Du già đại pháp - Hồi 21

Du già đại pháp - Hồi 21

Nam kinh quốc lão hoan nhi nữ
Thạch đầu hoàng hạc hý Càn Khôn

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 678775 lượt xem

Cuối tháng năm, Hồng Hạc hạ cánh xuống giữa sân. Thần mã cũng vừa kịp lao vào. Mọi người hân hoan ra đón, thấy có thêm hai người lạ mặt, ai cũng nhìn Tống Thu dò hỏi, chàng tươi cười giới thiệu :
- Đây là Cam Cửu Công, chú ruột của tiên mẫu. Còn đây là Dương Phi Phụng, tứ phu nhân của hài nhi. Nàng từng là chánh cung Hoàng hậu.
Thiên Tà nghe nói ái tử lấy cả Hoàng hậu làm vợ, lão khoan khoái cười ha hả :
- Thu nhi giỏi lắm! Có thế mới đáng mặt đại trượng phu.
Dương Phi Phụng được chàng chỉ dẫn, đến ra mắt từng người. Thấy mặt Bích San không vui, Tống Thu cười bảo :
- Thượng Sương đã đoán rằng ta có đến năm vợ, San nhi còn giận làm gì?
Địa Tà yêu thương chàng nhất trên đời, nên vội bênh vực :
- Thu nhi là bậc kỳ tài tuyệt thế, lại anh tuấn phi phàm. Hắn có đa thê cũng là phải đạo. Các con không được ghen tuông mà gia sự rối ren.
Trong nhà ai cũng sợ bà nên Bích San gượng cười :
- Hài nhi đâu phải kẻ nhỏ mọn. A Nương yên lòng.
Địch Yến Bình nghe Tống Thu tuyên bố sẽ có đến năm vợ, nàng tin rằng không thiếu phần mình nên vô cùng hoan hỉ. Lâu nay, nàng ra sức hầu hạ Địa Tà, được bà yêu thương nên đã có tám phần hy vọng. Tống Thu là đại hiếu tử tất không dám cãi lời mẫu thân.
Mọi người vui vẻ kéo vào đại sảnh, mở tiệc tẩy trần. Trong lúc ấy, bốn khách lữ hành vào trong tắm gội. Thượng Sương hầu hạ Tống Thu còn Bích San tò mò đi theo Dương Phi Phụng, nàng không hiểu vì sao vị Hoàng hậu này lại chịu bỏ ngôi cao, theo một kẻ giang hồ áo vải như Tống Thu.
Phi Phụng bùi ngùi kể lại những cay đắng trong cuộc đời Hoàng hậu và những ngày dài đăng đẳng trong lãnh cung. Bích San vốn là người nhân hậu, động lòng trắc ẩn trước số phận nghiệt ngã của bạn hồng nhan. Nàng vui vẻ nói :
- Dương thư yên tâm, tướng công là đệ nhất nam tử, tuy đa mang nhưng rất công bằng và tận tâm với thê thiếp. Chị em ta sẽ cùng chia sẻ ngọt bùi.
Bên kia, Tống Thu ôm hôn Thượng Sương rồi thủ thỉ :
- Ta đã tìm được tiên quả, có thể giúp nàng thoát khỏi á tật.
Thượng Sương vui mừng khôn xiết, cắn chàng rất đau. Đó là cách biểu lộ cảm giác hân hoan tột cùng của nàng.
Tôn Thái Vân chạy vào thúc giục :
- Mọi người đang chờ sao tướng công không tắm nhanh lên?
Nói xong, nàng cùng Thượng Sương nhấc chàng bỏ vào bồn nước, mạnh tay kỳ cọ.
Họ lên đến thì Hồng Hạc chân nhân Cam Cổ Đạo đã kể xong chuyện của mình. Tống Thu vừa an tọa đã bị Hiên Viên Đạo hỏi :
- Chuyện lên Kim Linh tự và vào lãnh cung cứu Dương Phi Phụng thế nào, mau thuật lại cho bọn ta nghe.
Tống Thu cạn chén rượu, bắt đầu kể lể. Thức ăn được dọn lên. Địa Tà âu yếm bảo :
- Phi Phụng cứ tự nhiên, bọn ta là khách võ lâm, không ưa nghi lễ.
Phi Phụng dạ rất ngoan, ăn uống rất thực tình.
Sáng hôm sau, bọn Tống Thu kéo đến tòa đạo am trong cánh rừng cạnh bờ Bắc sông Hoài để tìm Dạ Thần Tả Tiêu Dao, nhưng lão đã đi mất. Trên bàn còn một tờ hoa tiên :
- Tống Thu! Lão phu thề sẽ tiêu diệt ngươi.
Chàng ngẩn người suy nghĩ, lát sau lẩm bẩm :
- Vậy là lão ta có tai mắt ở An Dương hoặc Ngũ Đài sơn?
Chàng hỏi lại Hồng Hạc chân nhân :
- Cửu công có tiết lộ lai lịch cho gã Từ Tâm kiếm khách biết không?
Cam Cổ Đạo ngượng ngùng đáp :
- Ta thấy gã dễ mến nên đã kể lại mọi việc.
