lazada

Giang Nam oán lục - Hồi 13a

Giang Nam oán lục - Hồi 13a

Mao Sơn hỉ nhật tân nương tẩu
Đế địa du ngộ lưỡng nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 428805 lượt xem

tiki

Khi mặt trời lên cao, chàng mới gạt lệ đi về hướng Đông bắc.
Tuấn Hạc đến được Hằng Sơn trước kỳ hạn đúng một ngày. Vô Giới về trước chàng một hôm, lão kinh hãi hỏi :
- Huệ Vân sư muội đâu?
Tuấn Hạc buồn bà đáp :
- Nàng đã qua đời vì vết thương quá nặng.
Chàng vào hậu tự ra mắt ba vị trưởng bối và trao cây Hàn Ngọc Phật Trượng cho Thiền ông.
Phương Phương cũng có mặt ở đây. Nàng vui vẻ bảo :
- Tướng công! Thiếp đã nói rõ thân phận tỳ thiếp của mình và được Ôn bá mẫu chấp nhận. Thiếp sẽ ở lại đây chăm sóc Ôn đại thư cho đến lúc bình phục.
Ôn phu nhân cũng cười :
- Phương nhi là một cô gái rất tốt. Hiền tế chẳng có gì phải hổ thẹn cả.
Thanh Ngưu Cuồng Tử cười ha hả :
- Trai anh hùng năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, quý hồ bọn họ biết yêu thương nhau là được.
Thiền ông nghiêm giọng :
- Có được Hàn Ngọc Phật Trượng, Băng nhi chắc chắn sẽ thoát chết. Nhưng phải đúng một trăm ngày sau mới bình phục hoàn toàn. Hạc nhi cứ yên tâm trở về Thiên Ma cốc điều động đệ tử Cái bang truy tìm những người còn lại trong Văn gia bảo. Lão nạp cho rằng họ vẫn còn sống.
Chàng nghe lời lão, sáng hôm sau cùng Vô Giới rời Huyền Không tự.
Trên đường đi, thấy Tuấn Hạc trầm lặng, không nói tiếng nào, Vô Giới hiểu ngay cái chết của Huệ Vân đã khiến lòng chàng tan nát. Lão ngượng ngừng nói :
- Phải chăng thí chủ nhớ đến Huệ Vân sư muội?
- Trước lúc nàng qua đời, tại hạ đã ngỏ lời cầu hôn. Những tưởng có thể làm tăng sinh cơ cho nàng, nào ngờ lại khiến nàng yên lòng nhắm mắt, Văn mỗ bất tài, không còn được nàng, lòng vô cùng hổ thẹn.
Vô Giới liền an ủi :
- Thế gian này vốn là tạm bợ, có gì là tồn tại mãi đâu? Sống chết, họa phúc không thể nào lường được, bậc thiện nhân hà tất phải đau buồn vì lẽ mất còn.
Giữa tháng sáu, hai người về đến Hoàng Sơn. Mạn Ngọc mừng rỡ đón chào và nói ngay :
- Tướng công về thật đúng lúc. Thiên Sư giáo chủ vừa gởi thiệp mời đại lão Đinh Sơn Giáp đến Giang Tô dự tiệc cưới con trai lão - Tích Ngọc Lang Quân!
Tuấn Hạc đang trong tâm trạng sầu khổ nên nạt ngay :
- Ta không đi đâu! Nàng hãy gởi lễ vật và viết thư tạ lỗi là được rồi.
Mạn Ngọc mỉm cười :
- Tướng công không đi không được! Tân nương chính là Cổ đại thư!
Tuấn Hạc nghe như sét đánh bên tai, mừng rỡ nói :
- Thật thế sao? Tạ ơn Hoàng Thiên, Doanh Doanh vẫn còn sống.
Vô Giới cười ha hả :
- Hay lắm, phen này chúng ta lại đại náo Thượng Thanh cung, cướp lại cô dâu mới được.
Hồ Diện Cái nhăn mặt :
- Đại sư chớ nói đùa! Thiên Sư giáo cao thủ nhiều như lá rụng, muốn cứu được Cổ tiểu thư đâu phải là chuyện dễ?
Tuấn Hạc hỏi Mạn Ngọc :
- Ngày tháng thế nào?
- Bẩm tướng công! Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày cuối tháng này.
Chàng quay sang hỏi Cù Y Thảo :
- Các hạ là hậu duệ của bậc tài trí, xin cho biết cao kiến?
Họ Cù ngượng ngừng đáp :
- Cảm tạ trưởng lão đã coi trọng! Theo thiển ý của thuộc hạ thì chúng ta nên dụng mưu hơn là dụng võ. Núi Cú Khúc có đến hơn ngàn cao thủ, địa thế lại hiểm trở - dễ thủ khó công. Chỉ có cách là trưởng lão giả làm Thiên Ma đại lão đến dự tiệc cưới, chờ cơ hội cõng thiếu phu nhân đào tẩu. Thuộc hạ sẽ phóng hỏa đốt Thượng Thanh điện để đánh lạc hướng bọn họ.
Vô Giới tán thành :
- Hay lắm! Bần tăng cùng các cao thủ Cái bang sẽ phục ở ngoài để tiếp ứng, phòng khi Thiên Sư giáo chủ kéo quân đuổi theo.
Mạn Ngọc và mười tám thiếu nữ trong Thiên Ma cốc nhất loạt đòi theo, Tuấn Hạc đành phải chấp thuận, nhưng chỉ cho ở vòng ngoài với Vô Giới.
Lòng chàng nóng như lửa đốt nhưng không thể đi quá sớm, đối phương sẽ sinh nghi. Tuấn Hạc đành ở lại Thiên Ma cốc kiểm tra bản lãnh bọn thủ hạ, chàng rất hài lòng khi thấy một trăm gã đệ tử Cái bang đã thông thuộc kiếm pháp Tả Hữu kiếm pháp. Chàng ngỏ lời khen ngợi thì Xảo Thủ Cái gãi đầu nhăn nhó :
- Trưởng lão minh giám cho! Các vị cô nương đây đều dữ dằn như hổ, ai không chăm chỉ tập luyện đều bị họ đánh đòn và bỏ đói. Nhờ có sư phụ nghiêm khắc nên bọn thuộc hạ tiến bộ rất mau.
Phong Trà yểu điệu nói :
- Cốc chủ biết không! Nếu không khắc khe như vậy thì bọn họ chỉ dương mắt ếch nhìn trộm bọn tiểu muội chứ đâu chịu luyện tập.
Tuấn Hạc gật gù, nhìn đám cao thủ Cái bang đang ngượng ngập cúi đầu. Tuổi tác của họ đều chưa quá ba mươi, tất không tránh khỏi cảnh lòng lươn dạ vượn khi học võ với những nàng sư phụ xinh đẹp. Chàng thầm mong họ thành đôi lứa để các cô nương kia khỏi uổng phí tuổi xuân.
Ba ngày sau, Vô Giới cải trang dẫn đám Cái bang và mười bốn thiếu nữ đi Giang Tô trước, Tuấn Hạc sẽ khởi hành trễ vài hôm, từ Hoàng Sơn đến núi Cú Khúc chỉ độ năm ngày đường. Chàng ở lại tranh thủ nghiền ngẫm thêm pho Tiêu Dao kiếm pháp. Sau những trận chiến vừa qua, kiến văn võ học được mở rộng, chàng thức ngộ rằng mình cần phải khổ luyện hơn nữa để nắm vững tinh túy pho tuyệt kiếm.
Kiếm pháp của Hoắc Cừu không tinh ảo bằng pho Cuồng Kiếm, nhưng gã rèn luyện ba mươi năm, các chiêu thức đều đạt đến mức tận cùng. Kiếm chiêu tùy tâm nhi phát nên vô cùng lợi hại.
Dù Tuấn Hạc là người thông minh tuyệt thế nhưng không có minh sư chỉ bảo nên chẳng thể tránh được khiếm khuyết. Bạn đồng môn của chàng chính là Thần viên Tiểu Bạch lại chỉ tinh thông quyền pháp nên pho Tiêu Dao thất thập nhị thủ thành tựu hơn kiếm pháp.
Từ ngày trở lại Thiên Ma cốc, Tuấn Hạc dồn sức luyện kiếm, nhờ vậy cũng quên được nỗi ưu tư về những người thân, nhất là cái chết của Huệ Vân.
Thiên Ma cốc giờ đây chỉ còn lại Mạn Ngọc và bốn tỳ nữ. Khi chàng rời cốc, họ sẽ ở lại giữ nhà.
Dù đang trong tâm trạng buồn lo nhưng Tuấn Hạc cũng chẳng thể xao nhãn nhiệm vụ trượng phu đối với Mạn Ngọc. Giờ đây chàng không còn phải dùng đến Xuân dược, nhưng những chén Âm Dương thảo kia cũng quá đủ để đưa chàng vào những trận ái ân nồng cháy.
Có lẽ vì quá xấu hổ, Mạn Ngọc thường đến với chàng trong bóng tối hoàn toàn, y như lúc trước còn có Phương Phương.
* * * * *
Sáng ngày hai mươi ba tháng sáu, Tuấn Hạc được Mạn Ngọc hóa trang thành Thiên Ma đại lão Đinh Sơn Giáp, lên đường đi Tích Giang.
Mạn Ngọc, Đông Bách, Nhược Liêu, Hải Đường và Hàn Mai nhìn chàng bằng cặp mắt yêu thương, luôn miệng dặn dò chàng bảo trọng.
Tiểu Bạch cũng nhảy lên ôm cổ chàng đòi theo. Tuấn Hạc bèn vuốt ve nó, dặn dò Thần viên ở lại giúp năm nữ nhân canh gác Thiên Ma cốc.
Tuấn Hạc đến huyện thành Cú Khúc vào trưa ngày hai mươi bảy. Chàng đến thẳng An Thái khách điếm - ở cửa Đông thành - vì đã có hẹn trước với Hồ Diện Cái và Vô Giới.
Họ Cù báo cáo ngay :
- Bẩm trưởng lão, tại hạ đã ba lần dò thám Tổng đàn Thiên Sư giáo trên núi Cú Khúc nhưng không tìm ra đường đào thoát an toàn. Dường như Khuất Bạch Thành đã báo với Thiên Sư giáo rằng trưởng lão vẫn còn sống nên họ Trương tổ chức phòng vệ rất nghiêm mật chung quanh sườn núi.
Vô Giới hắng giọng :
- Bần tăng cùng Cù thí chủ đây đã bàn bạc rất kỹ và cho rằng chỉ có sườn núi phía Tây là còn có hy vọng. Nơi ấy có một vách đá dựng đứng, cao độ mười trượng. Dưới chân vách là một khu rừng rậm rạp. Bọn bần tăng sẽ giăng lưới chờ sẵn, Văn thí chủ làm sao phá được vòng vây chạy đến đấy và nhảy xuống dưới là thoát nạn.
Tuấn Hạc phấn khởi nói :
- Tốt lắm! Tại hạ tự tin sẽ đưa được Doanh Doanh thoát ra hướng ấy.
Cù Y Thảo lo lắng nói :
- Mong trưởng lão bảo trọng! Bọn thuộc hạ đều ở cả phía dưới, chẳng cách nào hỗ trợ được.
Chàng cảm động vỗ vai gã :
- Các hạ yên tâm! Dù phải cõng thêm một người ta cũng chẳng để ai đuổi kịp đâu à! Ta nhờ các hạ đặt rèn dùm ít hạt Thiết châu, chẳng hay đã có chưa?
Hồ Diện Cái mỉm cười, lật nệm giường lấy ra một túi lụa rất đẹp, nhìn bề ngoài rất giống một chiếc hầu bao đựng tiền bạc. Gã kính cẩn nói :
- Bẩm trưởng lão! Đây là bảy mươi hạt Thiết châu được rèn rất kỹ.
Tuấn Hạc đổ ra xem thử, thấy chúng đều đen bóng, nhỏ bằng hạt nhãn và rất nặng.
Sau lần bị Khuất Bạch Thành truy đuổi phải dùng vàng bạc chặt vụn làm ám khí, Tuấn Hạc đã thấy được công dụng của công phu này. Ân sư chàng không để lại bí quyết dạy môn phóng ám khí vì cả đời ông không dùng đến. Thủ pháp ném Thiết châu này chàng học được trong pho Thiên Ma bảo lục của Song lão.
Bàn bạc hồi lâu, Tuấn Hạc cùng Xảo Thủ Cái rời khách điếm đi đến núi Cú Khúc. Chàng dừng cương, ngắm nhìn địa thế một lúc. Tòa Thượng Thanh cung đồ sộ uy nghiêm nằm tít trên cao, mái ngói lưu ly uốn lượn cong vút ở các góc tạo hình tượng bay bổng, siêu thoát. Tuy chỉ có ba tầng nhưng kiến trúc có nhiều nét giống tòa Hoàng Hạc lâu năm tầng ở Vũ Xương.
Đấy là nơi thớ phượng Tam Thanh - Nguyên Thỉ Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Kim Quan Ngọc Thần Thiên Tôn - và tiến hành các nghi thức của đạo giáo.
Trương giáo chủ cùng các đệ tử ở trong những tọa xá chung quanh. Đương nhiên, đạo xá của Trương Tỳ Vân cao lớn và rộng rãi hơn cả. Đó là một tòa mộc lâu hai tầng kiên cố và lộng lẫy, nằm trong khu hoa viên gần Thượng Thanh cung.
Tuấn Hạc đến cổng chính, lạnh lùng báo danh :
- Lão phu là Thiên Ma cốc chủ Đinh Sơn Giáp.
Người phụ trách việc tiếp tân của Thiên Sư giáo là Đại tổng quản Hình Sơn.
Lão ta hoan hỉ đón chào :
- Trương giáo chủ vẫn thầm lo Cốc chủ không đến dự lễ được, nhắc đến luôn miệng. Kính thỉnh Cốc chủ thượng sơn.
Lão quát bọn giáo chúng đưa ngựa vào chuồng và cho người dẫn thượng khách lên núi. Đồng thời, chín tiếng khánh đá vang lên, báo hiệu có khách quý giá lâm. Vì vậy khi Đinh lão đại đến cửa tòa đại sảnh thì Trương giáo chủ đã chờ sẵn. Lão tươi cười bước đến nắm tay họ Đinh, hể hả nói :
- Tiểu đệ cứ sợ Đinh lão huynh không đến được! Hôm trước, nghe tin Đinh lão nhị bị Tây Phật đả tử, tiểu đệ đã định đến chia buồn. Nhưng vì giáo vụ đa đoan nên chưa đi được. Không ngờ Đinh huynh chẳng hề chấp nhất, đến đây chia vui với tiểu đệ.
Đinh Sơn Giáp mỉm cười :
- Chúng ta đã từng chung vai, sát cánh, vào sinh ra tử, lẽ nào lão phu lại vì chút tiểu tiết mà hờn giận được? Chỉ mong rằm tháng tám năm sau, Trương lão đệ đến Lục Bàn sơn chứng kiến cho lão phu báo thù lão Tây Phật là đủ rồi.
Trương Tỳ Vân cười xòa :
- Té ra Đinh lão huynh đã hẹn ngày báo phục. Tiểu đệ rất sẵn sàng đi Cam Túc để giúp một tay.
Lão dừng lại rồi hỏi thêm :
- Nhưng vì sao lão Tây Phật lại có thể giết được Đinh lão nhị vậy?
Thiên Ma đại lão thở dài đáp :
- Chắc Trương lão đệ cũng biết bào đệ của lão phu là người hiếu thắng? Hôm ấy, Tây Phật dùng kế khích tướng, bảo rằng nếu đơn đấu thì chỉ trong ba mươi chiêu lão ta sẽ thắng ngay, nếu sai lời sẽ bỏ luôn Phật trượng. Nhị đệ vì quá tự phụ nên trúng kế. Không ngờ, chỉ đến chiêu thứ mười chín, lão trọc kia đã dùng một thủ pháp kỳ tuyệt, đánh vỡ lồng ngực của Đinh lão nhị. Lão phu tự lượng không làm gì được, đành phải hoàn trả Phật trượng và hẹn sang năm sẽ đến Lục Bàn sơn trả thù.
Trương Tỳ Vân mỉm cười nghi hoặc :
- Bản lãnh Tây Phật đã thông thần đến mức ấy, liệu Đinh huynh có địch lại không?
Đinh lão đại đắc ý nói :
- Lão phu đã có chỗ sở cậy, cứ chờ đến lúc ấy sẽ rõ.
Mập mờ, lấp lửng, chính là cá tính của Đinh Sơn Giáp nên Trương giáo chủ không hỏi thêm, đưa khách vào trong sảnh. Xảo Thủ Cái ôm hộp lễ vật đi theo, trao cho Phó tổng quản. Lão nhận lấy và hướng dẫn Xảo Thủ Cái về khách xá.
Tuấn Hạc qua được cửa ải đầu tiên, ngấm ngầm thở phào, đưa mắt quan sát đám khách đang có mặt. Chàng giật mình nhận ra Thiên Sư giáo chủ Ôn Thiếu Bảo đang ngồi cạnh Giang Lăng Thần Nữ. Cả Khuất Bạch Thành cũng có mặt nơi này. Ngồi bên gã là một vị phu nhân tuổi thất tuần, tóc bạc râm nhưng mặt trắng như ngọc, da dẻ mịn màng. Chàng đoán bà ta là Ngọc Diện Quan Âm Thích Thụy Vân, thân mẫu của Khuất Bạch Thành. Tuấn Hạc đã đọc kỹ quyển Hồi Ức Lục của Đinh lão nên biết rằng lão ta có quen biết Ngọc Diện Quan Âm. chàng sửa giọng già nua chào hỏi :
- Hơn hai mươi năm không gặp, chẳng ngờ đại tẩu vẫn phong vận như ngày nào!
Thích Thụy Vân hoan hỉ đáp lễ :
- Đinh huynh cũng đâu có già đi.
Chàng tủm tỉm cười :
- Lão phu lặn lội Miêu Cương, tìm được một loại dị thảo nên lâu già một chút vậy thôi.
Khuất Bạch Thành đứng lên cung kính nói :
- Tiểu điệt Khuất Bạch Thành xin bái kiến Đinh đại thúc.
- Té ra đây là nam tử của Khuất đại ca! Thật là một bậc tài mạo song toàn!
Trương giáo chủ đưa chàng đến giới thiệu với phu thê Thiên Độc giáo chủ. Chàng gật gù hỏi :
- Nghe nói quý giáo bị Luân Hồi ma cung tiêu diệt, không ngờ lại hạnh ngộ chốn này!
Trương Tỳ Vân vui miệng nói :
- Đinh lão huynh đây được Thiên tử phong cho chức Trấn Vũ Thái Bảo, có toàn quyền giám sát các phái trong võ lâm. Nhị vị muốn trùng hưng Thiên Độc giáo tất cần phải nhờ đến Đinh lão huynh đây.
Ôn Thiếu Bảo nghe nói vậy, vòng tay vái dài :
- Nếu Đinh cốc chủ mở lượng hải hà giúp tiểu đệ hỏi tội Luân Hồi ma cung thì kiếp này nguyện làm thân khuyển mã để Cốc chủ sai khiến!
Tuấn Hạc cười ha hả, xua tay :
- Lão phu tuy được thánh thượng giao trọng trách, nhưng vì việc riêng đã lâu không hỏi đến chuyện giang hồ. Nay, nếu quả thực Ma cung có ý khuynh đảo võ lâm, xưng hùng xưng bá, lão phu sẽ đứng ra giải quyết.
Giang Lăng Thần Nữ mừng rỡ, tặng cho con người đầy uy quyền kia một nụ cười đổ quán xiêu đình.
Trương Thiên Sư mời Đinh lão đại ngồi cạnh mình rồi thúc giục mọi người nâng chén.
Tuấn Hạc uống cạn, khề khà hỏi :
- Sao không gọi Tuấn nhi ra uống với lão phu vài chung?
Ý lão muốn nói đến Tích Ngọc Lang Quân! Trương giáo chủ cười đáp :
- Nó đang ở trong hậu viện với tân nương.
Tuấn Hạc giả đò giật mình :
- Ủa! Sao lại rước dâu về sớm vậy? Thế thân gia đã đến chưa?
Trương Tỳ Vân nói giả lả :
- Mấy tháng trước, Tuấn nhi tình cờ cứu được Doanh nhi. Hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp nên tiểu đệ đã cho người đến Ôn Châu xin cưới. Gia đình họ Cổ đã bằng lòng. Tân nương dưỡng thương ở đây nên chẳng cần phải rước, còn đàng gái đang trên đường đến, chỉ nay mai là có mặt.
Tuấn Hạc gật gù :
- Té ra là thế...
Giang Lăng Thần Nữ nãy giờ ngắm nghía Thiên Ma đại lão, cảm thấy con người này vô cùng hấp dẫn. Tâu tóc họ Đinh bạc phơ mà da dẻ không hề nhăn nheo - trừ vài nếp ở đuôi mắt và trên trán.
Lúc nãy, nàng nghe lão nói chuyện với Ngọc Diện Quan Âm rằng đã tìm ra một loại kỳ hoa dị thảo có thể kéo dài tuổi xuân, lòng càng hâm mộ. Thần Nữ đang lo lắng cho nhan sắc của mình nên rất muốn có được kỳ trân kia.
Liễu Nhược Thủy chua xót so sánh một Ôn Thiếu Bảo gầy gò, nhu nhược, đang sa cơ thất thế với một vị Trấn Võ Thái Bảo hiên ngang, vạm vỡ. Giá mà Thiên Độc giáo chủ đột nhiên biến mất trên cõi đời này, nàng sẽ hoan hỉ trở thành phu nhân của Thiên Ma cốc chủ.
Nàng nâng ly, cười khanh khách :
- Hôm nay được vinh hạnh hội ngộ với bậc kỳ nhân, lòng thiếp vô cùng sung sướng. Chung rượu này là để tỏ lòng kính ngưỡng Đinh cốc chủ.
Nụ cười trong như ngọc vỡ và ánh mắt tình tứ kia quả xứng danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Tuấn Hạc đang đóng vai một Đinh lão đại háo sắc nên đành phải mỉm cười :
- Lão phu chỉ là kẻ quê mùa hủ lậu trong góc núi Hoàng sơn, đâu đáng được Thần nữ tôn xưng như vậy.
Dù Khuất gia trang đã từng liên thủ với Thiên Độc giáo để tiêu diệt Văn gia bảo, nhưng trong lòng Ngọc Diện Quan Âm Thích Thụy Vân chẳng ưa Giang Lăng Thần Nữ chút nào cả. Trước đây, bà được coi là người đẹp số một của võ lâm. Nhưng nay, tuổi tác đã cao, danh hiệu ấy thuộc về Liễu Nhược Thủy, dẫu sao trong lòng bà cũng chua xót về việc ấy. Hơn nữa, vẻ dâm đãng, lả lơi của Thần nữ khiến bà không chịu nổi. Ngọc Diện Quan Âm cười mát :
- Ôn phu nhân đây được người đời xưng tụng là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng lão thân lại cho rằng ngôi vị ấy phải dành cho Thiên Độc Thánh Nữ Ôn Tiểu Băng mới phải.
Khuất Bạch Thành mang nặng mối tương tư Tiểu Băng nên buột miệng tán thành :
- Mẫu thân nói chí phải!
- Tiểu muội cũng biết mình đã lớn tuổi, chẳng thể sánh với Băng nhi. Nhưng nay nha đầu ấy đã bị Thích đại thư hủy dung, thật là đáng thương!
Ngọc Diện Quan Âm lạnh lùng đáp :
- Lão thân đã quyết chọn Tiểu Băng làm dâu họ Khuất nên chẳng để kẻ khác được thưởng thức dung nhan! Xấu đẹp là do lão thân, phục hồi lúc nào chẳng được?
Thần nữ chua ngoa nói mỉa :
- Khuất công tử đây quả là bậc kỳ nam tử vô cùng đại lượng và hết mực chung tình Nha đầu Tiểu Băng đã thất thân với tiểu tử họ Văn, thế mà công tử vẫn yêu thương, thật là đáng phục thay.
Bạch Thành giận tím mặt, nói bửa :
- Tiểu Băng tuy đã qua tay Tuấn Hạc nhưng vẫn còn hơn những kẻ lang chạ từ già đến trẻ!
Người nhục nhã nhất không phải là Thần nữ mà lại chính là Thiên Độc giáo chủ Ôn Thiếu Bảo. Thế mà lão vẫn thản nhiên, xem như không phải vợ mình bị chửi. Tuấn Hạc thầm kinh hãi trước tâm cơ thâm trầm như biển của lão ma.
Trương giáo chủ vội xua tay can gián :
- Mong chư vị nể mặt lão phu mà bỏ qua hiềm khích.
Đúng lúc ấy, có tiếng khánh đá vọng lên. Trương Tỳ Vân vội xin phép ra ngoài. Tuấn Hạc thừa cơ, nghiêm giọng hỏi Ngọc Diện Quan Âm :
- Khuất đại ca một đời anh hùng cái thế Bạch Thành đây cũng tài mạo chẳng kém ai. Vậy thì cớ gì đại tẩu lại chọn một nàng dâu đã thất tiết để tủi hổ vong linh người đã khuất?
Thí ch Thụy Vân ngượng ngừng đáp :
- Lão thân cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng do Thành nhi quá mê muội nên đành phải chiều theo!
- Đinh đại thúc đừng tưởng chỉ có mình tiểu diệt ngu dại. Ngay nàng dâu của Trương thúc phụ cũng từng là vợ của tiểu tử họ Văn.
Tuấn Hạc giả đò giật mình rồi gật gù :
- Nếu họ đều là góa phụ thì cũng chẳng sao!
Thần Nữ cười khẩy :
- Cốc chủ lầm rồi, gã Tuấn Hạc kia vẫn còn sống sờ sờ!
Đến bây giờ, Thiên Độc giáo chủ mới mở miệng :
- Xin Cốc chủ chớ hiểu lầm. Thực ra khuyển nữ Tiểu Băng và Cổ Doanh Doanh đều tự ý dan díu với họ Văn. Vì vậy lão phu và Biến Hình môn chủ đã quyết định gả cho người khác.
Bạch Thành tức tối vỗ bàn :
- Lão quả là kẻ phản phúc khôn lường, bắt được Tiểu Băng sao không giao cho ta mà lại giấu đi? Cuối cùng, để cho tiểu tử họ Văn cướp lại được? Nếu bổn trang không có nội gián trong Luân Hồi ma cung thì ta đâu rõ mặt thật của lão.
Ôn Thiếu Bảo thản nhiên đáp :
- Công tử muốn cưới ái nữ của lão phu thì cũng phải đem sính lễ đến và tổ chức hôn lễ đàng hoàng, lý nào lão phu phải dâng tặng?
Vừa lúc Trương Thiên Sư đưa khách vào. Lão hớn hở cao giọng giới thiệu :
- Hoàng Thổ thành chủ ở tận miền Tây bắc xa xôi mà cũng cử Phó thành chủ và Truy Mệnh Kiếm Sứ đem lễ vật đến mừng, thật là một vinh hạnh lớn cho lão phu.
Tuấn Hạc quay lại nhận ra Hoắc Cừu đứng cạnh một đạo nhân mặt trường bào màu hoàng kim.
Trương Thiên Sư giới thiệu những người trong bàn với khách. Phó thành chủ vòng tay cười ha hả :
- Bần đạo là Trường Xuân chân nhân, ẩn cư ở vùng Ngọc Môn quan, cũng là đệ tử của đạo gia và là bạn cố giao của Trương giáo chủ. Ba năm trước Hoàng Thổ thành chủ Hướng Y Xích đã mời bần đạo về làm phó. Khi nhận được thiếp mời đại hỉ của Trương giáo chủ, bần đạo đã xin phép Thành chủ để vào Trung Nguyên. Không ngờ Thành chủ vốn đã ngưỡng mộ Trương Thiên Sư nên phái Kiếm Sứ Hoắc Cừu đem bốn rương lễ vật đến mừng. Bần đạo đến đây, được gặp các bậc anh tài của Trung Thổ, lòng vô cùng cao hứng.
Ai nấy đều vòng tay nói câu hân hạnh nhưng lòng đầy thắc mắc, không hiểu lai lịch của Hoàng Thổ thành. Chỉ mình Tuấn Hạc là biết rõ, cái chết thảm thiết của Huệ Vân hiện về khiến lòng chàng đau như cắt và niềm phẫn hận dâng tràn.
Tuấn Hạc cố nén lòng, cười mát bảo :
- Lão phu nghe đồn Tây Vực xuất hiện một vị Hoàng Thổ Chi Vương, thế lực bao trùm ba phủ Cam Túc, Tây Hạ, Thiểm Tây. Bình thường, họ Hướng kia vẫn xưng là Vương gia, sao giờ đây các hạ lại khiêm tốn gọi là Thành chủ?
Trường Xuân chân nhân giật mình gượng cười :
- Đinh cốc chủ lầm rồi, làm gì có việc ấy! Hoàng Thổ thành chỉ là một bang phái võ lâm ở miền Tây bắc mà thôi.
Tuấn Hạc ngạo nghễ nói :
- Thế thì được! Nếu Hướng Y Xích dám giương cờ Hoàng Thổ Chi Vương thì đừng hòng vào đến Trung Nguyên.
Hoắc Cừu lạnh lùng nói :
- Tôn giá có phải là Minh chủ võ lâm đâu mà hạch sách đủ điều như vậy?
Tuấn Hạc ngựa cổ cười vang dội :
- Lão phu chẳng là ai cả nhưng chỉ cần nói một lời là Hoàng Thổ thành chẳng còn một viên ngói nào lành lặn!
Trương giáo chủ vội nói :
- Lão phu quên không nói rõ Đinh cốc chủ đây là Trấn Vũ Thái Bảo được Thánh thượng giao trọng trách chấn hưng các phái trong võ lâm.
Họ Trương vì tế nhị nên đã dùng từ “chấn hưng” thay cho “giám sát”. Trường Xuân chân nhân tái mặt, kéo Hoắc Cừu ra sau rồi kính cẩn vòng tay nói :
- Thất lễ! Thất lễ! Bọn bần đạo ở chốn quê mùa hủ lậu nên không nhận ra núi Thái Sơn. Mong Cốc chủ bỏ qua cho. Sau này có dịp vào Trung Nguyên, Hướng thành chủ sẽ đích thân đến Thiên Ma cốc vấn an Thái Bảo.
Câu nói này hàm ý sẽ có lễ vật trọng hậu. Tuấn Hạc giả đò mát dạ :
- Không cần! Không cần! Sao lại phải phiền đến ngọc giá của một bậc kỳ nhân như Hướng thành chủ?
Chàng nâng chén mời cả bàn cùng cạn rồi cáo từ về khách xá nghỉ ngơi.
Trương Tỳ Vân đích thân đưa lão hữu đi. Họ Trương cười bảo :
- Thế nào Hoàng Thổ thành cũng phải dâng ngàn vàng cho Đinh lão huynh. Phen này phát tài rồi!
Tuấn Hạc hỏi lại :
- Trương lão đệ biết lai lịch của Hướng thành chủ hay không?
Tỳ Vân cười nhạt :
- Thiên Sư giáo bao trùm thiên hạ, lẽ nào không biết đến Hoàng Thổ Chi Vương? Nghe nói Hướng Y Xích ngộ kỳ duyên nên tuổi mới gần năm mươi mà võ công khiếp quỷ kinh thần và dã tâm cũng không nhỏ. Nếu lão ta ra tranh chức Minh chủ, e rằng không ai địch lại.
Tuấn Hạc trầm ngâm :
- Có lẽ chúng ta nên sửa đổi lại luật lệ võ lâm, không giới hạn tuổi tác thì mới mong có người đối phó với Hướng Y Xích!
Trương Tỳ Vân tán thành ngay :
- Đinh lão huynh quả là cao kiến. Tiểu đệ sẽ bàn bạc với Chưởng môn các phái.
Đã đến cửa khách xá, Tỳ Vân quay lại đại sảnh Tuấn Hạc vào trong lấy y phục để tắm gội.
Xong xuôi chàng bàn bạc với Xảo Thủ Cái rất lâu. Gã nhận lệnh, rời núi Cú Khúc đi liên lạc với Vô Giới và Hồ Diện Cái.
Một tỳ nữ áo xanh tuổi độ mười tám bưng trà vào. Mặt nàng khá đẹp và đôi mắt to tròn kia như man mác nỗi buồn.
Tỳ nữ nghiêng mình ra mắt :
- Nô tỳ là Tiểu Quyên, được Giáo chủ cắt đặt làm người hầu hạ Cốc chủ.
Tuấn Hạc mỉm cười bảo :
- Uống xong chén trà này, mong cô nương đưa lão phu đi ngoạn cảnh Thượng Thanh cung. Từ lúc Trương giáo chủ xây dựng nên đến giờ, lão phu chưa có dịp thưởng lãm.
Lát sau, chàng ung dung theo Tiểu Quyên dạo khắp nơi. Bọn võ sĩ tuần tra chẳng dám ngăn cản vì biết rằng lão già áo trắng này là hảo hán của Giáo chủ.

lazada

Hồi trước Hồi sau