lazada

Bàn Long Đao - Hồi 23

Bàn Long Đao - Hồi 23

Tứ Xuyên bán dạ xuân tình khởi
Tung Dương yêu lão oán thanh xà

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 609553 lượt xem

tiki

Nhưng đến sáng ngày thứ tư, đúng ngày tết Đoan Ngọ, tai họa đã đột khởi. Tiểu hài tử Sở Vinh ? Bào đệ của Thúy Vi, người nối dõi tông mạch Võ Thánh đã mất tích.
Thúy Vi bận bịu con thơ nên ban ngày chị em quấn quít, đêm đến Sở Vinh về với đám tiểu đồng trong một phòng to lớn. Hai mươi đứa cô nhi của dòng họ Sở được chăm sóc chu đáo, quây quần bên nhau. Chúng xem phu thê Vô Hối như cha mẹ của mình.
Sau khi lục soát toàn bộ vùng núi Thương Sơn mà không thấy, Vô Hối cho kiểm tra lại số quan khách. Quả nhiên phát hiện thiếu mất hai người.
Bàng Quý Dân và Thạch Đại Hổ phụ trách việc phòng vệ quỳ xuống nhận tội.
Lãnh Tâm Đao bi phẫn nói :
- Thuộc hạ không chu toàn chức trách, xin Môn chủ chiếu môn quy trừng trị.
Thạch Đại Hổ cũng dập đầu :
- Thuộc hạ chịu trách nhiệm vòng trong, để địch nhân vào tận hậu sảnh bắt cóc Sở Vinh công tử, không còn mặt mũi nào mà sống nữa.
Vô Hối xua tay nghiêm nghị :
- Ân oán giang hồ bám theo người hiệp khách cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay còn chưa dứt. Mấy năm qua, Đao môn liên tiếp diệt trừ cường địch, lẽ nào không có cừu nhân. Chúng ta nhất thời sơ suất nên mới để xảy ra sự cố. Ngay bản thân ta cũng có lỗi chứ không riêng gì nhị vị. Việc cần làm là phải xác định cho được lai lịch của hai kẻ vắng mặt kia.
Chung Đạo Viễn ngắt lời chàng :
- Nghĩa phụ tin chắc rằng chỉ vài ngày sau đối phương sẽ gởi tối hậu thư đến.
Sở Thúy Vi bật khóc nức nở :
- Tội nghiệp cho Vinh đệ. Y đã mất cả song thân mà còn bị rơi vào cảnh ngộ này.
Liễu Không đại sư an ủi :
- Phu nhân yên tâm! Đối phương bắt cóc lệnh đệ là muốn đặt điều kiện với Đao môn, chắc không nỡ hành hạ một tiểu hài nhi vô tội đâu.
Bốn vị thiếu phu nhân kia cũng xúm lại vỗ về Thúy Vi, đưa nàng vào hậu viện nghỉ ngơi.
Bạch Tú Hồng kiểm tra sổ ghi danh tính quan khách, phát giác ra hung thủ là hai phụ nhân tuổi độ tứ tuần. Tên của họ chắc chắn là giả. May mắn mà Tú Hồng nhớ được rằng họ có khẩu âm vùng Tứ Xuyên.
Huyết Ảnh Thần Ma lẩm bẩm :
- Chẳng lẽ Đường môn đã biết nhị công tử Đường Phi Khanh chết dưới tay bọn ta?
Thiên Cầm Tôn Giả Ninh Tường tán thành :
- Phải lắm! Hiện nay chỉ mình Đường môn là có lý do đối đầu với Vô Hối.
Tam Tuyệt Thiên Tôn cười nhạt :
- Có lẽ Đường lão thái đã qua đời và vợ của Phi Khanh lên thay. Người ta muốn báo phục cho chồng nên bày ra trò bắt cóc.
Vô Hối vòng tay nói cùng quan khách :
- Việc này Đao môn có thể tự giải quyết được, xin các đồng đạo cứ yên lòng hồi giá. Hung thủ có phải Đường môn hay không còn chưa rõ thực hư, mong các vị giữ kín giùm cho. Tại hạ xin phiền Cố bang chủ cho Phân đà Cái bang ở Tứ Xuyên giám sát giùm Đường gia trang.
Hồ Lô Cái Cố Kim Luân nghiêm mặt hứa :
- Cái bang nguyện sẽ sát cánh với Đao môn truy tìm tung tích Sở Vinh công tử.
Quần hào lục tục cáo từ, cảnh vắng vẻ khiến Công Tôn sơn trang thêm nặng nề u ám.
Tiếng khóc của Thúy Vi như những nhát dao cắt nát lòng Vô Hối. Chàng trầm ngâm ngồi với bốn vị trưởng bối, chờ tin tức.
Bàng Quý Dân và Thạch Đại Hổ hối hận, đốc thúc anh em ngày đêm tuần tra canh gác. Họ hầu như không dám bước chân vào hậu viện vì sợ phải nghe Tam phu nhân Sở Thúy Vi nức nở.
Tam Thủ Miêu Côn Linh thống lĩnh năm trăm đao thủ, cải trang điều tra hạ lạc Sở Vinh. Địa bàn hoạt động của họ là hai phủ Thiểm Tây, Tứ Xuyên. Vô Hối hy vọng rằng khi hung thủ đưa con tin về Đường gia trang sẽ bị thuộc hạ chàng chận bắt.
Bốn ngày sau, chim câu của Cái bang báo về:
- Đường lão thái đã qua đời và người thay thế bà chính là Thạch Hà Hương ? Vợ của nhị công tử Đường Khi Phanh. Đại công tử Đường Trung Hậu không có con trai nên Đại thiếu phu nhân mất quyền kế vị. Tin thứ hai chính là việc Đường môn đã cấu kết với Tây Khương Yêu Vương Tinh Xích. Họ Tinh cùng năm trăm thủ hạ hiện đang có mặt ở Đường gia trang.
Tam Tuyệt Thiên Tôn biến sắc bảo :
- Yêu Vương tuổi chỉ độ thất tuần nhưng nhờ duyên kỳ ngộ nên công lực còn cao hơn cả lão phu. Họ Tinh lại nổi tiếng là người có thần lực thiên sanh. Lão cao lớn như Khấp Huyết Lang Nhân, thanh thiết côn trong tay nặng đến sáu mươi cân, chiêu xuất như lôi. Nghe nói, hai mươi năm trước, lão tìm được bí kíp Huyết Ấn thần chưởng, có lẽ nay đã luyện thành nên mới dám vào Trung Nguyên.
Chung Đạo Viễn từ ngày lên làm Minh chủ võ lâm đã bỏ danh hiệu Đoạt Hồn Kiếm, đổi thành Lôi Thiên đại hiệp. Lão tự tin vào pho Lôi Hỏa Chấn Thiên thần chưởng của mình nên cao ngạo nói :
- Để lão phu thử xem Huyết Ấn chưởng lợi hại đến đâu?
Huyết Ảnh Thần Ma nghiêm giọng :
- So về mức độ ảo diệu, lợi hại thì Huyết Ấn chưởng không sánh bằng tuyệt học của Lôi Thiên lão quái. Nhưng Tinh Xích có đến cả trăm năm công lực, ta e rằng Chung lão đệ sẽ chịu thiệt thòi đấy.
Chung minh chủ giật mình :
- Chẳng lẽ công lực họ Tinh lại cao thâm đến thế hay sao?
Thiên Cầm Tôn Giả góp lời :
- Đúng vậy! Hiện nay trong thiên hạ chỉ có mình Tả Trúc đạo trưởng là có thể đánh với Yêu Vương mà thôi.
Vô Hối lại quan tâm đến việc khác :
- Sư phụ! Còn bọn thuộc hạ của lão ta thì thế nào?
Thiên tôn thở dài :
- Người Tây Khương thuộc dòng Rợ Nhung nên thân thể cao lớn, sức mạnh hơn người. Bọn chúng lại được trang bị Đằng Giáp nên không sợ cung tên, giáo mác. Trận chiến này xem ra sẽ vô cùng khốc liệt.
Vô Hối gật gù, bảo Tú Hồng vào gọi Bạch Thủy Tiên lên. Lát sau, không ngờ cả năm mỹ nhân đều có mặt. Thúy Vi có vẻ đã bình tâm trở lại, nàng không khóc nữa nhưng đôi mắt sưng húp. Nàng dịu dàng nói:
- Chư vị trưởng bối và tướng công cứ phóng tâm bàn bạc lương sách. Tiểu nữ đã thức ngộ rằng nước mắt chẳng giúp được gì.
Vô Hối bảo các nàng ngồi xuống rồi hỏi Thủy Tiên :
- Bạch nương! Người Tây khương có sợ độc trùng, độc vật hay không?
Thủy Tiên ngỡ ngàng hỏi lại :
- Xin tướng công cho thiếp biết rõ lai lịch đối phương?
Vô Hối hững hờ buông gọn :
- Tây Khương Yêu Vương Tinh Xích!
Thủy Tiên biến sắc :
- Nguy rồi. Lão yêu này trồng được một loại ngải có thể chống lại mọi độc vật của người Miêu.
Độc mỹ nhân Lãnh Như Sương ứng tiếng :
- Còn độc dược thì sao?
Thủy Tiên buồn rầu đáp :
- Tiểu muội e rằng cũng vậy thôi!
Hứa Bích Vân thắc mắc :
- Chẳng lẽ bọn Tây Khương mặc bảo y hay sao mà tướng công phải dùng đến độc?
Vô Hối gật đầu :
- Nương tử đoán không sai, chúng được bảo vệ bằng giáp mây nên không sợ đao thương.
Nàng mỉm cười :
- Thiếp từng được nghe Mã nghĩa phụ kể lại cố sự thời Tam Quốc, rằng Vũ Hầu Gia Cát Lượng đã từng dùng hỏa công đốt quân Đằng Giáp của Mạnh Hoạch, sao chàng không học theo kế ấy?
Quỷ Địch Tú Sĩ là người văn võ toàn tài, thông kim bác cổ nên mới biết việc này.
Thời ấy, tác phẩm Tam Quốc Chí chưa được viết ra.
Tam Tuyệt Thiên Tôn cao hứng vỗ bàn khen :
- Hay lắm! Vân nhi không nhắc thì ta cũng quên mất.
Vô Hối là người mặt lạnh lòng nóng, chàng yêu thương thuộc hạ hơn cả bản thân mình. Nay đã có kế khắc địch, chàng phấn khởi gọi các đường chủ vào truyền lệnh :
- Chư vị tuyển ngay ba trăm anh em biết nghề cung tiễn, ngày đêm ôn luyện để chuẩn bị đối phó với cường địch.
Năm vị đường chủ dạ vang, tức tốc phụng ý thi hành.
Chàng lại bảo Như Sương :
- Nàng hãy cùng Thủy Tiên nghiên cứu cách đối phó với các chất độc, tung ám khí của Đường môn.
Độc mỹ nhân vui vẻ hứa :
- Tướng công yên tâm! Bọn thiếp sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chàng.
* * * * *
Mấy ngày sau vẫn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì. Nhưng Tam Thủ Miêu Côn Linh đã nhờ đường dây phi cáp của Cái bang báo về rằng :
- Ngoài Tây Khương Yêu Vương, Đường gia trang mới xuất hiện thêm một nhân vật lạ mặt. Người này mặt sáng như trăng rằm, râu năm chòm trông rất tiên phong đạo cốt. Lão tuổi độ lục tuần, mình mặc đạo bào, đầu đội mũ Khổng Minh, tay luôn phe phẩy quạt lông y như Vũ Hầu ngày trước. Lão còn có một nốt ruồi son to bằng hạt đậu trên gò má trái.
