Giang Nam oán lục - Hồi 02

Giang Nam oán lục - Hồi 02

Lộ thượng phùng mỹ nữ
Đông dạ hữu lương duyên

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 421559 lượt xem

Tuấn Hạc đã hỏi thăm lão chủ quán, được biết dãy Hằng Sơn nằm ở cực Bắc phủ Sơn Tây, cách đây hơn ngàn dặm, cứ nhắm hướng Bắc mà đi thẳng là không sợ lạc Không có Nhâm Bá Linh bên cạnh, Tuấn Hạc cảm thấy rất cô đơn trên con đường thiên lý lạnh lùng. Tuyết vẫn rơi không ngớt dù đã bước qua tháng ba.
Tuy yếu đuối nhưng với dũng khí của kẻ sĩ, chàng không hề sợ hãi, ung dung dong ruồi. Tuy nhiên theo đúng lời dạy bảo của Nhâm lão, chàng giấu thật kỹ đồng bài và số ngân phiếu trong ống giầy, chỉ để hơn năm trăm lượng bạc ở ngoài.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã thống nhất được Trung Hoa. Khi vua Nguyên chạy khỏi Hoa Bắc mà về Mông Cổ ba phủ Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc vẫn do tướng Mông Cổ chiếm cứ.
Thái Tổ đã sai tướng sĩ đánh đuổi bọn chúng, sát nhập ba miền đó vào bản đồ nhà Minh.
Xong việc, ông dẹp luôn bọn anh hùng hảo hán ở Tứ Xuyên và Vân Nam. Năm ngoái (Hồng Võ thứ hai mươi) Minh Thái Tổ đã chiếm được Liêu Đông ở phía Đông bắc.
Cương thổ mở mang đến đâu thì đất tung hoành của giới võ lâm rộng theo đến đấy. Tuy trong cuộc kháng Nguyên phần lớn tinh hoa đã bỏ mình, nhưng từ ngày giành lại được độc lập, nền võ học Trung Hoa ngày càng khởi sắc.
Giang sơn quá rộng lớn khiến triều đình cai quản không xuể, nạn cường sơn thảo khấu vẫn hoành hành. Nạn nhân của chúng là đám lương dân và khách thương hồ. Tuấn Hạc cũng sắp là một trong những người đáng thương ấy.
Sáu bốn ngày bôn hành, chàng đến một cách rừng vắng - cách bến đò của một gióng sông chừng vài dặm. Cùng đi với Tuấn Hạc còn có một toán lái buôn đông độ mười người. Bỗng một lão la lên :
- Chết cha! Phía trước có cường đạo!
Cả bọn vội vã dừng cương quay ngựa, tìm đường khác mà đi. Tuấn Hạc đang tuổi thiếu niên, như chú cừu non không biết sợ cọp. Chàng mỉm cười chua chát, thúc ngựa đi tiếp.
Khi đến gần, chàng nhận ra một thiếu nữ - tuổi độ mười chín, hai mươi đang bị sáu tên đại hán râu ria vây chặt. Nhìn dáng người gầy yếu, mãnh khảnh của nàng, Tuấn Hạc nghe lòng hào hiệp sục sôi. Chàng dừng cương chờ xem sự thể.
Lúc này gã cường đạo mặt đen đã lục soát xong tay nải nhỏ của thiếu nữ. Gã bực bội chửi thề :
- Mẹ kiếp! Chẳng có một đồng kêm nào cả! Bọn lão gia thật xui xẻo!
Gã chỉ mặt thiếu nữ rồi gầm lên :
- Con tiểu nha đầu kia! Nếu khôn hồn moi hết tiền bạc giấu trong người ra, không thôi lão gia sẽ một truồng ngươi ra đấy!
Thiếu nữ lạnh lùng đáp :
- Ta vội vã rời nhà nên không đem theo ngân lượng! Xin đừng ép người thái quá!
Hắc diện hán tử quát lớn :
- Các hiền đệ hãy lục soát con bé này cho ta! Mặt mũi xinh đẹp, quý phái thế kia lẽ nào không có được vài trăm lượng?
Năm gã còn lại bật cười dâm đãng, xuống ngựa chạy đến bên thiếu nữ.
Tuấn Hạc tự biết mình văn nhược, chẳng thể dùng sức mà cứu được người con gái bất hạnh kia. Chàng đánh liều gọi lớn :
- Khoan đã! Xin chư vị dừng tay!
Chàng thúc ngựa đến gần, vòng tay nói :
- Tiểu sinh có hơn trăm lượng trong hầu bao, xin tặng thay cho vị tỷ tỷ kia.
Tuấn Hạc rút túi bạc quăng về phía hán tử mặt đen. Gã chụp lấy, mở ra xem. Đắc ý cười ha hả :
- Tốt lắm! Lão gia biết trong người tiểu tử ngươi chắc chắn còn rất nhiều, nhưng số này cũng là đủ lễ. Hoắc Châu lục hổ tuy là cường đạo nhưng cũng không đến nỗi tán tận lương tâm.
Gã hô lớn :
- Rút thôi các hiền đệ!
Cả bọn cười vang, chạy vào rừng. Tuấn Hạc xuống ngựa, nhặt lại bọc hành lý của thiếu nữ, đem đến cho nàng :
- Tỷ tỷ! May mà bọn đạo tặc kia không quá tham lam.
Thiếu nữ kia không hề cám ơn mà lại lạnh lùng bảo :
- Ai khiến ngươi xen vào việc của bổn cô nương?
Tuấn Hạc sững người, cười khổ :
- Tiểu đệ đa sự, xin nhận lỗi với tỷ tỷ!
Chàng giữ lễ không nhìn thẳng vào mặt đối phương, nhưng cũng lờ mờ nhận ra nàng rất xinh đẹp. Thấy thiếu nữ không hài lòng, chàng cúi chào, định quay bước.
Bỗng nhớ đến nàng không có một xu dính túi chàng cúi xuống lấy trong ống giầy ra một cuộn ngân phiếu, lựa một tờ rồi cung kính nói :
- Tiểu đệ xin tỷ tỷ nhận lấy chút bạc mọn này để cho dùng trên đường thiên lý. Sau này có dịp trùng phùng, tỷ tỷ hoàn lại cho tiểu đệ cũng được.
Thiếu nữ cầm lấy xem thử, thấy nó trị giá đến năm trăm lượng bạch ngân, nàng mỉm cười :
- Xem ra cậu học trò nhỏ này lại là con nhà đại phú! Thôi được, bổn cô nương cũng xin mượn tạm. Hãy báo tính danh để sau này ta gởi trả.
Ngôn từ của nàng vô cùng cao ngạo nhưng giọng nói bình thản, từ tốn.
Tuấn Hạc tuy còn nhỏ nhưng làu thông sách vở thánh hiền, thâm nhập tinh túy tam giáo nên thái độ quân tử, độ lượng như biển lớn. Chàng không hề có sắc giận, kính cẩn đáp :
- Tiểu đệ là Văn Tuấn Hạc, xin thỉnh giáo phương danh tỷ tỷ!
Thiếu nữ tủm tỉm đáp :
- Ta là Ôn Tiểu Băng! Ngươi đi đâu mà một mình dong ruổi như vậy? Không sợ cường đạo hay sao?
Chàng vui vẻ đáp :
- Tỷ tỷ là nữ nhi mà còn không sợ, lẽ nào tiểu đệ lại nhát gan hơn?
Lúc này chàng nhìn thẳng vào mặt đối phương nên bất giác sững sờ trước dung mạo của Tiểu Băng. Dẫu bao nhiêu ngôn từ điển cố cũng không thể diễn tả hết được vẻ đẹp kỳ tuyệt kia! Ngoài vẻ thanh tú của ngũ quan, gương mặt này còn vô cùng biểu cảm. Đôi mắt huyền đen láy man mác vẻ sầu muộn nhưng đôi lúc bừng lên ánh tinh ranh hay lạnh lẽo. Da mặt đang trắng bỗng hồng lên vì hổ thẹn.
Tất cả những vẻ sinh động đó đều làm xao xuyến lòng người.
Tuấn Hạc ngơ ngẩn nhìn, quên cả việc giữ lễ. Tiểu Băng biết cậu bé này bị chấn động bởi nhan sắc của mình, nàng thầm hài lòng nhưng không khỏi thẹn thùng, mặt đỏ lên như hoa đào. Tiểu Băng hừ nhẹ, Tuấn Hạc giật mình bối rối :
- Thất lễ! Thất lễ! Chỉ vì tỷ tỷ xinh đẹp như tiên giáng trần nên tiểu đệ không giữ được lòng mình. Mong tỷ tỷ lượng thứ.
Phàm là nữ nhân, ai cũng thích nghe tán dương nhan sắc của mình. Nay Tuấn Hạc còn nhỏ mà cũng biết thưởng thức khiến Tiểu Băng vô cùng khoan khoái.
Nàng giả vờ giận dữ nói :
- Ngươi là người đọc sách thánh hiền mà sao miệng lại trơn như bôi mỡ thế kia?
Tuấn Hạc chỉnh sắc biện bạch :
- Tiểu đệ chẳng dám xảo ngôn, quả thực tỷ tỷ đã được trời phú cho một dung nhan tuyệt thế. Trộm nghĩ Hằng Nga, Tây Thi thuở trước cũng không hơn được.
Ánh mắt của chàng đã tỏ rõ được lòng trung thực nên Tiểu Băng đẹp dạ, sanh lòng cảm mến chàng thiếu niên này.
Hơn nữa, Tuấn Hạc cũng xinh đẹp như tiên đồng, mắt sao, mày kiếm, môi đỏ tợ son. Mấy năm qua, chàng được giới tao nhân mặc khách đất Giang Tây hết lòng mời mọc đến bình thơ, ngâm vịnh. Nhờ quen giao tiếp với các bậc đại nhân nên phong thái chàng rất tự nhiên và tôn quí.
Tiểu Băng nhận ra mình thoát khỏi tâm trạng sầu muộn, cô độc từ lúc gặp Tuấn Hạc. Nàng dịu giọng :
- Văn hiền đệ thôi đừng tán dương ta nữa, mà hãy nói rõ xem ngươi đang định đi đâu?
Dù Hoàng Diện Thái Tuế đã dặn dò rất kỹ, Tuấn Hạc vẫn không thể nói dối người con gái này. Chàng thực thà đáp :
- Tiểu đệ đang trên đường đến Hằng Sơn để tìm Thiền ông mà học nghệ!
Tiểu Băng khẽ giật mình hỏi lại :
- Hiền đệ sở cậy vào điều gì mà dám đến Huyền Không tự?
Tuấn Hạc mỉm cười, cúi xuống lấy tấm đồng bài trong ống giầy bên tả đưa cho Tiểu Băng xem. Nàng chăm chú quan sát rồi thở dài :
- Ngươi lầm rồi! Đây không phải là tín vật của Hằng Sơn Thiền Ông mà là của một vị kỳ nhân tuyệt thế khác. Có điều, ông ta đã hơn trăm tuổi và qui ẩn nơi nào không rõ.
Tuấn Hạc thất vọng, ngỡ ngàng nói :
- Ôn tỷ tỷ nói thực chứ?
- Không thể sai được, Hằng Sơn Thiền Ông chính là đại bá phụ của ta. Tục danh của người là Ôn Thanh Liêm.
Tuấn Hạc buồn bã :
- Nếu vậy, tiểu đệ chẳng có chút hy vọng học được thần công.
Tiểu Băng cười hỏi :
- Dẫu không có tín vật, ta cũng có thể năn nỉ bá phụ nhận ngươi làm đồ đệ. Nãy giờ ngươi cứ leo lẻo gọi ta là tỷ tỷ, lẽ nào ta không giúp ngươi? Nhưng trước tiên hãy nói rõ vì sao lại phải khổ công tầm sư học đạo như vậy?
Tuấn Hạc vui mừng khôn xiết, vòng tay vái dài :
- Tiểu đệ nguyện khắc cốt ghi tâm đại ân này. Còn về nguyên nhân xin tỷ tỷ thượng mã, dọc đường tiểu đệ sẽ cáo tường.
Hai người lên ngựa, khi đến bờ sông thì Tiểu Băng đã hiểu hết hoàn cảnh của Tuấn Hạc. Nàng cười nhạt bảo :
- Hạc đệ đừng lo, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi báo phục mối huyết thù này!
Tuấn Hạc cảm kích, dương mắt nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ vô bờ. Một lần nữa, nhan sắc kia lại cuốn hút chàng.
Không phải do tà niệm mà như người họa sĩ say đắm cảnh đẹp của thế gian. Tuy nhiên, Tiểu Băng vẫn cảm thấy xốn xang.
Nàng đỏ mặt gắt :
- Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?
Tuấn Hạc giật mình, bên lên đáp :
- Tiểu đệ luôn tự răn mình giữ lễ nhưng mỗi lần ngắm dung mạo tiên nga của tỷ tỷ là lòng lại say đắm, không dứt ra được. Lần đầu được thấy cảnh tượng hùng vĩ của Hoàng Hà, cảm giác cũng như vậy. Tiểu đệ muốn ngẫu tác vài câu thơ để tỏ lòng ngưỡng mộ mà chẳng thể tìm ra lời lẽ.
Tiểu Băng hứ nhẹ rồi quay đi. Nếu là lời của một nam nhân trưởng thành, nàng đã tát vào mặt gã. Nhưng đây lại là cảm nhận của một đứa bé mười lăm, thành thực và trong sáng. Nàng nghe lòng thư thái cười bảo :
- Ngươi cũng anh tuấn phi phàm, sau này tất sẽ là một mỹ nam tử trên thế gian.
Vừa lúc đò ngang cập bờ, hai người vội dắt ngựa lên. Sang đến bên kia thì chiều đã buông, trời u ám, tuyết rơi đầy và gió Đông thổi mạnh. Tuấn Hạc thấy Tiểu Băng chỉ mặc một tấm áo khinh cừu ngắn bên ngoài bộ võ phục đen, chàng ngần ngại nói :
- Nếu đi tiếp cũng chẳng được bao nhiêu dặm là trời tối. Chúng ta vào lữ quán nghỉ ngơi thì tốt hơn. Tiểu đệ nghe đói bụng rồi.
Tiểu Băng đồng ý, dừng cương trước khách điếm duy nhất gần bến đò.
Lão chưởng quỹ hồ hởi nói :
- May quá, bổn điếm còn trống một phòng. Nhị vị là tỷ đệ ở chung chắc cũng không bất tiện.
Tiểu Băng từng đi qua đây nhiều lần nên biết rõ không còn nơi nào khác. Nàng bên lên gật đầu. Tuấn Hạc xoa bụng nói thêm :
- Xin đại thúc cho sắp ngay một mâm cơm thượng hạng.
Vào đến nơi, thấy phòng cò một giường đôi trải nệm trắng muốt và chiếc trường kỷ gỗ. Tiểu Băng nhăn mặt. Tuấn Hạc hiểu ý cười bảo :
- Tỷ tỷ yên tâm! Ti êu đệ ở nhà thường đọc sách rất khuya ngủ quen nơi trường kỷ.
Tiểu Băng xem chàng như đứa em nhỏ nên cũng khoan tâm. Nàng sửa soạn y phục để ra sau tắm gội. Mùa này, ở vùng phía Bắc Hoàng Hà, lữ quán nào cũng có nước nóng cho khách.
Hai người lần lượt tắm xong, bắt đầu dùng cơm. Thấy trên mâm cơm có một bình rượu nhỏ, Tiểu Băng cười hỏi :
- Hiền đệ có uống được rượu không?
- Thưa có! Tiểu đệ thường ngâm vịnh với các danh sĩ đất Giang Tây nên cũng uống được vài chén.
Tiểu Băng nói đùa :
- Ta quên mất! Ngươi cũng là một trong những danh sĩ ấy. Nhà ta ở Nghi Xương nên cũng từng được nghe đến thanh danh của thần đồng đất Giang Tây.
Tuấn Hạc thẹn thùng, bới cơm cho nàng. Sau vài chung rượu nhỏ, mặt hoa ửng hồng trông càng thêm diễm lệ. Tuấn Hạc không dám nhìn thẳng, cắm cúi ăn cho no. Xong bữa thì trời tối. Tiểu Băng nghiêm giọng :
- Hiền đệ cứ ở yên trong phòng, ta ra ngoài có chút việc!
Nàng đi rồi, Tuấn Hạc ngồi nghiêm ngẫm khẩu quyết pho Thiết Thạch thần công. Gần tháng nay, từ lúc biết mình mang nặng mối gia thù, chàng đã âm thầm luyện pho nội công này. Một trong những đặc điểm của nó là có thể thổ nạp chân khí trong mọi tư thế mà không cần tĩnh tọa.
Cả võ lâm đều tưởng rằng Thiết Long Văn Chí Lãm chuyên luyện ngoại công như dạng Thiết Bố Sam, Kim Chung Trạo. Thực ra, pho tâm pháp Thiết Thạch thần công lại có đủ hai phần nội ngoại công. Song song với việc luyện khí, Thiết Long còn dùng một loại dược phương đặc biệt thoa khắp cơ thể, khiến da thịt săn chắc, dai bề gấp bội.
Giờ đây, trong người Tuấn Hạc đã có một ít chân khí lần lượt di chuyển từ huyệt này sang huyệt kia một cách tự động.
Dẫu sao, tư thế kiết già vẫn tốt nhất cho việc luyện công. Tuấn Hạc tĩnh tọa, hít thở độ một hai canh giờ mới đi ngủ.
Chàng ôm mền gối sang trường kỷ và mau chóng chìm vào giấc mộng.
Đầu canh ba, Ôn Tiểu Băng mới về đến, thấy Tuấn Hạc đã ngủ say, nàng bước lại sửa sang tấm chăn bông trên người chàng. Trước ánh sáng leo lét của dĩa đèn dầu, nàng chợt cảm thấy thu hút trước vẻ đẹp thiên thần của cậu bé.
Tiểu Băng nhìn mãi, lòng rộn lên những cảm giác, những ước mơ kỳ lạ.
Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, bước lại giường mình; Nàng có vẻ ngần ngại khi thay áo, mắt liếc về phía trường kỷ. Nhưng thói quen bao năm khó mà bỏ được, nàng trút nhanh bộ võ phục, khoác áo ngủ rồi chui vào chăn.
Đêm nay, trời trở rét đột ngột vì bão tuyết. Cuối canh tư, Tiểu Băng thức giấc vì lạnh. Nàng chợt nghe tiếng rên nho nhỏ của Tuấn Hạc, giật mình nhớ lại rằng cậu bé kia nằm trên trường kỷ gỗ, không lót nệm bông nên sẽ lạnh hơn nàng nhiều.
Tiểu Băng bối rối, không biết tính sao.
Mãi hơn khắc sau nàng mới quyết định được nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên trường kỷ. Nếu ánh đèn sáng hơn, ta có thể thấy mặt nàng đỏ bừng và ánh mắt có chút sợ hãi.
Tiểu Băng thò tay điểm vào Thụy huyệt Tuấn Hạc. Nàng cho rằng nó không biết võ công nên điểm rất nhẹ. Tấu xảo thay, lúc này luồng chân khí yếu ớt trong người chàng lại chạy ngay đến huyệt ấy nên Tuấn Hạc không bị mê đi.
Chàng nhận ra Tiểu Băng đang điểm huyệt mình, nhưng không hiểu nguyên do nên nằm im giả như say ngủ. Tiểu Băng thấy vậy yên tâm bồng cậu bé về giường mình. Nàng nằm xuống bên cạnh, cố dỗ giấc ngủ. Bão tuyết vẫn ào ạt thổi qua, Tiểu Băng run lên và hiểu rằng Tuấn Hạc cũng rất lạnh.
Nàng nhìn vào gương mặt ngây thơ kia, mắt long lanh vì nghe lòng mình bất nhẫn. Cuối cùng, nàng cắn răng ngồi dậy, xếp hai tấm chăn làm một, nằm xuống đắp chung. Nàng rụt rè ôm lấy Tuấn Hạc, cố đem hơi nóng của cơ thể sưởi ấm cho đứa cô nhi bất hạnh.
Nàng đâu biết rằng Tuấn Hạc đã khóc.
Nó cảm nhận được tấm lòng thương yêu của nàng và sung sướng được nằm trong vòng tay của người con gái đẹp nhất thế gian. Trong phút giây kỳ diệu ấy, Tuấn Hạc bỗng phát nguyện rằng sẽ tôn thờ nàng suốt kiếp.
Hơi ấm của hai cơ thể hòa lại đã xua đuổi được cái lạnh cắt da của đêm đông.
Hai người mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Cuối canh năm, tiếng gà gáy sáng khiến Tiểu Băng giật mình. Nhận ra Tuấn Hạc vẫn còn ngủ, nàng mừng rỡ đưa cậu bé về trường kỷ. Thay y phục xong, nàng mới lay gọi :
- Văn hiền đệ!
Tuấn Hạc mở mắt, nhìn nàng mà mỉm cười Tiểu Băng có tật giật mình, nghe tim đập thình thịch. Nàng ngỡ rằng cậu bé đã biết chuyện hôm qua. Tuấn Hạc thẹn quá hóa giận. Nàng gắt nhỏ :
- Trời đã sáng mà chưa chịu dậy sao?
Mặt nàng đỏ hồng nhưng ánh mắt uy nghiêm lạnh lẽo. Tuấn Hạc sợ hãi vùng dậy ngay. Dùng điểm tâm xong, hai người lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình. Ai cũng bị ám ảnh bởi việc đêm qua nên lặng lẽ, ít nói hơn. Tuấn Hạc thấy nàng có vẻ sầu muộn nên tìm cách giải khuây. Chàng cao giọng ngâm nga những bài phú, bài từ.
Giọng chàng trong trẻo vui tươi nên Tiểu Băng cũng nguôi ngoại.
Trưa hôm ấy, họ chỉ còn cách thành Hoắc Châu chừng ba chục dặm. Tiểu Băng cười bảo :
- Hiền đệ phi nhanh một chút, ta đói bụng rồi đấy.
Hai người thúc ngựa phi nước đại.
Được vài dặm, đường quan đạo xuyên qua khu đồi nhỏ, ha bên là rùng cây rậm rạp. Bỗng từ mé tả có tám thớt ngựa phi ra chặn đường. Đó là hai lão nhân áo vàng tuổi độ lục tuần và sáu hán tử áo xanh. Tuấn Hạc kinh hãi bảo :
- Ôn tỷ tỷ! Lại có cường đạo nữa kìa!
Tiểu Băng cười nhạt :
- Không phải đâu! Họ là người quen của ta đấy.
Quả thực, lão già mập mạp râu ngắn cung kính vòng tay nói :
- Bọn lão phu phụng mệnh Giáo chủ cung thỉnh Thánh nữ hồi sơn!
Tiểu Băng lạnh lùng đáp :
- Lục hộ pháp hãy về thưa với Giáo chủ rằng Ôn Tiểu Băng ta thà chết chứ không lấy gã họ Trương ấy đâu.
Lão già áo vàng thứ hai vuốt chòm râu dài, nở một nụ cười âm hiểm :
- Giáo chủ đã trao Thiên Độc ngân bài cho anh em lão phu. Thánh nữ còn dám phản kháng hay sao?
Lão mập bèn giơ cao một thẻ bài bằng bạc. Tiểu Băng tái mặt, lộ vẻ sợ hãi.
Nàng quay sang bảo Tuấn Hạc :
- Hiền đệ cứ đi đi, tỷ tỷ chẳng thể đưa ngươi đến Hằng Sơn rồi! Nhanh chân lên!
Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu. Tuấn Hạc thông minh tuyệt thế, hiểu ngay rằng nàng đang có diệu kế trong lòng. Hơn nữa, chàng đã từng nghe Hoàng Diện Thái Tuế Nhâm Bá Linh kể về Thiên Độc giáo và Thiên Độc Thánh Nữ. Nay nghe qua cuộc đối thoại, chàng nhận ra vị tỷ tỷ xinh đẹp của mình chính là vị nữ sát tinh số một trong võ lâm đương đại. Cơ trí và võ công của nàng đều lừng lẫy giang hồ.
Tuấn Hạc yên lòng thúc ngựa đi ngay.
Chờ chàng đi khuất, Tiểu Băng quay về phía bọn thủ hạ, buồn rầu bảo :
- Thôi được! Ta đành phải theo nhị vị về thôi.
Lão già được gọi là Lục hộ pháp mừng rỡ nhét Ngân bài vào bụng. Nào ngờ, từ tay tả Tiểu Băng một chùm độc châm bay ra, chụp lấy đối phương. Lão ta đâu ngờ đến việc này nên trúng đòn, ré lên thảm khốc rơi xuống mặt tuyết. Cả ba tên giáo chúng gần đấy cũng vậy.
Đồng thời, Tiểu Băng tung mình về phía lão râu dài. Trên tay nàng là một thanh kiếm tẩm độc xanh lè.
Lão ta thất kinh, vung trường kiếm đón chiêu. Ba hán tử áo xanh còn lại cũng xông vào.
Lão áo vàng thứ hai này chính là Thất hộ pháp của Thiên Độc giáo, lão gầm lên :
- Tiểu Băng! Ngươi dám giết hộ pháp của bổn giáo là đã phạm vào đại tội. Lão phu không tha cho ngươi đâu.
Tiểu Băng quắt mắt mắng :
- Bọn ngươi theo phe nhị nương hà hiếp mẹ con ta. Nay cũng đừng hòng mà sống sót.
Nàng giận dữ múa tít thanh đoản kiếm, tung mình nhảy ngựợc về phía sau, chém bay đầu một gã bang chúng, chân phải của nàng quất thêm một cước vào bụng tên thứ hai. Thất hộ pháp nghiến răng lao đến giương tả thủ giáng vào lưng nàng.
Tiểu Băng phiêu thân tránh thoát, cười khanh khách :
- Hắc Độc chưởng thì làm gì được bổn Thánh nữ. Hãy xem tuyệt kỹ vô thượng của Độc môn!
Từ tay tả nàng, một viên bi trong suốt bay ra. Lão già khiếp vía vội nhảy lùi.
Nhưng đã quá trễ viên bi nổ nhẹ và hóa thành làn sương trắng phủ kín đối phương. Lão ré lên, lảo đảo quy xuống, miệng thều thào :
- Thiên Độc thần châu! Không ngờ đại phu nhân lại dạy cho ngươi tuyệt học này!
Tên giáo chúng cuối cùng đang định đào tẩu thì thanh đoản kiếm như ánh chớp đuổi theo cắm vào lưng gã.
Tiểu Băng hạ thủ xong, cũng lảo đảo gục xuống. Nàng bỗng nghe tiếng gọi thất thanh :
- Ôn tỷ tỷ!
Tuấn Hạc đang từ trong bụi cây cách đấy tám trượng lúp xúp chạy lại. Tuyết dày lấm chân nên chàng vấp té mấy lần.
Đến nơi, thấy Tiểu Băng mỉm cười, cậu bé an tâm một chút nhưng vẫn hỏi :
- Tỷ tỷ có bị thương không?
Tiểu Băng cảm động lắc đầu :
- Không hề! Chẳng qua công phu phóng Thiên Độc thần châu của ta mới luyện có ba thành nên khi xuất thủ rất hao tổn chân nguyên.
Bỗng nàng nghiêm mặt :
- Sao ta bảo ngươi chạy xa chỗ này mà không nghe lời?
Tuấn Hạc sợ hãi đáp :
- Tiểu đệ lo cho tỷ tỷ nên quay lại xem sao.
Tiểu Băng hài lòng nhưng cũng hứ nhẹ như trách móc. Nàng nghỉ ngơi nửa khắc, thu hồi Thiên Độc ngân bài rồi rắc Hủ Thi tán vào tám xác chết. Chỉ lát sau, không còn dấu vết nào.
Tuấn Hạc run rẩy nhìn tám tử thi tan dần thành vũng nước vàng, mắt trợn tròn khiếp sợ Tiểu Băng cười nhạt :
- Phải chăng lòng ngươi đang ghê sợ thủ đoạn tàn độc của ta?
Tuấn Hạc nghe lòng chua chát, vội nói ngay :
- Tiểu đệ mới chứng kiến lần đầu nên không tránh khỏi sợ hãi. Về thủ đoạn thì tiểu đệ cho rằng tỷ tỷ buộc phải hành động như vậy. Nếu để lại dấu vết, tỷ tỷ sẽ bị Thiên Độc giáo truy đuổi đến cùng. Tiểu đệ biết tỷ tỷ chẳng phải là một kẻ hiếu sát, nếu không, hôm trước bọn Hoắc Sơn lục hổ đâu thể thoát chết!
Tiểu Băng hài lòng âu yếm liếc chàng :
- Không ngờ tâm cơ ngươi lại mẫn tiệp như vậy Nhưng đừng có quá tô vẽ cho ta, e sau này sẽ thất vọng đấy. Thiên Độc Thánh Nữ chẳng phải thiện nhân đâu.
Nàng bỗng giật mình đỏ mặt. Câu nói kia chẳng phải đã hẹn hò chuyện tương phùng mai hậu đó sao?
- Tuấn Hạc tự tin mình không nhìn lầm người. Dẫu cả thiên hạ có gọi tỷ tỷ là ác nhân, tiểu đệ vẫn một dạ tôn thờ, kính mộ.
Chàng lăng xăng bẻ cành cây quét tuyết che phủ những vũng nước vàng và đem tám thanh trường kiếm vào rừng chôn giấu.
Hai người lên ngựa, phi về hướng Hoắc Châu. Chẳng may, trong khách điếm đầu tiên họ ghé vào cũng chỉ có một phòng duy nhất. Tiểu Băng nhớ đến cảnh ngộ hôm trước, định đi nơi khác. Nhưng lão chưởng quỹ cười hề hề bảo :
- Phòng của tệ điếm rộng rãi và có đến hai giường riêng biệt. Tiểu thư đừng ngại.
Tiểu Băng nhận ra ánh mắt khẩn khoản của Tuấn Hạc, bất giác gật đầu.
Quả thực, cậu bé rất muốn kề cận Tiểu Băng, không phải vì khao khát được nàng ôm ấp mà vì không muốn xa nàng. Mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, lại không có chị gái, vì vậy Tuấn Hạc rất quyến luyến Tiểu Băng. Chỉ cần được nhìn thấy nàng là đủ nghe lòng ấm áp.
Trong bữa cơm tối, Tuấn Hạc dò hỏi :
- Theo thiển ý của tiểu đệ thì hiện nay tỷ tỷ đang gặp rắc rối với bọn Thiên Độc giáo. Chẳng hay tỷ tỷ có thể chia xẻ với tiểu đệ đôi điều được không?
Nàng buông đũa, nhấp hớp trà rồi buồn rầu kể :
- “Sáu năm trước, phụ thân ta nạp thiếp, người đàn bà này nổi tiếng võ lâm với danh hiệu Giang Lăng Thần Nữ Liễu Nhược Thủy. Nhị nương tuổi mới tứ tuần, nhan sắc, nội lực đều đứng đầu thiên hạ.
Chỉ sau một năm, bà ta đã khống chế được gia phụ cùng đám trưởng lão, hộ pháp trong Thiên Độc giáo. Ta phát hiện mụ ta có hành vi dâm loạn với bọn thủ hạ liền tố cáo, nhưng gia phụ vì quá mê muội nên không nghe theo. Hơn nữa Thần Nữ biết được lại càng kín đáo hơn nên không bại lộ. Gia mẫu bị hờ hững, phẫn chí lập am tu hành.
Cách đây ba tháng, nhị nương bàn bạc với gia phụ việc gả ta cho Thiếu giáo chủ Thiên Sư giáo là Trương Ân Tuấn. Sau khi thành thông gia, hai phái sẽ tiến hành tìm kiếm một kho tàng khổng lồ trong vùng rừng núi Quảng Tây. Thiên Sư giáo có bản đồ nhưng không vượt qua được cánh rừng đầy độc vật nên cũng cần sự hỗ trợ của Thiên Độc giáo. Trương Ân Tuấn vốn có danh hiệu Tích Ngọc Lang Quân, tật háo sắc khét tiếng giang hồ. Vì vậy ta không thể đem thân ra làm lể vật tế thần, liền trốn đi, mục đích là tìm đến nương nhờ bá phụ ở Huyền Không tự. Không ngờ gia sư biết được mà cho người truy bắt”.
Dòng lệ thương tâm tràn ra khóe mắt đẹp mặt hoa vô cùng sầu não. Tuấn Hạc động tâm, nắm chặt tay nàng an ủi :
- Tỷ tỷ yên tâm, chỉ ít lâu nữa chúng ta sẽ đến được Hằng Sơn. Tiểu đệ nguyện sẽ tận tâm hầu hạ tỷ tỷ. Sau này được thành tuyệt nghệ, tiểu đệ sẽ chẳng để ai ức hiếp tỷ tỷ nữa.
Tiểu Băng hổ thẹn rút tay lại mắng yêu :
- Liệu ngươi có bảo vệ ta được suốt đời chăng?
Nói xong, nàng đỏ mặt, lúng túng. May thay, gã tiểu nhị gõ cửa phòng, mang món tráng miệng vào.
Không khí trầm lặng hẳn đi. Tuấn Hạc biết nàng xấu hổ, nói lảng sang chuyện khác :
- Ôn tỷ tỷ! Mảnh đồng bài của tiểu đệ vốn là của vị kỳ nhân dị sĩ nào vậy?
Tiểu Băng mừng rỡ đáp ngay :
- Người ấy là Cuồng Kiếm Thần Y Công Tôn Quang Nguyệt. Đệ nhất cao thủ mấy chục năm trước, ông ta phải già đến trăm tuổi lẻ.
Trong câu chuyện kế tiếp, chẳng biết nói gì, nàng kẻ về cơ cấu Thiên Độc giáo, nói rõ cả danh tánh, đặc tính của từng cao thủ, kiến trúc trong Tổng đàn Nghi xương. Với ký ức kỳ tuyệt, vô tình Tuấn Hạc nhớ không sót một điều.
Đầu canh hai, họ mới vào giường nghỉ ngơi. Tiểu Băng thẹn thùng bảo :
- Ngươi đừng quay lại khi ta thay áo.
Tuấn Hạc mỉm cười, bước ra khỏi phòng. Đứng ở lan can, nhìn xuống vườn hoa. Chàng đứng hơi lâu khiến Tiểu Băng lo ngại, cao giọng gọi :
- Tuấn Hạc! Sao không vào ngủ đi?
Chàng trở vào, lên giường, cố dỗ giấc ngủ. Tiểu Băng mệt mỏi lúc chiều nên thiếp đi rất nhanh. Tuấn Hạc trở mình, nhận ra nàng đã ngủ, không kềm được lòng ngưỡng mộ, nhìn say mê gương mặt kiều diễm, cao quý như tượng Quan Âm trong chùa.
Hai chiếc giường kê cách nhau cả trượng ánh đèn dầu leo lét phủ lên mặt nàng vẻ đẹp huyền ảo, mông lung. Tuấn Hạc nghe lòng xôn xao khó tả. Một cảm giác ngọt ngào, kỳ diệu tràn ngập cả tâm hồn. Chàng biết mình đã yêu Tiểu Băng.
Tuy tuổi còn niên thiếu, nhưng trong Đường thi, Tống Tử nào thiếu chuyện yêu đương? Chàng thuộc ngàn bài thơ nên chất lãng mạn đã thấm sâu vào tâm thức.
Cơn buồn ngủ của tuổi trẻ ập đến, đưa khách đa tình vào giấc cô miên.
* * * * *
Sáng hôm sau, hai người lại đăng trình, đi tiếp lên hướng Bắc, chiều buông mới đến được vùng núi Hà Sơn, cách Tinh Châu ba trăm dặm.
Tuyết rơi nhẹ trong ánh hoàng hôn vàng nhạt, le lói cuối trời Tây. Trên đường ai cũng hối hả phi mau để tìm nơi ghé trọ. Thế mà dưới gốc cây đa bên mé hữu có một vị thư sinh già đang ung dung ngồi trên lưng trâu xanh thổi sáo.
Tuấn Hạc quay sang thì Tiểu Băng đang tái mặt sợ hãi. Nàng buồn rầu nói :
- Xem ra phen này khó thoát rồi! Vị thư sinh ấy chính là Thanh Ngưu Cuồng Tử, nhị bá phụ của ta.
Tuấn Hạc đã nghe nàng kể đêm qua nên nhớ ngay. Chàng hiểu tính lão gàn dở, cuồng bạo và sính thơ văn, liền suy nghĩ tìm cách đối phó.
Dù có đi chậm cũng phải đến nơi.
Cuồng tử cười nhạt bảo :
- Phụ thân ngươi đoán rằng Thất, Lục hộ pháp không thể chế phục được nên đã nhờ ta đến bắt ngươi về. Phải chăng ngươi đã giết sạch họ rồi?
Tiểu Băng thản nhiên đáp :
- Tiểu diệt chẳng hề gặp ai cả!
Thư sinh gãi mái đầu bạc trắng, ngơ ngác tự hỏi :
- Lạ thực! Họ đi trước ta một ngày đường cơ mà!
Bỗng lão nghiêm giọng :
- Bỏ qua chuyện ấy đi. Vậy giờ đây ngươi có chịu về Nghi Xương hay không?
Tiểu Băng sa lệ, nhảy xuống ngựa, đến bên lão khóc ròng :
- Chẳng lẽ nhị bá phụ không thông cảm cho cảnh ngộ của Băng nhi hay sao mà lại còn bức bách? Trương Ân Tuấn là một tên bại hoại nhất võ lâm, Băng nhi đâu mặt mũi nào mà làm vợ hắn? Hơn nữa, đây chỉ là một vụ mua bán vì kho tàng ở Quảng Tây chứ nào phải gia phụ lo lắng cho hạnh phúc con gái?
Thanh Ngưu Cuồng Tử bối rối đáp :
- Bá phụ cũng hiểu nhưng ngươi là gái chưa chồng, tam đệ muốn gả cho ai thì gả ta đâu dám ngăn cản? Luân thường, lễ giáo từ ngàn xưa đã định rõ như vậy. Phải chi ngươi nhanh tay lấy quách một chàng trai nào đó, ta sẽ có cớ về phục mệnh. Giờ đây, cha ngươi đã dùng quyền Giáo chủ ra lệnh, ta đâu dám vi mệnh. Thôi, hãy theo ta về cho mau!
Tiểu Băng biết ý lão đã quyết, nàng lùi lại mấy bước. Mắt phượng nhòa lệ nhưng lời nói rất đanh thép :
- Nếu nhị bá phụ không thương, Băng nhi sẽ cắn lưỡi chết tại đây chứ chẳng về đâu.
Cuồng tử cười khổ :
- Dẫu ngươi có chết ta cũng đành chịu. Việc ngươi bỏ đi là sai với đạo nghĩa làm con, ta nào dám bênh vực?
Chợt Tuấn Hạc cao giọng :
- Khoan đã!
Chàng nhảy xuống ngựa, bước đến vòng tay kính cẩn thưa :
- Bẩm lão trượng, tiểu sinh là Văn Tuấn Hạc, quê ở Giang Nam. Trước đây vẫn đem lòng ngưỡng mộ Ôn tiểu thư. Nay nhân có lão trượng là trưởng bối, tiểu sinh ngõ lời cẩu hôn Ôn tiểu thư. Lão trượng hãy dửng ra tác hợp mối lương duyên này. Lúc ấy, Ôn tiểu thư đã là gái có chồng, lão trượng có thể về phục mệnh Thiên Độc giáo chủ!
Thanh Ngưu Cuồng Tử ngơ ngác nhìn chàng, còn Tiểu Băng thì hổ thẹn đến lặng người. Cuồng tử phá lên cười dài :
- Thật là nực cười! Tiểu tử ngươi mới độ mười bốn, mười lăm, đứng chỉ tới tai Băng nhi sao lại dám lộng ngôn cầu hôn?
Tuấn Hạc điềm nhiên đáp :
- Lão trượng sai rồi! Tiểu sinh tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã sớm nổi tiếng là danh sĩ đất Giang Tây. Vừa rồi lại đỗ đầu kỳ thi Hương, đoạt danh vị cử nhân. Nếu muốn ra làm quan cũng chẳng phải là việc khó. Vậy thì chuyện cầu hôn Ôn tiểu thư, trộm nghĩ không phải là quá sớm.
Chàng mở bọc hành lý, cung kính trao cho Thanh Ngưu Cuồng Tử xem sắc bằng cử nhân của mình.
Lão lộ vẻ mừng rỡ, bật cười ha hả :
- Hay lắm! Không ngờ lại hạnh ngộ Tào Tử Kiến đất Giang Tây. Tài bảy bước làm thơ của túc hạ đã khiến lão phu khát khao gặp gỡ. Chúng ta mau tìm nơi kỳ tú, cùng nhau ngâm vịnh cho thỏa chí.
Cổ nhân có câu “Tài không đợi tuổi”. Trong giới văn chương, người có thực tài luôn được tôn trọng. Mười bài thơ Biên Hoàn - Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Tuấn Hạc đã được truyền tụng khắp vùng Giang Nam, đem lại cho chàng một địa vị rất cao trong thi đàn. Thanh Ngưu Cuồng Tử cũng rất ngưỡng mộ chàng nên xưng hô là túc hạ.
Tuấn Hạc vui vẻ nói :
- Tiểu sinh sẵn lòng phụng bồi lão trượng nhưng xin người đừng bắt Ôn tiểu thư về Nghi Xương nữa!
Cuồng tử nhớ lại :
- Không được! Vậy là phải tiến hành ngay việc bái đường thành thân. Nếu không ta sẽ khó mà ăn nói với Giáo chủ!
Tiểu Băng bên lên thỏ thẻ :
- Thì nhị bá phụ cứ nói với gia phụ như vậy là đủ rồi!
Cuồng tử giận dữ quát :
- Lão phu là bậc quân tử, đâu thể ăn không nói có như vậy được? Nếu không chịu nhận Văn túc hạ đây làm chồng thì hãy theo ta về!
Tuấn Hạc sợ nàng quá cương liệt mà hỏng việc, liền bước đến trước mặt nàng, nháy mắt ra hiệu rồi nói :
- Mong tiểu thư đừng chê bỏ tiểu sinh. Nếu không, tiểu sinh đến chết vì bệnh tương tư mất!
Tiểu Băng biết đây là kế tùng quyền, nhưng là phận nữ nhi, đã bái đường thì không còn tranh cãi được nữa. Nàng sa lệ hỏi lại :
- Công tử thực lòng muốn lấy ta chứ?
Tuấn Hạc bất giác nghe lòng sôi sục, chỉ tay lên trời thề thốt :
- Nếu tiểu sinh có chút gian dối, xin hoàng thiên đoản...
Tiểu Băng không để cho chàng nói hết, sợ hãi xòe bàn tay ngọc bịt miệng chàng lại và ấp úng :
- Công tử bất tất phải lập trọng thệ như vậy ta bằng lòng!
Thanh Ngưu Cuồng Tử cười ha hả :
- Hay lắm! Chúng ta là khách võ lâm, quý ở tấm lòng chứ không ở chút lễ nghi. Nay hãy lấy cây cỏ làm hương, lấy tuyết làm rượu, lấy ánh hoàng hôn làm đèn hoa chúc. Ta sẽ chứng giám cho!
Tuấn Hạc và Tiểu Băng đành phải quỳ xuống trước mặt lão thi đại lễ, theo tiếng Cuồng tử hô hoán :
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái phụ mẫu!
- Phu thê giao bái...!
Lão là trưởng bối nên được nhận cái lạy thứ hai, thay cho cha mẹ.
Xong việc, Cuồng tử hoan hỉ cười vang. Chợt lão nhớ lại điều gì, vỗ trán than :
- Chết rồi! Việc ngâm vịnh với Văn diệt tế chắc phải hẹn hôm khác! Tam đệ đã đến Lạc Dương và hẹn ta phải đem Băng nhi về ngay. Vậy ta phải trở lại báo cho y biết việc Băng nhi đã có chồng, nếu không, lão sẽ phái thêm cao thủ khác đến thì nguy to!
Tiểu Băng nghe nói thân phụ đang ở Lạc Dương, lòng sợ hãi vô cùng, vội hối thúc :
- Nhị bá phụ đi ngay đi! Xin vì diệt nữ mà biện bạch giùm!
Cuồng tử gật đầu, bước đến xiết chặt tay Tuấn Hạc :
- Nay túc hạ đã là hiền tế của họ Ôn, lòng lão phu vô cùng phấn khởi. Sau khi gặp nhạc phụ ngươi, lão phu sẽ đuổi theo ngay! Nhưng trước lúc chia tay, bá phụ có món quà mừng đám cưới, thay cho của hồi môn.
Lão móc trong lưng một lọ sành nhỏ, trút ra một viên dược hoàn bóng loáng bằng hột nhãn, bóng loáng như viên ngọc đen. Cuồng tử cười bảo :
- Đây là Thiên Độc thần đan, vật chí bảo trong thiên hạ. Điệt tế uống vào rồi sẽ không còn sợ bất cứ chất độc nào nữa!
Tiểu Băng mừng rỡ nói :
- Cảm tạ bá phụ đã ban kỳ trân!
Tuấn Hạc nhận lấy bỏ vào miệng nuốt rồi tỏ lời tri ân.
Cuồng tử cười xòa, nhảy lên lưng trâu phóng như bay về hướng Nam.
Lão đi rồi, Tiểu Băng thẹn thùng nói trống không :
- Đi thôi! Trời tối rồi!
Sau lễ bái đường, nàng lâm vào tình trạng phân vân khó xử, không dám gọi Tuấn Hạc là hiền đệ nữa. Ngược lại, Tuấn Hạc cũng bối rối không kém, chẳng hiểu lúc nãy Tiểu Băng có thật lòng bái đường với mình hay không?
Cả hai lặng lẽ phi nước kiệu, suy nghĩ miên man. Nửa canh giờ sau, họ dừng cương trước cửa một khách điếm thì bảo tuyết ập đến.
Hai người vội trao cương cho tiểu nhị rồi lách qua cánh cửa mà vào trong. Lão chưởng quầy hớn hở hỏi :
- Chẳng hay nhị vị cần mấy phòng?
Tuấn Hạc nhẹ nhõm khi nghe Tiểu Băng đáp :
- Một phòng!
Chàng rất sợ việc vừa rồi sẽ khiến người con gái nhạy cảm và hay e thẹn kia sẽ xa cách mình.
Bữa ăn tối trôi qua trong bầu không khí nặng nề, chẳng ai nói câu nào. Tuấn Hạc thấy ánh mắt nàng đầy vẻ ai oán, lòng chàng đau đớn vô hạn, không dám nhìn lâu ăn xong, cả hai lên giường của mình và chẳng ai ngủ được. Ngoài kia cơn bão tuyết còn dữ dội hơn lần trước. Đến cuối canh hai, cái lạnh cắt da đã khiến Tuấn Hạc run lên cầm cập. Chàng chui hẳn vào chiếc mền bông mà run rẩy nên không nhận ra Tiểu Băng đang bước đến.
Chàng nhận thấy nàng không điểm huyệt mình mà vẫn bồng lên, đưa vào giường. Cảnh cũ tái diễn, hai người lại đắp chung tấm chăn đôi. Tuấn Hạc sợ hãi nằm im thin thít. Mùi xử nữ thơm tho tỏa vào mũi chàng khiến chàng như mê muội.
Nhưng do nhiều năm trau dồi sách vở thánh hiền nên lòng dạ chàng trong sáng, dục vọng mờ nhạt. Hơn nữa, chàng kính nghiêng Tiểu Băng như thiên thần nên không hề nảy chút tà tâm.
Bỗng chàng phát hiện đôi vai gầy của nữ nhân run nhẹ. Nàng nghẹn ngào thì thầm :
- Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi! Chúng ta xưng hô tỷ đệ nhưng Ôn Tiểu Băng này thề sẽ không lấy ai khác ngoài hiền đệ ra!
Tuấn Hạc nghe lòng ngọt lịm, mạnh dạn vòng tay ôm nàng rồi nghiêm giọng :
- Suốt đời tiểu đệ chỉ yêu có mình tỷ tỷ mà thôi.
Tiểu Băng cảm động, biết hôn ước đã thành sự thực, nàng quay sang ôm chặt lấy Tuấn Hạc.
* * * * *
Trưa ngày rằm tháng ba, đôi vợ chồng trẻ vui vẻ rượt đuổi nhau trên đường quan đạo tiếng cười trong trẻo cất cao. Tiểu Băng chọc ghẹo Tuấn Hạc :
- Này tiểu trượng phu, phi nhanh quá coi chừng ngã ngựa đấy!
Chàng cười dòn đáp :
- Đại nương tử đừng lo, ông chồng nhỏ của nàng biết cưỡi ngựa từ lúc lên năm!
Lúc này đường quan đạo đi lên một ngọn núi cao. Một bên là vách, một bên là vực thẳm sâu hun hút.
Tiểu Băng khích lệ :
- Hạc đệ cố lên, dưới chân đèo là một phạn điếm có nhiều món ăn ngon.

Hồi trước Hồi sau