Kim Giáp môn - Hồi 08

Kim Giáp môn - Hồi 08

Lộ thượng Hồng Lô phùng Phật chưởng
Tầm mã ngộ cường địch

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 486249 lượt xem

Đầu tháng mười, Khuất Nham Tuyền và Kinh Phi Độ về báo tìn rằng Trấn Nam Vương đã khởi hành xuống Hà Nhai. Theo tháp tùng chỉ có ba gã lạt ma. Họ đã cải trang, bịt khăn che đầu trọc.
Tử Siêu bèn gọi Xú Diện Sơn Vương cùng Dã Nhi lên, chàng dặn dò :
- Bốn vị sẽ chặn đánh ba lão lạt ma để tại hạ đấu với Hồng Điểm Thiên Tôn. Nếu họ quá lợi hại thì chúng ta đào tẩu ngay, không ham đánh làm gì!
Vạn Xảo Cuồng Sinh trao Bạch Long đao cho Khuất Nham Tuyền :
- Thanh đao này rất tốt, nhưng phải sơn đen để nguỵ trang!
Năm người thay áo vàng, giả làm thủ hạ Nhất Thống bang, theo đường tắt đến khu rừng vắng cách Lạc Dương chừng mười lăm dặm chờ đợi. Thấy bọn Hồng Điểm Thiên Tôn phi ngựa đến, bọn Tử Siêu trùm kín mặt nhảy ra chận đường :
- Bốn lão kia, nếu muốn toàn mạng thì mau nạp túi bạc ra đây!
Trấn Nam Vương không mặc hoàng bào mà chỉ khoác áo gấm xanh. Ba lão lạt ma giả làm hầu cận, võ phục đen, đầu chít khăn vàng. Thiên tôn nhíu mày, oai vệ đáp :
- Theo y phục, dường như các ngươi là người của Nhất Thống bang?
Kinh Phi Độ giảo hoạt đáp :
- Nếu ta nói phải chắc lão cũng chẳng tin!
Thiên tôn cố đấu dịu :
- Lão phu là Trấn Nam Vương đang trên đường đến gặp Bang chủ các ngươi. Nếu đúng là người Nhất Thống bang không nên xung đột mà mất hòa khí.
Tử Siêu cười nhạt nói :
- Nội gián của bổn bang trong U Linh giáo đã về báo rằng U Linh chân nhân cấu kết với Vương gia và bị Vương gia trở mặt đến nỗi nhà tan cửa nát! Bổn Bang chủ rất ghét phường phản phúc, nếu Vương gia đến Ba Giáp, e rằng lành ít dữ nhiều! Thôi đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nữa! Mau dâng bạc ra đây! Vương gia thì là cái thá gì?
Dứt lời, chàng phát tay ra hiệu cho thuộc hạ tấn công. Bản thân chàng cũng dùng chiêu Phật Tâm Vô Ngại, dồn đủ mười hai thành công lực để chiếm tiên cơ.
Chưởng ảnh sáng như chớp giật bao phủ toàn thân Thiên tôn. Lão kinh hoàng, không ngờ tên cướp đường này lại là tuyệt đại cao thủ. Trong lúc bắt ngờ, lão không đám đón chiêu, tung mình khỏi yên ngựa tránh đòn. Thân pháp của lão khiến Tử Siêu thán phục, chưởng kình quất văng con tuấn mã sang một bên. Nó đau đớn hý lên rồi gục chết. Tử Siêu không dừng tay, lướt đến xuất chiêu thứ hai Phật Pháp Vô Biên. Thiên tôn cười nhạt, co duỗi song thủ, chưởng kình chạm nhau nổ vang rền. Chàng giáng trúng ngực lão ba chưởng mà nghe như đánh vào gối bông. Thiên tôn quát vang :
- Vô Lượng Quang Minh thần chưởng!
Lão không còn dám khinh thường, múa tít song chưởng ập đến. Tử Siêu thấy thần công hộ thể của lão khủng khiếp như vậy, lòng cũng chấn động, đánh chiêu thứ ba Khổ Hải Tà Phong, một biển kình phong âm nhu nuốt gọn chưởng ảnh của Thiên tôn. Lão thấm đòn gầm lên ghê rợn, mắt xanh lè, bớt trên mi tâm đỏ rực như máu! Lão tung mình lên không, hóa thành trái cầu vồng nhạt, trong có bảy chưởng ảnh trắng như tuyết, chụp xuống đầu đối phương.
Bên kia, bọn Dã Nhi đấu với ba lão lạt ma bất phân thắng bại. Ba lão này là đệ nhất cao thủ Mãn Châu có danh là Phi Hoàn Tam Phật. Đôi vòng sắt trong tay họ rất lợi hại, nếu không kiêng kỵ thanh Bạch Long đao thì họ đã chiếm ưu thế.
Dã Nhi bị trúng mấy đòn, hung tính nổi lên, chẳng kể gì đến sống chết, lao vào tấn công. Pho Liên Hoàn cước pháp phối hợp với Hoa Sơn thần quyền đã khiến lạt ma cao gầy lúng túng. Lão múa tít song hoàn chống đỡ những chiêu quyền cước nặng như chì của đối thủ.
Phần ba người còn lại liên thủ đánh với hai lão lạt ma béo lùn. Đao pháp của họ rất cương mãnh và hiểm ác nên bốn chiếc phi hoàn trắng kia chẳng phát huy được tác dụng.
Nhắc lại, Tử Siêu thấy Hồng Điểm Thiên Tôn đã dùng đến tuyệt học Hồng Lô Điểm Tuyết thần chưởng, chàng vội xuất chiêu Thiên Thủ Như Lai, chiêu cuối cùng trong pho Vô Lượng Quang Minh thần chưởng, quanh chàng xuất hiện một vầng hào quang ngũ sắc rực rỡ. Song thủ chuyển động như ngàn cánh tay Phật, dệt nên lưới chưởng kình.
Hai trái cầu chạm nổ vang như sấm mùa thu, song phương văng ra hơn trượng. Tử Siêu trúng một chưởng vào ngực còn Thiên tôn lãnh liền bốn chưởng.
Lão không biết thứ tự trong pho thần chưởng nên tưởng chàng còn chiêu tối hậu nữa, lão sợ hãi tung mình biến mất, bọn lạt ma cũng chạy theo. Dã Nhi định truy sát, nhưng thấy Tử Siêu xua tay, gã dừng chân, đúng lúc chàng ngã xuống!
Khuất Nham Tuyền nhét vào miệng chàng bảy viên linh đan trắng như tuyết mà Kỳ Lan đã trao trước lúc lên đường. Kinh Phi Độ kê lưng cõng Môn chủ, cả bọn theo đường tắt về Lạc Dương.
Mãi sau ngày giỗ mẫu thân, Tử Siêu mới bình phục hoàn toàn. Chàng tự biết công lực mình thua kém Hồng Điểm Thiên Tôn nên không muốn can thiệp vào chuyện tạo phản của lão nữa. Chàng quyết định đưa thủ hạ xuống Ba Sơn giết hai kẻ đại cừu là Liễu Quả thần tăng và Thiên Thủ Thần La Biệt Quân.
Kỳ Lan nghe trượng phu kể trong chiêu chưởng có bảy điểm trắng, liền cảnh giác chàng rằng chiêu cuối cùng trong pho Hồng Lô Điểm Tuyết thần chưởng có đến mười tám điểm trắng. Dưới chiêu này chưa ai thoát chết. Lão ma có đến hơn bảy mươi năm công lực. Tử Siêu không thể bì được. Chính lời nói của Kỳ Lan đã khiến chàng quyết định như trên.
Nhất Thống bang đã củng cố xong lực lượng, đang bắt đầu sự nghiệp xưng bá của mình. U Linh giáo sau lần bị quan quân Hồ Bắc tấn công đã suy yếu hẳn đi. Hai trăm đao thủ Thanh Long môn đã vượt ngục trốn đi mất. trước khi có lệnh thả. Họ không biết Tử Siêu ở đâu nên vẫn quanh quẩn gần Ba Sơn chờ đợi. Họ biết trước sau gì chàng cũng đến đây tầm thù.
Trong thời gian sống ở Kỳ Sơn, trà trộn, chung đụng với bọn lục lâm thảo khấu tép riu, họ cảm thấy nhục nhã cho thân phận mình! Đám cao thủ này tuổi đều trên tam thập, được đào luyện rất kỹ. Họ không sợ chết và muốn được người khác tôn trọng, muốn sống đời oanh liệt! Thần Châm Tiên Cơ tuy là người sáng lập nhưng bản tính khắc nghiệt, kiêu kỳ, coi thuộc hạ như rơm rác, chính vì vậy mà lòng họ đều hướng về Tử Siêu. Họ đã nghe anh em Vô Ảnh đàn hết lời tán dương bản lãnh và đức độ của chàng. Ngày ấy hai gã Kinh, Khuất vì sợ bị lộ chuyện chỉ móc nối với những người thân thiết nhất nên số còn lại không biết ý đồ của họ. Lúc truy sát Vô Ảnh đàn, Thần Châm Tiên Cơ không dám cho đệ tử Thanh Long môn xuất trận vì ngại họ trở giáo!
Quả nhiên, mong ước của họ đã trở thành sự thật. Đúng chiều ngày mười tám, Tử Siêu cùng hai vị phu nhân ghé vào lữ điếm cách bến đò Hoàng Hà hai mươi dặm. Các cao thủ Kim Giáp môn cũng cải trang vào trọ trong những lữ điếm gần đấy!
Trấn Hoài Bắc nằm trên trục lộ Bắc Nam nên rất sầm uất. Nhưng hai hướng Đông Tây đều là rừng rậm.
Ba người vừa thay áo xong, chuẩn bị dùng cơm thì có tiếng gõ cửa. Tử Siêu ra mở, thấy Thanh Long Đao Lăng Đông Khê và Hắc Diện Phán Quan Lưu Du Tử, Đàn chủ Hình đàn Thanh Long môn, chàng hoan hỉ mời vào.
Tử Siêu đóng cửa lại, bảo họ cùng ngồi. Hai người ấy xụp xuống bái kiến, mắt long lanh ứa lệ :
- Chúng thuộc hạ mù quáng tuân lệnh Thần Châm Tiên Cơ, giữa đường bỏ rơi Môn chủ, xin chịu trách phạt! Nay Thanh Long môn chỉ còn sót lại gần hai trăm người trốn khỏi đại lao về đây chờ đợi Môn chủ đã hai tháng nay!
Chàng vui vẻ bảo :
- Nhị vị cứ an tọa rồi sẽ nói sau!
Họ vòng tay chào hai phu nhân rồi ngồi xuống. Tử Siêu bảo Thu Uyên xuống lấy thêm bát đũa rồi rót đầy chén, uống mừng hội ngộ! Chàng hỏi Thanh Long Đao :
- Anh em hiện giờ ở đâu?
Lãng lão cung kính đáp :
- Trong cánh rừng phía Đông có sào huyệt của một bọn lục lâm. Anh em thuộc hạ đã đánh đuổi chúng, chiếm lấy làm nơi trú ngụ. Ngày ngày cử người giám sát đường quan đạo để tìm Môn chủ hoặc anh em Vô Ảnh đàn!
Đàm đạo chừng nửa canh giờ, Tử Siêu bảo Kỳ Lan trao cho Thanh Long Đao năm vạn lượng bạc để chia cho hai trăm người kia. Hai gã mừng rỡ cáo từ, hẹn sáng mai sẽ đến đón chàng vào thăm bản doanh. Mờ sớm, toàn bộ nhân thủ Kim Giáp môn kéo cả vào khu rừng phía Đông. Anh em gặp nhau mừng mừng, tủi tủi.
Tổng số hai trăm tám chục người, chia lại thành ba đàn: Nội đàn, ngoại đàn, trung đàn, vị chi mỗi đàn độ chín chục cao thủ. Mọi người giơ cao nắm tay, thề suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp Kim Giáp môn. Dã Nhi giờ có trong tay gần trăm thủ hạ, tự thấy mình cao hẳn lên. Mặt gã vênh váo trông thật tức cười.
Bàn bạc kế hoạch xong, họ phân tán thành từng nhóm nhỏ, giả làm thường dân hoặc lái buôn, vượt sông Hoài vào huyện Ba Đông. Họ biết trong thành nhiều tai mắt của Nhất Thống bang nên thủ sẵn lương khô, tản mác ở ngoại thành. Tử Siêu ước tính nhân số trong Tổng đàn Ba Giáp không dưới tám trăm. Chàng chẳng thể đưa thuộc hạ vào tử địa, đành dùng kế điệu hổ ly sơn!
Sáng ngày hai mươi mốt tháng mười, một toán kỵ mã bạch y dong cờ khô lâu của U Linh giáo đến Tổng đàn Nhất Thống bang. Họ tự xưng là sứ giả của U Linh chân nhân,đến giao thư.
Gã bang chúng gác đại môn mang thư vào cho Bang chủ. Liễu Quả thần tăng mở ra xem thử :
“Bang chủ nhã giám! Trấn Nam Vương Lương Phù Vân chính là Hồng Điểm Thiên Tôn, nay người đã bán thân làm vương tử triều Minh mưu đồ đế nghiệp. Thiên tôn có nhã ý muốn lão phu và Bang chủ phò tá, sau này chẳng mắt phần tướng quốc. Lão phu thừa lệnh Thiên tôn, đến Ba Đông hội kiến với Bang chủ. Hiện đang ở một trang viện trong cách rừng, bên đường quan đạo chờ tin. Để tở lòng thành, lão phu có đem pho Lục Thủ Di Đà đến để cùng nhau nghiên cứu!
Lục Đảo Y bái bút”
Liễu Quả là người thâm trầm, cơ cảnh nhưng tự nhủ địa điểm này rất gần Ba Giáp, đâu có gì đáng sợ! Lão quyết định đem một nửa quân số, đi theo toán sứ giả U Linh giáo. Số còn lại sẽ đóng chặt cửa cốc đề phòng tập kích. Thần tăng mang theo Thiên Thủ Thần vì tin vào tài nghệ phóng ám khí của lão!
Liễu Quả cũng biết trang viện này. Nó là của bào huynh quan tri huyện Ba Đông, chỉ cách Ba Giáp chừng mấy dặm! Toán sứ giả dẫn đường thản nhiên cười nói với nhau nên Liễu Quả cũng bớt hoài nghi. Lúc đến cổng trong, lão cho thủ hạ bố trí chặt chẽ rồi mới cùng Thiên Thủ Thần bước vào.
U Linh chân nhân cùng một lão già cao lớn bước ra, tươi cười chào đón. Liễu Quả cảnh giác, vận công bảo vệ toàn thân rồi mỉm cười tiến vào.
U Linh chân nhân cười ha hả, đưa hai tay ra phía trước, để hở tâm thất như tỏ lòng thành thực. Nhưng bất ngờ trong tay áo bên tả, một điểm sáng bay ra, cắm vào ngực Thiên Thủ Thần. Cùng lúc đó, lão nhân to lớn cũng vung chưởng cuốn đến Liễu Quả.
Thần tăng đã chuẩn bị nên cử chưởng đỡ chiêu. Nhưng đây là tuyệt học thượng thừa của Phật môn, được đánh bằng cả lòng cừu hận nên vô cùng mãnh liệt. Chiêu Phật Tâm Vô Ngại đã hóa giải toàn bộ chưởng lực của Liễu Quả và giáng mạnh vào ngực lão.
Đồng thời từ những bụi cây quanh trang một trận mưa độc trâm phủ xuống sau lưng bọn bang chúng tháp tùng. Hơn nửa số bị loại ngay ra khỏi vòng chiến, đám còn lại chỉ như cá nằm trên thớt.
Thiên Thủ Thần trúng phi đao, ôm ngực ngã ngửa ra đất nhưng chưa chết. Liễu Quả cũng vậy, xương lồng ngực của lão gẫy vụn máu miệng trào ra ồng ộc. Lão nhân cao lớn vuốt mặt, để lộ dung mạo trẻ trung của Hạng Tử Siêu. Chàng lạnh lùng bảo :
- Chắc hai người có ngày này phải không? Hạng mỗ sẽ cắt đầu bọn ngươi để tế anh linh tiên phụ, tiên mẫu.
U Linh chân nhân cũng xóa lớp hóa trang, lộ ra gương mặt đen sì của Hắc Diện Phán Quan Lưu Du Tử. Gã có tài phóng phi đao từ tay áo nên được chọn làm người đóng giả U Linh chân nhân.
Tử Siêu vung chưởng giáng mạnh, kết liễu đời hai kẻ đại cừu. Chàng tháo lấy thanh Hắc Vân Đao và lục tìm trong người Liễu Quả. Pho đao phổ và xếp ngân phiếu trăm vạn lượng vàng khiến chàng rất hài lòng! Té ra, từ ngày mất Kim Cương chân kinh, Liễu Quả không còn tin ai nữa. Lão đem theo trong người tất cả tài sản của mình!
Hơn bốn trăm cao thủ Nhất Thống bang đã bị giết sạch.
Tử Siêu vào sau, thả chủ nhân và gia quyến ra, tặng lão một vạn lượng bạc gọi là bồi thường rồi kéo thủ hạ đi mất! Nhờ số bạc này mà lão Trang chủ không hề tiết lộ ai là hung thủ vụ thảm sát. Lão một mực nói mình không thấy, không nghe gì cả!
Khi bọn Tử Siêu về đến sào huyệt ở phía đông trấn Hoài Bắc, thì Tổng đàn Nhất Thống bang cũng chẳng còn một bóng người!
Bọn bang chúng trấn giữ Tổng đàn hay tin Bang chủ mạng vong, đã cướp sạch tài sản còn lại rồi giải tán.
Cuối tháng mười, Hồ gia trang mở đại yến mừng Môn chủ báo được thâm thù. Toán trinh sát theo dõi Vương phủ báo rằng Trấn Nam Vương không hề trở lại Lạc Dương. Có lẽ lão biết địa điểm này bị giám sát nên bỏ luôn.

Hồi trước Hồi sau