lazada

Bích Nhãn thần quân - Hồi 16a

Bích Nhãn thần quân - Hồi 16a

Xà diện, nhân tâm hàng giáo chúng
Tình lữ nam phong hựu tái phùng

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 776814 lượt xem

tiki

Vân Long mang tâm sự u uất và hình hài kinh tởm dong ruổi trên đường thiên lý. Chàng không tin chắc rằng Xích Long Quái Y có thể chữa trị được quái tật này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng quyết định đơn thương độc mã tiêu diệt các Phân đàn Thiên Ma giáo để chặt bớt vây cánh của Yêu Lão, rồi sẽ tìm đến tận sào huyệt, quét sạch bọn ác ma. Mục tiêu trước mắt là Phân đàn An Huy.
Ba ngày sau chàng đã đến địa phận tỉnh An Huy. Đây là vùng châu thổ nằm giữa hai con sông Hoài và Dương Tử nên đất đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, chàng ghé vào một tửu quán trong thị trấn gần núi Hoa Sơn.
Không có nơi nào thuận lợi hơn để thăm dò tin tức bằng trà lâu, tửu quán. Tửu nhập, ngôn xuất, những gã đã ngà ngà say không bao giờ tiếc lời nói. Nơi đây, người ta cao giọng khoe khoang kiến văn của mình. Nếu khéo gợi chuyện, có thể thu nhập được nhiều tin sốt dẻo.
An Huy chỉ cách biển vài trăm dặm nên dù trời rất lạnh, tuyết cũng chỉ lác đác rơi. Chàng xuống ngựa, kéo cao cổ áo lông rồi bước vào. Tiểu nhị vội vã nặn ra một nụ cười tươi trên khuôn mặt gầy ốm, rồi cúi đầu chào đón :
- Chúc mừng đại nhân giá lâm tệ điếm.
Tại gã chưa nhìn rõ gương mặt ẩn dưới chiếc nón lá rộng vành sùm sụp. Nếu không, chắc gã chẳng còn cười nổi nữa.
Chàng ung dung bước vào, gọi một vò rượu năm cân và vài món nhắm.
Trong quán bày hơn mười chiếc bàn gỗ mộc, đã tám chiếc có người ngồi.
Phần đông là khách thương hồ, chỉ có năm người ngồi ở bàn trong góc là mang vũ khí. Qua câu chuyện, chàng biết chúng là đệ tử Thiên Ma giáo.
Một tên có vẻ đã say, cất giọng nhừa nhựa trách móc :
- Mẹ kiếp! Không hiểu Tang hộ pháp nghĩ sao mà chọn núi Hoa Sơn làm trụ sở Phân đàn? Trên ấy vừa cao vừa lạnh, muốn uống rượu hay tìm kỹ nữ phải đi hàng chục dặm mới có.
Lát sau, bọn chúng đứng lên, trở về núi. Vân Long ăn uống no say, bảo tiểu nhị tính tiền rồi lên ngựa đi về hướng Hoa Sơn.
Đường núi gập ghềnh, chàng gởi ngựa ở nhà một tiều phu, vận khinh công thượng sơn. Sinh tử huyền quan đã được đả thông, công lực chàng giờ đây liên miên bất tuyệt. Bóng chàng hòa lẫn vào những bông tuyết trắng như áng mây phiêu diêu bay bổng đến tam quan.
Nơi đây, trước kia là cứ địa của phái Hoa Sơn, gồm một chính điện thờ tổ sư ở giữa, bao quanh ba mặt là các tòa tiểu xá để môn đồ cư trú.
Hoa sơn là một kiếm phái, lấy học thuyết Khổng Phu Tử làm kim chỉ nam, không kiêng rượu thịt, chủ trương xuất thế hành hiệp, cứu khổn phò nguy. Trong quá khứ, Hoa Sơn đã sản sinh nhiều bậc kỳ tài võ học, danh chấn võ lâm. Nhưng rất tiếc, ba mươi năm trước đây, Chưởng môn vô cớ thất tung, mang theo bí kiếp của tiền nhân nên căn cơ võ học Hoa Sơn bị đứt đoạn, đưa đến sự yếu kém của đời sau.
Núi cao hơn ngàn trượng nên tuyết rơi đầy trời, lạnh cắt da. Bọn giáo chúng ỷ y nên rút cả vào trong nhà tránh rét, không cắt người canh gác.
Vân Long ung dung bước vào đứng trước sân, phất một chưởng cách không đánh bung cánh cửa. Bất Quy Tam Kiếm Tang Xí dắt bọn giáo đồ nhảy ra.
Lão quát lớn :
- Tên cuồng đồ kia, ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám đến đây gây sự?
Chàng ngửa mặt cười dài, giọng cười thê lương nhưng ẩn chứa đầy sát khí.
- Tang Xí! Ta là Sở Vô Quy, hôm nay đưa các người về với tổ tiên. Bọn ngươi sống chỉ có hại cho võ lâm và nhục nhã long môn mà thôi.
Bất Quy Kiếm không dằn được cơn thịnh nộ, vung kiếm xông tới. Mấy chục giáo đồ bao quanh đấu trường, quyết chẳng cho đối phương chạy thoát.
Chàng cười nhạt, lắc người biến mất, luồn ra sau lưng họ Tang vỗ liền ba chưởng. Tang Xí thấy đối phương thân pháp như quỷ mị, vội quay người lại vũ lộng bảo kiếm chống trả. Lão nghe thân kiếm va chạm vào chưởng phong chấn động mạnh. Biết đối phương công lực còn thâm hậu hơn mình, lão nghiến răng chịu đựng. Nhưng khoái chưởng của Sở Vô Quy lớp lớp bổ tới, Tang Xí bị đẩy lui hơn trượng. Bọn giáo đồ thấy Hộ pháp lâm nguy liền vung đao nhập cuộc. Chàng không muốn gây nhiều sát nghiệp nên rút Hắc kiếm dùng tuyệt chiêu chém gãy toàn bộ vũ khí của chúng, rồi tung người lên không, chụp luồng kiếm quang xuống đầu Tang Xí. Họ Tang thấy chàng thần dũng tuyệt luân nên sinh lòng khiếp sợ, sử dụng chiêu thủ mạng để đỡ đòn.
Nhưng bản lãnh chàng giờ đây đã khác xưa nhiều. Chiêu “Thái Cực Sinh Huy” lại là tuyệt kỹ của Võ Đang nên vô cùng lanh lẹ. Kiếm phong bao phủ đấu trường, tiếng sắt thép Vô Ảnh kiếm chạm vang rền và cuối cùng là tiếng thét thê thảm của họ tang. Thanh Bất Quy kiếm gãy làm ba đoạn, thân hình Tang Xí bị chẻ làm đôi.
Đám giáo đồ tay không vũ khí, thấy Hộ pháp trong chỉ vài chiêu đã thảm tử, chúng khiếp đảm định tung mình chạy trốn. Nhưng một tiếng quát như sấm nổ khiến chân tay chúng rụng rời :
- Đứng lại!
Cả bọn run rẩy, quỳ mọp xuống xin tha mạng. Lực lượng giáo chúng do Ma Diện đào tạo đã tử vong gần hết nên Yêu Lão phải thu nạp thêm người mới, do vậy, lòng trung kiên, quyết tử chẳng là bao.
Sở Vô Quy trầm giọng bảo :
- Thiên Ma giáo đã tới hồi tận số, các ngươi khôn hồn thì mau trở về quê quán làm ăn. Lần sau gặp lại, ta quyết không tha.
Bọn chúng sụp xuống lạy lục, hứa sẽ ly khai ma đạo, rồi chạy mau xuống núi.
Chàng chận một tên lại để hỏi địa điểm của Phân đàn Thiên Ma ở Hà Nam.
* * * * *
Mấy ngày sau, cả giang hồ rung động vì chuyện Phân đàn An Huy bị hủy dưới tay một cao thủ có tên là Sở Vô Quy. Võ công họ Sở còn cao hơn cả Tiêu công tử, chỉ một chiêu kiếm đã chẻ Tang Xí ra làm hai mảnh.
Vân Long tặng lão tiều phu nơi chân núi năm mươi lạng bạc, nhờ lão lên quét dọn và chăm sóc tổ đường của phái Hoa Sơn.
Chàng tiếp tục đi về hướng Tây, dự định tấn công Phân đàn Thiên Ma giáo ở Hà Nam trước để làm giảm áp lực của Yêu Lão đối với hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Nơi đó, trước kia chính là căn cứ của Hắc Ưng bang.
Dọc theo sông Hoài, bảy ngày sau chàng mới đến được trấn Hoài Giang. Hôm ấy, đã là mùng sáu tháng giêng. Hương xuân chưa tan, dân cư bên bờ nam vẫn nhộn nhịp vui chơi. Trong trấn lâu lâu nổi lên tiếng pháo đì đùng, lũ tiểu đồng mặc áo bông dầy sụ, vui đùa dưới màn tuyết lất phất bay. Chàng tìm đến một khách điếm nhỏ để nghỉ ngơi.
Trời đã gần chiều, chụp lên đầu chiếc nón rộng vành, chàng thả bộ dạo một vòng thị trấn, đi ngang một tửu quán, mùi rượu phần Sơn Tây thoang thoảng khiến con sâu rượu trong bụng chàng ngọ nguậy.
Quán này có lẽ cũng khá nổi tiếng nên rất đông người. Tiểu nhị mời chào, đưa khách vào trong. Thấy một bàn cạnh tường còn trống, chàng ngồi xuống, gọi năm cân rượu Phần và món dê nướng.
Giữa quán có chiếc bàn đôi, ngồi quanh là mười mấy khách giang hồ.
Câu chuyện của họ có vẻ hào hứng. Một lão già mặt cúp, râu dê, tuổi xấp xỉ lục tuần, dường như đã say nên nói lớn :
- Các huynh đệ nên biết ta mang danh là Trường Nhĩ Thiết Khẩu, chuyện gì trên giang hồ cũng không qua khỏi đôi tai dài này. Mà đã nói ra thì chẳng thể sai được. Chính mắt ta gặp kỳ hiệp Sở Vô Quy ở Giang Tô, chàng ta vô cùng anh tuấn, thiện dụng một thanh Hắc kiếm đen như mực.
Một đại hán vạm vỡ, râu quai nón cười hô hố bảo :
- Thôi đừng đại ngôn nữa, tháng trước ta còn gặp lão trong mấy kỹ viện ở Vũ Hán, làm sao lão có thể phân thân mà đến Giang Tô được?
Trường Nhĩ xấu hổ chối bai bãi :
- Ngươi đừng có tìm cách hại người, ta đến thanh lâu ở Vũ Hán làm gì? Lỡ phu nhân ta nghe được có phải khổ thân già này không!
Cả bọn phá lên cười ầm ĩ. Bỗng từ trong góc quán, một nữ lang đang ngồi độc ẩm bỗng đứng dậy, bước lại bàn ăn của họ cất tiếng hỏi :
- Tiện nữ mạo muội xin Thiết Khẩu tiền bối cho biết, có thực là người đã tận mắt nhìn thấy dung mạo của Sở Vô Quy đại hiệp hay không?
Giọng nàng trong trẻo, thánh thót và quen thuộc khiến Vân Long phải quay sang nhìn. Chàng sững sờ nhận ra ái thê Miêu Ngọc Yến trong gương mặt xấu xí của Miêu Hoa Diện.
Bọn Trường Nhĩ ngẩng lên, thấy người hỏi là một nữ lang mặt rỗ chằng chịt nhưng đôi môi đỏ như son và cặp mắt phượng long lanh.
Trường Nhĩ cau mày hỏi lại :
- Chuyện đó có quan hệ gì đến cô nương?
Nữ lang rút trong tay áo ra một bức họa cuộn tròn. Nàng căng ra cho lão xem rồi nói :
- Tiện nữ có một vị đại ca thất tung đã mấy tháng nay. Tính tình y lại kỳ quái, không chịu trở về nhà, nên tiện nữ phải đi tìm. Xin tiền bối nhìn xem Sở Vô Quy đại hiệp có giống người trong tranh này không?
Dù không thấy rõ, chàng cũng biết bức họa đồ đó vẽ chân dung mình, chàng khẽ thở dài.
Trường Nhĩ lúng túng đáp bừa :
- Có lẽ giống, cô nương nên đi tìm Sở Vô Quy thử xem sao?
Nữ lang mừng rỡ cúi đầu cảm tạ. Vân Long thấy lão này bịa chuyện gạt gẫm hiền thê không khỏi chán ghét, hừ lên một tiếng. Bọn Thiết Khẩu giật mình quay sang bảo :
- Tên kia, sao ngươi dám xen vào chuyện của lão gia?
Chàng cười mát, vận công cải biến âm thanh, nói bằng giọng thật trầm :
- Ta nghe ngươi khoát lát mà không biết thẹn nên bực mình thế thôi.
Thiết Khẩu cũng là kẻ có danh tiếng ở Hoài Giang trấn này nên giận dữ xô ghế bước đến trước mặt chàng. Lão chợt nhìn thấy thanh kiếm bản nhỏ, đặt trên bàn và chiếc nón rộng vành trên đầu người lạ. Liên tưởng đến lời đồn đại trên giang hồ, lão bất giác lùi lại ấp úng nói :
- Không lẽ các hạ chính là Sở Vô Quy đại hiệp?
Chàng lạnh lùng đáp :
- Phải, các hạ còn dám đại ngôn nữa không?
Thiết Khẩu choáng váng vì luồng nhãn quang nhiếp hồn nên lắp bắp :
- Dạ không dám! Tại hạ buột miệng nói càn, xin đại hiệp lượng thứ!
Lão chắp tay xá lia lịa rồi bước ra khỏi quán, bọn ngồi chung bàn cũng rón rén đi theo. Lát sau, tin Sở Vô Quy xuất hiện đã lan khắp trấn Hoài Giang.
Ngọc Yến vẫn đứng lặng người, cố nhìn cho rõ dung mạo họ Sở, nhưng chỉ thấy một màu xám. Nàng vẫn băn khoăn, không hiểu có phải là chàng đã hóa trang hay chăng, nên bước lại cúi mình thi lễ :
- Tiện nữ Miêu Hoa Diện xin hỏi Sở đại hiệp, trên đường dong ruổi có gặp gia huynh hay không?
Nói xong, nàng đưa bức họa ra, nhìn xem nhãn thần chàng có biến đổi gì không? Nào ngờ, Sở Vô Quy lắc đầu, thản nhiên đáp :
- Không! Tại hạ chưa hề gặp người này bao giờ.
Với linh tính một người vợ, nàng cảm nhận được sự quen thuộc của chồng trong từng cử chỉ của họ Sở, Ngọc Yến quyết không chịu thua, nàng nở một nụ cười tươi như hoa :
- Tiểu nữ nghe giang hồ ca tụng đại hiệp võ công cái thế, chỉ vài chiêu đã tiêu diệt Phân đàn An Huy, lòng vô cùng ngưỡng mộ. Kính mong đại hiệp cho tiện nữ được vinh hạnh diện kiến dung nhan.
Chàng đau đớn, cố nén lòng bảo :
- Dung mạo ta rất quái dị, chỉ sợ nàng không đứng vững. Nhưng nếu đã quyết, ta cũng xin chiều ý.
Dứt lời, chàng khẽ hất vành nón lên, để lộ khuôn mặt quái vật của mình.
Ngọc Yến chấn động, bất giác lùi ra sau một bước.
Nàng cố nén cảm giác ghê sợ, bước tới gần chăm chú quan sát, thấy rõ rằng không phải là hóa trang. Lớp vẩy xám đen phủ kín cả gương mặt và phần da cổ.
Để làm tiêu tan lòng nghi ngờ của Ngọc Yến, chàng lột luôn bao tay bên tả, lớp da còn gớm ghiếc hơn nhiều. Nàng thất vọng cố hỏi thêm :
- Chẳng hay đại hiệp đã mắc quái tật này tự bao giờ?
Chàng lạnh lùng đáp :
- Từ năm mười tuổi.
Chàng sụp nón, mang lại bao tay, nâng chén uống cạn rồi gọi chủ quán tính tiền.
Đôi mắt Ngọc Yến thấp thoáng nét vui mừng. Nàng đã nhận ra trong lối cạn chén của họ Sở có hình bóng của Vân Long. Nàng quyết tâm tìm hiểu cho được thân phận Sở Vô Quy.
Làm ra vẻ thất vọng, nàng nghiêng mình chào rồi bước ra đi trước. Vừa ra khỏi quán, nàng nhanh nhẹn tung mình lên mái ngói, theo dõi xem họ Sở về đâu.
Chàng đang bị xâu xé giữa mặc cảm và tình yêu nên không biết mình bị rình mò.
Thấy Sở Vô Quy bước vào Lão Thực khách điếm, nàng hài lòng trở về Chiêu Dương các, cho gọi một tên hóa tử vào bàn bạc. Lát sau, trước cửa Lão Thực khách điếm lảng vảng mấy tên đệ tử Cái bang.
Ngày Vân Long ngộ nạn, chàng bỏ lại ngân phiếu và Hắc Trúc lệnh phù trong phòng trên thuyền, nên Hạ Khánh Dương đã giao lệnh phù cho Ngọc Yến để nàng huy động đệ tử Cái bang khắp nơi trợ giúp trong việc tìm kiếm chàng.
Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân sau nhiều đêm quan sát thiên văn và chiêm nghiệm dịch số, kết luận rằng Vân Long đã gặp một tai nạn khủng khiếp, có thể đã bị tàn phế nên biết phận không muốn trở về. Vì vậy, họ khuyến khích Ngọc Yến đi tìm, hy vọng khi gặp được ái thê, chàng sẽ xiêu lòng. Nam Cung Sương cũng hiểu rõ tài trí con dâu nên đồng ý.
Tin Sở Vô Quy xuất hiện thổi một luồng sinh khí vào Đào gia trang và Tổng đà Cái bang.
Kiếm Ma vui vẻ bảo với Độc Cô Thiên và anh em họ Tả :
- Trong hàng ngũ cao thủ trẻ tuổi đương thời, chỉ có một mình Long nhi là có thể giết Tang Xí bằng một chiêu kiếm mà thôi.
Tả thị huynh đệ nằng nặc đòi đi tìm Sở Vô Quy để chứng thực. Nhưng Độc Cô Thiên bảo :
- Đại ca còn sống mà không chịu lộ diện, ắt là có nỗi khổ tâm riêng. Giả như hai ngươi gặp họ Sở, nếu y nhất quyết không nhận thì làm gì được. Chúng ta chờ thêm một thời gian rồi sẽ liệu. Từ nay nên bớt uống rượu, ra sức tập luyện võ công để khỏi phụ lòng đại ca.

Nhắc lại, Vân Long thẫn thờ về khách điếm ngủ vùi đến sáng. Chàng trả phòng thúc ngựa đi về phía Tổng đàn Hắc Ưng bang.
Phương pháp truyền tin của Cái bang nhanh nhậy nhất thiên hạ.
Chàng vừa ra khỏi trấn Hoài Giang là Ngọc Yến đã bám theo sát nút.
Biết võ công của trượng phu cao thâm khôn lường nên nàng cẩn thận giữ khoảng cách an toàn.
Chàng dừng cương trước cửa Phân đàn, vận công gọi lớn :
- Ta là Sở Vô Quy, hôm nay đến khiêu chiến. Các ngươi nên mở cửa tiếp đón cho đúng quy củ võ lâm.
Cánh cổng rộng mở, Địch Thúc Sơn và hai lão hộ pháp Sử Hồn, Giả Quyền bước ra. Họ Địch đã nhận được tin Sở Vô Quy xuất hiện nên hỏa tốc cầu cứu. Tam, Ngũ hộ pháp ở gần nhất nên đến trợ thủ.
Thấy chàng đơn thân độc mã, Thúc Sơn vững dạ. Lão đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó nên nở nụ cười sâu hiểm nói :
- Mời các hạ vào trong.
Chàng thấy thần thái lão biết ngay bẫy sập đang chờ, liền vận thần công hộ thể rồi cất bước theo sau ba lão ma.
Nơi đây vốn là Tổng đàn Hắc Ưng bang nên rất bề thế, chung quanh có tường cao bằng đá, phải đi qua một khoảng sân rộng mới vào đến khách sảnh.
Chàng vừa đi đến giữa sân thì nghe sau lưng có tiếng cổng đóng lại. Từ dưới chân tường, hàng trăm cung thủ phục sẵn đã trồi lên, chĩa những mũi tên bọc thép nhọn hoắt vào lưng chàng.
Ba lão tặc mau chóng phi thân vào đứng trên thềm sảnh cất giọng cười ngạo mạn :
- Để xem ngươi làm cách nào thoát khỏi loạn tiễn.
Thúc Sơn phất tay ra hiệu, những mũi tên xé gió hướng vào thân thể đối phương. Lão đinh ninh họ Sở không cách nào thoát chết. Ngờ đâu, mấy trăm mũi tên xuyên qua y phục dội ra, rơi lả tả xuống đất, để lại những lỗ thủng trên mặt vải.
Ba lão mặt kinh hồn, táng đởm trước thần công kim cương bất hoại của địch thủ, ngơ ngác chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe một tiếng cười cao vút, kiêu ngạo và bi phẫn. Một luồng kiếm quang màu đen có sắc kim óng ánh chụp xuống đầu họ.
Sử Hồn vung thanh Quỷ trảo bằng huyền thiết lên chống đỡ, Giả Quyền cũng rung mạnh Bạch Cốt phướn, tạo nên một đạo kình phong hôi hám phủ lấy đối phương.
Địch Thúc Sơn là lão hồ ly nên lùi lại chờ cơ hội tập kích, nhờ vậy lão bảo toàn được mạng sống. Tiếng vũ khí va chạm vang rền, lá phướn bị cắt nát thành muôn mảnh và hai tiếng la thảm thiết vang lên. Hai lão Hộ pháp bị chặt ngang lưng thành bốn khúc. Mắt còn trợn trừng đầy vẻ khiếp sợ.
Thúc Sơn hồn vía lên mây định đào tẩu, nhưng không còn kịp nữa, luồng mây đen óng ánh đã phủ xuống. Lão cắn răng vận toàn lực múa kiếm che kín toàn thân. Hai thanh kiếm chạm vào nhau ngân dài, tiếng thét đau đớn thoát ra nửa chừng rồi tắt lịm. Thủ cấp lão rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất, lồng ngực bị mở tung ra.
Bọn giáo đồ thấy thượng cấp chết thê thảm, tuyệt vọng nhìn cánh cổng đóng chặt, đồng loạt quỳ xuống xin tha mạng.
Vân Long chậm rãi bước lại gần trầm giọng bảo :
- Các ngươi đã tận mắt thấy võ công của ta ắt phải tự hiểu rằng Yêu Lão đã đến ngày tận số. Hãy mau rời bỏ đường tà, trở về với cha mẹ, vợ con. Đừng bao giờ cho ta gặp lại nữa.
Cả bọn vui mừng lạy tạ. Chàng nói tiếp :
- Trước khi đi, các ngươi chia nhau phóng hỏa thiêu hủy cái hang ổ cường đạo này.
Lát sau ngọn lửa bốc lên dữ dội, dân chúng trong trấn Hoài Giang kéo nhau ra đường, nhìn về phía khói lửa mà xôn xao bàn tán.
Tin Sở Vô Quy chặt đôi hai lão Hộ pháp Thiên Ma giáo bằng chỉ một chiêu làm chấn động võ lâm. Giáo chúng các Phân đàn khác nơm nớp lo sợ, không biết khi nào đến lượt mình.
Ngọc Yến ẩn mình trên một cây cao ở cạnh Tổng đàn Hắc Ưng bang đã theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối. Thấy Sở Vô Quy dù không sử dụng Vô Cực tam kiếm nhưng lòng nhân nghĩa, buông tha bọn giáo chúng không khác gì tác phong của trượng phu, nên lòng càng đoan chắc.
Nàng nghĩ ra một kế liền chọn chỗ vắng vẻ, nằm phục xuống bên vệ đường, vận công bế mạch cho cơ thể nóng lên và hơi thở mong manh.
Vân Long giục ngựa đi tới, thấy có người lâm nạn, tung mình xuống xem thử. Thấy nữ nhân ấy chính là ái thê, chàng vội bồng lên đem đặt dưới bóng mát của cây cổ thụ gần đó.
Chàng bắt mạch, thấy rất trầm nhược, hơi thở nhẹ như tơ, người lại nóng như lửa nên vội vận công xoa bóp các huyệt đạo rồi truyền nội lực thúc đẩy máu huyết lưu thông trở lại. Chàng nóng ruột nên quên hẳn mình là Sở Vô Quy, tùy tiện đụng chạm vào những chỗ kín đáo trên thân thể Ngọc Yến. Nếu là người khác, chắc chắn chàng không dám làm vậy.
Ngọc Yến hiểu được điều ấy nên mừng thầm trong dạ, biết mình đã tìm được trượng phu.
Nàng cố tình nằm im, một lúc lâu sau mới chịu hồi tỉnh, mở mắt nhìn chàng. Ngọc Yến giả đò hốt hoảng bật dậy, rời khỏi lòng chàng đưa tay sửa lại xiêm y rồi bật khóc :
- Tiểu nữ là phận gái, dù mặt mũi xấu xí nhưng cũng chẳng phải hạng gái liễu ngõ hoa tường. Nay Sở đại hiệp đã đụng chạm đến da thịt, không còn mặt mũi nào mà về nhà.
Nàng vốn mang sẵn tâm trạng sầu muộn trong lòng mấy tháng nay nên khóc rất thành thực.
Vân Long choáng váng ấp úng biện minh :
- Cô nương lượng thứ cho, tại hạ vì nóng lòng muốn cứu nạn, nên có điều thất thố.
Ngọc Yến gạt nước mắt, cúi nhặt lấy thanh Hắc kiếm mà chàng đã để xuống bãi cỏ khi truyền công chữa trị cho nàng.
Chàng hoảng hốt hỏi :
- Cô nương định làm gì vậy?
Nàng rút nhanh lưỡi kiếm ra khỏi bao, lùi lại, chĩa thẳng vào ngực trái, rưng rưng nước mắt nói :
- Tiện nữ chỉ còn có hai con đường. Một là xin theo đại hiệp làm thê thiếp, hai là chết tại đây.
Nói xong, nàng đẩy nhẹ mũi kiếm, một giòng máu rỉ ra ướt đỏ cả vạt áo trắng.
Chàng không ngờ ái thê mình hành động như vậy, chợt hiểu rằng Ngọc Yến đã nhận ra mình là trượng phu nên bày kế này.
Vân Long nhếch mép cười nhạt :
- Có lẽ nàng chưa thấy rõ chân diện của ta nên mới nói thế.
Chàng lặng lẽ lột nón, cởi áo để lộ lớp da rắn kinh tởm trên thân mình.
Ngọc Yến đã bao đêm ôm ấp thân mình chàng nên dễ dàng nhận ra hai dấu lõm dài mờ mờ trên ngực và một dấu xẹo nơi vai tả.
Tình yêu của nàng với chồng sâu như biển lớn nên không nề hà gì bề ngoài quái dị. Hơn nữa, nàng tin vào tài y thuật của Xích Long Quái Y.
Vì vậy, nàng thản nhiên nói :
- Tiện nữ mặt rỗ chằng chịt, có đâu dám chê đại hiệp. Chỉ cần người đồng ý, tiện nữ quyết không hối hận.
Vân Long phần vì lòng thương yêu, nhung nhớ ái thê sôi sục, phần vì lỡ mắc bẫy nàng, dù cố giữ thân phận Sở Vô Quy cũng không thể phủi tay mà bỏ đi được.
Chàng đành chấp nhận, thử xem nàng có thực sự không hề ghê tởm mình hay chăng. Chàng mặc lại áo rồi bảo :
- Thôi được, ý nàng đã quyết ta cũng chiều theo. Khi nào không còn chịu đựng được nữa, cứ việc tùy tiện rời xa.
Ngọc Yến biết mình đã thắng, hớn hở tra kiếm vào vỏ trao lại cho chàng rồi sụp xuống lạy. Giọng nàng ngọt ngào như mật :
- Tướng công! Tiện thiếp Miêu Hoa Diện ra mắt tướng công tử.
Ba chữ Miêu Hoa Diện gợi nhớ đến kỷ niệm nồng thắm ngày mới gặp, khiến chàng chấn động cả tâm can, không nén được tâm tình, cúi xuống đỡ nàng lên rồi xiết chặt vào lòng.
Nước mắt Ngọc Yến đẫm ướt vai chàng.
Hoàn cảnh hai người lúc này rất vi diệu, Vân Long vẫn quyết không mở miệng nhận lại thân phận cũ, cố bám lấy vai diễn Sở Vô Quy.
Ngọc Yến hiểu được nỗi khổ tâm của trượng phu nên vẫn điềm nhiên chấp nhận.
Nàng buông chàng, lấy trong túi nhỏ nơi lưng ra một mặt nạ da người rồi tươi cười bảo :
- Tướng công! Không phải thiếp ghê sợ gương mặt của chàng. Nhưng đeo chiếc mặt nạ này vào sẽ dễ chịu và tiện lợi hơn. Thứ nhất là chàng khỏi phải suốt ngày đội nón sùm sụp, thứ hai tránh được ánh mắt soi mói của mọi người.
Chàng cũng mong mỏi điều đó nên nghe theo. Ngọc Yến còn dùng một loại phấn dịch dung đặc biệt, thoa kín phần da cổ. Chàng nghiễm nhiên biến thành một hán tử mặt đen sạm.
Nàng cũng thay một dung mạo khác, dù không đẹp bằng mặt thật nhưng cũng khá xinh tươi.
Chàng soi vào chiếc gương nhỏ, hài lòng quay sang hỏi ái thê :
- Nàng có biết Tổng đàn mới của Thiên Ma giáo đặt tại đâu không?
- Có lẽ Hạ bang chủ biết, sao tướng công không ghé Tổng đà Cái bang mà hỏi chứ?
Chàng lạnh lùng bảo :
- Ngoài nàng ra, Sở Vô Quy không quen biết với ai hết. Nàng hãy ghi nhớ điều này.
Ngọc Yến cười ôn nhu :
- Tướng công yên tâm, thiếp chưa bao giờ dám cãi lời chàng. Chúng ta cứ đến Lạc Dương, thiếp sẽ hỏi giùm cho.
Chàng đồng ý. Hai người cưỡi chung một con ngựa, mùi hương nồng ấm, quen thuộc xông vào mũi, không kềm nổi lòng, chàng ôm chặt thân hình gợi cảm của nàng, hôn nhẹ lên mái tóc.
Họ dừng lại gần Chiêu Dương các, nàng chạy vào trong lấy hành trang và dắt ngựa ra. Phong nhi lại gần chàng khịt mũi đánh hơi nhưng không nhận ra, lớp vẩy đã che mất mùi da thịt cũ.
Hai người vượt qua sông Hoài thì trời đã hoàng hôn. Dừng cương trước một khách điếm sang trọng trong trấn Giang Bắc, nàng nhìn chàng cười ranh mãnh :
- Tướng công đừng lo, thiếp có rất nhiều tiền.
Tiểu nhị lăng xăng ra đón khách. Chàng đặt một phòng thượng hạng và bảo chúng dọn ngay cơm rượu.
Vân Long mở bọc hành lý lấy y phục vào tắm rửa. Ngờ đâu, Ngọc Yến quyết chứng tỏ cho trượng phu biết mình không hề ghê sợ nên điềm nhiên bước theo.
Nàng thẹn thùng :
- Tiện thiếp nghe nói phụ nữ Đông Doanh thường tắm cho trượng phu, nay xin được hầu hạ tướng công.
Chàng cười mát, lặng lẽ bước vào nhà tắm. Trong đó, tiểu nhị đã pha sẵn một bồn nước nóng. Chàng lột mặt nạ để lên cao, Ngọc Yến vội giúp chàng cởi bỏ y phục.
Vân Long cố tìm trong ánh mặt của nàng chút cảm giác kinh tởm, sợ hãi, nhưng không hề có. Mặt nàng chỉ đỏ lên vì thẹm thùng và sung sướng, vì đã nhìn thấy nốt ruồi son thân quen trên dương vật của chồng.
Chàng nghe cơ thể nóng rực, bước vào bồn ngâm mình trong nước.
Ngọc Yến bắt đầu kỳ cọ cho chàng, đôi bàn tay nàng dịu dàng mơn man lớp da rắn. Không dằn được ham muốn, chàng vươn tay nhấc bổng nàng đặt vào bồn rồi cởi bỏ xiêm y, say đắm vuốt ve thân hình tuyệt mỹ, nõn nà. Đã mấy tháng trời không được gần gũi, Vân Long bế thốc nàng lên, trở lại giường rồi bắt đầu cuộc ái ân. Ngọc Yến rùng mình đón nhận những khoái cảm mãnh liệt. Nàng say đắm quấn chặt lấy trượng phu.
Cơm canh đã nguội hẳn hai người mới chịu buông nhau ra. Nàng ngượng ngùng đảo khóe thu ba liếc yêu chàng rồi nói :
- Chắc thiếp phải cưới thêm cho tướng công vài ba người vợ nữa. Một mình thiếp e không đáp ứng nổi.
Chàng cười mát bảo :
- Biết họ có chịu nhận một quái vật như ta làm chồng hay không? Ta chỉ cần nàng thôi.
Thay áo xong, Ngọc Yến gọi tiểu nhị đem mâm cơm khác lên. Hai người lặng lẽ ăn uống. Nàng cạn mấy chung, mặt đỏ hồng như hoa đào càng thêm phần kiều diễm. Vân Long ngắm nhìn hoài không chán mắt.
Uống trà xong, hai người nằm cạnh nhau tâm sự. Biết không còn giấu được nữa, chàng thuật lại những tao ngộ của mình sau khi rơi xuống biển Đông.
Ngọc Yến cảm thương thân phận của chàng nên dòng châu lã chã.
Nàng nghẹn ngào nói :
- Chẳng lẽ tướng công cứ mãi giấu diếm để song thân và mọi người phải sầu khổ hay sao? Chàng là bậc đại trượng phu sao lại coi trọng chuyện xấu đẹp mà quên đạo hiếu và nghĩa tình của thê tử cùng huynh đệ?
Lời của nàng đầy chính khí nên chàng tự cảm thấy hổ thẹn, quay sang ôm chặt nàng rồi bảo :
- Ta nhất thời lầm lẫn, xin nàng đừng giận. Nhưng với hình hài này, chẳng phải sẽ khiến mọi người thương tâm hay sao?
Ngọc Yến hờn dỗi nói :
- Tướng công không tin vào y đạo của ngoại tổ và tiện thiếp ư? Trước mắt, trong vài ngày thiếp có thể chế tạo cho chàng một mặt mạ đúng như chân diện mục để chàng ra mắt mọi người. Sau đó, sẽ từ từ tìm phương chữa trị.
Chàng khen phải :
- Yến muội quả là thông tuệ. Thế mà ta không nghĩ ra.
Nàng cười khúc khích, đôi gò bồng đảo rung động khiến chàng thèm muốn, đưa tay cởi áo rồi ve vuốt. Cả hai lại chìm vào giấc vu sơn để bù đắp cho những ngày xa vắng.

Hôm sau, Ngọc Yến cải trang ra ngoài mua dược vật, bắt tay chế tác một mặt nạ cho trượng phu. Khi đã hoàn tất, hai người rời khỏi khách điếm tiến thẳng vào Lạc Dương, tìm đến Tổng đà Cái bang.
Tiền Thông thấy mặt Tiểu trưởng lão mừng đến rơi lệ, quên cả thi lễ, quay mình chạy như điên vào thông báo.
Hạ Khánh Dương và các trưởng lão nhảy xổ ra ôm chặt lấy chàng. Họ Hạ bùi ngùi bảo :
- Long đệ thất tung làm chúng ta phát cuồng lên được.
Mọi người kéo nhau vào quây quần bên bàn rượu, cười cười nói nói vui vẻ, La trưởng lão bảo Tiền Thông cho đệ tử thông báo ngay tin vui với Tổng đàn Kiếm môn và Đào gia trang.
Vân Long kể lại chuyện cũ, đến đoạn toàn thân mọc vẩy, quần cái mới chú ý đến hai cánh tay đeo găng của chàng. Pháp Cái Hà Quyết ngồi cạnh chụp lấy, lột ra xem. Lớp da rắn xù xì làm mọi người chấn động.
Hạ lão cười lớn trách chàng :
- Chỉ có vậy mà Long đệ cũng không dám gặp lại chúng ta?
Chàng đưa tay chặn lời rồi lột lớp mặt nạ. Gương mặt quái dị của chàng khiến lão nghẹn ngào. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt già nua. Lão nghiến răng vỗ bàn nói :
- Long đệ cứ yên tâm, đệ tử Cái bang sẽ trèo đèo lội suối, đi đến tận thâm sơn cùng cốc để tìm thuốc trị bệnh cho ngươi.
Chàng cảm kích vòng tay đa tạ rồi kể tiếp cuộc hải hành về Trung thổ và hai trận càng quét Phân đàn Thiên Ma giáo.
Cử tọa ồ lên kinh ngạc :
- Thì ra tên Sở Vô Quy ấy chính là ngươi.
Chàng cũng kể luôn chuyện Ngọc Yến bày mưu giả bệnh để bắt chàng phải lộ chân tướng.
Lữ Quân cười khà khà bảo :
- Yến muội quả là lợi hại, nếu không đâu xỏ mũi kéo được tên tiểu tử ngang bướng này về đây.
Ai cũng hiểu và cảm phục tấm lòng trinh liệt và thủy chung của nàng.
Hạ lão bắt mọi người cạn chén rồi hỏi :
- Chuyện đối phó với Thiên Ma Yêu Lão, ngươi định thế nào?
chàng đã có chủ ý nên đáp ngay :
- Theo thiển ý của tiểu đệ, xin lão đại ca cử người bàn bạc với thất đại môn phái việc tổ chức một đại hội Hoa Sơn để toàn võ lâm tham gia tranh ngôi Minh chủ. Thiên Ma Yêu Lão tự coi mình võ công vô địch thiên hạ ắt sẽ hoan hỉ đến dự. Nhân cơ hội đó, tiểu đệ sẽ diệt trừ lão và Ma Diện Tú Sĩ. Để đề phòng Yêu Lão có âm mưu, chúng ta cứ bí mật bố trí lực lượng chờ sẵn.
Quần cái đã nghe lời đồn đại về công lực thần sầu, quỷ khóc của Sở Vô Quy nên đều tin tưởng, tán thành sách lược của chàng.
Mười ngày sau, tin tức về cuộc luận kiếm Hoa Sơn, tranh ngôi Minh chủ đã làm náo động giang hồ. Hào kiệt tứ phương không ai muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Những người ở xa đã vội khởi hành cho kịp ngày rằm tháng hai.
Trong thời gian này, đệ tử Cái bang đã tìm ra địa điểm mới của Tổng đàn Thiên Ma giáo. Đó là ngọn Lương Sơn ở tỉnh Sơn Đông, vào thời nhà Tống, nơi đây đã là sào huyệt của một nhóm anh hùng hảo hán. Họ cầm cự với quan quân triều đình trong suốt mười năm trời. Cuối cùng, Tống đế phải thảo chiếu đại xá, đem công danh bổng lộc ra chiêu dụ họ trở về phục vụ triều đình.
Lương Sơn được bao quanh bởi tám trăm dặm thủy bạc, dễ thủ khó công. Dù có kéo đến hàng vạn quân cũng không dễ gì đánh chiếm được hiểm địa thiên nhiên này.
Thiên Ma Yêu Lão quả là kẻ thâm mưu viễn lự và dã tâm cũng chẳng nhỏ.
Giáo chúng Thiên Ma giáo ở vùng Ba thục đã âm thầm rút hết về Sơn Đông, bỏ hẳn địa bàn miền Tây Trung Hoa. Vì vậy, vai trò của Kiếm môn ở đây không còn cần thiết nữa.
Chàng đã đề nghị Kiếm Ma và La trưởng lão đưa lực lượng bạch đạo về Tỏa Thiên sơn trang chờ đợi.
Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân đã đi thăm bằng hữu ở đâu không rõ. Nhưng Xích Long Quái Y đã dắt ba vị phu nhân của Vân Long đến Lạc Dương.
Bốn người xuống ngựa, đi thẳng vào hậu sảnh mà không chờ Tiền Thông phi báo. Chàng đang cùng quần cái uống rượu thì nghe tiếng trúc tượng gõ trên nền gạch, vội rời ghế, rảo bước đến quỳ sụp trước mặt Quái Y thưa :
- Tôn nhi bái kiến ngoại tổ.
Quái Y gặp được cháu cưng, xúc động đến mắt đỏ hoe, đỡ chàng dậy rồi bảo :
- Tên tiểu tử bất hiếu, bất nghĩa này làm bọn ta lo lắng đến chết đi được.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau