Giang Nam oán lục - Hồi 16 (hết)

Giang Nam oán lục - Hồi 16 (hết)

Huyền Băng phùng Lư Hỏa
Lương duyên hựu viên thành

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 441086 lượt xem

Nửa tháng sau, cái phái Trung Nguyên tụ họp ở Thiếu Lâm tự để bàn việc đối phó với Thiên Điểu bang. Lúc này bọn Vô Giới đã về đến Nam Xương và còn cách Lư Lăng vài trăm dặm. Mạc Luân nghiêm nghị nói :
- Tại hạ còn chút việc riêng phải giải quyết xin phép chia tay ở chốn này. Xong việc tại hạ sẽ tìm đến Văn gia bảo.
Gã trao túi châu báu cho Doanh Doanh :
- Năm xưa, gia sư Cuồng Kiếm để lại cho ta một bức họa đồ. Nhờ nó mà ta tìm được một kho tàng nhỏ. Tuấn Hạc là sư đệ của ta nên cũng được hưởng một phần. Tứ muội hãy đen về Văn gia bảo, đưa Văn bảo chủ làm vốn mưu sinh cho cả nhà!
Gã lại nói với Tống thần y :
- Mong túc hạ cứ xem Văn gia bảo như là nhà của mình và tận tình chữa trị cho Doanh Doanh, Thiếu Hà. Nếu họ thoát khỏi cảnh tật nguyền, Mạc mỗ xin đê đầu bái tạ!
Tống Kỳ gật đầu :
- Các hạ cứ yên tâm! Lão phu không trị được quyết chẳng làm người nữa. Một tháng sau các hạ có thể trở lại xem kết quả!
Vô Giới bật cười :
- Sao lúc trước thí chủ lại nói là ba tháng?
Tống Kỳ ngượng ngừng đáp :
- Phải nói thế mới có thể nói giá cao được chứ!
Mạc Luân vái chào rồi quay ngựa đi thẳng. Thiếu Hà nhìn theo với ánh mắt thiết tha lưu luyến. Tuy nàng nhận lời với Doanh Doanh rằng sẽ lấy Tuấn Hạc, nhưng nay chàng đã chết, duyên phận không thành, Mạc Luân tuy hình dung cổ quái nhưng lại rất tốt với nàng, Thiếu Hà không khỏi sinh lòng mến mộ.
Cổ lão thái đã nhận Thiếu Hà làm nghĩa nữ. Bà nhìn thấy tâm tình của nàng, cười bảo :
- Hài nhi! Lão thân sẽ đứng ra mai mối cho con với Mã hiền diệt. Tuy y xấu xí hơn Tuấn Hạc nhưng anh hùng cái thế và lòng dạ rộng rãi, nhân hậu.
Thiếu cô nương thẹn thùng cúi mặt, tỏ ý ưng thuận. Đoàn người tiếp tức lên đường về Lư Lăng. Hai ngày sau họ đến Văn gia bảo. Trương tổng quản đã chết trong trận hỏa thiêu nên giờ đây đại đệ tử của Thiết Long là Hà Ngũ lên thay. Gã ra mở cổng, thấy Vô Giới liền mừng rỡ đón chào :
- Đại sư vào Trung Thổ hồi nào vậy? Bảo chủ và mọi người luôn miệng nhắc nhở.
Cửa bảo mở rộng, ba chiếc xe ngựa vào đến tận sân trong. Văn Tuấn Thu nghe báo, cùng mọi người chạy ra. Sau lần thoát chết, Tuấn Thu đã nói thực với các tiêu sư về ẩn án Văn gia bảo. Họ rất thông cảm và xem như Thiết Long Văn Chí Lâm đã chết, còn Tuấn Thu mới từ Tây Vực trở về!
Tuấn Thu đau khổ vì cái chết của bào đệ nên gương mặt hốc hác, thiểu não. Bên cạnh là Ôn Tiểu Băng xinh đẹp và hai mươi thiếu nữ ở Thiên Ma cốc.
* * * * *
Nhưng Tuấn Hạc - tức Mạc Luân - không biết các nàng đã về cả Văn gia bảo, chàng đi về hướng Hoàng Sơn thăm họ. Tâm tư chàng giờ đây mâu thuẫn và rối bời. Chàng biết người thân sẽ rất vui mừng nếu gặp lại chàng. Nhưng dung mạo chàng giờ đã biến đổi đến mức khó mà mở miệng nhận mình là Tuấn Hạc!
Thứ hai, luồng chân khí âm hàn thỉnh thoảng lại làm huyết mạch như đông cứng, khiến chàng nghĩ rằng mình không sống được bao lâu nữa!
Tuấn Hạc muốn đưa Mạn Ngọc, Phương Phương và các nữ tỳ về Văn gia bảo để nương nhờ sự bảo bọc của Tuấn Thu. Chàng sẽ tiếp tục đóng vai Mạc Luân để gần gũi mọi người và lặng lẽ chết đi như một kẻ xa lạ!
Tuấn Hạc đắm mình trong suy nghĩ, lững thững đi vào Thiên Ma cốc. Chàng thấy sương mù dầy đặc liền để ngựa bên ngoài, xách hành lý nhập trận.
Vào đến bên trong, thấy lá vàng rụng đầy và không ai quét dọn, lại chẳng có tiếng người cười nói, chàng sinh nghi lòng lo lắng, rảo bước về phía tòa nhà gỗ lớn Tuấn Hạc cất tiếng gọi :
- Xin hỏi có ai ở nhà không?
Chẳng hề có tiếng hồi âm, chàng lướt nhanh đến các tòa tiểu viện gần đấy nhưng cũng vắng tanh. Tuấn Hạc thừ người suy nghĩ :
- Hay là Ôn Tiểu Băng và Phương Phương từ Hằng Sơn về đây và đưa tất cả đến Văn gia bảo rồi?
Chàng quay trở ra, lúc đi ngang căn nhà lớn thoáng nghe có tiếng ho khúc khắc Tuấn Hạc giật mình lao vào trong.
Trên chiếc giường mà chàng thường ngủ giờ đây có một đạo nhân già cả đang nằm mê man. Lão đang lăn lộn rên rỉ và da mặt đỏ bừng.
Tuấn Hạc nắm tay xem mạch, phát hiện kinh mạch của lão đang bị công phá bởi một luồng chân khí chí dương. Vì vậy huyệt đạo toàn thân căng phồng, nhiệt độ của cơ thể lên rất cao.
Chàng nhanh tay lột hết y phục của bệnh nhân và phát hiện một dấu chưởng ấn đỏ như Chu Sa nằm trên ngực phải.
Tuấn Hạc liền dựng lão ngồi lên, trút luồng chân khí băng giá của mình vào người lão. Huyền Băng chân khí là công phu duy nhất trên đời có thể chữa trị được loại chưởng thương này.
Ba khắc sau, độc hỏa bị trục hết ra ngoài cơ thể đạo nhân. Lão hồi tỉnh gật đầu cảm tạ rồi nhắm mắt hành công.
Tuấn Hạc kiên nhẫn ngồi xuống nghề chờ đợi. Chàng có dư thời gian để ngắm nghía dung mạo của vị đạo sĩ già.
Người này râu tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo như vỏ trái táo khô, trông lão mộc mạc, xấu xí chứ chẳng tiên phong đạo cốt như Trương Tỳ Vân hay Minh Tâm Tử. Nếu không có chiếc đạo bào cũ kỹ thêu hình Thái Cực Đồ kia, lão ta chẳng khác gì một kẻ quê mùa thất học.
Ba khắc sau, lão nhân xả công mở mắt nhìn Tuấn Hạc. Nhãn thần của lão lờ đờ hiền lành chứ chẳng sáng quắc, oai vũ gì cả Lão mỉm cười hỏi :
- Các hạ là ai mà vượt qua được trận đồ kia để vào đây?
Tuấn Hạc không trả lời mà hỏi lại :
- Dám hỏi đạo trưởng rằng đám nữ nhân trong cốc này đã đi đâu cả rồi?
Đạo nhân vuốt râu đáp :
- Bần đạo không rõ, mười ngày trước lão phu mang thương tích đào vong đến đây thì không còn thấy ai cả! Tuy nhiên, trước cửa cốc có dấu bánh xe ngựa và trong này chẳng còn một bộ y phục nào, chứng tỏ họ đã dọn nhà đi nơi khác!
Tuấn Hạc thở phào, hiểu rằng họ đã đi Lư Lăng. Chàng hỏi lại :
- Phải chăng đạo trưởng quen biết với Song lão nên mới biết đường vượt trận?
Đạo nhân gật đầu :
- Bần đạo là sư phụ của anh em họ Đinh pháp hiệu là Chu Tước Tẩu!
Tuấn Hạc giật mình, không ngờ! Chu Tước Tẩu bỗng hỏi :
- Nếu bần đạo đoán không lầm thì bọn chúng đã bị các hạ giết?
Tuấn Hạc bỡ ngỡ hỏi :
- Đúng là tại hạ, nhưng vì sao đạo trưởng lại biết?
Chu Tước Tẩu mỉm cười :
- Với bản tính của chúng thì khó mà sống yên lành đến hết mệnh trời được. Nếu không giết lẫn nhau thì cũng bị người ngoài đoản mệnh!
Tuấn Hạc vô cùng bái phục, kể lại nguyên ủy cái chết của Song lão. Chàng nghiêm nghị nói :
- Vãn bối không dám chối bỏ trách nhiệm của mình, tùy tiền bối định đoạt.
Chu Tước Tẩu mỉm cười :
- Đạo trời xuất phát từ chữ vô, mờ nhạt khó thấy nhưng lại vô cùng huyền diệu. Anh em họ Đinh sống sai với đạo nên chuốc lấy tai họa, bần đạo còn trách gì ai nữa? Có không lẫn lộn nhưng căn nguyên vẫn từ không mà ra. Nếu các hạ không đến đây lúc này và thú nhận sự tình thì mối oán thù kia bần đạo đâu biết được?
Vậy hà tất phải xem nó là có thực.
Tuấn Hạc cũng từng đọc qua sách vở Lão Trang nên hỏi lại :
- Tiền bối nói vậy chẳng lẽ phụ mẫu bị giết con cái cũng không báo phục?
Chu Tước Tẩu nghiêm giọng :
- Chính vì người võ lâm không thức ngộ được điểm mấu chốt này nên oan oan tương báo, thù hận kéo dài không sao liễu kết được! Thực ra, đối với khách giang hồ thì quan điểm dĩ đức báo oán không thích ứng mà phải dùng đến cách lý giải của Khổng Tử: Dĩ trực báo oán! Thứ đáng báo thì báo, không đáng thì thôi! Ví dụ như cha mẹ làm cường đạo, bị quan phụ mẫu giết chết thì oán ấy báo thế nào?
Tuấn Hạc vui vẻ nói :
- Té ra Khổng Lão cũng có những điểm bổ xung nhau!
chàng bỗng nhớ lại và hỏi :
- Nhưng xin hỏi kẻ nào đã dùng Hỏa Diệm chưởng đả thương tiền bối vậy?
- Bần đạo ẩn cư trên dãy Lã Lương sơn. Hơn tháng trước, Thiên Điểu bang chủ đến mời về làm phó, bần đạo từ chối thì bị lão tấn công. Không địch lại, bần đạo trúng chưởng, bỏ chạy đến đây.
Tuấn Hạc kinh hãi :
- Tiền bối tuổi hơn trăm, công lực sâu như biển, chẳng lẽ lại thua Thiên Điểu bang chủ?
Chu Tước Tẩu cười đáp :
- Bần đạo đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng, trống không nên phế bỏ việc luyện võ bản lãnh còn kém lúc tuổi bảy mươi. Hơn nữa, Thiên Điểu bang chủ ngộ đắc kỳ duyên luyện thành Lư Hỏa chân khí và Hỏa Diệm chưởng, võ công đứng đầu thiên hạ!
Bỗng lão hỏi lại :
- Chẳng hay các hạ là truyền nhân của bậc cao nhân nào?
- Bẩm tiền bối, vãn bối tình cờ tìm được di thư của Cuồng Kiếm Thần Y Công Tôn Quang Nguyệt - tức Tiêu Dao Thượng Nhân của phái Nga Mi!
- Lạ thực! Vậy môn Huyền Băng chân khí kia ở đâu ra?
Tuấn Hạc rất kính ngưỡng nhân cách của lão nên thú thực :
- Vãn bối vào được một ngôi mộ cổ gần rặng Tần Lĩnh!
Lão đạo mỉm cười :
- Vậy chính các hạ là khắc tinh của Thiên Điểu bang chủ!
Tuấn Hạc ngượng ngừng nói :
- Giá như có đúng như vậy thì cũng khó chống lại đàn chim quái ác kia của lão ta!
Chu Tước Tẩu lẳng lặng lấy từ cổ xuống một sợi dây có treo một chiếc còi bằng ngọc, điềm đạm nói :
- Thiên Điểu bang muốn giết bần đạo cũng là vì vật này. Âm thanh của nó xua đuổi mọi loài ác điểu trên đời. Các hạ hãy giữ lấy mà đối phó với Thiên Điểu bang! Bần đạo sẽ phải ở lại đây tu luyện, khi đã diệt xong ác ma, các hạ đem đến trả lại!
Tuấn Hạc nhận lấy và cáo biệt. Nhưng ngoài cửa cốc bỗng vang lên tiếng của nữ nhân :
- Chu Tước Tẩu! Nếu lão không ra, bổn cô nương sẽ dùng hỏa dược phá sập sơn cốc này.
Đạo sĩ già cau mày :
- Không ngờ Thiên Điểu bang lại đoán ra bần đạo chạy về đây!
Tuấn Hạc trấn an :
- Để vãn bối đối phó với bọn họ!
Chàng xách kiếm đi ra ngoài, quyết chẳng để một tên sống sót. Đến cửa trận, chàng nhận ra phe đối phương chỉ có mười người, đứng đầu là một nữ lang áo hồng. Da mặt nàng tái mét như người chết nhưng đôi mắt lại to tròn, đen láy.
Tuấn Hạc điềm đạm nói :
- Chư vị là ai mà đến đây đòi phá sập nhà của tại hạ?
Nữ lang sửng sốt :
- Chẳng lẽ đây không phải là Thiên Ma cốc của anh em lão họ Đinh?
- Phải! Nhưng họ đã chết từ lâu và nơi này thuộc về tại hạ!
Nữ lang cười nhạt :
- Vậy xin hỏi có lão đạo sĩ già nào chạy đến đây không?
Tuấn Hạc nhận ra đối phương có nhiều nét quen thuộc và lại là nữ nhân nên sát khí giảm đi nhiều. Chàng lạnh lùng đáp :
- Không có!
Nữ lang áo hồng gằn giọng :
- Vậy các hạ hãy cho phép bọn ta vào trong tham quan một lượt!
Tuấn Hạc cười mát :
- Tại hạ không thích mời khách lạ vào nhà mình! Chư vị đi đi!
Chín lão áo trắng lập tức xông lên tấn công. Đối với bọn này thì Tuấn Hạc chẳng hề nương tay, rút thanh cổ kiểm xuất chiêu “Đông Phong Đoạn Liễu”. Hai tiến rú vang lên và bốn đoạn thân người rơi xuống mặt cỏ.
Mũi kiếm thuận đà bay về phía mục tiêu thứ ba, lão này cắn răng vận toàn lực chống đỡ. Sau bốn tiếng tinh tang ngân nga, kiếm của Tuấn Hạc phá thủng lưới kiếm, đâm vào ngực trái đối phương.
Đồng thời, tả thủ chàng thò ra xạ một đạo chưởng kình vào lão thứ tư.
Hai lão trúng đòn rủ nhau về Âm cảnh, chỉ trong vài cái chớp mắt, Tuấn Hạc đã giết liền bốn tên áo trắng. Nữ lang kinh hãi liền nhập cuộc, đẩy ra hai đạo chưởng kình tím lịm và nóng rực.
Tuấn Hạc không tiếp chiêu, lao vào hai lão áo trắng mé tả. Họ liền hợp kiếm chống đỡ chiêu kiếm kỳ ảo đang phát ra âm thanh cao vút, véo von như tiếng sáo.
Chiêu “Mai Biên Xung Địch” này có đến hai trăm ba mươi bảy thế thức, thân kiếm rung động liên tục tạo nên những âm thanh và hàng ngàn kiếm ảnh quay cuồng. Kiếm của đối phương bị luồng lực đạo âm nhu, xảo diệu khóa chặt và chậm lại để lộ sư sơ hở. Và tức thời, mũi cổ kiếm điểm nhanh vào ngực hai lão bạch y Hồng y nữ lang đánh hụt, chưởng kình đốt cháy cả cỏ xanh. Lại thấy mất thêm thủ hạ, nàng giận dữ xông đến, miệng quát vang :
- Có giỏi thì hãy tiếp bổn cô nương một chưởng?
Tuấn Hạc không đáp, lẳng lặng tung mình lên không, xuất chiêu “Nguyệt Mê Tân Độ”, bủa lưới kiếm xuống đầu ba lão áo trắng còn lại. Mà kiếm quang mờ nhạt, tỏa rộng như ánh trăng, ba trùm cả ba mục tiêu. Ba lão không nhìn thấy đối phương mà chỉ có cảm giác như đang ở trong một chiếc kén sương mù lạnh lẽo. Họ kinh hãi múa tít bảo kiếm hộ thân.
Tiếng thép va chạm, ngân dài rồi tắt lịm nhường chỗ cho những tiếng rên đau đớn. Ba lão bạch y ôm ngực gục xuống!
Hồng y nữ lang điên cuồng vỗ liền sáu đạo chưởng kình, nhưng Tuấn Hạc đã nhanh chân tránh khỏi. Chàng phiêu diêu hạ thân cách xa hơn trượng, tra kiếm vào vỏ chỉnh sắc bảo :
- Cô nương đi đi, tại hạ không thích sát hại nữ nhân!
Nữ lang cười nhạt :
- Chứ không phải ngươi sợ hãi Hỏa Diệm chưởng hay sao?
Dứt lời nàng lao đến tấn công ngay.
Chưởng kình giăng mắc quanh thân tạo thành một trái cầu khí sắc hồng. Tuấn Hạc muốn dạy cho nàng một bài học để mài dùa bớt lòng kiêu ngạo nên múa tít song thủ, xuất chiêu “Bạch Lãng Dao Thiên”.
Hàng loạt nhưng lớp sóng chưởng trắng đục, lạnh lẽo ập đến nuốt chửng đối phương. Huyền Băng chân khí lập tức dập tắt sức nóng của Hỏa Diệm chưởng, đẩy hồng y nữ lang văng ngược ra phía sau hơn trượng, ngã lăn trên thảm cỏ.
Máu từ trong miệng nàng trào ra ướt cả ngực áo, Tuấn Hạc thầm ân hận vì đã không lường được công lực mình quá thâm hậu như vậy. Chàng bối rối bước đến quỳ xuống thăm mạch nữ lang. Bỗng đôi môi anh đào kia lẩm bẩm :
- Văn sư huynh, cuối cùng thì tiểu muội cũng sắp xuống hoàng tuyền xúm họp với chàng rồi!
Tuấn Hạc choáng váng khi nghe lại giọng nói dịu dàng, thân thiết ngày nào.
Chàng nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt kia và phát hiện màu sắc không giống với da cổ. Tuấn Hạc vuốt mặt nàng, sững sờ nhận ra người xưa, thảng thốt lẩm bẩm :
- Huệ Vân! ôi! Huệ Vân sư muội! Phải chăng ta đang nằm mơ!
Tuấn Hạc điểm nhanh vào chín huyệt đạo trên thân trước rồi trút chân khí vào người nàng. Chàng đả thương nàng thì việc chữa trị chẳng khó khăn gì! Khi thấy huyết khí đã lưu thông, tâm mạnh ổn định chàng lật sấp nữ lang xuống, vén áo nàng lên xem xét lớp da lưng. Quả nhiên, một vết sẹo lớn nằm ngay mé hữu.
Tuấn Hạc vui mừng không xiết, sửa lại y phục cho nàng rồi tiếp tục xoa bóp các huyệt đạo. Lát sau, Huệ Vân hồi tỉnh, ngơ ngác nhận ra mình còn sống. Nàng kinh hãi hỏi :
- Ngươi có đụng chạm gì đến thân thể ta không vậy?
Tuấn Hạc biết tính nàng cả thẹn liền lắc đầu :
- Không hề, tại hạ chỉ truyền chân khí qua huyệt mệnh môn mà thôi!
- Nhưng vì sao các hạ lại cứu ta?
Tuấn Hạc cười đáp :
- Vì trong lúc sắp mê man, cô nương có nhắc đến một người họ Văn. Phải chăng đó là Văn nhị công tử?
Huệ Vân thẹn thùng :
- Phải! Đó là tiên phu!
- Hay lắm! Tại hạ là Mạc Luân, sư huynh của Tuấn Hạc đây!
Huệ Vân giật mình :
- Sao tiểu muội không nghe Tuấn Hạc nhắc đến sư huynh?
Chàng mỉm cười :
- Ta nhập môn trước Tuấn Hạc mười hai năm, vì vậy gã không biết có ta!
Huệ Vân hổ thẹn đáp :
- Mong sư huynh hiểu cho, tiểu muội chịu ơn cứu mạng của Thuần Thanh chân nhân, Bang chủ Thiên Điểu bang nên phải tận lực báo đền!
Tuấn Hạc hiếu kỳ muốn biết vì sao Huệ Vân đã đứt hơi mà còn sống lại nên khéo léo dò hỏi :
- Chẳng hay cô nương gặp tai họa gì mà lại thọ ơn lão ta?
Huệ Vân ngượng ngừng kể lại :
- “Ngày ấy! Tiểu muội cùng Văn tướng công từ Cam Túc về Hằng Sơn thì bị Hoàng Thổ Thành chặn đánh. Tiểu muội bị trường tiễn bắn thủng phổi, được tướng công chôn trên một gò đất cao. Khi Tuấn Hạc đi khỏi thì lũ chó rừng xuất hiện đào bới lên. Tình cờ Thuần Thanh chân nhân cỡi chim bay ngang qua nhìn thấy. Lão hạ xuống đánh đuổi đàn chó rừng và phát hiện tiểu muội vẫn còn chút sinh cơ, dù rất mỏng manh. Chân nhân hy sinh viên Cửu Chuyển Hồi Sinh đơn duy nhất trong thiên hạ để cứu mạng tiểu muội.
Sau đó lão đưa tiểu muội về Đông Thăng và nhân làm đệ tử. Mấy tháng trước, Minh Thái Tổ lâm bệnh nặng vì trưởng Hoàng tử qua đời. Vì vậy, các Phiên vương đều muốn củng cố lực lượng giành ngôi Thiên tử. Tấn vương ở Sơn Tây vốn là chỗ thâm giao với Chân nhân nên đã yêu cầu ông thành lập Thiên Điểu bang, thu phục các phái võ lâm để hậu thuẫn sau này”.
Tuấn Hạc nghe xong hổ thẹn vô cùng, không ngờ mình lại chôn Huệ Vân khi nàng chưa chết hẳn. Chàng buột miệng trách móc chính mình :
- Cái gã Tuấn Hạc này quả là hồ đồ. Cô nương chưa chết mà gã không nhận ra!
Huệ Vân liền biện bạch :
- Thực ra nếu không có viên Cửu Chuyển Hồi Sinh đơn kia thì tiểu muội trước sau cũng chết, cùng lắm kéo thêm được vài canh giờ thôi.
Nàng vòng tay cáo từ :
- Tiểu muội chịu ơn người, chẳng còn được tự do nữa. Mong sư huynh hiểu cho.
Tuấn Hạc không sao nói cho nàng biết là mình còn sống, đành nói thác đi :
- Cô nương chết đi sống lại được thì Tuấn Hạc cũng có thể vẫn còn sống. Hơn nữa Vô Giới hòa thượng đã được Tây Phật bảo đảm rằng Văn nhị công tử không phải là người đoản mệnh. Vì vậy, cô nương hãy mau lìa xa Thiên Điểu bang quay về Văn gia bảo để chờ tin.
Huệ Vân bừng lên niềm hy vọng, nhưng lại buồn rầu nói :
- Giờ thì chưa được! Khi nào nghe tin Văn tướng công còn tại thế tiểu muội mới có cớ thoát ly. Giờ xin cáo biệt.
Tuấn Hạc cười nhạt :
- Cô nương nói vậy cũng phải, nhưng xin nhắn lại với Thuần Thanh chân nhân là Huyền Băng thần công đã xuất hiện, lão ta đừng ỷ vào Lư Hỏa chân khí mà chuốc lấy tai họa.
Huệ Vân gật đầu hiểu ý :
- Tiểu muội sẽ cố khuyên giải gia sư thôi không dính dáng vào chuyện tranh bá đồ vương của các Hoàng tử nữa.
Tuấn Hạc ngậm ngùi nhìn theo bóng nàng dần khuất, Chàng muốn gào lên, gọi nàng trở lại mà không sao mở miệng được. Kỷ niệm về cái chết bi thảm của nàng đã luôn hiển hiện và biến thành tình yêu trong lòng chàng.
Huệ Vân đi về hướng Tây bắc, còn Tuấn Hạc xuôi Nam, trở lại Văn gia bảo.
* * * * *
Đương nhiên mọi người trong bảo đều rất vui mừng đón tiếp sư huynh của Tuấn Hạc. Chỉ thiếu có Nhật Nguyệt song ma vì họ đã đi Nam Hải thăm bằng hữu.
Trong bữa tiệc tẩy trần, chàng vui vẻ hỏi :
- Tại hạ nghe đồn Văn gia bảo bị lửa vây chặt, đốt trụi không còn viên ngói nào lành, vì sao chư vị lại thoát hiểm?
Vạn Bác Hồ Tinh vuốt râu đắc ý :
- Cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi. Khi bắt tay xây dựng hệ thống phòng thủ Văn gia bảo, lão phu cho làm trước một lối thoát thân. Đó là đoạn đường nối liên ao sen trong vườn với sông Lư Giang. Đêm ấy trừ dám cao thủ Biến Hình môn mới quy phục chưa có giải dược nên đã bỏ mạng vì Yêu Độc Đan, kỳ dư đều thoát hết ra sông. Có điều, lúc nổi lên thì Doanh Doanh và Ôn Tiểu Băng bị bắt sống. Diệu Anh thất tung còn lão phu không biết bơi nên suýt chết, mê man mấy tháng liền mới hồi phục.
Tuấn Hạc cau mày :
- Sau đó chư vị ẩn thân ở đâu?
Tuấn Thu đáp thay :
- Trước lúc đào vong ra sông, Cù trưởng lão có dặn sẽ cùng tìm đến Tàng Long trang. Họ là đối thủ của Thiên Độc giáo tất sẽ vui vẻ dung nạp bọn ta. Phần thì Cù lão lâm bệnh không tỉnh, phần thì đau đớn về cái chết giả của Văn nhị đệ nên chẳng ai muốn ló mặt ra nữa. Cho đến lúc Thiên Độc giáo bị Luân Hôi ma cung thiêu hủy, bọn ta mới xuất đầu lộ diện, đi theo Nam Tà đến Trường An tìm kho báu. Không ngờ...
Nói đến đây, gã nhớ đến bào đệ, nghẹn ngào không nói được nữa.
Tuấn Hạc ung dung sống ở Văn gia bảo mà không gây chút nghi ngờ nào.
Ngay Thần viên Tiểu Bạch cũng không ngửi được mùi chàng. Cơ thể Tuấn Hạc giờ đây lạnh giá và có mùi tanh của rắn rết.
Nhưng nửa tháng sau, Doanh Doanh phát hiện mình có thai. Nàng mừng rỡ kể cho Ôn Tiểu Băng, Phương Phương, Mạn Ngọc và đám nữ nhân nghe :
- Thỉnh thoảng tướng công lại hiện về cùng tiểu muội ân ái nồng thắm, nhờ vậy, nay họ Văn đã có người nối dõi.
Nàng bị mù nên không thấy mặt họ tái đi. Ôn Tiểu Băng vội ra dấu bảo mọi người cố trấn tĩnh rồi dịu dàng hỏi :
- Có thực như vậy không? Vì sao chỉ mình Doanh muội được gặp chàng, trong khi bọn ta cũng là thê thiếp?
Doanh Doanh thẹn thùng đáp :
- Có lẽ tướng công thương tiểu muộn mù lòa nên mới tìm cách an ủi?
- Nhưng Doanh muội làm sao nhận ra chàng?
Doanh Doanh đỏ mặt :
- Phu thê đầu ấp tay gối lẽ nào lại lầm được. Giọng nói, cách vuốt ve đều như hồi còn sống. Có điều cơ thể chàng lạnh lẽo vô cùng. Mặt chàng đầy râu vì lúc qua đời chưa kịp cạo.
Mọi người nghe lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lo sợ cho Doanh Doanh. Nếu là một người sáng mắt thì còn tin tưởng được nay nàng mù lòa biết đâu không bị gạt gẫm?
Ôn Tiểu Băng gượng cười :
- Ta xin chúc mừng Doanh muội và sẽ mời Tống thần y đến xem sao.
Nàng ra hiệu cho mọi người rời phòng, đến một chỗ kín đáo bàn bạc. Ôn Tiểu Băng sa lệ nói :
- Chúng ta phải làm sao đây? Rõ ràng là Doanh muội bị hai rồi. Gặp nhau trong mộng hoặc về gặp cũng còn tin được, có con với hồn mà thì giải thích thế nào?
Phương Phương cười nhạt :
- Thú thực với đại thư là tiểu muội rất nghi ngờ gã Mạc Luân kia. Chỉ có gã mới đủ bản lãnh để qua mắt mọi người, vào phòng Doanh tỷ.
Mạn Ngọc buồn bã bảo :
- Cu trưởng lão nổi danh đa mưu túc trí sao không hỏi ý kiến lão xem sao.
Ôn Tiểu Băng tán thành :
- Hay lắm, Ngọc muội đi tìm lão vào đây Nhớ đừng để Mạc Luân nghi ngờ!
Lát sau Cù Sở Hòa xuống đến. Nghe xong, lão kinh hãi, vò đầu bứt tóc, suy nghĩ rồi lẩm bẩm :
- Chết thật! Chẳng lẽ lại có chuyện ấy hay sao?
Lão nghiêm giọng bảo các nàng :
- Việc này rất hệ trọng, chư vị tuyệt đối không được hé môi. Lão phu sẽ bày diệu kế bắt kẻ giả ma!
Lão tức tốc chạy lên tìm Vô Giới hòa thượng và Tống thần y. Họ bàn bạc rất lâu và lẳng lặng hành động. Cù lão thông báo cho các nữ nhân kế hoạch của mình.
Trong bữa cơm tối, không thấy mặt Doanh Doanh, Tuấn Hạc buột miệng hỏi :
- Sao Cổ tức muội không ra dùng cơm?
Ôn Tiểu Băng buồn rầu đáp :
- Doanh muội đột nhiên lâm bệnh, sốt rất cao. Tống thần y đã bốc thuốc nhưng chưa thấy bớt.
Tống Kỳ tiếp lời :
- Chứng bệnh này thật là quái lạ, lão phu chưa hề gặp bao giờ.
Tuấn Thu không biết nội tình nên thở dài :
- Tội nghiệp cho Cổ tức muội, mắt chưa khỏi đã ngã bệnh khác.
Tuấn Hạc không nói gì nhưng lòng nóng như lửa đốt. Đêm hôm ấy, chàng thi triển khinh công tuyệt thế lướt nhanh về phía khu nhà của đám nữ nhân. Chàng theo khung cửa sổ quay ra vườn mà vào phòng Doanh Doanh. Ngọn đèn dầu vẫn sáng leo lét soi rõ gương mặt hốc hác của Doanh Doanh. Tuấn Hạc ngồi lên mép bên giường lay nhẹ :
- Doanh muội! Ta đã về đây!
Doanh Doanh mừng rỡ đưa tay tìm chàng. Tuấn Hạc đỡ nàng ngồi dựa vào tấm thân lạnh giá của mình. Bất ngờ Doanh Doanh điểm nhanh vào các huyệt Bộ Lang, Ốc Ê, Khố Phòng trên ngực phải Tuấn Hạc.
Chàng biết ngay mình đã bị gài bẫy, nữ lang này không phải là Doanh Doanh. Cơ thể chàng giờ đây được luồng cương khí bảo hộ nên chẳng hề hấn gì. Tuấn Hạc mỉm cười, xiết chặt nàng ta vào lòng, đưa tay gỡ mặt nạ. Quả nhiên đó là Ôn Tiểu Băng. Nàng đã được Hằng Sơn Thiền Ông khôi phục dung mạo.
Không kềm được lòng thương nhớ, chàng cúi xuống hôn lên má nàng rồi thì thầm :
- Ôn Tiểu Băng! Ta là Tuấn Hạc đây!
Chàng thì thầm vào tai nàng, kể rõ những nốt ruồi trên cơ thể nàng. Những dấu vết này nằm ở những chỗ kín đáo, chỉ có Tuấn Hạc mới biết được.
Ôn Tiểu Băng bật khóc :
- Thiếp không biết mình mơ hay tỉnh đây? Chàng là hồn ma mượn xác hay vẫn còn là người dương thế?
Bỗng cửa phòng rộng mở, mọi người ập vào vũ khí lăm lăm. Tuấn Thu nghiêm giọng :
- Nếu ngươi đúng là Tuấn Hạc thì đọc ta nghe khẩu quyết chiêu cuối cùng của pho Ngô Câu Đoạt Mệnh kiếm pháp?
Tuấn Hạc buông Ôn Tiểu Băng ra, mỉm cười đọc ngay. Tuấn Thu vui mừng khôn xiết run rẩy nói qua màn nước mắt :
- Ôi! Nhị đệ! Sao ngươi lại nỡ giấu giếm để mọi người phải đau khổ thế này?
Tuấn Hạc sụp xuống lạy :
- Đại ca! Với hình dạng này biết nói sao cho mọi người tin đây? Hơn nữa, tiểu đệ bị khí âm hàn hành hạ, chắc không sống được bao lâu nữa nên chẳng muốn mọi người đau khổ thêm.
Vô Giới cười ha hả :
- Văn thí chủ khéo lo. Đã có Tống thần y ở đây mà còn sợ chết nữa sao?
Bọn Doanh Doanh, Phương Phương, Mạn Ngọc sang đến, vây quang chàng khóc vùi Doanh Doanh thẹn thùng nói :
- Tướng công! Thiếp đã có hỉ tín rồi.
Tuấn Hạc vui mừng bảo :
- Hay lắm! Thế là Văn gia bảo đã có người thừa tự.
Hà Tú Chân vui vẻ nói :
- Nếu không có cái thai ấy, làm sao bọn ta phát hiện được nhị đệ?
Tuấn Thu hào hứng bảo :
- Chúng ta lên cả đại sảnh, bày vài đĩa nhắm để nghe nhị đệ thuật lại kỳ tích cải tử hoàn sinh. Không biết rõ căn nguyên chắc ai cũng ấm ức chẳng ngủ được.
Vô Giới khen phải :
- Chắc chắn là câu chuyện sẽ rất kỳ thú.
Mọi người cùng nhau lên khách sảnh, quây quần quanh bàn lớn. Đám nữ nhân tíu tít chuẩn bị rượn thịt thật nhanh vì không muốn vắng mặt. Cổ lão thái cũng giật mình thức giấc, đi ra nhận hiền tế, mừng đến rơi nước mắt.
Chờ cử tọa đông đủ, Tuấn Hạc bắt đầu kể.
* * * * *
Hôm ấy, Tuấn Hạc liều mạng nhảy vào miệng quái long, chặt đứt lưỡi và đâm thủng óc con vật. Nó đau đớn đến phát điên, ngậm chàng trong miệng lao xuống hồ nước đào tẩu.
Đáy hồ có một hang ngầm chạy thẳng về hướng Tây. Cũng may thiên lộ này chếch lên cao nên chẳng ngập nước. Nhờ vậy mà Tuấn Hạc không chết ngạt. Máu từ vết lưỡi đứt phun ra như suối, khiến con vật ngày càng kiệt sức. Tuấn Hạc gồng mình chịu đựng suốt một canh giờ.
Cuối cùng, quái long gục chết. Tuấn Hạc mừng rỡ vận toàn lực thoát ra. Thanh bảo kiếm bị xương xọ quái thú kẹp chặt cứng không sao lấy ra được, chàng đành bỏ lại.
Tuấn Hạc suy nghĩ rằng giờ đây hầm mộ đã bị bùn lấp kín, có quay ra cũng vô ích. Chàng quyết định đi tiếp may mà tìm được sinh lộ.
Quả nhiên, vài khắc sau chàng phát hiện phía trước có ánh sáng mờ mờ, vui mừng rảo bước.
Nơi ấy là một hang động thiên nhiên rộng rãi, vách và nền hang bằng phẳng, vuông vức như bàn tay người đẽo gọt.
Trần hang có một cổ thông sáng tròn, đường kính hơn trượng. Nhưng khi quan sát kỹ, Tuấn Hạc thở dài thất vọng vì đấy là một đường ống nhẵn nhụi cao ba bốn trượng. Đấy có lẽ là một trong những trụ đá trên sườn ngọn núi Tần Lĩnh.
Nền hang ngay dưới cổ thông sáng ấy là một hồ nước trong vắt, tỏa hơi lạnh nghi ngút. Tuấn Hạc thò tay vốc nước rửa mặt, nghe như chạm vào khối băng, lòng rất ngạc nhiên. Như vậy, hồ nước này chính là nguyên nhân khiến không khí trong hang luôn giá lạnh như tiết mùa đông.
Tuấn Hạc đi đến vách hang phía Bắc, phát hiện một cánh cửa đá. Chàng vận công đẩy ra, hoa mắt vì những rương vàng ngọc châu báu đặt quanh một chiếc quan tài bằng ngọc trắng. Trên nắp quan tài là tấm bài vị bằng vàng : “Tần Triệu Đại Tướng Mông Điền”.
Thì ra đây là nơi vị danh tướng Tần Thủy Hoàng an nghỉ.
Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là trên chiếc giường bằng đồng ở vách hữu có xác của một lão nhân áo đen đang ngồi tĩnh tọa. Thi thể ấy vẫn còn nguyên vẹn, râu tóc bạc trắng và da mặt như trong suốt. Trước mặt lão là một thanh cổ kiếm đặt đè lên một quyển sách mỏng.
Tuấn Hạc vái lão ta ba vái rồi lấy sách mở ra xem, ngoài sách là sáu chữ : “Huyền Băng chân khí mật lục”, bên trong là khẩu quyết và dòng chữ sau :
“Lão phu là Huyền Băng lão nhân, trong lúc đi tìm địa điểm chí âm của trời đất để luyện công thì phát hiện ngôi mộ này. Nhưng không may, nơi đây lại có quái long rất hung dữ, đột ngột xuất hiện khiến lão phu tẩu hỏa nhập ma. Biết mình sắp chết, lão phu viết lại bí kíp Huyền Băng chân khí để lại cho đời sau. Kẻ hữu duyên luyện được thần công này có thể thoát ra khỏi bằng đường thông lộ dưới đáy hàn trì.
Huyền Băng lão nhân di bút”.
Tuấn Hạc mừng rỡ nhưng lại lo không có lương thực để sống đến khi luyện thành tuyệt học. Chàng đi quanh tìm thử và phát hiện ở một góc động có hàng trăm trứng quái long lớn bằng quả bưởi.
Từ đó chàng yên tâm luyện pho Huyền Băng chân khí. Nhưng ba tháng sau, chàng kinh hãi nhận ra cơ thể thay đổi hẳn. Hiện tượng này là do số trứng Địa Long kia, nhưng chàng vẫn phải tiếp tục ăn để sống sót.
Ngày ngày, Tuấn Hạc ngâm mình dưới hàn trì luyện công nên rất nhanh tiến bộ.
Đến tháng thứ bảy chàng đã hoàn thành thần công, đủ sức chịu đựng cái lạnh khủng khiếp của nước ao trong một thời gian nửa canh giờ. Nhờ vậy chàng đã theo thông lộ dưới đáy hàn trì thoát ra ngoài.
* * * * *
Khi chàng kể xong thì trời đã mờ sáng.
Tống thần y nghiêm giọng :
- Lão phu đã hiểu rõ nguyên do và đoan chắc rằng có thể loại trừ luồng dư khí âm hàn trong cơ thể công tử. Sau đó, lông tóc cũng sẽ tự động đen trở lại như xưa. Tuy nhiên, thời gian phục dược sẽ kéo dài khá lâu.
Phương Phương vui vẻ nói :
- Giờ đây tướng công cứ tạm thời nhuộm tóc, cạo râu để chị em thiếp không cảm thấy xa lạ.
Mọi người bật cười tán đồng. Ngay trưa hôm sau, Phương Phương đã trả lại cho chàng dung mạo Văn nhị công tử thuở nào. Chỉ có đôi mắt là phải luôn khép hờ và cơ thể lạnh giá vì âm độc.
Đầu tháng năm, trong lúc Văn gia bảo đang vui mừng vì Doanh Doanh và Thiếu Hà thoát cảnh tật nguyền thì Thiên Điểu bang đã chiếm được núi Hoa Sơn. Thiếu Lâm tự đã phát võ lâm thiếp mời các phái cùng hợp lực tiêu diệt Thiên Điểu bang vào ngày mười chín. Quần hùng đã lên đến Tung Sơn hội quân, cả Liệt Hỏa giáo ở Nam Lĩnh cũng có mặt.
Bọn Tuấn Hạc vội lên đường ngay để tham chiến. Các nữ nhân đều ở lại Lư Lăng, chỉ có Tuấn Thu, Tống Kỳ, Vô Giới, Vạn Bác Hồ Tinh đi theo Tuấn Hạc. Thời gian này trời đã đổ mưa tầm tã, kéo dài lên đường đi lầy lội, trơn trượt, cước trình chậm chạp. Bọn Tuấn Hạc chưa đến nơi thì cuộc chiến đã bắt đầu.
Quần hào Trung Nguyên được các Chưởng môn các phái thống lĩnh tiến lên sườn núi Hoa Sơn. Đội tiên phong của họ là năm trăm cao thủ Liệt Hỏa giáo với hỏa đồng trong tay. Vừa lên đến bình đài, nơi thường tổ chức đại hội, họ đã bị đàn ác điểu tấn công. Hàng vạn con chim màu vàng nhỏ bé như chim sẻ lao xuống như đám mây sa.
Liệt Hỏa giáo lập tức phun ra những cột lửa đốt cháy đàn chim dữ, chúng rơi lả tả. Mùi lông cháy khét nồng nặc khắp vùng núi Hoa Sơn. Sau nửa canh giờ, đàn chim chỉ còn lại rất ít, bay đi mất. Quần hào mừng rỡ reo hò vang dội. Liệt Hỏa giáo chủ Khưu Phấn Điệp dương dương tự đắc chắc mẩm sau trận này sẽ là Minh chủ võ lâm.
Quần hùng chưa kịp tiến lên thì Thiên Điểu bang chủ cùng mấy trăm thủ hạ xuống đến. Thuần Thanh chân nhân mặc hồng bào đỏ chói, ngực thêu chim phượng, đầu đội kim quan. Mặt lão tròn vành vạnh sáng như trăng rằm, da dẻ mịn màng và không có râu nên khó đoán tuổi tác.
Giáo chủ Thiên Sư giáo cao giọng mắng :
- Lão là người tu đạo tam thanh sao lại nuôi dã tâm khuynh đảo võ lâm, gây cảnh suối máu rừng xương?
Thuần Thanh chân nhân cười nhạt :
- Chí hướng của chim bằng thì lũ se sẻ làm sao hiểu nổi? Bổn chân nhân thụ mạng trời đất để dẫn dắt võ lâm theo con đường sáng. Nếu sợ đổ máu, chết oan người vô tội thì sao các Chưởng môn không đấu vối bổn bang chủ một trân. Một chấp mười chẳng lẽ bọn ngươi không dám? Bằng như bổn Bang chủ thắng thì các phái phải quy phục là vừa rồi.
Lời nói ngạo mạn của lão đã khiến mọi người giận run. Hư Trúc chân nhân, Chưởng môn phái Hoa Sơn, ôm mối hận bỏ núi đào tẩu nên hậm hực nói :
- Được lắm! Lão đã dám chấp nhận hợp công thì bọn ta xin chiều.
Luân Hồi Đế Quân bỗng nói :
- Bổn tòa không tin bản lãnh của lão ta lại cao thâm vô thượng như vậy. Để ta thử tiếp lão vài chiêu trước đã. Nếu bổn tòa kén thế chư vị hãy xông vào.
Các Chưởng môn đồng ý. Luân Hồi Đế Quân rút kiếm ra, ngạo nghễ nói :
- Bổn tòa là Luân Hồi Đế Quân đời thứ hai, xin được lãnh giáo.
Chân nhân cười vang :
- Các hạ nóng lòng muốn xúm họp với tổ tiên đấy ư?
Luân Hồi Đế Quân động nộ tấn công liền. Lão dùng ngay thuật Ngự Kiếm nương theo kiếm quang bay đến như ánh chớp. Chân nhân cười nhạt, múa tít song thủ đón chiêu. Tám đạo chưởng kình xanh biếc như lửa lò rèn giáng vào màn kiếm quang. Luân Hồi Đế Quân rú lên thảm khốc, biến thành bó đuốc sống rơi xuống mặt đất, lăn lộn một lúc rồi đoạn khí.
Toàn trường rúng động trước võ công thần sầu quỷ khốc của Thuần Thanh chân nhân, chết lặng cả người. Nam điện Điện chủ và Bắc điện Điện chủ căm hận gậm vang :
- Còn chờ gì nữa?
Hai lão xông lên và các đại cao thủ cũng lên theo, tổng cộng là mười một người. Họ vây chặt đối phương phối hợp mà tấn công, quyết không để Thiên Điểu bang chủ trở tay. Không ai dám tức tiếp đỡ đòn của Chân nhân vì cái gương của Luân Hồi Đế Quân vẫn còn trước mắt.
Mỗi lần Chân nhân tấn công ai là người ấy lùi nhanh để đồng bọn tập hậu.
Nhờ đấu pháp này mà sau một tuần nhang vẫn chưa ai thọ thương. Bỗng Thuần Thanh chân nhân bật cười vang dội, thân ảnh hóa thành bóng hồng mờ mờ, lướt quanh với tốc độ của sao băng.
Song thủ của lão liên tiếp đẩy ra những đạo chưởng kình xanh biếc.
Thân pháp kỳ tuyệt ấy đã khắc chế được pháp chế du đấu, không còn ai có thể tranh né được nữa. Tiếng chưởng kình va chạm nổ vang rền và sau đó là những tiếng rên la thảm thiết.
Bắc điện Điện chủ cùng Liệt Hỏa giáo chủ trúng đòn nặng nhất, văng ngược ra sau bốc cháy. Tám người kia đều thọ thương, được người bên ngoài giúp dập lửa trên y phục. Chẳng ai còn đứng vững để tái chiến nữa.
Quần hùng căm hận định xông lên cả thì một đám mây đen bay đến, lơ lửng trên đầu. Đàn chim này đông gấp ba lần đàn chim lúc nãy. Hơn nữa, năm trăm ống hỏa đồng kia đều cạn dầu, biến thành vô dụng.
Thuần Thanh chân nhân ngạo mạn quát vang :
- Chỉ một hiệu lệnh của bổn Chân nhân là không còn một ai sống sót. Chư vị còn chờ gì nữa mà không quỳ xuống quy phục?
Hơn ngàn người nhìn nhau với ánh mắt tuyệt vọng và bi tráng. Họ đồng thanh giơ nắm tay hô to :
- Quyết chiên!
Thuần Thanh chân nhân biến sắc đổi giọng :
- Được lắm! Bổn Chân nhân sẽ thành toàn cho bọn ngươi.
Lão rú lên cao vút và đám mây đen kia sa xuống. Hàng vạn con chim mỏ sắt phủ đen đấu trường. Quần hào điên cuồng múa tít vũ khí để hộ thân.
Họ giết được khá nhiều nhưng cũng có hơn trăm người thọ thương. Càng lúc chân khí càng kiệt quệ và cái chết hung hãn ập đến.
Bỗng từ dưới chân núi có năm bóng người phi thân lên. Và một tiếng còi trong vắt, xé không gian rít vang dội. Đàn chim dữ kinh hãi bốc lên cao, bay đi hết.
Quấn hào mừng rỡ quay lại nhìn.
Trương giáo chủ thảng thốt gọi lớn :
- Văn nhị công tử!
Quần hùng đồng thanh hô theo. Tuấn Hạc vòng tay chào mọi người rồi cao giọng :
- Bọn tại hạ chậm chân, xin tạ lỗi cùng đồng đạo.
Mọi người ồ lên :
- Công tử quá lời!
Bốn người đi qua vòng vây, đến đối diện với Thiên Điểu bang chủ. Lão cười nhạt :
- Phải chăng ngươi là cái gã đã dùng Huyền Băng chân khí để hù dọa ái đồ của bổn Chân nhân?
Tuấn Hạc lạnh lùng đáp :
- Mạc Ái Luân chính là thê thiếp của tại hạ. Nghĩ đến ơn các hạ đã cứu mạng nàng, tại hạ đề nghị bãi binh. Các hạ nên trở về Đông Thăng ẩn cư để tránh cái họa sát thân.
Thuần Thanh chân nhân ngửa cổ cười vang :
- Bản lãnh ngươi được bao nhiêu mà dám ngông cuồng? Cứ đả bại được bổn Chân nhân rồi hãy tính sau.
Tuấn Hạc nghiêm giọng :
- Chúng ta đều có trăm năm công lực, chiêu phát như lôi, khó mà dừng lại được. Nếu các hạ có mệnh hệ gì thì tại hạ khó ăn nói với Huệ Vân.
Quần hùng nghe chàng tự nhận có đến chừng ấy công lực, họ kinh ngạc nhưng vô cùng phấn khởi, xầm xì bàn tán.
Nhưng Thuần Thanh chân nhân không tin :
- Dù ngươi có gặp kỳ duyên cũng chẳng thể thành tựu cao như vậy. Đừng hòng rung cây nhát khỉ. Hơn nữa Mạc Ái Luân đã bị bổn chân nhân giết rồi, ngươi không cần phải áy náy.
Tuấn Hạc kinh hãi hỏi lại :
- Lão nói thực không đấy?
Chân nhân cười nhạt :
- Tiểu nha đầu vong ân bội nghĩa, dám đòi thoát ly Thiên Điểu bang để về Văn gia bảo. Vì vậy bổn Chân nhân đã xô nó xuống vực thẳm sau núi Hoa Sơn rồi.
Tuấn Hạc đau đớn gầm lên :
- Hãy đền mạng cho Huệ Vân!
Chàng rút cổ kiếm lao đến tấn công.
Chân nhân đắc ý vì đã khích nộ được đối phương, bủa lưới chưởng đón chiêu.
Hàng loạt những đạo chưởng kình xanh biêng biếc vỗ vào màn kiếm quang trắng đục kia. Lưỡi lửa bao trùm cổ kiếm ảnh, chẳng còn thấy Tuấn Hạc đâu nữa.
Mọi người sợ hãi thét lên. Nhưng Tuấn Hạc không phải là Luân Hồi Đế Quân.
Trái cầu kiếm khí quanh thân chàng được tạo thành bởi Huyền Băng thần công nên chống lại được sức nóng kinh hồn của Hỏa Diệm Thuần Thanh Chưởng. Khi Chân nhân phát hiện thì lưỡi kiếm đã đến nơi. Lão kinh hoàng lùi nhanh, và nhờ khinh công tuyệt thế ấy, Chân nhân thoát chết, chỉ bị rạch một đường trên vai tả.
Quần hùng nhận ra Chân nhân đã thọ thương sau chỉ một chiêu, reo hò như sấm dậy. Thuần Thanh chân nhân tím mặt, lao đến tấn công. Lần này chính lão lại dùng phép du đấu, thi triển thân pháp nhanh nhẹn và chưởng pháp quỷ dị để chiếm tiên cơ. Lão chạy quanh, liên tiếp giáng những đạo chưởng cách không vũ bão vào đối phương. Tuấn Hạc xông đến thì lão biến mất. Kiếm tuy sắc bén nhưng không giết người từ xa, vì vậy, chàng quyết định dùng chưởng pháp để so tài.
Tuấn Hạc bất ngờ phóng lưỡi kiếm vào đối thủ rồi lướt đến xuất chiêu “Hồng Lạc Mãn Kính”. Chân nhân nén được trường kiếm, vung chưởng đỡ đòn ngay. Lão thầm đắc ý vì tin rằng chưởng pháp của chàng chẳng thể bằng lão được.
Song phương sáp vào nhau, chưởng kình nổ vang đẩy họ văng xa. Hai luồng chưởng phong trắng, xanh liên tiếp chạm nhau kịch liệt. Đã hơn ba trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Nhưng thực ra, công lực của Tuấn Hạc phần lớn do dược vật đem lại nên không thể bền bỉ bằng Thuần Thanh chân nhân. Và nhất là chàng đang bị luồng khí âm hàn công phá tâm mạch. Thêm hai chục chiêu nữa Tuấn Hạc trúng liên ba chưởng, máu miệng rỉ ra.
Chân nhân bật cười ghê rợn, xông đến kết liễu. Quần hào kinh hãi ồ lên và Vô Giới đã nhập cuộc. Lão liều mạng múa tít thiết côn tấn công hậu tâm đối phương.
Chân nhân chẳng coi ra gì, vung tả thủ vỗ liền. Đồng thời hữu thủ giáng vào thân hình đang lảo đảo của Tuấn Hạc.
Vô Giới trúng đòn, tăng bào bốc cháy, văng ra phía sau. Tống thần y và Vạn Bác Hồ Tinh vội chạy đến chăm sóc cho lão.
Còn Tuấn Thu vung Ngô Câu kiếm lăn xả vào Thiên Điểu bang chủ. Chân nhân ngạo nghễ vung chưởng đón chiêu và không quên tặng thêm cho Tuấn Hạc một chưởng nữa. Thân hình Tuấn Hạc ngã vật xuống mặt cỏ nhưng y phục vẫn không bốc cháy nhờ lớp cương khí Huyền Băng.
Tuấn Thu bị đẩy lùi thì Pháp Hoa thiền sư xông lên. Chân nhân cứ chạy quanh thân hình Tuấn Hạc mà đối phó với mọi người. Thỉnh thoảng lão lại ban cho Tuấn Hạc một chưởng, lão muốn chàng bốc cháy như bao người khác thì mới thỏa lòng. Đến chưởng thứ mười, Tuấn Hạc bỗng ngồi dậy, quanh thân chàng tỏa ra màn sương trắng dầy đặc. Chân nhân quay lại, nhận ra quái tượng vội vung chưởng giáng xuống.
Nhưng chân khí của lão chưa ra khỏi bàn tay thì từ ngón trỏ tay hữu Tuấn Hạc đã xạ ra một đạo chỉ kình sắc bén như dao, bắn thẳng vào ngực lão. Thuần Thanh chân nhân đau đớn rú lên, ôm ngực bên trái lùi nhanh. Nửa thân tê cứng và rồi có hai luồng kiếm quang như cầu vồng ập đến, kẻ tả người hữu tấn công trên dưới.
Chân nhân vung hữu thủ đẩy được đạo kiếm quang ở trên nhưng bị đạo thứ hai từ mé tả chặt lão làm hai đoạn. Hai người kia hạ thân xuống chạy đến bên Tuấn Hạc. Họ chính là Hoàng Thổ thành chủ Hướng Y Xích và Truy Mệnh Kiếm Sứ Hoắc Cừu. Tuấn Hạc đã đứng lên, giang tay ôm lấy họ trong tiếng hoan hô vang dội.
Pháp Hoa thiền sư vận công phu Sư Tử Hống nói lớn :
- Vì đức hiếu sinh của Phật tổ, mong Thiên Điểu bang hạ khí giới quy hàng rồi trở về quê cũ.
Mấy trăm bang chúng thấy Bang chủ thảm tử, vội nghe lời Chưởng môn phái Thiếu Lâm. Quần hùng cao giọng hoan hô :
- Văn nhị công tử! Văn nhị công tử!
Tuấn Hạc lặng lẽ bỏ chạy lên đỉnh núi Hoa Sơn. Thân pháp chàng nhanh như gió thoảng, tựa hồ không hề bị thương. Tuấn Hạc ra bờ vực thẳm phía sau tổ đường của phái Hoa Sơn, quỳ xuống gọi :
- Huệ Vân! Ái Luân! Ta là Tuấn Hạc đây! không ngờ chỉ chậm chân một chút mà phu thê tử biệt. Ta thật có lỗi với nàng.
Bỗng từ dưới vực có tiếng hồi âm yếu ớt :
- Tướng công đấy ư? Tiểu muội ở dưới này.
Tuấn Hạc vui mừng không xiết, tung mình xuống vực thẳm. Đám người ở phía sau kinh hoàng thét lên, chạy đến xem.
Họ nhìn thấy một trái cầu trắng đục đang từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng như đám mây nho nhỏ.
Hỏa Diệm chưởng của Thuần Thanh chân nhân đã dung hòa luồng chân khí âm hàn dư thừa trong cơ thể, chữa lành tuyệt chứng và tăng thêm công lực cho Tuấn Hạc.

Hồi trước