Tống Thu dịu giọng :
- Chưa chắc gã đã có quan hệ với Dạ Thần. Chúng ta phải điều tra lại rồi mới có thể kết luận được.
Lúc trở lại Tín Dương, chàng bảo Tứ hộ pháp Ma Ảnh Đồ Phu Tạ Giang Thiên liên hệ với Cái bang, nhờ họ điều tra lai lịch Từ Tâm kiếm khách Trang Lưu Tuyền ở An Dương.
Sáu ngày sau, chim câu các nơi bay về báo tin :
- Một là Trang Lưu Tuyền vẫn ung dung ở lại An Dương đại lữ điếm lo việc kinh doanh. Trinh sát Cái bang đang bám sát, tiếp tục theo dõi. Hai là ở Giang Tô đã xuất hiện một giáo phái mới có tên là Càn Khôn giáo. Căn cứ của họ đặt trên núi Thạch Đầu phía Bắc Thạch Đầu Thành. Giáo chủ là một chàng công tử chỉ độ hai mươi dung mạo chàng ta cực kỳ anh tuấn và cơ thể đôi lúc phát ra luồng khí xanh đỏ sáng mờ. Chính hiện tượng kỳ lạ này đã khiến bách tính Giang Tô, Chiết Giang coi gã như thần linh, náo nức gia nhập Càn Khôn giáo rất đông. Giáo chủ lại có tài trị bách bệnh, chỉ vài viên thuốc nhỏ là xong.
Hiện nay thế lực Càn Khôn giáo rất to lớn, số tiền đóng góp của bách tính được lên đến hàng trăm vạn lượng bạch ngân. Có điều lạ là đội cận vệ Giáo chủ toàn là những thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp. Ngoài ra, còn cả ngàn nam đệ tử đang ráo riết luyện tập võ nghệ.
Thiên Tà nghe xong bừng bừng nổi giận :
- Sao bọn chúng dám lấy danh hiệu của bổn phái? Ta phải đi ngay Giang Nam, hỏi tội chúng.
Tống Thu buồn rầu nói :
- Hài nhi chỉ sợ gã Giáo chủ kia chính là sư thúc tổ Phật Diện Hoa Đà.
Địa Tà thảng thốt hỏi lại :
- Sao Thu nhi lại nghĩ vậy?
Chàng thở dài đáp :
- Mẫu thân cứ hỏi Từ lão thì biết. Sư thúc tổ ẩn cư ở Thái Sơn gần ba mươi năm, tìm được linh quả xong liền đi Đông Hải câu Hỏa Giáp Kình Ngư. Có lẽ đã thành công nên trẻ lại sáu bảy chục tuổi và sinh ra những ý nghĩ ngông cuồng. Ngoài Càn Khôn chân khí và phép Tùy Tâm đạo khí, đâu ai có thể khiến cho thân người phát ra hào quang?
Thiên Tà thẫn thờ nói :
- Nếu đúng là Tiêu sư thúc thì ta lại càng phải đến tận nơi xem xét. Tôn chỉ của bổn phái là phù trợ chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa chứ đâu phải đem xảo thuật ra lừa bịp lương dân.
Tống Thu suy nghĩ một lúc, cười bảo :
- Nhân dịp này, chúng ta kéo cả xuống Giang Nam du ngoạn một phen. Trước là điều tra Càn Khôn giáo, sau là để Dương nhạc phụ khỏi sầu khổ vì cái chết giả của Phi Phụng.
Mọi người hoan hỉ tán thành, nhất là các nữ nhân. Vợ chồng Bạch Lan, Hồng Hạc chân nhân và ba vị họ pháp ở lại. Tang lão có được Chu Sa Tuyết Quả trong tay, say mê nghiên cứu, tìm cách chữa á tật cho Thượng Sương. Lão còn có ý định nối lại hai chân cho Cam Cổ Đạo, nhưng nghe nói đi Giang Nam, lão cũng đòi theo.
Hai ngày sau, đoàn người ngựa vừa rời khỏi thành thì những người ở lại cũng rời qua một tòa nhà khác. Tống Thu là người cẩn trọng nên đã quyết định như vậy.
Người đông, lại có cả hai hài nhi nên cước trình rất chậm, mất nửa tháng họ mới đến Nam Kinh.
Nam Kinh trước thời Minh Thành Tổ có tên là Kim Lăng nằm ở bờ phải đoạn hạ lưu sông Trường Giang từng là cố đô của một số triều đại như: Ngô, Đông Tấn, Nam Tề, Lương, Trần, Nam Tống... Vì vậy rất nổi tiếng về các công trình văn hóa và các danh lam thắng cảnh. Số lăng tẩm, đền đài, miếu mạo ở đây còn nhiều hơn cả Bắc Kinh.
Tống Thu và gia quyến giả làm người quyền quí, thế tộc đi du ngoạn Giang Nam. Họ mướn nguyên tầng chót của Kim Lăng đại lữ điếm.
Thời gian này, ở nội địa mới là giữa hạ, vầng dương chói chang, tiết trời oi bức. Nhưng ở đây, khí hậu miền duyên hải mát dịu khiến mọi người rất khoan khoái.
Trưa hôm sau, Tống Thu và Phế Hậu Dương Phi Phụng thả bộ đến Dương gia trang cách lữ điếm chừng bốn dặm. Hai người đều đội nón rộng vành kéo sụp xuống cho kín trán.
Dương phủ giờ đây im lìm, nhuốm một màu tang tóc. Sau đám tang của Phi Phụng, Dương lão gia chỉ giữ lại vài gia nhân thân tín nhất để lo việc cơm nước và quét dọn ngội mộ cho con gái bạc mệnh nằm ngang trong khu vườn phía trước đại sảnh, cạnh mộ của Dương phu nhân để ngày ngày ông được nhìn thấy.
Trưa nay, ông đang thẫn thờ nhìn những nén hương trước hai ngôi mộ tàn dần thì nghe có tiếng gọi :
- Phiền lão Trang chủ cho bọn vãn bối xin chén nước.
Nam Kinh có rất nhiều khách du lịch từ bốn phương đến. Họ thường đi bộ, để ngắm cảnh nên chuyện xin nước uống là rất bình thường.
Trước sân không có gia nhân nào, Dương lão đành đích thân ra mở cổng.
Người vừa lên tiếng là một chàng công tử trẻ tuổi. Chàng ta đã lột nón rộng vành, để lộ gương mặt anh tuấn và nụ cười quyến rũ. Dương lão có cảm giác như rất quen thuộc.
Gần đấy có một lu sành đựng nước sạch nhưng nhìn phong thái sang trọng, tôn quí của khách. Dương lão không dám cho uống nước ấy. Ông hiền hòa bảo :
- Mời công tử và phu nhân vào trong, cùng lão phu dùng mấy chén trà cho đỡ khát.
Vào đến khách sảnh, chàng công tử nói ngay :
- Xin hỏi Trang chủ, đám gia nhân nô tì đâu sao không thấy?
Dương lão cười đáp :
- Chúng nghỉ trưa cả rồi.
Lúc này nữ lang kia mới lột nón rộng vành, chạy đến bịt miệng Dương lão thì thầm :
- Phụ thân đừng hốt hoảng, hài nhi là Tiểu Phụng đây.
Dương lão ngơ ngác, đưa tay dụi mắt, chăm chú nhìn gương mặt thương yêu. Phi Phụng sa lệ, mỉm cười :
- Hài nhi được Thông Thiên đạo trưởng bày kế giả chết cứu khỏi lãnh cung.
Nghe nhắc đến vị đạo nhân phép lực thông thần. Ông đã tin được nửa phần. Nhưng là bậc lão thành, thận trọng ông nghiêm giọng :
- Nếu con đúng là Phụng nhi thì hãy vén áo lên cho ta xem.
Phi Phụng thẹn thùng kéo vạt áo lên. Cạnh rốn nàng có ba nốt ruồi son xếp thành hình chứ phẩm. Dương lão vui mừng khôn xiết, ôm lấy ái nữ bật khóc, Phi Phụng phải nhắc nhở :
- Phụ thân! Chuyện này lộ ra thì rất nguy hiểm, mong người bình tâm.
Dương lão nhớ đến cái án tru di tam tộc, sợ hãi không dám khóc lớn nữa.
Ông buông con gái ra và hỏi :
- Thế vị công tử này là ai mà lại đi chung với Phụng nhi?
Tống Thu vén áo quì xuống :
- Tiểu tế Bách Lý Tống Thu khấu kiến nhạc phụ đại nhân.
Dương lão lúc còn ở kinh từng nghe Dương Phi Phụng kể rằng Thông Thiên đạo trưởng có một người đồ đệ tên Tống Thu. Ông cười khà khà :
- Té ra công tử là cao đồ của đạo trưởng. Lão phu rất vui có một hiền tế như vậy.
Phi Phụng nũng nịu nói :
- Phụ thân nhìn kỹ lại xem, chàng chính là Thông Thiên đạo trưởng đấy.
Dương lão giật mình ngơ ngác. Phi Phụng bèn dìu ông ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể lại mọi việc, Tống Thu nói thêm :
- Nhạc phụ cứ công khai nhận Phi Phụng làm nghĩa nữ. Chẳng có ai có thể bắt bẻ được.
Dương lão hoan hỉ nói :
- Biết Phụng nhi còn sống và được hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi, hai con cứ về trước, lát nữa ta sẽ đến Kim Lăng đại lữ điếm gặp thân gia.
Phi Phụng hôn lên gò má nhăn nheo của cha già rồi cáo biệt.
* * * * *
Tối hôm sau, Thiên Tà đòi đi Thạch Đầu sơn thám thính xem Giáo chủ Càn Khôn giáo có phải là Phật Diện Hoa Đà Tiêu Cô Phi hay không?
Tống Thu tự hiểu chỉ có mẫu thân mình mới kiềm chế được phụ thân không vọng động, chàng liền truyền âm nói với bà. Địa Tà hiểu ý nói :
- Vậy thì ta và lão cùng đi.
Thạch Đầu Thành cách Nam Kinh hơn trăm dặm nên họ khởi hành ngay. Lát sau, Tống Thu cũng lên lưng Hồng Hạc, âm thầm đi theo để hỗ trợ.
