lazada

Bàn Long Đao - Hồi 15

Bàn Long Đao - Hồi 15

Vạn lý xuất quân tầm Lãnh Nguyệt
Thần Đao nhất thức Lang nhân bôn

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 610427 lượt xem

tiki

Nhắc lại, khi Thần Trùng vừa tung yêu đạn thì Vô Hối đã gọi ba người kia rời khỏi Tổng đàn Ngọc Nữ môn.
Gần tháng sau, họ đã có mặt ở Chiết Giang. Sở cung chủ cho mở đại yến tẩy trần. Mọi người vui say và lắng nghe Như Sương thuật lại cuộc chiến Tung Dương.
Thúy Vi ôm con trách móc :
- Tướng công quả là liều lĩnh, nếu chàng có mệnh hệ gì, bọn thiếp và các con làm sao sống nổi?
Quỷ Địch Tú Sĩ cười khà khà :
- Vi nhi yên tâm, với bản lãnh của Vô Hối hiện tại, chẳng một cao thủ hoặc quái nhân nào có thể hại được hắn.
Mọi người còn đang vui vẻ thì Thiên Cầm Tôn Giả và Huyết Ảnh Thần Ma về đến.
Dung mạo họ thiểu não và mệt mỏi.
Tú Sĩ mỉa mai :
- Hai người già rồi mà còn ham chơi, phụ lòng kỳ vọng của mọi người, thật đáng xấu hổ.
Thần Ma ngượng ngùng đáp :
- Mã đại ca sai rồi, bọn ta cho rằng bản lãnh Vô Hối cao cường không cần hộ vệ, nên mới mò đến Lũng Hà do thám Tổng đàn Thần Long bang. Tình cờ phát hiện một đại sự kinh người.
Vô Hối cười bảo :
- Nhị vị sư thúc uống vài chung rồi hãy kể.
Quả thật hai lão già bất tử này đang đói khát. Họ cắm cúi ăn xong hai chén rồi mới sảng khoái tinh thần kể lể :
- Chư vị không biết, Khấp Huyết Lang Nhân đang có mặt ở Lũng Hà và đã đào luyện thành công hai mươi lang nhân cực kỳ hung ác. Nếu bọn ta không nhanh chân thì đã toi mạng rồi.
Tam Tuyệt Thiên Tôn rúng động, ông thẫn thờ nói :
- Không ngờ lão ác quỷ kia chưa chết. Cảnh suối máu rừng xương sẽ không tránh khỏi.
Yêu Cơ sợ hãi nói :
- Lão ác ma kia chắc là rất lợi hại nên lão gia mới lo lắng như vậy.
Hách Âu Kỳ gật đầu :
- Bốn mươi hai năm trước, sư phụ ta phải liên thủ với Thái Dương lão nhân, Tổ phụ của Vi nhi mới đẩy được lão xuống Vong Hồn Cốc. Nếu lão còn sống thì đã hơn trăm và công lực đáng được gọi là vô địch. Cũng như các lang nhân do lão gầy giống, toàn thân không sợ gươm đao, nước lửa. Dẫu cả bốn chúng ta liên thủ cũng khó mà thắng được.
Huyết Ảnh Thần Ma giải thích thêm :
- Lão này tên thật là Tổ Phi Nhân ở vùng Trang Viễn. Không rõ phụ mẫu là ai mà lão lại có dung mạo và bộ lông của loài sói. Nhưng đặc biệt là lão rất thông tuệ, tinh thông chữ nghĩa và y thuật. Bản tính của lão cực kỳ hung ác, thích uống máu người, vì vậy mới có danh hiệu Khấp Huyết Lang Nhân. Ngoài việc toàn thân cứng rắn như thép nguội, khinh công của lão cũng rất phi thường.
Thúy Vi nhăn nhó :
- Lão ác ma khó chơi như vậy. Chúng ta dính vào làm gì cho mang họa. Chỉ mình lão với hai mươi lang nhân cũng đủ quét sạch võ lâm rồi.
Vô Hối cười bảo :
- Nhưng nếu lão ta tìm đến đây thì sao?
Thúy Vi giận dỗi :
- Tướng công cứ nói chuyện xui xẻo.
Quỷ Địch Tú Sĩ nghiêm giọng :
- Hối nhi nói không thừa đâu. Tổ Phi Nhân không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám giết chết con của lão.
Mọi người há hốc miệng vì bất ngờ. Tú Sĩ gật đầu nói :
- Đúng vậy, các lang nhân đều là con ruột của lão. Chính vì vậy mà chúng rất giống nhau.
Bốn mỹ nhân rùng mình nghĩ đến thảm cảnh của những người đàn bà phải làm vợ một kẻ nửa người nửa sói.
Vô Hối thở dài lẩm bẩm :
- Chẳng lẽ không có loại vũ khí nào đả thương được bọn người sói này hay sao?
Thiên Cầm Tôn Giả gật đầu :
- Có chứ! Nhưng không hiểu ngươi phúc phận đến đâu.
Thần Ma vỗ trán :
- Đúng vậy! Sao lão phu lại có thể quên thanh Lãnh Nguyệt đao được chứ nhỉ.
Vô Hối nghe nói đó là đao chứ không phải kiếm nên rất phấn khởi, hỏi dồn :
- Vậy thanh bảo đao đó hiện ở đâu?
Tôn giả đắc ý khề khà :
- Tám mươi năm trước, trong võ lâm xuất hiện một bậc kỳ tài. Ông ta có tên là Âu Phi Tử, võ công tầm thường nhưng giỏi nghề luyện thép. Âu Phi Tử đã đúc rất nhiều danh kiếm nhưng không thể so với các thần vật như Can Trương, Mạc Tà. Đến cuối đời, ông kết bạn với một đao thủ. Người này đã mấy lần cứu mạng ông. Do đó, Âu Phi Tử đem hết tâm huyết đúc một thanh bảo đao để đền ơn. Bốn mươi chín ngày sau ông thành công, nhưng vị bằng hữu kia đã bị kẻ thù sát hại. Âu Phi Tử đau lòng, đem bảo đao ném xuống Hoàng Hà rồi bỏ nghề. Sau khi lão mất vài năm, có một ngư phủ chài được một con cá lớn, trong bụng nó chính là Lãnh Nguyệt đao. Thanh đao rơi vào tay sư phụ của ta. Người cho bằng hữu mượn để tử đấu với kẻ thù. Nào ngờ cả hai đều rơi xuống Viên Sầu Giản. Vực thẳm này sâu đến ngàn trượng, vách trơn trượt, dựng đứng, dưới đáy lại đầy độc chướng. Do đó, sư phụ ta đành bỏ ý định tìm lại thi hài bằng hữu và bảo đao.
Vô Hối háo hức nói :
- Vậy phiền sư thúc đưa tiểu điệt đến Viên Sầu Giản tìm đao. Tiểu điệt đã uống Phụng Hoàng huyết đan nên không sợ độc khí.
Quỷ Địch Tú Sĩ cười bảo :
- Viên Sầu Giản ở tận núi Miêu Sơn, bên kia Vạn Lý Trường Thành, đường xa vạn dặm. Nếu muốn đi cũng phải chờ đón xuân xong đã.
Tứ vị phu nhân nhao nhao tán thành, không cho Vô Hối lên đường.
* * * * *
Cuối tháng chạp, Hồ Lô Cái đến báo một tin quan trọng. Đó là việc Bích Mục Yêu Cơ đã mời được Hải Nam đảo chủ về hợp tác. Cả hai đều là Môn chủ Ngọc Nữ môn. Nghe nói Đảo chủ Tôn Hạo còn đem theo hai trăm cao thủ thần dũng. Bọn chúng có bảo y da cá hộ thân nên rất lợi hại.
Quỷ Địch Tú Sĩ cười nhạt :
- Cố bang chủ đã nhìn rõ gã quái nhân mặt sói, vậy có ai nhận ra lai lịch hay không?
Hồ Lô Cái giật mình :
- Chẳng lẽ con quái vật ấy lại là sản phẩm của Khấp Huyết Lang Nhân?
Huyết Ảnh Thần Ma ngao ngán nói :
- Đúng vậy, nhưng không chỉ một con là hết, còn đến mười chín con và bản thân Khấp Huyết Lang Nhân nữa.
Lão hóa tử tròn mắt kinh ngạc :
- Âu Phi Nhân tuổi đã trăm lẻ, lẽ nào vẫn còn sống?
Tam Tuyệt Thiên Tôn cười khổ :
- Rất tiếc là lão chưa chết và đang ở Lũng Hà với đàn người sói.
Chí Tôn cung chủ vuốt râu bảo :
- Lão phu nghe nói Hải Nam đảo chủ là người có dã tâm rất lớn. Lần này vào Trung Nguyên, tiếng là để giúp võ lâm tiêu diệt Thần Trùng, nhưng thực tâm là muốn giành quyền bá chủ thiên hạ. Dù bên nào thắng thì võ lâm cũng không thoát khỏi cảnh nô lệ.
Bạch bang chủ cảm khái :
- Cung chủ luận việc chí lý. Lão phu cùng các Chưởng môn bạch đạo cũng nghĩ như vậy.
Vô Hối cười mát :
- Cứ để bọn tà ma tương sát, hai hổ tất phải chỉ còn một. Lúc ấy chúng ta ra tay cũng không muộn. Chỉ mong các phái cố bảo toàn nguyên khí, chuẩn bị lực lượng cho tinh nhuệ. Sang xuân, tại hạ sẽ đi Liêu Sơn tìm bảo đao. Nếu tìm được Lãnh Nguyệt đao, Hối này không sợ bất cứ ai.
Hồ Lô Cái mừng rỡ :
- Lão phu sẽ về bàn bạc với các phái. Cầu chúc công tử mã đáo thành công.
Lão Cái ở lại núi Xích Thành đón xuân, mùng hai tết mới cáo biệt. Bốn ngày sau Vô Hối cũng lên đường. Côn Linh đã từng có lần phiêu bạt đến khu vực sông Thông Liêu nên biết rõ Liêu Sơn. Do đó, Vô Hối chỉ đem mình hắn theo và yêu cầu hai lão Ma Vương ở lại Chí Tôn cung, góp sức bảo vệ nơi này.
Năm nay tiết trời rất lạnh. Tuyết rơi dày, đường đi rất gian khổ, nên chàng không cho nữ nhân nào tháp tùng cả.
Bảy ngày sau, hai người đến Kim Lăng. Vô Hối ngạc nhiên khi thấy bách tính hân hoan vây quanh một bản cáo thị dán trên tường thành. Hỏi ra mới biết thánh thượng đã hạ chỉ đại xá thiên hạ, chiêu an cường sơn, thảo khấu, xóa bỏ tội lỗi cho những người còn ở ngoài vòng vương pháp.
Côn Linh ứa nước mắt, mừng vì bảy dòng họ đại thần đã có thể xuất đầu lộ diện, học hành thi cử như mọi người.
Vô Hối quyết định đến Thất Thị Lâm, Sơn Đông để chung vui với Đao môn.
Chàng và Tam Thủ Miêu kiên trình ngày đêm nên chỉ bốn hôm đã đến nơi.
Mọi người hân hoan đón chào. Trong bữa tiệc mừng, Lãnh Tâm Đao nghiến răng bẩm báo :
- Công tử! Bàng mỗ đã bắt được Hình Thiết Hán, đang giam trong lao thất, xin người định tội.
Vô Hối lạnh lùng bảo :
- Môn chủ hãy cho gọi gã và Tiểu Nhu lên đây.
Lát sau, Thiết Hán được giải lên đến. Tiểu Nhu - vợ gã và bầy con theo sau.
Họ Hình thấy mặt Vô Hối, quỳ xuống dập đầu khóc lóc :
- Công tử! Hình mỗ quả không bằng giống cầm thú. Xin được chết để tạ lỗi.
Vô Hối nghiêm giọng hỏi Bạch Tiểu Nhu :
- Chẳng hay ý của Bạch nương thế nào?
Tiểu Nhu sa lệ đáp :
- Dòng họ Bạch chịu ơn sâu của bốn đời Công Tôn. Nay tệ phu xúc phạm đến phu nhân, tiện thiếp võ công hổ thẹn. Xin công tử tùy nghi định đoạt.
Vô Hối nghiêm mặt quay sang bảo Lãnh Tâm Đao :
- Trước đây ta có hứa sẽ rước Hình lão mẫu về Sơn Đông mà chưa làm được. Phiền Môn chủ phái người đi cùng Thiết Hán đến Cam Túc đưa lão mẫu về đây. Họ Hình đã tàn tật, khó mà mưu sinh được. Môn chủ hãy cấp cho vợ chồng gã ba vạn lượng bạch ngân để làm vốn.
Thiết Hán và cử tọa không ngờ Vô Hối lại đại lượng như vậy, họ cảm kích đến rơi nước mắt. Tiểu Nhu quỳ xuống bên chồng, cả hai sụt sùi lạy tạ. Thiết Hán càng hổ thẹn, đập trán xuống nền tươm máu.
Vô Hối quắc mắt :
- Ta tha mạng cho ngươi để phụng dưỡng từ mẫu và nuôi dạy con thơ. Nếu còn rượu chè be bét, đừng trách ta tàn nhẫn.
Thiết Hán khóc mà thề rằng :
- Hình mỗ mà còn uống một hớp rượu nào thì Thiên Lôi đả tử.
Phu thê Thiết Hán lui ra. Bạch Tú Hồng quỳ xuống nghẹn ngào :
- Công tử quả là rộng lượng với nhà họ Bạch. Tú Hồng càng thêm xấu hổ.
Vô Hối mỉm cười :
- Bạch đường chủ bất tất phải đa tâm. Thiết Hán say rượu nên không còn lý trí, hậu quả cũng không nghiêm trọng, hà tất phải vi chút tiểu tiết mà giết gã? Hơn nữa, công lao của gã với Đao môn cũng chẳng phải là nhỏ.
Các Đường chủ hết lòng khâm phục trước tấm lòng nhân hậu của Vô Hối. Trong quan niệm thời bấy giờ, việc vợ mình bị người khác sờ mó là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa Vô Hối lại là bậc hiệp khách lừng danh của võ lâm, đâu dễ chịu bỏ qua nhục? Vì vậy, cách chàng bỏ qua lỗi lầm của Thiết Hán đã vượt ngoài khuôn khổ thông thường.
* * * * *
Giữa tháng hai, Vô Hối và Côn Linh mới đến Liêu Sơn. Viên Sầu Giản là một vực thẳm không đáy nằm cạnh sườn Tây Bắc núi Liêu.
Liêu Sơn với độ cao hơn ngàn trượng, chính là nơi phát nguyên của dòng sông Liêu Hà. Tuyết phủ trắng đỉnh và sườn núi. Họ phải vất vả lắm mới vượt qua quãng đường năm trăm trượng trơn trượt, để đến mục tiêu.
Viên Sầu Giản mịt mù chướng khí, đáy vực đen ngòm làm nản lòng hảo hán.
Côn Linh ngần ngại :
- Công tử! Địa thế nơi này rất hiểm tuấn, lành ít dữ nhiều. Xin công tử suy nghĩ lại.
Vô Hối cười nhạt :
- Bậc trượng phu thấy khó mà chồn chân thì đâu phải đạo. Ngươi cứ nắm chặt đầu dây là đủ.
Hàng trăm cuộn dây thừng bền chắc được nối lại, Vô Hối lần xuống hang sâu.
Vách đá dựng đứng, trơn trượt, chỉ có những bụi cây mọc hờ hững.
Côn Linh phải quấn dây quanh một thân cây bên bờ vực mới chịu nổi sức nặng ngày càng tăng.
May thay, vực thẳm chỉ sâu chừng ba trăm trượng. Vô Hối đặt chân lên đáy vực, mừng rỡ giật dây báo hiệu.
Ánh dương quang không tỏa được đến nơi này, nhưng nhờ công lực thâm hậu, chàng nhận ra có hai bộ xương khô, mục nát nằm bên nhau. Có điều thanh Lãnh Nguyệt đao đã biến mất. Chàng lục lọi từng tấc đất mà không hề thấy, thất vọng trở lên.
Côn Linh thấy chàng buồn bã, mở lời an ủi :
- Công tử đã tận lực vì võ lâm, nay không có duyên với bảo đao, biết làm sao được.
Vô Hối bi phẫn đáp :
- Làm thân võ sĩ, thấy đồng đạo lâm tai kiếp, lẽ nào ngoảnh mặt làm ngơ. Ta tìm bảo đao nào phải cho riêng mình? Chỉ vì quần ma quá lợi hại, nếu không có thần binh khó mà thủ thắng. Nhưng dù không có bảo đao ta cũng nguyện vì võ lâm mà phơi gan trải mật.
Trời đã quá giờ Mùi, ánh dương quang hoàn toàn tắt lịm, gió lạng từng cơn gào thét, báo hiệu một cơn bão tuyết sắp ập đến. Hai người vội vã xuống núi, nhưng chỉ nửa đường đã nghe một tiếng động vang dậy. Lớp tuyết dầy trên đỉnh Liêu Sơn đã lở ra, tuôn xuống như thiên binh vạn mã. Cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, Côn Linh hốt hoảng hét lớn :
- Chúng ta mau tìm chỗ ẩn nấp, nếu không sẽ khó toàn mạng.
Tuyết đổ với tốc độ rất nhanh, đường sơn đạo lại gập ghềnh, trơn như bôi mỡ.
Nếu họ cố chạy xuống, trước sau gì cũng bị chôn vùi.
Vô Hối liếc quanh, thấy mé tả có một khoảng cây cối cao lớn. Chàng mừng rỡ nắm tay Côn Linh, vận toàn lực phi thân về hướng ấy. Hai người vừa đến nơi thì tuyết cũng theo sau. Dù chỉ thưa thớt chừng mười gốc cổ thụ nhưng cũng là nơi ẩn nấp lý tưởng. Họ trèo lên tàn cây cao nhất, thở phào nhẹ nhõm.
Tuyết vướng lại, cao dần lên nhưng không qua được ngọn cây, nơi Vô Hối ẩn thân.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tàn cây duy nhất còn ló khỏi mặt tuyết trôi chừng một trượng.
Trong tiếng ầm ì, chàng thoáng nghe có giọng người la hét. Từ trên cao, một thân cây đang trôi xuống. Tiếng thất thanh càng lúc càng gần. Vô Hối đoán rằng nạn nhân đang bám chặt thân cây. Nhưng tình thế ấy rất tuyệt vọng. Trước sau gì cũng bị nhận chìm trong dòng thác tuyết.
Vô Hối giật lấy cuộn dây chão trên vai Côn Linh, cột một đầu vào bụng mình.
Tam Thủ Miêu hiểu ý, nhanh tay cột đầu kia vào nhánh cây.
Vừa lúc, thân cây rậm rạp kia trôi ngang. Vô Hối như cách chim ưng tung mình lên không sa xuống nắm cổ áo người kia, chàng đạp mạnh vào thân cây, lấy đà trở lại chỗ trú ẩn. Côn Linh kéo mạnh sợi dây, hỗ trợ cho chàng.
Té ra nạn nhân là một thiếu nữ tuổi chừng mười tám, thân hình nhỏ bé của nàng run lên vì lạnh và sợ hãi. Đôi mắt to tròn nhìn Vô Hối với vẻ biết ơn nhưng không nói nên lời. May thay, túi da nhỏ đựng rượu vẫn còn lủng lẳng bên hông họ Côn. Gã cho nàng uống mấy ngụm ngự hàn. Vô Hối cởi luôn áo lông của mình phủ lên cô gái.
Chạc ba của cây cổ thụ này chẳng lấy gì làm rộng rãi nên chàng phải để thiếu nữ ngồi dựa vào lòng mình. Lát sau, nàng nghe cơ thể ấm áp, thẹn thùng nói :
- Tiểu muội là Liêu Khánh Chi, xin tạ ơn cứu mạng. Dám hỏi tính danh của nhị vị ân nhân.
Côn Linh nhận xét rằng cô bé này rất xinh đẹp. Gã cười thầm trong bụng, tủm tỉm nói :
- Tại hạ là Côn Linh. Còn người đã liều thân cứu cô nương là Công Tôn Vô Hối.
Khánh Chi cựa mình, quay đầu lại nhìn Vô Hối. Chàng không hóa trang nên gương mặt anh tuấn phi phàm đã làm Khánh Chi xao xuyến.
Vô Hối đặt nàng ngồi thẳng lên rồi hỏi :
- Liêu cô nương làm gì trên đỉnh núi lạnh giá, hiểm nguy này?
Thiếu nữ ngượng ngùng đáp :
- Tiểu muội có hẹn với một người đến Viên Sầu Giản tìm bảo đao. Nhưng chờ mãi không thấy nên mới lần lên trên, tìm thạch động nghỉ ngơi. Nào ngờ tuyết lở phá tan cả hang đá.
Vô Hối ngắt lời nàng :
- Cô nương là ai mà biết được chuyện đáy Viên Sầu Giản có bảo đao?
- Tiểu muội là cháu năm đời của Âu Phi Nhân. Người đã rèn nên thanh bảo đao, và cũng là cháu của một trong hai người đã vùi thây đáy vực.
Vô Hối giật mình kinh ngạc, chàng hỏi tiếp :
- Vậy người bạn mà cô nương hẹn hò là ai?
Khánh Chi bẽn lẽn nói :
- Chàng là Đường Phi Khanh - Nhị công tử Đường môn. Bọn tiểu muội quen biết nhau mới nửa năm nay.
Vô Hối lấy ra một mũi châm bằng vàng, đuôi có hình hoa mai đưa cho thiếu nữ :
- Nàng có nhận ra mũi châm này không?
Khánh Chi hốt hoảng :
- Đây là ám khí tùy thân của Phi Khanh, sao ân nhân lại có được?
Vô Hối cười nhạt :
- Mũi châm này ta lấy ra từ xác con độc xà dưới đáy Viên Sầu Giản. Vậy là nàng đã có thể yên tâm vì họ Đường đã đến trước vài ngày và mang bảo đao đi rồi.
Khánh Chi ngẩn người, mắt nàng long lanh, đầy vẻ đau khổ. Nàng lẩm bẩm :
- Thì ra chàng đã lừa dối tiểu muội.
Đến cuối giờ Thìn thì cơn bão tuyết tan đi, băng từ trên đỉnh không còn lở xuống nữa. Vô Hối bồng Khánh Chi hạ sơn.
Chủ nhân khách điếm mừng rỡ :
- Lão phu tưởng nhị vị đã lâm nạn rồi. Liêu Sơn hầu như năm nào cũng có tuyết lở.
Chàng bảo lão chuẩn bị một phòng cho Khánh Chi. Tắm gội xong, ba người quây quần quanh bàn ăn, bồi bổ lại sức lực.
Khánh Chi buồn bã, chỉ ăn được hơn chén đã buông đũa cầm lấy bình rượu.
Nàng uống liền ba chung rồi hỏi Vô Hối :
- Phải chăng công tử đến đây cũng vì Lãnh Nguyệt đao?
Chàng gật đầu :
- Đúng vậy, ta có những địch thủ lợi hại, toàn thân không sợ gươm đao nên phải cần đến thần binh.
- Tiểu muội xin hỏi địch thủ của công tử là ai?
- Khấp Huyết Lang Nhân và đám người sói của lão.
Khánh Chi biến sắc :
- Nhà tiểu muội cũng ở Trung Viễn nên biết rành về lão ác ma này. Sao công tử đối đầu với lão làm gì?
Chàng lạnh lùng bảo :
- Đó là chuyện riêng của tại hạ, không tiện phụng cáo.
Khánh Chi không hề giận. Nàng nghiêm giọng đáp :
- Để đáp đền ân cứu tử, tiểu muội nguyện làm nô bộc cho công tử.
Vô Hối nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo :
- Bất tất phải như vậy. Tại hạ không thích bị quấy rầy.
Dù lời của chàng khắc bạc nhưng Khánh Chi vẫn điềm nhiên :
- Tiểu muội là người duy nhất nắm được bí quyết luyện thần đao của lão tổ Âu Phi Nhân. Chỉ cần tìm được một thanh đao có chất thép tốt, tiểu muội sẽ biến nó thành thần binh chẳng khó khăn gì. Nếu công tử nhận Khánh Chi này làm tỳ nữ, tiểu muội sẽ vì chàng mà ra tay.
Côn Linh biết tính Vô Hối, sợ chàng bỏ qua dịp may hiếm có nên đỡ lời :
- Liêu cô nương đã có thành ý, xin công tử vi đại cuộc võ lâm mà nhận lời cho.
Vô Hối không phải là người cố chấp, chàng lại rất yêu thích thanh Bàn Long đao nên muốn Khánh Chi làm cho nó sắc bén hơn. Chàng rút đao ra, trao cho thiếu nữ rồi bảo :
- Nếu nàng có thể luyện cho thanh đao này sắc bén, đến mức đả thương được Khấp Huyết Lang Nhân, thì ta sẽ nhận đưa nàng theo.
Khánh Chi búng vào thân đao nghe tiếng ngân của nó rồi mỉm cười :
- Chất thép của Bàn Long đao rất quý, chỉ vì luyện không đúng cách nên kém hơn Lãnh Nguyệt đao. Tiểu muội xin hỏi công tử có được bao nhiêu năm tu vi?
Vô Hối không hiểu nhưng vẫn đáp :
- Khoảng năm mươi năm.
Khánh Chi mỉm cười bí ẩn :
- Tiểu muội cam đoan công tử hài lòng.
Dứt lời, nàng sụp xuống lạy :
- Nô tỳ bái kiến chủ nhân!
Vô Hối biết thiếu nữ này nhan sắc như hoa nở nên rất ngần ngại. Chàng cố tỏ vẻ lãnh đạm :
- Để tiện việc xưng hô, ta sẽ gọi nàng bằng Chi nhi.
Sáng hôm sau, ba người khởi hành trở lại Trung Nguyên. Trên đường đi, Khánh Chi tận tụy hầu hạ Vô Hối và Côn Linh. Nàng gọi Tam Thủ Miêu bằng Côn đại ca. Gã hỏi thăm gia cảnh thì nàng kể rằng mẫu thân đã qua đời, kế mẫu lại ác nghiệt nên nàng mới bỏ nhà đến Yên Kinh nương nhờ cữu phụ. Chính tại nơi đây nàng gặp gỡ Đường Phi Khanh. Nàng tưởng gã chân tâm luyến ái nên thố lộ việc Lãnh Nguyệt đao nằm ở Viên Sầu Giản. Hai người hẹn gặp nhau ở Liêu Sơn vào thời điểm giữa tháng hai.
Vô Hối thắc mắc :
- Vì sao hai người không đi chung một lượt?
Khánh Chi cười buồn :
- Nọ tỳ có đề nghị nhưng Phi Khanh bảo phải đến Thẩm Dương giải quyết việc riêng. Khi vượt trường thành, sang đến đất Nữ Chân thì chia tay.
Côn Linh thở dài :
- Chi muội bị lừa rồi, gã Phi Khanh có phu nhân dữ dằn nổi tiếng thiên hạ. Võ công lại cao hơn gã. Vì vậy dẫu Chi muội có là Hằng Nga giáng thế, gã cũng chẳng dám đưa về Tứ xuyên. Nên gã lén đi trước, lấy bảo đao rồi chuồn thẳng.
Khánh Chi ứa nước mắt than :
- Tiểu muội đâu biết rằng y đã có gia thất và tâm địa lại man trá như vậy.
Nửa tháng sau, bọn Vô Hối về đến Yên Kinh. Dù không lạnh bằng đất Liêu nhưng tuyết phủ trắng, khiến cảnh vật tiêu điều, ảm đạm. Đường trong thành lầy lội, dơ bẩn nên Vô Hối chẳng hứng thú gì mà đi dạo. Chàng nằm dài trong khách điếm nghỉ ngơi.
Khánh Chi đã xin phép được trở về nhà cữu phụ thu xếp hành lý. Còn Côn Linh tìm đến Phân đà Cái bang trong thành để hỏi thăm tin tức.
Hơn khắc sau, hai người về đến cùng một lượt. Mặt Côn Linh đầy vẻ lo lắng. Gã báo rằng :
- Ngọc Nữ môn và Thần Long bang đã đánh nhau hai trận. Lần nào Thần Trùng cũng chiếm phần hơn. Chủ yếu là do không ai cầm chân được Khấp Huyết Lang Nhân và mười chín người sói. Đám cao thủ Hải Nam chỉ còn sót lại hơn hai trăm người. Ngọc Nữ môn đã kêu gọi các phái tham chiến. Rốt cuộc đã có hơn ba trăm đồng đạo võ lâm tử nạn. Nghe nói Hách lão gia đã cùng hai vị Ma Vương đến Tung Sơn để hỗ trợ cho quần hùng. Cả Lãnh phu nhân cũng đi theo. Nhờ tài dụng độc của nàng nên mọi người mới giữ vững được Võ Đang cho đến nay.
Vô Hối buồn rầu bảo Khánh Chi :
- Sự cấp bách như vậy, e rằng không thể chờ đến lúc luyện xong bảo đao. Cô nương hà tất phải theo ta nữa.
Khánh Chi nghiêm giọng :
- Trong lịch sử võ lâm, đâu có mấy bậc anh hùng nổi tiếng vì nhờ có thần kiếm bảo đao. Họ chỉ nhờ vào bản lãnh chân thực của mình thôi. Như Đao Vương chẳng hạn, chỉ với thanh Bàn Long đao đã tung hoành thiên hạ, tà ma khiếp vía. Ngay Khấp Huyết Lang Nhân cũng còn bị Âm Dương song lão đánh cho rơi xuống vực thẳm. Bậc cao thủ thượng thừa, dẫu cầm đao kiếm tầm thường cũng như có thần binh trong tay.
Côn Linh bực bội ngắt lời nàng :
- Chi muội không cần phải dài dòng cao luận. Công tử đã từng phải liều mạng mới giết nổi một lang nhân. Lớp lông của chúng bền chắc còn hơn sắt thép, Bàn Long đao cũng vô dụng. Vì vậy, mới cần đến thần đao.
Vô Hối chậm rãi hỏi nàng :
- Xem ra, ý của cô nương là các cao thủ thời trước nắm được yếu quyết nào đó nên chẳng cần dùng đến thần binh?
Khánh Chi mỉm cười :
- Công tử quả là người thông tuệ. Nô tỳ cũng biết yếu quyết ấy.
Vô Hối cười mát :
- Cô nương đã không nói ra ngay từ đầu, tất là do có nỗi khổ tâm. Tại hạ không dám ép, xin cứ tùy tiện.
Khánh Chi thẹn thùng rồi bật khóc :
- Nô tỳ mang ơn cứu tử, dâu dám không tận lực, nhưng do gia quy nghiêm khắc, yếu quyết chỉ được truyền cho rể, dâu. Vì vậy nô tỳ còn lưỡng lự. Nay để đáp thân ân, nô tỳ xin nói ra rồi tự sát.
Dứt lời, nàng đọc một đoạn khẩu quyết, dạy cách dồn chân khí vào đoạn mũi đao.
Côn Linh tự động rút lui không dám nghe.
Vô Hối như người tỉnh cơn mê. Trước đây, khi chàng phổ công lực vào vũ khí thì cả lưỡi đao đều chứa đầy chân lực đều nhau. Nay tất cả hầu như chỉ còn tập trung vào một chỗ nên uy lực tăng lên gấp bội.
Chàng là người thiên bẩm cực cao, chỉ nghe qua đã thấu hiểu và lĩnh hội tinh túy của mật quyết.
Chàng rút đao thử nghiệm ngay. Quả nhiên, Bàn Long đao chặt đứt thanh đao thép của Côn Linh dễ dàng như cắt gỗ mục.
Khánh Chi thấy chàng đã thành công, nàng quỳ xuống lạy ba lạy cáo biệt :
- Nô tỳ kiếp này không được tiếp tục hầu hạ công tử, xin hẹn kiếp sau sinh làm thân khuyển mã đáp đền.
Vô Hối dịu dàng bảo :
- Nếu ta không có ý định nhận nàng làm thê thiếp thì đã chẳng nghe và luyện mật quyết này. Hãy đứng lên đi.
Chàng cúi xuống đỡ nàng lên ôm vào lòng. Khánh Chi không ngờ sự tình lại biến đổi như vậy. Nàng cảm kích áp má vào ngực chàng thỏ thẻ :
- Công tử không chê thiếp đã từng qua tay người khác sao?
Vô Hối cười bảo :
- Ta chỉ sợ nàng không chịu nổi tứ vị phu nhân của ta ở nhà mà thôi.
Khánh Chi sung sướng đáp :
- Dẫu phải ngày đêm hầu hạ các đại thư, thiếp cũng không quản ngại.
Vô Hối xa vợ con đã lâu, nay có mỹ nhân trong vòng tay, chàng không khỏi động tình. Tấm thân mềm mại của Khánh Chi cũng bắt đầu run rẩy.
Vô Hối đưa nàng đến bên giường. Khánh Chi bẽn lẽn nói :
- Công tử không sợ Côn đại ca vào bất ngờ sao?
Chàng cười bảo :
- Họ Côn theo ta đã lâu nên biết lúc nào nên vào. Nàng yên tâm.
Vô Hối ngây ngất nhận ra dưới lớp áo choàng lông dầy sụ là một thân hình vệ nữ mượt mà.
Đôi bàn tay thành thục của chàng nhẹ nhàng mơn man làn da trắng hồng của người ngọc. Đôi mắt Khánh Chi mờ dần đi, sau nụ hôn dài.
Chàng đinh ninh nàng đã thất thân với Đường Phi Khanh nên ngỡ ngàng khi thấy động đào vẫn nguyên.
* * * * *
Gần hai mươi ngày sau, dưới chân núi Thiếu Thất xuất hiện một chàng công tử có gương mặt rỗ chằng chịt, xấu xí. Người ấy chính là Vô Hối. Côn Linh đã đưa Khánh Chi về Chiết Giang ra mắt các phu nhân. Nàng võ công kém cỏi, chẳng thể cùng chàng tham chiến được.
Thiếu Thất cũng nằm trong rặng Tung Sơn, chỉ cách Ngọc Nữ Phong hơn trăm dặm nên được canh phòng rất nghiêm mật.
Toán tăng nhân tuần phòng nghe nói chàng là người quen cũ với Chưởng môn Phương trượng liền mau mắn dẫn lên chùa. Tri khách tăng là Liễu Văn đại sư nhìn chàng với vẻ nghi hoặc :
- A di đà phật! Xin thí chủ cho biết đại danh để bần đạo vào bẩm báo với Phương trượng sư huynh.
Chàng mỉm cười đáp :
- Đại sư cứ báo rằng có cố nhân ở núi Thiên Môn đến tìm là đủ.
Liễu Văn nhận ra chàng dù xấu xí nhưng khí phách phi phàm, công lực siêu quần nên đành bấm bụng vào báo với Liễu Không. Chưởng môn phái Thiếu Lâm đoán ngay được vị khách là Vô Hối, lật đật ra tiếp. Ông tươi cười hỏi :
- Phải chăng Công Tôn thí chủ đã thành công?
Chàng gật đầu. Cùng đại sư bàn bạc. Nửa canh giờ sau, Liễu Sinh đại sư cùng Thập Bát La Hán xuống núi, sang Võ Đang trợ chiến. Người thứ hai mươi trong đoàn chính là Vô Hối.
Các cao tăng không biết nói dối nên chàng phải tự giới thiệu :
- Tại hạ là Liêu Khánh Dư, đệ tử tục gia Thiếu Lâm.
Lãnh Như Sương nhìn chàng với ánh mắt nghi ngờ. Họ là phu thê nên khó mà giấu được nhau. Ánh mắt, nụ cười đều quá quen thuộc. Chàng nháy mắt ra hiệu, Độc mỹ nhân mừng rỡ, cố nén lòng. Chỉ lát sau, Tam Tuyệt Thiên Tôn và nhị vị Ma Vương cũng đã biết chàng mặt rỗ kia là ai.
Tam Tuyệt Thiên Tôn không thấy chàng mang đao, thầm hiểu rằng chàng đã thất bại, không tìm được thần binh. Ông cười khà khà :
- Liêu thiếu hiệp có lòng trượng nghĩa đến đây trợ thủ. Lão phu vô cùng bái phục.
Nhưng bọn nhân bang cực kỳ lợi hại, mong thiếu hiệp cẩn trọng.
Chàng gật đầu, chăm chú quan sát Hải Nam đảo chủ. Lão tuổi độ lục tuần, dung mạo anh tuấn nhưng không giấu được vẻ gian hùng.
Đảo chủ đâu biết chàng mặt rỗ lại là cao thủ số một đương đại. Lão nhìn chàng với vẻ khinh thị, cho rằng chẳng được tích sự gì.
Thái Cực Kiếm Cam Tất Thắng được Như Sương rỉ tai nên hoan hỉ sắp xếp cho chàng ở chung với bọn Thiên tôn.
Nhân số quần hào hiện nay đông đến hơn ngàn nên phái Võ Đang phải dựng nên hàng trăm gian trúc xá tạm bợ để mọi người cư ngụ.
Phe Thần Long bang đã chiếm lấy Tổng đàn Ngọc Nữ môn làm đại bản doanh.
Thái Cực Kiếm cho bày tiệc tẩy trần tiếp đón toán cao thủ Thiếu Lâm đến tăng cường, việc này khiến Bích Mục Yêu Cơ không hài lòng, nàng đâu biết rằng bữa tiệc này là để chiêu đãi chàng mặt rỗ kia.
Tối đến, trong gian thảo xá của Tam Tuyệt Thiên Tôn có cuộc họp mặt nho nhỏ.
Vô Hối kể lại việc Đường Phi Khanh lừa gạt Khánh Chi, lấy được bảo đao đem về Tứ Xuyên và việc chàng có thêm thê thiếp. Như Sương phụng phịu giận hờn, mặt hoa kém tươi.
Thần Ma an ủi nàng :
- Sương nhi đừng trách Vô Hối làm gì. Thử hỏi, nếu không có mật quyết vô thượng kia, chắc gì hắn đã toàn mạng trong cuộc chiến với Khấp Huyết Lang Nhân?
Như Sương tỉnh ngộ, nàng khúc khích cười :
- Tiểu nữ chỉ mong sau lần này, Hối ca không còn phải học thêm gì nữa.
Đêm ấy Độc mỹ nhân thao thức đợi chờ. Nàng là nữ nhân nên được dành riêng một căn trúc xá xinh đẹp, nằm biệt lập với quần hùng.
Vô Hối như bóng u linh lướt vào. Chàng khao khát hôn lên đôi môi đang chào đón. Như Sương giả vờ lãnh đạm :
- Tướng công đã có người mới, còn tìm đến thiếp làm gì?
Vô Hối rất có kinh nghiệm đối phó với những trường hợp này. Chàng tủm tỉm cười bế xốc nàng lên giường. Như Sương đành im miệng, chìm vào bể ái ân sóng tình dạt dào cuốn hai người lênh đênh đến bến bờ hoan lạc. Bằng hành động, Vô Hối đã chứng minh được lòng yêu thương nồng thắm của mình đối với Như Sương.
* * * * *
Đầu giờ Tỵ sáng hôm sau, Thần Long bang kéo đến tấn công Võ Đang Sơn. Tiếng chiêng báo động dồn dập vang lên từ chân núi.
Hải Nam đảo chủ và Bích Ngọc Yêu Cơ đốc thúc mọi người xuống nghênh chiến.
Sau hai lần chạm trán, đàn độc vật của Thần Trùng đã chết hết quá nửa vì chất thuốc của Như Sương và Độc thư sinh. Vì vậy, lần này Vạn Độc Thần Trùng chỉ dựa vào lực lượng lang nhân và địa sát.
Dù chỉ còn độ bốn mươi tên địa sát và mười sáu lang nhân, nhưng trên đầu chúng được chụp những lồng thép vững chắc nên càng thêm phần lợi hại. Chúng dũng mãnh đánh tan phòng tuyến thứ nhất, tiến lên được nửa đường.
Vô Hối không ra tay, chàng đứng quan sát lão đại ác ma Âu Phi Nhân. Quả đúng như lời truyền tụng, lão còn giống sói nhiều hơn đám con của mình. Bộ lông trên người đã bạc trắng nhưng vẫn chẳng coi gươm giáo ra gì.
Tam Tuyệt Thiên Tôn và hai lão Ma Vương vất vả lắm mới cầm chân được lão.
Phần Hải Nam đảo chủ, lão múa tít thanh kiếm dài bản nhỏ, chống cự với Thần Trùng. Hai bên có vẻ ngang sức.
Bên kia, toán dũng sĩ mặc áo da cá lăn xả vào bọn lang nhân thản nhiên xé đôi nạn nhân, hoặc đập xác nạn nhân xuống nền đá núi.
Vô Hối quyết định diệt trừ Khấp Huyết lão quái trước tiên. Chàng lướt đến gần trận địa của sư phụ, chờ cơ hội xuất thủ.
Ba lão bất tử mừng thầm, vận toàn lực vung song chưởng vỗ về phía Âu Phi Nhân.
Lão không hề sợ hãi, vung đôi tay dài chống đỡ. Công lực của lão thật đáng sợ, song thủ khoa nhanh, tạo nên một luồng cuồng phong đỡ song chưởng của hai lão Ma Vương và phiêu thân tránh chiêu của Tam Tuyệt.
Tiếng chưởng kình va chạm nổ vang rền, cuốn tung cát bụi. Khấp Huyết Lang Nhân bị dội ra phía sau hai bước nhưng không thọ thương. Lão chưa kịp định thần thì một luồng đao quang rực rỡ đã ập đến.
Lão ác ma khinh thị thò tay xuyên qua màn đao quang, định chụp lấy kẻ đánh lén.
Lão bỗng nghe tả thủ và lồng ngực đau đớn kịch liệt. Thanh đao kia đã tiện đứt cánh tay và rạch ba đường trên tâm thất.
Cũng may, xương tay lão rất cứng rắn nên đỡ cản được một phần công lực của đường đao. Nhờ vậy, vết thương trên ngực không sâu lắm.
Âu Phi Nhân đau đớn gào lên ghê rợn, như tiếng tru của loài sói, rồi quay mình đào tẩu.
Đám lang nhân thấy vậy cũng bỏ trận địa chạy theo.
Vạn Độc Thần Trùng rụng rời tay chân, không ngờ trên đời lại có người đả thương được lang nhân. Lão biết nếu chậm chân sẽ bỏ mạng dưới sự giáp công của các đại cao thủ. Nên nghiến răng tung ra một trái Yêu đạn tỏa khói hồng mù mịt. Độc Thủ thư sinh kinh hãi thét lên :
- Cổ Độc Yêu Đạn! Mau bế khí rời xa!
Hải Nam đảo chủ và mọi người vội nhảy lùi, để mặc cho họ Cưu trốn thoát. Đám tàn quân Thần Long bang không kịp đào vong, cuối cùng bị giết sạch. Chỉ có hơn ba mươi địa sát nhờ bảo y hộ thân nên vượt qua được vòng vây.
Lúc Vô Hối hạ thủ Hấp Khuyết Lang Nhân rất ít người trông thấy. Quần hùng xôn xao hỏi nhau :
- Ai là người đả thương Âu lão quỷ?
Tam Tuyệt Thiên Tôn bật cười khanh khách :
- Dẫu ai ra tay cũng thế thôi. Giờ đây, Thần Long bang đã bị tiêu diệt, Âu Phi Nhân bị mất một tay chắc không dám ra mặt nữa. Bọn lão phu xin cáo từ.
Bích Mục Yêu Cơ nhìn quanh không thấy chàng mặt rỗ đâu, lòng vô cùng nghi hoặc, gượng cười :
- Bổn Môn chủ xin đa tạ chư vị đã đến trợ chiến.
Khi bọn Thiên tôn thu xếp xong hành lý, thì trinh sát báo về rằng Thần Long bang đã rời khỏi Tổng đàn Ngọc Nữ môn.
Hải Nam đảo chủ ngạo nghễ bảo :
- Giá mà chư vị chịu ở lại, lão phu sẽ kéo quân đến Lũng Hà truy sát bọn Thần Trùng.
Huyết Ảnh Thần Ma cười nhạt :
- Giặc cùng chớ đuổi. Liệu Đảo chủ có chịu nổi Cổ Độc Yêu Đạn hay không?
Các phái cũng từ tạ ra về. Đoàn người ngựa của Thiên tôn đi được vài dặm thì gặp Vô Hối đứng đợi bên đường.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau