lazada

Bích Nhãn thần quân - Hồi 15a

Bích Nhãn thần quân - Hồi 15a

Đông đáo Ngân Ba trầm hải để
Tây hồi Trung Thổ vô cố nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 776799 lượt xem

tiki

Lần này, vì vết thương nơi vai trái nên cước trình có chậm hơn lúc đi.
Mãi đến mười ngày sau, bọn Vân Long mới về đến Lạc Dương.
Trong khách sảnh Tổng đà, hai chiếc bàn bát tiên đã bày biện sẵn cơm rượu. Thì ra, đệ tử Cái bang thấy chàng xuất hiện ở cửa Nam thành, đã kịp thời phi báo về Tổng đà.
Chàng bước vào, vui mừng khi thấy đông đủ anh hào, kể cả ba vị Chưởng môn Hoa Sơn, Điểm Thương và Không Động, tất cả đều hoan hỉ đón chàng. Đáp lễ xong, chàng xin phép vào sau thay áo.
Vết thương chưa lành hẳn nên Ngọc Yến và Tố Tâm phải giúp chàng tắm rửa. Biết mọi người đang chờ, Vân Long nhanh chóng trở ra ngay.
Độc Cô Thiên thấy lớp áo ở bả vai trái u lên, hắn thất sắc hỏi dồn :
- Đại ca bị thương ư?
Quần hào giật mình đưa mắt nhìn. Chàng lắc đầu cười :
- Chỉ là vết thương ngoài da, xin chư vị yên tâm.
Hạ bang chủ bước đến kéo chàng ngồi xuống cạnh lão rồi cười ha hả :
- Long đệ quyết đấu với Thiên Ma Yêu Lão mà chỉ bị thương nhẹ thế này là may mắn lắm rồi. Xin mời Công Tôn tiền bối và chư vị huynh đệ nâng ly chúc mừng.
Tố Tâm, Ngọc Yến lúc này cũng đã ra đến, khép nép thi lễ rồi ngồi bên trượng phu.
Kiếm Ma uống cạn ly, bảo Vân Long :
- Long nhi! Ngươi hãy thuật lại trận tử chiến ở Thiếu Lâm tự cho bọn ta nghe xem.
Chàng tuần tự kể lại, đến đoạn chàng dùng mưu phóng linh xà đả thương Yêu Lão, cả bàn ồ lên thán phục. Quái Y vuốt râu cười khà khà :
- Thằng bé này quả là lợi hại! Đến Yêu Lão còn bị ngươi lừa.
Ba vị Chưởng môn là Lã Thanh Vân, Lâm Thiện Đình và Hàn Vĩnh Lộc đồng thanh đứng dậy nâng ly. Họ Lâm thay mặt nói :
- Nhờ tài trí của công tử mà Thiên Ma giáo mấy lần thảm bại, bọn lão hủ cũng được toàn mạng. Ba phái Điểm Thương, Hoa Sơn, Không Động xin đặt dưới quyền điều động của công tử, dẫu chết cũng không từ nan.
Lâm Thiện Đình nói dứt lời, cả ba cùng uống cạn chung.
Chàng cũng uống đáp lễ rồi quay sang hỏi Kiếm Ma :
- Bây giờ đến lượt lão tiền bối cho tiểu bối được nghe qua trận tập kích Tỏa Thiên sơn trang?
Kiếm Ma cười chỉ Hạ Khánh Dương bảo :
- Hôm ấy cũng có mặt lão ăn mày già kia, cứ để lão kể hay hơn.
Hạ bang chủ giả lả :
- Long đệ đừng trách ta hiếu sự. Ta biết chiến lược của ngươi là để Cái bang đứng ngoài cuộc làm nhiệm vụ thông tin, tổ chức....
Vân Long xua tay, đỡ lời :
- Lão đại ca đừng áy náy, thực ra Thiên Ma giáo đã biết vai trò của Cái bang rồi. Nhưng đệ xin phép được nói rõ sách lược của mình cho chư vị được rõ.
