lazada

Giang hồ mộng ký - Hồi 06a

Giang hồ mộng ký - Hồi 06a

Huyền cơ diệu kế an Chân Võ
Phó thị nan xưng Xảo Quá Thiên

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9/10 với 379304 lượt xem

tiki

Sáng ngày sau, bọn Thuần Vu Kỳ về đến Nam Dương. Lúc đi qua cửa Nam thành, Huyền Cơ thư sinh Lư Thiếu Kỳ phát hiện bách tính đang xúm xít xem cáo thi, liền thúc ngựa đến gần. Lão kinh ngạc nhận ra đấy là cáo thị truy nã Thuần Vu Kỳ vì tội danh giả làm con trai họ Thuần Vu, cướp đoạt tải sản rồi trốn đi.
Lang Nha mỹ nhân Sầm Tú Linh là tòng phạm. Trên cáo thị có vẽ gương mặt Thuần Vu Kỳ và Tú Linh, kèm theo những đặc điểm như câm, răng nanh. Thư sinh quay lại thì thầm cho cả bọn biết, khiến lòng Thuần Vu Kỳ đau như cắt.
Ngạo Thế Thân Ông bàn rằng :
- Có thể quan quân đã mai phục ở Tiết gia trang. Do vậy, chúng ta không thể đến đấy được. Kỳ đệ hãy tạm lánh vào lữ điếm nào đấy để lão phu và Lư hiền điệt đi dọ thám trước một bước.
Nói xong, lão chui vào xe hóa trang lại cho chàng câm. Là kẻ quen thay hình đổi dạng nên trong túi bửu bối của Thần ông lúc nào cũng có sẵn chục tấm thẻ đinh. Đây là của thực do lão móc tú người khác và nhét trả lại nạn nhân một số bạc lớn gấp mấy lần. Thần ông trao cho Thuần Vu Kỳ tấm thẻ Đinh của một gã trẻ, tuổi hai mươi sáu, quê ở Lạc Dương, có những đặc điểm giống như dụng mạo chàng hiện nay. Tên của gã là Nam Cung Úy. Họ chia làm hai cánh, một vào khách điếm, một đi thẳng đến Tiết gia trang ở gần huyện đường.
Tiểu nhị và chưởng quỹ của Hồng Xương đại lữ điếm chẳng chút nghi ngờ, vui mừng đón tiếp vợ chồng Nam Cung công tử. Khách sạn nào cũng nhận được một cáo thị in bằng bản khắc gỗ, và họ có trách nhiệm phải báo ngay với nha môn sở tại khi phát hiện kẻ bị truy nã. Nhưng dù cho nét mặt vị Nam Cung công tử kia có hơi giống Thuần Vu Kỳ thì cũng chẳng ai dám ngờ vực vì chàng không câm. Chính chàng ta đã mở miệng đặt hai phòng thượng hạng.
Công phu Phúc ngữ xuất phát từ những phường múa rối. Người điều khiển các con rối bằng gỗ hay bằng giấy bồi phải có khả năng nói nhiều giọng với âm sắc khác nhau bằng luồng hơi từ bụng. Môi họ chỉ hé mở và lay động rất ít. Độc Cơ Lạc Anh Châu rất thích nghệ thuật tạp kỹ và đã chú tâm học hỏi nghề Phúc ngữ.
Bởi vì người luyện nội công thì có thể đưa tiếng nói ra xa cả trượng khiến kẻ khác cứ ngỡ âm thanh xuất phát từ vị tri ấy. Mà Vệ Tích Cơ lại là người sở hữu một nguồn chân nguyên rất thâm hậu. Vì thương con, vợ chồng Tử Bất Y đã cho Tích Cơ uống rất nhiều thuốc quí. Chính họ cũng không ước lượng được hỏa hầu nội công của Tích Cơ.
Tắm rửa xong, ba người dùng bữa trưa. Ăn xong, Hách Nham ra dấu :
- Xem tình hình này thì tà ma đã khống chế được Thuần Vu gia trang. Thuộc hạ xin phép được đi gọi anh em, đưa đến Khai Phong hỗ trợ công tử.
Thuần Vu Kỳ điềm tĩnh hơn người nhưng không quen đối phó với những thủ đoạn xảo trá nên đôi lúc cảm thấy đơn độc. Chàng gật đầu tán thành và ra hiệu :
- Cứ chờ Thần ông và Huyền Cơ thư sinh quay lại rồi sẽ tính.
Hách Nham tuân mệnh, về phòng kế bên nghỉ ngơi. Ở đây, đôi vợ chồng trẻ em quên nỗi lo bằng cách tập nói và tập đoán. Thuần Vu Kỳ tiếp tục học cách diễn tả các từ bằng đôi môi. Còn Tích Cơ thì tin rằng sau một thời gian nữa nàng chỉ cần nhìn miệng cũng hiểu được trượng phu muốn nói gì.
Cứ ngắm mãi đôi môi chín mọng kia, Thuần Vu Kỳ động tâm, bất ngờ ôm lấy Tích Cơ và cắn nhẹ vào đấy. Nàng cười khúc khích, xô chàng ra và nũng nịu nói :
- Tướng công quả là khách đa tình. Thế này thì còn học hành gì được nữa?
Chàng mỉm cười đặt nữ nhân nằm ngửa trên giường, vén áo ngủ viết trên bụng nàng :
- Nương tử bất tất phải khổ công như thế. Tật câm của ta có thể chữa khỏi nếu tìm được vị thần y có danh hiệu là Cửu Chuyển Đao tên gọi Lam Thiên Ngũ. Lão ta có tài mổ xẻ khéo léo nhất thiên hạ. Gia sư đi Nam Hải lần này là cũng để tìm Lam lão.
Tích Cơ mừng rỡ :
- Thiếp cũng từng nghe gia phụ tỏ ý khâm phục tài dao kéo của Lam Thiên Ngũ. Hy vọng Trương sư phu sẽ tìm được ông ta.
Ánh mắt nàng tràn ngập yêu thương, thỏ thẻ tiếp :
- Dù tướng công có mãi mãi là kẻ vô ngôn thì thiếp vẫn yêu chàng và hoàn toàn hạnh phúc.
Thuần Vu Kỳ nghe lòng tràn dâng niềm cảm kích, cúi xuống hôn lên vầng trán thanh khiết của ái thê. Làm thân nam tử mà có được người vợ xinh đẹp, chân tình như thế này thì quả là diễm phúc. Tích Cơ đã xóa nhòa bóng dáng Thuần Vu Tiệp trong lòng chàng. Đan Nhược Tiên Tử có tính cách rắc rối, phức tạp, đến với chàng bằng những toan tính lợi lộc và hai bên không tạo được mối tương thông tâm linh.
Người đàn bà thứ hai thực lòng yêu thương và hiểu được chàng chính là Trang chủ phu nhân Tiết Như Xuân. Chàng nhớ mẹ biết bao, muốn được nghe giọng nói dịu dàng của từ mẫu. Chàng không yêu cha lắm vì Thuần Vu Hồng đa nghi, không thực sự tin tưởng và xem chàng như con ruột. Tất nhiên chàng vẫn tôn kính lão.
Cuối canh hai, Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ thư sinh mới xuất hiện, nét mặt vô cùng trầm trọng. Thần ông ngồi phịch xuống ghế, cau mày kể lể :
- Lão phu và Lư Thiếu Kỳ đã gặp được Tiết Cao Vân. Họ Tiết cho biết rằng cáo thị mới dán hồi mờ sáng, vào lúc đầu giờ Thìn. Công sai huyện Nam Dương đã đến Tiết gia trang tra hỏi. May mà con nha đầu Sầm Tú Linh đã về lại Khai Phong hai ngày trước. Phần ngươi thì họ Tiết bảo rằng ngươi đã bỏ đi hồi đầu tháng bảy, chẳng rõ phương hướng.
Vệ Tích Cơ đang hồi hộp nắm tay trượng phu nên tạo được mối tương thông, hỏi thay chàng :
- Kỳ ca muốn biết việc gì đã xảy ra ở Thuần Vu gia trang?
Huyền Cơ thư sinh lên tiếng :
- Tiết lão đệ có nhét cho gã sai nha mười lượng bạc và dò hỏi thì được biết rằng chính Thuần Vu trang chủ đã khởi kiện và Tri phủ Khai Phong phát lệnh truy nã.
Thuần Vu Kỳ choáng váng, rất lo lắng cho mẫu thân. Bà quyết chẳng bao giờ chấp nhận để cha chàng làm thư thế. Chàng nóng nảy ra dấu :
- Chúng ta sẽ đi Khai Phong ngay khi mờ sáng.
Ngạo Thế Thần Ông gật đầu :
- Lão phu cũng định thế. Nhưng trước tiên Kỳ đệ hãy cố bình tâm cho ta biết Chu Tước chân nhân đã đánh ngươi bằng loại chưởng pháp nào vậy?
Thuần Vu Kỳ viết ngay :
- Huyết Hồn chưởng của bọn Công Lý hội.
Thần ông cười khổ :
- Lão phu cũng đoán thế. Giờ đây chúng ta có thể kết luận rằng Công Lý hội cùng Chân Võ giáo chỉ là một và cái lão bị ngươi đuổi chạy Tiết gia trang chưa phải là nhân vật cao cấp nhất. Bản lãnh của lão ta chỉ tương đương với Chu Tước chân nhân mà thôi?
Huyền Cơ thư sinh đỡ lời :
- Vụ án thế thân ở Thuần Vu gia trang cho thấy thủ đoạn quen thuộc của lão quỷ Xảo Quá Thiên Phó Từ Trọng. Mà Khai Phong lại ở cách Linh Sơn, Tổng đàn của Chân Võ giáo không xa, phải chăng Huyền Vũ chân nhân chính là họ Phó? Gương mặt Chu Tước chân nhân dường như là kết quả của một nghệ thuật dịch dung mổ xẻ rất tinh xảo, và chỉ mình Phó Từ Phong làm được.
Lập luận chí lý của Huyền Cơ thư sinh được cả nhà tán thành.
Thần ông tư lự nói :
- Năm ngoái Trương chân nhân từng có lần bảo lão phu rằng thiên hạ sắp đại loạn vì phản thần xuất hiện. Nay vua Vĩnh Lạc soán ngôi Huệ Đế, trong triều cũng như ngoài lê thứ có nhiều người không phục. Phải chăng Xảo Quá Thiên muốn lợi dụng cơ hội này để chiếm ngai vàng? Chân Võ giáo dùng thủ đoạn yêu mị mua chuộc lòng dân, chỉ vài năm sẽ đông đến hàng trăm vạn tín đồ, lúc ấy mà khởi sự thì lực lượng sẽ rất mạnh.
Huyền Cơ thư sinh gật dầu :
- Thần ông thật là cao kiến. Phó Từ Phong dám tự hào mình khéo hơn trời thì nào ngán việc phản nghịch. Mấy tháng trước tiểu điệt ghé thăm Trường An, nghe nói nơi ấy đã xảy ra những vụ cướp cực kỳ táo bạo, số vàng bị lấy đi lên đến hàng vạn lượng. Có lẽ đấy là thủ đoạn của Bạch Hổ chân nhân và cao thủ Chân Võ giáo.
* * * * *
Đầu canh năm, vợ chồng Thuần Vu Kỳ trả phòng, rời khỏi thành Nam Dương.
Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ thư sinh đã chờ sẵn ở cổng thành phía Bắc với dung mạo xa lạ.
Đêm qua, Hách Nham đã kịp gởi thư cầu tiếp viện nên giờ vẫn có thể đánh xe cho chủ nhân. Vô Ngôn Kỳ Hiệp Thân Diên Huân thu tất cả mười học trò, họ Hách là lớn nhất. Khác với Hách Nham, chín người kia không bị câm.
Cước trình của đoàn người khá mau lẹ vì cỗ xe song mã này rất đắt giá, được đóng bởi hãng Vạn Lý Vân Xa nổi tiếng nhất miền tây Trung Hoa, có trụ sở ở Thành Đô, phủ Tứ Xuyên. Độc Cơ Lạc Anh Châu năm xưa là ả nữ hiệp duy nhất trên đời phiêu bạt giang hồ với vài vạn lượng vàng trong tay ải và ba tỳ nữ.
Bà sợ làn da ngà ngọc bị nắng mưa tàn phá nên đã đặt đóng cỗ xa đặc biệt bằng những vật liệu tốt nhất vừa nhẹ vừa bền vừa êm ái, tiện nghi. Giờ đây Độc Cơ tặng xe quí cho con gái yêu là Tích Cơ.
Bốn ngày sau, bọn Thuần Vu Kỳ qua đêm ở Hứa Xương, sáng ra vội khởi hành, đi được gần trăm dặm thì chiều buông, bắt buộc phải dừng chân ở tiểu trấn Vĩnh Xuyên.
Từ Hứa Xương đến sông Hiệt Hà có hai lối đi. Thần ông đã chọn con đường tay trái, tuy nhỏ hơn song vắng người và bằng phẳng, ít đèo dốc. Thương hồ và bách tính thường trấn lối này vì hai bên đường là rừng rậm hoang vu.
Do vậy, trấn Vĩnh Xuyên không thể sầm uất được, chỉ gồm độ vài chục mái nhà.
Rừng già chẳng thiếu gỗ nên các cơ ngơi trong trấn khá khang trang, rộng rãi, sử dụng toàn gồ quí bào nhẵn, đánh bóng, nổi vân rất đẹp. Phần lớn nhà cửa đều nằm dọc con đường lát đá phẳng phỉu sạch sẽ rộng ba bước chân. Hai bên trồng loài phong không rụng lá vào mùa thu. Giờ đây lá phong nhuộm màu đỏ vàng, điểm quyết cho mầu xanh mênh mông của rừng già chung quanh trấn.
Vĩnh Xuyên có tất cả bốn quán trọ và lớn nhất là Trương Gia đại lữ điếm, một khách sạn nằm ở giữa trấn. Đã có lần ghé qua nơi ấy nên Huyền Cơ thư sinh đưa cả đoàn vào đấy.
Đang ế ẩm nên chưởng quỹ Trương Lục và gã tiểu nhị hoan hỉ cười toe toét khom lưng đón khách. Trong lúc ấy chủ nhân của quán trọ đối diện tức tối chửi lầm bầm.
Dù chỉ là một khách sạn dọc đường ở vùng hẻo lánh song Trương Gia đại lữ điếm vẫn giữ lối kiến trúc truyền thống: Các dãy phòng trọ nằm vuông vức, bao quanh sân rộng. Sân này là nơi khách để xe và hàng hóa, còn ngựa thì được tháo ra, đưa vào chuồng ở ngoài vườn.
Nửa đêm, tiếng vó ngựa gõ vang trên mặt đường đá, chứng tỏ có khá đông kỵ sĩ đang vội vã đi vào trấn. Và tiếng đập cửa, tiếng quát tháo vang lên khắp nơi :
- Mở cửa mau. Bọn ta là công sai của triều đình đây.
Cả Trương Gia đại lữ điếm cũng bị tra xét. Thuần Vu Kỳ nghe rõ giọng nói hách dịch của một gã công sai đang hỏi Trương chưởng quỹ :
- Này lão già kia. Trong lữ điếm của lão có chứa nữ nhân nào giống như trong cáo thị này không? Ả ta rất xinh đẹp nhưng lại có răng nanh dài như răng sói. Ả bị thương nên trên y phục có thể dây máu.
Trương chưởng quỹ run cầm cập, chưa kịp trả lời thì hướng Bắc vọng lại tiếng sắt thép va chạm. Và ai đó cao giọng gọi :
- Bấm Tinh sứ. Ả đang ở đây.
Có tật giật mình nên khi vừa nghe tiếng ồn ào là bọn Thuần Vu Kỳ đã bật dậy khoác áo, vơ lấy tay nải và vũ khí cùng chạy ra hành lang tề tựu lại. Huyền Cơ thư sinh nói ngay :
- Tinh sứ là một chức vụ cao trong Chân Võ giáo. Xem ra, bọn công sai kia là giả đang truy đuổi theo con nha đầu Sầm Tú Linh. Đường về Khai Phong còn xa, chúng ta phải giết hết bọn này mới mong giữ kín được lộ trình. Nhớ là không để sót một tên nào.
Ngạo Thế Thần Ông tán thành :
- Lư hiền điệt nói chí phải. Chúng ta hãy bịt mặt lại rồi đi cứu con bé họ Sầm Trong hành trang của khách giang hồ luôn có ít nhất một bộ y phục sẫm màu để hành động ban đêm. Lúc nãy cả năm người đều đã mặc vào, giờ chỉ buộc khăn đen là đủ. Họ bỏ tay nải trở lại vào phòng rồi kín đáo vượt tường vây tiến về hướng Bắc, nơi bọn công sai giả mạo đang vây bắt Lang Nha mỹ nhân.
Đấu trường chính là sân giữa của Hà Gia lữ điếm. Ba chục tên giáo đồ Chân Võ giáo đang vây chặt Sầm Tú Linh, đuốc thông sáng rực trời. Lang Nha mỹ nhân tóc tai rũ rượi, máu loang ướt vạt áo ngủ trắng tinh song vẫn kiên cường chống trả với bầy sói dữ chung quanh. Dù đã thọ thương từ trước nhưng nhờ được tĩnh tọa vài canh giờ nên sức lực hồi phục vài phần. Tú Linh không dễ gì bị khuất phục ngay. Nàng nghiến răng lạl đánh ra những đường gươm hiểm ác, đâm chết được vài kẻ địch. Tuy nhiên vết thương cũ nơi sườn trái đã vỡ ra khiến nàng vô cùng đau đớn, khó mà cầm cự được lâu.
Phía ngoài Hà Gia đại lữ điếm không có ai canh gác, bọn Thuần Vu Kỳ chia nhau bốn hướng, nhảy lên nóc nhà và tiến vào. Bộ dạng thê thảm của Lang Nha mỹ nhân đã khiến lòng Thuần Vu Kỳ vô cùng đau xót và bất nhẫn. Hạnh phúc với Vệ Tích Cơ đã khiến chàng quên đi những kỷ niệm đẹp trên đường thiên lý khi cùng Tú Linh dong ruổi. Chàng không định lấy Tú Linh nên cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng giờ đây, gặp lại cố nhân đang lâm cảnh hiểm nghèo, chàng mới thức ngộ được rằng trái tim mình không hoàn toàn thờ ơ.
Lúc này, chàng chỉ còn một ý niệm duy nhất là lướt đến đỡ lấy thân hình đang lao đao kia mà vỗ về an ủi. Thuần Vu Kỳ lập tức tung mình xuống giữa bọn Chân Võ giáo ở vòng ngoài, xuất chiêu “Bát Phương Tinh Lạc” (Sao rơi tám hướng). Thân hình chàng xoay đủ một vòng, mữi kiếm lia nhanh như chớp, giết liền sáu gã trong tầm với.
Sau đó, Thuần Vu Kỳ loang kiếm quanh thân, vừa lướt đi vừa triệt phá tất cả mọi chướng ngại vật trên đường. Tiếng gào thét rên la vang dội màn đêm tĩnh mịch của núi rừng vì ở hướng kia bọn Ngạo Thế Thần Ông cũng đã ra tay chém giết.
Chỉ trong khoảnh khắc, Thuần Vu Kỳ đã đến trước mặt Lang Nha mỹ nhân, xòe bàn tay tả, co duỗi các ngón tay ra dấu với Tú Linh. Nhận ra người mình thương nhớ ngày đêm, Lang Nha mỹ nhân vui mừng khôn xiết, nở nụ cười héo úa rồi ngã xuống Nàng đã hoàn toàn kiệt sức, đang định vung gươm tự sát để bảo toàn danh tiết, nào ngờ lại gặp được cứu tinh. Có chàng, nàng hoàn toàn yên tâm song chút nỗ lực cuối cùng cũng tiêu tan Thuần Vu Kỳ vừa kịp ập đến, vươn tay tả ôm lấy thân hình bạc nhược kia nhấc bổng lên và xoay chuyển để chống đỡ những đòn tập kích của đối phương. Tuy phải mang theo trong lòng một người nữa nhưng chàng vẫn thừa linh hoạt để chiến đấu.
Chàng liên tiếp đâm chết bảy tám tên, tiến nhanh về hướng dãy nhà phía Nam, nơi có Vệ Tích Cơ. Chàng giao Sầm Tú Linh cho ái thê bảo nàng chăm sóc rồi cùng ba người kia giết sạch phe Chân Võ giáo Nhưng Vệ Tích Cơ đã không chịu đứng yên chờ đợi mà lạl tham chiến từ đầu.
Nàng luyện võ từ năm sáu tuổi, tinh thông cả hai pho Càn Dương kiếm pháp của cha lẫn Kim Yết kiếm pháp của mẹ. Hai yếu tố cương mãnh, hiểm độc hòa làm một nên kiếm thuật của Tích Cơ rất quái dị và lợi hại.
Chốn hoang vu chẳng có nhiều việc để làm nên Tích Cơ cần mẫn luyện tập không ngừng, cả kiếm pháp lẫn nội công. Giờ đây mới có dịp trổ tài, làm sao nàng có thế bỏ qua được?
Lúc giết gã đầu tiên, Tích Cơ còn run tay, áy náy nhưng thêm vài nạn nhân nữa thì cảm giác bất nhân đã biến mất. Giờ đây, nàng không nặng tay cũng không được vì phe đối phương cứ hung hăng tấn công và ỷ đông mà hiếp yếu.
Cuối cùng thì Tích Cơ giống hệt mẹ, giết người nhanh như chớp. Năm xưa, Lạc Anh Châu nổi tiếng Độc Cơ cũng vì thủ pháp sát nhân rất dứt khoát. Bà xinh đẹp, lại thường đi đây đó nên chạm mặt cường đạo hay dâm tặc khá nhiều, và chẳng tên nào toàn mạng cả. Kiếm pháp không đủ thì bà dùng độc, dẫu đối phương có đông vài chục cũng tiêu đời. Ba ả tỳ nữ của Độc Cơ cũng rất lợi hại.
Tóm lại, Vệ Tích Cơ đã kế thừa được tác phong hành hiệp của mẫu thân. Nàng nóng ruột vào hỗ trợ Thuần Vu Kỳ nên đã dùng đến chất độc. Tích Cơ rút ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt, cầm ở tay tả, thi thoảng phất mạnh về phía đối phương. Mùi hương thơm ngào ngạt đầy nữ tính kia không ngờ lại khiến ai hít phải lập tức choáng váng, bủn rủn và trở thành con mồi hiền lành dưới mũi kiếm của Tích Cơ.
Do vây, nàng tiến lên rất nhanh, gặp được Thuần Vu Kỳ, hợp sức cùng chàng đưa Lang Nha mỹ nhân vào hành lang của dãy phòng phía Nam. Tích Cơ đạp bung cánh cửa của một phòng trọ rồi đỡ lấy Tú Linh đem vào giường. Căn phòng này vốn có khách nhưng họ đã vì quá sợ hãi mà chui cửa sổ chạy mất tăm rồi. Nhờ thế mà trong phòng có dĩa đèn dầu lạc. Tích Cơ khêu cao bấc, bưng đến cạnh giường đặt trên bàn nhỏ, tiến hành việc sơ cứu. Thuần Vu Kỳ đứng trấn giữ cửa trước, thấy Huyền Cơ thư sinh chạy đến, liền giao cho lão rồi trở ra tham chiến.
Hà Gia lữ điếm có tường vây hai trượng, cổng chính bị Hách Nham khóa chặt lại và phe Chân Võ giáo biến thành ba ba trong rọ. Người duy nhất có thể vượt tường chính là lão Tính sứ râu ngắn, song lão ta đã sớm bị Ngạo Thế Thần Ông Tần Mệnh Khước đoạt mạng.
Những tên còn sống sót bỏ chạy tán loạn trong phạm vi lữ điếm nhưng không thoát nổi những tay có khinh công cao cường như bọn Thuần Vu Kỳ. Chưởng quỹ, tiểu nhị, khách trọ đã sớm bỏ chạy ra ngoài ngay từ đầu, tụ tập phía trước nghe ngóng chứ chẳng dám vào, dù bên trong không còn tiếng rên la hay tiếng thép chạm. Đến sáng bạch thì lão chủ nhân kiêm chưởng quỹ Hà Thất mới dám sai một gã tiểu nhị dùng thang trèo tường vào dọ thám. Lạ thay, bên trong chẳng còn gì cả, xác chết lẫn vũ khí cũng không. Nhưng máu me thì vương vãi khắp nơi.
Tài sản của chủ lẫn khách vẫn còn nguyên khiến mọi người vui mừng và lấy làm quái lạ. Dân cư trong trấn xúm lại bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định xem như chưa hề có việc gì xảy ra. Vì họ sẽ chia đều lợi tức từ việc đem bán ba chục con tuấn mã vô chủ kia. Ai cũng thề sẽ ngậm miệng khi bị tra hỏi. Cùng sống mấy chục năm trong vùng rừng rậm hoang vu này, họ phải nương tựa nhau để tồn tại nên tình nghĩa rất gắn bó, đoàn kết.
Mấy ngày sau, mùi hôi thối khủng khiếp từ khu rừng sau lưng Hà Gia lữ điếm thoang thoảng khắp trấn Vĩnh Xuyên. Ngay đêm ấy, đám nam nhân trong trấn vội vác cuốc xẻng vào rừng, thắp đuốc đào lỗ chôn cất những thi thể thối rữa, chương sình. Họ đã chia nhau mỗi nhà mười lượng bạc nên phải ngậm miệng hối hả phi tang.
Lúc này, bọn Thuần Vu Kỳ chỉ cách Khai Phong hai chục dặm, ghé một đạo quán dọc đường để qua đêm, đồng thời bàn kế hoạch vào thành. Đã ba đêm rồi họ không dám ghé lữ điếm vì sợ lộ. Càng về gần Khai Phong thì uy lực của cáo thị truy nã càng lớn. Các chủ điếm sợ liên lụy nên quan sát rất kỹ khách khứa, trước sau gì cũng khám phá ra đôi răng sói của Tú Linh. Nàng chẳng thể cứ ngậm miệng suốt ngày được.
Đạo quán này là của Thiên Sư giáo, do Kỳ Liên chân nhân, một đạo sĩ già nua lẩm cẩm trụ trì. Lão quen thân với Huyền Cơ thư sinh nên vui mừng đón tiếp. Đạo quán váng vẻ tín đồ nên Chân nhân mù tịt, không nghe nói gì về lệnh truy nã. Nhờ linh đan diệu dược và tài y thuật của Tích Cơ nên thương thế của Tú Linh đã thuyên giảm được sáu pbần. Nàng đã bị phát hiện ở bến đò sông Hiệt, thọ thương nên phá vây chạy ngược về trấn Vĩnh Xuyên tĩnh dưỡng, nào ngờ đối phương lại tìm ra.
Gặp được Thuần Vu Kỳ, Tú Linh vui mừng ngất đi nhưng khi tỉnh lại nhìn thấy người vợ xinh đẹp tuyệt trần của chàng, lòng nàng vô cùng chua xót. Trong những ngày Thuần Vu Kỳ nằm chờ chết ở Tiết gia trang, Tú Linh dã trút bỏ tất cả mặc cảm, cùng Trại Ngu Cơ Tiết Mạn Thụy kết nghĩa chị em, thề sẽ thờ chung một chồng. Hai nàng chẳng kể gì danh tiết, đích thân lau rửa tấm thân lõa lồ, bạc nhược của chàng câm. Tâm tình ấy Thuần Vu Kỳ nào hay biết, thản nhiên lấy người khác dù trước đây đã tuyên bố chẳng đa thê. Tú Linh hoàn toàn câm lặng, chỉ gởi lòng vào ánh mắt ai oán thê lương. Tuy nhiên, nàng không hề đố kỵ với Tích Cơ mà còn cảm kích trước sự chăm sóc tận tâm của tình địch. Tú Linh quyết định quay lại Hàm Đan và cố quên đi gã bạc tình họ Thuần Vu.
Do đó đêm nay, Lang Nha mỹ nhân từ chối cắt răng nanh xin phép được đổi lộ trình, một mình quay lại quê nhà. Nàng buồn bã nói với Huyền Cơ thư sinh :
- Lư đại thúc. Tiểu nữ đi theo chỉ vướng chân chư vị, có lẽ nên về Hàm Đan thì tốt hơn Lư lão vuốt râu cười khà khà :
- Lạ thực? Nhà chồng đang gặp họa mà con dâu lại đòi về quê, chẳng thèm lý đến. Lão phu phải đánh đòn ngươi mới được.
Lang Nha mỹ nhân bàng hoàng nửa mê nửa tỉnh, không hiểu Lư thư sinh đã nói gì. Nhưng Vệ Tích Cơ đã ghé tai nàng, cười khúc khích và thì thầm :
- Này cô em họ Sầm. Ngươi có bằng lòng gọi ta là chị hay không. Tướng công vốn là chàng ngốc đa tình, muốn ôm hết mỹ nhân trong thiên hạ, chẳng bỏ sót một ai cả.
Giờ thì Tú Linh đã hiểu, mặt đỏ bừng vì e thẹn và dòng lệ hạnh phúc trào qua khóe mắt. Nhất là khi Thuần Vu Kỳ đang ngồi bên cạnh, vươn tay quàng vai, kéo nàng dựa vào lòng Thần ông, Thư sinh và Hách Nham ngồi đối diện bên kia bàn, toét miệng cười khanh khách khiến Tú Linh mắc cỡ đến nỗi chỉ biết giấu mặt vào vai Thuận Vu Kỳ. Khổ thay chàng câm lại còn chẳng biết xấu hổ, hôn ngay lên má nàng một cái nữa.
Ngay tối hôm ấy, Vệ Tính Cơ cho Tú Linh uống thuốc mê rồi tiến hành việc cưa bằng hai chiếc răng sói.
Thứ thuốc mê này chính là Ma Phí Tán của Hoa Đà thời Tam Quốc truyền lại.
Trước khi mổ xẻ ai, Hoa Đà cho bệnh nhân uống thuốc Ma Phí Tán hòa trong rượu trắng. Người ấy sẽ mất tri giác hoàn toàn, không còn nghe đau đớn nữa. Người đời sau đã nghiên cứu, tìm ra thành phần chủ yếu của Ma Phí Tán chính là hoa và rể của loài cây Cà Độc Dược. Cà Độc Dược còn gọi là “Cà Gión” cây thân thảo thuộc họ Cà, chỉ sống một năm và có chất độc. Nó vốn sinh trưởng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, giữa mùa hạ và mùa thu ra hoa màu trắng. Người Trung Quốc gọi là Dương Kim Hoa.
Trong truyện võ hiệp, chúng ta thường nghe nhắc đến Mông Hãn Dược, một loại thuốc mê rất phổ biến. Mông Hãn Dược của giới giang hồ chính là bào chế từ hoa của cây Cà Độc Dược, uống vào là mê ngay. Rượu cũng có tác dụng làm say nên dược dùng để pha với Ma Phí Tán, tăng cường hiệu quả.
Do vậy, Sầm Tú Linh hoàn toàn bất tỉnh, mặc cho Vệ Tích Cơ cưa răng nanh bằng một dụng cụ rất tinh xảo, ấy là cây cung nhỏ vàng óng mà Tích Cơ cài lên áo như trang sức. Dây cung tuy cung vàng nhưng lại là một sợi thép đặc biệt, đầy những răng cưa nhuyễn đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Vật này là bảo bối đã thất truyền của ông vua đạo chích Vô Tỏa Bất Nhập Tả Linh Quan thời Bắc Tống. Cây cưa này cưa đứt cả thép nên cưa răng thì rất dễ.
Tú Linh hồi tỉnh, chỉ nghe hàm trên ê ẩm chứ không đau. Nàng soi gương, ngơ ngác vì cảm giác khác lạ. Vệ Tích Cơ liền an ủi :
- Hiền muội không thấy mình đẹp hơn trước bội phần hay sao?
Tú Linh đỏ mặt công nhận đối phương nói đúng Khai Phong thuở ấy rất sầm uất và phồn vinh hơn cả thành Tân Trịnh ở phía Tây.
Xe cộ, hàng hóa ngược xuôi Nam Bắc đều đi qua đây, nhất là thương lái ở vùng duyên hải phía Đông nam. Qua Tân Trịnh (tức Trịnh Châu) họ sẽ phải phí thêm hai ngày đường nữa Do vậy lượng người qua lại cửa thành Nam Bắc rất đông đúc, nườm nượp như mắc cửi. Bọn công sai túc trực ở cổng thành chỉ có thể dương mắt quan sát, cố tìm ra kẻ khả nghi chứ không thể nào chặn từng người, từng xe lại mà tra xét. Tuy nhiên, thủ hạ Chân Võ giáo có mặt khắp nơi, sẵn sàng bám theo những đối tượng đáng ngờ. Khi cáo thị truy nã được dán khắp đất Hà Nam, Chân Võ giáo biết rằng Thuần Vu Kỳ sẽ quay về Khai Phong để tìm hiểu cớ sự. Nhưng những tóan quân được gởi đi truy lùng chàng và Lang Nha mỹ nhân đã không có tin tức nào báo về. Vì thế, đối phương không ngờ bọn Thuần Vu Kỳ đông đến sáu người và có cả xe.
* * * * *
Sáng mùng hai tháng chín, Huyền Cơ thư sinh và Ngạo Thế Thần Ông đã vào thành trước. Thấy lữ điếm nào cũng lảng vảng vài gã mặt lấm la lấm lét, Lư Thiếu Kỳ cảm thấy bất an liền bàn rằng :
- Tần sư bá, muốn phá được vụ án này ngay trong lòng địch, chúng ta e phải tốn nhiều thời gian. Các khách sạn đều bị giám sát chặt chẽ, chúng ta ở lâu sẽ lộ. Nay con bé Vệ Tích Cơ đem theo đến mấy vạn lượng vàng làm của hồi môn, chi bằng chúng ta mua quách một cơ ngơi để ở. Phe đối phương dù là thánh cũng không thể ngờ đến việc này.
Ngạo Thế Thần Ông gật đầu khen ngợi :
- Người quả là kẻ đa mưu, không làm thẹn mặt ân sư.
Hai người rảo một vòng, phát hiện một tòa trang viện đồ sộ, tường cao vút, đang treo bảng rao bán. Tần lão nhăn mặt :
- Nhà lớn thế này chắc đắt ra phết.
Lư thư sinh vội nói :
- Chính vì nó đắt mà đối phương tuyệt đối thẳng nghi ngờ. Chúng ta cứ lấy tên con nha đầu Vệ Tích Cơ mà mua. Không chừng sau này vợ chồng Tử Bất Y sẽ về đây ở cho gần con gái và rể quí.
Thần ông khen phải, xem kỹ địa chỉ người rao bán, quay về phố chính tìm lương viên ngoại. Chủ nhà đưa khách trở lại tòa nhà kia, mở khóa cửa để giới thiệu kiến trúc bên trong. Thấy phòng ốc khang trang, hoa viên xinh dẹp, Thần ông vừa ý, cùng Lương viên ngoại thương lượng giá cả. Cuối cùng, cái giá một ngàn bốn trăm lượg vàng làm vui lòng cả hai bên.
Trong lúc Lương viên ngoại thảo văn tự, Huyền Cơ thư sinh lên ngựa rời thành về Đạo quán Thiên Sư báo tin và lấy vàng. Đến trưa thì cả bọn đã có mặt trong nhà mới, ra sức quét dọn. Ngày xưa, vật dụng trong nhà quyền quí như tủ, giường, bình phong, bàn ghế là những yếu tố gắn liền với kiến trúc, hài hòa với cái đẹp của công trình. Do vậy, khi bán nhà người ta chỉ lấy đi những vật mà họ yêu thích, quí giá, còn thì để lại tất cả, muốn dùng hoặc vứt đi thì tùy. Thường thì người mua phải thay mấy món như bát dĩa, chăn nệm, màn chiếu để đảm bảo vệ sinh.
Trong lúc Vệ Tích Cơ và Sầm Tú Linh xếp đặt các phòng ngủ thì Hách Nham ra cửa thành phía Nam chờ đợi các sư đệ, sư muội. Và khi đủ đông, gã đưa chín đứa em đồng môn, gồm bốn nam, năm nữ về đến. Thế là đã có đủ người đóng vai gia đinh, tỳ nữ.
Tuy đều ở vai trên Vệ Tích Cơ nhưng cả chín người đã noi gương Hách Nham mà xem nàng là Đại thiếu phu nhân. Tất nhiên Sầm Tú Linh là Nhị thiếu.
Chín người này đều có độ tuổi từ hai mươi bốn đến ba mươi lăm, nữ trẻ hơn nam, và tuyệt diệu thay, dường như họ có tình ý với nhau. Ngay hôm ấy, Thuần Vu Kỳ đã đòi đi do thám Thuần Vu gia trang nhưng bị mọi người ngăn cản. Tú Linh nói :
- Công tử hãy cố nhẫn nại, chờ thiếp dùng ám ký gọi các nghĩa ca đến, may ra còn có người chưa bị bắt. Chúng ta phải nắm rõ tình hình trước khi hành động.
Rồi nàng lấy phấn chỉ dẫn cho mọi người hình dạng của những ám ký. Họ chia nhau bủa ra, dùng phấn vẽ những dấu hiệu tưởng chừng vô nghĩa kia lên những thân cây, những góc tường nhà.
Quả nhiên Sầm Tú Linh hữu lý, ngay trưa hôm sau đã có người xuất hiện trước cửa Lương gia trang. Đó là một lão ăn mày già, y phục rách như tổ đỉa, đầu đội nón tre sứt vành, tay chống gậy trúc. Thấy cửa trang hé mở chứ không khép chặt, lão lén lút nhìn quanh, rồi nhanh như chớp lách qua và đóng cửa cài then cẩn thận.
Lão ta thở phào nhẹ nhõm, vươn thẳng tấm lưng còng giả hiệu, vất cả gậy trúc lẫn nón tre, hiên ngang rảo bước về phía tòa nhà lớn giữa sân gạch. Người trong trang cũng đã phát hiện khách đến, bước ra nghênh tiếp Chiếc trán hói bóng, đôi mắt lộ và râu bù xù kia đã giúp Sầm Tú Linh nhận mặt người quen. Nàng mừng rỡ reo vang :
- Ngũ ca?
Khách đúng là gã Ngô Phương, anh thứ năm của nàng. Họ Ngô nghe giọng quen thuộc vội rảo bước. Song lúc đến gần lại ngỡ ngàng đình bộ cảnh giác vì không thấy hai chiếc răng sói và dung mao của nữ nhân kia cũng khá xa lạ.
Tú Linh hiểu ý, chạy đến nũng nịu nói :
- Tiểu muội đây mà.
Rồi nàng rút khăn lau sạch những vết hóa trang, để lộ chân diện mục. Ngô Phương ngơ ngác hỏi :
- Thế cặp răng sói của ngươi đâu?
Tú Linh đỏ mặt đáp :
- Tiểu muội đã lấy chồng, còn để lại làm gì?
Thuần Vu Kỳ đã bước đến vòng tay thi lễ và ra dấu. Dù mặt chàng đã khác đi nhưng dấu hiệu bằng tay của người câm đã nói lên tất. Ngô Phương thảng thốt gọi :
- Đại công tử Và từ khóe mắt họ Ngô ứa ra hai dòng lệ thảm. Có lẽ gã đã mong đợi giây phút này quá lâu rồi.
Ngạo Thế Thần Ông cằn nhằn :
- Vào nhà rồi hãy khóc. Chẳng lẽ các ngươi định đứng đây phơi nắng mãi sao?
Ngô Phương hổ thẹn lau nước mắt, cùng mọi người nhập sảnh ngồi giữa lục muội và Thuần Vu Kỳ. Tú Linh liền giới thiệu phe mình cho họ Ngô. Nghe nói Vệ Tích Cơ là vợ cả của Thuần Vu Kỳ, Ngô Phương tấm tắc thầm khen chàng câm là người tốt số. Gã bắt đầu kể hết những gì đã xảy ra ở Thuần Vu gia trang :
- “Gần giữa tháng sáu, Hoàng tam ca và Đỗ tứ ca đi Tân Hương điều tra về đến.
Họ đã lén đào mộ lão bá hộ Tề Khả Khách lên khám nghiệm thì phát hiện họ Tề bị giết bởi một mũi độc châm đâm qua huyệt Thiên Hội trên đầu. Còn Tri huyện Tân Hương Lâm Thế Hiển thì vừa mới mượn tên em vợ tậu một cơ ngơi lộng lẫy trị giá đến cả ngàn lượng vàng. Họ Lâm xuất thân nghèo khó, vợ lão cũng vậy cho nên họ chẳng thể nào có được số vàng lớn lao kia. Phu thê Thuần Vu trang chủ nghe báo cáo đã hiểu được nguồn cơn, song không thể trở mặt tố cáo lão Quảng tri phủ ngay được. Trang chủ định sẽ đem vụ án này trình bày với người đỡ đầu là Hình bộ Thượng thư Thạch Cổ Sinh ở Bắc Kinh. Nhưng ông chưa kịp thượng kinh thì ngay sáng mười sáu đã được Quảng tri phủ cho lính đến mời sang uống trà. Vệ đại ca liền tháp tùng Trang chủ để đề phòng bất trắc. Xế trưa chưa thấy họ về tại hạ nóng ruột rời trang đi về hướng Phủ đường. Được một quãng, tại hạ mắc tiểu nên chui vào một bụi mộc cẩn trước một căn nhà vắng chủ mà tiểu tiện.
Nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tại hạ ló ra thì phát hiện Quảng tri phủ đang sánh đôi với Thuần Vu trang chủ, theo sau là mấy chục gã công sai. Không thấy Vệ đại ca, tại hạ chột dạ, kéo sụp nón xuống rồi bám theo, nấp bên ngoài Thuần Vu gia trang mà quan sát. Tại hạ nghe tiếng thét thất thanh của Trang chủ phu nhân cùng tiếng khóc nức nở của nhị tiểu thư.
Lát sau, Dương nhị ca, Hoàng tam ca, Đỗ tứ ca bị trói chặt giải đi. Tại hạ biết tình thế nguy ngập, liền cải dạng ăn mày lảng vảng quanh Thuần Vu gia trang để nghe ngóng. Khi cáo thị truy nã Đại công tử và Lục muội được dán khắp thành thì tại hạ biết rằng sớm muộn gì hai vị cũng hay tin và quay lại Khai Phong”.
Thuần Vu Kỳ nóng nảy ngắt lời họ Ngô, chấm trà viết :
- Thế các hạ có biết gì về tình trạng của mẫu thân ta hay không?
Ngô Phương gật đầu đáp :
- Tại hạ đã lén liên hệ với ả tỳ nữ Tiểu Mai, hầu cận Nhị tiểu thư. Được biết Trang chủ phu nhân gần như phát cuồng, bị giam chặt trong khuê phòng. Nhị tiểu thư thì cũng không được phép rời trang. Hiện nay, Thuần Vu gia trang được canh gữ nghiêm ngặt bởi một trăm gã công sai, giả làm gia nhân.
Huyền Cơ thư sinh cười mát :
- Vậy túc hạ làm thế nào liên lạc được với Tiểu Mai?
Ngô Phương ngượng ngùng đáp :
- Thú thực với chư vị là tại hạ và Tiểu Mai có tình ý với nhau, thường hẹn hò ở những lùm cây rậm rạp phía sau kho củi, ngay góc tường Tây bắc. Mỗi lần Tiểu Mai xuống bếp lấy cơm canh cho Nhị tiểu thư là giả vờ ca hát, khi nghe tiếng ho của tại hạ thì lén ra để gặp gỡ. Do vậy, tại hạ đã phục sẵn ngoài tường mà chờ đợi, thủ sẵn một lá thư vo tròn quấn lấy hòn đá cuội. Khoảng cuối tháng bảy vừa rồi, khi nghe tiếng hát của Tiểu Mai, tại hạ liền ho để ra hiệu. Quả nhiên Tiểu Mai nghe thấy chạy ra, tại hạ liền quăng lá thư vào thăm hỏi tình hình. Kể từ đó, hai bên luôn giữ liên lạc.

lazada

Hồi trước Hồi sau