Hồng Hạc có tốc độ rất nhanh và lại bay theo đường thẳng nên chàng đã đến trước.
Thạch Đầu sơn là một ngọn núi thấp. Đỉnh núi rộng và bằng phẳng. Từ xa nhìn lại, nó có dáng của một chiếc đầu người. Chung quanh núi là rừng cây rậm rạp, nhưng đường lên núi được đẽo thành bậc thang và rộng hơn trượng.
Có như vậy thì đám thiện nam tín nữ già nua mới có thể lên đến Càn Khôn bảo điện. Đền thờ này có lối kiến trúc nửa đạo quán, nửa chùa chiền, sơn son thiếp vàng rực rỡ. Chung quanh bảo điện là những dãy nhà gỗ dành cho các bệnh nhân. Phía sau Điện là một khu kiến trúc được ngăn cách với bên ngoài bằng bức tường cao hơn trượng. Cánh cửa gỗ dầy luôn khép kín, có lẽ nơi này dành cho Giáo chủ và các đệ tử thân tín?
Chính giữa khu vực cấm ấy là một tòa mộc lâu hai tầng đồ sộ. Chung quanh có toán võ sĩ áo trắng tuần tra nghiêm mật. Giờ đây, trên tầng hai vẫn sáng đèn, Tống Thu cho linh điểu hạ cánh xuống nóc, chàng nghe bên dưới vang lên tiếng cười rộn rã, yên tâm dỡ ngói nhìn xuống.
Trên sàn mộc lâu rộng rãi, chỉ có độc một chiếc giường rất lớn bằng hai lần những chiếc thông thường. Và cảnh tượng đang diễn ra khiến chàng chép miệng than thầm. Một nam nhân tuổi độ hai mươi, tóc búi theo kiểu đạo sĩ, da dẻ trắng muốt nhưng lại tỏa ánh sương mờ màu hồng nhạt. Thân người gã không một mảnh vải và nữ nhân kia cũng vậy.
Đạo sĩ trẻ không hề nương nhẹ, dày vò trên thân xác nữ nhân. Bỗng thân hình gã loé lên ánh xanh và nữ nhân kia kêu lên những tiếng đau đớn rồi ngất lịm. Lúc đạo sĩ buông ra, Tống Thu thấy da nàng tái mét như người chết.
Chàng kinh hãi hiểu rằng đạo sĩ đang dùng thuật Thái Bổ để rút nguyên âm của nữ nhân. Đạo sĩ cầm chiếc chuông đồng lắc nhẹ. Hai gã áo trắng từ cửa ngầm trong vách bước ra, khúm núm hỏi :
- Khải bẩm Giáo chủ. Dám hỏi người còn cần thêm nữa không?
Đạo sĩ lõa thể kia chính là Giáo chủ Càn Khôn giáo. Gã lạnh lùng bảo :
- Bọn này không còn là xử nữ nên nguyên âm yếu kém, chắc phải thêm bốn năm đứa nữa mới đủ.
Hai gã khiêng nữ nhân kia đi, lát sau, dẫn đến một người khác. Có thể, trong con mắt đám nữ giáo đồ này, được hầu hạ Giáo chủ là điều vinh hạnh, nàng ta hoan hỉ dâng hiến. Nhưng nhìn ra sắc mặt đỏ hồng đầy vẻ ham muốn, chàng đoán rằng nàng ta đã bị cho uống Xuân Dược.
Tống Thu nhân lúc đối phương đang hành lạc, lên lưng chim rời mái ngói, bay xuống chân núi chận đường Song tà lại. Địa Tà mắng yêu :
- Sao Thu nhi không ở nhà mà lại đến đây làm gì? Chẳng lẽ con cho rằng bọn ta vô dụng cả rồi chăng?
Tống Thu nhăn mặt nói :
- Cũng may là hài nhi đến trước một bước, nếu không mẫu thân đã phải chứng kiến cảnh dâm ô tàn nhẫn của gã Giáo chủ kia. Gã ta dùng phép Thái Bổ hút nguyên âm của các nữ đệ tử.
Địa Tà đỏ mặt :
- Tên yêu quái đó quả là đáng chết!
Thiên Tà bối rối hỏi :
- Thu nhi có nhận ra trên lưng gã có dấu hiệu gì đặc biệt không?
Thu nhi ngần ngại đáp :
- Gã có một bớt đen to bằng trôn trén ở ngay sau huyệt Cách Quan bên trái lưng tả.
Thiên Tà đau đớn nói :
- Thôi đúng rồi, gã chính là Tiêu sư thúc của ta.
Tống Thu chỉnh sắc :
- Phụ thân thường dạy hài nhi rằng bậc trượng phu đại nghĩa diệt thân. Nhưng dẫu sao phụ thân ra mặt cũng không tiện. Hài nhi sẽ thay người diệt trừ tai họa này cho bách tính.
Thiên Tà buồn rầu nói :
- Tiêu sư thúc cải lão hoàn đồng, tất công lực phải đến mức siêu phàm nhập thánh. Ngay cả ba bọn ta hợp lại chưa chắc đã địch lại lão. Bọn ta không thể trao gánh nặng này cho Thu nhi. Có lẽ, phải nhờ cả Hiên Viên Đạo mới mong đối phó nổi họ Tiêu
- Vậy song thân cứ về khách điếm trước, hài nhi dọ thám thêm một lúc xem ngoài Tiêu sư thúc tổ còn cao thủ nào đáng ngại không?
Địa Tà dặn dò chàng phải cẩn thận rồi kéo Thiên Tà đi. Tống Thu lên lưng Hồng Hạc, trở lại đỉnh núi. Chàng dặn dò Linh Điểu rồi buông mình xuống mái mộc lâu.
Qua lỗ ngói lúc nãy, chàng thấy Tiêu Cô Phi đang hút nguyên âm của một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu. Gương mặt nàng đang hoan hỉ vì khoái cảm bỗng biến dạng, biểu lộ sự đau đớn cùng cực. Tiếng kêu la bị bàn tay họ Tiêu chặn lại. Thiếu nữ xuôi tay rũ rượi như người đã chết. Tiêu Cô Phi rung chuông, hai gã đệ tử lại xuất hiện. Họ Tiêu trầm giọng :
- Nàng ta đã chết rồi, đem ra sau núi quăng xuống vực. Lần này hãy nhớ rằng không được đưa những kẻ quá yếu đuối, hoặc đã vào đây đủ ba lần.
Một tên đệ tử gãi đầu nói :
- Bẩm Giáo chủ! Đã có mười mấy người bị chết, chúng ta sẽ giải thích sao với gia đình họ?
Tiêu giáo chủ cười nhạt :
- Ngươi cứ bảo rằng họ đã được gửi đi đảo Bồng Lai để trồng Trường Sinh Thảo.
Tống Thu nghe lửa giận bừng bừng, nhưng cố nhẫn nại. Chàng tự thề sẽ không tha cho lão yêu quái này.
Giờ đây, trên người lão đã có cả ánh sáng xanh mờ chứ không hoàn toàn đỏ như lúc nãy. Lão khoan khoái mặc y phục rồi mở cửa bước sang phòng phía trước. Tống Thu lập tức bám theo. Thì ra đây chính là nơi họ Tiêu tiếp khách.
Chàng lợi dụng lúc các vị khách xô ghế đứng lên tiếp Giáo chủ, chàng gỡ nhanh một mảng ngói, tạo thành khe hở để quan sát.
Mười một vị khách kia đều là người quen của chàng: Song Tuyệt Hầu Gia, Dạ Thần, Độc Ngô Công và Thiên Trúc bát đại giáo sĩ.
Sầm Cẩm Y mở lời trước :
- Bọn lão phu được Tả lão đệ đến phủ dụ rằng Giáo chủ là bậc tuyệt đại kỳ nhân trường sanh bất tử lại mưu cầu đế nghiệp nên đồng lòng đến đây xin được phò tá người.
Tiêu Cô Phi cao giọng nói :
- Bổn tòa nghe Tả phó giáo chủ nói rằng có người biểu huynh tinh thông binh pháp và thuật kỳ môn nên cũng muốn cùng nhau dựng nghiệp lớn. Khồng ngờ, Sầm các hạ lại đưa đến nhiều cao thủ như vậy, bổn tòa rất hài lòng.
Lão giáo sĩ Thiên Trúc già nhất lên tiếng :
- Bọn lão phu xin tận lực phò tá Giáo chủ, chỉ xin hai điều kiện. Một là sau khi Giáo chủ lên ngôi cửu ngũ, cho phép bổn giáo được xây dựng đền chùa. Hai là mong Giáo chủ mở Quốc Khố, hoàn lại Tử Ngọc thần chung cho Thiên Trúc.
Tiêu Cô Phi cười hỏi :
- Chiếc chuông ấy có gì quí giá mà người Thiên Trúc lại quan tâm như vậy?
Lão giáo sĩ bối rối đáp :
- Thần Chung chẳng có công dụng gì nhưng lại là vật đặt trên bàn thờ Phạm Thiên nên phải thu hồi về.
Tiêu Cô Phi gật đầu :
- Được, bổn tòa chấp nhận.
Dạ Thần vui vẻ nói :
- Võ lâm Trung Nguyên hiện nay chỉ còn Thiên Địa song tà và Bách Lý Tống Thu là đáng ngại. Chỉ cần tiêu diệt được họ là có thể chiêu mộ hảo hán bốn phương khởi nghĩa.
Tiêu Cô Phi cười nhạt :
- Song tà là sư điệt của bổn tòa, lẽ nào lại dám chống lại? Còn Thiến Phiến công tử chỉ là đứa nhãi ranh, có gì đáng kể?
Song Tuyệt Hầu Gia cười khổ :
- Giáo chủ chớ coi thường gã tiểu tử ấy. Một tay gã đã tiêu diệt bốn bang phái hùng mạnh là Vũ Khúc tinh cung, Mai Hoa hội, Thiên Âm giáo và Thiên Hồng bang. Gã xảo quyệt như hồ ly lại có đến năm mươi năm công lực và tinh thông nhiều tuyệt kỹ kể cả thuật ngự kiếm của Sát Nhân Vương.
Tiêu Cô Phi cười khẩy :
- Bổn tòa đã trở thành Kim Cương Bất Hoại, lẽ nào không giết được hắn?
Phấn khởi và hết lòng kính phục. Dạ Thần bỗng nói :
- Bẩm Giáo chủ! Tuần phủ Giang Tô đã gửi trát đòi bổn giáo phải đến phủ đường ở Nam Kinh, trình bày tôn chỉ và giáo pháp. Nếu là tà đạo lão sẽ cầm không cho hoạt động.
Tiêu Cô Phi lạnh lùng bảo :
- Phó giáo chủ khinh công cao siêu, sao không đến tặng cho lão ta ít bột Thập Nhật Đông Miên? Sau đó nhờ người xúi lão đến đây nhờ trị bệnh. Lúc ấy, lão mang ơn tất không dám làm khó dễ nữa.
Tả Tiêu Dao hoan hỷ nói :
- Giáo chủ quả là bậc Thần Tiên, cơ trí siêu phàm. Lão phu xin phụng ý thi hành.
Tiêu Cô Phi nghiêm giọng :
- Sầm lão đệ sẽ là Phó giáo chủ bổn giáo còn chín vị kia giữ vai trò hồ pháp, chư vị thấy thế nào?
Bọn Sầm Cẩm Y mừng rỡ vái tạ. Tiêu Cô Phi đứng lên, trở vào ngọa thất.
Mười một người kia vội rời ghế để tỏ lòng tôn kính. Tiếng ghế khua trên sàn gỗ là cơ hội để Tống Thu đặt ngói vào chỗ cũ và rời ngói mộc lâu.
Chàng bay về đến lữ điếm thì đã cuối canh ba, nhưng mọi người vẫn quây quần chờ đợi. Tống Thu uống cạn chén trà thơm rồi kể lại những gì mình thu lượm được. Thiên Tà phẫn nộ đến run cả người, ông nghiến răng nói :
- Từ nay, Tiêu Cô Phi không còn là người của Càn Khôn phái nữa. Ta sẽ vì bách tính liều thân giết cho được lão quái vật kia.
Địa Tà rẫu rĩ than :
- Tiêu Cô Phi vốn là người thông minh tuyệt thế. Cũng vì vậy mà lão mới vọng tưởng đến chuỵên cưỡng lại mệnh trời, giờ đây sa vào ma đạo, trở thành tai họa cho lê thứ.
Tống Thu trầm ngâm nói :
- Dường như họ Tiêu ăn được hai loại kỳ trân hiếm có mang dương tính nên dù đã phản lão hoàn đồng nhưng âm dương bất xứng, chịu nhiều khổ sở trong kinh mạch. Chính vì vậy lão phải dùng thuật Thái Bổ để điều hòa.
Tang Luân Tống vuốt râu khen :
- Thu nhi suy luận rất đúng, theo ta nghĩ, lão sẽ còn phải giết hại rất nhiều nữ nhân.
Hiên Viên hồ chủ cười bảo :
- Không phải ta già rồi mà còn sợ chết. Tuy nhiên, sức chúng ta hợp lại cũng không hơn được Thiên Trúc bát đại giáo sĩ chứ đứng nói đến Tiêu Cô Phi.
Sự thật phũ phàng ấy khiến mọi người. Tống Thu nghiêm giọng :
- Theo thiển ý của hài nhi, trước tiên chúng ta cứ phá hoại âm mưu bành trướng thế lức của họ Tiêu, cảnh tỉnh bách tính. Sau đó tiêu diệt dần từng tên ma đầu, Tiêu Cô Phi sẽ là kẻ sau cùng.
Chàng bèn trình bày bước thứ nhất của kế hoạch. Thái độ bình thản và vô ưu của chàng khiến các trưởng bối phấn khởi và rất khâm phục.
Tống Thu bảo Lãnh Diện Thái Tuế :
- Đường chủ liên hệ với Cái bang, nhờ họ gởi thư đến Thiếu Lâm mời giúm bốn vị sư đệ của trưởng môn Phương trượng đến đây.
Còn nhiệm vụ của Độc Thủ Linh Hồ và Vạn Lý Phiêu Phong là đến tư dinh Tuần phủ Giang Tô mai phục.
* * * * *
Ba ngày sau, cả thành Nam Kinh xôn xao về việc Bùi tuần phủ trúng gió độc, nằm mê man bất tỉnh, các đại phu trong thành đều bó tay. Sáng mai, Tuần phủ sẽ đến Thạch Đầu sơn để nhờ Càn Khôn Đại Tiên đăng đàn thuyết pháp, người sẽ nhân dịp này cứu mạng quan Tuần phủ trước mặt mọi người để biểu lộ thần thông.
Sáng hôm ấy, bách tính Giang Tô nô nức kéo đến Thạch Đầu sơn nghe thuyết pháp và chiêm ngưỡng tài cứu nhân độ thế của Đại Tiên.
Giữa giờ Thìn, tín đồ đã ngồi chật Càn Khôn bảo điện và nửa sân trước.
Trên hương án là họa tượng Thái Thượng Lão Quân to bằng mảnh chiếu.
Thấp hơn một chút là pho tượng gỗ khắc hình Giáo chủ đang ngồi kiết già.
Tiêu Cô Phi đọc một đoạn kinh Huỳnh Đình rồi bắt đầu thuyết pháp.
Lão ngồi trên một tòa sen bằng gỗ, đầu và quanh thân tỏa màn sương xanh đỏ trông rất huyền ảo, trang nghiêm.
Đại để nội dung bài thuyết giáo nói về một tai họa khủng khiếp sẽ giáng xuống trên khắp đất nước Trung Hoa vào năm Mậu Tý sắp đến. Từ nay đến lúc ấy, chỉ còn bốn năm nữa. Trong thời gian này, những ai theo Càn Khôn giáo, thỉnh tượng của Càn Khôn Đại Tiên về nhờ thờ phụng và cúng dường tài sản cho giáo phái thì mới mong thoát khỏi tai ương. Còn về kinh sách để tụng niệm. Một tháng nữa mới in ấn xong.
Đại tiên vừa dứt lời, thân hình bốc lên cao hơn trượng, là đà rơi xuống như thần tiên giáng hạ.
Luồng hào quang mờ mờ quanh thân và khinh công tuyệt thế kia đã khiến đám lương dân coi lão là tiên thánh. Họ sì sụp vái lạy, lấy làm sung sướng vì được làm tín đồ của Càn Khôn giáo.
Bọn Tống Thu đứng ở ngoài mục kích bản lãnh Bảo Tọa Đăng Vân của lão mà lòng thầm khiếp sợ.
Dạ Thần Tả Tiêu Dao bước ra. Hôm nay lão mặc đạo bào vàng, ngực thêu một vòng tròn nửa đen, nửa trắng tượng trưng cho Càn Khôn càng làm tăng vẻ tiên phong đạo cốt. Họ Tả cao giọng :
- Kính cáo các giáo hữu. Giang Tô Tuần phủ Đại nhân chẳng may mắc phải tà bệnh, các danh y đều phải bó tay Tiêu giáo chủ thương xót đại nhân là bậc mệnh quan nhân đức nên sẽ ra tay tế độ. Mời quí giáo hữu ra sân để chiêm ngưỡng pháp lực thần thông của Càn Khôn Đại Tiên.
Những người trong điện hớn hở kéo ra ngoài. Bệnh nhân đã được đưa đến đây từ sáng sớm và đang nằm trong bệnh xá.
Được lệnh của Giáo chủ, toán quan quan phủ Giang Tô khiêng cả chiếc chõng tre ra đặt giữa sân. Bùi phu nhân và Bùi tiểu thư theo sát bên nét mặt buồn rầu, đầy vẻ lo lắng. Tuần phủ Bùi Hướng nằm thiêm thiếp, da tái xanh, hơi thở mỏng manh như sắp chết.
Càn Khôn Đại Tiên hắng giọng rồi bước đến bên chõng tre, tay bắt ấn quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Làn sương xanh đỏ quanh đầu và thân thể bỗng tỏa rộng ra và sậm màu hơn.
Lão nhét vào miệng bệnh nhân một hoàn thuốc nhỏ rồi lướt hai tay lên ngươi. Dù còn cách đến mấy gang tay mà y phục Tuần phủ cũng tung bay phần phật như đứng trước gió.
Nhưng hơn nửa khắc sau, Bùi Hướng vẫn không hồi tỉnh. Tiêu Cô Phi bối rối dừng tay, đến bên Dạ Thần hỏi nhỏ :
- Sao lạ vậy? Ngươi có cho lão ta uống lộn thuốc không?
Dạ Thần sợ hãi đáp :
- Bẩm Giáo chủ, lão phu đã ở lại, chờ lão uống cạn chén trà có rắc Thập Nhật Đông Miên Phấn rồi mới đi.
Tiêu Cô Phi giận dữ bước đến vạch mắt và thăm mạch bệnh nhân. Lại thêm gần khắc trôi qua mà lão vẫn không tìm ra căn bệnh.
Bách tính bắt đầu xôn xao bàn tán, nghi ngờ pháp lực của Đại tiên. Họ Tiêu ngượng ngùng cao giọng :
- Không ngờ Bùi tuần phủ lại đến ngày tận số nên bổn giáo chẳng thể cưỡng lại số trời.
Bùi phu nhân và Bùi tiểu thư nghe nói vậy liền bật khóc và trong đám tín đồ có giọng nói cất lên :
- Chỉ có một mạng mà cũng không cứu được thì Giáo chủ làm sao cứu được mấy vạn tín đồ?
Câu nói này đánh trúng vào tâm lý mọi người, niềm tin bắt đầu lung lay.
Tiếng thì thầm của họ không qua được đôi tai tinh tường của họ Tiêu. Lão bối rối nói :
- Đó là vì Bùi tuần phủ trước giờ không hề tin tưởng bổn giáo nên thiếu phúc duyên. Còn các người thì khác.
Luận điệu này đã vãn hồi được thanh danh. Nhưng từ ngoài bỗng có tiếng người nói :
- Mong chư vị nhường lối để bần đạo vào xem thử.
Mọi người vội dạt ra và một đạo sĩ già nua khập khiễng bước vào. Lão ta thản nhiên bắt mạch bệnh nhân rồi ngửa cổ cười vang :
- Chút bệnh cỏn con này mà không chữa nổi, thật đáng tức cười.
Tiêu Cô Phi và Dạ Thần giận tím mắt mà không dám làm gì. Trước mặt bách tính Giang Tô, họ không thể ra tay giết người được.
Tiêu Cô Phi gằn giọng :
- Vậy lão thử ra tay cho bổn tòa xem thử?
Mọi người háo hức chờ đợi, xem đạo sĩ già kia có thành công hay không?
Lão đạo lấy ra một viên dược hoàn màu trắng, đưa cho Bùi tiểu thư.
- Cô nương hãy cho lệnh tôn uống vào, bệnh sẽ hết ngay tức khắc.
Nói xong, lão mỉm cười trấn an. Bùi thiên kim vội nhét thuốc và đổ nước vào miệng phụ thân. Chưa đầy một phần tư khắc, Bùi tuần phủ đã mở mắt ngồi dậy, ngơ ngác nói :
- Sao ta lại ở đây?
Bách tính sửng sốt trước kỳ tích, hoan hô, tán dương đạo sĩ hết lời.
Bỗng từ không trung có tiếng chim kêu vang. Một con hạc vàng to lớn xoè cánh lượn quanh đầu đám đông và lão đạo kia như chiếc pháo thăng thiên bốc thẳng lên không, đáp xuống lưng Hồng Hạc. Linh cầm bay lên và đảo quanh trên đầu Càn Khôn bảo điện. Lão đọa cười ha hả, cao giọng nói :
- Hỡi bách tính Giang Tô, ta chính là Hồng Hạc Tán Tiên Phí Văn Phi đây. Lão Càn Khôn Đại Tiên kia chỉ là kẻ giả mạo tiên thánh để đoạt tài sản và con cái các ngươi. Đã có mười mấy thiếu nữ bị lão ta hút hết tinh khí, quăng xuống vực sâu sau núi. Cứ xuống mà tìm sẽ biết. Còn việc đại họa năm Mậu Tý chỉ là sự lừa gạt. Các ngươi cứ ăn ở đúng theo đạo của thánh hiền là sẽ được bình yên. Hãy mau tỉnh ngộ trở về thôi.
Tiêu Cô Phi giận điên người nhưng không làm sao được vì chim Hạc ở quá cao. Đạo nhân nói xong, Hạc vàng bay thẳng lên cao, mất dạng trong đám mây trắng.
Đây chính là phép Dĩ Độc Công Độc. Quần chúng tận mắt nhìn thấy Hồng Hạc Tán Tiên cứu sống Tuần phủ và bay lên trời mất dạng, bảo sao không hết lời tin phục? Họ hoan hỉ, quay bước trở lại không thèm nhìn Càn Khôn Đại Tiên đến một lần. Đám nam nữ đệ tử cũng theo phụ mẫu về cả.
Bùi tuần phủ nghiêm nghị bảo Tiêu Cô Phi :
- Bổn quan sẽ điều tra vụ án này, sáng mai, các hạ phải có mặt ở công đường để ta tra hỏi.
Quan Tuần phủ và mọi người đi rồi, Tiêu Cô Phi điên cuồng vung chưởng đánh sập cột bảo điện. Chưởng kình của lão mạnh như cuồng phong, có hai màu xanh đỏ và nổ vàng như sấm dậy. Chỉ vài lần đã quật gẫy hàng cột phía trước, khiến mái hiên sập xuống.
Dạ Thần nghiến răng nói :
- Lão đạo nhân kia chính là Bách Lý Tống Thu cải trang.
Song Tuyệt Hầu Gia cũng Thiên Trúc bát đại giáo sĩ bước ra. Họ Sầm nói ngay :
- Sự thể đã đến nước này, lão phu đề nghị chúng ta rút về Quỷ Sơn, Huy Châu. Lão Tuần phủ kia mà cho người xuống vực tìm ra xác chết thì nguy to.
Tiêu Cô Phi đang ngơ ngẩn vì cơ nghiệp tan tành, quay lại bùi ngùi nói :
- Giáo chúng đã đi hết, chỉ còn lại hơn trăm tên thuộc hạ, lấy lực lượng đâu mà khởi nghiệp?
Dạ Thần an ủi :
- Giáo chủ yên tâm. Lão phu còn có bốn trăm đệ tử trung kiên ở Hà Bắc.
Song Tuyệt Hầu Gia cũng nói :
- Thuộc hạ Thiên Hồng bang tản mác quanh phủ Huy Châu và Hà Nam cũng khá đông. Chỉ cần chúng ta dựng cờ là họ sẽ đến ngay. Các kiếm thủ Hoa Sơn cũng là những tay khá.
Phật Diện Hoa Đà Tiêu Cô Phi thấy không còn cách nào khác, đống ý về Quỷ Sơn. Quần ma vừa đi khỏi thì quân triều đình kéo đến. Họ dùng dây thả người xuống vực xem thử, quả nhiên, phát hiện mưưoì tám thi thể nữ nhân.
Bùi tuần phủ phẫn nộ ra lệnh thiêu hủy bảo điện và tất cả những công trình khác.

Hồi trước Hồi sau