lazada

Giang hồ mộng ký - Hồi 07b

Giang hồ mộng ký - Hồi 07b

Đạo sĩ mệnh chung lưu Xá lợi
Anh hùng truy án diệt Song ma

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 379938 lượt xem

tiki

Tóm lại, trong suốt hơn canh giờ, Đào Tử Mưu tìm tòi, nghiên cứu chẳng sót một chi tiết nhỏ trong khuê phòng. Tuy ngoài trời tuyết rơi mà mồ hôi tuôn ướt trán họ Đào.
Gã cau đôi mày kiếm, suy nghĩ nát óc mà không sao tìm ra chút dấu vết nào. Cuối cùng, Đồng Quan Thần Phiến ngượng ngùng nói :
- Tại hạ đành bó tay. Tuy nhiên nếu đêm nay phát hiện được cốt lỏi vấn đề thì sáng sớm mai tại hạ sẽ quay lại. Bằng như thất bại thì tại hạ chẳng mặt mũi nào mà gặp Trang chủ nữa.
Vẻ mặt khổ sở, bẽ bàng của họ Đào rất trung thực khiến Tiết Cao Vân ngỡ ngàng.
Chẳng thà gã là kẻ chủ mưu thì còn mong tìm được Trại Ngu Cơ, nay gã xin rút lui chứng tỏ hoàn toàn vô can. Song dẫu sao cũng còn cái hẹn sáng mai nên Tiết trang chủ cố bấm bụng chờ đợi.
Đào Tử Mưu cùng bọn hào khách rời trang, không ngờ gã bị Dương Hổ bám theo sát nút ở đây, lòng nóng như lửa đốt vì lo lắng cho con gái yêu, Tiết Cao Vân rầu rĩ, sa lệ bảo Thuần Vu Kỳ :
- Đối với lão phu thì một đêm dài bằng thiên thu. Thụy nhi là phận gái, biết có bảo toàn được danh tiết hay không nữa?
Gương mặt đẹp não nùng của Trại Ngu Cơ như hiện ra trước mặt Thuần Vu Kỳ.
Chàng vô cùng thương xót và đâm giận mình là kẻ bất tài, chẳng giúp gì được cho nàng.
Chàng miên man suy nghĩ, không để ý rằng Tiết Cao Vân đã rời phòng, chỉ còn lại Hách Nham. Không dám nghe những lời khóc than của Tiết phu nhân nên Thuần Vu Kỳ cứ nấn ná mãi chốn này. Nghe lòng rối ren, chàng ngồi xuống sàn nhà tọa công để tâm hồn thanh tĩnh lại.
Hách Nham thấy thế bước ra ngoài khép chặt cửa rồi đứng canh. Nửa khắc sau, Thuần Vu Kỳ đạt đến trạng thái hư tĩnh, chân nguyên lưu chuyển cuồn cuộn trong kinh mạch, giác quan trở nên rất minh mẫn. Ngay lúc ấy, chàng nghe đâu đây có tiếng chuột rúc rất nhỏ, dường như từ dưới nền nhà vọng lên.
Nhưng phải chăng đó chỉ là ảo giác vì sàn nhà được lót bằng những phiến đá Đại Lý dầy hơn gang, mài bóng loang và khít nhau đến mức khe nhỏ hơn sợi chỉ. Chính Đào Tử Mưu đã bò lê khắp phòng, quan sát tỉ mỉ và gõ mạnh từng phân vuông mà không tìm thấy chỗ nào khả nghi.
Hết ba vòng Chu Thiên, Thuần Vu Kỳ xả công, ngồi cân nhắc một lúc rồi bảo Hách Nham đi mời Tiết Cao vân đến. Họ Tiết không biết gì nhưng cũng mau mắn đến ngay.
Thuần Vu Kỳ mới lão ngồi xuống cạnh chiếc bàn bát tiên trong khuê phòng rồi viết lên bàn :
- Bẩm Cửu phụ. Chẳng hay trong trang có chuột hay không?
Tiết Cao Vân cười khổ trước câu hỏi vu vơ nhưng vẫn đáp :
- Lão phu nuôi đến mấy chục con mèo nên chẳng thể tìm đâu ra một con chuột nhép.
Thuần Vu Kỳ hỏi tiếp :
- Cơ ngơi này do Cửu phụ xây cất hay mua lại?
Tiết Cao Vân cau mày đáp :
- Hai năm trước, chủ cũ của nơi này là Trương viên ngoại bị phá sản, bán nhà. Thấy rẻ nên ta đã mua lại. Họ Trương đã về quê ở Hải Nam nương dựa trưởng tử.
Thuần Vu Kỳ ngượng ngùng tiết lộ :
- Tiểu diệt nghi ngờ rằng dưới nền phòng có mật thất. Xin phép Đại cửu phụ cho tiểu điệt tìm hiểu thử?
Dù lòng không tin tưởng lắm nhưng họ Tiết vẫn chấp thuận :
- Hiền điệt cứ làm đi dầu có phải đào nát nơi này cùng chẳng sao.
Sợ mình phán đoán sai nên chàng không cho Tiết Cao Vân gọi gia nhân mà cùng Hách Nham tự làm lấy. Nhớ đến chiếc hầm dưới giường mẹ mình, Thuần Vu Kỳ tiến hành kiểm tra nơi ấy trước. Chàng cùng Hách Nham khiêng giường ra chỗ khác rồi vận công giáng những quyền như búa bổ xuống mặt nền. Không có viên nào suy suyển và gắn nhặt với nền đất nện phía dưới. Nỗi thất vọng khiến Thuần Vu Kỳ bi phẫn, chàng lết đi để trút hận vào những vị trí khác với cả sức lực của mình.
Kỳ diệu thay, một tảng đá Vân thạch dài ba gang rộng hai gang đã vỡ làm đôi và rơi xuống khoảng trống phía dưới. Nghĩa là chàng đã phá trúng cửa hầm.
Tiết Cao Vân đứng xem, mừng rỡ rú lên, chạy ra gọi gia nhân mang đèn đuốc đến.
Ở đây, chàng câm may mắn đã cùng Hách Nham lật tung cửa thứ hai của nắp hầm để lộ một đường đi xuống, tuy hẹp nhưng có bậc thang đắp bằng đất.
Tiết trang chủ đã quay lại với cây đèn bão bằng đồng, bóng pha lê của người Hà Lan, và cả hai thanh kiếm nữa. Lão run rẩy dặn dò :
- Kỳ nhi hãy bảo trọng, đề phòng kẻ địch lợi dụng bóng tối mà ám toán.
Nhưng Hách Nham đã dành lấy đèn đi trước để đương đầu với nguy hiểm. Xuống hết nhữg bậc thang đất, hai người phát hiện một khu hẹp chỉ vừa cho một người đi qua, trễ về hướng Tây. Mùi ẩm thấp, hôi hám khiến họ cơ hồ ngạt thở, phải rảo bước đạp bừa lên lũ chuột mà đi.
Lát sau mật lộ rẽ trái đi về hướng Nam, nghĩa là cắt ngang đường trục Đông Tây trước cửa Tiết gia trang. Hai người có thể nghe được tiếng vó ngựa nện trên đầu.
Con đường hầm cứ thẳng tắp nên chẳng khó để đoán ra rằng nó dẫn đến tòa trang viện của họ Khương ở đối diện Tiết gia trang. Quan quân thành Nam Dương đã kiểm soát gắt gao bốn cổng thành, cũng như lục lọi khắp nơi, nhưng không thể ngờ rằng hung thủ lại ẩn ở quá gần hiện trường, trong nhà của một nhân sĩ đáng kính Khương Trung Liệt giàu có nhờ nghề buôn tơ lụa song lại nổi tiếng văn hay chữ tốt chứ chẳng phải phường trọc phú. Năm nay lão đã bảy mươi, góa vợ và con cái ở xa nên vui với thi họa chẳng buôn bán nữa.
Hách Nham và Thuần Vu Kỳ đã đi đến điểm cuối cùng của mật đạo, đó là một chiếc giếng cạn nằm giữa những bụi hoa mộc cẩn um tùm. Giếng này khô ráo, có thang tre dài hơn trượng đưa lên mặt đất. Nấp đậy miệng giếng đóng bằng gỗ dầy chỉ khẽ đẩy là rời vị trí.
Lúc này đã là gần cuối giờ Dậu, trời tối sầm vì tuyết rơi nặng hạt hơn. Thuần Vu Kỳ ra hiệu cho Hách Nham quay lại Tiết gia trang báo tin. Tiết trang chủ sẽ huy động gia đinh vây chặt nơi này, chờ tín hiệu của chàng là tiến vào. Hách Nham tụt xuống đáy giếng, theo đường hầm mà về nhà họ Tiết. Trong lúc ấy, Thuần Vu Kỳ nhẹ nhàng rời vườn hoa, nhảy lên mái ngói đi do thám khắp nơi.
Đang chất vọng vì chẳng thấy ma nào, chàng câm mừng rỡ khi nghe tiếng ai ho khan ở cuối trang, chàng đứng thẳng người nhìn về hướng ấy thì thấy thấp thoáng ánh đèn.
Thuần Vu Kỳ nhảy xuống đất lướt nhanh. Thì ra phía sau hàng rào cây Đông Thanh rậm rạp kia là một căn nhà gạch rộng rãi. Mái ngói thấp hơn ngọn cây nên người ngoài phải chú ý lắm mới nhận ra Thuần Vu Kỳ nấp sau rặng cây nhìn thấy cửa chính được canh gác bởi hai gã hắc y mang kiếm, liền luồn sang hướng Tây. Không phải là hướng gió nên cửa sổ mé này vẫn rộng mở, ánh nến vàng vọt rọi sáng cảnh tượng bên trong.
Cạnh chiếc bàn là ba lao nhân đang uống trà và bàn bạc, hai trong số ấy là người quen của Thuần Vu Kỳ.
Chàng hơi lo ngại vì nơi đây hiện diện đến hai đại kình địch là Chu Tước chân nhân và Hội chủ Công Lý hội. Người thứ ba có lẽ là Khương Trung Liệt, chủ nhân của cơ ngơi này. Chàng không dám vượt hàng rào vào sát vách để nghe vì có vài gã kiếm thủ đi tuần tra liên tục qua đây. Nhưng nhờ thính lực tinh tường và đã quen nhìn môi Vệ Tích Cơ mà học cách phát âm nên Thuần Vu Kỳ dễ dàng đoán ra nội dung cuộc bàn bạc kia.
Khương trang chủ nhăn vầng trán cao, băn khoăn nói :
- Trưa nay Đồng Quan Thần Phiến đã đến Tiết gia trang điều tra. Tuy gã chưa phát hiện được cửa hầm, song trước sau cũng nghĩ đến. Nhị vị đã sai lầm khi không mở then cửa ra.
Chu Tước chân nhân mỉm cười :
- Lão chớ lo. Tuy Đào Từ Mưu không phải là người của hổn giáo song hai bên cũng có quan hệ. Đêm nay bần đạo sẽ đến tìm, bảo y bỏ cuộc điều tra này.
Khương lão hơi yên tâm, nét mặt dãn ra, và lão lại hỏi :
- Chư vị định chừng nào sẽ mang con tin ra khỏi nơi này? Để ở đây lâu, lão phu e rằng bất tiện.
Công Lý hội chủ quắc mắt đáp :
- Này Xuyên Sơn Thử. Sinh mạng và danh dự của ngươi đang nằm trong tay bọn ta chớ có lắm lời.
Té ra Khương Trung Liệt trước đây là người của Hắc đạo, nổi danh bởi nghề đào tường khoét vách. Lão cười :
- Lão phu đã già, có chết cũng chẳng sợ.
Công Lý hội chủ mỉm cười hiểm ác :
- Giết lão mà làm gì. Bọn ta chỉ cần tiết lộ cho thiên hạ biết quá khứ của lão, cũng như việc lão đào hầm để thông dâm với vợ của Trương bá hộ. Lúc ấy thì lão sẽ nhục nhã đến mức tự tìm đến cái chết.
Khương trang chủ cúi đầu nhẫn nhục không dám biện bác nữa. Lão chẳng sợ chết nhưng sợ con cháu mình không ngóc đầu lên nổi khi có cha ông là đạo chích, dâm tặc.
Chu Tước chân nhân hòa hoãn hơn, ôn tồn giải thích :
- Lúc đầu, Giáo chủ sư huynh của ta định mang con bé Trại Ngu Cơ này đến Khai Phong để bắt gã Thuần Vu Kỳ chuộc bằng viên Tỵ Độc thần châu. Nhưng sáng nay người lại đổi, bắt bần đạo và Bạch Hổ sư đệ đây đổi Tiết Mạn Thụy lấy số vàng hai mươi vạn lượng. Giáo chủ không còn cần đến Thần châu nữa.
Thuần Vu Kỳ nghe vậy hiểu rằng Công Lý hội chủ chính là Bạch Hổ chân nhân.
Và chàng còn đoán rằng Huyền Vũ chân nhân cũng đã suy nghĩ như Thần ông, khẳng định bảo kiếm Hàng Long không nằm dưới nước.
Và chàng lạnh gáy khi nghe Công Lý hội chủ nghiến răng nói :
- Tiểu đệ vô cùng căm hận gã khốn kiếp Thuần Vu Kỳ lẫn họ hàng của hắn. Vì vậy, tiểu đệ sẽ chiếm đoạt con bé Trại Ngu Cơ kia trước khi trảlại.
Chu Tước chân nhân cau mày :
- Tùy sư đệ, nhưng tuyệt đối không được để ả tự sát mà hỏng việc.
Công Lý hội chủ cười dâm đãng :
- Sư huynh chớ quá lo xa. Tiểu đệ đâu dại gì mà đánh mất hai chục vạn lượng vàng?
Nói xong, lão hớn hở đứng lên định đi ngay đến chỗ giam cầm người đẹp để thỏa mãn thú tính. Khương trang chủ e dè nhắc nhở :
- Mong túc hạ nhớ cho rõ cách phát động cơ quan, nếu không sẽ bị hại bởi ám khí. Túc hạ phải bẻ đầu của bức tượng Tiên ông trên sườn giả sơn sang trái hai lần rồi sang phải ba lần.
Công Lý hội chủ lẩm nhẩm lại rồi rời căn biệt xá, đi ra vườn hoa lớn. Thuần Vu Kỳ hồi hộp bám theo sát nút, rình cơ hội để hạ thủ. Chàng cần biết là hòn giả sơn nào vì nơi đây có đến hàng chục cái.
Mùi rượu nồng nặc từ người Công Lý hội chủ theo gió Đông bắc xộc vào mũi Thuần Vu Kỳ khiến chàng thêm phần tự tin. Kẻ đã uống nhiều rượu thì phản ứng sẽ không linh hoạt, nhanh nhẹn như lúc tỉnh táo.
Đông phong rít mạnh mang theo những bông tuyết lạnh lùng nên Công Lý hội chủ phải rảo bước. Phần vì không ngờ đến, phần thì khinh công của chàng câm quá linh diệu khiến lão ác ma chẳng hề phát hiện ra mình bị tử thần chực sẵn sau lưng.
Cuối cùng, lão dừng chân trước một hòn giả sơn ở trung tâm hoa viên, hăm hở thò tay định nắm lấy đầu của bức tượng. Lão và Thuần Vu Kỳ đều là người có nội công thâm hậu nên nhìn trong đêm khá rõ, chẳng cần đèn đóm.
Chính trong khoảnh khắc ấy, Thuần Vu Kỳ từ khoảng cách hơn một trượng nhảy sổ vào lưng lão. Chàng hoàn toàn chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong nghệ thuật đánh lén nên đã mắc sai lầm ở chỗ không rút kiếm ra sẵn mà để nguyên trong bao.
Giờ đây, chính âm thanh do lưỡi kiếm miết vào bộ phận kẹp ở miệng vỏ đã đánh động kẻ thù. Công Lý hội chủ vươn tả thủ vỗ liền một chưởng Huyết Hồn vào cái bóng trắng toát đang lao đến.
Nhưng Thuần Vu Kỳ đã đúng khi đoán rằng lão ta sẽ phản ứng không tốt vì men rượu. Công Lý hội chủ chỉ dồn được có ba phần chân khí mà thôi. Lão đang hí hửng mơ tưởng đến cảnh phong lưu với một trong những người đẹp nhất võ lâm, cơ thể nóng bỏng rạo rực bởi sự kích thích của lượng rượu đã uống trong bữa ăn tối.
Thuần Vu Kỳ đã dồn toàn lực vào chiêu “Triêu Tảo Sầu Vân” (Sáng quét mây buồn) kiếm kình âm nhu, lặng lẽ nhưng mãnh liệt tựa những nhát chổi của Tiên nhân dang quét sạch mây mù trước cửa động.
Lần này thì chiêu kiếm hoàn toàn xé vụn và đánh bạt được luồng chưởng phong và lưới thép nuốt chửng thân hình đối phương. Tả thủ bị chặt phăng, ngực thủng năm sáu lỗ nên cảm giác đau đớn cùng cực đã khiến lão ác ma gào lên nghe ghê rợn rồi gục ngã. Tiếng thét lìa đời thê thảm ấy xé nát không gian tĩnh mịch và đánh động mọi người.
Không nghe tiếng hú của Thuần Vu Kỳ nên phe Tiết Cao Vân vẫn án binh bất động dù lòng phập phồng khôn nguôi. Họ biết chàng đã giết được một tên nhưng chưa cứu được Trại Ngu Cơ Cũng nhờ thế nên Chu Tước chân nhân không biết kẻ địch đã vào mà cứ ngỡ sư đệ sơ xuất nên bị độc châm ở hòn giả sơn bắn trúng. Lão hấp tấp vơ lấy trường kiếm chạy ra vườn hoa. Khương trang chủ cũng rầu rĩ đi theo. Họ Khương biết tiếng gào thét kia chắc chắn đã đến tai bọn công sai trong huyện đường ở gần đấy, phải giấu kỹ xác của Bạch Hổ chân nhân trước khi Khương gia trang bị tra xét.
Chu Tước chân nhân giỏi khinh công hơn họ Phương nên đến hiện trường trước.
Khương Trung Liệt và bọn Hắc y thủ hạ chậm hơn một bước.
Nhận ra xác sư đệ đang nằm ngửa, đầu dựa vào chân giả sơn, Chu Tước chân nhân bỗng sinh lòng cảnh giác vì tư thế ấy cũng như mùi máu tanh nồng nặc. Độc châm không thể nào khiến nạn nhân chảy máu nhiều đến thế và lẽ ra xác phải nằm theo hướng ngược lại.
Lão đạo sĩ xảo quyệt kia lập tức dừng bước và rút kiếm. Song đã khá muộn màng vì Thuần Vu Kỳ đã từ một bụi hoa mé hữu ập đến, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp và lạnh thấu xương vì cuốn theo hàng ngàn bông tuyết nhỏ.
Đối phương có kiếm trong tay nên chàng thi triển chiêu “Trạch Tinh Quang Động” (hái sao thắp sáng động tiên) Nếu là ban ngày đối phương sẽ thấy mũi kiếm lấp lánh dưới ánh dương quang như ngàn sao rơi rụng. Chiêu này gồm đến hơn trăm thức kiếm, chuyên để đối phó với những kẻ cầm vũ khí ngắn như đao, kiếm.
Chu Tước chân nhân chẳng thể xoay người bỏ kiếm dùng chưởng nên vung gươm chống đỡ. Lão ta đã sớm vận khí nên công lực đầy đủ, chiêu xuất như lôi.
Khổ nỗi, Thuần Dương kiếm pháp lại chẳng dễ gì giải phá nhất là khi Chân nhân đã mất tiên cơ. Tiếng thép chạm nhau chan chát và vị thần phương Nam đau đớn rú lên thảm khốc vì cổ tay hữu bị tiện đứt và sườn phải thủng hai lỗ.
Khương trang chủ chết điếng người, đứng lặng như pho tượng nhưng tám gã Hắc y đã quát vang xông đến tấn công Thuần Vu Kỳ để bảo vệ thủ lĩnh. Tiếc thay, chàng câm đã không để chúng có dịp biểu lộ lòng trung thành, dũng cảm với thượng cấp.
Chàng ập đến tựa cơn lốc, kết liễu cuộc đời Chu Tước chân nhân bằng những đường kiếm nhanh tựa chớp giật. Lão ta xui xẻo hơn Công Lý hội chủ vì chết chẳng toàn thây, đầu rời khỏi cổ.
Sau đó, Thuần Vu Kỳ ung dung chống đỡ với bọn Hắc y và hú vang để gọi phe nhà. Tiếng kêu của chàng câm chỉ là một nguyên âm ngọng nghịu khiến lòng người xốn xang. Nhưng đối với Kình Thiên đại hiệp thì âm thanh ấy du dương hơn bất cứ loại nhạc cụ nào trong thiên hạ. Lão phấn khởi quát vang :
- Tiến lên.
Thế là bọn gia đinh và công sai, bộ đầu vượt tường xông vào tràn ngập Khương gia trang, đuốc đèn sáng rực đêm xuân. Khương Trung Liệt rụt kiếm đâm thủng tim mình để tự sát.
Lão có chết thì mới bảo toàn được danh dự cho con cháu. Sẽ không ai tìm thấy Trại Ngu Cơ cả vì bọn Hắc y kia cũng không biết cách mở cửa hòn giả sơn. Xuyên Sơn Thử tức Khương trang chủ không biết rằng Thuần Vu Kỳ đã nghe lén cuộc đàm thoại.
Giờ đây chàng khởi động cơ quan, xách đèn đi xuống căm hầm cứu người.
Mật thất dưới chân hòn giả sơn không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, có giường trải nệm tủ y phục và cả gương trang điểm nữa. Có lẽ đây là nơi mà Xuyên Sơn Thử thường mang người vợ trẻ của Trương viên ngoại về ân ái.
Tiết Mạn Thụy đang ngồi co ro ở góc tường, mắt lạc thần đầy vẻ sợ hãi. Nàng yếu ớt nói :
- Ngươi đi ra ngay nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự sát.
Thuần Vu Kỳ chợt nhớ ra, lột mặt nạ xuống rồi mỉm cười. Trại Ngu Cơ mừng như chết đi sống lại, nhào đến ôm chặt người tình trong mộng mà khóc vùi. Nàng mê muội hôn tới tấp trên mặt chàng câm và nức nở nói :
- Thiếp biết rằng chỉ có chàng mới cứu được thiếp ra khỏi chốn đáng sợ này.
Thường thì nàng gọi chàng là Kỳ đệ và xưng là Ngu tỷ, nhưng giờ gọi chàng và xưng thiếp là để biểu lộ tình yêu từ lâu giấu kín trong lòng.
Thuần Vu Kỳ đã nghe Lang Nha mỹ nhân Sầm Tú Linh thổ lộ việc nàng và Mạn Thụy thề lấy chung chồng, nên không bị bất ngờ, chỉ cảm kích vì thân tật nguyền mà được nữ nhân hết dạ chung tình. Tuy hơi ngán Thuần Vu Tiệp nhưng Thuần Vu Kỳ vẫn cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Trại Ngu Cơ để biểu lộ sự đồng tình.
Tiết Mạn Thụy sung sướng vì duyên nợ đã thành, liếc tình quân say đắm rồi nũng nịu bắt chàng phải bồng mình lên mặt đất.
Người bên trên mừng rỡ reo hò vì thấy Trại Ngu Cơ vẫn còn lành lặn. Và lạ thay, mặt nàng đỏ hồng lên và môi rạng rỡ nũ cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, cả thành Nam Dương hoan hỉ vì cái tin Tiết tiểu thư đã được giải thoát. Trại Ngu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, là niềm tự bào của đất Nam Dương. Nàng lại hiền lành nhân hậu nên được mọi người yêu mến.
Vì thương xót hoàn cảnh bị bức bách của Khương trang chủ nên Thuần Vu Kỳ đã yêu cầu Tiết Cao Vân giữ kín mọi việc, cứ xem như Khương Trung Liệt bị hung thủ khống chế, mượn nhà làm chỗ giam giữ con tin.
Đường hầm trong khuê phòng Tiết Mạn Thụy cũng được lấp kín, che giấu cuộc tình vụng trộm của tên đạo chích là Xuyên Sơn Thử với vợ của Trương viên ngoại Tri huyện Nam Dương là người hưởng lợi nhiều nhất vì đã có công tiêu diệt hai trọng phạm đang bị triều đình truy nã gắt gao là Chu Tước chân nhân và Bạch Hổ chân nhân.
Thuần Vu Kỳ không hề được biết đến và tất cả công lao thuộc về lực lượng công sai bộ đầu. Nhưng có người không tin vào điều ấy, đó là Đồng Quan Thần Phiến Đào Tử Mưu. Gã vô cùng cay đắng vì thanh danh bị tổn hại khi phải bó tay trước vụ án, trong khi ngay sau đó hung thủ bị giết sạch và con tin an toàn trở về.
Đêm qua, Thần Phiến ngủ vùi trong một kỹ viện ở tít gần cửa Nam thành nên không hề biết cuộc chiến đã xảy ra. Thực ra, họ Đào cũng mừng thầm vì không phải đối đầu với hai người quen bản lãnh cao cường. Tuy nhiên gã ấm ức muốn biết ai là người đã tìm ra dấu vết trong hiện trường bí ẩn cũng như đã đủ sức giết cả hai đại ma đầu kia.
Do vậy, lúc cuối giờ Dậu, Đồng Quan Thần Phiến đến Tiết gia trang, xin vào bái kiến. Tiết Cao Vân vui vẻ tiếp khách, lắng nghe những thắc mắc. Kình Thiên đại hiệp cười mát :
- Trước khi phúc đáp lão phu muốn biết rõ quan hệ của túc hạ với Chân Võ giáo?
Đào Tử Mưu biến sắc, ngượng ngùng đáp :
- Gia sư Quỷ Phiến Tử là bằng hữu với Huyết Hồn Tôn Giả, bởi thế nên tại hạ và Hội chủ Công Lý hội, tức Bạch Hổ chân nhân có quen biết. Tại hạ được rủ rê nhưng không gia nhập, chỉ vài lần mượn tay Công Lý hội để phá án. Họ thì cướp của còn tại hạ thì cứu con tin.
Thấy đối phương thành thực khai đúng như lời của Hách Nham, nên sắc mặt Tiết Cao Vân hòa hoãn trở lại. Ông nghiêm nghị nói :
- Thiện ác, chính tà chỉ cách nhau làn tơ kẽ tóc, túc hạ mà cứ tiếp tục đánh đu như vậy sẽ có ngày sa vào ma đạo. Quỷ Phiến Tử tiền bối tuy tính nết quái di nhưng không lạm sát, được võ lâm tôn kính. Túc hạ chớ làm nhục ân sư. Hai là túc hạ phải nghĩ đến thanh danh của bên ngoại, tức Đường gia ở Tứ Xuyên?
Đúng là thân mẫu của Đào Tử Mưu là con gái Đường gia, bởi vậy lão mới giỏi nghề ám khí, cây quạt nan sắt dài hai gang rưỡi của họ Đào có thể bắn ra những mũi kim thép vô cùng độc địa.
Đồng Quan Thần Phiến vốn tự hào về võ nghệ cũng như cơ trí tuyệt luân của mình, tự cho phép đứng ngoài chính, tà. Nay bị Tiết Cao Vân giáo huấn gã chẳng được vui, cười nhạt đáp :
- Cảm tạ hảo ý của Trang chủ song tại hạ tự biết con đường của mình. Chỉ mong Trang chủ cho biết danh tính của những vị cao nhân đã phá án và giết được hai đại cao thủ Chân Võ giáo. Tại hạ thề sẽ không tiết lộ ra ngoài.
Người cao ngạo thường khăng khăng giữ chữ tín, Tiết Cao Vân biết thế nên thản nhiên đáp với vẻ tự hào :
- Chỉ có một người thôi, đó là Thuần Vu Kỳ, cháu ruột của lão phu.
Đào Tử Mưu cay đắng vì thua trí một kẻ tật nguyền. Gã hờ hững nói :
- Thế lệnh diệt đã tìm ra manh mối như thế nào?
Tiết Cao Vân đắc ý kể :
- Kỳ nhi ngồi tĩnh tọa, dùng thần công vô thượng nghe ngóng và phát hiện dưới sàn nhà có tiếng chuột kêu. Y liền vung quyền đấm khắp nơi, cuối cùng đấm vỡ tảng vân thạch dầy cả gang tay trên miệng hầm.
Đồng Quan Thần Phiến tái mặt nói :
- Tại hạ cũng đã nghi ngờ như thế nhưng vì đá lót nền quá dầy nên khi kiểm tra không phát hiện được sự khác biệt của âm thanh. Thuần Vu công tử nhờ nghe được tiếng chuột kêu nên đã mạnh tay vì thế mà thành công.
Họ Đào đứng lên lạnh lùng nói :
- Tại hạ xin gửi lời bái phục đến Thuần Vu Kỳ và hẹn có ngày lãnh giáo bậc anh hùng.
Tiết trang chủ sợ cháu mình có thêm kình địch, liền hòa nhã bảo :
- Túc hạ cũng là bậc nhân tài kiệt xuất của võ lâm đương đại, sao không sát cánh với Kỳ nhi mà giáng ma vệ đạo, lưu danh muôn thuở?
Đào Tử Mưu cười khanh khách :
- Cao luận của Trang chủ nghe cũng lọt tai. Nhưng tại hạ chỉ chịu giúp đỡ Thuần Vu Kỳ nếu được trở thành rể của Tiết gia. Đào mỗ từ lâu đã thầm ái mộ Tiết tiểu thư.
Tiết Cao Vân bắt đầu nổi giận trước kẻ hậu sinh cao ngạo. Ông cười khinh miệt, gằn giọng :
- Lão phu vì luyến tài nên nói vậy chứ chẳng phải sợ cho Kỳ nhi. Bản lãnh của ngươi so với hai lão yêu đạo kia thế nào? Còn việc làm rể Tiết gia thì ngươi không đủ tư cách.
Và lão nham hiểm bảo :
- Ta đề nghị ngươi hãy so tài với Kỳ nhi ngay bây giờ, nếu thắng thì lão phu gả con gái cho. Lúc nãy ngươi nói rằng muốn lãnh giáo cơ mà. Hay ngươi chỉ khoác lác cho sướng miệng? Thật nhục nhã cho vong linh của Quỷ Phiến Tử?
Đào Từ Mưu bị chặn hết đường rút lui nên mặt tái mét vì phẫn hận và sợ hãi. Gã biết rằng Thuần Vu Kỳ từng đuổi chạy Đơn Nhai Chân Quân, từng đả thương Công Lý hội chủ, vang danh tứ hải bởi tài khoái kiếm thượng thừa. Đấu với chàng, gã chẳng hề có chút hy vọng sống sót vì ánh mắt Tiết Cao Vân đang rừng rực sát khí.
Họ Đào hối hận vì lúc nãy đã lỡ miệng nói lời cuồng ngạo, đưa đến tai họa sát thân. Nhưng là người quyền biến, đa mưu túc trí, Đào Tử Mưu đã tìm được cách thoái thác :
- Tại hạ trẻ tuổi ngông cuồng nên đã thất ngôn, mong Trang chủ lượng thứ cho. Tại hạ còn mẹ già cần phụng dưỡng nên không thể an tâm chết dưới tay Thuần Vu công tử. Mưu này xin phép được về Đồng Quan khổ luyện thêm, khi nào gia mẫu cỡi hạc qui tiên sẽ đến lĩnh giáo.
Quả thực là thân mẫu của họ Đào tuổi đã tám mươi và gã nổi danh hiểu tử. Nay Thần Phiến đã hạ mình nhận lỗi, Tiết Cao Vân cũng nguôi giận, dịu giọng đáp :
- Bậc trí giả luôn phải cẩn ngôn để tránh tai họa. Ngươi có tài nên không chấp nhận kẻ khác hơn mình là chuyện thường tình, song đừng vì đố kỵ mà biến thành kẻ tiểu nhân. Xưa nay, trăng luôn sáng hơn sao nhưng cả hai luôn cùng tồn tại, tô điểm cho trời đêm. Lưu Bang, Lưu Bị lên làm Thiên tử nhưng Trương Lương, Gia Cát Lượng vang danh hậu thế. Võ công ngươi tuy kém song cơ trí hơn hẳn Kỳ nhi, nếu cùng hợp tác thì là đại phúc cho võ lâm Trung thổ.
Đang quá hổ thẹn nhục nhã nên Đào Tử Mưu không thấm thía nổi những lời thuyết giáo kia. Gã vâng dạ qua loa rồi cáo từ.
* * * * *
Cuối tháng giêng, Thuần Vu Kỳ mới được phép rời Tiết gia trang, sau khi chính thức nhận cậu ruột làm cha vợ. Tiết Cao Vân đã phải cho khoái mã chạy bán sống bán chết về Khai Phong báo tin vui để em rể và em gái khỏi mất công đi Nam Dương. Dĩ nhiên, trong thư cũng nói rõ việc ông tha thiết muốn gả Tiết Mạn Thụy cho Thuần Vu Kỳ.
Thực ra, Huyền Cơ thư sinh đã đến Khai Phong trước nên cả nhà đều biết Thuần Vu Kỳ sẽ ghé Nam Dương. Có chàng là quá đủ vì Lư lão cam đoan rằng số gã câm luôn gặp may mắn. Nhận thư, biết có thêm con dâu, vợ chồng Thuần Vu Kỳ ái ngại, ngỏ lời an ủi Vệ Tích Cơ. Song nàng chẳng buồn mà vui vẻ nói :
- Hài nhi đã biết trước rằng Tiết tiểu thư sẽ trở thành dâu họ Thuần Vu. Hài nhi chỉ mừng chứ không buồn.
Thuần Vu Hồng hài lòng bật cười bảo :
- Con quá dễ dãi, không chừng Kỳ nhi lấy cả chục thê thiếp thì nguy to. Lúc ấy, các ngươi suốt ngày cãi cọ, ghen tuông thì bọn già chúng ta chịu sao nổi?
Tích Cơ mỉm cười bí ẩn :
- Lão gia chớ lo. Hài nhi biết cách dàn xếp ổn thỏa, quyết không để gia sự rối ren.
Nếu ai biết được ý nghĩ của nàng tất sẽ rùng mình rợn tóc gáy. Tích Cơ yêu thương chồng bằng trái tim độ lượng, yêu cả những người mà chồng thương mến.
Nhưng nếu bất cứ ai làm khổ chàng thì kẻ ấy sẽ chết mà không hiểu vì sao. Chẳng ai có thể phát biện được nguyên nhân tử vong. Thuần Vu Tiệp may mắn bỏ đi sớm, nếu không đã bị độc trùng hành hạ, bằng như còn ngoan cố thì khó sống.
Đấy là chuyện đàn bà với nhau, chúng ta cứ mặc kệ họ mà theo dõi hành trình của Thuần Vu Kỳ. Cũng như đối với Tiết gia trang, chàng bắt buộc phải ghé thăm nhạc phụ, nhạc mẫu là vợ chồng Tử Bất Y. Thứ nhất là để họ an lòng khi được biết tin tức của Tích Cơ, thứ hai chàng muốn mời họ về Khai Phong sinh sống để tiện bề phụng dưỡng. Tòa gia trang mà Huyền Cơ thư sinh và Thần ông đã mua của Lương viên ngoại vẫn còn bỏ trống, đợi chờ người đến ở.
Trưa mùng hai tháng ba, bọn Thuần Vu Kỳ đến nơi, thấy khu nhà gỗ năm gian vắng bóng người, lòng thầm lo ngại. Nhưng đoán rằng Tử Bất Y đã dọn vào Trúc Viên ở với Độc Cơ nên Hách Nham xăm xăm đi thẳng ra phía sau.
Làn sương vẫn tỏa mù mịt che phủ rừng trúc, chỉ tan đi khi Hách Nham lên tiếng gọi, gã hơ lên thật to và âm thanh bất toàn ấy rất quen thuộc với Tử Bất Y.
Hách Nham về nghĩa là có tin của Tích Cơ. Song sự xuất hiện của rễ quí mới thực sự khiến đôi uyên ương già hoan hỉ phi thường. Tử Bất Y còn mừng vì một lý do khác, đó là nhân dịp này lão sẽ được phép uống vài chén rượu. Lão đã bỏ được tật nhậu li bì nhưng vẫn thòm thèm.
Hách Nham, Dương Hổ bị sai xuống bếp bắt gà làm thêm vài thứ nhắm. Cơm canh đã có sẵn nên lát sau tiệc tùng bày ra.
Nghe kể về sự liên kết giữa Xảo Quá Thiên và Phong Đô Đại Sĩ Liêu Vô Chỉ, Vệ Thần Y lo lắng, nhăn mặt lo :
- Hai kẻ đại ác ấy mà hợp sức khuynh đảo thì võ làm nguy mất. Sức Kỳ nhi không chống lại thì đừng ra gánh vác chuyện thiên hạ làm gì? Ngươi mà chết thì bỏ mấy con vợ đẹp cho ai?
Nói xong lão nhìn Độc Cơ với vẻ tự hào rằng lão là người khôn ngoan, biết sống yên thân với vợ đẹp con ngoan.
Nào ngờ Độc Cơ trừng mắt cười nhạt :
- Lão nói thế mà nghe được sao? Ngay kẻ thất phu chỉ biết cày sâu cuốc bẩm cũng có trách nhiệm trước sự hưng vong của nước nhà. Nay Xảo Quá Thiên mưu đồ soán nghịch, gây cảnh binh đao khói lửa, tàn hại lê dân, Kỳ nhi là bậc anh hùng cái thế lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn. Lão thân quyết đem tài dụng độc ra giúp Kỳ nhi diệt trừ tai kiếp, lưu danh sử sách.
Tử Bất Y tròn mắt kinh ngạc trước hùng tâm tráng khí của vợ mình. Lão đâu có ngờ người đàn bà nồng nhiệt trong ân ái này lại là kẻ có lòng với xã tắc, giang sơn.
Thuần Vu Kỳ và hai gã kia phục lăn, song hơi tức cười khi nghe Độc Cơ xưng là lão thân. Trông bà trẻ trung chỉ đáng làm chị Vệ Tích Cơ mà thôi Vệ Túc Đạo bẽn lẽn phân bua :
- Lão phu cũng đâu phải kẻ vô dụng. Bao năm qua lão phu khổ công nghiên cứu y học viết sánh để lại cho hậu thế đấy chứ.
Độc Cơ cười mát :
- Lão thân cũng biết chí hướng của ông. Vậy thì lão thân sẽ một mình đến Khai Phong, trước là sum họp với Cơ nhi sau sẽ tùy cơ mà hỗ trợ Thuần Vu hiền tế.
Tứ Bất Y choáng váng, mặt mày tái mét, lòng thầm nghĩ :
- Không có được. Vợ mình xinh đẹp nõn nà thế này, biết đâu lão thông gia Thuần Vu Hồng nổi lòng hươu dạ vượn thì sao? Lão phu phải đi theo giữ gìn mới xong.
Nghĩ thế nên Vệ Túc Đạo cười hề hề :
- Bà đã quyết như thế thì lão phu xin tháp tùng để bà sai vặt. Đánh nhau tất pbải có kẻ thọ thương, việc điều trị là nghề của lão phu mà.
Thế là họ quyết định sẽ đến Khai Phong cư trú. Ngay sáng hôm sau Tử Bất Y đuổi khéo rể quí vì sự có mặt của chàng cản trở hạnh phúc của lão. Đêm qua, Độc Cơ đã lạnh lùng đạp lão ra, viện cớ là có Thuần Vu Kỳ ngủ ở bên cạnh.
Vệ Túc Đạo là bậc kỳ tài trong nền y học song có cái tật rất lớn là mê bà vợ đẹp như điên cuồng. Không thể bảo rằng họ Vệ dâm đãng vì lão chỉ say đắm vợ nhà mà thôi.
Dù Độc Cơ hết lời lưu khách mà Thuần Vu Kỳ vẫn ra đi. Chàng kém phần mưu mẹo nhưng cái tâm trong sáng như gương đã giúp chàng cảm nhận được cốt lõi của sự việc. Chàng không giận mà còn thích thú trước tính cách thẳng thắn, thô lỗ của cha vợ.
Vệ Túc Đạo tốt hơn hàng vạn kẻ giả quân tử đạo mạo nghiêm trang nhan nhản trong xã hội đương thời.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau