Giang Nam oán lục - Hồi 07b

Giang Nam oán lục - Hồi 07b

Mạch thượng phùng Thiên Độc
Tàng Long hí Nam Tà

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 422456 lượt xem

Vùng châu thổ hai bên Trường Giang có rất nhiều hồ nước ngọt, Hồng Hồ là một trong những hồ nước ấy. Nó có tên như vậy không phải vì nước đỏ quạch mà vì quanh hồ có hàng ngàn tảng đá ong đủ mọi hình dáng kỳ quái và thêm cánh rừng phong đỏ lá mỗi lần thu đến.
Bọn Tuấn Hạc vào thành mướn phòng để tắm gội và dùng bữa. Xong xuôi đã cuối giờ Mùi, họ lên đường đến Tàng Long trang.
Tòa trang viện đồ sộ này nằm dựa bờ Tây của Hồng Hồ - Sau lưng là rừng phong. Diện tích của nó phải đến gần mười mẫu, gồm hàng trăm kiến trúc nằm lẫn với vườn hoa và được vô số những cây cổ thụ che mát.
Bức tường vây chung quanh xây bằng đá hộc rất kiên cố nhưng chỉ cao bằng đầu người. Cổng chính rộng ba trượng và không có cánh.
Tuấn Hạc và Vô Giới lỏng tay cương, cho ngựa đi vào con đường trải sỏi trắng. Hai bên đường trồng đầy một loại cây lạ có gai, điểm hoa màu vàng nhạt và tỏa hương hăng hắc.
Cuối con đường dài hai mươi trượng ấy là một căn tiểu viện, có tấm chiêu bài nhỏ: Nghênh Tân Đình. Mé tả là một cột cờ cao vút, phất phới lá đại kỳ đuôi nheo mang hai chữ Chiêu Anh.
Thấp thoáng trong ấy là hàng chục ả nữ tỳ áo xanh. Thấy khách đến, hai cô chạy ra tươi cười chào đón :
- Kính thỉnh nhị vị anh hùng nhập trang.
Họ nhận lấy dây cương, đem ngựa vào chuồng. Tuy chẳng phải là bậc thiên hương quốc sắc nhưng đám a hoàn này cũng đáng được gọi là những đóa hoa biết nói.
Vô Giới cười khà khà :
- Cũng may bần tăng không giới sắc, nếu không sẽ uổng phí chuyến lạc đào nguyên này!
Lão già phụ tránh Nghênh Tân đình hoan hỉ nói :
- Lão phu là Khang Lạc Nhật, Phó tổng quản Tàng Long trang, vui mừng được nghênh đón ngọc giá của nhị vị anh hùng.
Vô Giới cười hì hì :
- Nghe giang hồ truyền tụng nơi đây có sẵn rượu ngon, gái đẹp, nên hòa thượng ta đến quấy nhiễu vài tháng. Khi nào bị đuổi mới chịu đi. Bần tăng là Vô Giới, còn đây là sư đệ Công Tôn Độc Hành.
Đôi mắt Khang lão bừng sáng :
- Thì ra đại sư là người đã vào đến trận cuối của đại hội Hoa Sơn. Lão phu quả có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn.
Vô Giới hiu hiu tự đắc, vỗ ngực :
- Nói thật cho Khang thí chủ nghe, chẳng qua bần tăng quen thói hạc nội mây ngàn, nên mới nhường chức Minh chủ cho gã họ Đơn đấy thôi.
Khang lão nghe kể nhiều về trận so tài ấy nên biết ngay Vô Giới khoác lác. Tuy nhiên, hòa thượng này vẫn được coi là cao thủ số hai của võ lâm, thu phục được lão ta là quý lắm rồi. Phó tổng quản Tàng Long trang gật đầu lia lịa :
- Phải! Phải! Lão phu biết đại sư là bậc cao tăng, không muốn ràng buộc bởi lợi danh.
Vô Giới nheo mắt :
- Danh thì chẳng cần nhưng lợi thì bần tăng chẳng chê đâu.
Khang Lạc Nhật hồ hởi đáp :
- Đối với bậc đại anh hùng như đại sư, dẫu ngàn vàng bổn trang cũng chẳng dám tiếc. Xin mời nhị vị vào khách xá nghỉ ngơi, chờ lão phu bẩm báo với Trang chủ.
Lão bảo hai tỳ nữ :
- Các ngươi đưa nhị nhị đây vào Thanh Phong viên nghỉ ngơi.
Hai ả yểu điệu dẫn khách theo con đường mé tả vào sân bên trong. Bước chân họ nhẹ nhàng khoan thai, chứng tỏ võ công không kém. Hai tỳ nữ kia nãy giờ say đắm dung mạo của chàng công tử áo trắng nên ra sức ưỡn ẹo, lắc lư đôi mông khiêu gợi.
Vô Giới dò hỏi :
- Con đường mé hữu dẫn đến đâu?
Một ả vui vẻ đáp :
- Bẩm đại sư! Đường ấy dẫn đến Tín Lăng quán, nơi chiêu đãi những cao thủ hạng hai.
Họ ở chung trong một tòa nhà gỗ, còn Thanh Phong viên dành cho thượng khách, có nhiều tiểu viện riêng biệt, nằm quanh một vườn hoa xinh đẹp.
- Thế chừng nào bọn ta mới được gặp Trang chủ?
Hòa thượng là người hỏi nhưng ả nữ tỳ có nốt ruồi khóe miệng lại nhìn Tuấn Hạc mà đáp :
- Nô tỳ chẳng rõ, nhưng chắc cũng không lâu lắm.
Nãy giờ Tuấn Hạc lặng lẽ qua sát địa thế và cố nhớ xem loại cây hoa vàng có gai kia tên là gì Trong Y kinh có mô tả một loại cây độc ở Miêu Cương. Tên là Tống Tử Hoàng Hương. Gai của nó sắc nhọn và cứng như gai tre. Chỉ cào rách da là đủ khiến người mê man bất tỉnh nếu không uống thuốc giải tất sẽ mạng vong. Chàng không chắc lắm nên hỏi hai nữ tỳ :
- Xin nhị vị cô nương chỉ giáo cho, loại cây trồng ven đường kia có phải là giống Tống Tử Hoàng Hương hay không?
Hai ả giật mình :
- Sao công tử biết?
Tuấn Hạc mỉm cười :
- Tại hạ có học qua y đạo.
Ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng chàng thầm e ngại dã tâm của Tàng Long trang chủ.
Đường đi trong trang ngoằn ngoèo, rắc rối như mê cung. Cạnh đường lại trồng cây độc, chẳng thể cắt ngang, nếu không nhớ đường, khó mà ra khỏi.
Cuối cùng đã đến Thanh Phong viên. Nơi đây giống như một khu vực biệt lập, được bao quanh bằng hàng rào cây Tống Tử Hoàng Hương. Trên cổng vào là tấm bảng gỗ sơn son thiếp vàng ba chữ Thanh Phong viên. Cũng như bên ngoài, cổng không có cánh, nhưng chỉ cần vài tay đệ tử trấn giữ cũng khó ai qua lọt.
Đến nơi, hai ả nữ tỳ giao khách lại cho một nữ nhân tứ tuần, phong vận lẳng lơ, mắt sắc như dao :
- Bẩm đại nương, Khang lão gia truyền đưa khách vào.
Nói xong, họ bỏ đi ngay. Nữ nhân nghiêng mình :
- Thiếp là Mạch Hàn Anh, Viện chủ Thanh Phong viên, vui mừng được cung nghinh ngọc giá. Dám hỏi quý tính đại danh?
Vô Giới gãi đầu cười hì hì :
- Lần sau bần tăng phải viết sẵn mấy trăm tờ bái thiếp mới được. Cứ xưng danh mãi cũng chẳng khác gì phường tuồng. Bần tăng pháp danh Vô Giới còn người này là sư đệ công Tôn Độc Hành.
Mạch đại nương hoan hỉ nói :
- Cửu ngưỡng! Cửu ngưỡng! Từ sau đại hội Hoa Sơn, thanh danh của đại sư như mặt trời chính Ngọ, bọn thiếp ở tận vùng đất hủ lậu này mà vẫn nghe như sấm bên tai.
Vô Giới ngắt lời mụ :
- Thôi đừng nhiều lời! Bần tăng mỏi chân lắm rồi!
Mạch nương gượng cười, đưa hai người vào trong.
Tuấn Hạc đã từng thưởng lãm các hoa viên đất giang Tây, thầm khen tài nghệ của người bày trí vườn cảnh này. Kỳ hoa, dị thảo, giả sơn, cho người xem cảm giác thanh nhàn, như lạc vào chốn đào nguyên.
Giữa vườn là một tòa mộc đình hình bát giác, bày biện mấy chục bộ bàn ghế bằng gỗ quý để khách nhâm nhi chung trà, chén rượu mà ngắm cảnh. Hiện đã có tám, chín bàn có người ngồi và được đám nô tỳ áo hồng phục vụ. Dưới bộ xiêm y bằng the mỏng manh kia, da thịt nõn nà như mời gọi.
Loại y phục này thịnh hành ở đời nhà Đường. Thuở ấy, phụ nữ Trung Hoa quan niệm rằng thân hình nở nang là vẻ đẹp nên không mặc yếm che ngực, chỉ có tấm áo the mỏng bỏ trong váy lụa, văn nhân đương thời đã có câu “the lụa lượt là rõ thịt da”. Xiêm y khiêu gợi như vậy bảo sao Vũ Khúc Nghê Thường không lừng danh thiên hạ?
Mạch đại nương dẫn hai thượng khách vào tòa tiểu xá xinh đẹp ở hướng Bắc Thanh Phong viên. Mụ tươi cười hỏi :
- Đây là một trong những tòa khách xá đẹp nhất của bổn viện. Nhị vị vào cất hành lý rồi ra Khán Hoa đình dùng bữa.
Vô Giới thấy trên cửa tiểu xá có đề mấy chữ Tứ Ngọc Khách Xá liền cười hỏi :
- Phải chăng chữ Ngọc kia dung để phân biệt cấp bậc của khách?
Mạch Viện chủ liếc lão rất tình tứ :
- Đại sư quả là cao minh. Có ba cấp là Ngọc, Kim, Ngân.
Vô Giới giả như động lòng trước mị lực của mụ, bước đến vỗ vào mông :
- Nữ thí chủ quả là vưu vật hiếm có. Bần tăng động lòng phàm tục rồi đấy!
Mạch nương đỏ mặt nguýt lão :
- Thiếp đã già rồi! Sẽ có bọn a hoàn trẻ đẹp hầu hạ đại sư.
Mụ liền hắng giọng và từ trong tiểu xá có hai thiếu nữ áo trắng chạy ra. Họ sợ hãi nghiêng mình đợi lệnh. Mạch Viện chủ nghiêm giọng :
- Hai vị anh hùng đây là thượng khách của bổn trang, các ngươi phải hết lòng phục vụ. Nếu sơ suất thì đừng trách ta đấy nhé.
Hai ả lí nhí vâng dạ. Mạch nương cáo biệt khách rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Nàng a hoàn có đôi mắt to tròn cung kính nói :
- Nô tỳ là Ngọc Mai, còn đây là Ngọc Vân!
Ngọc Vân thấp hơn một chút và có chiếc mũi hếch rất dễ thương. Nói chung, cả hai đều rất đẹp.
Tuấn Hạc hiền hòa đáp :
- Ta là Công Tôn Độc Hành, còn vị hòa thượng này là sư huynh của ta, pháp danh là Vô Giới hòa thượng.
Hai nàng đưa khách vào trong. Phòng ngoài cũng có bàn Bát tiên và được trang trí như nơi tiếp khách. Tiếp đó là bốn gian phòng ngủ và cuối cùng là nhà vệ sinh.
Ngọc Vân vui vẻ nói :
- Nhị vị có thể dùng bữa trong tiểu xá hay ra Khán Hoa đình tùy ý.
Tuấn Hạc dò hỏi :
- Khách của Thanh Phong viên có đông không?
- Bẩm công tử! Ngọc xá hiện có năm thượng khách, Kim Xá mười hai và Ngân Xá hai mươi. Nhị vị ra Khán Hoa đình sẽ gặp.
Hai người vào phòng cất hành lý rồi đi ra nhà bát giác. Thần viên Tiểu Bạch được thả ra. Nó sẽ đi khắp nơi đánh hơi xem có thấy dấu vết gì của Khiết Văn hay không? Giờ đây là lúc vầng dương ngả về Tây, cảnh vật Thanh Phong viên dưới ánh hoàng hôn càng thêm kỳ diệu. Vì vậy, cả ba mươi lăm người kia đều có mặt để thưởng lãm. Họ chăm chú nhìn Vô Giới và Tuấn Hạc. Hai ả tỳ nữ áo trắng theo hầu kia đã chứng tỏ sự sũng ái của Tàng Long trang với hai người mới đến.
Tuấn Hạc nhìn quanh, thấy bàn nào cũng có bọn tỳ nữ ngồi chung với khách. Chúng mặc y phục có màu trắng, vàng hoặc xanh. Như vậy khách cùng bàn sẽ thuộc ba cấp Ngọc, Kim, Ngân.
Chàng mừng rỡ nhận ra Vạn Bác Hồ Tinh đang ngồi với một nàng áo trắng. Nhưng lão không hề tỏ dấu hiệu gì là quen biết với Tuấn Hạc, điềm nhiên nâng chén.
Chàng cũng không dám sơ xuất, ngồi xuống ghế, truyền âm bảo Vô Giới :
- Đại sư! Lão mặt chồn kia chính là Vạn Bác Hồ Tinh Cù Sở Hòa, trưởng lão Cái bang. Chắc Tàng Long trang muốn lôi kéo Cái bang làm vây cánh nên mới hậu đãi họ Cù như vậy. Lão là người quen cũ của tại hạ.
Hai ả Ngọc Mai, Ngọc Vân vẫn kiên nhẫn đứng hầu. Tuấn Hạc dịu giọng :
- Hai nàng ngồi xuống cùng ăn cho vui.
Lúc ấy họ mới dám khép nép an tọa. Ngọc Mai ngồi cạnh Vô Giới còn Ngọc Vân bên Tuấn Hạc.
Tuy thực đơn cố định nhưng toàn những món sơn hào hải vị rất ngon. Lại thêm vò rượu Thúy Đào, róc vào chén bạch ngọc có màu hồng nhạt, vị đầm hương thơm ngát. Loại rượu quý này nổi tiếng với các loại danh tửu như Lan Sinh, Ngọc Giới, Lạc Khải...
Vô Giới hòa thượng khoan khoái ăn uống như rồng cuốn. Ngọc Mai ngồi bên gắp cho lão cũng mỏi tay.
Tuấn Hạc quen thói văn nhã, ăn ít và chậm rãi. Ngọc Vân bật cười :
- Công tử và đại sư đây là huynh đệ đồng môn sao chẳng có điểm gì giống nhau vậy?
Vô Giới nghiêm giọng :
- Bần tăng đã từng nhịn đói nửa tháng trời, ăn toàn cỏ và trái dại nên rất quý trọng vật thực của đất trời. Sư đệ ta chưa hề gặp cảnh ấy, hơn nữa, gã là một hủ nho chính hiệu nên làm gì dám phóng dật, tự nhiên như bần tăng.
Nói thì nói như vậy nhưng lão cũng lùa nhanh cho hết bát cơm rồi buông đũa, cùng Tuấn Hạc đối ẩm.
Dung mạo anh tuấn phi phàm của Tuấn Hạc đã làm đám tỳ nữ áo hồng trong Khán Hoa đình xiêu hồn lạc phách. Họ cố tình đi ngang bàn chàng và gởi gấm cái nhìn say đắm.
Vô Giới là người tinh minh, lập tức nhận ra điều ấy Lão cười khanh khách :
- Sư đệ ở đây thêm vài ngày đám tiểu cô nương trong Tàng Long trang ốm nặng vì tương tư mất.
Bỗng từ bàn gần đấy vang lên tiếng mỉa mai.
- Không ngờ có kẻ chỉ nhờ gương mặt trắng trẻo mà trở thành thượng khách của Tàng Long trang.
Tuấn Hạc biết gã kia nói mình những vẫn mỉm cười. Ngọc Vân thì thầm :
- Công tử! Gã ấy là Xà Kiếm Tú Sĩ Đới Cao Hà ở Du Lâm, được coi là thượng khách, bố trí trong Tam Ngọc khách xá. Tỳ nữ Ngọc Linh hầu hạ gã đã phải chịu đựng biết bao trò dâm Oâ tàn nhẫn Lúc này, họ Đới đã đứng lên, tiến về phía bàn của Tuấn Hạc. Gã ta tuổi gần bốn mươi, y phục hoa lệ, diêm dúa, dung mạo khá anh tuấn nhưng lộ rõ vẻ khắc nghiệt, tàn bạo.
Xà Kiếm cười nhạt bảo Tuấn Hạc :
- Ta cho rằng ngươi không xứng đáng hướng sự sủng ái của Trang chủ! Chẳng qua ngươi chỉ núp bóng lão hòa thượng Vô Giới này mà thôi.
Bọn tỳ nữ áo hồng đã thông báo cho Mạch đại nương biết. Mụ tất tả chạy vào khuyên giải :
- Chư vị đều là khách của bổn trang, sao không giữ hòa khí với nhau?
Xà Kiếm ngạo nghễ đáp :
- Bổn Tú sĩ chẳng bao giờ chịu xếp ngang hàng với kẻ bất tài. Nếu y không chứng tỏ được chút bản lãnh thì hãy rời trang ngay.
Vô Giới hòa thượng cười hì hì :
- Té ta thí chủ tưởng sư đệ của bần tăng dễ ăn hiếp lắm phải không? Thôi được! Bần tăng hứa sẽ niệm cho thí chủ một hồi kinh siêu độ vậy!
Tuấn Hạc điềm đạm hỏi Mạch nương :
- Nếu tại hạ lỡ tay giết người trong quý trang liệu có phạm qui hay không?
Mụ mỉm cười bí ẩn :
- Đối với công tử thì không!
Tuấn Hạc đứng lên bảo Xà Kiếm Tú Sĩ :
- Chúng ta ra bãi cỏ trống kia để khỏi làm hư hại bàn ghế.
Đới Cao Hà bật cười gian xảo :
- Hai ngươi định dùng phép Xa Luân Chiến chứ gì?
Vô Giới xua tay :
- Yên tâm! Nếu thí chủ giết được gã, bần tăng rất biết ơn. Gia sư cưng chiều sư đệ ta như bảo bối, lại còn đem y bát Chưởng môn truyền cho. Bần tăng uất ức lắm rồi!
Lão nói huyên thiên khiến chẳng ai hiểu gì cả!
Xà Kiếm gật gù, đi ra bãi cỏ. Tuấn Hạc đã đứng chờ sẵn, trong tay không một tất sắt.
Quần hùng ùa cả ra lan can Khán Hoa đình mà quan chiến.
Bỗng Vạn Bác Hồ Tinh cao giọng :
- Lão phu bắt chàng công tử kia, một ăn ba.
Vô Giới cướp lời :
- Bần tăng bắt một ăn năm.
Đám cao thủ kia không thiếu máu đỏ đen nên nhao nhao đòi đặt cược. Hồ Tinh cười hì hì :
- Hòa thượng nghèo mạt rệp, nếu thua lấy gì mà trả?
Vô Giới nghênh mặt :
- Bần tăng không có nhưng tiểu sư đệ lại là con nhà đại phú. Nếu gã thắng thì hai anh em bần tăng phát tài, bằng như gã bỏ mạng thì còn cần đến tiền bạc làm gì?
Mọi người cười ồ lên vì lý luận của hòa thượng. Vô Giới bảo Ngọc Mai :
- Cô nương về tiểu xá lấy hết bạc trong bọc hành lý ra đây!
Ngọc Mai rầu rĩ nói :
- Đại sư quả là người vô tình, bạc nghĩa, không nghĩ gì đến an nguy của sư đệ. Họ Đới là đại sát tinh vùng Thiểm Tây, chưa hề bại bao giờ!
Vô Giới nhăn mặt thì thầm :
- Đừng lo! Võ công y còn cao hơn cả bần tăng mấy bậc, gã Xà Kiếm Tú Sĩ kia nào có nhằm nhỏ gì. Hãy nhanh chân lên đừng để lỡ cơ hội kiếm tiền của Phật gia. Nếu Độc Hành chết, bần tăng sẽ đem chiếc đầu trọc này đền cho cô nương.
Ngọc Mai yên tâm, chạy về tiểu xá lấy bạc.
Ở đây Vô Giới hòa thượng cao giọng hỏi Xà Kiếm Tú Sĩ :
- Chẳng hay Đới thí chủ có muốn đánh bạc hay không? Vì nếu lỡ chết đi thì số bạc trong người cũng trở thành vô dụng, bằng như thắng trận chẳng phải là nhất tiễn xạ song điêu đấy sao?
Họ Đới lạnh lùng đáp :
- Lão nói có lý! Ta đặt hết số tiền năm trăm lượng! Chỉ sợ lão không có đủ tiền chung đấy thôi.
Ngọc Vân đã thủ sẵn giấy bút, chạy ra nhận túi bạc, đếm lại và ghi vào danh sách. Tổng cộng gần sáu ngàn lượng bạc.
Ngọc Mai ra đến, trao túi bạc của Tuấn Hạc cho Vô Giới, lão đổ ra bàn đếm, thấy có hơn ba vạn lượng tiền giấy Đại Minh Thông Hành Bảo Sao. Mạch đại nương hớn hở nói :
- Không ngờ Công Tôn thiếu hiệp lại mang nhiều ngân lượng như vậy. Thiếp xin đứng ra làm trọng tài cho trận cá cược này.
Tiền bạc liền được giao cả cho mụ giữ. Mạch nương cao giọng :
- Nhị vị có thể xuất thủ được rồi đấy!
Đới Cao Hà rút thanh trường kiếm lừng danh ra. Lưỡi kiếm đen sì, uốn lượn như thân rắn, ở mũi lại có hai chiếc râu nhỏ nhọn hoắt. Với vũ khí này, gã đã hạ sát rất nhiều cao thủ tiếng tăm!
Thấy thái độ chắc ăn của Vô Giới hòa thượng. Đới Cao Hà bắt đầu thận trọng, không dám coi thường chàng trai văn nhược kia nữa.
Gã thủ thế rất kín đáo và trầm giọng :
- Theo qui củ giang hồ, các hạ không có vũ khí sẽ được ra chiêu trước.
Tuấn Hạc mỉm cười, xuất thủ ngay! Thân ảnh chàng ập đến như cơn lốc, song thủ liên tiếp đẩy ra những luồng chưởng kình mãnh liệt bao phủ đối phương. Họ Đới múa tít xà kiếm chống đỡ nhưng nghe nặng như chì, thân kiếm rung lên bần bật. Gã kinh hãi than thầm trong bụng, sinh lòng khiếp sợ công lực thâm hậu của đối phương. Mỗi lần chưởng kình chạm vào màn kiếm quang là Đới Cao Hà phải lùi lại một bước.
Quần hùng ồ lên kinh ngạc trước lối đánh như sấm sét của Công Tôn Độc Hành. Họ cũng than thầm vì biết đã thua cuộc Vô Giới hòa thượng. Mạch đại nương chú tâm quan sát pho chưởng pháp của Tuấn Hạc mà không nhận ra lai lịch.
Thực ra, chẳng ai biết đây là tuyệt học của Cuồng Kiếm Thần Y.
Công Tôn Quan Nguyệt ngạo thị võ lâm bằng pho Cuồng Kiếm hay Tiêu Dao kiếm pháp. Ông chưa hề thi thố Tiêu Dao thất thập nhị thủ lần nào cả.
Ngay cả Vô Giới cũng tròn mắt ra nhìn. Rõ ràng là pho quyền chưởng của Tuấn Hạc lợi hại hơn pho Cương Thủ Tán Hoa quyền của sư phụ lão.
Lúc này Xà Kiếm Tú Sĩ đã lùi đến tận cuối bãi cỏ, chỉ còn vài bước là chạm phải tòa giả sơn Gã căm hận gầm vang, tung mình lên không tránh đòn rồi bủa lưới kiếm xuống.
Tuấn Hạc không tiếp chiêu, lùi nhanh bốn bước. Đới Cao Hà sa xuống phấn khởi xông lên. Đôi mắt gã thoáng lóe lên tia hiểm ác và từ tay tả, một luồng mây độc phấn bay ra phủ kín đối thủ.
Nhưng từ trong đám bụi phấn mịt mù ấy, Tuấn Hạc đã bốc thẳng lên như chiếc pháo thăng thiên. ở trên cao, chàng xuất chiêu “Tri Ngoại Khinh Lôi” - chưởng kình ép vào không khí nổ ì ầm và đè xuống đầu Xà Kiếm.
Họ Đới kinh hoàng, vội buông kiếm, cử song chưởng đỡ đòn. Nhưng trong chín chưởng ảnh kia, chỉ có một là thực, giáng thẳng vào thủ cấp Xà Kiếm. Đầu gã thụt sâu vào giữa hai vai, chân cũng lún xuống nền đất mềm một gang tay.
Cái chết khủng khiếp của Xà Kiếm Tú Sĩ khiến mọi người chết lặng, không nói nên lời.
Vạn Bác Hồ Tinh nói bâng quơ :
- Xà Kiếm Tú Sĩ đã từng giết bao người vô tội nay lại dùng độc phấn ám toán, có chết thảm như vậy cũng là báo ứng nhãn tiền.
Quần hùng cũng chẳng ưa gì Xà Kiếm nên đồng thanh khen phải và mở lời tán dương Công Tôn Độc Hành.
Vô Giới hòa thượng cười ha hả, vơ lấy đống bạc trên bàn :
- Mô Phật! Từ ngày xuất gia đến giờ mới thấy đức Như Lai linh hiển, phù trì cho bần tăng thắng được canh bạc lớn này.
Những người thua cuộc càng thêm cay cú. Một gã mỉa mai :
- Chắc gì hòa thượng đã kịp xài hết số bạc ấy?
Vô Giới bắt bẻ ngay :
- Phải chăng thí chủ muốn nói chúng ta chẳng thể sống sót mà rời Tàng Long trang?
Gã kia biến sắc, câm họng ngay! Mạch đại nương cũng tái mặt, gượng cười, giả lả hỏi Tuấn Hạc :
- Bản lãnh của công tử quả là kinh thế, hãi tục tiện thiếp vô cùng ngưỡng mộ.
Vô Giới cười khà khà khoe khoang :
- Võ công của bần tăng còn hơn cả y nữa đấy Y nhập môn sau bần tăng đến hai chục năm m.
Mạch đại nương bán tín bán nghi, đối với Vô Giới càng bội phần cung kính.
Hòa thượng hùng hổ nói :
- Tiếc là ở đây ăn uống không mất tiền, nếu không bần tăng sẽ đem số bạc này ra chiêu đãi chư vị một bữa đã đời.
Mọi người bực bội, thầm rủa lão chỉ nói đãi bôi. Vô Giới đưa túi bạc cho Ngọc Mai :
- Cô nương đem về cất hộ ta, nếu mất, bần tăng sẽ bắt đền đấy. Thấy mặt lão trộm già Cù Sở Hòa này là bần tăng chẳng yên tâm chút nào cả.
Hồ Tinh thản nhiên nói :
- Hòa thượng đã nói thế thì lão phu sẽ lấy cho được. Đêm nay ráng mà giữ lấy.
Tuấn Hạc hiểu ngay đó là lời hẹn gặp.
Chợt có một hán tử áo đen bước vào thì thầm với Mạch đại nương. Mụ biến sắc, đến hỏi Tuấn Hạc :
- Sao công tử lại thả con vượn trắng kia đi lang thang khắp nơi như vậy? Nó đã vào đến tận khu hậu viện của bổn trang, trèo tít lên ngọn cây cao nhất, bẻ trái ném bọn vệ sĩ, gọi mãi không chịu xuống.
Tuấn Hạc lộ vẻ biết lỗi :
- Không ngờ Tiểu Bạch lại phá phách như vậy tại hạ sẽ vào gọi nó ra ngay. Mong Viện chủ dẫn đường.
Mạch đại nương thở dài, đưa Tuấn Hạc ra khỏi Thanh Phong viên, theo con đường bên tả đi vào trọng địa của Tàng Long trang.
Đường đi cũng quanh co chẳng khác gì phía bên ngoài. Cuối cùng đến một cánh cổng lớn bằng sắt rèn kiên cố, Mạch Hàn Anh hỏi hai gã hắc y canh cửa :
- Con vượn ấy còn ở khu hậu viện hay không?
- Bẩm đại nương, còn ạ!
Gã mở cổng, cung kính mời hai người vào.
Đi thêm mười trượng nữa mới đến một tòa đại sảnh lộng lẫy, xây toàn bằng bạch thạch. Kiến trúc uy nghi tráng lệ theo kiểu cung điện. Trên cửa chính có cẩn nổi ba chữ Thần Võ Điện!
Mạch đại nương đưa chàng đi dọc theo tòa nhà ấy vào phía sau. Khu hậu viện gồm hàng chục dãy nhà ngói dài, nằm ngang dọc trong khu rừng phong già. Hết khu vực ấy là đến một thạch thất kiên cố. Chỉ nhìn sơ cũng biết đây là nhà lao.
Thần viên Tiểu Bạch đang đu đưa trên chót cây tùng cao nhất, miệng hú liên hồi. Thấy Tuấn Hạc, nó chuyền ngay xuống, nhảy vào lòng chàng ríu rít, ra dấu đã phát hiện tung tích của Khiết Văn.
Tuấn Hạc mừng rỡ bảo nó im lặng rồi quay lại tạ lỗi với Mạch đại nương :
- Tại hạ xin hứa sẽ không để Bạch Viên đi lung tung nữa. Việc vừa rồi, mong Viện chủ lượng thứ cho.
Mạch Hàn Anh mỉm cười :
- Sau này, chúng ta sẽ trở thành người nhà, chuyện vặt này đâu đáng nhắc đến.
* * * * *
Đêm hôm ấy, hai ả tỳ nữ dọn giường chiếu, mời khách nghỉ ngơi. Ngọc Mai thản nhiên trút bỏ xiêm y nhìn Vô Giới hòa thượng với ánh mắt mời mọc. Lão nhăn mặt :
- Cô nương chỉ đáng tuổi con cháu nên bần tăng chẳng thể động tình được. Hãy sang phòng bên kia mà dụ dỗ sư đệ ta. Gã còn trẻ nên chắc sẽ không chê một nữ nhân như cô nương.
Ngọc Mai thẹn thùng ôm xiêm áo qua phòng Tuấn Hạc. Lúc này, Ngọc Vân cũng đang lõa thể sa vào lòng chàng công tử đẹp trai và tuấn dũng.
Thấy Ngọc Mai bước vào, Ngọc Vân tủm tỉm cười :
- Té ra tỷ tỷ bị đại sư đuổi sang đây!
Ngọc Mai hổ thẹn đáp :
- Mong rằng công tử đây không chê bỏ ta.
Nàng bước đến ôm vai Tuấn Hạc thủ thỉ :
- Chị em nô tỳ xin được hầu hạ công tử.
Tuấn Hạc bị hai thân hình nóng bỏng kia áp sát buồn rầu nói :
- Phải chăng nhị vị được lệnh phải làm thế này?
Ngọc Vân bối rối đáp :
- Đúng là có lệnh ấy! Nhưng bọn nô tỳ cũng thật lòng muốn được kề cận công tử.
Nàng biểu lộ tình cảm bằng cách hôn lên má chàng và thò tay tháo thắt lưng.
Theo kế hoạch đã bàn, Tuấn Hạc phải giữ hai ả nữ tỳ để Vô Giới tiếp xúc với Vạn Bác Hồ Tinh. Vì vậy, chàng không thể xua đuổi họ được Lát sau, áo chàng đã bị lột ra, để lộ tấm thân cường tráng đầy nam tính.
Hai ả nữ tỳ chia tả hữu vuốt ve Tuấn Hạc. Chàng chưa động tâm thì lòng xuân nữ đã sục sôi.
Tuấn Hạc chẳng phải là gỗ đá nhưng đã quen nghiêm cẩn giữ mình nên định lực rất cao. Hơn nữa, lòng chàng hướng cả về Khiết Văn đang khổ sở trong thạch lao nên chẳng chút hứng thú nao.
Thấy chàng cứ trơ trơ như tượng gỗ, Ngọc Mai tủi hổ nói :
- Phải chăng công tử chê bọn nô tỳ xấu xí?
Tuấn Hạc điềm đạm đáp :
- Không phải thế đâu, nhị vị rất xinh đẹp. Có điều lòng ta đã lạnh như tro tàn nên không thưởng thức nổi ân sủng này.
Ngọc Vân chua chát nói :
- Công tử đã uống Xuân Dược mà vẫn không nổi tà tâm. Thực đáng thẹn cho bọn nô tỳ.
Chàng giật mình hỏi lại :
- Té ra trong vò rượu Thúy Đào ấy có bỏ thuốc kích thích hay sao?
Ngọc Mai cười khúc khích :
- Hay là công tử mắc bệnh kín!
- Đúng vậy! Ta không thể làm chồng được.
Ngọc Vân xô chàng ngã xuống giường :
- Nô tỳ không tin!
Hai nàng ra sức khích động nhưng không sao thắng được định lực của Tuấn Hạc. Phòng bên vọng lại tiếng ho của Vô Giới hòa thượng. Biết cuộc hẹn hò với Cù lão đã xong, Tuấn Hạc thở phào bảo :
- Trời đã khuya rồi, hai nàng đừng phí công với một kẻ vô dụng như ta nữa.
Ngọc Mại, Ngọc Vân mặc lại xiêm y, trở về phòng mình ở phía trước. Họ lên giường rù rì nói chuyện một lúc mới ngủ. Tuấn Hạc lướt vào điểm Thụy Huyệt họ rồi sang phòng Vô Giới.
Lão giơ ngón cái khen ngợi :
- Thật đáng khâm phục! Gặp bần tăng chắc phải xếp giáo quy hàng!
Tuấn Hạc gạt đi :
- Đại sư! Cù lão có tiết lộ điều gì quan trọng hay không?
Vô Giới hạ giọng :
- Lão chồn già ấy đã điều tra ra được lai lịch của tổ chức này, nhưng không nhiều lắm. Hình như Trang chủ Tàng Long trang là lão đại ma đầu Nam Tà Khúc Phụng Sứ - ở vùng Vân Chí. Lão ta có mối thâm thù với Thiên Độc giáo nên mới tổ chức ra tòa Tàng Long trang ma quỷ này, chiêu binh mãi mã. Điều khó hiểu là Nam Tà bắt cóc Khiết Văn với mục đích gì?
Tuấn Hạc tư lự :
- Có lẽ Nam Tà muốn nàng thổ lộ các bí mật trong nội bộ Thiên Độc giáo.
Vô Giới hỏi lại :
- Còn việc giải cứu Khiết Văn cô nương thì sao?
Tuấn Hạc thở dài :
- Thạch lao cực kỳ kiên cố, canh phòng cẩn mật, vào được cũng khó ra. Đêm nay, tại hạ sẽ đi do thám một chuyến xem sao?
Chàng mặc hắc y, trùm kín mặt, lẫn vào bóng đêm, chằng thể theo đúng đường ban chiều mà đi được. Tuấn Hạc không còn cách nào khác, cởi hết y phục vào một chỗ rồi vận Thiết Thạch thần công hộ thể, chui qua hàng rào cây Tống Tử Hoàng Hương. Những chiếc gai sắc nhọn kia không thể làm tổn thương da thịt chàng. Trăng mười một lơ lửng trên cao soi rõ nước da trắng trẻo của chàng. Nhưng may thay, đằng sau những bụi cây độc không hề có mai phục.
Ba khắc sau, chàng mới đến được khu vực đại lao. Dù biết không thể đưa người ra được, chàng cũng phải tìm cách xác định địa hình trong phòng giam.
Hàng rào cây độc đã tạo cảm giác an toàn nên bọn võ sĩ gác ngục quá lơ là. Chúng ngồi ngay cửa lớn nhâm nhi, chẳng thèm đi tuần cho mỏi chân. Hơn nhựa, ba phía kia không hề có cửa sổ.
Tuấn Hạc vòng ra phía sau trèo lên một cây phong rồi chuyền qua mái ngói. Tuy còn cách đến hơn trượng nhưng chàng vẫn có thể mượn sức bật của cành cây mà bay sang mái ngục.
Chàng gỡ mảnh ngói, nhìn xuống dưới. Một dãy lồng sắt nằm dựa vách đá và người nữ tù duy nhất là một thiếu nữ mặc áo ngủ mỏng manh. Nhờ ánh sáng của cây đuốc trên vách, Tuấn Hạc nhìn rõ được khuôn mặt nạm đen của Khiết Văn. Chàng đau lòng tới mức chỉ muốn nhảy xuống phá tan lồng sắt, đưa nàng thoát khỏi cảnh giam cầm.
Nhưng rồi chàng cũng trấn tĩnh được, đặt ngói vào chỗ cũ rồi trở ra. Phải có kế hoạch chu đáo mới mong giải thoát được người chàng yêu dấu.
Trên đường ra, Tuấn Hạc đi ngang qua một tòa tiểu viện phía hữu Thần Võ điện. Chàng nhận ra có tiếng người bàn bạc, liền nhẹ nhàng áp sát núp trong bụi hoa gần cửa sổ.
Quanh chiếc bàn bát tiên kia có bốn người đang ngồi uống trà. Ngoài Phó tổng quản Khang Lạc Nhật và Thanh Phong viên chủ Mạch Hàn Anh, còn có hai lão nhân lạ mặt. Lão áo vàng mập mạp kia có lẽ là Trang chủ Tàng Long trang, vì trên búi tóc có cài một chiếc kim quan bằng vàng ròng cẩn ngọc. Lão thứ hai gầy hơn, trán cao, mắt sáng, áo trắng, đầu đội mũ Lục Hợp Nhất Thống Mao (loại mũ này may bằng sáu mảnh vải, còn được gọi là mũ quả dưa, rất thịnh hành trong giới sĩ phu đời nhà Minh).
Lúc này, Khang Lạc Nhật đang nói :
- Bầm Trang chủ! Gã Công Tôn Độc Hành kia tự xưng là đệ tử của Tây Phật, nhưng bản lĩnh còn cao siêu hơn cả Vô Giới hòa thượng.
Gã lại nhận ra cây Tống Tử Hoàng Hương thì trình độ y đạo không thể kém được. Nếu không thu phục được gã thì chỉ có cách là giết đi mà thôi Nam Tà quay sang hỏi gã áo trắng :
- Ý quân sư thế nào?
Lão ta vân vê chòm râu dài :
- Theo thiển ý của lão phu thì Vô Giới hòa thượng và Công Tôn Độc Hành chỉ tình cờ đến đây - vì giữa ta và họ chẳng hề có ân oán gì? Ngày mai, Trang chủ hãy cho triệu kiến hai người ấy. Một mặt, dùng vàng bạc danh vọng mà dụ dỗ, mặt khác âm thầm hạ độc để khống chế. Có được hai cao thủ kiệt xuất như vậy, lo gì đại sự không thành?
Nam Tà gật gù khen phải. Lão hỏi họ Khang :
- Này Phó tổng quản! Tình hình con bé nữ tỳ của Thiên Độc Thánh Nữ ra sao rồi?
- Bẩm Trang chủ! Lúc bọn thuộc hạ đến tập kích núi Ba Sơn, không thấy Ôn phu nhân đâu cả mà chỉ thấy con nha đầu ấy. Thuộc hạ tình nghi ả là Ôn Tiểu Băng nên đã cố tẩy những vết nám kia, nhưng không thể được. Ả ta lại một mực khai rằng mình là tỳ nữ của Ôn Tiểu Băng nên thay nàng thăm hỏi Giáo chủ phu nhân. Ả khai tên Hàn Khiết Văn, rời Nghi Xương từ bốn năm trước nên không biết gì về nội tình của Thiên Độc giáo. Cũng không hề biết công phu Thiên Độc thần châu.
Nam Tà thở dài :
- Công phu Độc môn vô thượng ấy chỉ có Ôn Thiếu Bảo và vợ con lão biết mà thôi. Nếu không tìm ra cách khắc chế, làm sao tiêu diệt được Thiên Độc giáo?
Lão quân sư mỉm cười :
- Trang chủ yên tâm! Lão phu đã quan sát những vết nam ấy và cho rằng Phó tổng quản có lý. Hai ngày nữa, một đại cao thủ của Vô Dung môn sẽ đến đây, lúc ấy sẽ biết ai là Ôn Tiểu Băng.
Tuấn Hạc thấy họ đứng lên, vội lướt nhanh ra ngoài, khi chàng về đến phòng thì đã cuối canh ba, cả Vạn Bác Hồ Tinh cũng có mặt, ba người bàn bạc rất lâu mới chia tay.
* * * * *
Sáng hôm sau, Vạn Bác Hồ Tinh ra Khán Hoa đình khá sớm, ung dung dùng điểm tâm. Lát sau, Vô Giới hòa thượng đùng đùng chạy ra quát tháo :
- Cù lão tặc! Mau trả túi bạc cho bần tăng!
Hồ Tinh lật tung cả bàn cản đường Vô Giới rồi bỏ chạy ra ngoài. Hòa thượng chạy theo bén gót, liên tiếp tung ra những đạo chưởng phong sấm sét. Nhưng không hiểu sao chẳng phát chưởng nào trúng họ Cù mà lại đánh vào bọn vệ sĩ cản đường. Vô tình, hòa thượng lại mở đường cho Cù Sở Hòa chạy trốn. Vô Giới gầm lên :
- Lão trộm già kia! Dâu ngươi có chạy lên trời Phật gia cũng lên theo.
Chẳng mấy chốc, hai người ra khỏi Tàng Long trang mất hút. Công Tôn Độc Hành xuất hiện thở dài phân bua :
- Dẫu không quen biết nhưng cũng là khách của Tàng Long trang, chẳng ngờ Cù lão lại giở trò đạo chích, vét sạch tài sản của bọn tại hạ.
Mạch đại nương nghiến răng :
- Công tử yên tâm! Số bạc kia bổn trang sẽ hoàn lại cho! Còn lão họ Cù kia chẳng thể thoát được đâu.
Mụ đến gần thỏ thẻ :
- Trang chủ ái mộ phẩm chất anh hùng của công tử nên muốn diện kiến ngay sau bữa điểm tâm.
Tuấn Hạc lộ vẻ bối rối :
- Tại hạ còn non trẻ, mọi sự đều do Vô Giới hòa thượng sư huynh quyết định. Mong Viện chủ thưa với Trang chủ rằng sáng mai anh em tại hạ sẽ đến bái kiến.
Mạch đại nương gật đầu :
- Như thế cũng được, để thiếp bẩm lại.
Mãi đến chiều, Vô Giới hòa thượng mới quay lại Thanh Phong viên, lão hớn hở giơ cao túi bạc, oang oang nói :
- Bần tăng tiếc của đuổi theo không nghỉ, Hồ Tinh thấy khó nuốt, đành phải quăng hầu bao trả lại.
Người lão ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ đã chạy hàng trăm dặm.
Một người trong Khán Hoa đình mở lời chọc ghẹo :
- Phật gia vốn quan niệm tứ đại giai không, sao đại sư lại coi trọng tiền bạc như vậy?
Vô Giới cười hì hì :
- Bần tăng đã phát nguyện xây một cảnh chùa thật lớn trên Lục Bàn sơn nên phải tận lực gom góp, nhặt nhạnh từng xu nhỏ! à! Có thí chủ nào muốn cúng dường hay không?
Ai nấy đều xua tay :
- Làm gì còn đồng nào! Hôm qua đại sư đã quyên sạch sẽ rồi còn gì?
- A Di Đà Phật! Công đức vô lượng! Chư vị thí chủ thua cuộc nhưng đã tạo được phúc quả cho đời sau.
Lão nhơn nhơn đi về tiểu xá tắm rửa.
Mờ sáng hôm sau, có năm ky mã dừng cương trước doanh trại của lãnh binh huyện Hồng Hồ. Cả năm đều mặc áo cẩm y thị vệ, lưng cài đơn đao, sắc diện lạnh lùng, tàn khốc.
Người đi đầu trầm giọng bảo bọn lính gác :
- Các ngươi vào bảo Tăng lãnh binh rằng có anh em Cẩm Y thị vệ ở Ưng Thiên phủ đến thăm!
Tên lính gác sợ hãi, chạy vào ngay, lòng thầm lo lắng, không hiểu vì sao đám hung thần này lại đến tận nơi này?
Cẩm Y thị vệ là lực lượng cảnh vệ thân tín nhất của Thiên tử, do Minh Thái Tổ lập ra. Họ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh hoàng cung và đôi lúc được cử đi các địa phương để điều tra bọn quan lại.
Chu Nguyên Chương đuổi được quân Mông Cổ và lên ngôi Hoàng đế cũng là nhờ mấy chục vạn nông dân nghèo khổ. Bản thân ông cũng tìm phải nương thân cửa Phật để khỏi chết đói. Vì vậy khi lên làm vua, Minh Thái Tổ rất chú ý đến cuộc sống của dân nghèo. Ông xem xét mọi đơn kêu oan và phái bọn Cẩm Y thị vệ đi điều tra. Sau khi đã nắm được nội vụ, ông mới ra lệnh cho Đô Sát viện hay bộ Hình tiến hành xét xử.
Minh Thái Tổ là vị Hoàng đế độc tài nhưng cũng là một vị vua rất tốt. Dưới bàn tay sắt của ông, triều cương được vững vàng, bọn tham quan không dám hoành hành.
Chính vì thế, uy quyền bọn Cẩm Y thị vệ rất lớn. Tăng lãnh binh vừa nghe tới đã mau mắn ứng hầu. Lão cung kính mời anh em thị vệ vào doanh, nhưng gã đội trưởng lắc đầu, lạnh lùng giơ cao tấm kim bài thị vệ rồi bảo :
- Hai tháng trước, một cung nữ hầu cận Thái hậu đã lấy trộm viên Lam Quang bảo châu và trốn đi. Thánh thượng nổi lôi đình, ra lệnh phải tìm cho bằng được. Anh em tại hạ may mắn điều tra ra rằng ả chạy về Hồng Hồ. Xin hỏi túc hạ có biết Tàng Long trang hay không?
Tăng lãnh binh đã nhận của tổ chức này ba ngàn lượng bạc nên run rẩy đáp :
- Bẩm thị vệ đại nhân, nơi ấy chỉ là một gia trang bình thường của một phú hào già nua.
Gã đội trưởng gật gù :
- Túc hạ là mệnh quan của triều đình mà không biết luật Đại Minh cấm dân thường và bách quang dùng chữ Long hay sao? Hơn nữa, đêm qua, bọn tại hạ phục bên ngoài, thấy rõ lá cờ mang chữ Đại Nguyên phất phới trên cột. Phải chẳng quan lại Hồng Hồ không muốn sống nữa?
Tăng lãnh binh hồn vía lên mây, sụp xuống lạy như tế sao :
- Bọn ty chức đâu ngờ lão già họ Khúc lại dám to gan như vậy nên sơ xuất, không dòm ngó đến. Giờ xin đem đại quân theo thị vệ đại nhân tảo trừ bọn phản tặc.
Viên đội trưởng trấn an :
- Tại hạ củng biết túc hạ là bậc trung thần, chỉ do sơ xuất nên mới để xảy ra chuyện tày trời này. Chỉ cần tiêu diệt được bọn chúng và bắt lại ả cung nữ họ Hàn, bọn ta sẽ bỏ qua vụ này.
Tăng lãnh binh mừng rỡ, cho đánh trống triệu tập quân sĩ Lát sau, hai ngàn quân triều đình lên đường đến Tàng Long trang.
Đến cổng trang, Tăng lãnh binh sững sờ nhận ra trên đỉnh cột cờ bên trong, quả thực có tấm bạch kỳ đuôi nheo to bằng mảnh chiếu, mọi ngày là hai chữ Chiêu Anh, giờ lại là Đại Nguyên. Lão kinh hãi cho quân vây chặt cột cờ rồi tiến vào.
Phó tổng quản Khang Lạc Nhật nghe báo vội chạy ra, xanh mặt hỏi :
- Chẳng hay Tăng đại nhân giá lâm có điều gì chỉ giáo?
Tăng lãnh binh nghiêm giọng :
- Ngươi vào mời Trang chủ ra đây cho ta hỏi một việc.
Khang lão vội bảo một ả tỳ nữ chạy vào trong. Lát sau, Nam Tà Khúc Phụng Xứ cùng lão quân sư ra đến.
Lập tức, năm mươi xạ thủ triều đình vây lấy, dương cung uy hiếp.
Nam Tà hốt hoảng :
- Vì cớ gì mà lãnh binh lại muốn bắt bọn ta?
Tăng lãnh binh chỉ lên cột cờ, cười nhạt :
- Lão định đưa bách quan Hồng Hồ vào chỗ chết hay sao mà dương cờ Mông Cổ lên? Tội phản loạn đã rành rành, đừng hòng chối cãi.
Nam Tà nhìn lên, tay chân rụng rời, miệng lắp bắp :
- Oan cho lão phu! Có kẻ đã thay lá cờ kia để giá họa. Nếu lão phu có ý làm phản cũng đâu ngu dại gì mà treo cờ Mông Cổ lên?
Viên đội trưởng thị vệ ghé tai Tăng lãnh binh thì thầm :
- Lão ta nói cũng có lý. Túc hạ hãy ở lại đây thương lượng cho êm thắm. Tại hạ vào trong tìm ả cung nữ kia. Vụ này đổ bể thì bá quan Hồng Hồ cũng chẳng yên thân.
Tăng lãnh binh hiểu ý, cười hề hề đáp :
- Thị vệ đại nhân yên tâm. Ty chức sẽ bắt lão già kia phải ói vàng ra.
Họ Tăng quay sang nói với Nam Tà bằng giọng hòa hoãn :
- Thôi được! Để bổn quan tra xét thử, nếu không có tàng trữ khí giới, quân nhu hay lương thảo thì sẽ có cách giải quyết.
Năm gã thị vệ đi theo Phó lãnh binh họ Dương vào trong. Khang Lạc Nhất đưa đường cho họ.
Vào đến Thanh Phong viên, thấy mấy chục cao thủ đang tụ tập trong Khán Hoa đình, viên Đội trưởng thị vệ gằn giọng bảo Khang lão :
- Bọn kia làm gì ở đây? Định chiêu binh mãi mã làm phản hay sao?
Khang Lạc Nhật run rẩy đáp :
- Bẩm quan nhân, họ chỉ là khách đến ngoạn cảnh thôi ạ!
- Vậy thì đuổi họ đi hết đi!
Gã cao gọng bảo mọi người :
- Nay Tàng Long trang dương cờ Đại Nguyên, có ý tạo phản. Nếu các ngươi không muốn mang họa thì mau rời khỏi đây ngay!
Khách võ lâm rất ngại dính dáng đến quan nha, họ mau mắn thu xếp hành lý rút lui. Đương nhiên, Vô Giới hòa thượng và Tuấn Hạc cũng rời trang.
Vào đến Tín Lăng quán, quan quân đuổi luôn hơn trăm hào khách. Cuối cùng họ củng lục soát đến tòa đại lao. Viên đội trưởng cười nhạt hỏi họ Khang :
- Phải chăng đây là nơi cất giấu khí giới?
Khang lão tái mặt :
- Bẩm không! Đây chỉ là nơi nhốt bọn gia nhân phạm lỗi mà thôi.
Lão bảo bọn võ sĩ áo đen mở cửa. Quan quân tràn vào quả thực chỉ thấy có một thiếu nữ trong lồng sắt. Nhưng viện Đội trưởng lại ra lệnh :
- Đem nàng ấy ra cho bổn chức xem thử.
Đương nhiên, Khang lão chẳng dám trái lệnh.
Viên Đội trưởng nắm tóc nàng lật ngửa lên xem mặt rồi mừng rỡ quát :
- Hàn nha đầu! Ngươi tưởng cải trang là có thể qua mắt được ta chăng? Viên Lam Ngọc bảo châu đâu?
Khang Lạc Nhật ngớ người, chẳng hiểu gì cả. Lão càng ngạc nhiên khi thấy Hàn Khiết Văn lạy lục :
- Thị vệ đại nhân gia ân, tiện thiếp còn giấu trên núi Ba Sơn, xin về lấy để hoàn lại cho Thái hậu.
Gã Đội trưởng quay sang hỏi Khang lão :
- Vì sao ả cung nữ này lại bị bắt vào đây?
Khang Lạc Nhật đành nói bửa :
- Hôm trước ả xin vào trang làm tạp dịch, nhưng thói quen trộm cắp nên bị bắt quả tang.
Viên đội trưởng gật gù :
- Hay lắm! Không ngờ Tàng Long trang lại có công giúp triều đình bắt được tên trọng phạm này. Ả là cung nữ của Thái hậu, hai tháng trước lấy trộm bảo châu rồi trốn đi. Với công trạng này, bổn quan sẽ xét lại tội tạo phản.
Đám quan quân trở ra, mang theo Hàn Khiết Văn Lúc này, mặt mũi Tăng lãnh binh rất tươi tỉnh. Lão nói ngay :
- Chẳng hay thị vệ đại nhân có tìm ra tang vật gì không?
Viên đội trưởng mỉm cười :
- Không có tang vật nhưng lại may mắn tìm ra ả cung nữ Hàn Khiết Văn. Công lao này có cả phần của túc hạ đấy.
Tăng lão vui vẻ nói :
- Như vậy vụ này có thể dàn xếp được. Khúc trang chủ đúng là bị kẻ gian vu oan giá họa. Mong thị vệ đại nhân thi ân.
Gã thị vệ làm như khó nghĩ, không nói gì.
Tăng lãnh binh bèn đến bên thì thầm :
- Khúc lão đã dâng ngàn lượng vàng ròng.
Viên Đội trưởng liền gật đầu. Tăng lãnh binh hồ hởi ra lệnh rút quân. Đi được vài dặm, gã thị vệ nói với Tăng lãnh binh :
- Túc hạ cứ đưa quân về, ta phải áp giải phạm nhân hồi kinh.
Tăng lãnh binh bèn cởi túi đựng vàng nặng trĩu trên khấu yên trao cho gã. Viện thị vệ xua tay :
- Công lao của túc hạ không nhỏ, ta chỉ lấy một nửa thôi. Cũng là bạn đồng liêu, ai lại nỡ ăn cả!
Thấy ý gã đã quyết, Tăng lãnh binh lấy ra năm trăm lượng vàng ròng rồi cung kính tiễn anh em thị vệ lên đường. Phạm nhân cũng được cấp một con ngựa tốt vì đường về kinh rất xa xôi.

Hồi trước Hồi sau