lazada

Giang hồ mộng ký - Hồi 13

Giang hồ mộng ký - Hồi 13

Âm dương linh địa chân nhân hóa
Thái Hòa sơn thượng phong đô vương

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 379786 lượt xem

tiki

Vài tháng sau, tin đồn về việc Hồng Hoa Tiên Cơ luyện thành Huyết Ảnh đại pháp đã lan rộng khắp giang hồ, cũng như tin chùa Thiếu Lâm sẽ phát thuốc giải chất độc Tuyệt Tự Đoạt Hồn Hương. Võ lâm rúng động người người thấp thỏm lo sợ và chẳng ai đến dự lễ khai đàn của Hồng Hoa cung cả.
Hồng Hoa Tiên Cơ đã phát giác việc Truy Hồn kiếm khách bắt cóc Phó cung chủ Tất Chương để lấy thuốc giải độc. Mụ điên tiết trao giải thưởng ngàn lượng vàng ròng cho bất cứ ai chỉ ra nơi cư trú của Vũ Khinh Hồng.
Hoàng Xuân Phụng còn gởi thư buộc Ngũ phái phải giao nạp hoặc khai báo tung tích của họ Vũ, nếu không mụ ta sẽ đến tận nơi mà tàn sát. Lời đe dọa này rất có trọng lượng vì tà công Huyết Ảnh đại pháp không hề có địch thủ.
Các phái liền vấn kế Huyền Cơ thư sinh rồi phúc đáp Hồng Hoa Tiên Cơ rằng bốn tháng nữa võ lâm sẽ cử hành đại hội bầu Minh chủ. Lúc ấy Vũ Khinh Hồng sẽ thượng đài tỷ thí với mụ ta.
Ngôi vị Minh chủ đã khiến Hoàng Xuân Phụng vui mừng chấp thuận đình chiến.
Mụ tin rằng mình là vô định chắc chắn sẽ đăng quang. Tiên cơ liền cho sửa sang lại Hồng Hoa cung, dự định sẽ đặt Tổng đàn võ lâm tại đấy.
Dư luận giảng hồ chỉ trích Ngũ phái đã dại dột đem trứng giao cho ác, nối giáo cho giặc. Khi đã là Minh chủ võ lâm thì Hồng Hoa Tiên Cơ càng dễ bề lũng đoạn các phái dù lớn hay nhỏ. Kẻ xúi đại ngũ phái là Huyền Cơ thư sinh, kẻ đang ẩn náu ở Khai Phong, cùng với nhà Thuần Vu.
Lương gia trang giờ đây có thêm ba người là Linh Miêu Tẩu, Điền Yên Tiêu và Nam Tái Độc Thần Tất Chương. Họ Tất cảm ân cứu mạng của Thuần Vu Kỳ nên dã thề cải tà qui chính. Dĩ nhiên Linh Miêu Tẩu rất mừng, không nhắc đến chuyện cũ nữa.
Phần Điền Yên Tiêu thì được Tử Bất Y điều trị. Gã đã làm cả nhà phát sốt khi ỏn ẻn nói :
- Chẳng hay Vệ tiền bối có thể biến tại hạ thành một nam nhân thực thụ hay không?
Vệ Túc Đạo ôm bụng cười ngất :
- Nhưng lão phu đào đâu ra cái của nợ để gắn cho ngươi bây giờ?
Hoàng Bưu cười híp cả mắt xen vào :
- Hình như ngựa của gã là giống đực đấy.
Cả nhà cười đứt ruột trước vẻ mặt đầy thất vọng của họ Điền. Cuối cùng gã cũng chịu uống thuốc để điều hòa âm dương, trở về với thân phận nữ nhi.
Thực ra, đấy chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ rất ngắn ngủi vì mọi người đang nẫu ruột lo lắng cho sinh mạng Thuần Vu Kỳ. Chàng sẽ phải đối đầu với Hồng Hoa Tiên Cơ trong Đại hội võ lâm được tổ chức vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm nay.
Chàng không thể nhận bại, hạ đài để bảo toàn sinh mạng vì ngũ phái đã giao ước với Hoàng Xuân Phụng như vậy.
Bị oán trách quá cỡ, Lư Thiếu Kỳ đành phải tiết lộ bí mật. Lão sẽ thượng đài trước và cho nổ trái Liệt Địa Thần Lôi, cùng chết với Hồng Hoa Tiên Cơ. Nghĩa là chẳng đến lượt Thuần Vu Kỳ xuất trận.
Mọi người bàng hoàng sa lệ, xót thương và vô cùng kính phục Lư thư sinh. Nhưng Linh Miêu Tẩu lại nghĩ khác. Ông gạn hỏi Nam Tái Độc Thần :
- Này Tất lão đệ, ngươi là kẻ tài hoa uyên bác nhất phe Hắc đạo, lại gần gũi ả họ Hoàng nhiều năm, lẽnào không biết khuyết điểm của công phu Huyết Ảnh đại pháp.
Tất Chương trầm ngâm đáp :
- Bí kíp Huyết Ảnh đại pháp vốn thuộc về người tình cũ của Tiên cơ, Mười một năm trước, sau khi sát hại Cửu Chuyển Đao để đoạt Thiên Xuân Đào, Xuân Phụng trở về An Dương giết luôn tình lang mà chiếm lấy bí kíp. Nàng ta luyện được ba năm thì mới gặp tiểu đệ. Có lần Tiên cơ bị bế tắc chân khí nên phải khai thực để tiểu đệ chữa trị. Nhờ vậy tiểu đệ biết được rằng Huyết Ảnh âm công phân bố đều khắp quanh cơ thể, không chỗ nào mỏng hay dầy cả. Tuy nhiên, lòng bàn chân của Xuân Phụng là nơi duy nhất có thể bị tổn thương.
Cử tọa chán nản thở dài vì Tiên cơ chẳng dại gì đưa chân ra cho người khác đâm.
Điền Yên Tiêu bỗng hắng giọng rồi đắc ý kể :
- Tiên sư đã từng nhắc đến truyền thuyết Huyết Ảnh Thiên Tôn và bảo rằng tà công Huyết Ảnh bị khắc chế bởi những thanh thần kiếm thời Xuân Thu như Can Tương, Mạc Tà, Thái A, Bàn Dĩnh. Thuần Vu đại ca chỉ cần có một trong những thanh kiếm ấy là giết được mụ Hoàng Xuân Phụng.
Mọi người lại thở dài và Kình Thiên đại hiệp Tiết Cao Vân bực bội hỏi lại :
- Nhưng những thanh thần kiếm ấy tìm ở đâu?
Điền Yên Tiêu thản nhiên đáp :
- Vãn bối chỉ đưa ra phương pháp còn thực hiện thế nào thì tùy chư vị.
Nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của cô ả, ai nấy tức ói máu. Sầm Tú Linh ngồi cạnh họ Điền, không kềm nổi giận thò tay véo vào hông gã, Yên Tiêu đau quá rú lên :
- Chúng ta là chị dâu em chồng, sao nhị tẩu lại dám chạm vào người tiểu đệ?
Tiết Mạn Thụy phỉ cười :
- Em chồng cái nỗi gì. Con ngựa của ngươi vẫn còn nguyên vẹn mà.
Câu nói đầy ẩn ý của nàng đã khiến mọi người cười rũ rượi. Nhưng Linh Miêu Tẩu xua tay nghiêm nghị bảo :
- Lão phu biết thanh Bàn Dĩnh nằm trong tay ai. Sáng mai lão phu sẽ đưa Kỳ nhi đi mượn.
Các nàng mừng rỡ, nhất loạt đòi theo, trừ Trại Ngu Cơ đang thai nghén.
Linh Miêu Tẩu cười méo mó :
- Tiếng là mượn nhưng nếu chủ nhân không cho thì phải trộm cướp lấy, bọn ngươi theo làm gì. Lão phu chỉ chọn Lư lão đệ và gã họ Điền mà thôi.
Điền Yên Tiêu khoái trá gật gù :
- Kha lão quả là tinh mắt. Bản lãnh của tại hạ chỉ thua mình Thuần Vu đại ca mà thôi.
Nhưng Thuần Vu Kỳ lại nói :
- Chiếm đoạt bảo vật của người khác không phải là tác phong của tại hạ.
Tiết Như Xuân sợ con trai vì thói quân tử mà mất mạng, nên dịu giọng trấn an :
- Vì đại cục, dầu chúng ta có phải vi phạm đạo nghĩa một phút cũng không sao. Sau khi giết được mụ họ Hoàng, chúng ta sẽ trả kiếm cho chủ cũ và dâng tặng ngàn lượng vàng để chuộc lỗi.
Thuần Vu Kỳ hiểu lòng từ mẫu vội kính cẩn đáp :
- Hài nhi xin nghe lời dạy của mẫu thân. Nhưng hài nhi chẳng mặt mũi nào ra tay đoạt kiếm. Kha lão hãy chọn người khác.
Linh Miêu Tẩu cười khà khà :
- Lão phu quên ngươi là đệ tử của ai. Vậy thì ngươi khỏi phải đi vì sẽ không có trộm cướp, chỉ hỏi mượn thôi. Lão phu và hai người kia đi đủ rồi.
Điền Yên Tiêu thấy nghĩa ca ở nhà, lòng cũng chán nản, giả vờ hốt hoảng :
- Chết thực. Vãn bối cũng cần phải uống thuốc, đâu thể rời nơi này được.
Đôi mắt gã láo liên, đáy vẻ giả trá, làm cho cả nhà bật cười.
* * * * *
Mờ sáng đầu tháng tám, Linh Miêu Tẩu và Huyện Cơ thư sinh rời Lương gia trang, đi về hướng Tây. Nơi họ đến là núi Thiếu Hoa sơn, cách Hoa Sơn không xa.
Ở nhà, Thuần Vu Kỳ bắt tay vào cuộc khổ luyện. Suốt từ sáng đến chiều, chàng không múa kiếm đi quyền mà ngồi tọa công hàng canh giờ, trường kiếm trong tay hữu dựng đứng trước mặt.
Đêm đến, chàng vẫn lặng lẽ làm tròn nhiệm vụ trượng phu nhưng không hề thoát dương để bảo toàn chân khí. Vệ Tích Cơ hiểu chồng hơn ai hết, buồn rầu nói :
- Sao tướng công chẳng giới sắc mà phải khổ công như thế làm gì? Bọn thiếp nào phải phường dâm đãng, thiếu thốn ái ân là không được?
Thuần Vu Kỳ cười đáp :
- Đạo gia có thuật phòng trung là để dung hòa giữa việc tu hành và hạnh phúc gia đình. Ta yêu mến các nàng nên muốn gần gũi chữ không hề gượng ép. Vả lại ta chẳng bị tổn hại gì thì tại sao lại phải giới sắc.
Tích Cơ hài lòng, hỏi sang chuyện khác :
- Phải chăng tướng công đang tìm cách dồn kiếm khí ra mũi kiếm?
Thuần Vu Kỳ gật đầu :
- Đúng vậy. Gia sư có thể dùng kiếm khí đâm thủng sắt thép. Ta chỉ cần đưa kiếm khí ló ra hai lóng tay là phá được Huyết Ảnh Âm Công của Hồng Hoa Tiên Cơ Nhưng có lẽ không được vì tu vi của ta còn non kém.
Vệ Tích Cơ im lặng một lúc rồi thỏ thẻ :
- Thiếp sẽ xin phụ thân thuốc quí để bồi bổ công lực cho chàng.
Kể từ hôm ấy, trước khi ân ái, Tích Cơ cho Thuần Vu Kỳ uống một viên linh đan màu đỏ rực. Sau trận mây mưa, chàng nghe cơ thể sung mãn hơn trước, lòng rất vui mừng. Ngược lại Tích Cơ vô cùng mệt mỏi, lăn ra ngủ vùi.
Thuần Vu Kỳ lần sang phòng hai nàng kìa thì bị từ chối khéo léo, phải trở về với vợ cả. Sau đêm thứ tám, Thuần Vu Kỳ thức dậy trễ, định lay gọi ái thê thì phát hiện trên tóc nàng có sợi bạc và nhan sắc kia dường như kém tươi.
Chàng ngẩn người suy nghĩ rồi nhẹ nhàng rời phòng đi tìm Tử Bất Y. Chàng nghẹn ngào hỏi :
- Phải chăng Cơ muội đã dùng phép Thái Bổ san sẻ công lực cho tiểu tế?
Độc Cơ thở dài đáp :
- Phận đàn bà dẫu công lực dồi dào cũng vô dụng. Cơ nhi không muốn góa chồng nên đã xin phép bọn ta giúp hiền tế. Dung nhan của nó sẽ kém trước, chỉ mong hiền tế chớ phiền lòng.
Thuần Vu Kỳ vô cùng cảm kích trước sự hy sinh to lớn của Tịch Cơ. Mỹ nhân quí nhất là nhan sắc mà nàng dám vì chàng mà xem nhẹ, còn ai yêu chàng hơn thế nữa?
Thuần Vu Kỳ vái dài :
- Dẫu tóc Tích Cơ có bạc trắng thì tiểu tế vẫn yêu thương nàng như cũ. Nhưng xin nhị vị nhân gia cố gắng đem tài diệu thủ bù đắp cho Cơ muội. Có thế thì lòng nàng mới không đau xót.
Tử Bất Y cười khả khả :
- Kỳ nhi cứ yên tâm. Lão phu lẽ nào lại để con dâu già hơn mẹ chồng. Tuy công lực Cơ nhi bị giảm sút nhưng dung nhan thì nửa tháng sau sẽ rực rỡ như xưa.
Thuần Vu Kỳ nhẹ nhõm trở về phòng, nhổ sợi tóc bạc để đánh thức Tích Cơ.
Chàng hôn nàng thật nhiều, nhỏ nhẹ trách móc và gầy cuộc ái ân nồng thắm, không giữ gìn nguyên dương nữa.
Trưa hôm ấy, chàng tọa công đến chiều rồi dồn chân khí vào bảo kiếm. Kỳ diệu thay mũi kiếm đã thập thò một đoạn kiếm khí nhỏ như kim khâu, dài độ lóng tay nhưng chưa ổn định lúc có lúc không.
Đêm đến, Thuần Vu Kỳ bỗng mơ thấy Trương chân nhân. Ông mỉm cười với chàng và bảo :
- Ta sắp phăng thiên, Kỳ nhi có thể về Hòa Sơn tiễn ta không?
Thuần Vu Kỳ giật mình tỉnh giấc, lòng vô cùng hoang mang lo sợ. Chàng kể cho ba ái thê nghe rồi xách tay nải lên đường ngay.
Thời bình, cửa thành mở suốt đêm để đón những đoàn xe hàng hóa của bọn thương lái. Tất nhiên, lính gác cổng sẽ hoạnh họe đòi lục soát để ăn hối lộ. Thuần Vu Kỳ chỉ có một bọc hành lý nhỏ nên chẳng ai để ý đến làm gì.
Chàng rời Khai Phong được vài chục dặm thì trời sáng hẳn. Đến lúc này, phụ mẫu chàng mới được nghe Tích Cơ trình báo lại. Thuần Vu Hồng biến sắc lo lắng nói :
- Kỳ nhi đi một mình ta chẳng yên tâm chút nào cả. Phải cho người đuổi theo mới được. Các con có biết tọa lạc của núi Hòa Sơn và lộ trình đi đến đấy hay không?
Ba nàng dâu bẽn lẽn lắc đầu, nhưng mẹ chồng đã lên tiếng :
- Kỳ nhi có kể cho thiếp nghe rằng núi Hòa Sơn nằm ở bờ Nam sông Hoài Hà, cách huyện thành Tín Dương hai chục dặm về hướng Tây bắc. Quanh Hòa Sơn là rừng rậm bạt ngàn, nơi cư trú của một bộ tộc người Thổ Gia.
Thuần Vu Hồng nghe xong, liền sai bọn Hách Nham lên đường đi Tín Dương.
Nhắc lại, Thuần Vu Kỳ sợ không gặp mặt ân sư lần cuối nên phóng ngựa như bay, đêm xuống chỉ nghỉ ngơi hai ba canh giờ, ngựa mệt thì thay. Nhờ thế mà mười hai ngày sau chàng đã về đến núi Hòa Sơn.
Dân trong bản mừng rỡ ùa ra đón chào Thuần Vu Kỳ. Chàng không muốn những con người sơn dã chất phác này ngỡ ngàng nên chẳng dám mở miệng phát ngôn, chỉ dùng dấu hiệu như lúc vẫn còn câm.
Nghe họ báo rằng lão Thần Tiên đang ở trên đỉnh núi, Thuần Vu Kỳ hân hoan gởi ngựa rồi lao vút Iên. Hòa Sơn là một ngọn núi nhỏ, chỉ cao độ năm trượng, vốn mang cái tên Thổ Gia sơn. Trương tổ sư phát hiện đây là nơi Âm Dương giao hòa nên gọi là Hòa Sơn và chỉ có mấy người biết như thế.
Đỉnh núi khá bằng phẳng, rộng độ vài ba mẫu, mọc đầy những cây Vu già nua vô dụng. Gỗ Vu rất xấu, chẳng dùng được vào việc gì nên trường thọ vì không ai thèm đốn.
Nhưng trong Triết học Lão Trang, cây Vu là hình tượng của bậc Chân nhân đạt đạo, luôn khiêm tốn, thô lậu, xấu xí.
Giữa bình đài đỉnh núi có một hồ nước trong veo, đường kính độ chín trượng.
Trung tâm hồ là một tảng đá rất tớn, cao hơn mặt nước ba trượng và rỗng chứ không đặc.
Trong lòng tảng đá là một hang động thiên nhiên rộng bằng một gian nhà, cửa xoay về hương Nam và vách Bắc lỗ chỗ những khe hở. Hàng năm, vào mùa hạ và mùa thu, mỗi lần trời đổ mưa là sét giáng xuống đầu tảng quái thạnh. Tuy nhiên, làn sét bị tan biến ngay và không hề gây tác hại nào cho tảng đá.
Nhờ hiện tượng này mà Trương chân nhân phát hiện ra rằng nơi ấylà Linh địa hòa hợp Âm Dương. Điện trường trong lòng hang rất mạnh, giúp ích cho người luyện nội công. Ông và Thuần Vu Kỳ thường tĩnh tọa trong hang động nhưng lại cư ngụ trong căn nhà gỗ nhỏ ở bờ hồ.
Giờ đây, Thuần Vu Kỳ mở cửa mộc xá, không thấy sư phụ đâu liền ra hồ, chạy trên mặt nước mà đến Âm Dương động. Chẳng phải chàng là tiên mà vì có những cọc gỗ cắm xuống đáy hồ, tạo thành lối đi.
Nền hang Âm Dương cao hơn mặt nước hồ mùa mưa một sải tay, nên chẳng bao giờ bị ngập. Thuần Vu Kỳ nhảy vào cửa hang, nhìn thấy ân sư đang ngồi kiết già, mắt nhắm nghiền. Râu tóc của Trương Tam Phong đã rụng sạch, trông lão giống hòa thượng hơn là đạo sĩ.
Thuần Vu Kỳ qùy xuống nghẹn ngào khóc :
- Ân sư. Đồ nhi đã kiêm trình không nghỉ ngơi, nào ngờ vẫn chẳng kịp. Sao ân sư không cố đợi đồ nhi.
Nói xong, chàng ngực đầu xuống nền động khóc vùi. Trương chân nhân vừa là thầy, vừa là cha của chàng.
Bỗng Thuần Vu Kỳ cảm nhận được một bàn tay vuốt tóc mình, mừng rỡ ngẩng lên bắt gặp nụ cười hòa ái, thân thiết của sư phụ. Chàng lập tức lao đến ôm chặt và nằm gối đầu lên đùi Trương chân nhân mà khóc tiếp.
Trương tổ sư vỗ về chàng và bảo :
- Sinh diệt là đạo của tự nhiên. Ta sống đến từng tuổi này là quá nhiều. Nay Kỳ nhi đã trưởng thành, đủ bản lãnh chống đỡ tòa nhà võ lâm, lão phu rất yên tâm rời cõi nhân gian. Con là người học đạo lẽ ra phải vui chứ sao lại buồn?
Thuần Vu Kỳ chẳng hề muốn sư phụ ra đi vĩnh viễn liền ngôi lên, nghiêm nghị nói :
- Sư phụ. Nay tà công Huyết Ảnh đại pháp tái xuất giang hồ, đồ nhi e chẳng thể nào địch nổi. Mong ân sư lưu lại vài năm để dạy bảo thêm cho đồ nhi.
Trương chân nhân cười khà khà :
- Kỳ nhi học thói xảo quyệt từ lúc nào vậy? Không phải ngươi đã khổ luyện Thuần Dương kiếm khí được ba thành hỏa hầu rồi sao?
Thuần Vu Kỳ hổ thẹn gật đầu song vẫn nài nỉ :
- Ân sư quả là thần thông quảng đại. Tuy nhiên, đồ nhi cho rằng thành tựu ấy còn khiêm tốn, chưa đủ sức để thắng Hồng Hoa Tiên Cơ.
Trương chân nhân mỉm cười :
- Lão phu cũng biết thế nhưng chẳng thể giúp Kỳ nhi được. Con sẽ phải tự vượt qua vận hạn này bằng chính sức mình. Ba ngày nữa ta sẽ tọa hóa, Kỳ nhi cứ để yên di thể trong động này và đi ngay núi Võ Đang. Khoảng đầu tháng bảy tới, bổn phái sẽ gặp tai họa. Kỳ nhi hãy tùy cơ mà ứng biến và tuyệt đối không được liều mạng. Cùng lắm là ngươi cứ đưa phái Võ Đang lánh nạn để bảo toàn nguyên khí, sau này khôi phục tông môn.
Thuần Vu Kỳ kinh hãi hỏi :
- Đối phương là ai mà lại lợi hại đến mức ấy?
Trương chân nhân cười mát :
- Lão phu chưa thành tiên nên chỉ biết có thế thôi.
Sau đó ông không nhắc lại chuyện núi Võ Đang nữa, chỉ hỏi han những tao ngộ trong đời học trò mấy năm qua.
Hai người xuống núi ăn nhậu với người trong bản Thổ Gia suốt hai ngày. Bọn Hách Nham đã đến nơi trễ hơn Thuần Vu Kỳ một hôm, hoan hỉ đảnh lễ lão thần tiên và khoan khoái được làm người hầu rượu.
* * * * *
Sáng hai mươi bảy nháng sáu, Trương chân nhân và Thuần Vu Kỳ trở lên núi Hòa Sơn, vào động Âm Dương. Chân nhân tĩnh tọa và tuyệt khí vào đúng giữa giờ Thìn.
Thuần Vu Kỳ qùy trước mặt ông, nước mắt nhỏ như mưa nhưng không giữ được bước chân du tiên của ân sư.
Chàng lạy chín lạy rồi rời hồ nước. Lạ thay trời bỗng nổ sấm vang rền và tuyết bay lả tả như tiên giới đang rắc hoa đón chào vị tiên đắc đạo. Khi tuyết ngừng rơi, Thuần Vu Kỳ quay lại hang Âm Dương thì không thấy pháp thể của sư phụ đâu nữa.
Chàng thở dài gạt lệ rồi xuống núi, cùng bọn Hách Nham đi về hướng Tây, sang địa phận tỉnh Hồ Bắc. Đoàn nhân mã gồm có năm người là Thuần Vu Kỳ, Hách Nham, Đỗ Xung, Hoàng Bưu và Điền Yên Tiêu. Họ chỉ ghé ngang Quang Hóa để ăn trưa và có mặt ở tiểu trấn dưới chân núi Võ Đang xế chiều ngày mùng một tháng bảy.
Khung cảnh tấp nập của sơn trấn đã khiến bọn Thuần Vu Kỳ ngạc nhiên. Các đạo sĩ Võ Đang đời thứ ba, thứ tư tất bật gồng gánh thực phẩm, rau quả từ trấn lên núi như để chuẩn bị cho một dịp lễ lạt nào đó. Hỏi ra mới biết ngày mai là lễ thượng thọ bảy mươi mốt của Chưởng môn nhân Bạch Dương Tử.
Võ Đang là phái lớn thứ hai trong võ lâm, chỉ kém Thiếu Lâm tự chút đỉnh. Bởi vậy, các bang hội nhỏ và những nhân vật tiếng tăm quanh vùng cũng đến chúc mừng.
Trong số đó có cả Thần Xạ bang chủ Oa Ngọc Giao.
Tình cờ, họ Oa cùng bốn gã thủ hạ lại vào đúng lữ điếm mà bọn Thuần Vu Kỳ đang ở. Vách phòng trọ bằng ván gỗ nên giọng nói rổn rảng của Oa lão được nghe rất rõ :
- Con bà nó. Đạo sĩ mà còn bày đặt tổ chức lễ thượng thọ làm cho lão phu tốn hết trăm lượng bạc lễ vật. Không đi thì không được.
Thủ hạ của lão cười đáp :
- Đệ tử e rằng trăm lượng hơi ít, không xứng với uy danh của Bang chủ.
Oa Ngọc Giao thở dài :
- Tiết Cao Vân và Thuần Vu trang chủ tặng lão phu ba vạn lượng để sửa sang nhà cửa và chi tiêu. Lão phu vụng tính cho xây mới toàn bộ nên ngân sách thiếu hụt, giờ bỏ ra trăm lượng cũng xót ruột, huống hồ thêm nữa.
Hoàng Bưu nghe vậy phá lên cười khanh khách và nói vọng sang phòng họ Oa :
- Không ngờ Thần Xạ bang chủ lại nghèo mạt rệp như thế. Có lẽ tại Bang chủ và thủ hạ đều là sâu rượu.
Oa Ngọc Giao hổ thẹn vì sơ xuất để người ngoài biết mình túng quẫn, và giận vì kẻ xấc xược kia dám buông lời chọc ghẹo, mỉa mai. Họ Oa điên tiết rời phòng, sang gõ cửa hàng xóm :
- Con bà nó. Ngươi có giỏi thì ra đối mặt với lão phu. Oa mỗ có nghèo cũng mặc xác, ai khiến ngươi chỏ mõm vào.
Cửa phòng rộng mở. Oa lão đang định chửi tiếp thì nhận ra Thuần Vu Kỳ. Lão mừng rỡ chụp lấy chàng mà cười tít mắt, mặt rạng rỡ nỗi hân hoan cùng cực.
- Con bà nó. Không ngờ lại gặp Kỳ nhi ở chốn này. Lão phu mừng quá.
Hai phe quây quần bàn bạc sách lược rồi đi lên núi Võ Đang, tuấn mã gởi lại quán trọ. Sự xuất hiện của họ Oa đã cho phép bọn Thuần Vu Kỳ đàng hoàng thượng sơn để cảnh báo phải Võ Đang, cũng như tham chiến kịp thời.
Họ giả làm tùy tùng của Oa lão, chỉ có Hách Nham và Thuần Vu Kỳ phải cải trang còn ba người kia thì không eần. Thuần Vu Kỳ mang vào tấm mặt nạ của Cửu Chuyển Đao, xưng tên Oa Ngũ, gọi Oa bang chủ bằng thúc phụ.
Chàng đã tặng Oa lão ngàn lượng vàng để nuôi quân khiến gương mặt Mông Cổ kia hồng hào, tươi nhuận hẳn lên. Chàng cũng bỏ thêm bốn trăm lượng bạch ngân vào tiền lễ cho xứng với số người khá đông. Điều này càng làm cho họ Oa khoan khoái. Hai gã đạo sĩ ở Giải Kiếm Nham ấp úng nói :
- Phiền chư vị gởi vũ khí lại đây.
Oa bang chủ trợn mắt nạt :
- Lão phu nhận được tin cường địch sẽ tấn công Võ Đang sơn nên đến đây, trước là dự lễ, sau là cự địch. Vả lại đây là Giải Kiếm Nham, chứ đâu phải Giải Đao Nham. Lão phu dùng đao mà.
Gã đạo sĩ đời thứ ba bán tín bán nghi liền gõ năm tiếng khánh đồng, mời trưởng bối xuống. Lát sau Bạch Phát Tử có mặt, kính cẩn chào khách quý và hỏi các đệ tử?:
- Có việc gì mà hai ngươi phải gọi ta?
Một gã liền kể lại lời của Oa lão. Bạch Phát Tử kinh hãi quay sang hỏi họ Oa :
- Oa bang chủ. Chẳng hay việc ấy thực hư ra sao?
Họ Oa cau mày :
- Lão phu là bậc tôn sư một phái lẽ nào lại nói chơi. Sao không để lên đến Thuần Dương cung rồi lão phu giải thích?
Bạch Phát Tử biết mình thất thố vội tạ lỗi rồi mời đoàn người thượng sơn vào khách xá dùng trà. Bạch Phát Tử cho gã tiểu đạo sĩ hầu trà đi mời Chưởng môn nhân.
Bạch Dương Tử và Bạch Thời Tử mau chóng đến ngay.
Oa Ngọc Giao khề khà kể :
- Lão phu có một gã đệ tử mở quán trọ trong thành An Dương. Gã tình cờ nghe lén được câu chuyện của khách, biết rằng họ thuộc một lực lượng thần bí nào đó, đang trên đường đến núi Võ Đang để tập kích. Về thời gian thì chỉ biết là trong vài ngày của đầu tháng bảy này nhưng không hiểu ngày nào. Do đó, lão phu vội đem chín tên đệ tử giỏi nhất đến đây để hỗ trợ chư vị.
Bạch Dương Tử cân nhắc một hồi rồi nói :
- Nay tà ma đang áp đảo chính nghĩa, việc gì cũng có thể xảy ra. Bần đạo xin nghe lời Bang chủ mà tổ chức phòng thủ thật nghiêm mật.
Phòng tuyến của họ chính là ghềnh đá Giải Kiếm Nham. Địa hình Võ Đang sơn rất hiểm trở, dễ thủ khó công. Kẻ thù muốn lên Thuần Dương cung thì phải vượt qua hai bức tường đá dựng đứng và cao đến năm sáu trượng này.
Giải Kiếm Nham được hình thành một cách tự phát chứ chẳng phải qui định của Trương tổ sư. Người võ lâm tỏ lòng kính trọng đạo hạnh và kiếm thuật của Trương Tam Phong nên gởi kiếm lại trước khi thượng sơn. Ở tuổi sáu mươi, Trương chân nhân đã được tôn làm võ lâm đệ nhất kiếm thủ, trước mặt ông, không ai dám tự hào mình là kiếm khách cả.
Đêm ấy, kẻ nấu nướng thì có nấu nhưng trường kiếm để ngay trong bếp, kỳ dư phục trên ghềnh đá mà chờ. Trinh sát chân núi chỉ có hai người là Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu, khi phát hiện quân địch họ sẽ quay về báo động. Họ ngồi trên chót vót ngọn cây để gió thu lành lạnh xua đi đàn muỗi đói và để ngắm sao thu nhàn nhạt. Ở Hoa Trung mùa thu về rất đúng hạn.
Điền Yên Tiêu cảm khái nói :
- Đại ca. Thu trước tiểu đệ rời cố quận, chớp mắt đã lại thu sang, cuộc đời quả là ngắn ngủi. Rằm tháng bảy này, tiểu đệ phải nhờ các đạo sĩ, pháp sư lập đàn trai tiêu để cầu siêu cho tiên sư mới được.
Thuần Vu Kỳ nãy giờ cứ miên man suy nghĩ mãi, không hiểu kẻ địch của phái Võ Đang đêm nay là ai. Và câu nói của gã lại cái họ Điền làm chàng tỉnh ngộ.
Trên võ lâm, chỉ có hai cao thủ đủ sức đe dọa một phái lớn như Võ Đang. Đó là Hồng Hoa Tiên Cơ và Phong Đô Đại Sĩ. Nay Hoàng Xuân Phụng đã vì miếng mồi Minh chủ mà đình chiến, vậy là chỉ còn Liêu Vô Chỉ, kẻ có danh hiệu liên quan đến oan hồn, uổng tử.
Tuy chẳng chắc chắn mười phần nhưng Thuần Vu Kỳ cũng phải đề phòng. Chàng bảo họ Điền :
- Điền hiền đệ. Ngươi hãy quay lại Giải Kiếm Nham, báo với Bạch Dương Tử rằng kẻ địch có thể chính là Phong Đô Đại Sĩ. Nếu đúng vậy thì chắc chắn Liêu Vô Chỉ sẽ thi triển tà pháp đánh phủ đầu chúng ta bằng mưa đá hoặc quái phong mù mịt cát bụi. Thuần Dương cung là Thánh điện, không thể bị tà thuật làm tổn hại, nhưng người bên ngoài sẽ chẳng vẹn toàn. Hiền đệ hãy bảo họ dùng mặt bản và cánh cửa để che đầu, cố giữ vững phòng tuyến.
Điền Yên Tiêu gật đầu nhận lệnh, tuột xuống đất đi ngay. Bạch Dương Tử đã từng nếm mùi tà thuật của Phong Đô Đại sĩ nên rất sợ hãi, vội huy động đệ tử đi tập trung những chiếc mặt bàn, gỡ các cánh cửa gỗ đạo xá đem cả đến Giải Kiếm Nham. Thực phẩm dành cho tiệc thọ ngày mai cũng được gói ghém mang cả vào Thuần Dương cung.
Việc chuẩn bị này được hoàn thành lúc cuối canh hai và Điền Yên Tiêu cũng đã trở lại trận trinh sát với Thuần Vu Kỳ.
Lát sau, quả nhiên đất trời u ám, giông gió nổi ào ào, cuộn theo cát bụi và sỏi đá ập thẳng lên sườn núi. Tiếng gió rít vô cùng quái dị và dường như không gian chập chờn những bóng ma. Đồng thời, từ trên cao, hàng vạn viên băng to bằng nắm tay rơi xuống như mưa, song chỉ trong phạm vi bình đài căn cứ của phái Võ Đang. Trừ đại điện Thuần Dương cung, tất cả những công trình khác trên sườn núi đều bị hủy hoại, mái ngói vỡ nát, có căn còn bị sập.
Năm trăm kiếm thủ Võ Đang phục ở Giải Kiếm Nham nhờ có mộc che thân nên không bị tổn thương, sẵn sàng đón tiếp quân địch.
Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu đã sớm xuống đất, nấp sau thân cây. Họ Điền có một nửa là nữ nhân nên kinh hoàng trước hiện tượng ma quái, ôm chặt lấy nghĩa ca mà run lên bần bật. Thuần Vu Kỳ vỗ về gã và nói :
- Ngươi tự xem mình là nam nhân mà sao gan mật lại bé như vậy.
Lúc này, phe đối phương đã đến chân sơn đạo, đi đầu là một lão già cao lớn, tóc xõa dài, tay trái rung chuông đồng. Trận cuồng phong luôn ở phía trước lão nên đôi mắt tinh anh của Thuần Vu Kỳ đã nhận ra lai lịch kẻ thù. Lãc chính là Phong Đô Đại Sĩ. Saulưng Liêu Vô Chỉ là một đạo quân đông độ ba bốn trăm, toàn thân Hắc y, vũ khí là Thiết Luyện chùy.
Thiết Luyện chùy có cấu tạo gồm ba phần: Cán dài ba gang nối với đoạn xích sắt độ hai gang, và tận cùng của sợi thiết luyện là trái cầu gai bằng thép, to cỡ quả quít.
Phép sử dụng loại vũ khí độc môn ấy rất phức tạp nên ít người chịu học hỏi. Duy ở vùng Bình Lang đất Túc Châu là có một gia tộc họ Tăng chuyên về tuyệt học này Tộc trưởng Tăng Như Cẩn đã thành lập Thần Chùy môn, đệ tử toàn là con cháu, dâu rể chứ không nhận người ngoài.
Thần Chùy môn ít khi va chạm với thiên hạ nên không ai biết thực lực của họ ra sao. Tuy nhiên, Thiết Luyện chùy chính là khắc tinh của các loại vũ khí ngắn, sử dụng bằng một tay. Quả cầu và sợi xích sắt có khả năng quấn chặt đao kiếm mà đoạt lấy.
Đấy là chưa kể đến sức công phá rất mãnh liệt của quả chùy gai nặng đến ba cân.
Vậy là Phong Đô Đại Sĩ đã đến Bình Lang thuyết phục hoặc uy hiếp Thần Chùy môn phải theo mình. Thuần Vu Kỳ chợt lo lắng cho phái Hoa Sơn và Toàn Chân vì họ nằm trên đường hành quân của Liêu Vô Chỉ. Có thể Phong Đô Đại Sĩ đã thần tốc chinh phục hai phái ấy rồi đến núi Võ Đang.
Chàng khẽ thở dài, thức ngộ rằng Phong Đô Đại Sĩ với trình độ tà pháp cao cường, là mối họa lớn cho võ lâm, chẳng kém gì Hồng Hoa Tiên Cơ. Chàng quyết định phải giết cho được lão trong đêm nay. Nhưng đối mặt đương cự thì chắc chắn sẽ thất bại. Do vậy, chàng kiên nhẫn chờ đoàn quân của đối phương đi qua rồi mới cùng họ Điền bám theo.
Lúc này Liêu Vô Chỉ đã lên được nửa đường sơn đạo, quăng bỏ bó nhang, và cất chuông đồng, rút kiếm lướt như bay, tiến về phía những bậc thang đá vượt Giải Kiếm Nham. Lão tin rằng phái Võ Đang đang sống dỡ chết dỡ, tất sẽ không thể ngăn chặn được mình.
Nào ngờ, khi Phong Đô Đại Sĩ và thủ hạ đến chân của ghềnh đá Giải Kiếm Nham thì bị một trận mưa đá trút xuống đầu. Những viên đá núi to cỡ quả cam ấy tuy thô sơ nhưng cực kỳ hiệu dụng, ngoài lợi thế từ trên cao ném xuống, các đạo sĩ Võ Đang còn dồn hết sức lực để phang nên mãnh liệt phi thường.
Hàng trăm tên Hắc y cầm Chùy trúng đòn la lên oai oái hoặc ngã lăn vì vỡ sọ.
Riêng Liêu lão quái công lực siêu phàm dùng kiếm che thân nên chẳng hề hấn gì. Lão hung hãn thẳng tiến rồi đề khí bốc cao, đáp xuống bình đài.
Tất nhiên là cửa ải quan yếu này đã được những cao thủ hạng nhất trấn giữ, gồm Bạch Dương Tử, hai sư đệ và bọn Hách Nham. Sáu thanh kiếm nhất tề tấn công nhưng đều dội ra khi chạm phải màn kiếm quang dầy đặc kiên cố quanh thân Liêu Vô Chỉ.
Phong Đô Đại Sĩ phối hợp kiếm chưởng đẩy lùi phe đối phương, chừa đường phía sau lưng cho thủ hạ xông lên.
Đã có mấy chục đạo sĩ Võ Đang vây kín trận địa, nơi đầu độc đạo của Giải Kiếm Nham, nhưng không ngăn chặn được mười tám tên đệ tử nửa người nửa quỷ của Liêu Vô Chỉ. Thập Bát Vô Thường có tấm thân không sợ đao kiếm, tính tình hung ác, không hề biết sợ chết, kiếm thuật lại cao cường, nên đã phá vỡ được vòng vây. Võ Đang ngũ tú và Oa bang chủ chỉ cầm chân được sáu tên, còn mười hai tên vẫn tư do chém giết, mở đường cho đồng đảng.
Đá vẫn trút xuống đả thương thêm vài chục tên cầm chùy nữa. Song cuối cùng thì hơn nửa quân số phe địch đã lên được bình đài. Phòng tuyến Giải Kiếm Nham bị vỡ, đệ tử Võ Đang đành phải liều mình đối địch với kẻ thù.
Té ra bản lãnh của bọn môn nhân Thần Chùy môn rất lợi hại, một tên có thể địch lại hai ba tay kiếm núi Võ Đang.
Là người tu hành, phần lớn đệ tử Võ Đang chưa hề xuống núi hành hiệp nên hoàn toàn thiếu thốn kinh nghiệm lâm trận. Đêm nay, họ lại đụng ngay phải vũ khí độc môn quái dị là Thiết Luyện chùy nên rất hoang mang. Trong khoảnh khắc đã có mấy chục đạo sĩ bị đoạt mất gươm và trúng đòn. Tiếng gào thét thê lương của họ làm chấn động lòng người.
Phong Đô Đại Sĩ khoái trá quát Bạch Dương Tử :
- Nếu ngươi muốn bảo toàn cơ nghiệp phái Võ Đang thì hãy mau qui hàng.
Bạch Dương Từ phẫn nộ chém mạnh rồi đáp :
- Lần trước, do bị bất ngờ nên bổn phái mới chịu nhục. Đêm nay lão đừng hòng thoát chết.
Phong Đô Đại Sĩ cười ghê rợn :
- Thế thì lão phu sẽ thiêu hủy Thuần Dương cung, giết sạch chẳng chừa một ai.
Dứt lời, lão giáng liền hàng loạt đạo chưởng phong vũ bão, đánh cho sáu thanh kiếm run lên bần bật và máu miệng phe đối phương ứa ra.
Hách Nham, Đỗ Xung, Hoàng Bưu nhờ thân pháp “U Ảnh Ngự Phong” mà bị thương nhẹ hơn, tiếp tục lăn xả vào cầm chân Liêu Vô Chỉ để chờ Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu.
Khổ thay, Phong Đô Đại Sĩ cơ cảnh tuyệt luân, luôn cho hai gã Quỷ Vô Thường trấn giữ đầu bậc thang đá phía sau lưng, cũng là để bảo vệ hậu tâm của lão.
Dù biết rằng đã mất thế bất ngờ nhưng Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu cũng phải tham chiến. Khi còn cách bậc thang cuối hơn trượng, hai người đề khí tung mình lên, đáp xuống tấn công hai gã Vô Thường.
Thuần Vu Kỳ dồn hết công lực vào mũi kiếm, thi triển yếu quyết Thuần Dương kiếm khí thử nghiệm xem có đâm thủng nổi tấm thân cương thi cứng rắn của gã Vô Thường mé hữu hay không. Chàng xuất chiêu “Dạ Điểu Phi Huỳnh” (đêm xuống đếm đom đóm) đâm liền mười tám thức, kiếm kình rít lên vo vo kiếm khí lập lòe mũi kiếm.
Gã Quỷ Vô Thường hung hăng chống trả bằng một chiêu trong pho U Minh kiếm pháp công nhiều hơn thủ và ỷ vào thân xác lì lợm.
Chỉ có vài tiếng thép chạm nhau tinh tang, tia lưa bắn ra xanh lè và sau đó là tiếng gào quái dị của gã nửa người nửa quỷ. Thực ra, Thập Bát Vô Thường chẳng đủ công lực để có lớp cương khí hộ thân lợi hại như sư phụ. Chẳng qua chúng được trang bị áo giáp khâu bằng da tê mà thôi.
Thời xưa, tê giác có rất nhiều ở vùng phía Nam tỉnh Vân Nam. Người Trung Hoa săn bắt chúng vì dược lực thần diệu của chiếc sừng. Hàng năm, Vân Nam phải triều cống cho Thiên tử thứ thổ sản này để ngài đủ sức tung hoành giữa đám phi tần đông nhung nhúc. Tính tráng dương bổ thận của sừng tê giác đứng đầu thiên hạ. Sừng thì đắt nhưng da tê lại rẻ, vì không phải ai cũng biết cách thuộc cho nó trở nên bền chắc và dẻo dai. Mặt da xấu xí thua cả da bò, da trâu, da lừa... Chẳng thể dùng làm vật dụng thông thường. Chỉ có giới võ lâm là ưa chuộng.
Đạo kiếm khí ở mũi thanh Tỏa Nhuệ chỉ ngắn ngủn độ lóng tay nhưng cũng đủ để khoan thủng lớp da tê giác mở đường cho mũi thép nhon hoắt xuyên vào. Gã Quỷ Vô Thường đã bị trúng bảy kiếm ở ngực và bụng chết ngay tại chỗ.
Bên kia, Điền Yên Tiêu thu hoạch kém hơn nhiều vì chỉ có thể nhắm vào mặt và cổ tay đối phương. Xung Hư kiếm pháp cũng là tuyệt học của Đạo gia, chiêu thức ảo diệu phi thường nên đã đâm thủng một mắt của gã bán quỷ. Trong lúc gã này choáng váng thì Thuần Vu Kỳ đã kíp tiếp tay Điền Yên Tiêu bằng cách đâm thủng ngực nạn nhân.
Hai người hành động chớp nhoáng song cũng bị Phong Đô Đại Sĩ phát hiện. Lão hiểu rằng hai gã Hắc y ở sau lưng mình mới thực sự đáng sợ.
Liên tưởng đến Truy Hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng, Liêu Vô Chỉ vừa ái ngại vừa căm hận, lập tức bốc lên không trung, phóng kiếm vào Điền Yên Tiêu và giáng song chưởng xuống đầu Thuần Vu Kỳ.
Cả hai dễ dàng tránh né và liên thủ đối phó với Phong Đô Đại Sĩ. Bọn Bạch Dương Tử, Hách Nham thấy thế bỏ trận địa đi hỗ trợ đồng đội. Sáu người này đều có bản lãnh cao nên đã vãn hồi được cục diện. Lợi hại nhất là ba gã Hách Nham, Đỗ Xung, Hoàng Bưu vì họ có thân pháp “U Ảnh Ngự Phong” rất quỷ dị, ập vào nhanh như gió, đả thương hay hạ sát những gã cầm chùy. Thiết Luyện chùy chiếm thượng phong nhờ lực đạo mãnh liệt và độ dài song lại không biến hóa nhanh bằng kiếm. Còn về khả năng đoạt vũ khí thì Thiết Luyện chùy cũng không mấy thành công đối với những kiếm thủ thượng thừa. Đường gươm của bọn Hách Nham rất linh hoạt, gồm toàn những thế đâm nên sợi xích sắt chẳng thể quấn lấy được.
Công lao dạy dỗ của Thuần Vu Kỳ đã được đền đáp vì bản lãnh bọn thủ hạ đều tăng tiến vượt bậc. Chàng không chú trọng việc chỉ bảo thêm chiêu thức mới mà bồi bổ phần kiếm ý, giúp cho sỡ học của họ được hoàn thiện, biến hóa thần tốc hơn trước.
Biến hóa là đạo của trời đất, võ học cũng không ở ngoài lẽ ấy.
Cục diện đã quân bình, mặt trận dừng lại ở sân gạch rộng rãi cách Thuần Dương cung vài trượng. Song phương đều có thương vong nhưng không chênh lệch.
Ở đây Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu cật lực tử chiến với Phong Đô Đại Sĩ, một chính một phụ, một trước một sau, phối hợp rất nhịp nhàng. Đã được nghĩa ca dặn dò kỹ lưỡng nên cô gái râu rậm họ Điền cứ lởn vởn sau lưng Liêu Vô Chỉ mà ám tập bằng những đòn hiểm ậc. Dù lão quỷ Phong Đô có cương khí hộ thân song xương đầu vẫn có thể bị chẻ làm đôi nếu trúng một thế khai sơn mãnh liệt. Đấy là chưa kể đến những yếu huyệt nằm sau gáy.
Phần Thuần Vu Kỳ thì thi triển “U Ảnh Ngự Phong” thân pháp đến mức chót, lảo đảo chập chờn giữa màn chưởng kình mà tung ra những chiêu kiếm thần diệu.
Bởi vậy, Phong Đô Đại Sĩ bị hạ phong và phân tâm. Lão ta phải xoay chuyển thật mau lẹ để tránh thế gọng kìm, chưởng kình đẩy ra liên tục, chân nguyên hao cạn. Kẻ phàm phu đánh nhau thì quát tháo, chửi mắng ỏm tỏi. Nhưng các đại cao thủ thì thường im như thóc. Chiêu thức xuất ra với tốc độ sao băng, đổi hơi còn không kịp huống hồ là mở miệng.
Phong Đô Đại Sĩ đã nhận ra kẻ hủy hoại dung mạo mình, ánh mắt rực rỡ căm hờn, gương mặt đầy thẹo lồi lõm kia trông vô cùng hung ác. Liêu Vô Chỉ cũng biết kéo dài bất lợi nên cố kết thúc cuộc chiến thật nhanh, đồng thời rửa mối thù rạch mặt.
Lão bất chấp kẻ đang rình rập phía sau, bất ngờ ập thẳng vào Thuần Vu Kỳ, song thủ khoa nhanh, vẽ nên hàng trăm bóng chưởng bủa lưới vây chặt mục tiêu. Chiêu “Huyền Phong Ma Ảnh” này rất hao tổn chân khí nên Liêu Vô Chỉ ít khi đám sử dụng.
Thuần Vu Kỳ thức ngộ rằng đã đến hồi khốc liệt, liền đánh chiêu “Hạc Tiếu Trùng Thiên”. Chàng loang kiếm quanh thân, tạo thành màn kiếm ảnh hình chóp, cố vượt qua cơn bão chưởng.
Thân kiếm bị rung động mãnh liệt khiến trường kiếm ngân nga như hạc réo cao vút. Cùng lúc ấy, Điển Yên Tiêu cũng xông vào phía sau Phong Đô Đại Sĩ. Vì lo lắng cho nghĩa ca nên họ Điền đã hành động rất mạo hiểm, tung mình lên cao, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bổ xuống theo thế “Lực Phách Hoa Sơn”.
Nếu trúng đòn này thì dẫu xương sọ họ Liêu có bằng đá cũng phải nứt toang. Tuy nhiên, lúc ấy thân trước Điền Yên Tiêu rất trống trải dễ làm mồi cho một đạo chưởng kình nặng như búa tạ.
Phong Đô Đại Sĩ phát hiện ngay cơ hội ngàn vàng, xuống tấn nghiêng người cử tả thủ xạ liền một chưởng vào bụng kẻ đang lơ lưng trên cao, còn hữu thủ thì khoa nhanh bảo vệ phía trước mặt.
Họ Liêu không hề ngán sợ Thuần Vu Kỳ vì nhận ra chàng đã thọ thương bởi chiêu “Huyền Phong Ma Ảnh”, chưa vào đủ gần để kiếm chạm được da thịt lão. Và khi chàng nhập nội thì cũng không thể làm gì được vì vùng mặt lão đã được bàn tay thép che chở cẩn mật. Phong Đô Đại Sĩ đã không nhìn thấy Thuần Vu Kỳ giết đệ tử mình như thế nào.
Kết quả đã vượt ngoài dự kiến của Liêu Vô Chỉ khi Điền Yên Tiêu sớm bỏ dở chiêu kiếm, khéo léo nghiêng người sang mé hữu, tránh được gần hết đạo chưởng phong. Trong lúc ấy mũi kiếm của Thuần Vu Kỳ đã chạm vào ngực Phong Đô Đại Sĩ.
Đoạn kiếm khí nhỏ bé, mỏng như sợi tơ, đã phá thủng được lớp cương khí hộ thân, giúp cho mũi kiếm đi sâu vào da thịt họ Liêu. Phong Đô Đại Sĩ nghe tim đau đớn khủng khiếp, thét lên ai oán, đưa tay ôm ngực và nhìn kẻ giết mình với ánh mắt kinh ngạc. Tay lão từng va chạm với lưỡi kiếm mà không bị thương thì tại sao giờ đây ngực lại bị thủng?
Thuần Vu Kỳ biết chắc đối phương không thể sống sót, liền thở dài rồi chạy đi xem xét thương thế của Điền Yên Tiêu. Gã thoát chết nhưng cũng thọ thương, đang ngồi bệt trên mặt đất mà nhăn nhó.
Thuần Vu Kỳ vội nhét vào chiếc miệng anh đào xinh xắn, dưới hàng râu mép xanh rì ba viên linh đan và cằn nhằn :
- Sao hiền đệ lại liều lĩnh và sơ xuất như thế?
Điền Yên Tiêu cười méo mó.
- Đấy chỉ là kế dụ địch mà thôi. Nếu tiểu đệ không để lộ sơ hở thì lão ta đâu chịu mắc mưu?
Thuần Vu Kỳ thầm công nhận gã nói đúng. Chàng gật gù, dịu giọng :
- Ngươi trúng đòn vào vị trí nào?
Điền Yên Tiêu đắc ý đáp :
- Tiểu đệ bị chưởng phong đánh phớt vào ngực, nhờ vú của tiểu đệ khá to nên xương cốt không sao.
Thuần Vu Kỳ phì cười :
- Té ra làm nữ nhân cũng có lợi.
Nhưng họ Điền bất ngờ hộc máu tươi và gục xuống bất tỉnh khiến chàng sợ xanh mặt. Thuần Vu Kỳ vội ẵm gã lên tay hữu loang trường kiếm để đi xuyên trận đia, vào khu nhà phía sau Thuần Dương cung.
Cửa nẻo đều bị gỡ sạch nên chẳng cần phải mở. Thuần Vu Kỳ chọn đại một căn, đặt nạn nhân lên chõng tre. Dĩa đèn trên bàn đã bị quái phong thổi tắt, chàng bèn bật hỏa tập đốt lên.
Trước giờ, Thuần Vu Kỳ chỉ xem gã là đàn ông nên chẳng ngần ngại cởi ngay áo để xem thương tích. Chàng nhăn mặt vì nhận ra dưới lớp lụa bó ngực là đôi nhũ phong khá nảy nở, không bằng đám thê thiếp của chàng nhưng cũng chẳng thể là của đàn ông.
Giờ đây gò bồng đảo mơn mởn mé trái đã xám đen, chứng tỏ thương tích không nhẹ, và dường như U Minh Huyền Phong chưởng có độc.
Chẳng còn cách nào khác, Thuần Vu Kỳ dựng Yên Tiêu ngồi dựa vào lòng mình rồi truyền chân khí qua huyệt Mệnh Môn sau lưng, đồng thời, bàn tay tả của chàng áp lên vết thương để hút chất độc. Lát sau, âm độc trong kinh Túc Dương Minh Vị dồn về huyệt Nhũ Trung, thoát ra ngoài qua đầu vú nhỏ xinh của bệnh nhân làm ướt cả lòng bàn tay thầy thuốc.
Kinh Túc Dương Minh Vị chạy dài từ dưới mắt đến đầu ngón chân áp cái gồm hai chuỗi huyệt tả hữu, mỗi bên bốn mươi lăm, vị chi là chín chục. Các huyệt ở vùng ngực liên quan đến tim, phổi, thường bị bế tắc khi chấn thương.
Công lực thâm hậu của Thuần Vu Kỳ đã đả thông được những chỗ bế tắc ấy và trục hết chất độc ra ngoài.
Tất nhiên Điền Yên Tiêu hồi tỉnh ngay, song gã vẫn lặng im lắng nghe cảm giác ấm áp của bàn tay đang tiếp xúc với bầu vú trinh nguyên bên trái. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ bán nam bán nữ đã rung động và muốn được làm một ngươi đàn bà trọn vẹn. Dòng Iệ thẹn thùng bỗng ứa ra và gã mở mắt nhìn Thuần Vu Ky đắm đuối Thuần Vu Kỳ xấu hổ rút tay về, gượng cười :
- May quá. Hiền đệ đã thoát cơn nguy hiểm. Ngươi cứ nằm đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài xem sao.
Nói xong, chàng quay bước đi ngay. Lúc này cuộc chiến đã kết thúc vì cái chết của Phong Đô Đại Sĩ làm bọn thủ hạ mất hết tinh thần, chúng co giò bỏ chạy nhưng không thoát được bao nhiêu.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau