Bàn Long Đao - Hồi 13

Bàn Long Đao - Hồi 13

Nguyệt hạ Lôi Xuyên phùng Tử Hạn
Tái hồi ác mộng phách quy lai

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 593303 lượt xem

Gần tháng sau, họ đã có mặt ở Chí Tôn cung, Sở Hồng mừng rỡ đón chào.
Ông ôm lấy cháu ngoại Công Tôn Long hôn hít và cười vang. Ba hôm sau, Vô Hối lập tức lên đường tìm kiếm Độc mỹ nhân. Sở phu nhân là cô ruột của Như Sương, bà cho rằng nàng sẽ về Nam Xương nương tựa Tỏa Thần Lãnh Hào. Vì vậy Vô Hối đi thẳng đến đấy.
Giai đoạn này, Thần Long giáo đã bành trướng khắp Trung Nguyên, đâu đâu cũng có phân đàn. Hai lão Ma coi Vô Hối như đệ tử của mình, đề nghị được bám theo để âm thầm hộ vệ. Người thứ hai trong Sở thị tam hùng cũng là tay thánh thủ trong nghề dịch dung nên đã cải trang cho họ.
Vô Hối không hề biết chuyện này, chàng mang dung mạo một công tử có gương mặt xanh xao, vàng võ để tránh những đụng chạm không cần thiết. Côn Linh giả làm võ sĩ hầu cận. Trong thời gian ở Thất Thị lâm, Tam Tuyệt Thiên Tôn đã dạy cho họ Côn sáu chiêu đao do ông mới sáng tạo ra. Nhờ vậy, đao pháp của hắn lợi hại hơn xưa rất nhiều.
Mấy ngày sau, hai thầy trò đến Nam Xương. Vô Hối sợ Như Sương mang nặng mặc cảm, không dám gặp. Chàng quyết điều tra xem nàng có ở đấy không rồi tùy cơ ứng biến.
Trời đã quá ngọ, họ vào Mỹ Vị tửu lâu dùng bữa.
Sự có mặt của mấy chục môn đồ Thần Long bang không làm chàng ngạc nhiên. Bộ võ phục đen, thêu con rồng bạc và những bộ mặt vênh váo kia hiện diện ở mọi nơi. Bọn đầu trộm đuôi cướp trong thiên hạ hân hoan gia nhập tà bang và các phái lớn bị khống chế, im hơi lặng tiếng nên lũ chuột bọ mặc sức tung hoành. Cơm xong, Vô Hối và Côn Linh gởi ngựa nơi khách điếm rồi đi đến Lãnh Gia Tỏa Tường.
Mặt hàng khóa các loại của Tỏa Thần lừng danh thiên hạ, bán ra khắp nước. Tam Thủ Miêu, trong lúc hành tẩu giang hồ, đã từng bó tay trước vài ổ khóa tinh xảo này.
Tỏa Tường là nơi chế tạo khóa, cũng là chỗ trú ngụ của Tỏa Thần, tọa lạc trên một mảnh đất rộng ở cửa Bắc thành.
Việc giao dịch, mua hán diễn ra nơi tòa tiểu viện mé trong đại môn. Khách hàng không được tùy tiện bước vào sân. Mấy chục công nhân đều là con cháu họ Lãnh, cư ngụ ngay trong khu hậu viện.
Giới hắc đạo đều biết Lãnh Hào rất giàu có, nhưng chẳng có tên nào bén mảng đến thăm. Khu vườn cây trong gia trang đầy dẫy những cơ quan, ám khí và chất độc.
Trước khi đến đây, Côn Linh đã tìm mua một ổ khóa loại đắt tiền của Tỏa Tường.
Gã tìm cách phá hỏng để lấy cớ vào trong. Viên quản trị nắm việc mua bán trong tòa tiểu sảnh cạnh cổng, ngắm nghía ổ khóa, lạnh lùng bảo :
- Hai mươi năm nay mới có người đến khiếu nại về chất lượng khóa Tỏa Tường.
Lão phu không hiểu các hạ đã sử dụng thế nào?
Côn Linh cười nhạt :
- Thánh hiền còn có lúc sai lầm, lẽ nào khóa của họ Lãnh lại không thể hư? Nếu ngươi không gọi Tỏa Thần ra đây, ta sẽ rêu rao khắp thiên hạ xem lão ta còn làm ăn được nữa không?
Viên quản sự biến sắc cố dịu giọng :
- Chủ nhân đang bận chăm sóc một người thân lâm bệnh, không thể ra tiếp các hạ được. Lão phu đành phải tạ lỗi và sẽ bồi thường cho các hạ ổ khóa khác.
Vô Hối linh cảm rằng bệnh nhân chính là Độc mỹ nhân. Chàng ra dấu cho Tam Thủ Miêu. Gã hiểu ý, vui vẻ nhận bồi thường.
Hai người trở lại khách điếm, bàn bạc kế sách. Sáng hôm sau, Vô Hối hóa trang làm một lang trung giang hồ, tuổi tứ tuần, tay tả cầm chiếc bài Tây Thục Thần Y. Tay hữu chiếc chuông đồng nhỏ. Côn Linh đeo rương thuốc luôn miệng rao rằng :
“Thần y xuất thế Bách bệnh giai tiêu Thân vô bệnh trường thọ Tâm vô bệnh tất minh”.
Đến cửa Lãnh Gia Tỏa Tường, Vô Hối ghé vào xin nước uống. Chàng lau mồ hôi trán, tươi cười bảo viên quản sự :
- Năm nay tiết hạ khô hanh, nóng bức, mới đi vài dặm đã khát khô cả cổ. Mong lão huynh cho thầy trò tiểu đệ xin hớp nước.
Chàng ở Tứ Xuyên học nghệ với Thiên tôn bốn năm nên dễ dàng bắt chước khẩu âm đất Thục.
Viên quản sự vui vẻ rót trà. Lão tò mò hỏi :
- Chẳng hay lão đệ phương danh là gì?
- Tiểu đệ họ Nhượng, tên Vô Tâm.
Lão quản sự ngần ngừ một lúc, hỏi tiếp :
- Về tâm bệnh, Nhượng đại phu có nhiều kinh nghiệm hay không?
Vô Hối ngạo nghễ đáp :
- Thú thực với lão huynh, tiểu đệ luyện được môn Nhiếp Tâm Thần Nhãn nên rất sở thường về các chứng bệnh tâm thần.
Dứt lời mắt chàng lóe sáng khiến viên quản sự chấn động. Lão dụi mắt định thần, mừng rỡ bảo :
- Trong trang hiện có một nữ nhân bị loạn trí đã gần tháng nay. Để lão phu vào báo cho lão gia biết.
Lão giao việc lại cho người phụ tá rồi rảo bước vào trong. Lát sau, Tỏa Thần Lãnh Hào ra đến. Dung mạo lão hốc hác và đầy sầu khổ, mắt thâm quầng, đỏ quạch. Lãnh Hào nhìn chàng với vẻ dò xét. Lão lạnh lùng nói :
- Ta báo trước cho túc hạ biết rằng người bệnh là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Nếu trong lúc điều trị, túc hạ nổi tà tâm thì đừng trách Lãnh Hào này độc ác. Bằng như túc hạ cứu được người, dầu ngàn vàng ta cũng không tiếc.
Vô Hối cười nhạt đáp :
- Tại hạ theo gia phụ hành nghề từ năm mười lăm tuổi, đã từng thấy hàng trăm mĩ nữ lõa lồ mà không hề động dung, xin lão gia yên tâm. Nếu không trị được quyết chẳng nhận một xu. Còn như đắc thủ, thù lao tùy hỉ.
Dù chàng đã hóa trang nhưng phong thái, cốt cách vẫn uy nghi, đường bệ khiến Tỏa Thần mến mộ. Lão thở dài nói :
- Như Sương là một trong những mỹ nhân hiếm có trên thiên hạ, mị lực quyến rũ phi thường. Chính vì vậy lão phu mới phải lo xa. Mong các hạ lượng thứ. Xin mời vào trong đàm đạo.
Từ cổng vào chính sảnh, đi qua vườn hoa. Con đường lát sỏi trắng dài mười trượng này lúc bình thường thì rất hiền hòa nhưng khi hữu sự sẽ trở thành tử lộ. An tọa xong, Vô Hối hỏi lão :
- Xin lão gia thuật lại tường tận nguyên do nào mà Lãnh cô nương bị bệnh, có thế thì tại hạ mới tìm ra phương pháp chữa trị.
Lãnh Hào đau khổ nói :
- Chuyện này quan hệ đến danh tiết một đời Sương nhi, mong các hạ giữ kín cho.
Vô Hối gật đầu :
- Lão gia yên tâm, từ nhỏ tại hạ đã được gia phụ dạy bảo điều này.
Tỏa Thần bùi ngùi kể :
- Cách nay gần tháng, Sương nhi đột nhiên trở lại Nam Xương. Nó khóc lóc bảo rằng trong lúc luyện thuốc ở Sơn Đông, vô tình bị thuộc hạ của trượng phu làm nhục. Dù chưa thất tiết nhưng cũng chẳng dám ở lại nên đành ra đi. Sau đó, Sương nhi không chịu ăn uống gì, suốt ngày đóng chặt cửa phòng, gọi tên trượng phu rồi thành loạn trí. Lúc nào cũng mặc trên người đến ba bốn bộ y phục và không chịu mở cửa cho ai vào, trừ lão phu.
Vô Hối cố nén thương tâm, trầm giọng bảo :
- Như vậy có thể suy ra lúc Lãnh cô nương bị hại, nàng không đóng cửa dược thất và y phục trên người rất mỏng manh. Do đó, trong tâm nàng luôn hối hận về việc ấy. Nhưng xin hỏi vì sao Lãnh cô nương không chống cự hay la hét?
Tỏa Thần cười khì :
- Lúc ấy Sương nhi đang vì trượng phu mà điều chế một loại xuân dược. Khi tên khốn kiếp kia bước vào thì Sương nhi giật mình nên hít phải khói mê. May mà phút cuối nó tỉnh táo đôi chút, dùng trâm cài tóc đâm vào đầu gã.
Vô Hối đã hiểu tất cả, chàng trấn an Tỏa Thần :
- Lão gia yên tâm, trong vòng ba ngày, tại hạ sẽ tìm ra cách chữa trị. Trước hết xin được xem qua tình trạng bệnh nhân.
Lãnh Hào đưa chàng vào hậu viện. Qua khe cửa, chàng thấy Như Sương hoa dung tiều tụy, mắt thất thần, sợ hãi, luôn miệng lẩm bẩm gọi tên chàng. Hai tỳ nữ đứng bên quạt cho nàng vì tiết trời oi bức mà không có cánh cửa nào được mở ra. Thỉnh thoảng, Như Sương lại kiểm tra xem thân hình mình có được kín đáo chưa. Vô Hối thở dài cùng Tỏa Thần lui ra.
Sau ba ngày, chàng vẫn chưa tìm được cách cứu ái thê khỏi cảnh mê loạn. Lãnh Hào thấy rõ chàng gầy đi nên rất cảm kích, không nhắc đến thời hạn đã định. Qua những cuộc đàm đạo, Tỏa Thần bất giác sinh lòng yêu mến vị lang trung này. Lão cho phép chàng đi dạo khắp nơi, chỉ trừ xưởng chế tạo khóa ở sau lưng khu hậu viện.
Côn Linh vẫn lặng lẽ có mặt bên chàng như một chiếc bóng trung thành, không hề nói lời nào. Gã không muốn quấy rầy vì biết tâm trí chàng luôn suy nghĩ về Như Sương.
Đêm thứ năm, trăng mười bốn sáng rực, tròn trịa lơ lửng giữa những đám mây trắng nhỏ bàng bạc. Vô Hối không ngủ được, chàng lang thang trước sân đại sảnh, ngước mặt nhìn trăng lòng buồn vời vợi. Bỗng trong rừng hoa phát ra một tiếng kêu thảm thiết và đèn đuốc sáng bừng lên.
Tỏa Thần xách kiếm chạy ra bảo :
- Có cường địch xâm nhập, Nhượng lão đệ vào trong ẩn nấp cho mau.
Vô Hối mỉm cười :
- Tại hạ cũng biết võ vẽ vài đường quyền cước, xin được cùng lão gia cự địch.
Ánh mắt uy nghiêm và đầy sát khí khiến họ Lãnh giật mình. Lão nhận ra viên lang trung này không phải là kẻ tầm thường, liền gật đầu :
- Được. Xin mời cùng ta ra phía trước.
Họ ra đến nơi thì bọn Thần Long bang đã qua khỏi đại môn, đứng đầy bãi cỏ quanh vườn hoa. Tỏa Thần nhận ra Quỷ Kiếm Lôi Xuyên, lão biến sắc hỏi :
- Lão phu và họ Lôi người có thù oán gì mà lại dẫn quân đến đây?
Lôi Xuyên ngửa cổ cười ghê rợn :
- Ta chỉ muốn ngươi thố lộ chỗ ẩn thân của Vô Hối và bọn Đao môn. Nếu không, Lãnh gia trang sẽ chìm trong biển lửa.
Hai trăm đệ tử Thần Long bang giương hỏa cung đe dọa. Đang mùa khô hạn, nếu bọn chúng buông tên thì quả là tai họa.
Tỏa Thần lo ngại nói :
- Vô Hối là cháu rể của lão phu, lẽ nào ta lại bán rẻ nó. Của cải trên đời chỉ là phù vân, dù ngươi có đốt trụi ta cũng chẳng màng. Nhưng lão phu cảnh cáo cho ngươi nhớ rằng chất độc của Lãnh gia không ai giải nổi đâu. Chỉ cần một mũi tên lửa bắn ra thì lão phu sẽ không để một tên sống sót.
Lão phất tay ra hiệu, đám cao thủ Lãnh gia trang từ trong các lùm cây đứng lên, giơ cao một trái cầu màu trắng sữa.
Quỷ Kiếm không muốn thí mạng, cười gian xảo :
- Không ngờ họ Lãnh ngươi lại phòng thủ nghiêm mật như vậy. Lão phu đồng ý không dùng hỏa khí, độc dược. Chúng ta ]à người võ lâm, cứ lấy võ công mà so tài cao hạ. Nếu lão thất phu ngươi bại thì phải tiết lộ chỗ ở của Vô Hối.
Tỏa Thần biết bản lãnh Lôi Xuyên cao hơn mình nên ngần ngại, không dám nhận lời. Lão bực bội nói :
- Ngươi đừng ỷ võ công cao cường mà ngạo nghễ. Có giỏi cứ cho quân đánh thẳng vào trong. Nếu ngươi tiến được đến khách sảnh, lão phu mới phục.
Nào ngờ Lôi Xuyên nhận lời :
- Được. Nhất ngôn vi định. Lão phu không dùng lửa còn lão không dùng độc.
Nghe vậy, Tỏa Thần nắm tay Vô Hối rút vào vườn cây rậm rạp chờ đợi. Từ phía sau Quỷ Kiếm, bốn tên bang chúng khệ nệ khiêng ra một rương gỗ.
Vô Hối hơi biến sắc bảo :
- Chúng ta mắc mưu rồi, họ Lôi không dùng lửa nhưng lại cho đàn độc vật mở đường.
Tỏa Thân mỉm cười đắc ý :
- Lão phu đã dự liệu thủ đoạn này của họ Lôi. Lão đệ mau nuốt viên linh đan này để tránh tác hại của xuân hương.
Quả nhiên, trong khắp hoa viên le lói những đỉnh than đỏ hồng. Đàn Phi Thiên Ngô Công bị làn khói kích chích, sa xuống lùm cây giao phối với nhau. Toán cao thủ Lãnh gia trang giả vờ kêu la thảm khốc rồi im bặt. Lôi Xuyên đắc ý dẫn thuộc hạ tiến vào con đường trải sỏi. Nhưng vừa vào được nửa đường, lão ma phát giác có người tập kích. Họ Lôi tưởng là Tỏa Thần nên khinh thị, múa kiếm đỡ chiêu. Khi nhận ra bản lãnh kẻ ra đòn lợi hại hơn Lãnh Hào mấy bậc thì đã muộn. Vô Hối căm thù lão đã giết hại thuộc hạ Đao môn nên xuất toàn lực đánh chiêu Tử Trúc Nhất Kiếm. Giờ đây uy lực của kiếm chiêu đã ra mãnh liệt hơn xưa.
Lôi Xuyên trong lúc bất ngờ không thể nào tránh nổi. Thanh Bàn Long đao vạch vào người lão mười lăm đường. Nhưng tấm trường bào màu xám xịt của lão làm bằng da tê ngưu đất Miêu Lãnh nên không bị đứt. Chỉ có hai nhát đao vào mặt là có hiệu quả.
Một vạch thẳng từ trán xuống cằm, chẻ đôi mũi và môi. Một đường từ gò má tả sang hữu.
Lôi Xuyên đau đớn rú lên ghê rợn, tung mình ra khỏi hoa viên, miệng quát lớn :
- Xạ tiễn.
Vô Hối bám theo bén gót, quyết không tha. Chàng vung đao lướt đi trong màn mưa tên, nhưng Lôi Xuyên đã về được hậu trận. Sáu Miêu nhân cao lớn như hộ pháp, mình khoác áo da tê, cầm độc đao xanh lè chặn đường chàng. Tỏa Thần nhận ra thanh Bàn Long đao, biết Nhượng Vô Tâm chính là cháu rể mình, lão phấn khởi thét vang :
- Tiến lên.
Kiếm pháp của dòng họ Lãnh cũng hiểm ác không kém nghề độc dược. Bọn bang đồ Thần Long bang không thể so bì nên tử thương rất nhiều. Phần Vô Hối, chàng như con mãnh hổ tung hoành giữa đao trận liên hoàn của sáu gã người Miêu kiên dũng. Bàn tay chàng không sợ độc, nhưng phe đối phương được bảo y che chở nên rất khó giết.
Vô Hối động nộ, xuất chiêu Họa Long Vô Nhãn. Sáu cặp mắt hung dữ kia tắt lịm.
Chúng ôm mặt gào thét thảm thiết, vung đao chém loạn xạ hệt như đám cương thi năm nào.
Quỷ Kiếm đã được băng bó xong. Lão giận dữ, phất tay ra lệnh cho ba mươi tên Miêu nhân còn lại cũng tham chiến để trả mối hận hủy dung. Lão phối hợp với tám tên, còn hơn hai chục tên kia hỗ trợ cho đám môn đồ đang chết dần mòn. Ba mươi sáu gã dũng sĩ này là lực lượng tinh nhuệ do đích thân Vạn Độc Thần Trùng huấn luyện, nên bản lãnh rất cao cường. Chúng lại mặc bảo y nên chẳng sợ đao thương.
Chỉ một khắc sau, phe Tỏa Thần đã bị lâm vào thế hạ phong. Tiếng rên la của đám cao thủ Lãnh gia trang khiến Vô Hối nóng ruột. Chàng búng liền mười mấy đạo Vô Hình chỉ, đả thương vùng mặt bọn Miêu nhân, rồi thoát khỏi vòng vây, tung mình về phía trận địa của Tỏa Thần quát lớn :
- Anh em rút hết vào hoa viên.
Tỏa Thần cũng quát theo :
- Mọi người vừa đánh vừa lùi về sau.
Quỷ Kiếm và hơn hai mươi tên Miêu nhân nhờ bảo y hộ thân nên xông bừa vào, bất chấp ám khí bay ra từ những lùm cây. Vô Hối biết Tỏa Thần vì thanh danh nên không dám ra lệnh phóng độc.
Chàng cao giọng nói :
- Ta là Công Tôn Vô Hối, không bị ràng buộc bởi lời hứa với Lôi Xuyên. Ta ra lệnh phóng độc.
Toán cao thủ Lãnh gia trang mừng rỡ tung những trái cầu đầu độc phấn vào hàng ngũ Thần Long bang. Bọn chúng hít phải lập tức lăn ra giẫy dụa.
Quỷ Kiếm cố chịu đựng cơn đau đớn của đôi môi rách toạc. Lão quát lên :
- Chúng đệ tử lùi lại, dùng tên lửa đốt sạch Lãnh gia trang.
Bọn Miêu nhân dường như đã quá quen với chất độc nên không bị ảnh hưởng.
Chúng lăn vào tử chiến, cầm chân bọn Vô Hối để đồng đảng lui ra khỏi phạm vi phóng độc. Hơn trăm cao thủ Thần Long bang lui về sát cổng, giương cung rót tên lửa vào khu hậu viện. Đã có vài căn nhà phát hỏa. Tỏa Thần cho thuộc hạ rút lui về chữa cháy, chỉ chừa lại hai ba chục tay kiếm khá nhất.
Vô Hối nghĩ đến an nguy của Như Sương, chàng gầm lên như sấm, cất đao, dùng pho khinh công Thiên Cầm thân pháp vượt qua đầu bọn Miêu nhân, xông vào đám cung thủ. Chàng phối hợp hai pho Huyết Ảnh chưởng và Vô Hình chỉ, giết chết một lúc hơn mười tên khiến bọn chúng rối loạn. Nhưng Quỷ Kiếm đã vung gươm cầm chân Vô Hối. Kiếm pháp của lão kỳ tuyệt thiên hạ nên nhất thời Vô Hối không làm gì được.
Toán cung thủ tiếp tục nhả tên. Vô Hối than thầm trong bụng, lo lắng cho ái thê và lũ tiểu đồng, nữ nhân trong trang. Lôi Xuyên rất xảo quyệt, giữ kín vùng mặt khiến chàng không sao sát hại được lão. Vô Hối căm hận, đem pho Huyết Ảnh Đại Bát trảo thức uy hiếp thượng bàn Lôi Xuyên. Trảo ảnh giăng mắc rợp trời, xuyên qua chụp vào mặt họ Lôi. Lão kinh hoàng đảo bộ lùi nhanh nên hữu trảo Vô Hối chỉ chụp được lớp băng trên mặt lão. Dù vậy cũng đủ cho Quỷ Kiếm đau thấu trời. Vết thương lại vỡ ra, máu tuôn ướt đẫm, khiến gương mặt lão thành ác quỷ.
Vô Hối lạnh lùng như bóng tử thần bám theo. Lôi Xuyên nén đau múa tít trường kiếm, dùng phép du đấu chạy quanh không để đối phương tiếp cận. Vài căn nhà nữa lại phát hỏa khiến Vô Hối càng điên cuồng.
Bỗng từ ngoài, hai bóng người lướt vào bổ xuống đầu bọn cung thủ Thần Long bang. Võ công của họ cực kỳ tàn khốc, chỉ trong chốc lát đã giết được gần hai mươi tên, phá tan hàng ngũ khiến chúng không bắn tên lửa được nữa. Vô Hối nhận ra hai vị Ma vương. Chàng mừng rỡ, yên tâm tiêu diệt Quỷ Kiếm.
Họ Lôi cũng nhận ra hai hung thần, lão sợ hãi quát vang :
- Rút lui.
Toán Miêu nhân quay lại, tấn công vào mặt sau Vô Hối và hai Ma vương. Chàng ỷ có mảnh da Giao Long che chở hậu tâm, xông vào Quy Kiếm. Chàng rút Bàn Long đao xuất chiêu Thiên Long Hý Nguyệt. Luồng đao quang xanh biết lượn quanh thủ cấp Lôi Xuyên. Đao kình cực kỳ mãnh liệt phá tan màn kiếm quang. Lôi Xuyên khôn ngoan buông kiếm, dồn mấy chục năm công lực vào trong chưởng đẩy mạnh. Luồng chưởng phong mãnh liệt quả nhiên chặn đứng được chiêu đao. Nhưng từ tả thủ Vô Hối, một đạo chỉ phong vô hình vô ảnh đã xạ vào mắt phải của lão, phá vỡ nhãn cầu và xuyên thẳng vào não bộ.
Quỷ Kiếm rú lên vang động cả đêm trường, lăn ra giãy dụa vài cái rồi chết tốt.
Bọn Miêu nhân và đệ tử Thần Long bang thấy Phó bang chủ chết thảm, đua nhau đào tẩu biến mất vào màn đêm.
Các đám cháy trong trang cũng đã được dập tắt. Tỏa Thần hoan hỉ chạy đến cảm ơn hai vị Ma vương. Họ cười khà khà bảo :
- Chúng ta đều là người nhà cả, hà tất phải nói chuyện ơn nghĩa.
Vô Hối cung kính ra mắt Tỏa Thần :
- Điệt tế bái kiến Tam thúc.
Lão giả vờ trách móc :
- Ngươi quả là to gan, dám cải trang lừa dối bậc trưởng thượng.
Bốn người kéo nhau vào khách sảnh đàm đạo. Vô Hối cười hỏi :
- Cũng may nhị vị tiền bối xuất hiện đúng lúc, nếu không Lãnh gia trang khó thoát hỏa tai.
Huyết Ảnh Thần Ma ngượng ngùng đáp :
- Nếu không vì say rượu chắc bọn ta đã đến sớm hơn.
Vô Hối nheo mắt :
- Té ra bọn kỹ nữ Nam Xương đã phục rượu nhị vị.
Hai lão đỏ mặt gật đầu. Viên quản sự bước vào, đem theo tấm bảo y bằng da tê ngưu lột từ xác Quỷ Kiếm :
- Lão gia, dường như mặt trong tấm áo này tẩm chất cực độc?
Lãnh Hào nhận lấy, xem xét. Lão cau này bảo :
- Đúng vậy. Lão Thần Trùng quả là nham hiểm, không muốn bảo y lọt vào tay người ngoài.
Vô Hối tự nghĩ mình không sợ độc nên cầm lên. Lớp da tê có vẻ mỏng hơn mảnh da Giao Long của chàng. Huyết Ảnh Thần Ma khẽ nói :
- Hối nhi đừng tiếc của làm gì. Loại da này tuy chống được gươm đao nhưng không chịu nổi chưởng kình, so với da Giao Long thì thua xa. Hơn nữa, chất độc tẩm trong áo chỉ mình Cưu Hoạch giải được. Phụng Hoàng huyết đan không chống lại được đâu.
Tỏa Thần suy nghĩ một lát, bảo viên quản sự :
- Ngươi hãy đem những bộ áo da Tê ngâm dấm. Sau này có thời gian, ta sẽ tìm cách hóa giải chất độc.
Mọi người giải tán vào hậu viện nghỉ ngơi. Hôm sau, Tỏa Thần dẫn Vô Hối và hai vị Ma vương vào tham quan khu cấm địa phía sau Lãnh gia trang. Hết phần xưởng chế tạo khóa là đến nơi luyện độc, nằm dưới rừng tùng cao ngất, râm mát.
Vô Hối nhận ra nơi này có nhiều điểm giống khung cảnh ở Thất Thị lâm. Té ra khi thiết kế dược thất, Như Sương đã lấy mẫu của nơi này. Một ý niệm lóe lên trong đầu, Vô Hối nghiêm mặt bảo Tỏa Thần :
- Tam thúc, tiểu tế đã nghĩ ra cách chữa trị cho Như Sương.
Chàng bèn trình hãy kế sách cho mọi người nghe. Sáng ra Côn Linh bắt tay hóa trang cho Vô Hối. Thủ pháp của gã không bằng Bạch Tú Hồng nhưng cũng đủ để biến gương mặt chàng tương tự như Thiết Hán. Gần trưa, Như Sương bị bọn nữ tỳ đánh thuốc mê đem vào dược thất. Khoảng giờ Ngọ, nàng tỉnh lại, ngỡ ngàng nhận ra trên thân chỉ còn tấm áo lót mỏng manh. Cạnh chõng tre là một lồng chứa ba cặp Phi Thiên Ngô Công và vài cây xuân hương trên bàn nhỏ. Lúc đầu, nàng sợ hãi tìm cách che đậy những vùng da thịt lộ ra, nhưng chợt nghĩ mình đang ở cấm địa Thất Thị lâm và đang luyện thuốc nên mỉm cười. Theo bản năng, nàng tiếp tục công việc của mình.
Như Sương bật hỏa tập, đốt xuân hương rồi thổi vào lồng. Nàng thích thú nhận ra mình đã thành công. Bỗng tiếng bước chân ngoài cửa khiến nàng giật mình quay lại.
Sự việc diễn ra đúng như lần trước, khói xuân dược đã làm Như Sương động dục. Tay chân nàng như không còn khí lực, run rẩy nhìn Thiết Hán với vẻ căm hận và thèm khát.
Vô Hối buông rơi chiếc áo bước vào, chàng đạp tắt cây hương trên mặt đất rồi bắt đầu vuốt ve nàng. Dòng lệ chảy dài trên gương mặt nàng. Nhưng lần này, lượng xuân dược trong xuân hương được bớt lại nên Như Sương sớm hồi tỉnh. Nàng thấy tay chân có chút khí lực, rút trâm đâm liền. Vô Hối đã phòng bị, chàng chụp lấy cổ tay hữu nàng, xóa lớp hóa trang, cười khanh khách :
- Nương tử định mưu sát thân phu ư?
Như Sương mừng rỡ, úp mặt vào vai chàng bật khóc và trách móc :
- Tướng công quả là ác độc khiến thiếp chỉ muốn chết cho xong.
Vô Hối nhìn gương mặt tiều tụy, chàng xót xa hôn lên đôi môi tái nhợt. Nàng không còn sợ hãi nên chẳng vận công chống cự lại xuân dược nữa, say đắm xiết lấy trượng phu. Vô Hối xa nàng đã lâu nên cũng háo hức vuốt ve tấm phân ngà ngọc. Trận ái ân đã xua đi mọi ám ảnh trong tâm trí Như Sương. Nàng đã trở lại là nàng, người vợ trinh liệt của Vô Hối. Chàng sợ nàng chưa thực sự hồi tỉnh nên ở lại dược thất ba ngày.
Chàng hết lòng chiều chuộng nên Độc mỹ nhân rất hài lòng.
Sáng ngày thứ tư, nàng thật thà nói :
- Tướng công. Trước đây thiếp vẫn bị ám ảnh bởi một giấc mơ kinh khiếp là đã bị Thiết Hán làm nhục.
Vô Hối ngắt lời :
- Giả như có chuyện đó xảy ra, ta cũng chẳng bao giờ hết yêu thương nàng.
Như Sương vui sướng nói :
- Không ngờ tướng công lại yêu thiếp nhiều đến thế.
Vô Hối ôm nàng vào lòng, từ tốn giải thích mọi chuyện. Như Sương thẹn thùng bật khóc nhưng chàng đã dễ dàng dùng những nụ hôn dài, khiến nàng nguôi ngoai.
Hai người thay y phục, ra khỏi dược thất. Nàng bẽn lẽn cúi chào nhị vị Ma vương và Tỏa Thần. Lãnh Hào mừng đến rơi nước mắt :
- Sương nhi, Vô Hối là bậc kỳ nhân, tâm địa khoáng đạt, lại hết lòng yêu thương ngươi. Đừng vì chút tiểu tiết mà đánh mất hạnh phúc một đời.
Vô Hối cười bảo :
- Sương muội không nhớ Bích Vân ngày xưa đã từng lõa thể trước mặt hàng trăm người, khi đánh với Sắc Phật sao. Ta đâu vì thế mà khinh thường nàng.
Trong buổi đại yến mừng Như Sương khỏi bệnh, Tỏa Thần bảo Vô Hối :
- Ân oán giang hồ đeo đuổi người võ sĩ cho đến suốt đời. Sau trận này chắc bọn Thần Long bang sẽ ra sức truy sát Hối nhi.
Vô Hối cười đáp :
- Tiểu tế đâu sợ gì bọn chúng, chỉ lo cho tam thúc phụ mà thôi.
Tỏa Thần trầm ngâm :
- Trên thực tế, ta đã rút khỏi võ lâm từ lâu, chỉ chuyên tâm kinh doanh xây dựng cơ nghiệp cho dòng họ Lãnh. Để tránh cuộc tương tranh với bọn tà ma, có lẽ ta sẽ cầu viện đến quan quân.
Như Sương yên tâm, sáng ngày mười chín theo bọn Vô Hối về Chiết Giang. Khi họ về đến Chí Tôn cung thì cái tin Vô Hối xuất hiện ở Nam Xương, giết chết Quỷ Kiếm Lôi Xuyên, đã loan khắp giang hồ. Hào kiệt thiên hạ phấn khởi tinh thần, chờ đợi hiệu lệnh phản công của chàng.
Nhưng giờ đây, lòng chàng đã nguội lạnh, không muốn dính líu vào chuyện sắt máu nữa, chỉ mong được sống bình yên với thê tử. Quỷ Địch Tú Sĩ dù mất hết võ công nhưng đã đi đứng bình thường. Lão được Vô Hối và bốn vị phu nhân tôn kính, phụng dưỡng nên rất hài lòng. Tam Tuyệt Thiên Tôn đã kết tình huynh đệ với ba lão Ma vương, cùng nhau uống rượu, đánh cờ rất tương đắc. Chỉ hơn tháng sau, Vô Hối đã chán ngán cảnh sống bình dị, no đủ. Dù thường xuyên luyện võ nhưng chàng cũng mập lên vài cân.
Đầu tháng mười, Hồ Lô Cái, Bang chủ Cái bang đến thăm. Lão rầu rĩ nói về cục diện võ lâm hiện tại. Vạn Độc Thần Trùng đã huấn luyện thành công bảy mươi hai tên dũng sĩ gọi là Thất Thập Nhị Địa Sát. Ngoài ra lão còn mời được Tùy Hoa song quái ở đất Nữ Chân về làm Phó bang chủ.
Hai lão này cực kỳ đâm ác, đã đến Nga Mi bắt hơn mười nữ ni về dầy vò rồi giết chết. Phái Nga Mi phải giải tán, bỏ núi hoàn tục, trà trộn với lương dân.
Vô Hối nghe lòng sôi sục nhưng vẫn không một lời. Hồ Lô Cái thất vọng trước sự lãnh đạm của chàng nên rời núi ngay. Chàng tiễn lão ra cửa rồi quay vào nói với Thiên tôn :
- Sư phụ. Làm thân võ sĩ, thấy nguy không dám bạt đao thì chẳng nhục lắm sao? Nay đồ nhi may mắn có được một thân võ công tuyệt thế, không lẽ lại vì thê tử mà phế bỏ đạo nghĩa võ lâm? Xin ân sư chu toàn cho họ. Đồ nhi sẽ xuống núi tiêu diệt bọn ác ma.
Thiên tôn cười khanh khách :
- Ta biết trước rằng sẽ có ngày này. Ngươi cứ yên tâm xuất đạo.
Sở cung chủ nổi hào khí bảo :
- Có thế mới đáng mặt hiền tế của họ Sở chứ. Ta sẽ lo liệu tổ chức lực lượng, hỗ trợ cho ngươi.
Thiên Cầm Tôn Giả và Huyết Ảnh Thần Ma cũng hân hoan đòi theo. Cuối cùng mọi người thống nhất rằng Vô Hối, Như Sương, Bích Vân và Côn Linh đi trước. Song ma cùng Sở thị tam hùng theo ám trợ. Khi cần thiết thì hai trăm kiếm sĩ Chí Tôn cung sẽ xuất hiện.

Hồi trước Hồi sau