Quần hào chú ý lắng nghe. Chàng uống một hớp rượu rồi nói tiếp :
- Cái bang về bản chất là một bang hội khác hẳn với tất cả những môn phái khác. Được sáng lập và tồn tại vì kế mưu sinh của mấy chục vạn đệ tử hành nghề khất cái trên toàn đất nước. Hơn nữa, từ mấy trăm năm nay, Cái bang tự lập, tự tồn, không để ý đến chuyện tranh giành danh lợi, hay xưng bá võ lâm. Điển hình là, chưa có cao thủ Cái bang nào tham dự vào các kỳ Hoa Sơn đại hội, để giành lấy chức Minh chủ. Do đó, tất cả những kẻ có dã tâm thống trị võ lâm đều đặt Cái bang vào mục tiêu sau cùng. Ma Diện và Yêu Lão cũng hiểu được điều này. Vì vậy, nếu Cái bang không chính thức xuất đầu lộ diện thì Thiên Ma giáo cũng đành lờ đi, coi như nước sông, nước giếng chẳng phạm nhau. Kế sách của tại hạ là cố giữ Đào gia trang và Cái bang đứng ngoài làm hậu thuẫn. Nhưng đến phút cuối, khi không cần giữ bí mật nữa, Cái bang sẽ cùng hào kiệt võ lâm đánh trận cuối cùng, tiêu diệt tận gốc ma kiếp.
Mọi người không ngờ chàng còn trẻ tuổi mà tài trí công thể bao quát, tính toán đến cả hậu vận võ lâm. Họ vỗ tay khen ngợi.
Hai vị phu nhân thấy chàng được mọi người kính ngưỡng, lòng cũng vui sướng, mắt long lanh.
Hạ Khánh Dương hoan hỉ nói tiếp :
- Đến ta là Bang chủ mà còn chưa được rõ tính cách và vai trò của bổn bang bằng ngươi. Ta sẽ kể cho Long đệ và Yến muội nghe cuộc chiến ở Tỏa Thiên sơn trang.
Lão hắng giọng rồi bắt đầu kể :
- Sau khi Long đệ đi rồi, chúng ta cho người đến đón hai đội quân Hoàng hà, Dương Tử đưa về rặng núi sau sơn trang. Nhưng ta thấy với hai trăm nhân thủ e không đủ sức, nên tuyển trong Tổng đà và Phân đà Lạc Dương thêm trăm tay đao thủ nữa. Cũng may, số y phục Kiếm môn không thiếu. Từ ngày Thiên Ma giáo xuất hiện đến giờ, ta chưa được góp sức trận nào nên cũng ấm ức trong lòng, liền mặc bộ hắc y, bịt mặt trà trộn vào đám đệ tử. Chỉ có Công Tôn tiền bối là biết điều này. Lăng huynh đã âm thầm đột nhập vào trước. Hai mươi cung thủ và toàn quân nằm phục trên núi. Gọi là núi nhưng thực ra chỉ là ngọn đồi cao hơn trăm trượng, vách thẳng đứng. Trên đó cũng có một toán giáo chúng Thiên Ma canh giữ, nhưng đã bị chúng ta diệt gọn. Chờ cho Yêu Lão xuất trang đi khỏi nửa ngày đường chúng ta mới tấn công. Phích Lịch Thần Lôi được hai mươi tay thần tiễn ngoại Mông rải dài từ bìa rừng đến tận trung tâm. Sức công phá thật là khủng khiếp. Chỉ cần ba mươi trái đã đủ cày nát các cơ quan ám khí, mở ra một con đường thẳng tắp vào đến tận trong. Tiếng nổ làm bọn giáo chúng kinh hồn, bở vía, chạy tán loạn. Thấy đã xong một bước, Công Tôn tiền bối dẫn toàn quân dùng dây tuột xuống xông vào. Trên này các cung thủ cứ nhắm vào những toán giáo đồ trong lùm cây mà rót Thần Lôi. Chúng ta nhanh chóng tiến đến khu trung tâm, bọn hộ pháp và giáo chúng quá khiếp sợ Thần Lôi nên không còn ý chí chiến đấu nữa. Chúng kéo nhau đào tẩu khỏi sơn trang. Cuối cùng Lăng huynh xuất hiện, chỉ chỗ giam giữ ba vị Chưởng môn. Bọn ta còn cứu được cả hai cha con Tỏa Thiên lão nhân, họ bị cầm tù chung một chỗ.
Hạ Khánh Dương kể xong, khoan khoái nâng chung uống cạn.
Lữ trưởng lão hỏi chàng :
- Long đệ, trong ba tháng Yêu Lão ẩn mặt dưỡng thương, chúng ta sẽ làm gì?
Vân Long quay sang Kiếm Ma kính cẩn nói :
- Xin lão tiền bối chỉ giáo!
Công Tôn Sửu tư lự hồi lâu rồi nói :
- Ta nên rằng nên dùng kế dĩ dật đãi lao. Trước khi Yêu Lão bình phục, phải củng cố Kiếm môn, đổi tên thành Chính Nghĩa minh, công khai tập hợp các phái dưới cờ, chính thức khiêu chiến với Yêu Lão. Đương nhiên, vì danh dự lão không thể không đến. Lúc đó, chúng ta sẽ đánh một trận cuối cùng. Địa thế Nga Mi dễ thủ khó công, chỉ cần bố trí cho tốt sẽ toàn thắng.
Quần hào đều tán đồng. Hạ bang chủ cười ha hả nói :
- Công Tôn tiền bối mà đứng ra lãnh đạo Chính Nghĩa minh thì quần ma phải đại bại thôi.
Không ngờ Kiếm Ma lắc đầu :
- Không! Ta chỉ xin nhận chức Phó minh chủ. Còn Minh chủ thì giao cho các ngươi chọn lấy.
Quần hào bắt đầu hiểu ý lão, họ đồng thanh nhìn Vân Long.
Chàng bối rối, mặt đỏ bừng. Kiếm Ma liền nói :
- Ngươi vẫn thường nói bậc quân tử gánh nặng đường xa. Nay đã đến lúc phải gánh nặng oằn vai, sao ngươi không nhận? Ta bảo thật, nếu ta làm Minh chủ thì võ lâm có nhiều người không phục. Ngược lại, nếu ngươi làm, cả thiên hạ ăn mừng.
Quần hào nhất loạt tán thành :
- Đúng lắm!
Chàng nghiêm sắc mặt đứng dậy, vòng tay thưa :
- Chư vị có lòng yêu, tại hạ không dám chối từ. Nhưng sau khi đã diệt xong ác ma, tại hạ xin lập tức thoái ẩn. Nếu chư vị nhận lời thì kẻ hèn này mới dám đảm đương Chính Nghĩa minh.
Thực ra, đám người này chưa phải là đại diện của toàn võ lâm. Nhưng sau lưng chàng còn có hậu thuẫn là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Miêu Cương, quan ngoại.... Kết quả hôm nay chỉ là để hợp thức hóa vai trò lãnh tụ của chàng mà thôi.
Hạ Khánh Dương đâu cần biết chuyện mai sau, lão chỉ cần biết tiểu đệ của mình chịu nhận chức Minh chủ là mãn nguyện lắm rồi.
Lão cao giọng hứa :
- Được, coi như chúng ta nhận lời.
Quái Y nhìn cháu mà nhớ đến bào đệ Nam Cung Phong xấu số. Lão rơi lệ lẩm bẩm :
- Phong đệ à! Cháu của ngươi đã thay ngươi làm Minh chủ rồi đấy.
Kiếm Ma biến sắc hỏi lại :
- Quái Y, chẳng lẽ Vân Long lại là hậu duệ của Nam Cung Phong ư?
Xích Long gật đầu :
- Long nhi là ngoại tôn của Bích Nhãn Thần Quân.
Tam vị Chưởng môn giật mình. Kiếm Ma bật cười lớn :
- Như vậy, chuyện làm Minh chủ của Long nhi chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa đấy sao?
Bỗng từ ngoài, Tiền Thông dắt một tên khất cái vào đến.
Cả hai sụp xuống thi lễ, Tiền Thông thưa rằng :
- Kính bẩm Bang chủ và chư vị trưởng lão, có Trương Qúy ở Phân đà Giang Tô về bái kiến.
Trương Qúy là một hán tử cao gầy, tuổi trạc tứ tuần. Gã móc trong lưng ra một phong thư rồi nói :
- Bẩm Bang chủ, cách đây nửa tháng, có một ông già râu tóc bạc phơ, đến Tổng đà tự xưng là Vô Cực Tẩu, bảo đệ tử phải cấp tốc mang ngay phong thư này về trình Bang chủ, nhờ trao lại cho Tiểu trưởng lão.
Hạ Khánh Dương cho họ lui ra rồi đưa phong thư cho Vân Long. Chàng mở xem, trầm ngâm suy nghĩ.
Lữ Quân hỏi :
- Chẳng hay Vô Cực Tẩu tiền bối nói gì trong thư vậy?
Chàng từ tốn đáp :
- Sư phụ truyền lệnh cho tiểu đệ và Ngọc Yến phải có mặt ở hòn đảo Ngân Ba ngoài khơi Đông Hải trước ngày trùng cửu. Sư phụ cùng Linh Xà Miêu Quân và Đông Doanh song thần đang ở đấy. Phu thê đệ tử sẽ phải so tài với hai đệ tử của Song thần.
Kiếm Ma thở dài tha rằng :
- Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân còn tại thế là đại phúc của võ lâm, song Đông Doanh song thần còn sống là còn tai họa lớn.
Chàng chưa hề được nghe nhắc đến Đông Doanh song thần nên ứng tiếng hỏi :
- Chẳng lẽ trước đây Song thần đã từng vào Trung Nguyên?
Kiếm Ma gật đầu :
- Phải! Sáu mươi năm trước, hai lão vượt biển đưa thuyền vào đậu ở Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, khiêu chiến với toàn thể anh hùng Trung Nguyên. Song thần tuyên bố võ học Trung Hoa không thể bằng võ học Đông Doanh được. Nếu trong ba tháng, không người nào thắng được một trong hai lão thì chức Minh chủ võ lâm để cho Đông Doanh song thần đảm nhiệm. Minh chủ đương thời ấy là Luân Hồi Kiếm Cổ Thượng Bạch cũng không qua được trăm chiêu. Vì vậy, giang hồ đã cầu cứu Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân. Hai vị tiền bối này đã đấu với Song thần suốt một ngày đêm mới thắng được một chiêu. Song thần không phục, hẹn rằng hai mươi năm sau sẽ tái đấu, địa điểm là Ngân Ba đảo. Trong bốn mươi năm qua, Song thần đều bị bại và bây giờ đã đến kỳ phó ước cuối cùng, nếu lần này họ không giành được chiến thắng, sẽ chẳng bao giờ cầm đến kiếm nữa.
Công Tôn Sửu dừng lại thấm giọng bằng một chung rượu rồi nói tiếp :
- Có lẽ hai bên đã bất phân thắng bại nên đưa đệ tử của mình ra so tài.
Quần hào đều tán đồng phán đoán của lão.
Vân Long hỏi Hạ bang chủ :
- Chẳng hay Ngân Ba đảo ở chỗ nào mà ai là người có thể đưa tiểu đệ đến được nơi đó đúng hẹn?
Hạ lão đáp :
- Ngân Ba đảo nằm trong vùng Hoàng Hải, cách bờ chừng chín trăm dặm. Lữ trưởng lão có một người cháu giỏi nghề hàng hải, thường chở lương thực và vải vóc ra đó. Chỉ cần biết ngươi là trưởng lão Cái bang thì gã sẽ tận tình giúp đỡ. Tên gã là Lữ Sa, biệt hiệu Hoàng Hải Nhất Giao.
Cuối cùng, mọi người nhất trí với nhau rằng Vân Long cùng hai phu nhân sẽ đi Đông Hải. Ba vị Chưởng môn trở về củng cố lực lượng, hai tháng nữa sẽ kéo về Nam Nga Mi hội sư. Kiếm Ma cùng bọn Tả Phi, Tiểu Linh về thẳng Tổng đàn Kiếm môn. Hạ lão chịu trách nhiệm thông báo kế hoạch thành lập Chính Nghĩa minh cho ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân và toàn thể võ lâm.
* * * * *
Trưa hôm sau, bọn Vân Long, Độc Cô Thiên, Tố Tâm và Ngọc Yến lên thuyền xuôi dòng sông Hoài ra biển Đông.
Đông Hải là tên gọi chung của vùng biển phía đông Trung Hoa, gồm một phần ở phía trên, giáp Mãn Châu, Hà Bắc, Sơn Đông và Hoàng Hải ở dưới, giáp các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Phước Kiến.
Vào mùa thu, gió tây thổi lồng lộng, chiếc thuyền lướt rất nhanh. Thỉnh thoảng có những cơn mưa ập đến, làm mặt sông nổi sóng. Bốn người ngồi ở trong khoang uống rượu, thưởng thức cảnh vật trên sông và hai bên bờ. Thấy hàng ngô đồng trơ trụi lá, Vân Long khẽ ngâm:
Ngô đồng nhất diệp lạc,
Thiên hạ cộng tri thu.
Độc Cô Thiên cao hứng nâng chén :
- Tiểu đệ kính mời nhị vị đại tẩu một chung.
Hai nàng e lệ nâng chén rồi uống cạn.
Rượu phần Sơn Tây rất mạnh, lúc sau gương mặt họ đã đỏ hồng. Vân Long mỉm cười, bắt hai phu nhân phải uống thêm chung nữa.
Tố Tâm đôi mắt long lanh hỏi chàng :
- Tướng công! Chẳng hay Đông Doanh là xứ sở nào, có đặc điểm gì khác với chúng ta?
Vân Long quay sang hỏi nhị đệ :
- Ngươi đã đi nhiều nơi, vậy có biết gì về Đông Doanh thì nói cho mọi người thêm rộng kiến văn?
Độc Cô Thiên đưa tay cầm bình rượu rót đầy chén rồi đáp :
- Tiểu đệ không biết gì nhiều, chỉ nghe nói rằng Đông Doanh là một quần đảo gồm một ngàn đảo lớn nhỏ, nằm cách bờ biển Trung Hoa chùng bảy ngàn dặm, lãnh thổ nhỏ hơn nước ta chừng ba mươi lần, dân số khoảng sáu, bảy trăm vạn. Giới võ sĩ chuyên sử dụng trường kiếm, lưỡi hơi cong, chuôi kiếm dài có thể cầm cả hai tay, kiến thức của tiểu đệ chỉ có thế thôi.
Vân Long gật đầu đỡ lời nhị đệ :
- Thiên đệ nói rất đúng. Ta đã đọc được trong một cuốn sách rằng đa số dân Đông Doanh sống trên bốn hòn đảo lớn có tên là Phồn Tư, Phục Giới Đạo, Ký Tố và Tỉ Cốc Cứ. Cổ sử viết rằng vào đời Tần Thủy Hoàng, có một pháp sư tên gọi Từ Phúc, lấy cớ đi tìm thuốc trường sinh, đem theo năm trăm đồng nam, năm trăm đồng nữ lên thuyền vượt biển, đi Đông Doanh định cười không trở về nữa. Vì vậy, dung mạo và chữ viết của họ không khác gì Hán tộc. Từ đời Tần đến đời Minh Thành Tổ hiện nay, đã hơn một ngàn sáu trăm năm nên không biết sự thực thế nào?
Bốn người đàm đạo một hồi thì chủ thuyền cho dọn cơm chiều. Ăn xong Độc Cô Thiên biết ý, xin phép vào phòng đọc sách để đại ca và nhị vị phu nhân nghỉ sớm.
Chiếc thuyền buồm này rất lớn hơn bình thường. Có thể chở đến năm, sáu chục người. Nhưng Vân Long đã bao trọn với giá ba trăm lượng bạc, lại còn thưởng thêm hai trăm nữa nên chủ thuyền và bọn thủy thủ rất phấn khởi.
Hơn tháng nay, vì bận rộn bôn ba đối phó với quần ma nên phu thê chẳng có dịp cận kề.
Chàng giả đò vươn vai che miệng ngáp dài rồi bảo :
- Hai nàng có hứng thú thì cứ ngồi lại đây ngắm cảnh. Ta vào trong nghỉ trước.
Tố Tâm, Ngọc Yến hiểu ý, thẹn thùng đứng dậy bước theo.
Gian phòng trên thuyền trang trí không đẹp nhưng rộng rãi và sạch sẽ.
Nệm trải giường bằng lông chim biển vô cùng êm ái.
Hai nàng tắm rửa xong bước ra đã thấy chàng nhắm mắt ngủ say. Họ lặng lẽ trèo lên giường nằm hai bên. Mùi da thịt thơm tho của mỹ nhân khiến chàng không nhịn được nữa, ngồi lên cởi y phục.
Ai bảo người quân tử không háo sắc? Qúy hồ đừng để cho sắc dục làm loạn tánh mà thôi.

Bảy ngày sau thuyền đã đến Giang Tô, chàng cảm tạ chủ thuyền rồi dẫn mọi người lên bến.
Bến cảng dù sông hay biển vẫn là nơi sầm uất, nhộn nhịp và đương nhiên phải có ăn mày. Tên khất cái ngồi trước cửa một tửu quán, mau mắn dẫn đường cho Tiểu trưởng lão đến nhà Hoàng Hải Nhất Giao.
Lữ Sa không phải là đệ tử Cái bang nhưng lại là cháu của Thần Hành Thiết Bổng Lữ Quân, vì vậy, hắn kính chàng như thúc bá.
Lữ Sa có mấy chiếc đại thuyền chở hàng hóa vượt biển, dù tuổi đã ngũ tuần nhưng còn rất tráng kiện, uy mãnh. Làn da đen sạm, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn.
Chàng hỏi lão :
- Ngươi có chắc rằng chúng ta sẽ đến được Ngân Ba đảo trước tiết trùng cửu chứ?
Lão cười lớn, vỗ ngực tự hào :
- Trưởng lão chớ lo. Sa này hơn ba mươi năm ngang dọc vùng Hoàng Hải. Chín trăm dặm biển chỉ hơn mười ngày là tới. Như vậy sớm mấy ngày để trưởng lão và chư vị ngoạn cảnh Ngân Ba.
Vân Long đưa cho Lữ Sa tấm ngân phiếu năm ngàn lượng. Lão giật mình, không nhận :
- Xin trưởng lão đừng làm thế. Sự nghiệp của Sa này có được cũng là nhờ vào uy phong của Cái bang. Nay được dịp đáp đền, lòng cao hứng, nói chi đến chuyện nhận công.
Chàng cười bảo :
- Ngươi không lấy cũng được, nhưng hãy cầm số tiền này thỉnh cho được một đầu bếp nổi tiếng, đem theo đồ nghề, gia vị. Tìm mua ba mươi vò Trúc Diệp Thanh lâu năm mang theo. Ta phải đổ cho đám người Đông Doanh say khướt mới được.
Lão Sa cũng là tay tửu quỷ nên phấn khởi vâng lời.
Sau khi trang bị đầy đủ theo yêu cầu của trưởng lão, giờ mùi ngày hôm sau, Lữ Sa giương buồm ra khơi.
Cả bọn chàng suốt đời mới đi biển lần đầu nên không khỏi choáng váng. Ngọc Yến vội cho mỗi người một viên thuốc nhỏ, nhờ vậy, chuyến hải trình không đến nỗi là một cực hình.
Dù võ công cái thế, ai cũng cảm thấy mình bé nhỏ, lạc lõng giữa vùng trời nước mênh mông. Những ngày mưa bão, con thuyền lao đao như chiếc lá trước những đợt sóng biển dữ dội. Đến lúc ấy mới thấy hết được tài nghệ của Lữ Sa.
Cũng có lúc trời quang, mây tạnh, mặt biển êm đềm dưới ánh dương quang. Từng đàn cá phóng lao xao, đôi lúc có cả những con kình ngư khổng lồ lượn lờ đây đó. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt nước lấp lánh, phản chiếu ánh vàng của vầng dương đỏ rực như đang chìm dần xuống biển sâu. Cảnh đẹp của Đông Hải không bút nào tả xiết.
Số bạc năm ngàn lượng dư giả cho Lữ Sa vung tay mua sắm. Khi biển lặng, lão thường trao tay lái cho thuộc hạ rồi cùng chàng và Độc Cô Thiên đối ẩm. Tính lão hào sảng, thẳng thắn và rất dễ mến.
Khi họ đến Ngân Ba đảo thì còn tới hai ngày nữa mới đến tiết trùng cửu.
Lữ Sa có vẻ quen thuộc với vùng đất này. Khi thuyền cập bến, lão dẫn bọn Vân Long đi thẳng vào thôn. Gọi là thôn nhưng chỉ có chừng trăm nóc nhà, tất cả đều là người Hán, sinh sống bằng nghề ngư phủ. Nhưng họ hoàn toàn không nghèo chút nào cả. Dưới lòng biển chung quanh có rất nhiều những con trai cho ngọc. Họ chỉ việc lặn xuống mà bắt lên rồi bán cho thương lái đem vào Trung Nguyên. Nhờ vậy, cuộc sống rất dễ chịu.
Lữ Sa bước vào một tửu quán hỏi thăm, lát sau lão bước ra bảo :
- Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân đang ở trong ngôi chùa của đảo, tên là Ngân Ba tự. Chỗ ấy cách đây chừng ba dặm, nằm sát ngay bãi biển.
Lão quay lại thuyền bảo thuộc hạ chuyển hành lý và rượu đến chùa, tất nhiên là có cả lão đầu bếp.
Lữ Sa dẫn bọn Vân Long đi thẳng lên hướng Bắc đảo, dọc theo bờ biển, chỉ lát sau đã thấy một ngôi chùa nhỏ bằng đá nằm sau một khoảnh rừng dương chắn gió.
Cạnh chính điện là một tiểu viện bằng gỗ, có vẻ như mới dựng chẳng bao lâu. Thoáng thấy trong tiểu viện có bóng người, cả bọn rảo bước đến.
Tiếng cười quen thuộc của Vô Cực Tẩu khiến chàng xúc động, phi nhanh đến trước cửa, thấy lão đang ngồi uống rượu với một đạo sĩ hình hạc xương mai và một nhà sư già to béo.
Chàng sụp xuống thưa :
- Sư phụ! Đồ nhi mừng được gặp lại người.
Lúc này, bọn Tố Tâm, Ngọc Yến, Độc Cô Thiên cũng đã vào đến, họ nhất loạt quỳ xuống ra mắt. Ngọc Yến kêu lên mừng rỡ :
- Sư tổ, Yến nhi xin ra mắt.
Linh Xà Miêu Quân mỉm cười xua tay bảo :
- Lễ nghi như thế là đủ rồi, mau ngồi vào đây để ta giới thiệu với chủ nhân.
Lúc này Lữ Sa đã cùng bọn thuộc hạ chuyển hành lý tới. Ba chục vò rượu Trúc Diệp Thanh mười cân được xếp ngay ngắn trước cửa tiểu viện.
Vô Cực Tẩu thấy rượu quý khà khà được tay vẫy nhẹ, vò rượu gần nhất từ từ bốc lên, bay thẳng vào tay lão. Lữ Sa và thủ hạ thấy Vô Cực Tẩu trổ thần công ngơ ngác lắc đầu, dụi mắt.
Vân Long cất tiếng thưa :
- Sư phụ! Đây là Tố Tâm và Ngọc Yến, nội nhân của Long nhi.
Vô Cực Tẩu quan sát hai nàng, rồi cười khà khà :
- Các ngươi đều có tướng sinh quý tử.
Hai nàng thẹn thùng nhưng lòng vô cùng mừng rỡ. Họ vẫn thầm lo sợ mình không sinh được người nối dõi tông đường cho họ Phạm, nay được Vô Cực Tẩu báo trước điềm lành, nỗi lo kia tan biến.
Linh Xà Miêu Quân quay sang lão hòa thượng già to béo nói :
- Các ngươi hãy đến ra mắt Tam Giới hòa thượng, trụ trì chùa Ngân Ba, cũng là hảo hữu lâu năm của ta và Vô Cực Tẩu. Lão này không kiêng rượu thịt.
Hòa thượng cười rung rinh bụng mỡ bảo họ :
- Chư vị thí chủ chớ đa lễ, xin cứ tự nhiên ngồi xuống bồi lão nạp vài chén là coi như đã có lòng thành rồi.
Mùi xào nấu ở đâu bay đến, Vô Cực Tẩu thích chí khen :
- Long nhi quả biết rõ gan ruột của ta.
Mọi người quây quần quanh chiếc bàn gỗ mộc, uống rượu và đàm đạo.
Lữ Sa liên tiếp bưng vào những dĩa thức ăn nóng hổi, thơm ngon. Lão đầu bếp này cũng là một tay thánh thủ, Vân Long bảo Lữ Sa ngồi vào bàn chung vui, việc phục vụ giao cho thuộc hạ. Họ Lữ được ngồi với các lão thần tiên lòng vô cùng phấn khởi và vinh hạnh. Lão thầm tự hào rằng trong võ lâm chua có ai được diễm phúc này.
Kim Tuyến Nhi bỗng rít lên, bò xuống bàn rồi leo lên vai Linh Xà Miêu Quân ghé vào tai lão thì thầm mấy tiếng. Miêu Quân thất sắc nhìn Vân Long bấm ngón tay tính toán rất nhanh. Lão lại thản nhiên tiếp tục ăn uống, linh xà bò lên quấn vào búi tóc lão.
Vân Long kể lại cuộc chiến với quần ma trong mấy tháng qua. Nghe nhắc đến Thiên Ma Yêu Lão, Vô Cực Tẩu chau mày :
- Lão quỷ này tuổi đã gần trăm mà còn vì chút hư danh náo loạn giang hồ.
Miêu Quân vuốt râu hỏi :
- Thiên Ma chỉ uy lực nát đá tan vàng, ngươi liệu có địch nổi hay không?
Chàng kính cẩn thưa :
- Long nhi tin rằng mình có thể vận dụng tâm cơ để bù vào sự yếu kém của võ công.
Lão hài lòng gật đầu :
- Ta và Vô Cực Tẩu là người hiểu rõ mệnh trời nên không dám cưỡng lại vận số của võ lâm. Chúng ta không thể tự tay diệt trừ Yêu Lão và cũng chẳng thể giúp ngươi một sớm một chiều trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Đi ngược lại thiên cơ, hậu quả khó lường. Bản thân ngươi phải tự cường, bất tức, đến ngày gặp cơ duyên ắt sẽ thành công.
Vô Cực Tẩu mời mọi người uống cạn rồi nói :
- Long nhi, cái hẹn hai mươi năm với Đông Doanh song thần lần này đã có sự cố mới, thành ra ta phải cho gọi các ngươi. Kỳ trước ta và Miêu Quân thắng được Song thần nửa chiêu, nhưng lần này, sau ba tram chiêu vẫn bất phân thắng bại. Họ bèn đề nghị đưa đệ tử ra đấu thay. Vì vậy, ngày kia ngươi và Ngọc Yến phải so tài với đồ đệ của Song thần. Cuộc đấu này quan hệ đến thanh danh của cả một nền võ học Trung Hoa, hai ngươi phải cố sức.
Ngày hôm sau, phu thê Vân Long ra sức ôn luyện. Vô Cực Tẩu và Miêu Quân rất hài lòng. Đầu giờ Mão ngày trùng cửu, mọi người kéo nhau xuống bãi biển trước chùa. Bãi cát ở đây bằng phẳng, sóng biển hiền hòa, lại có thể bầy tiệc rượu dưới hàng dương để cử tọa quan chiêm trận đấu.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau