Du già đại pháp - Hồi 07

Du già đại pháp - Hồi 07

Cứu Không Không môn đắc Huyền Cơ
Ngộ Mai Hoa hoài nghi Triệu lão

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 679806 lượt xem

Sau trận chiến bên bờ sông Cẩm, danh tiếng Tống Thu lẫy lừng thiên hạ. Đâu đâu cũng bàn tán về việc chàng giết Âu Giang thư sinh, cứu nguy cho Vũ Khúc tinh chủ. Hào kiệt khắp nơi chỉ thắc mắc về lai lịch của hai trăm cao thủ Bạch Y bịt mặt. Kiếm pháp tàn độc của họ khiến mọi người tò mò. Như vậy là dưới trướng của Thiết Phiến công tử có cả một đội quân tinh nhuệ không rõ lai lịch. Nhưng có một người đã nhận ra được Huyết Kiếm môn, đó là Mai Hoa hội chủ. Giờ đây, lão đã là Bang chủ duy nhất của Mai Hoa bang. Ngoài số sát thủ kỳ cựu, lão còn thu nạp thêm rất nhiều môn đồ mới. Bao năm nay, các phái Bạch đạo chỉ như những chiếc bóng mờ nhạt, khống chế giang hồ chính là những lực lượng tàn ác. Tình trạng cát cứ, rừng nào hổ nấy rất phổ biến trong võ lâm. Trước đây, Vũ Khúc tinh cung được coi là lực lượng hùng mạnh nhất giang hồ. Nhưng sau khi Động Đình thập nhất yêu bị Trác Nam Thu giết chết các Tinh đàn bị phá hủy thế lực Tinh cung suy giảm rất nhanh. Nhất là sau trận Cẩm Giang, thanh danh của Vũ Khúc tinh chủ sa sút một cách thảm hại.
Hiện nay, đồng đạo võ lâm đánh giá rằng võ công của Mai Hoa bang là cao nhất. Kế đó là Thiết phiến công Bách Lý Tống Thu. Điều này hoàn toàn chính xác vì Tống Thu cũng nhận định như vậy, võ công chàng hiện nay đủ sức giết Trác Mạc Đình vì Vũ Khúc thần chỉ không xuyên thủng nổi lớp áo da trâu trước ngực Âu Giang thư sinh. Như vậy, Xúc Cốt Du Già đại pháp, chàng chắc rằng tác dụng cũng tương tự. Hôm trước, chàng đã có thể ra tay giết Trác Mạc Đình để báo phục mối phụ mẫu chi cừu. Nhưng lão đã trọng thương, bản chất người hiệp sĩ không cho phép chàng ra tay. Tống Thu đã định bụng chờ lão bình phục rồi mới gửi lời khiêu chiến công khai đòi nợ. Một mặt chàng ráo riết luyện Huyết Kiếm Tàn Chi. Là Môn chủ chàng bắt buộc phải học pho kiếm pháp này. Cũng may tinh thần và lộ số cũng tương tự như Diêm Vương tuyệt kiếm. Cả hai đều hiểm ác và tàn nhẫn. Nhờ vậy đến cuối tháng hai chàng đã hoàn tất.
Toán Mệnh Diêm La Đông Phương Lạc Đại hộ pháp Huyết Kiếm môn bùi ngùi nói :
- Thế là ba chiêu kiếm cuối cùng đã mãi mãi đi theo cố Môn chủ. Đấy mới thực sự là kiếm thuật thượng thừa. Thiếu ba chiêu này, Môn chủ khó mà địch lại lão Mai Hoa hội chủ, phép ngự kiếm của lão thật đáng sợ.
Giữa tháng ba, võ lâm chấn động vì tin Trí Đa Tinh Trác Mạc Đình đã học theo cách của Âu Giang thư sinh liên kết với một đại ma đầu tuyệt thế. Đó là Cửu Hoa Yêu Cơ Tiết Dư Hà ở núi Cửu Hoa sơn, Huy Châu. Yêu Hồ là đệ tử chân truyền của Võ Lâm Độc Thánh nên thiện nghề dụng độc sai khiến độc vật. Thanh Lam Quang bảo kiếm của nàng bôi chất tuyệt độc Kiến Huyết Phong Hầu, lại tỏa mùi hương mê hồn. Về mặt bản lãnh võ nghệ nàng có thể sánh với tôn sư một phái. Dưới trướng lại có hai trăm nữ tì rất lợi hại. Điều đáng sợ nhất là sau lưng Cừu Hoa Yêu Cơ có sự hậu thuẫn của Võ Lâm Độc Thánh.
Tống Thu chẳng hề lưu tâm đến sự xuất hiện của Yêu Cơ. Chàng sẽ dùng phương thức khiêu chiến công khai để bức bách Trác Mạc Đình phải nhận lời giao đấu. Nhưng chàng chưa kịp thực hiện ý định, phát hiện Bảo Mệnh Cổ Trùng quấy động trong người. Biết rằng Thiên Địa song tà đang gọi, chàng đành gác chuyện báo cừu, khởi hành lên phương Bắc ngay lập tức. Chàng không biết mặt cha mẹ ruột của mình nên hao nhiêu tình thương hướng về dưỡng phụ và dưỡng mẫu. Họ đã cứu mạng và nuôi dạy chàng nên người. Tống Thu mang theo Lãnh Diện Thái Tuế Điêu Kim Cừu và Độc Thủ Linh Hồ Đựờng Thái Bạch. Họ Đường là tay diệu thủ số một của Huyết Kiếm môn. Chính gã là người chỉ huy việc đột nhập Tinh cung, lấy trộm tài sản của họ Trác. Thiên Thủ La Hán Trương Tam đã kể lại một họa đồ chi tiết vẽ đường đi nước bước trong cung. Cộng với tài năng xuất chúng của mình trong nghề ám khí cơ quan, Linh Hồ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Đường Thái Bạch vốn là hậu duệ của một chi phái Đường gia Tứ Xuyên nên có tài phóng độc châm rất lợi hại. Do đó mới nổi danh là độc thủ. Địa Tà đã dặn dò những qui ước của Cổ Trùng nên Tống Thu hiểu rằng song thân vẫn an toàn, chưa nguy ngập lắm. Ngày xuất quân, Thiên Tà có nói dẫu thắng hay thua, họ cũng ở quan ngoại tìm cho được linh vật Sa Mạc Xà Vương. Mật của Xà Vương có thể làm cho Tống Thu tăng ba mươi năm công lực. Chính vì vậy họ mới đi mãi cho đến bây giờ.
Ba người lên ngựa đi dọc theo sông Hán Thủy, nửa tháng sau đã đến Trường An. Họ không đến thăm mộ cố Môn chủ Dịch Thúc Quân mà trên đường trở về sẽ cải táng luôn.
Trưa ngày đầu tháng tư, bọn Tống Thu lững thững vào thành, dừng cương trước Vị Thủy đại tửu lâu. Trường An nằm cạnh dòng sông Vị nên tửu quán mới có tên này. Tống Thu mặc trường bào thư sinh màu vàng, tay phe phẩy Thiết phiến, trông rất ung dung tiêu soái. Nhưng đôi mắt đầy sát khí và gương mặt anh tuấn lạnh như sương khiến chàng trở nên uy nghiêm và đáng sợ. Hai gã thuộc hạ bán theo như bóng với hình. Thần thái Điêu Kim Cừu chẳng khác gì chủ nhân. Chỉ có Độc Thủ Linh Hồ là tươi hơn một chút. Thỉnh thoảng môi gã điểm một nụ cười như muốn khoe hàm răng trắng bóng đều đặn. Nhưng thiên hạ đâu biết rằng cái tâm của gã còn tàn nhẫn hơn cả hai người kia. Ba người đi thẳng lên lầu trên chọn bàn cạnh cửa sổ để hứng gió Nam. Mới đầu hạ mà vầng dương chói lọi như muốn thiêu cháy vạn vật. Điêu Kim Cừu kéo ghế mời Tống Thu an tọa rồi mới cùng Linh Hồ ngồi xuống. Hôm nay là ngày chay tịnh nên tửu lâu vắng bóng thường dân. Chỉ có mấy chục hào khách võ lâm đang thù tạc. Rượu thịt dọn lên ê hề. Tống Thu ăn hai chén đã buông đũa, chàng bảo hai gã cứ tự nhiên. Lãnh Diện Thái Tuế và Độc Thủ Linh Hồ đã từng nghe các lão Hộ pháp kể lại rằng cố Môn chủ Dịch Khúc Quân là người cao ngạo, lạnh nhạt ngay cả các Hộ pháp cũng không được phép ngồi chung bàn. Nay Tông Thu tính tình phóng khoáng, sảng khoái khiến bọn thuộc hạ không cảm thấy xa cách. Ngoài sự tôn kính, họ còn cảm thấy một tình cảm thân thiết. Hai gã ăn vội cho hết bát cơm để hầu rượu Môn chủ. Tửu lượng của Tống Thu khiến bọn họ phục lăn. Càng uống mặt chàng càng tái đi, ánh mắt vẫn sáng rực, lời nói không hề sơ suất, uống say mà tánh không loạn, đó là đức của bậc quân tử.
Ba người nâng chén uống tràn, chốc lát đá cạn vò rượu mười cân. Tiếng trẻ con đùa giỡn dưới đường vọng lên khiến Tống Thu nhớ đến hai đứa tiểu đồng con của Hạo Minh, lòng chàng quặn đau, nhãn quang lóe lên niềm phẫn hận. Chàng đã thề không bỏ sót một tên sát thủ Mai Hoa nào cả.
Tống Thu thở dài, nhìn về cuối trời Tây. Ngọn Đại Ba sơn sừng sững như chiếc trụ chống trời, chọc thẳng màn may trắng. Bỗng từ dưới lầu có người bước lên. Độc Thủ Linh Hồ dường như quen biết nên khẽ biến sắc mặt. Đó là một lão nhân áo xanh, tuổi độ thất tuần, dung mạo cực kỳ phúc hậu, hiền lành như một phú hộ già. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt lão tái mét không chút huyết sắc ánh mắt lại đầy vẻ hốt hoảng, lo sợ. Lão nhân cũng đã nhận ra Đường Thái Bạch nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống. Tống Thu nhãn quang sắc bén, biết rằng lão đang thọ thương. Chàng quay sang nhìn Linh Hồ với vẻ dò hỏi. Gã hạ giọng thì thầm :
- Bẩm Môn chủ, lão này là La Võng Nam Vi Sở Lãm Cổ, Môn chủ Không Không môn. Đám đạo chích, thần thâu trong cả nước đều là đệ tử của lão. Không hiểu lão bị ai truy sát mà thần thái lại khó coi như vậy.
Chàng gật đầu nói nhỏ :
- Lão đang bị trọng thương. Nhưng sao lão không cải trang để tránh mặt cừu nhân?
Linh Hồ cười đáp :
- Họ Sở tự hào khinh công mình vô địch thiên hạ nên chẳng bao giờ chịu hóa trang. Việc này đã gắn liền với thanh danh của lão nên không thể tuỳ tiện sửa đổi được. Cái danh luỵ người là ở chỗ ấy. Thuộc hạ là tay diệu thủ độc hành không phải là người của Không Không môn. Tuy nhiên, trong quá khứ đã vài lần được lão tương trợ, cung cấp thông tin. Lão còn là chuyên gia thẩm định các bảo vật và đánh giá châu báu. Nhờ lão mà bọn đạo chích có thể bán đúng giá những gì mình trộm được.
Lãnh Diện Thái Tuế xen vào :
- Sở Lãm Cổ là tên đạo tặc quái dị nhất thiên hạ. Lão là Môn chủ mà xem ra còn nghèo hơn một tên trộm vặt. Dường như những tài sản lấy được lão đều đem bố thí cả. Nghe nói lão xuất thân là một thư sinh nghèo quê ở Phúc Châu. Năm hai mươi tuổi lão lên kinh đô ứng thí. ở nhà song thân và hai em đều chết đói vì hạn hán. Họ Sở thi rớt, phẫn chí bỏ nghiệp văn chương không hiểu sao lão lại trở thành Môn chủ của giới trộm cắp.
Tống Thu bất giác có cảm tình với lão trộm này. Sở Lãm Cổ ăn uống vội vàng, gọi tiểu nhị tính tiền. Nhưng lão chưa kịp rời chỗ thì đã bị bốn quái nhân vây chặt. Họ trấn giữ các cửa, nhìn Sở Lãm Cổ cười ngạo nghễ. Dung mạo dáng vóc của bốn người này vừa tức cười vừa đáng sợ. Họ cao hơn người thường cả hai cái đầu nhưng thân trên ngắn ngủn, còn tứ chi thì dài quá khổ. Tóc không búi để xõa ngang bằng khăn lụa. Bốn màu đỏ, trắng xanh vàng chắc là để phân biệt vì họ giống nhau như đúc. Tống Thu cười thầm, nhớ đến Hoàng Hoa tam tiên. Cả bốn đều có đôi mắt hình tam giác, mũi diều, miệng rộng. Hàm răng trắng nhởn, nhọn hoắt như răng chó sói, trông rất hung bạo. Lãnh Diện Thái Tuế thở dài :
- Sở lão mà đụng phải bọn Trường Túc tứ nhân ma này là coi như đã đến lúc mạt vận. Khinh công và thuật truy tung của chúng đáng gọi là cao cường nhất võ lâm.
Tống Thu hỏi lại :
- Bọn này lai lịch ra sao?
- Bẩm Môn chủ, bề ngoài họ chuyên về truy sát những bọn tội phạm bị triều đình treo giải thưởng hoặc giả nhận lời điều tra thu hồi bảo vật bị mất trộm. Nhưng bên trong, bọn nhân ma lại là đạo tặc. Có điều họ hành sự cực kỳ chu đáo, tàn nhẫn, không lưu lại nhân chứng nên chẳng ai dám bắt tội. Anh em Hắc đạo rất căm thù Tứ nhân ma nhưng khôn dám đụng vào. Sư phụ bọn chúng chính là Võ Lâm Độc Thánh.
Tống Thu cười nhạt. Thần thái của chàng khiến hai gã thuộc hạ rùng mình. Lúc này La Võng Nan Sở Lãm Cổ biết mình không thoát chết nên bình thản nói :
- Lão phu biết qui củ của tứ vị nên không dám mở lời cầu xin. Nhưng cái đầu của Sở mỗ chỉ đáng giá năm ngàn lượng bạc. So với số vàng mà chư vị nhận của Lan Châu Tài Thần sẽ chẳng đáng là bao. Lão phu đề nghị được toàn mạng. Nếu không lão phu sẽ đập nát pho tượng Ngọc Quan Âm này ra ngay.
Gã chít khăn đỏ chính là Đại Nhân Ma Tông Nhật Lăng. Gã tủm tỉm cười gian xảo :
- Sở môn chủ yên tâm chúng ta cùng đồng đạo võ lâm, bọn tại hạ đâu nỡ tuyệt tình như vậy. Xin hãy trao bảo vật ra rồi đường ai nấy đi.
Sở Lãm Cổ là bậc lão thành, đâu dễ gì tinh lời gã. Lão cười mát đáp :
- Lão phu chỉ có một cái mạng nên không thể khinh suất được. Mong tứ vị lấy thanh danh Độc môn mà thề rằng sẽ không truy sát Sở mỗ nữa.
Võ Lâm Độc Thánh vẫn còn sống. Bọn nhân ma dù tán tận lương tâm đến đâu cũng không dám khinh sư diệt tổ. Nếu đã đem Tông môn ra thề, tất sẽ không dám sai lời. Nhưng bọn chúng đâu nghĩ đến chuyện tha mạng cho Sở Lãm Cổ. Trường Túc tứ nhân ma nổi tiếng thiên hạ về tính tham lam, bủn xỉn, dẫu nửa lạng bạc cũng không để rơi rớt, huống hồ gì năm ngàn lượng. Nhị Nhân Ma Tống Thiên Giang nghiến răng kèn kẹt nói :
- Nếu lão dám đập vỡ Ngọc Quan âm, lão gia thề sẽ không tha mạng cho bọn đồ tử, đồ tôn của lão. Mỗi tên trộm vặt dẫu chỉ đáng trăm lượng tiền thưởng, sẽ vì lão mà mất mạng.
Sở Lãm Cổ biết bọn này hung ác thành danh, dám nói, dám làm. Lão thở dài :
- Thôi được! Lão phu không thể để chúng đệ tử mang lụy vì mình. Coi như số ta hôm nay đã hết. Họ Sở ho húng hắng, lấy ra một pho tượng Phật xanh biếc cao độ gang tay. Đại Nhân Yêu sợ đối phương tráo trở liền gằn giọng :
- Lão hãy đặt xuống bàn rồi lùi ra sáu bước, chắp tay sau lưng.
Sở Lãm Cổ có tài phóng phi đao rất lợi hại nên Tống Nhật Lăng không dám xem thường. Môn chủ buồn bã làm theo ý đối phương. Đại Nhân Yêu hài lòng bước đến, thò tay định lấy bảo vật. Ngờ đâu, một tia chớp vàng nhạt bay đến. Tiện đứt khủyu tay của gã. Đồng thời một bóng người lướt đến, vẫy tay hút lấy pho tượng. Công phu Hư Không Nhiếp Vật của người này thật đáng khâm phục.
Không Không môn chủ Sở Lãm Cổ căm hờn vung tay phóng một lưỡi tiểu đao vào bụng Đại Nhân Ma. Gã gào lên rồi ngã quỵ. Người áo vàng lấy xong pho tượng, xông vào tấn công Nhị Nhân Ma. Ba gã quái vật này đang bị Lãnh Diện Thái Tuế và Độc Thủ Linh Hồ cầm chân. Tống Thu căm ghét bọn đê tiện nên xuất thủ rất tàn nhẫn. Chàng vận toàn lực đánh chiêu Phiến Tảo Tàn Vân, phóng quạt mịt mù, phong tỏa mười hai yếu huyệt trên thân trước đối phương. Gã này múa tít trường kiếm chống cự. Thân kiếm có ánh lam chứng tỏ đã được tẩm độc. Nhưng số gã đã tận nên mới gặp Đại Sát Tinh. Thiết phiến điểm nhanh phá tan màn kiếm quang rồi đột ngột xoè ra. Một luồng đạo lực mãnh liệt giáng vào mặt Tống Thiên Giang. Thủ cấp gã vỡ toang, chết không kịp ngáp. Bên kia, Lãnh Diện Thái Tuế quát vang, chém liền mười mấy nhát. Tam Nhân Ma đỡ được hết nhưng thanh kiếm ngấn đột nhiên bay ra, cắm vào ngực gã. Điêu Kim Cừu giật mạnh dây thiết luyện, thu hồi vũ khí, lạnh lùng nhìn đối thủ của mình hấp hối. Độc Thủ Linh Hồ thấy họ Điêu đã đắc thủ, gã sợ mất mặt với Môn chủ nên bất ngờ vung tả thủ. Bảy mũi độc châm chia nhau bay vào người Tứ nhân ma. Họ Tống chỉ gạt được có bốn mũi, số còn lại cắm vào bụng và đùi. Thừa lúc địch nhân bối rối, Linh Hồ xuất tuyệt chiêu. Tứ chi và thủ cấp Tứ nhân ma rời khỏi xác thân. Thực khách và bọn tiểu nhị xanh mặt trước thủ đoạn tàn khốc của họ Đường. Tống Thu trao pho tượng lại cho Sở Lãm Cổ :
- Các hạ hãy đi đi nhớ bảo trọng.
Họ Sở nhận lấy, run giọng cảm tạ :
- Ơn cứu tử lão phu xin tạc dạ.
Lão phi thân qua cửa sổ biến mất. Điêu Kim Cừu quăng đĩnh bạc hai chục lão cho lão chưởng quầy rồi kính cẩn mời Tống Thu dời gót. Ba người rời thành Trường An đi về phía Hàm Dương. Chẳng mấy chốc đã đến cánh rừng ngày trước, nơi có một kỷ niệm đầy máu và nước mắt. Cái chết của gia đình Đới Hạo Minh mãi mãi hằn sâu trong ký ức Tống Thu. Đoạn đường này vắng vẻ, khách lữ hành đi qua đều rảo bước hoặc thúc ngực đi mau. Bỗng La Võng Nan Vi Sở Lãm Cổ từ trong một đường mòn chạy ra, vẫy bọn Tống Thu vào. Lão đi trước dẫn đường, đến một tòa cổ miếu hoang phế mới dừng lại. Họ Sở vòng tay nói :
- Xin mời công tử vào trong đàm đạo. Lão phu có chuyện muốn thưa.
Nền miếu được quét dọn sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên lui tới. Linh Hồ cười bảo :
- Sở Lão ca định chiêu đãi bọn này để đền ơn hay sao?
Đường Thái Bạch đã gần bốn chục nên gọi xưng huynh đệ với lão cũng là hợp lý. Sở Lãm Cổ tủm tỉm lắc đầu :
- Không có đâu, xin mời tam vị ngồi đỡ xuống nền gạch, lão phu xin có vài lời.
Lão nghiêm nghị hỏi Linh Hồ :
- Bao năm nay, lão phu đã biết các hạ là người của Huyết Kiếm môn, nay các hạ và Lãnh Diện Thái Tuế đồng hành, lại hết lòng tôn kính Bách Lý công tử đây. Vậy xin hỏi có phải Huyết Kiếm môn đã tìm được tân Môn chủ.
Linh Hồ cười khanh khách :
- Lão trộm chúa này quả là lợi hại, đoán việc chẳng sai mảy may. Công tử đây chính là Môn chủ của bọn ta.
Sở Lãm Cổ gật gù, lấy pho tượng Ngọc Quan Âm ra đặt xuống trước mặt Tống Thu rồi bùi ngùi nói :
- Lúc nãy, lão phu đã định tặng bảo vật này cho công tử. Nhưng vì không muốn gieo họa cho người nên để đến giờ mới dám đưa ra mong công tử nhận cho.
Tống Thu cười mát :
- Các hạ vào sanh ra tử mới lấy được vật này, lẽ nào tại hạ lại cướp đoạt sở thích của người? Năm xưa các hạ đã nhiều phen tương trợ Độc Thủ Linh Hồ. Nay Huyết Kiếm môn giúp lại một lần là đúng lẽ công bằng, chẳng ai nợ ai cả.
Sở lão cười buồn :
- Công tử nhân phẩm tôn quý tất không chịu nhận vật trộm cắp. Nhưng thú thật pho tượng này vốn là của lão phu. Hơn hai mươi năm trước lão phu đã lạc bước đến Quý Châu, tình cờ nhặt được trong một hang động. Lúc trở lại Thiểm Tây, đi ngang chân núi Lô Sơn, bị gã Long Trường Đại Đạo chận đánh. Đao pháp của gã hiểm ác tuyệt luân nên lão phu không địch lại. Tình cờ Lô Sơn Tiên Tử Cam Tần Mi xuất hiện, hợp lực đánh đuổi địch nhân. Tiên tử còn đưa lão phu lên núi Lô Sơn thần ni trị thương. Cảm cái ơn ấy, lão phu đã tặng pho tượng Ngọc Quan Âm. Thần Ni đã đặt trên bậc thờ trong am. Vài năm sau Thần ni tọa hóa, Cam Tiên Tử chôn chung với xác sư phụ. Sau này nàng kết hôn với Tứ Xuyên Thần Đao Trác Khả Lưu, lão phu có đến dự tiệc cưới nên nghe kể về pho tượng chôn trên núi Lô Sơn. Sự việc trôi vào quên lãng cho đến lúc Trác Nam Thu xuất hiện, tấn công các Tinh đàn và lột mặt nạ Trác Mạc Đình. Tình cờ lão phu tìm ra một ngôi mộ rất cổ ở Hàm Dương. Trong ấy không có của cải vàng bạc mà lại toàn là sách vở. Lão phu tò mò mở quyển Huyền Cơ Di Cải đọc thử, mới biết trong pho tượng Ngọc Quan Âm có chứa một quyển bí kíp vô thượng. Lão phu mừng rỡ đến Lơ Sơn đào lấy bảo vật để trao cho Trác Nam Thu. Với tuyệt học của Huyền Cơ Thượng Nhân, Nam Thu mới có thể thắng được Vũ Khúc tinh chủ. Nào ngờ, khi lên đến mộ của Thần Ni thì thấy mảnh đất trước mộ chí đã bị đào bới. Chiếc lư hương bằng đá nằm lăn lóc một bên pho tượng được chôn ở dưới chân lư hương. Lão phu bèn điều tra bọn đạo tặc ở Tứ Xuyên và Quí Châu, cuối cùng tìm ra hạ lạc của pho tượng. Bảo vật đã được bán cho Lan Châu Tài Thần. Vì vậy lão phu đã đột nhập vào nhà Tào Sĩ Hoàn mà lấy lại vật báu lúc thoát ra, lão phu trúng một chưởng Tỏa Tâm Triệt Mạch của Quỷ Chưởng Tề Lô. Phàm chẳng sống được bao lâu nữa. Tung tích của Trác Nam Thu lại như bóng chim tăm cá chẳng biết ở nơi đâu. Lão phu xin công tử hãy rèn luyện pho tuyệt học này. Nếu có gặp Trác Nam Thu thì truyền dạy lại cho gã. Đấy là tâm nguyện cuối cùng của kẻ bạc mệnh này.
Nói xong, lão nhìn vào mắt Tống Thu chờ đợi. Đôi mắt ươn ướt, long lanh của chàng khiến lão sửng sốt. Tại sao con người lạnh lùng như đá này lại có vẻ bồi hồi thương cảm? Độc Thủ Linh Hồ nhẹ nhàng bảo :
- Lão có thể yên tâm mà chết được rồi. Môn chủ của bọn ta chính là Trác Nam Thu đây.
Sở Lãm Cổ sửng sốt ấp úng :
- Nhưng lão phu nghe nói Trác công tử người nhỏ thó như đứa trẻ hơn mười tuổi thôi mà.
Bỗng đôi mắt lão trợn tròn, miệng há hốc. Thân hình Tống Thu từ từ nhỏ lại đúng như hình dạng của Nam Thu mà thiên hạ vẫn truyền tụng. Cả hai gã sát thủ cũng dụi mắt khi lần đầu được chứng kiến thần công Xúc Cốt Du Già đại pháp. Họ chỉ nghe chàng nói chứ chưa thấy bao giờ. Lát sau, Tống Thu xả công trở lại như cũ. Chàng dịu giọng :
- Các hạ là người chí tình, chí nghĩa, Nam Thu tôi xin cảm tạ.
Sở Lãm Cổ mừng đến sa lệ, cầm lấy pho tượng nhét vào tay chàng :
- Công tử! Đây là chút lòng thành để báo đền ơn cứu mạng của lệnh đường. Lão phu dẫu chết cũng vui lòng.
Tống Thu cười mát :
- Các hạ không thể chết được, chút thương thế kia tại hạ có thể chữa trị dễ dàng.
Chàng ra lệnh cho hai thuộc hạ ra ngoài cảnh giới rồi bảo họ Sở cởi áo. Trên lưng lão một dấu chưởng ấn tím đen. Tống Thu dùng đầu nan quạt rạch một chữ thập trên thương tích. Chàng nặn hết máu bầm ra rồi bắt đầu dồn Càn Khôn chân khí vào người họ Sở qua huyệt mệnh môn. Luồng chân lực lưỡng nghi hùng hậu lần lượt đả thông những đoạn kinh mạch bị tắc nghẽn.
Ba khắc sau Sở Lãm Cổ nghe cơ thể thư thái, huyết mạch thông suốt, công lực phục hồi như cũ. Tống Thu buông tay, nhắm mắt hành công và chân nguyên đã hao tổn khá nhiều.
Một canh giờ trôi qua chàng xả công vươn vai đứng lên. Trời đã quá giờ mùi, nếu đi tiếp cũng không đến kịp Hàm Dương. Tống Thu quyết định nghỉ lại tại đây. Chàng ngạc nhiên khi thấy Sở Lãm Cổ hỏi mượn Linh Hồ một chiếc mặt nạ da người. Biết chàng đang nhìn, lão vui vẻ nói :
- Từ sau trận này, danh hiệu La Võng Nan Vi đã tiêu tan. Muốn bảo toàn mạng già đành phải bỏ cố tật.
Lão rủ Đường Thái Bạch trở lại thành kiếm rượu thịt. Cả hai hóa trang kỹ lưỡng rồi mới đi.
Vô Diện Yên Cơ Địch Yến Bình người em thứ bảy trong Bát long là tay thánh thủ trong nghề dịch dung. Chính nàng đã cung cấp những chiếc mặt nạ này cho đồng môn. Địch Yến Bình là ái nữ của Nhị hộ pháp Địch Thanh Phần. Địch lão là người nắm giữ ngân sách chi thu của toàn môn nên chẳng hề có thanh danh gì. Tướng mạo lão mập mạp, phúc hậu chẳng khác gì một gã lái buôn. Nhưng lúc xuất trận, thanh kiếm trong tay lão độc ác chẳng kém gì ai. Môn qui của Huyết Kiếm môn không cấm thuộc hạ học thêm công phu bên ngoài. Chỉ cần họ chuyên tâm rèn luyện pho Huyết Kiếm toàn chi, rồi muốn nghiên cứu thần tuyệt kỹ nào cũng được. Ngoài bốn chức vị Hộ pháp, Bát long tương đương với chức Đường chủ. Mỗi lần có phi vụ, họ sẽ là đầu lĩnh của hơn ba mươi sát thủ. Cuối giờ thân, Linh hồ và Sở lão trở lại sau trận chiến với Trường Túc Nhân Na, ai cũng đói bụng cả nhất là Tống Thu. Chàng đã trị thương cho họ Sở nên rất cần bồi bổ. Thức ăn đựng trong những chiếc lồng tre vẫn còn nóng sốt. Chén đũa cũng đầy đủ khôn thiếu thứ gì. ăn được vài chén, họ quay sang uống rượu. Sở Lãm Cổ cười :
- Công tử chắc không thể ngờ rằng Huyền Cơ Thượng Nhân lại có liên quan đến Huyết Kiếm môn bí ẩn này, chỉ có mình lão phu biết được nhờ đọc cuốn di thư kia. Còn một điều mà cả trăm người năm nay võ lâm vẫn mờ mịt là lại lịch của Huyền Cơ Thượng Nhân.
Tống Thu nhíu mày nói :
- Tại hạ từng nghe nói Huyền Cơ Thượng Nhân là bậc cao thủ số một nửa thời trước. Nhưng ông ta là hòa thượng nên chẳng giết ai bao giờ.
Sở lão đắc ý nhấn mạnh từng chữ :
- Nhưng trước khi xuất gia lão chính là sát nhân Vương Hàn Thiên Y, người đã từng giết mấy trăm cao thủ Bạch đạo.
- Không thể thế được - Lãnh Diện Thái Tuế thảng thốt - Chính Huyền Cơ Thượng Nhân đã giết lão ta trên núi Thái Bạch.
Sở lão lắc đầu :
- Điêu lão đệ hãy để ta kể rõ nguồn cơ. Số là một hôm Sát Nhân Vương tình cờ đi ngang núi Thái Bạch. Đám cường đạo trên núi đâu nhận ra hung thần liền chặn đường cướp của. Hàn Thiên Y giết sạch hai mươi tên. Vạt áo tên đầu lĩnh đứt lìa, để lộ sợi dây chuyền mang mặc ngọc khắc ba chữ Hàn Thiên Chí. Ngực của hắn có ba nốt ruồi son nằm thẳng hàng, lúc bấy giờ Hàn lão mới biết mình đã giết lầm đứa con trai duy nhất. Vợ lão ghê sợ tính hiếu sát của chồng nên đã ẵm con trốn biệt từ ba chục năm trước. Sát Nhân Vương quỳ bên xác con kêu khóc, dùng kiếm rạch nát gương mặt mình rồi xuống tóc quy y lấy tên là Huyền Cơ Thượng Nhân. Trước đó, lão đã sáng tạo ra hai pho kiếm pháp là Diêm Vương tuyệt kiếm và Huyết Kiếm Tàn Chi. Họ Hàn giấu mặt chọn hai người có căn cơ truyền cho mỗi người một pho. Vốn là kỳ tài tuyệt thế, trong lúc xuất gia, lão lại nghĩ ra pho kiếm thứ ba Huyền Cơ Thất Thức đặt vào trong pho tượng Ngọc Quan Âm. Lát nữa, lão phu sẽ mở tượng Phật lấy bí kíp để công tử rèn luyện.
Tống Thu lẩm bẩm :
- Bây giờ ta đã hiểu vì sao hai pho kiếm pháp này lại có cùng lộ số?
Thấy Sở Lãm Cổ ngơ ngác, Điêu Kim Cừu lạnh lùng nói :
- Môn chủ còn là dưỡng tử của Thiên Địa song tà, đương nhiên phải tinh thông pho Diêm Vương tuyệt kiếm.
Sở lão thức ngộ ra, lão cười ha hả :
- Thật không ngờ võ học của Sát Nhân Vương lại tập trung cả trong người Trác công tử.
Tống Thu lẳng lặng lấy pho tượng Ngọc Quan Âm ra xem xét, toàn thân không một dấu ráp nối. Sở Lãm Cổ cười hỏi :
- Công tử có đoán ra mối nối nằm ở đâu không?
Tống Thu nhìn lại, thấy Đức Bạch Y Đại Sĩ ngồi kiết già trên tòa sen chàng ngẫm nghĩ rồi đáp :
- Nếu tại hạ không lầm thì bí ẩn nằm ở đường phân cách giữa tòa sen và bệ vuông ở dưới.
- Thật đáng khâm phục! - Sở lão giơ ngón cái khen ngợi.
Lão hỏi mượn Linh Hồ hai mũi độc châm. Họ Đường dùng rượu rửa sạch rồi mới dám trao cho Lãm Cổ. Lãnh Diện Thái Tuế vội đứng lên, rủ Linh Hồ ra ngoài cảnh giới.
Họ Sở dùng kim đâm cùng một lúc hai mắt Phật. Kỳ diệu thay, đôi mắt thụt sâu vào và chiếc bệ dưới chân đáy tượng rời ra. Pho tượng tuy nặng nề nhưng lại rỗng ruột. Sở lão rút ra một quyển sách mỏng cuộn tròn, trao cho Tống Thu. Ngoài bìa có bốn chữ Huyền Cơ bí kíp. Chàng say mê đọc, quên cả sự hiện diện của họ Sở. Lão nhẹ nhàng đứng lên, ra ngoài nhặt củi khô để tối đến nhóm lửa sưởi ấm. Tống Thu là người hiếu võ, gặp được tuyệt học thất truyền, chàng không tài nào dứt ra được. Hoàng hôn buông xuống rồi đêm đến. Tống Thu ngồi bên ngọn lửa bập bùng, lấy quạt thay kiếm, thử thi triển những thế thức trong bảy chiêu Huyền Cơ kiếm pháp. Đến cuối canh ba, chàng mỉm cười :
- Tại hạ chỉ hiểu được có hai chiêu đầu vì tinh thần còn có nét tương tự như Diêm Vương tuyệt kiếm và Huyết Kiếm Tàn Chi. Nhưng năm chiêu sau cực kỳ bác tạp, khác hẳn đi sát khí ngày càng giảm. Có lẽ, Thượng nhân dần dần giác ngộ Phật pháp nên cái tâm thiện lương hơn.
Nói xong, chàng quăng quyển kiếm phổ vào đống lửa. Sở lão ré lên :
- Sao công tử lại hủy đi?
Linh Hồ đỡ lời :
- Mông chủ đã thuộc làu còn giữ lại làm gì?
Sở Lãm Cổ thở phào :
- Lão quên mất răng công tử là hậu duệ của Lô Sơn Tiên Tử, trí nhớ của nàng kỳ tuyệt nhất thiên hạ.
Sáng hôm sau, Sở Lãm Cổ từ biệt bọn Tống Thu. Lão đã có trong người ba bốn chiếc mặt nạ nên không còn sợ ai nhận ra nữa. Tống Thu cùng hai thuộc hạ tiếp tục cuộc hành trình ra quan ngoại.
Mười hai ngày sau họ vượt Hoàng Hà vào thành Ngân Xuyên thủ phủ của đất Tây hạ. Địa phương này gợi lại những năm tháng cùng cực, khổ ải trong đời Lãnh Diện Thái Tuế vì vậy mặt gã nặng như chì. Vầng dương đã tắt hẳn, ba người vào Thanh Thủy đại lữ điếm nghỉ ngơi. Ngân Xuyên nằm gần bờ sông Thanh Thủy. Thường thường, những khách điếm ở cạnh bờ sông hay dành tầng chót làm nơi ăn uống, để thực khách có dịp ngắm cảnh sông. Lữ điếm này cũng vậy. Tống Thu chọn bàn ngay lan can mong được thưởng thức ánh trăng vàng trên mặt sông. Ba người thù tạc đến canh hai, cạn ba vò Thiệu Hương lâu năm. Vầng trăng mười ba lơ lửng trên không, ban phát ánh sáng dịu dàng cho vạn vật. Dòng nước Hồng Hà đã mất đi màu sắc đục ngầu, trở nên đáng yêu lạ lùng.
Tống Thu ngà say nhớ đến Thượng Sương và Hồng Lăng Phượng. Sương nhi là cô gái đầu tiên trong đời chàng, người đã đem tấm thân băng thanh ngọc khiết dâng hiến để cứu lấy mạng chàng. Dẫu Tam Phong Hồ Ly có là người tình nồng thắm đầy ma lực chàng vẫn yêu thương Sương nhi nhiều hơn. Nàng không nói được nhưng đôi mắt hoang dại, thiết tha kia luôn chứa chan ngàn vạn lời yêu thương. Tống Thu bất giác nghe lòng dâng lên cảm giác da diết. Điêu Kim Cừu bỗng nâng chén mời chàng. Tống Thu tinh ý nhận ra Lãnh Diện Thái Tuế thường liếc về tòa đại lâu bốn tầng gần đấy. Mắt gã ánh lên vẻ bi phẫn khôn cùng. Chàng điềm đạm nói :
- Ngươi có tâm sự gì sao chẳng nói với ta.
Đối với đệ tử Huyết Kiếm môn, lời nói của Môn chủ là mệnh lệnh. Kim Cừu nghiến răng đáp :
- Bẩm Môn chủ! Trong tòa đại lâu kia có kẻ đã đày đọa thuộc hạ suốt sáu năm trời. Lão thẳng tay đánh đập, chửi bới Điêu mỗ một cách tàn tệ. Cuộc sống ngày ấy còn tệ hơn một con chó ghẻ.
Tống Thu quắc mắt :
- Vậu sao giờ đây ngươi không giết lão mà trả hận? Một kẻ tàn nhẫn với đồng loại như vậy không xứng được hưởng cảnh phú quý, vinh hoa.
Độc Thủ Linh Hồ đỡ lời :
- Bẩm Môn chủ! Lão Dịch Cửu kia là cháu họ của cố Môn chủ Dịch Khúc Quân. Đại hộ pháp đã nghiêm cấm Điêu đại ca trả thù.
Tống Thu cười khẩy :
- Nếu Dịch môn chủ còn sống tất cũng không chấp nhận việc làm tàn ác của cháu mình. Ta ra lệnh cho hai ngươi đến chặt đứt hai bàn tay Dịch Cửu. Như thế cũng là đã nể mặt cố Môn chủ rồi.
Kim Cừu khoan khoái vòng tay tạ ơn rồi kéo Thái Bạch đi. Họ tung mình qua lan can, rơi thẳng xuống hoa viên, nương theo ánh trăng mờ mà đi. Tống Thu ngồi lại đối ẩm với vầng trăng, thỉnh thoảng liếc về phía Dịch gia trang cách đấy chừng vài chục trượng.
Hai khắc sau, tiếng phèng la mõ tre vang dội, đèn đuốc sáng rực cả cơ ngơi của lão lái ngựa Dịch Cửu. Tống Thu hài lòng nhận ra hai bóng trắng đang lướt về phía Thanh Thủy đại lữ điếm. Khi họ lại gần hơn, chàng mới phát hiện có bảy tám bóng đen đang bám theo sau, thuộc hạ của chàng. Khinh công của bọn này chẳng khác gì Linh Hồ và Lãnh Diện. Tống Thu cau mày tự hỏi vì sao trong nhà Dịch Cửu lại có nhiều cao thủ như vậy? Lúc còn cách khách điếm chừng vài trượng. Linh Hồ bất ngờ tung ra một nắm độc châm. Hai gã áo đen trúng đòn lăn ra. Sáu gã còn lại múa tít trường kiếm đuổi theo. Nhưng hai chàng sát thủ Huyết Kiếm môn không chạy nữa, họ quay lại tấn công bọn Hắc y. Kiếm quang lấp loáng dưới ánh trăng mờ, cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt. So ra, võ công của Linh Hồ và Lãnh Diện hơn bất cứ tên Hắc Y nào. Nhưng chúng lại có đến sáu tên nên dành được thượng phong. Lãnh Diện Thái Tuế giận dữ gầm vang, đoản kiếm như ánh chớp bay vào ngực tên đối diện. Linh Hồ cũng rải độc châm rồi mới phóng kiếm. Ba gã Hắc Y bị loại khỏi vòng chiến nhưng họ Điêu và họ Đường đều bị thương nhẹ. Tống Thu thoáng thấy từ xa có mười mấy bóng chạy lại, chàng vội nhảy xuống đầu tường rồi bốc cao lên, xuất chiêu Lôi Đảo Quần Sơn. Chín đạo chưởng kình như vũ bão giáng xuống đầu bọn áo đen. Cả sáu tên thét lên đau đớn rồi gục ngã.
- Mau rút vào sau tường băng bó, để bọn tiếp viện cho ta.
Hai gã nhìn lại, thấy có đến mười mấy tên đang lướt đến, vội tuân lệnh Môn chủ. Tống Thu nhặt một thanh trường kiếm dưới đất, bọn viện binh vừa đình bộ thì chàng ập đến. Chàng xuất chiêu Nguyệt Dạ Thí Vong, kiếm quang rải ra muôn ngàn ánh hàn tinh như người rải gạo cúng cô hồn đêm rằm tháng bảy. Bốn gã hắc y ôm mặt rên la. Lưỡi kiếm sắc bén đã khoét lỗ trên trán cúng. Mười hai tên còn lại vội xông vào giáp công, bản lãnh bọn chúng rất lợi hại, lại lặp thành kiếm trận nên tiếp ứng công thủ nhịp nhàng. Tống Thu thầm khen định bụng sẽ huấn luyện Huyết Kiếm môn theo hướng này. Chàng ung dung chống đỡ, chẳng vội dùng tuyệt chiêu, để xem thử lộ số kiếm trận.. Nhưng Lãnh Diện Thái Tuế và Độc Thủ Linh Hồ đã băng bó cho nhau xong. Họ nhảy vào hỗ trợ Môn chủ. Bị tập kích bất ngờ nên hai tên ngoài cùng lập tức tán mạng. Kiếm trận suy yếu ngay, Tống Thu cười nhạt xuất chiêu Diêm Vương Hoan Tiếu. Trường kiếm trong tay chàng rung động, phát ra những tiếng nhân nga. Ánh kiếm lóe lên cắt đứt thủ cấp ba gã mé hữu. Thiết phiến trong tay tả xòe ra, phất vào ngực một tên trước mặt. Thuộc hạ chàng cũng hạ thêm được hai tên nữa. Bốn tên cuối cùng kinh hãi, định đào tẩu. Tống Thu không muốn địch nhân phát hiện tung tích của mình nên quyết chẳng để xót một tên. Chàng bốc lên cao chụp lưới kiếm xuống đầu bọn chúng. Chiêu Tuyệt Lộ Nam Hồ cực kỳ bá đạo, sức công phá rất rộng, do đó chàng ít khi dùng đến. Bốn gã hắc y kinh hoàng, hợp kiếm đón chiêu. Nhưng đường kiếm nặng như núi thái, đã gạt bay vũ khí và liếm vào thân thể đối phương. Chỉ có một tên thoát chết nhờ lăn tròn trên mặt đất. Tiếc rằng Độc Thủ Linh Hồ đã chờ sẵn, chẻ gã ra làm đôi. Tống Thu cắm trường kiếm xuống bãi cỏ lạnh lùng hỏi Kim Cừu :
- Ngươi có nhận ra lại lịch bọn này không?
Lãnh Diện Thái Tuế vội đáp :
- Thuộc hạ cho rằng chúng là thủ hạ của Mai Hoa bang.
- Có lẽ Dịch Cửu liên kết với Mai Hoa bang và biến nhà mình thành cơ sở bí mật của chúng. à, hai người đã đòi nợ lão xong chưa?
Lãnh Diện nở nụ cười hiếm hoi :
- Tạ ân Môn chủ. Thuộc hạ và Đường Tam đệ đột nhập vào hậu viện. Lão ta đang nằm với tiểu thiếp, sợ quá chẳng dám kêu la. Thuộc hạ kể tội lão xong liền chặt đứt hai bàn tay. Không ngờ con tiện tỳ kia sợ quá thét lên nên mới bại lộ hành tung.
Đường Thái Bạch cung kính đáp :
- Bẩm Môn chủ chúng ta ở lại đây không tiện, xin rời sang khách điếm khác.
Tống Thu suy nghĩ một lúc bảo rằng :
- Hai mươi sáu tử thi này sẽ làm náo động quan quân Ngân Xuyên, e rằng sẽ gây phiền luỵ cho chúng ta. Có lẽ nên rời thành ngay, lượt về sẽ hỏi tội họ Dịch sau.
Nửa khắc sau, ba người đã ra khỏi thành, thúc ngựa phi mau. Trăng non soi đường Thiên Lý, gió Nam làm ấm sương đêm. Họ phóng ngựa đến sáng đã cách Ngân Xuyên hơn trăm dặm. Gần đến chiếc cầu đá lớn bắc ngang một nhánh cửa sông Thanh Thủy. Tống Thu ra hiệu dừng cương dùng điểm tâm. Đang ăn, đột nhiên chàng hỏi :
- Năm xưa, Dịch môn chủ đi đâu mà lại có mặt ở Trường An?
Điêu Kim Cừu buông đũa đáp :
- Thuộc hạ từng nghe Đại hộ pháp kể rằng Dịch môn chủ nhận được thư của Dịch Cửu mời đi Ngân Xuyên ăn đầy năm con trai gã. Thuở ấy, căn cứ của bổn môn đặt ở Sào Hồ phủ Giang Tô nên phải đi ngang Trường An.
Tống Thu gật gù hỏi tiếp :
- Đông Phương hộ pháp có cho biết ai là bằng hữu thân thiết nhất của Môn chủ không?
- Thưa có. Hoàng Hoa cung chủ Triệu Sư Ẩn chính là bạn thâm giao của Dịch môn chủ.
- Vậy có khả năng nào Dịch môn chủ ghé Tinh Châu rủ Triệu cung chủ cùng đi?
Linh Hồ giật mình :
- Chẳng lẽ Môn chủ nghi ngờ họ Triệu là hung thủ?
Tống Thu cười khổ :
- Thanh triển đao cắm sau lưng chứng tỏ rằng Dịch môn chủ đã bị kẻ thân ám toán, người lạ khó mà đắc thủ được. Hoàng Hoa cung chủ là người duy nhất mà Dịch môn chủ không hề đề phòng. Hơn nữa, tại sao Môn chủ lại rẽ vào khu rừng ấy làm gì? Chỗ người ngộ nạn cách đường quan đạo năm sáu dặm, nếu cần tiêu tiểu cũng đâu phải đi xa đến thế? Ta tin rằng Dịch môn chủ đã kẻ nào đó dẫn dụ. Nhưng phàm là khách võ lâm, khi vào rừng lúc nào cũng cảnh giác. Chỉ có người đi cạnh người mới lơi lỏng mà thôi.
Điêu Kim Cừu lẩm bẩm :
- Nhưng lão ta hại Môn chủ để được cái gì? Ba mươi năm nay lão ru rú trong cung, chẳng hề xuất hiện như một bậc hiền giả, không màng danh lợi.
- Nếu xét đến việc ai có lợi trong cái chết của Dịch môn chủ thì đó chính là Mai Hoa Sát Thủ hội. Nhưng tại sao họ lại biết Huyết Kiếm môn phải thoái xuất vì mất Môn chủ mà dám đứng ra kinh doanh ngành giết mướn? Và nếu như bọn hắc y đêm qua là người của Mai Hoa Sát Thủ hội thì các ngươi có nghĩ đến một điều gì không?
Độc Thủ Linh Hồ toát mồ hôi :
- Đúng vậy! Nhưng theo lập luận của Môn chủ, sẽ phải đi đến kết luận rằng Hoàng Hoa cung chủ Triệu Sư Ẩn chính là Mai Hoa hội chủ?
Tống Thu gật đầu :
- Có thể lắm! Nhưng phải chờ điều tra mới đoán được.
Hình bóng kiều diễm, dịu dàng của Triệu Đông Song hiện ra khiến chàng thêm phân vân lẽ nào một thiếu nữ như vậy lại là con của một tuyệt đại ác ma?

Hồi trước Hồi sau