưỡi đao xuống đầu họ Du. Trong tay lão tặc là một thanh đao đen bóng, không hiểu làm bằng kim loại gì. Lão múa hắc đao chống cự, không sợ sứt mẻ vì va chạm với bảo đao Bàn Long.
Vô Hối khổ công nghiên cứu đao pháp Lôi Phong nên đã tìm ra cách giải phá.
Thanh Bàn Long đao mềm mại nên chàng dùng ngay phép đánh của Đao Vương, rung động lưỡi đao khống chế nhiều yếu huyệt một lúc.
Du Thanh Vân kinh hãi trước sự thông tuệ của chàng, chỉ sau một lần giao đấu đã nắm được tinh túy của Lôi Phong đao pháp. Lão cố đem tu vi thâm hậu ra thi thố.
Kỳ Liêu Nhân Ma cũng vung thanh Ma Thủ tấn công hậu tâm chàng. Kẻ trước người sau phối hợp, quyết giết cho được Vô Hối.
Chàng còn phải để dành sức lực nên không thể kéo dài cuộc chiến. Hơn nữa, chàng không thể tha cho Du Thanh Vân trong lần tái ngộ này. Vô Hối gầm lên, xuất tuyệt chiêu La Võng Mãn Thiên. Đao quang xanh biếc rờn rợn sát khí lạnh lùng khiến họ Du thành con cá nằm trong lưới đao. Song thần hơi lo lắng cho đệ tử nhưng thấy Nhân Ma đang tận toàn lực giáng vào hậu tâm chàng nên yên tâm. Vô Hối giả đò không thấy, vận công bảo vệ hậu tâm rồi ập đến.
Thanh Ma Thủ bằng thép luyện cắm năm móng sắc vào tấm da giao long, không xuyên thủng được mà lại đẩy chàng về phía trước nhanh hơn. Bàn Long đao phá tan màn đao quang đen mờ lướt vào tâm thất họ Du.
Chàng nghiến răng rọc mạnh xuống, cắt đứt thân hình Ião ra làm hai mảnh, chỉ còn dính ở phần xương vai. Tiếng gào thét của lão vang dội cả cánh rừng đối diện. Kỳ Liêu Nhân Ma đang sửng sốt vì thần công hộ thể của chàng thì Vô Hối đã quay ngoắt lại, xạ một đạo Vô Hình chỉ vào ngực lão. Chỉ kình xuyên qua ngực trái, phá nát trái tim của kẻ đại ác, tội lỗi chất chồng.
Diễn tả thì lâu, nhưng sự việc lại xảy ra trong chớp mắt nên Song thần đành bó tay nhìn hai thủ hạ thảm tử. Lãnh Tâm Đao và Tam Thủ Miêu thấy kẻ đại cừu của Đao môn đền tội. Họ không nén nỗi vui mừng quát vang :
- Hay lắm.
Sáu mươi tay sát thủ Bạch Mi hội căm hờn xông đến giáp công ba người. Bàng Quí Dân như hung thần múa tít Loan đao, đem những điều mới học được của Vô Hối ra thi triển. Côn Linh cũng vãi hàng nắm Vấn Tâm Đinh, loại khỏi vòng chiến năm, sáu gã bịt mặt.
Thanh Bàn Long đao như cối xay thịt, nghiền nát những kẻ xấu số xung quanh chàng. Hỏa Thần gầm lên vang dội tung mình đến, bổ hai đạo chưởng phong nóng bức vào đầu Vô Hối. Chàng dùng chiêu Thanh Quang Xạ Nguyệt, thân ảnh hòa với đao quang như mũi nên thép xuyên qua chưởng kình. Hỏa Thần nhếch mép bồi thêm một đạo thứ ba cực kỳ uy mãnh, đè Vô Hối rơi xuống. Công lực lão cực kỳ hùng hậu nên đã chiếm thượng phong.
Vô Hối vừa chạm đất đã lao vào trận địa của hai thủ hạ giết hết bốn tên, giải nguy cho họ. Mũi đao Bàn Long có một lỗ nhỏ hợp với góc ở chuội, Vô Hối chỉ cần vòng đao quanh bụng là đã thành một chiếc đai lưng. Chàng cất đao, thử dùng pho Huyết Ảnh trảo và Thiên La chưởng đối phó với lão ma. Hảa Thần vừa đến đã thấy màn chưởng ảnh giăng mắc, liền lạc như da trời, không một sơ hở. Lão lúng túng vỗ liền bốn chưởng nặng như núi cố phá chiêu.
Nhưng tất cả đều đi vào khoảng không, song trảo Vô Hối chụp vào ngực lão. Lão dù có thần công hộ thể nhưng da ngực Hỏa Thần cũng bị rách nát. Máu tuôn xối xả.
Lão ma đau đớn ré lên, đảo bước lùi nhanh.
Thủy Thần thấy em thất thế, không nghĩ gì đến thân phận tiền bối, nhảy đến giáp công. Lão chuyên luyện Âm Phong chưởng nên chưởng kình lạnh như băng giá.Vô Hối vội xuất chiêu Thiên La Tróc Long trong pho Thiên La chưởg đối chiêu.
Kình phong chạm nhau nổ vang rền. Chàng nghe khí huyết nhộn nhạo, song thủ tê rần, tự biết công lực kém hẳn, bèn dùng pho Huyết Ảnh Trảo quỷ dị để đối phó với Song thần.
Luồng gió nam bỗng thổi mạnh qua hương tây mang theo mùi hương hăng hắc của những hạt độc phấn li ti.Bọn sát thủ hít phải, tay chân rã rời, võ công giảm sút.
Nhưng lạ thay, Bàng Quí Dân và Côn Linh vẫn không hề hấn gì vung đao tàn sát. Đám tỳ nữ của Mỵ nương ào ra chém giết.
Thủy Hỏa song thần phát giác mình bị trúng độc, quát lên căm hờn :
- Hứa nha đầu khốn kiếp, dám hạ độc bọn lào phu.
Thủy Thần móc Tỵ Độc châu bỏ vào miệng ngậm một lát rồi giao cho Hỏa Thần.
Hai lão nhờ tu vi thâm hậu và tác dụng của thần châu nên không hề hấn gì, tiếp tục vây đánh Vô Hối.
Hàng chục đạo chưởng phong nóng tựa lửa hồng và lạnh như băng thi nhau giáng vào cơ thể đối phương. Vô Hối phối hợp pho kinh công Cuồng Phong Ma Ảnh và Huyết Ảnh Trảo chống cự. Thân hình chàng bay lượn như chiếc lá giữa trận bão.
Chàng không dám thẳng thắn đối chưởng mà tận dụng bộ pháp kỳ ảo và chiêu thức linh diệu nhắm vào những tử huyệt, uy hiếp Song thần.
Hai lão động sát cơ, dùng đến phép đánh liên hợp Thủy Hỏa Tương Tế, quyết nghiền nát Vô Hối. Những chiêu thức này hai lão đã khổ luyện để đối phó với Tam Tuyệt Thiên Tôn Hách Âu Kỳ. Nay đem ra thử nghiệm với truyền nhân của họ Hách cũng là hợp lý.
Vô Hối ngày càng bị áp đảo, chàng quát vang như sấm, xuất chiêu Trảo Hạ Du Hớn. Hàng ngàn trảo ảnh làm hoa mắt Hỏa Thần. Thủy Thần rút kinh nghiệm của Kỳ Liêu Nhân Ma, không đánh vào lưng mà vỗ chưởng vào đầu chàng để giải vây cho người em song sinh.
Hỏa Thần quen với Sơn Đông quái lão nên đoán trúng Mỵ nương đã tặng hai mảnh da giao long cho Vô Hối. Lão bèn nhắm bụng dưới chàng giáng chưởng vào. Nào ngờ Vô Hối khuỵ chân xuống tránh đòn của Thủy Thần, dồn hết Thái Âm khí công vào song thủ, đỡ chiêu của Hỏa Thần.
Chưởng kình nóng rực đẩy chàng văng ngược về phía sau. Vô Hối lộn một vòng, búng đạo Vô Hình chỉ vào huyệt Khí Hải của Thủy Thần. Lão ma đâu ngờ chàng lại liều lĩnh như vậy nên phản ứng hơi chậm chạp. Nhưng lão cũng kịp tung mình sang một bên. Chỉ kình chỉ xuyên qua phần mềm của đùi phải. Dù không chạm vào gân cốt nhưng cũng đau thấu trời.
Mấy chục năm nay, hai lão tung hoành thiên hạ, chỉ đả thương người khác chứ chưa hề bị trầy da tróc vảy. Thói thường người giàu đứt tay bằng ăn mày xổ ruột nên lão ma nghe đau đớn tột cùng, thét lên thảm thiết.
Hỏa Thần đã kịp lướt đến giáng chưởng vào đầu Vô Hối. Lúc này chàng còn đang quỳ trên mặt cỏ. Chàng đã thọ thương vì lần chạm thưởng vừa rồi nhưng cũng cố đỡ đòn này dù biết mình khó sống.
Trong lúc thập tử nhất sinh ấy, Sơn Đông Mỵ Nương như ánh chớp bay đến, vận toàn lực đánh vào lưng Hỏa Thần. Lão ma không dám đổi mạng đành dừng chiêu, tung mình sang một bên. Lãnh Tâm Đao và Tam Thủ Miêu thì liều chết cầm chân Thủy Thần. Lão bị thương một chân nên di chuyển không nhanh, bị hai người dùng phép du đấu quấy nhiễu.
Song thần thấy Mỵ nương xuất hiện, biết khó thắng nổi hai người nên hậm hự phi thân đi mất.
Vô Hối nhìn Hứa Xương Hoàn với ánh mắt biết ơn rồi ngã lăn ra, máu miệng phun ướt đẫm khoảnh cỏ xanh trước mặt.
Mỵ nương kinh hãi nhảy đến xem xét. Nàng ứa nước mắt, dốc hết lọ linh đan vào miệng chàng rồi bồng về sơn trang.
Bọn sát thủ lúc này đã chết sạch nên hai gã Đường chủ Đao môn cùng đám thị tỳ chạy theo Mỵ Nương sau khi đã cắt lấy đầu họ Du.
Đến cửa đại sảnh, nàng quay lại nói :
- Nhị vị hãy điều động đám nữ tỳ của ta canh phòng nghiêm mật để ta trị thương cho công tử.
Lãnh Tâm Đao và Côn Linh cố nén nỗi ưu tư, gật đầu Vvâng lệnh. Mỵ nương đem Vô Hối vào khuê phòng, phát động cơ quan biến nơi đây thành chiếc lồng thép vững chắc rồi cởi áo chàng xoa bóp huyệt đạo và truyền công lực. Nàng cố đả thông các đoạn mạch bị tắc nghẽn ở phế kinh.
Một canh giờ sau Vô Hối mới hồi tỉnh. Chàng thấy Mỵ nương tóc tai, y phục đều ướt đãm mồ hôi, lòng vô cùng cảm kích. Chàng không nói lời cảm tạ nhưng đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương tha thiết.
Mỵ nương đỏ mặt, sung sướng nói :
- Công tử đã tai qua nạn khỏi, chỉ tĩnh dưỡng ít ngày là bình phục thôi.
Nàng chạy vào tắm qua loa, thay y phục rồi mở cánh cửa thép bước ra báo tin mừng cho bọn Bàng, Côn. Hai gã thở phào như cất được gánh nặng ngàn cân trong tâm hồn.
Giữa tháng năm, Vô Hối mới chia tay Hứa Xương Hoàn. Chàng biết võ công mình chưa đủ để đối phó với Thủy Hỏa song thần nên cầm Chí Tôn lệnh bài đến Triết Giang học nghệ.
Hai gã Lãnh Tâm Đao và Tam Thủ Miêu đem thủ cấp Du Thanh Vân về Tổng đàn Đao môn bảo quản, chờ Vô Hối trở lại mới tổ chức lễ tế vong hồn Công Tôn Hữu Lượng.
Để tránh rắc rối, chàng cải trang thành một đại hán râu ria lởm chởm, da đen sạm. Càng rời xa Hứa Xương Hoàn, chàng càng cảm thấy nhớ nàng da diết, ánh mắt, nụ cười, mùi hương da thịt, tất cả đều theo chàng trên đường thiên lý. Vô Hối bàng hoàng nhận ra mình đã yêu nàng.
Tình cảm này chàng không tìm thấy nơi Uyển Cơ và Độc Mĩ Nhân. Giữa chàng và họ không có tường rào ngăn cách, đến với nhau dễ dàng, chẳng chút nghi ngại. Tình cảm của chàng với họ giản đơn và khai hoa kết trái nhanh đến nỗi chàng cũng không hiểu mình có yêu họ hay không.
Nhưng Mỵ nương thì khác. Nàng là một dâm nữ thành danh, ác tính chất chồng.
Vô Hối đã đến với nàng bằng lòng căm ghét khinh bỉ. Nhưng mỗi ngày trôi qua, chàng như kẻ tìm được những ốc đảo trong lòng một sa mạc khô cằn, chết chóc, càng khát khao khám phá thêm nhưng không bao giờ có ý tưởng định cư.
Chàng là nam tử của Trường Giang Nhất Đao, là đồ đệ Tam Tuyệt Thiên Tôn và cũng là Môn chủ Đao môn. Nếu Mỵ nương trở thành vợ chàng thì lời đàm tếu dị nghị của võ lâm sẽ dìm chàng vào nỗi cay đắng ngất trời. Lần này xa nhau cũng có nghĩa là mãi mãi. Chàng đau đớn nhớ đến lời thề nguyện, hẹn kiếp lai sinh của nữ nhân.
Vô Hối không tin và cũng chẳng cần đến kiếp sau. Chàng chỉ muốn có nàng ngay trong hiện tại. Hai người yêu nhau bằng mối tình tuyệt vọng, dâng hiến tận cùng nhưng không dám nghĩ đến chuyện kết tóc se tơ.
Bốn ngày sau, chàng dừng cương cạnh bờ bắc Hoàng Hà. Bên kia sông, bức tường thành cao ngất của Tế Nam ẩn hiện dưới ánh tà dương vàng vọt. Chuyến đò ngang cuối cùng đã đưa chàng sang sông lúc trời sẩm tối. Vô Hối chọn khách điếm An Thái làm nơi qua chêm vì nó nằm gần bờ sông.
Tầng trên dành làm nơi uống rượu, rất mát mẻ. Hơn nữa, đêm nay dưới ánh trăng mười tám, có thể ngắm cảnh sông Hoàng Hà.
Chàng đặt phòng ở tầng hai, có cửa mở ra hướng bắc. Vô Hối không lên tầng thượng mà bảo tiểu nhị sắp mâm cơm rượu bày bàn nhỏ trên lan can để chàng độc ẩm.
Cuối canh hai, trăng lên cao tỏa sáng mặ sông, biến dòng nước vàng đục dơ bẩn thành một dãi lụa vàng lượn sóng nhấp nhô. Chàng cố nhớ đến hai nữ nhân ở nhà, nhưng sao hình bóng Hứa Xương Hoàn lại ngự trị.
Vô Hối tự thẹn mình là kẻ bạc tình. Uyển Cơ đang mang nặng giọt máu của chàng trong bụng, cùng Lãnh Như Sương ngày đêm ngóng cửa đợi chờ. Thế mà chàng lại đắm say bóng hình yêu nữ. Nhưng con tim có nhịp đập riêng của nó. Chàng không tài nào xua đuổi được dáng vóc yêu kiều của Mỵ nương. Vô Hối uống liền mười mấy chung, mong nhờ men rượu làm phai đi mối tuyệt tình.
Chàng đã ngà say, nghe trong không gian thoang thoảng mùi hương quen thuộc, bật cười vì sự tưởng tượng của mình.
Chàng đứng lên, rời bàn rượu trở lại phòng. Mùi hương càng đậm đà khiến chàng nghi hoặc, sinh lòng cảnh giác. Thính giác tinh tế nhận ra có tiếng thở đều đặn của một người nào đó say ngủ trên giường chàng.
Vô Hối như tỉnh hẳn, niềm vui vụt lớn dần trong hồn. Chàng bước nhanh vào, nhìn Sơn Đông Mỵ Nương đang say ngủ. Bộ võ phục lụa xanh kín đáo không che giấu được nét đẹp của vòng ngực thanh xuân.
Có lẽ nàng đã phát hiện chàng vào nên mở mắt, che miệng ngáp rồi cười :
- Thiếp sợ không gặp được công tử nên đêm qua không dừng ngựa. Đến đây thấy chàng đang thưởng nguyệt nên nghỉ lưng một lát.
Vô Hối không kềm được lòng trước niềm hạnh phúc bất ngờ này. Chàng cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt lịm. Mỵ nương nhận lấy nhưng lát sau nhăn mặt thẹn thùng :
- Đêm xuân còn dài, công tử vội làm gì? Chúng ta chuyện trò một lát đã.
Vô Hối giật mình :
- Vì sao nàng đuổi theo ta gấp như vậy?
Mỵ nương cười đáp :
- Đâu phải thiếp đuổi theo công tử. Chiều hôm chàng ra đi, thiếp nhận được lệnh của gia phụ triệu về. Trên đường đi, thiếp hỏi thăm tứ sư ca, biết gia phụ định phái thiếp đem quân liên thủ với Phượng Hoàng Tiên Cơ và Thủy Hỏa song thần quấy đảo võ lâm. Thiếp muốn công tử biết trước mà đối phó nên sau khi hội kiến với gia phụ đã vội tìm chàng ngay.
Vô Hối suy nghĩ một lúc rồi hỏi nàng :
- Sơn Đông Quái Lão chắc đã biết việc nàng không những bỏ ý định cướp Chí Tôn lệnh bài mà còn với ta chống lại Song thần. Lệnh phụ nói sao?
- Gia phụ có trách nhưng thiếp bảo rằng chàng là đệ tử của Thiên tôn, đã luyện được sáu thành Thái Âm khí công nên thiếp không làm gì được. Thiếp đối xử tốt với chàng để mua chuộc tình cảm, biến chàng thành công cụ của mình. Gia phụ vốn hiểu bản tính thiếp nên rất tin lời.
Vô Hối biết nàng đối với mình hoàn toàn chân thực, chàng cảm động :
- Nhiều lúc ta cùng chẳng biết nàng có phải là Sơn Đông Mỵ Nương hay không nữa?
Hứa Xương Hoàn khúc khích cười :
- Công tử sắp sa bẫy thiếp rồi đó.
Hàm răng trắng như ngọc và ánh mắt tinh nghịch khiến chàng động tình. Chàng lại có được người đàn bà quyến rũ nhất thế gian trong vòng tay.
Sáng ra, ánh dương quang xuyên qua cửa sổ đằng đông đánh thức Vô Hối. Chàng bật dậy, không thấy bóng nữ nhân đâu, dù mùi hương và dấu vết ái ân vẫn còn đây.
Một vầng khăn lụa trắng viền hồng nho nhỏ rơi lại dưới chân giường như kỷ vật cuối cùng. Vô Hối nhặt lên, đọc hai câu thơ thêu bằng chỉ vàng :
“Lênh đênh biển hận tình em đó.
Ngàn dặm sơn khuê chàng có hay?”
Vô Hối nghe nỗi xót xa dâng trào, thu xếp hành lý rời Tế Nam. Chàng đến Triết Giang đúng chiều ngày mười bốn. Sáng hôm sau, chàng tìm đến chân núi Xích Thành.
Khu rừng phong quanh núi vẫn còn xanh um, chờ thu đến trở màu đỏ thẳm. Một nàng thiếu nữ đang thơ thẩn trên bãi cỏ, lặng nghe chim hót nhưng thái độ thì như chờ đợi ai.
Vô Hối xuống ngựa, lại gần nhận ra người con gái ôm đàn đã tặng lệnh bài cho mình. Chàng đã khôi phục dung mạo thật để tỏ lòng tôn kính Võ Thánh. Nhưng vẫn bị đôi nhãn quang sắc bén của thiếu nữ nhận ra. Nàng tươi cười nói :
- Nếu tiểu muội không lầm thì công tử chính là người hôm trước đã nhận lệnh bài?
Vô Hối gật đầu :
- Tại hạ là Công Tôn Vô Hối, người đã được cô nương ưu ái.
Nàng thẹn thùng nói :
- Kẻ bạc mệnh này là Sở Thúy Vi, nội tôn nữ của Võ Thánh Sở Vân. Tiểu muội có chút tâm nguyện mong công tử xót thương mà thành toàn.
Vô Hối trầm giọng :
- Xin Sở cô nương cứ tỏ bày, nếu Vô Hối này giúp được quyết không từ chối.
Sở Thúy Vi liếc quanh vớt vẻ lo Iắng rồi kể :
- Tiểu muội đã lỡ yêu thương vị biểu ca tên gọi Sở Toàn. Nhưng vì chàng chỉ còn một tay nên song thân không chấp thuận, bắt tiểu muội phải tìm một anh hùng để kết hôn. Tiểu muội chọn công tử vì thấy chàng khẳng khái, nhân hậu. Nên lát nửa công tử từ chối cuộc hôn nhân thì may ra tiểu muội mới mong được xum họp với Sở lang.
Nhưng công tử phải chịu thiệt thòi vì không được hưởng toàn vẹn di học của gia tổ.
Vô Hối thầm nghĩ chính nàng đã ban cơ hội cho mình nên không ngần ngại hứa rằng :
- Tại hạ xin phụng ý thi hành. Chúc cô nương và Sở huynh được hạnh phúc.
Thúy Vi mừng đến ứa nước mắt, xụp xuống lạy tạ rồi phi thân biến mất. Chàng cột ngựa vào một gốc đào rồi theo đường sơn đạo xuyên rừng tiến lên.
Lưng chừng núi hiện ra một sơn trang đồ sộ, uy nghi, tường xây cao gần trượng, bằng nhũng viên đá chỉ vuông vức. Đại môn khắc rõ bốn chữ “Sở thị biệt trang”.
Cánh cửa mở lộng và không có người canh gác. Nhưng trong tiểu đình gần đó, hai lão nhân tóc bạc đang say sưa đánh cờ.
Vô Hối cao giọng :
- Vãn bối thân mang Chí Tôn lệnh bài, xin bái kiến chủ nhân.
Hai lão giật mình nhìn chàng chăm chú. Lão râu bạc gật gù khen :
- Vi nhi quả là khéo chọn người phối ngẫu. Tiểu tử này đúng là một đóa kỳ hoa.
Lão thứ hai tâu năm chòm đen nhánh, dù tóc trên đầu đã hoa râm. Lào cười nhạt bảo :
- Y có tướng sát thê. Nếu bổn mạng không vững thì khó mà ở?với y đến bạc đầu.
Vô Hối lạnh lùng nói :
- Tại hạ đến đây học nghệ chứ không phải cầu hôn ai cả. Nhị vị bất tất phải đa tâm.
Lão râu bạc cười khà khà :
- Chỉ sợ khi ngươi nhìn thấy mặt thật của Vi nhi rồi thì không cầm được lòng đấy thôi.
Hai lão bỏ bàn cờ, đưa chàng vào đại sảnh. Lát sau, phu thê họ Sở và nam phụ lão ấu trong biệt phủ tề tựu đông đủ.
Trưởng tử của Chí Tôn Võ Thánh Sở Vân là một lão già lục tuần, dung mạo trang nghiêm, anh tuấn, bên phải là nữ nhân, nét cao quí và thông tuệ hiện rõ.
Vô Hối vòng tay nói :
- Vãn bối là Công Tôn Vô Hối xin ra mắt.
Chủ nhân hài lòng bảo :
- Lão phu là Sở Hồng, rất hoan hỉ được tiếp kiến bậc anh hùng đương đại. Xin mời an tọa rồi cùng đàm đạo.
Chàng ngồi xuống chiếc ghế gần đấy chờ đợi. Hai trăm người đứng dọc đại sảnh quan sát chàng và âm thầm bàn tán.
Sở Hồng nói tiếp :
- Lão phu nhận thấy cục diện võ lâm đang rối rắm, bọn tà ma ngày càng hống hách nên quyết định tìm người tài đức đem võ công tuyệt thếc ủa tiên phụ ra phù trì chính đạo. Tiên mẩu đã có lời ngăn cấm con cháu họ Sở dấn thân vô giang hồ. Vì vậy chúng ta không thể đích thân ra tay được. Nhưng nếu công tử muốn học toàn bộ thì phải thành rể của họ Sở. Bằng không thì chỉ được thụ giáo có một môn công phu mà thôi. Để công tử dễ quyết định, lão phu sẽ?cho tiểu nữ Sở Thúy Vi ra bái kiến.
Lão vô tay ba cái. Sở cô nương thướt tha trong bộ cung trang bước ra, dung mạo thật của nàng đẹp không kém Uyển Cơ và Sơn Đông Mỵ Nương. Nhưng lòng chàng đang tràn ngập hình hóng Hứa Xương Hoàn nên chẳng hề thấy rung động. Chàng thản nhiên nói rằng :
- Cảm tạ hảo ý của tiền bối nhưng vãn bối đã có ba vị phu nhân ở nhà, không dám đa mang thêm nữa. Còn về việc học nghệ thì dẫu chỉ một môn cũng đủ để diệt ma.
Sở trang chủ sững sờ, không ngờ chàng lại từ chối thẳng thắn như vậy. Lão thất vọng bảo :
- Thôi được. Chuyện hôn sự thì lão phu không dám ép. Nhưng công tử hãy chọn lấy môn vô công nào mà mình yêu thích.
Chàng suy nghĩ một lúc, đáp rằng :
- Vãn bối công lực non kém nên không phát huy được sở học. Nếu có cách nào tăng thêm chừng hai mươi năm công lực thì hay quá!
Sở trang chủ tái mặt :
- Té ra công tử tự hào đã tinh thông kiếm, quyền, chưởng, chỉ nên không cần học tuyệt kỹ của chúng ta?
Chàng điềm đạm biện bạch :
- Tiền bối lượng thứ cho. Bọn lão ma đầu như Thủy Hỏa song thần đều có trên sáu mươi năm công lực. Vãn bối dù có học được bao nhiêu tuyệt chiêu cũng không cách nào chống cự lại họ.
Chàng nói rất hợp đạo lý nên Sở Hồng cứng họng. Lão bối rối nói :
- Tiên phụ có để lại một viên Thái Dương Bạch hoàn nhưng ta đã cho Vi nhi uống rồi.
Sở phu nhân đỡ lời :
- Dù công lực kém hơn nhưng nếu chiêu thức tinh kỳ uyên ảo thì cũng bổ cứu được một phần khi giao đấu. Hay là công tử học thêm những tuyệt chiêu của Võ Thánh xem sao. Nhưng xin hỏi sở học của công tử thế nào?
Vô Hối nói thực :
- Bẩm phu nhân, vãn bối là truyền nhân của Tam Tuyệt Thiên Tôn nên đã học được các môn công phu như đao, chưởng, chỉ, trảo và khinh công.
Bà nhìn chàng với vẻ thích thú :
- Nếu vậy, công tử hãy để các trưởng lão trong trang thử qua tài nghệ. Môn nào thực sự còn khiếm khuyết thì hãy học thêm.
Vô Hối biết bà có lý nên gật đầu. Lão nhân râu bạc hăm hở bước ra cười bảo :
- Lão phu luyện vân chưởng đã năm mươi năm, xin được hầu công tử.
Vô Hối ngại ngùng thưa :
- Vãn bối chỉ có chừng bốn mươi năm công lực, mong tiền bối nhẹ đòn.
Mọi người xì xào, không ngờ chàng chưa đến tuổi hai mươi mà đả có ngần ấy tu vi.
Lão râu bạc gật đầu, ra hiệu mời chàng xuất thủ trước. Vô Hối đem pho Thiên La chưởng ra thi triển. Lão nhân chỉ sử dụng chừng tám phần công lực nên cân sức.
Chưởng kình va chạm ầm ầm mà không ai lùi một bước. Đến chiêu thứ hai trăm, Trang chủ quát lên :
- Đủ rồi! Dẫu đánh ngàn chiêu cũng thế thôi.
Lão nhân chán nản vì không thắng được chàng, dù chỉ nửa chiêu. Lão giơ ngón cái khen ngợi :
- Hảo chưởng pháp!
Lão râu đen năm chòm cười nhạt :
- Lão phu không tin tiểu tử ngươi địch lại pho Long Trảo của Võ Thánh.
Vô Hối thản nhiên đem Huyết Ảnh Đại Bát trảo thức ra thi thố. Trảo ảnh trùng trùng, chiêu thức quỷ dị phi thường.
Đến chiêu thứ một trăm, chàng đã móc rách tay áo lão nhân. Sở Hồng sửng sốt :
- Tinh thần của pho trảo pháp này rất tà quái, không phải là võ công của bậc chính nhân.
Vô Hối thán phục đáp :
- Tiền bối nhận xét không sai. Đây là pho Huyết Ảnh Đại Bát trảo thức của Phượng Hoàng Tẩu.
Sở Hổng hắng giọng :
- Té ra công tử đã luyện tà công Kim Cương Huyết Ảnh Chàng biết lão hiểu lầm, cười nhạt bảo :
- Nếu vãn bối chịu học môn tà công quái quỷ kia thì còn đến đây làm gì? Vãn bối đã hủy bí phổ để khỏi di hại cho đời, nhưng tiếc tám chiêu tuyệt học nên cố luyện lấy mà diệt ma đấy thôi.
Một thư sinh đứng dưới xác nhận :
- Sở bá phụ. Chính công tử đã vào được Phượng Hoàng cung lấy bí phổ nhưng lại trao cho Chưởng môn phái Thiếu Lâm hủy đi.
Lão râu đen đang hận chàng bỗng sinh lòng ngưỡng mộ, vỗ vai chàng khen :
- Hảo trượng phu! Thế mới xứng là thân hiệp khách.
Sở phu nhân nhìn chàng bằng cặp mắt nuối tiếc, nếu chàng chịu làm rể bà thì hay biết mấy.
Đến phần chỉ pháp, một lão già lùn đầu hói mặt đỏ au, cười hề hề :
- Lão phu xin được so tài chỉ pháp với công tử.
Lão nhắm vào vách sảnh xạ một đạo chỉ phong xé gió, khoan sâu một lỗ bằng ngón tay.
Vô Hối vận khí khẽ máy đúng ngón tay hữu. Không một tiếng động, vách tường hiện ra một lỗ chỉ cạn bằng nửa của lão lùn.
Sở Hồng bùi ngùi nói :
- Xem ra võ học của họ Sở đã lạc hậu rồi. Với công phu Vô Hình chỉ này thì ai có thể biết mà đề phòng?
Toàn sảnh ngậm ngùi tự hiểu rằng Trang chủ nói đúng. Họ đã sống quá lâu dưới hào quang của quá khứ, cứ cho rằng ngoài tuyệt học của Võ Thánh, trên đời không có ai hơn. Họ thất vọng vì thần tượng sụp đổ. Nền võ học ngày càng tiến lên còn họ thì đứng lại mà cứ nghĩ mình vô địch.
Vô Hối ái ngại, trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Vãn bối vẫn ngưỡng mộ Chí Tôn Võ Thánh là bậc kỳ nhân tuyệt thế. Nhưng trộm nghĩ vì Sở tiền bối tinh thông quá nhiều tuyệt học nên khó mà bằng kẻ suốt đời chỉ nghiên cứu có một môn. Như sư phụ của vãn bối tuy xưng là tam tuyệt nhưng đao pháp chẳng bằng Đao Vương, chưởng pháp không hơn Thủy Hỏa song thần. Chỉ có một môn Vô Hình chỉ mới thực sự là độc bá.
Sở Hồng khoan khoái, ngửa cổ cười dài :
- Quả là anh hùng tương thức. Tiên phụ cũng từng tự nhận xét như vậy. Công tử tuổi còn trẻ mà đã thức ngộ được đạo lý này. Lão phu rất bội phục. Tuyệt kỹ đích thực của Sở gia chính là pho Thái Dương kiếm pháp. Nếu công tử đổi ý, chịu lấy Sở Thúy Vi thì lão phu sẽ đem pho thần kiếm ra dạy cho.
Vô Hối khẳng khái đáp :
- Vãn bối không phải là kẻ hai lời, xin cảm tạ chủ nhân đã tiếp kiến. Vãn bối xin cáo biệt.
Sở Thúy Vi nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Nàna không ngờ trên đời lại có một nam nhân đại lượng như vậy. Là thân võ sĩ mà dám bỏ qua cơ hội học hỏi thần công và cả một nữ nhân tuyệ sắc. Sở Thúy Vi tự hỏi chắc là thê thiếp của chàng xinh đẹp hơn mình nhiều.
Mọi người trong Sở thị hết lòng khâm phục. Họ thầm hiểu chàng đã vì hạnh phúc của Sở Thúy Vi mà hy sinh tất cả vận may.
Sở Toàn cũng đứng lẫn tron đám người này. Gã tuổi độ tam tuần, gương mặt anh tuấn nhưng có đôi phần cao ngạo, khắc nghiệt. Gã là một nhân tài hiếm có, võ công không thua các bậc trưởng bối, luôn tự hào mình là bậc nhân kiệt hơn người. Nhưng bẩm sinh đã chỉ có một tay nên không khỏi mặc cảm, từ đó nảy sinh tính tình khó chịu.
Nay gặp Vô Hối trẻ trung xinh đẹp và bản lãnh hơn mình, gã cảm thấy bị tổn thương, không cảm kích mà còn ganh ghét với chàng.
Sở Hồng chờ Vô Hối ra khỏi đại sảnh mới trầm giọng bảo mọi người :
- Họ Sở chúng ta tự hào võ công vô địch, tách rời võ lâm, sống cuộc đời tĩnh lặng.
Qua lần gặp này với Công Tôn Vô Hối, lão phu chợt cảm thấy lối sống của mình thật vô vị. Y tự biết sức mình kém cỏi mà vẫn giữ khí tiết, không vì lợi ích riêng và nữ sắc mà quên đi lời hứa với Vi nhi.
Sở tiểu thư tái mặt, không ngờ Trang chủ lại biết việc mình nhờ cậy Vô Hối. Sở Hồng nhìn con gái với ánh mắt sắc lạnh rồi nói tiếp :
- Nếu để y trở về tay không mà thua thiệt trước bọn ma đầu thì còn gì danh dự Võ Thánh. Vì vậy, lão phu muốn nhờ ba vị biểu ca Sở thị tam hùng theo hộ vệ Vô Hối. Không để y gặp nguy. Ngay ngày mai ta sẽ gởi thiệp mời các phái đến dự lễ khai môn của Chí Tôn. Con cháu họ Sở sẽ xuất đạo góp sức với võ lâm và dương danh thiên hạ, để khỏi tủi hổ là dòng dõi Võ Thánh.
Mấy trăm người lớn nhỏ hoan hô vang dội. Họ đã quá chán ngán cảnh sống bình yên, tẻ nhạt như cá chậu chim lồng này.
Sở phu nhân mỉm cười hỏi ông :
- Thế còn việc hôn sự của Vi nhi thì sao?
Cử tọa lập tức im lặng lắng nghe quyết định của Trang chủ. Sở Hồng thở dài bảo :
- Mấy năm qua ta phản đối mối duyên tình giữa Vi nhi và Sở Toàn hiền điệt không phải vì y thân thể khiếm khuyết, mà vì sợ mầm giống dòng họ ngày càng suy thoái. Sự kết hợp giữa những người có huyết thống gần gũi không đem lại điều tốt đẹp cho đời sau. Trong pho Chí Tôn y cảo, tiên phụ đã từng nói đến điều này. Nhưng nay sự việc đã lỡ, ta chấp thuận cho hai trẻ nên duyên.
Mọi người ồ lên mừng cho đôi uyên ương. Nào ngờ Sở Toàn lạnh lùng bảo :
- Cảm tạ thúc phụ đã tác hợp nhưng tiểu điệt không mặt mũi nào lấy Vi muội khi Vô Hối đã chê bỏ nàng. Tiểu điệt dù tàn tật nhưng cũng là một bậc nam nhân, lẽ nào lại chịu nhục?
Sở Hồng tái mét giận dữ nói :
- Vi nhi đã vì ngươi mà cầu khẩn Vô Hối từ hôn. Y là bậc trượng phu nên đành bỏ qua cơ hội hiếm có của mình để thành toàn cho hai người, chứ nào phải y đui mù không thấy vẻ đẹp của mỹ nhân? Nay ngươi vì chút tự ái trẻ con mà phủ nhận công ơn của người, xem ra ngươi có cái tâm của kẻ tiểu nhân vậy.
Sở Thúy Vi vừa nhục nhã vừa đau lòng, sà vào lòng mẫu thân khóc nức nở.
Sở Toàn cười nhạt :
- Tiểu điệt bị coi là kẻ tiểu nhân, tất không xứng làm con cháu Võ Thánh. Đành phải ra đi thôi. Nhưng một ngày nào đó, chư vị sẽ thấy Vô Hối nhục bại dưới kiếm của Toàn này.
Vừa dứt lời, gã lướt ra cửa sảnh nhanh như cơn lốc.
Sở Hồng quay sang an ủi Thúy Vi :
- Vi nhi! Từ lâu ta đã biết hắn là người hẹp hòi, khắc bạc nên chẳng muốn con phải chịu khổ. Nay Sở Toàn đã không nghĩ gì đến mối chân tìnhcủa con, để lộ rõ tâm địa thấp hèn, đố kỵ. Vi nhi còn tiếc nuối làm gì? Phụ thân tin rằng nếu Vô Hối biết Sở Toàn như vậy sẽ chấp nhận làm rể họ Sở.
Thúy Vi đau đớn thưa :
- Hài nhi biết mình nhìn lầm người nhưng còn mặt mũi nào mà đến với Vô Hối?
Kiếp này đành nương nhờ cửa Phật mà thôi!
Sở Hồng biến sắc, định can ngăn. Sở phu nhân nháy mắt ra hiệu, ý bảo để bà lo liệu. Sở trang chủ biết bà là người thông tuệ, tất có lương sách. Ông yên lòng tiến hành bàn bạc với mọi người việc thành lập Chí Tôn cung.

Hồi trước Hồi sau