Tam Tuyệt Thiên Tôn Hách Âu Kỳ ở đất Thục mấy chục năm nên biết rõ mọi kỳ nhân dị sĩ vùng này. Ông biến sắc bảo :
- Lão ấy chính là Tái Thế Vũ Hầu Tra Quần Thiên, cơ trí siêu phàm, tinh thông binh pháp. Chúng ta chẳng thể coi thường được.
Vô Hối giật mình :
- Họ Tra đã dám tự xưng là Vũ Hầu, lẽ nào lại không biết cố sự hỏa thiêu quân Đằng Giáp? Chúng ta phải xem lại kế hoạch của mình mới được.
Độc mỹ nhân rụt rè nói :
- Tướng công! Thiếp đã bàn bạc với Thủy Tiên. Bọn thiếp đi đến kết luận rằng loại ngải kia không chống lại được chất Mê Thần Xuân Dược.
Nói xong, nàng đỏ mặt nhớ lại cảnh ngộ mình năm nào. Cũng chính vì loại xuân dược này mà nàng suýt thất tiết dưới tay Hình Thiết Hán.
Vô Hối mừng rỡ :
- Tốt lắm! Nương tử mau điều chế xuân dược thành bột mịn. Nếu hỏa cung không có diệu dụng, Ninh sư thúc sẽ rải thuốc vào hàng ngũ bọn chúng.
Thiết Cầm Tôn giả cười bảo :
- Vậy ta phải cho gọi ngay cặp thần điêu đến.
Việc chuẩn bị đã hoàn tất mà không thấy Đường môn gửi tối hậu thư. Chung Đạo Viễn thở dài :
- Đường môn không lên tiếng nhận mình là hung thủ, chúng ta lấy cớ gì mà đến Tứ Xuyên đòi người đây?
Bỗng Lãnh Tâm Đao chạy vào, mang theo một mũi trường tiễn có quấn mảnh lụa trắng.
Vô Hối gỡ ra xem :
“Nếu ngươi không giải tán Đao môn, tuyên cáo thoái xuất giang hồ trước ngày đầu tháng sáu thì Sở Vinh sẽ mất mạng.”
Bức thư không hề tự danh, chứng tỏ đối phương rất cẩn trọng. Thiên tôn phẫn nộ nói :
- Gã Tái Thế Vũ Hầu này quả là gian xảo, không hiểu sau khi Đao môn thoái xuất, gã còn đưa ra điều kiện gì nữa không?
Vô Hối chán nản nói :
- Đối phương không hề nói rõ lúc nào sẽ thả Vinh đệ. Đồ nhi cho rằng họ sẽ còn yêu sách khác.
Thúy Vi sa lệ, cắn răng đáp :
- Tướng công! Nếu trời muống tuyệt đường hương hỏa của Sở gia thì dẫu chúng ta tận lực cũng không cứu nổi. Xin chàng đừng vì Vinh đệ mà phế bỏ cơ nghiệp một đời.
Thiếp không muốn gần ngàn anh em Đao môn khóc hận. Hơn nữa, chắc gì bọn chúng đã chịu thả con tin, nếu chưa lấy được mạng tướng công và thỏa mãn dã tâm thống trị võ lâm?
Huyết Ảnh Thần Ma bùi ngùi :
- Vi nhi nói chẳng sai. Ta cho rằng việc đối phương yêu cầu giải tán Đao môn chỉ là bước đầu của một mưu đồ to lớn, thâm độc.
Vô Hối mỉm cười lạnh lẽo :
- Để xem lão Tra Quần Thiên kia có tài trí như Khổng Minh thuở trước hay không?
Chàng quay sang Bạch Tú Hồng :
- Đường chủ lập tức nhờ Cái bang thông báo khắp võ lâm, mời hào kiệt thiên hạ đến Công Tôn sơn trang đúng ngày đầu tháng sáu!
Thúy Vi kinh hãi hỏi :
- Chẳng lẽ tướng công không hiểu lòng thiếp hay sao mà lại định giải tán Đao môn?
Vô Hối siết tay nàng trấn an :
- Nương tử yên tâm, đấy chỉ là kế nghi binh mà thôi.
Thúy Vi khẳng khái nói :
- Xin tướng công cứ thẳng tay đối phó, dẫu không cứu được Vinh đệ, thiếp cũng vui mòng lấy đầu kẻ thù tế hương hồn bào đệ.
Thiên Tân giơ ngón cái khen ngợi :
- Vi nhi không hổ danh hậu duệ của Võ Thánh Sở Vân.
Vô Hối nghiêm giọng :
- Chính nhờ tính cương liệt của Thúy Vi mà chúng ta sẽ tạo được thế bất ngờ. Đối phương vốn suy nghĩ theo lối thường tình, ngỡ rằng Vi muội không dám hy sinh bào đệ, sẽ hết lời khẩn cầu đồ nhi chấp nhận điều kiện. Sau khi Cái bang tiến hành loan tin, chúng ta có thể tập kích Đường môn được rồi. Có lẽ giờ này chúng đã đưa Sở Vinh về Tứ Xuyên. Thời gian không còn dài, phải lên đường ngay mới kịp.
Ngay tối hôm ấy, Vô Hối, Như Sương, Thủy Tiên, Tam Tuyệt Thiên Tôn, Huyết Ảnh Thần Ma, Chung minh chủ âm thầm xuất trang. Thiên Cầm Tôn Giả cùng Thúy Vi cưỡi thần ưng đi trước để điều động đám thủ hạ Đao môn ở Tứ Xuyên.
* * * * *
Đêm cuối tháng năm, trời trong vắt, ngàn sao lấp lánh tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống Đường gia trang.
Hàng trăm cao thủ Đường môn và Tây Khương tuần tra cẩn mật trong tòa gia trang đồ sộ ở cửa Nam thành đô. Họ tin rằng không ai có thể lọt vào.
Nếu đêm nay trăng sáng, họ sẽ nhận ra trên đỉnh đầu mình có hai cánh chim ưng lơ lửng.
Mới đầu canh hai nên chưa ai ngủ cả. Đường phu nhân Thạch Hà Hương đang uống trà cùng Tây Khương Yêu Vương và Tái Thế Vũ Hầu.
Yêu Vương cao lớn gấp rưỡi người thường, râu tóc đen nhánh, da mặt hồng hào.
Chiếc mũi lân đỏ ửng và đôi mắt lộ sáng quắc khiến lão trông rất oai phong. Ngược lại, Tra Quần Thiên bội phần nho nhã, vầng trán cao và đôi mắt tinh anh biểu hiện một trí tuệ phi phàm.
Thạch Hà Hương có vẻ không thờ ơ với họ Tra. Ánh mắt tình tứ, nồng nàn của người góa phụ như mời gọi. Nàng nũng nịu nói:
- Theo ý Tra quân sư thì Vô Hối có thực tâm giải tán Đao môn hay không?
Tái Thế Vũ Hầu đắc ý khẳng định :
- Phu nhân yên tâm, xưa nay anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Sở Vinh lại là người nối dõi duy nhất của Võ Thánh, tất nhiên Sở Thúy Vi sẽ hết lòng khẩn cầu Vô Hối đáp ứng điều kiện của chúng ta để cứu lấy bào đệ. Bằng cớ là Đao môn đã nhờ Cái bang thông tri khắp võ lâm, mời mọi người đến Thương Sơn chứng kiến.
Yêu Vương thắc mắc :
- Sau đó chúng ta sẽ làm gì?
Họ Tra tủm tỉm đáp :
- Khi đã khóa tay được Vô Hối và Đao môn, chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho Đường Phi Khanh, mời các phái đến dự. Chỉ một mẻ lưới là quét sạch võ lâm.
Bỗng lão rùng mình, bấm tay tính toán, lát sau lẩm bẩm :
- Lạ thực! Sao quẻ tượng lại đầy vẻ xuân tình, hoan hỉ thế này nhỉ?
Cơn gió Nam thổi qua song cửa, mang theo những hạt phấn nhỏ li ti và không mùi vị. Chúng hòa tan trong không khí nên ba người vô tình hít vào mà không hề phát hiện chuyện lạ.
Nửa khắc sau, ánh mắt Hà Hương long lanh nồng cháy, mặt nàng đỏ hồng lên.
Tra Quần Thiên cũng nghe lửa dục bốc cao, nhìn Đường phu nhân với vẻ thèm khát.
Yêu Vương công lực thâm hậu nên chưa cảm thấy gì. Lão đứng lên cáo từ :
- Đã đến giờ hành công, lão phu xin phép lui trước.
Lão vừa đi khuất, Thạch Hà Hương mau mắn khóa trái cửa phòng, bảo Quần Thiên :
- Tiểu muội nghe trong người nóng bức xin vào trong thay áo mỏng.
Quần Thiên cười dâm đãng :
- Ngu huynh cũng vậy!
Lão bước đến ôm lấy mỹ nhân. Thấy nàng không phản đối mà còn nhìn mình đắm đuối. Họ Tra bế xốc Hà Hương lên, đưa vào trong.
Dưới ánh nến chập chờn, thân hình nõn nà của người góa phụ run rẩy đợi chờ.
Quần Thiên chưa bao giờ nghe lòng mình khát khao đến thế, lão điên cuồng đi vào cuộc ái ân. Hà Hương cũng không kém, như con mèo cái động tình cắm những chiếc móng sắc bén vào da thịt tình lang. Tiếng rên rỉ, gầm gừ của nàng không hề đơn độc vì cả Đường gia trang đều vang lên những âm thanh tương tự.
Tây Khương Yêu Vương cũng không thoát khỏi tác dụng của xuân dược. Lão vừa về đến phòng, vươn tay ôm lấy ả nữ tỳ đang sửa sang chăn nệm. Lạ thay, nàng ta cũng hân hoan dâng hiến.
Trong toán quân năm trăm cao thủ Tây Khương chỉ có gần hai trăm người là nữ.
Vì không đủ cặp nên bọn nam nhân chạy bổ nhào đi tìm đối tượng trong đám tỳ nữ Đường gia.
Ba chục cân Mê Hồn Xuân Dược đã biến trọng địa Đường môn thành một ổ điếm lớn nhất nước!
Không còn một ai nghĩ đến chuyện canh phòng nữa. Lúc này, mấy chục bóng đen lướt vào lục soát. Cuối cùng, họ tìm ra tiểu hài tử Sở Vinh trong một căn thạch thất. Vô Hối vung Bàn Long đao chặt đứt khóa cửa, lướt vào ẵm Cửu tử ra, giao cho Thúy Vi đem về khách điếm.
Lát sau, Đường gia trang tràn ngập mấy trăm bóng đen. Họ nhất tề phóng hỏa và xông vào chém giết. Phe đối phương đang đắm chìm trong cơn hoan lạc, thân thể lõa lồ.
Có người tay không vũ khí nên hoàn toàn bất lực. Hơn nữa, xuân dược đã làm giảm đi một phần công lực.
Yêu Vương nghe tiếng reo hò, vội xô ả tỳ nữ, xỏ quần dài vào rồi xách thiết côn chạy ra. Thân hình hộ pháp của lão rất dễ nhận dạng nên lập tức bị giáp công. Chung Đạo Viễn gầm vang như hổ dữ, giáng hai đao Lôi Hỏa Chấn Thiên thần chưởng vào địch thủ. Yêu Vương kinh hãi buông côn, dùng Huyết Ấn thần chưởng đỡ chiêu.
Chưởng kình của lão đỏ rực như máu, chạm với chưởng phong tím lịm của họ Chung, phát ra tiếng nổ vang trời.
Cũng may, Tinh Xích bị hao tổn chân lực vì xuân dược nên Chung minh chủ chỉ bị đẩy lùi ba bước. Ông thầm kinh sợ, nghiến răng xông vào.
Huyết Ảnh Thần Ma và Thiên tôn cũng ập đến tấn công vào hậu tâm Yêu Vương.
Vô Hối đứng trên nóc nhà quan sát trận địa. Chàng bất nhẫn quát vang :
- Đệ tử Đường môn mau buông vũ khí quy hàng. Vô Hối ta chỉ muốn bắt Thạch Hà Hương mà thôi.
Danh tiếng chàng lẫy lưng thiên hạ, được muôn người ngưỡng mộ. Đến đứa bé trong Đường gia trang cũng biết chàng là đệ nhất hiệp khách đương đại. Hơn nữa, trong cảnh tuyệt vọng này, họ đâu còn dũng khí đâu mà chiến đấu nữa. Vì vậy, mọi người bảo nhau buông đao kiếm, ngồi sụp xuống, đưa tay lên sau gáy.
Bọn cao thủ Tây Khương không có Đằng Giáp bảo vệ nên trở thành con mồi của Đao môn. Chỉ hai khắc sau đã tử thương gần trăm mạng.
Vô Hối dẫn thuộc hạ lục soát các phòng ốc nhưng không thấy Thạch Hà Hương và Tái Thế Vũ Hầu đâu cả. Một phụ nhân tuổi ngũ tuần phục vụ trong hậu viện sợ hãi nói :
- Công tử đừng tìm kiếm cho uổng công. Phu nhân và Tra Quần Thiên đã theo mật đạo đào tẩu mất rồi. Chính mắt tiện phụ đã nhìn thấy.
Vô Hối giậm chân tiếc rẻ lướt ra ngoài, xông vào hợp sức với các trưởng bối giáp công Yêu Vương.
Họ Tinh đang bị áp đảo tơi bời, thấy luồng đao quang lạnh lẽo chụp xuống đầu, vội vận toàn lực đánh chiêu Huyết Ấn Hồng Thiên. Tuyệt học Mật Tông quả nhiên kinh thế hãi tục, đánh bạt năm người ra. Lão rú lên cao vút, báo hiệu cho thuộc hạ rút quân rồi lập tức đào vong.
Song thủ Yêu Vương múa tít, tạo thành màn chân khí đỏ rực quanh người, mượn lực đạo của đối phương bay vào bóng đêm.
Lão thoát thân nhưng mấy trăm thủ hạ bị kẹt lại. Chúng nhờ thần lực và dũng khí hơn người nên vẫn liều chết cầm cự.
Vô Hối bảo Thủy Tiên :
- Nương tử mau dùng tiếng Tây Khương phủ dụ bọn chúng quy hàng.
Thủy Tiên hiểu ý, trèo lên lưng thần ưng, cho chim bay lơ lửng trên trận địa, cao giọng chiêu dụ :
- Hỡi các dũng sĩ đất Tây Khương, nay Yêu Vương đã bỏ mặc các ngươi trong cảnh hiểm nghèo, chỉ lo cứu lấy thân mình. Lão vô tình như vậy, các ngươi còn chiến đấu làm gì nữa? Nếu quy hàng sẽ được toàn mạng. Ai muốn về quê thì cứ về, ai ở lại gia nhập Đao môn sẽ được hậu đãi.
Con sau cái kiến còn ham sống, huống hồ những chàng trai trẻ chất phác này. Họ nhất tề buông giáo quy phục. Ba trăm người líu lô bàn bạc một buổi, cử ra đại diện. Gã này thông thạo Hán ngữ :
- Bọn ta xin ở lại Trung Nguyên với người Hán. Nếu về quê sẽ bị Yêu Vương giết chết.
Thủy Tiên cho thần ưng hạ cánh. Nàng rời lưng chim, nghiêm nghị nói :
- Các ngươi hãy thề trước Phật tổ rằng sẽ suốt đời trung thành với Đao môn.
Cả bọn quỳ xuống chắp tay thề thốt. Vô Hối hoan hỉ bảo :
- Ta là Môn chủ Đao môn. Nếu các ngươi thực tâm quy phục, ta hứa sẽ coi như thủ túc của mình, phúc họa cùng hưởng, sinh tử có nhau.
Thủy Tiên dịch lại và bảo họ thu xếp hành lý.
Vô Hối cho gọi đại công tử Đường Trung Hậu đến. Gã tuổi độ tam tuần, người mập mạp, hiền lành. Chàng nghiêm giọng bảo :
- Năm xưa, Đường Phi Khanh bức tử vong thê của tại hạ là Liên Khánh Chi ở Vô Tích. Việc này Chưởng môn các phái đều biết rõ. Nay Đường môn dung túng cho Thạch Hà Hương làm càn, cấu kết với tà ma, âm mưu khuynh đảo võ lâm. Vụ bắt cóc tiểu hài tử Sở Vinh và uy hiếp Đao môn đã chứng minh dã tâm của nàng. Tại hạ ở thế chảng đặng đừng đành phải xâm phạm quý trang. Nay Hà Hương đã đào vong, mong công tử đứng ra duy trì kỷ cương cho Đường môn, để tránh cái họa diệt gia.
Đường Trung Hậu buồn rầu nói :
- Đường gia tự chuốc họa vào thân, còn dám trách ai nữa. Nay công tử rộng lượng như biển, không lạm sát con cháu họ Đường, tại hạ muôn vàn cảm kích, hứa sẽ chấn chỉnh lại gia phong, không đi vào nẻo tà đạo nữa. Thạch Hà Hương mãi mãi bị khai trừ khỏi Đường môn.
Thiên Cầm Tôn Giả cười bảo :
- Đại công tử yên tâm! Nàng ta và Tra Quần Thiên theo đường ngầm trốn ra ngoài. Lão phu ngồi trên lưng chim phát hiện được, liền cho đôi gian phu dâm phu ấy mấy chưởng chết tốt rồi.
* * * * *
Đoàn nhân mã Đao môn về đến Hán Trung thì gặp quần hùng các phái đến trợ chiến. Họ hoan hỉ khi thấy Vô Hối đã mã đáo thành công. Chàng cảm kích, ngỏ lời tạ lỗi gần ngàn hào kiệt, đầy nghĩa khí và tình đồng đạo. Họ cùng nhau về Sơn Tây.
Đường thiên lý trở nên gần vì tiếng cười nói hân hoan. Vô Hối tận tình chiêu đãi đồng đạo, mỗi lần nghỉ chân là mỗi lần say khướt.
Đám dũng sĩ Tây Khương thấy chủ nhân rộng rãi, hào phóng như bậc vương hầu, họ khoan khoái nhìn chàng bằng cặp mắt kính ngưỡng.
Giữa tháng sáu, đoàn người về đến Thương Sơn. Hào kiệt bốn biển đã lần lượt chia tay để về nhà. Chỉ còn lại cao thủ bốn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn và Cái bang. Trong đại yến tẩy trần, Thái Cực Kiếm Cam Tất Thắng vui vẻ nói :
- Tây Khương Yêu Vương vừa vào Trung Thổ, đã bị một trận thừa sống thiếu chết, có lẽ sẽ không dám quay lại nữa đâu.
Vô Hối cười mát:
- Chỉ mong được như vậy. Nhưng trên đường đi, tiện nội Bạch Thủy Tiên đã hỏi dọ đám hàng binh, được biết Yêu Vương là người hẹp hòi, cố chấp và thù dai. Lão sẽ không bao giờ bỏ qua mối hận này. Hơn nữa, lão có giao tình với các Lạt Ma Tây Tạng.
Sợ rằng lão sẽ thỉnh Mật Tông Cửu Thiên Long trợ thủ. Chín lão Lạt Ma này rất lợi hại.
Tam Tuyệt Thiên Tôn nhăn mặt :
- Nếu đúng thế thì quả là đáng ngại.
Nhưng đó chỉ là giả thiết nên chẳng ai bàn sâu thêm, họ vui vẻ nói sang chuyện khác. Hôm sau, khách khứa về cả, Vô Hối tiến hành biên chế lại đám hàng binh.
Thạch Đại Hổ quê ở Hồ Nam, đã từng theo phụ thân đến Tây Khương nên biết ít nhiều Khương ngữ. Gã được giao chức vụ Đường chủ Đằng Giáp đường. Họ Thạch thân hình khôi vĩ nên cũng xứng với bọn dũng sĩ dưới quyền.
* * * * *
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát đã đến tháng tám. Rừng đào trên đỉnh Thương Sơn đã rụng lá. Trận mưa thu đầu mùa đổ xuống như thác rồi lại rút đi mau chóng. Nhưng tin dữ bay về khiến tâm trạng mọi người trong sơn trang nặng trĩu.
Tây Khương Yêu Vương đã gửi thư đến Tổng đàn Võ lâm ở Tung Dương. Lão mượn danh nghĩa so tài võ thuật giữa Tây Tạng và Trung Nguyên, yêu cầu Minh chủ tổ chức một đại hội vào ngày đầu tháng chín. Yêu Vương cùng Mật Tông Cửu Thiên Long sẽ đại diện cho Tây Tạng.
Vì thanh danh của nền võ học Trung Hoa, Chung Đạo Viễn chẳng thể chối từ.
Ông phát võ lâm thiếp, nhờ Cái bang thông tri cho toàn giang hồ được biết.
Long đầu các phái cũng được mời dự họp vào ngày rằm tháng tám, để bàn bạc kế sách. Vô Hối cùng ba vị trưởng bối lên đường.
Sáng ngày rằm, gần trăm cao thủ chủ chốt của võ lâm tụ họp trong đại sảnh của Tổng đàn Tung Dương. Chung minh chủ hắng giọng :
- Kính cáo chư vị! Lão phu tự biết võ công mình không bằng Tây Khương Yêu Vương nhưng cũng xin liều mạng bồi tiếp lão. Phần Mật Tông Cửu Thiên Long, mong chư vị đề cử người đối phó.
Chưởng môn các phái bạch đạo đều khẳng khái xung phong. Cuối cùng, hội nghị quyết định chọn chín người là: Vô Hối, Tam Tuyệt Thiên Tôn, Thiên Cầm Tôn Giả, Huyết Ảnh Thần Ma, Liễu Không đại sư, Thái Cực Kiếm Đồng Chính Lộc Chưởng môn phái Hoa Sơn, Phù Vân kiếm khách Chưởng môn phái Điểm Thương, Thiểm Điện Quyền Lê Quần Phi Chưởng môn phái Không Động.
Sau cuộc họp, các phái ở xa đã lưu lại Tổng đàn Võ lâm chờ ngày phó ước. Bọn Vô Hối cấp tốc trở lại Thương Sơn. Trên đường đi, Vô Hối buồn rầu bảo :
- Sư phụ, xem ra trong mười trận, chúng ta chỉ hy vọng thắng được năm mà thôi.
Nếu Yêu Vương đánh trận đầu, giết được Chung nghĩa phụ, nghỉ ngơi lại xuất thủ thì chúng ta đại bại mất. Hơn nữa, đồ nhi không đành lòng nhìn nghĩa phụ thảm tử.
Thiên tôn cười mát :
- Vậy phải chăng Hối nhi định chọn Yêu Vương?
Vô Hối gật đầu :
- Chắc chắn họ Tinh sẽ không bỏ qua ý định sát hại đồ nhi. Tiếc là Hồng Dực Thanh Xà đã bỏ đi mất biệt sau cái chết của Phi Long thư sinh. Nếu không, đồ nhi chẳng sợ gì lão yêu.
Thiên Cầm Tôn Giả nhíu mày :
- Ta cho rằng nó chỉ quanh quẩn ở vùng Tung Dương này mà thôi.
Về đến nhà, Vô Hối khổ công rèn luyện ba chiêu Lôi Thiên Đao Pháp và Vô Hình chỉ Pháp. Với hai tuyệt học này, chàng tin rằng mình có thể cầm cự với Yêu Vương.
Lãnh Nguyệt đao tuy sắc bén nhưng lại không có được sự uyển chuyển của Bàn Long đao. Chàng đã nắm được bí quyết tập trung chân khí vào mũi đao nên nhường thần binh cho sư phụ.
Cũng như lần tử đấu với Phi Long thư sinh, cả năm vị phu nhân đều đòi theo. Vô Hối không nắm chắc phần thắng nên đồng ý. Chàng chỉ đem theo mình Tam Thủ Miêu Côn Linh và ra lệnh giới bị Tổng đàn nghiêm mật.
Sáng ngày cuối tháng tám, quần hùng tề tựu đông đủ ở Tung Dương, nhân số đông đến hơn hai ngàn người. Chẳng ai muốn bỏ cuộc so tài trăm năm có một này.
Tối đến, Chung minh chủ mời các Chưởng môn dự tiểu yến, bàn bạc về cuộc chiến sáng mai.
Vô Hối cung kính nói :
- Nghĩa phụ! Hài nhi tự tin có thể thủ hòa với Yêu Vương, mong nghĩa phụ nhường họ Tinh cho hài nhi.
Chung Đạo Viễn cảm động nói :
- Ta biết, Hối nhi lo lắng cho an nguy của ta nên mới nhận lấy gánh nặng này. Nhưng nghĩa phụ đã nguyện hiến mình cho võ lâm, đâu kể gì đến chuyện tử sinh nữa?
Vô Hối cố thuyết phục lão :
- Không phải hài nhi dám coi thường Lôi Hỏa Chấn Thiên thần chưởng của nghĩa phụ, chẳng qua đây chỉ là chiến thuật mà thôi. Ngày mai, nghĩa phụ cứ yêu cầu phe đối phương xuất quân đánh mười trận một lượt. Hài nhi sẽ dùng phép du đấu cầm chân Yêu Vương để chư vị tiêu diệt Cửu Thiên Long. Sau đó, chúng ta giáp công Yêu Vương mới mong toàn thắng được.
Thiểm Điện Quyền vỗ bàn khen ngợi :
- Công tử cao kiến hơn người, lão phu rất tán thành.
Các Chưởng môn đều đồng lòng nên Chung Đạo Viễn không tiện phản đối.
* * * * *
Đầu giờ Tỵ sáng ngày một tháng chín, Tây Khương Yêu Vương Tinh Xích cùng Mật Tông Cửu Thiên Long xuất hiện. Chín lão Lạt Ma tuổi đều đã quá bảy mươi, thân hình gầy gò nhưng nhãn thần sáng như sao.
Yêu Vương xuống ngựa vòng tay nói :
- Lão phu rất hoan hỉ khi thấy đồng đảo đồng đạo Trung Nguyên đến chứng kiến cuộc so tài võ thuật này. Một trăm năm qua, nền võ học Trung Thổ đạt đến đỉnh cao, sáng chói như vầng dương chính Ngọ. Nhưng gần đây, Tây Tạng sản sinh được lắm nhân tài, nên cũng mạo muội muốn được cùng Trung Nguyên tranh sáng.
Chung Đạo Viễn cao giọng :
- Bổn Minh chủ thể theo ý nguyện của các hạ, đã lựa ra mười đối thủ để đại diện cho Trung Thổ. Nhưng xét về trận đấu quá nhiều, e sẽ làm mất thì giờ đồng đạo. Lão phu đề nghị hai phe xuất trận một lượt. Đến cuối giờ Ngọ, bên nào còn nhiều người đứng vững hơn thì coi như thắng.
Quần hùng được dặn dò trước nên đồng thanh khen phải. Yêu Vương cho rằng không ai chịu nổi mình quá trăm chiêu nên vui vẻ đồng ý.
Hai phe đứng đối diện nhau thủ thế. Yêu Vương tưởng mình sẽ đấu với Chung minh chủ, nào ngờ Vô Hối vung Bàn Long đao chụp xuống đầu lão. Chàng quyết chiếm tiên cơ nên dồn đủ mười hai thành công lực, xuất chiêu Lôi Đao Chuyển Càn Khôn.
Đao kình ì ầm như sấm động, đao phong cuốn cát bụi bay mịt mù.
Trong lúc bất ngờ, Yêu Vương vội múa tít song chưởng đánh chiêu Huyết Ấn Hỗn Thiên. Chiêu tuyệt chưởng bảo mạng này quả là thần diệu, luồng chân khí đỏ rực bao phủ quanh thân lão, đẩy bạt lưỡi đao ra.
Tuy thoát chết nhưng lòng bàn tay lấm tấm những chấm máu đỏ. Chân khí ở mũi đao đã xuyên qua chưởng kình, đâm rách da thịt Yêu Vương. Lão toát mồ hôi hột, không dám coi thường Vô Hối nữa. Thực ra, nếu chàng có thêm chừng hai mươi năm công lực thì song thủ của lão đã nát vụn rồi.
Vô Hối thấy chiêu tuyệt đao không làm gì được đối phương, lòng thầm kinh sợ, dùng phép du đấu cố cầm chân lão yêu. Thanh Bàn Long đao như linh xà vây chặt họ Tinh. Cùng phối hợp cả bốn pho tuyệt học khiến lão Yêu Vương không tài nào nhận ra lộ số của đao chiêu.
Chín người còn lại cũng đã xông vào bọn Thiên Long. Chung minh chủ chọn lão Lạt Ma già nhất, Lôi Hỏa chưởng lập tức biến tăng bào đối thủ bốc cháy. Thiên tôn và hai lão Ma Vương cũng chiếm thượng phong. Liễu Không đại sư thì bình thủ với kẻ thù.
Nhưng bốn vị Chưởng môn các phái Võ Đang, Không Động, Điểm Thương, Hoa Sơn thì lại kém thế. Huyết Ảnh Thần Ma và Thiên Cầm Tôn Giả thỉnh thoảng phải can thiệp vào để giải vây cho họ.
Yêu Vương thấy cục diện không như ý mình mong muốn, lão giận dữ gầm lên, dồn trăm năm công lực vào song thủ, quyết hạ sát ngay Vô Hối. Nhưng chàng phối hợp thân pháp Thiên Cầm với Ma Ảnh Cuồng Phong bay lượn, luồn lách giữa ngàn chưởng ảnh, tránh không tiếp đòn mà rình cơ hội phản kích.
Cửu Thiên Long khổ luyện pho Đại Thủ Ấn đã hai mươi năm nên chưởng kình mạnh như núi đổ, liền lạc kín đáo như da trời.
Người đấu với Thiểm Điện Quyền là em thứ bảy trong chín Lạt Ma. Lão nhếch mép cười nhạt, song thủ dài ra thêm một gang, mở lớn như chiếc quạt bồ, giáng vào ngực họ Lê. Chưởng môn phái Không Động trúng đòn rú lên thảm khốc, văng ra sau hơn trượng.
Cùng lúc ấy, Chung minh chủ tung mình lên không, xuất chiêu Lôi Hỏa Phần Thi.
Lưới chưởng tím rực phá tan màn chưởng ảnh, đốt cháy Đại Lạt Ma. Lão gào lên thê thảm, lăn lộn trên mặt cỏ xanh.
Tam Tuyệt Thiên Tôn hứng chí, xạ một đạo Vô Hình chỉ vào bụng đối thủ của mình. Nhị Thiên Long đang chấn động vì cái chết thảm của đại sư huynh nên không tránh kịp. Chỉ kình phá nát buồng gan khiến lão lảo đảo, bị Lãnh Nguyệt đao chém bay đầu.
Nhưng Chưởng môn phái Hoa Sơn cũng trúng đòn ngã lăn ra. Huyết Ảnh Thần Ma căm hận đến xuất chiêu Huyết Ảnh Luân Hồi. Chưởng ảnh đỏ rực màu máu giáng vào ngực Tứ Thiên Long, đưa lão về chín suối.
Yêu Vương thấy đã có ba vị Lạt Ma bị hạ sát, lão điên cuồng vung chưởng xuất chiêu Huyết Ảnh Mãn Đường. Chưởng ảnh bao phủ đấu trường chận đứng đường tiến hóa của Vô Hối. Chàng vội vận toàn lực dùng chiêu Lôi Thiên Bảo Tướng hộ thân.
Luồng đao quang xanh biếc bao phủ quanh người chàng, chống đỡ chưởng kình. Nhưng chiêu chưởng kia vừa dứt thì từ mười đầu ngón tay Yêu Vương xạ ra những đạo chỉ phong. Công phu Huyết Chỉ là lớp chót của Huyết Ấn chưởng, lực đạo tập trung vào một điểm nên rất mãnh liệt.
Vô Hối nghe Bàn Long đao rung lên dữ dội, kinh hãi tung mình lên không né tránh. Nhưng chân hữu chàng đã vướng một chỉ vào đùi. Chàng vừa rơi xuống mặt cỏ thì Yêu Vương đã lướt đến định vung chưởng kết liễu.
Mọi người ồ lên lo sợ nhưng không cách nào cứu được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Vô Hối bỗng mỉm cười huýt lên một tiếng sáo. Từ trên không trung, một mũi tên bay xuống nhắm vào ngực Yêu Vương. Tinh Xích phản ứng thần tốc, vung chưởng đánh bạt vật ấy ra. Nhưng con vật không hề hấn gì, quấn lấy cổ tay lão Yêu. Chỉ trong sát na ấy, đạo chỉ phong vô hình từ tay tả Vô Hối đã âm thầm bay ra, phá vỡ nhãn cầu Yêu Vương. Lão đau đớn rú lên, tung mình ra sau. Thanh Bàn Long đao như ánh chớp bay đến cắm vào ngực họ Tinh.
Quần hùng reo hò vang dội. Năm mỹ nhân lướt đến săn sóc cho trượng phu.
Yêu Vương khuỵu xuống, lắp bắp :
- Không ngờ lão phu lại chết vì Hồng Dực Thanh Xà như Phi Long thư sinh vậy.
Vô Hối huýt sáo gọi linh xà. Con vật rời tay Yêu Vương, bay đến đáp trên vai chàng rít lên mừng rỡ. Vô Hối còn mừng hơn, chàng không ngờ phút chót con vật thân yêu lại bay lơ lửng trên đầu mình. Nếu không có thanh xà chàng đã tán mạng dưới tay đối thủ.
Thấy Yêu Vương thảm tử, sáu lão Lạt Ma còn lại chán nản tung mình đào tẩu.
Bọn Thiên tôn không đuổi theo, ngửa cổ cười vang.
Chưởng môn hai phái Không Động và Hoa Sơn đã kịp uống Đại Hoàn đan của Thiếu Lâm nên sống sót. Quần hùng hân hoan nhảy múa mừng cho cuộc đại thắng.
Chung minh chủ phấn khởi cao giọng tuyên bố :
- Lão phu kính thỉnh chư vị ở lại dự đại yến mừng công.
Hồ Lô Cái cười ngất :
- Xem ra Minh chủ sắp sạt nghiệp vì chiêu đãi quần hùng rồi đấy.
Thiên tôn nói đùa :
- Chung minh chủ có nghĩa tử như Vô Hối thì còn lo gì nữa?
Như Sương, Thủy Tiên mau mắn đắp thuốc, băng bó cho phu tướng. Chàng gượng đứng lên bám vai Thúy Vi và Bích Vân, khập khiễng đi vào Tổng đàn Võ lâm. Uyển Cơ rút Bàn Long đao ra khỏi xác Yêu Vương chạy theo.
Quần hùng nhìn chàng với ánh mắt kính phục và thương mến. Họ bất giác im lặng như muốn nghe cho rõ bước chân nặng nề của người hiệp khách. Chàng đã luôn là cứu tinh của võ lâm và không hề đòi hỏi chút vinh quang nào cho chính mình.

lazada

Hồi trước Hồi sau