Kim Giáp môn - Hồi 13

Kim Giáp môn - Hồi 13

Hạng lang diệu kế an thiên hạ
Xuân nhật hồi gia bất kiến nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 10/10 với 500013 lượt xem

Ba ngày sau, trinh sát Kim Giáp môn về báo những tin đáng lo ngại. Thứ nhất là việc tai mắt Ngũ Hành bang tràn ngập thành Lạc Dương. Có lẽ chúng đã đoán ra bản doanh của Tử Siêu đặt tại đây. Thứ hai, Hồng Điểm Thiên Tôn và Di Lặc Ma Quân đã liên kết chuẩn bị chiến dịch tấn công các phái trong thiên hạ.
Tử Siêu không dám để Ngũ Hành bang phát hiện căn cứ. Chàng quyết định dời bản doanh về Tế Ninh, Sơn Đông. Nơi này chỉ cách núi Thủy Hoa chừng hơn trăm dặm. Ở đây Kim Giáp môn có thể hỗ trợ được phái Hoa Sơn. Nhờ những phản ứng kịp thời như vậy nên khi Ngũ Hành bang đến Hồ gia trang thì nơi đây không còn một bóng người.
Trang viện mới nằm ở của Nam thành, dựa lưng vào Liễu Hồ. Hồ nước dài ba trăm dặm này nối liền Tế Ninh với Từ Châu của phủ Giang Tô.
Chung quanh hồ là những cánh rừng liễu xanh rì, cảnh vật rất nên thơ. Gia trang này là của một người họ Trần. Lão chết đi, các con bèn bán để chia nhau. Trần gia trang nằm lọt trong một rừng liễu nên rất kín đáo. Hạc Kiếm thấy con rể về sống gần mình nên rất vui và yên tâm.
Đầu tháng chín, Ngũ Hành bang kéo quân tập kích Ngọc Nữ Phong. Phái Thiếu Lâm cho ba trăm cao thủ đến trợ chiến nhưng không cứu vãn nổi tình hình. Hơn trăm đạo sĩ Võ Đang và sáu mươi tăng lữ Thiếu Lâm bỏ mạng. Hồng Điểm Thiên Tôn chiếm núi Võ Đang, bắt giam Thanh Nhàn đạo trưởng và các sư đệ.
Ngũ Hành bang không tấn công Thiếu Lâm tự và phái Hoa Sơn mà lại khiêu chiến với Tử Siêu. Lão cho loan báo rộng rãi chốn giang hồ rằng, nếu đến cuối tháng này, chàng không đến núi Ngọc Nữ Phong cùng lão tỷ thí thì Bạch Phát Hồ Ly Lan Tần Nga sẽ bị giết!
Thì ra, sau khi U Linh chân nhân về báo rằng đã để sổng mất Hạng Tử Siêu, Thiên tôn cũng đã phát hiện ra Bạch Phát Hồ Ly mất dạng. Lão hiểu ngay rằng, chính nàng đã cứu Tử Siêu. Thiên tôn liền cho thuộc hạ kéo đến Bộc Sơn điều tra lại, lão phác giác ra thạch động trên đỉnh núi và cả hai câu thơ trên vách.
Lệnh truy bắt Lan Tần Nga được ban ra, nàng chưa về đến Tần Lĩnh thì đã bị tóm gọn. Mái tóc đen huyền là chứng cớ không thể chối cãi! Độc Nhãn Hoa Đà hết lời van xin mà không được. Lão bèn bày ra độc kế, dùng Lan Tần Nga dụ cho Tử Siêu xuất đầu lộ diện. Nếu bắt được chàng lão sẽ lấy máu cho Mặc Đoan Vân uống. Như vậy cũng có thể cứu được gã. Thiên tôn đồng ý với kế hoạch này. Lão bất ngờ đánh chiếm Ngọc Nữ Phong, đem Lan Tần Nga nhốt vào lồng sắt, đặt trong tòa tiểu đình ở Giải Kiếm Nham, lão tin rằng Tử Siêu thọ ơn cứu tử của Bạch Phát Hồ Ly tất sẽ nhận lời tỷ thí, hoặc đến cứu nàng.
Lão biết chàng uống thiên niên hà thủ ô, công lực tăng tiến, nên rủ cả Di Lặc Ma Quân theo. Thiên tôn và Ma quân mà liên thủ thì Tử Siêu không thể thoát được!
Tử Siêu nhận được tin thương cho số phận nghiệt ngã của Lan Tần Nga. Chàng đem hai trăm thủ hạ đến Thiếu Lâm tự bàn bạc kế hoạch cứu người. Phái Thiếu Lâm chịu ơn chàng đoạt lại bảo vật trấn sơn là Kim Cương chân kinh và giải cứu Chưởng môn nên tận lực giúp đỡ.
Hơn nữa, trước sau gì Ngũ Hành bang cũng không tha cho Thiếu Lâm tự cũng như các phái khác. Quân số của Thiên tôn ở núi Võ Đang không dưới ngàn người. Trong đó có ba trăm tên hoạt tử nhân rất lợi hại. Do vậy, cuộc giải thoát sẽ cực kỳ khó khăn và quyết liệt.
Hơn nữa, địa thế của Kiếm Nham rất hiểm hóc. Loạn thạnh ngổn ngang có thể mai phục cả ngàn người. Muốn vượt qua đoạn này để vào tiểu đình cứu Lan Tần Nga là chuyện không tưởng. Dẫu đem cả lực lượng Thiếu Lâm tự và Kim Giáp môn đánh cũng chỉ uổng phí máu xương! Bọn bang chúng Ngũ Hành bang đều thiện dụng độc châm. Cả ngàn tên vung tay một lúc khó mà chống đỡ nổi!
Tử Siêu suy nghĩ ba ngày, không tìm ra lương sách, chàng bàn bạc với Chưởng môn phái Thiếu Lâm lần cuối, nhờ ông viết thư nói rõ rằng chàng nhận lời tỷ thí cùng hai lão ma với điều kiện Thiên tôn phải thả Lan Tần Nga ra trước! Nếu không, chàng sẽ đứng lên thống lãnh các phái trong võ lâm mở mặt trận chống lại Ngũ Hành bang, đồng thời tố cáo với triều đình rằng Ngũ Hành bang chủ chính là người đã giết Trấn Nam Vương, và đang mưu phản! Ngộ Liễu thiền sư Chưởng môn Thiếu Lâm tự đem thanh danh môn phái ra bảo chứng lời cho chàng! Ngày mười tháng chín sẽ là kỳ hạn phó ước!
Hồng Điểm Thiên Tôn nhận thư biết chàng có ơn với nhiều bang hội lớn, dễ dàng được phò tá. Vì vậy, lão quyết định chấp nhận điều kiện này, giao ngay Lan Tần Nga cho sứ giả phái đoàn Thiếu Lâm tự.
Lan Tần Nga không bị hành hạ nhưng vì lo lắng cho Tử Siêu nên hoa dung hốc hác tiều tuỵ. Bất chấp sự có mặt của quần tăng, nàng sà vào lòng Tử Siêu khóc vùi :
- Thiếp đã hại chàng rồi!
Tử Siêu âu yếm nói :
- Vì ta mà nương tử phải chịu nhiều đau khổ, đấy mới là điều đáng nói! Cuộc chiến sắp tới chưa chắc ta đã thất bại, có gì mà nàng phải áy náy?
Lan Tần Nga nghe chàng nhận mình là thê thiếp, nàng cảm động không nói nên lời. Tử Siêu đưa nàng vào khách xá của chùa tắm gội rồi trở ra triệu tập thủ hạ Kim Giáp môn!
- Chúng ta với Ngũ Hành bang ở vào thế nước lửa không thể dung nhau. Trận này, ta sẽ trá bại, dụ cho chúng đuổi theo, phái Thiếu Lâm sẽ cùng Kim Giáp môn mai phục, đánh cho Ngũ Hành bang một trận nhớ đời. Kinh đàn chủ và Lôi đàn chủ hãy tìm một địa điểm thích hợp.
Dã Nhi dơ cao nắm đấm nói :
- Môn chủ yên tâm, bọn thuộc hạ quyết không cho chúng toàn mạng!
Chiều đên, hai đàn chủ trở về báo rằng cách Ngọc Nữ Phong ba dặm có một đoạn quan đạo đi ngang qua cánh đồng cỏ cao ngất đầu. Nếu mai phục ở đấy sẽ rất tốt. Chàng hỏi kỹ địa điểm rồi bàn lại với Ngộ Liễu thiền sư. Ông cười bảo :
- Hạng thí chủ đã dụ chúng ra khỏi ổ, phen này Ngũ Hành bang sẽ biết tay. Tám trăm đệ tử Thiếu Lâm sẽ vì chánh đạo mà diệt trừ ma quỷ.
Sáng ngày mười, Tử Siêu đơn thân độc mã đến chân núi Ngọc Nữ Phong. Hồng Điểm Thiên Tôn và Di Lặc Ma Quân lập tức huy động bang chúng vây chặt chàng vào giữa, Lão cười âm hiểm hỏi :
- Sao ngươi không mang theo thuộc hạ?
Chàng điềm nhiên đáp :
- Ta không muốn vì chuyện tình duyên của mình mà hao tốn xương máu anh em. Hơn nữa, chắc gì hai lão đã thắng được ta?
Di Lặc Ma Quân căm hận nói :
- Tiểu quỷ dám trộm bảo vật của Phật gia, lại còn thiêu hủy cả cơ nghiệp, Phật gia sẽ phân thây ngươi ra!
Tử Siêu không để ý đến lão, chàng chỉnh sắc bảo Thiên tôn :
- Các hạ là tay anh hùng quán thế nhưng vì dã tâm quá lớn nên thế nào cũng chết vì tay kẻ tiểu nhân. Chính tai ta đã nghe Độc Nhãn Hoa Đà và Di Lặc Ma Quân bàn việc ám sát lão khi đế nghiệp đã thành.
Ma Quân xám mặt vung chưởng đánh liền. Thân hình lão to béo phục phịch mà thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Di Lặc Phật Chưởng là tuyệt học Phật môn nên vô cùng lợi hại. Ma Quân ăn được nửa nhánh thiên niên hà thủ ô nên công lực thâm hậu hơn Tử Siêu một bậc. Chưởng phong cuốn đến ào ào như bão táp. Chưởng ảnh rợp trời vây kín đối phương.
Thiên tôn sững người vì câu nói của Tử Siêu nhưng cũng vung chương tấn công. Trước sự hợp lực của hai tay ma đầu quán thế, chàng vội dùng chiêu Phật Hiện Toàn Thân trong Vô Lượng Quang Minh Thần Chưởng để chống đỡ. Song thủ chàng múa tít, tạo một màn kình lực bao chung quanh thân thể!
Chưởng kình chạm nhau liên tục như sấm động. Tử Siêu nghe tay tê chồn, khí huyết nhộn nhạo. Chàng không dám chịu thêm áp lực lần nữa, liền tung mình lên không xuất chiêu Ma ảnh Luân Vũ, chụp xuống đầu Ma Quân, lão cười nhạt xông vào như cơn lốc. Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng là tuyệt học tà môn, tính quỷ dị còn hơn cả Vô Lượng Quang Minh Thần Chưởng. Ma Quân trúng liền bốn chưởng văng ra nhưng không hề bị thương. Lớp mỡ dày trên người lão chứa đầy chân khí bảo vệ thân thể rất hữu hiệu.
Tử Siêu vận dụng pho khinh công Ma Ảnh Du Phong bám sát Di Lặc Ma Quân, ra đòn liên tục và né tránh Hồng Điểm Thiên Tôn. Chàng xuất liền bốn chiêu Quang Minh Chưởng, giáng vào người Ma Quân mười mấy chưởng, đẩy lão thụt lùi liên tiếp! Lão đã thấm đòn, máu miệng rỉ ra, căm hận quát vang rồi xuống tấn vận toàn lực trụ lại để Hồng Điểm Thiên Tôn theo kịp Tử Siêu.
Chưởng kình chạm nhau vang rền, Ma Quân lảo đảo nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Công lực lão cao hơn nhưng chiêu thức không xảo diệu bằng nên thất thế. Thiên tôn thầm thán phục bản lãnh và đấu pháp của Tử Siêu. Lão gầm vang xuất chiêu Hồng Lô Thập Bát Điểm giáng vào lưng đối thủ. Tử Siêu đã có chủ ý, chàng liều mạng cuộn tròn đến chân Di Lặc Ma Quân. Bàn chân phải chàng chọc thẳng vào háng lão ma, hất lão bay ra phía trước.
Luồn chưởng kình màu hồng điểm trắng của Thiên tôn cuốn vào người Ma Quân, lão kinh hãi cử chưởng đỡ liền. Công lực Ma Quân kém hơn Thiên tôn một chút nên đã bị đả thương. Tử Siêu cũng bị dư kình đập vào lưng đau điếng, máu miệng phun trào. Chàng không dám chần chờ, nhắm hướng Nam đào tẩu.
Thanh Hắc Vân Đao như chiếc cối xay thịt nghiền nát những tên bang chúng cản đường. Chúng tung độc châm như mưa nhưng không xuyên nổi luồng đao quang đen mờ. Hồng Điểm Thiên Tôn giận dữ đuổi theo. Di Lặc Ma Quân hít một hơi dài rồi thúc đám bang chúng truy sát.
Thiên tôn sợ Tử Siêu chạy mất, mang theo niềm hy vọng của con mình nên đuổi theo sát nút. Lão thấy chàng không chạy về hướng núi Thiếu Thất nên cũng yên tâm. Hơn nữa, Di Lặc Ma Quân cũng chỉ còn cách chàng mười trượng.
Tử Siêu biết mình chỉ bị thương nhẹ, thầm cảm ơn Lan Tần Nga, vận tuyệt đỉnh khinh công phóng như bay. Gần đến đoạn có mai phục, chàng vờ loạng choạng rồi chạy tiếp. Thiên tôn và Ma quân thấy cước bộ đối phương chậm lại, mừng rỡ đuổi theo.
Đến cuối đoạn mai phục, chàng đứng lại, ôm ngực thở hổn hển ra chiều đau đớn. Tay hữu thủ Hắc Vân Đao như muốn liều một trận. Hai lão ma đình bộ cách chàng ba trượng, chậm rãi bước đến. Tử Siêu nhổ máu xuống đất, dùng tay áo lau miệng.
Đám bang chúng Ngũ Hành bang cũng đã đến nơi, chúng đứng sau lưng hai lão ma, cách chừng mấy trượng. Tử Siêu bỗng quát vang :
- Sát!
Từ những bụi cỏ hai bên đường, những chiếc ống đồng chĩa ra phóng độc châm vào phe đối phương. Sức bắn của lò xo rất mạnh nên có mấy chục mũi xuyên qua luồng cương khí hộ thân của Thiên tôn và Ma quân. Hai lão biết mình trúng kế, vội tung mình đạp lên xác bọn bang chúng mà đào tẩu.
Ngộ Liễu thiền sư cùng bốn sư đệ cản đường đều bị đánh văng ra. Hai lão ma thoát đi như làn khói nhạt. Tám trăm tăng lữ Thiếu Lâm và hai trăm đao thủ Kim Giáp môn lăn xả vào bọn bang chúng. Chỉ có hoạt tử nhân là liều chết chống cự, còn bao nhiêu đều buông vũ khí quy hàng.
Loạt độc châm vừa rồi chủ yếu nhắm vào Hồng Điểm Thiên Tôn và Di Lặc Ma Quân nên không gây thương vong cho phe địch bao nhiêu. Nhưng đám bang chúng Ngũ Hành bang tưởng rằng ống phóng còn có thể phóng lân nữa nên khiếp vía.
Dã Nhi được dịp đánh đấm, lao vào bọn hoạt tử nhân như mãnh hổ quần dương. Bọn này trên thân có lớp nhựa cây cứng rắn bảo vệ lưng, ngực và hai tay nên khó giết. Thần trí chúng mê muội không hề sợ chết, chiến đấu rất kiêu dũng. Nhưng cuối cùng cũng bỏ mạng trước lòng phẫn nộ của ngàn cao thủ. Đám tù binh đều bị phế võ công và được phóng thích.
Đoàn quân đi đến núi Võ Đang trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Trong hai trận trước, phái này đã mất gần hai trăm tăng lữ. Nay nhờ diệu kế của Tử Siêu, họ mới trả được mối hận cũ.
Ngay chiều hôm ấy, Tử Siêu đưa Lan Tần Nga và thuộc hạ về đến Tế Ninh. Họ cũng áp dụng phương pháp quen thuộc để giữ bí mật cho căn cứ.
Lan Tần Nga thẹn thùng nhận ra mình không đẹp hơn ba vị phu nhân của Tử Siêu, nhất là Kỳ Lan. Vì vậy hết lòng nhu thuận với họ. Trần gia trang mở đại yến ăn mừng. Bạch Phát Hồ Ly giờ là một cô gái tóc đen thùy mị, dịu dàng, nàng lớn tuổi nhất nên được tôn làm đại thư, Kỳ Lan thứ hai, Vân Chi thứ ba và Thu Uyên thứ tư.
Nửa tháng sau, Di Lặc Ma Quân và Độc Nhãn Hoa Đà rời bỏ Ngũ Hành bang vì không còn được Thiên tôn tin tưởng nữa! Lời tố cáo của Tử Siêu đã đánh trúng vào tính đa nghi của Mặc Kim Lăng. Đầu tháng mười, lão nhận được một phong thư của Tử Siêu. Đại ý nói rằng nếu lão chịu giải tán Ngũ Hành bang, thoái xuất giang hồ, thì chàng sẽ dùng máu mình chữa trị cho Mặc Đoan Vân. Sau đó, hai cha con lão phải về Mãn Châu, suốt đời không được vào Trung Nguyên nữa! Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Chúc đã khẳng định rằng chỉ cần ba chung máu của Tử Siêu là đủ để cứu Mặc Đoan Vân.
Hồng Điểm Thiên Tôn liên tiếp gặp thất bại, lòng nguội lạnh như tro tàn, liền đồng ý bỏ cuộc. Bang chúng Ngũ Hành bang được phát mỗi người năm chục lượng để làm lộ phí về quê. U Linh chân nhân và Thần Châm Tiên Cơ trở lại Thần Châm cung ở Thiên Thủy ẩn dật.
Hồng Điểm Thiên Tôn đích thân hộ tống xe chở ái tử đến Thiếu Lâm tự. Tử Siêu và Thiên Lượng Thần Y đã chờ sẵn. Chàng cắt tay nhỏ máu vào ba chiếc chung sứ, thần y cho Mặc Đoan Vân uống với vài viên linh đan. Gã nằm đến trưa thì hồi tỉnh. Thiên tôn biết con đã bình phục, lão lặng lặng đưa gã rời Tung Sơn, đi về phía Bắc.
Nhờ vậy mà võ lâm thoát cảnh phong ba. Các phái trong thiên hạ đồng lòng bầu Tử Siêu làm minh chủ võ lâm. Chàng nhất quyết không nhận, chỉ nói rằng :
- Ngày nào có tà ma xuất hiện, chàng sẽ không tiếc sức mình!
Tử Siêu trở lại Trần gia trang phát cho mỗi thuộc hạ ngàn lượng bạc để về quê thăm vợ con. Người nào đã hy sinh, thê tử của họ sẽ được ba ngàn lạng. Dã Nhi cũng về Đại Đồng Sơn thăm nghĩa phụ. Cuối cùng chỉ còn lại Khuất Nham Tuyền và mười đao phủ không có thân quyến ở lại.
Mùng hai tết năm ấy, chàng đưa Thu Uyên vế Hoa Sơn chúc tết nhạc phụ. Lúc trở về nhà chàng kinh hoàng nhận ra mười thủ hạ đã thảm tử, ba vị phu nhân đều biến mất. Trên bàn còn lưu lại một mảnh hoa tiên :
“Tử Siêu! Nếu muốn ba nữ nhân toàn mạng, phải giải tán Kim Giáp môn, thoái xuất giang hồ.
Xuyên Tâm hội chủ.”
Thu Uyên bật khóc thảm thiết. Khuất Nham Tuyền thì quỳ bên xác thuộc hạ nhỏ lệ. Tử Siêu cố nén bi thương, vạch ngực áo các tử thi xem xét. Họ đều bị chết bởi một vết thương nơi ngực trái. Chiến thuật của bọn hung thủ quả thật lợi hại phi thường!
Chàng hợp lực cùng họ Khuất đào huyệt chôn xác thủ hạ. Xong xuôi, chàng xuống mật thất xem lại số tài sản. Số vàng và châu báu trị giá mười mấy vạn lượng đã bị lấy đi. Nhưng xấp ngân phiếu trăm vạn lượng hoàng kim để ở nơi khác nên vẫn còn. Ba người tức tốc lên ngựa trở lại Hoa Sơn. Báo cho Hạc Kiếm và Cuồng Sinh biết tin! Tử Siêu căm phẫn :
- Không hiểu vì sao bọn Xuyên Tâm hội lại biết căn cứ của Kim Giáp môn ở Trần gia trang. Giữa Hạng mỗ và chúng có thù oán gì?
Hạc Kiếm bùi ngùi hỏi :
- Hiền tế đã có lương sách gì chưa?
Chàng trầm giọng đáp :
- Xin nhạc phụ cho tiểu tế gửi gắm Thu Uyên. Nàng đang mang thai không thể lang bạt giang hồ được! Tiểu tế sẽ âm thầm huy động anh em Kim Giáp môn truy tìm hung thủ. Trước sau gì bọn chúng cũng phải lộ mặt.
Cuồng Sinh buồn rầu bảo :
- Lão phu phải đi Sơn Tây tìm đại sư huynh mới được. Chỉ có lão mới đoán ra lai lịch tà hội này!
Tử Siêu gật đầu :
- Nếu vậy, Khuất đàn phó sẽ tìm cách triệu tập anh em Kim Giáp môn, đưa về gia trang ở Tinh Châu. Tiểu tế sẽ theo sư thúc đi tìm đại sư bá.
Mờ sáng ngày mồng sáu tết, ba người cải trang, bí mật rời Hoa Sơn. Khuất Nham Tuyền về Thiểm Tây, còn hai người kia đi Tinh Châu. Sáng ngày mười bốn, Tử Siêu và Cuồng Sinh đến ngôi chùa cổ bên cạnh dòng sông Phần. May thay, Thông Triệt hòa thượng có mặt nơi này, lão thở dài hỏi :
- Phải chăng Lan nhi đã gặp nguy?
Tử Siêu giật mình khâm phục, kể lại sự cố. Hòa thượng bấm tay tính toán một hồi lâu rồi mới hỏi :
- Siêu nhi! Theo ngươi nhận xét thì hung thủ là nam hay nữ?
Chàng nhớ lại vết bàn tay nhỏ nhắn trên ngăn của ngầm chứa vàng cũng như vết giày ngoài vườn liền đáp :
- Dấu tay và dấu giày đều nhỏ nhắn. Có lẽ là nữ nhân!
Hòa thượng gật đầu :
- Nếu thế thì đúng! Mấy hôm trước ta nghe lòng máy đọng, trở dậy bấn độn và xem thiên văn thì thấy phương Đông âm khí nặng nề, u ám. Có thể Xuyên Tâm hội toàn là nữ nhân và đang dặt bản doanh ở vùng ven Đông Hải.
Cuồng Sinh hỏi thêm :
- Còn lai lịch của Xuyên Tâm hội thì sao?
Hòa thượng trầm ngâm đáp :
- Bốn mươi năm trước, vùng quan tái Bát Đạt Lĩnh có một vị kỳ nhân danh hiệu là Xuyên Tâm Thần Kiếm. Kiếm pháp của ông ta kỳ ảo và mạnh như thiểm điện. Có lẽ hội chủ Xuyên Tâm hội là truyền nhân của thần kiếm
Cuồng Sinh và Tử Siêu cáo biệt, trở lại tòa gia trang ở ngoại thành Tinh Châu. Chàng viết thư để lại, bảo họ hóa trang cẩn thận đến Sơn Đông chờ lệnh. Tử Siêu dịch dung thành một lão nhân lưng gù không râu, cùng Cuồng Sinh lên đường đi Sơn Đông. Họ tìm đến căn cứ của Bột Hải Thần Ưng Liêu Cô Lý để hỏi thăm. Nhưng gia trang của lão đã cháy rụi. Hàng xóm bảo ngay đêm Nguyên Tiêu có người đột nhập giết toàn gia họ Lý rồi đốt nhà. Một ý niệm loé sáng trong đầu Tử Siêu, chàng nói với Cuồng Sinh :
- Sư thúc! Tiểu tế cho rằng Xuyên Tâm hội có liên quan đến Sơn Đông Kiếm Khách Lộ Hiểu Luân! Chính vì thế mà họ mới nhắm vào tiểu tế và Bột Hải Thần Ưng mà trả thù!
Cuồng Sinh vỗ đùi khen phải, hai người bèn đi đến Liễu Thành để dọ thám Lộ gia trang. Đêm ấy, họ đột nhập và nhà họ Lộ nhưng không thấy điều gì khả nghi. Trong bảy ngày liền, họ thay hình đổi dạng giám sát các cửa trước sau, thấy những người ra vào đều không biết võ công, đa số là tráng đinh.
Trưa ngày mười tháng hai, ba vị đàn chủ Kim Giáp môn dẫn quân đến Sơn Đông. Chỉ thiếu một mình Dã Nhi và một thủ hạ của Xú Diện Sơn Vương. Khuất Nham Tuyền không dám gọi Dã Nhi vì dáng vóc của gã rất đễ bị nhận ra. Nhưng Đỗ Tam thì khác, trên đường về quê ở Sơn Đông, gã đã bị giết chết! Thây phơi trong một cánh rừng vắng, trên người đầy những vết tra khảo dã man.
Đỗ Tam là một tráng sĩ nhưng có tật nhiều lời khi say rượu. Dường như gã đã vô tình tiết lộ mình là người của Kim Giáp môn. Bọn Xuyên Tâm hội nghe được mới tra tấn gã để hỏi chỗ ở của Tử Siêu. Gã không được tôi luyện như những đao thủ Thanh Long Môn nên đã khai ra!
Kim Giáp môn tụ họp trong một cánh rừng liễu gần Liễu Thành. Tử Siêu trình bày kế họach truy lùng Xuyên Tâm Hội dựa vào Lộ gia trang. Các môn đồ rất quý ba vị Môn chủ phu nhân nên quyết tâm tìm cho bằng được. Họ giải tán, lùng sục khắp nơi. Bốn ngày sau, Khuất Nham Tuyền và Kinh Phi Độ đã dò hỏi tra nhiều thứ quan trọng. Họ cấp tốc vào Liễu Thành tiểu điếm báo cáo với Tử Siêu :
- Bẩm Môn chủ, bọn thuộc hạ đã thu lượm được vài tin liên quan đến Lộ Hiểu Luân. Gã có một vị hôn thê là Mao Đình Lan. Nàng và họ Lộ đã đính hôn từ nhỏ. Năm mười ba tuổi, nàng được một lão già thu làm đệ tử, đưa đi đâu không rõ! Sau khi Lộ Hiểu Luân bị Môn chủ giết chết, nàng mới trở lại Liễu Thành. Nghe nói, Mao Đình Lan đã được Lộ trang chủ giao cho quản lý một vườn trà ở chân núi Thái Sơn. Ba ngàn mẫu trà này cần đến cả ngàn công nhân, đa số là nữ nhân. Như vậy, có khả năng là nàng đã dạy kiếm pháp cho các nữ nhân hái trà và thành lập Xuyên Tâm hội để trả thù cho trượng phu!
Tử Siêu mừng rỡ bảo :
- Lập luận của đàn chủ rất có lý! Dấu chân để lại chứng tỏ trình độ khinh công của họ kém cỏi vì mới học võ chẳng bao lâu. Kiếm pháp học không khó nhưng khinh công lại đòi hỏi sự rèn luyện lâu năm!
Cuồng Sinh băn khoan :
- Nhưng nếu đúng là Mao Đình Lan phục hận thì sao nàng không giết quách thê tử của Siêu nhi để khiến ngươi thương tâm mà lại bắt đi là gì?
Khuất Nham Tuyền ứng tiếng :
- Bẩm lão gia! Tiểu nhân cũng đã nghe nói Mao Đình Lan không được xinh đẹp nên Lộ Hiểu Luân rất hờ hững. Hơn nữa họ xa nhau từ thuở Mao Đình Lan mới mười ba tuổi, cả năm mới gặp nhau một lần thì làm gì có tình cảm. Có thể Mao Đình Lan là một nữ nhân nhiều tham vọng, muốn mượn cớ báo thù chồng mà moi tiền của Lộ gia trang tổ chức Xuyên Tâm hội hầu thực hiện dã tâm của mình! Chính vì vậy, nàng mới bắt giữ tam vị phu nhân để uy hiếp Kim Giáp môn!
Tử Siêu tán thành ý kiến này, chàng ra lệnh toàn môn kéo về giám sát khu rừng trà gần rặng Thái Sơn. Đêm rằm tháng hai, Tử Siêu và Khuất Nham Tuyền luồn qua khu rừng trà bạt ngàn, xâm nhập vào khu trang viện ở giữa. Quả nhiên, trên khoảng sân rộng, năm trăm thiếu nữ đang luyện kiếm dưới ánh trăng vàng! Một nữ lang tuổi độ hai mươi ba, thân hình cao lớn thô kệch như nam nhân, múa chậm từng đường gươm để dạy cho thuộc hạ.
Tử Siêu biết đây là cơ hội hiếm có, chàng và Khuất Nham Tuyền lần vào khu hậu viện. Họ tìm thấy tù nhân trong một gian nhà kiên cố. Tử Siêu nhìn qua khe cửa, thấy ba ái thê dung nhan tiều tuỵ, lem luốc, đang nằm xóng xoài trên ổ rơm! Cánh của chính bằng gỗ dày đai thép, khóa trái bên ngoài, nên không cần canh gác. Cửa gỗ có chấn song sắt to bằng cổ tay. Nhưng nào có thấm thía gì với thần lực vô song của Tử Siêu, chàng nhẹ nhàng nhổ tung từng thanh, nhảy vào trong.
Chàng không có thời gian xem xét, chàng ôm từng người qua khung của. Khuất Nham Tuyền bồng Vân Chi còn Tử Siêu cặp Kỳ Lan và Lan Tần Nga vào hông. Hai người nhanh chóng thoát ra ngoài, giao ba nàng cho Vạn Xảo Cuồng Sinh rồi tiến hành cuộc tập kích.
Mao Đình Lan và đám thuộc hạ đâu ngờ rằng tử thần đang lần đến! Ba trăm cao thủ Kim Giáp môn như những bóng ma áp sát vào. Còn cách năm mươi trượng Tử Siêu đứng lên quát lớn :
- Tiến lên!
Thủ hạ của chàng lướt đến, vừa đúng tầm là bấm nút phóng độc châm. Ba ngàn cây kim tẩm độc phủ xuống thân thể bọn thiếu nữ. Hơn nửa số lăn ra mặt đất, số còn lại khiếp vía trước tiếng hò hét vang dậy, run rẩy buông kiếm đầu hàng. Họ chỉ là những cô thôn nữ chất phác, hiền lành, bị ép mới tham gia vào Xuyên Tâm hội.
Tử Siêu nhắm Mao Đình Lan xông đến. Thanh kiếm trên tay nàng như chiếc mống bạc bay vào ngực đối phương. Nhưng hàng ngàn bàn tay sáng chói đã phong tỏa đường kiếm và giáng thẳng vào người nàng. Xương vai tả bị chấn nát. Lồng ngực lãnh nguyên một chưởng, nhưng Mao Đình Lan nhờ có bảo y hộ thân nên không chết. Nàng văng ra sau hơn trượng, lăn tròn mấy vòng rồi đứng lên chạy vào rừng trà. Mây đen bỗng kéo ngay che mờ vầng trăng nên Tử Siêu không xác định được hướng chạy của nàng. Chàng và thủ hạ lùng xục cả canh giờ mà không thấy, đành bỏ cuộc.
Tử Siêu không nhẫn tâm để đám thiếu nữ vô tội này chết oan, chàng bảo thuộc hạ pha giải dược vào nước cho họ uống. Lát sau, các nạn nhân hồi tỉnh, quỳ xuống lạy tạ. Tử Siêu trầm giọng bảo :
- Mao Đình Lan là người tàn ác, muốn lợi dụng các nàng để tạo dựng sự nghiệp. Hãy mau rời bỏ nơi này tìm nghề khác mà sinh sống.
Họ vừa thoát chết nên không còn lưu luyến gì nữa, mau chóng rời khỏi rừng trà, trở về gia đình. Khuất Nham Tuyền đã tìm ra nơi cất giấu tài sản. Ngoài số vàng bạc, châu báu bị mất, chàng còn thu thêm được năm chục vạn lượng bạc của Lộ gia trang. Chưa giết được Mao Đình Lan báo thù cho mười huynh đệ, chẳng ai vui được!
Đoàn người kéo nhau về Tế Ninh, sau khi cắt người đến Lộ gia trang ở Liễu Thành xem Mao Đình Lan có về đấy không. Trưa hôm sau, họ về đến Liễu Hồ. Ba vị phu nhân đã được giải huyệt, họ nghỉ ngơi mấy ngày mới bình phục. Khuất Nham Tuyền cũng về báo rằng Mao Đình Lan không hề trở lại Lộ gia trang. Tuy nhiên. Gã vẫn gài ba đao thủ ở lại để giám sát. Vạn Xảo Cuồng Sinh ngao ngán nói :
- Không chừng con bé họ Mao này chạy về Bát Đạt Lĩnh mời Xuyên Tâm Thần Kiếm hạ sơn, lúc ấy thì khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tử Siêu cười nhạt :
- Để xem lão có động lòng trần tục hay không! Nhưng chúng ta không ẩn mặt nữa, Kim Giáp môn sẽ về dựng cờ ở đầm Mỹ Bi, chính thức giương danh với thiên hạ. Ai muốn tìm cứ việc đến!
Vân Chi và bọn Kim Giáp môn rất vui mừng. Đám đao thủ này đều quê quán ở Thiểm Tây. Nếu về được Trường An, họ sẽ không phải xa vợ con, phần Vân Chi, nàng rất nhớ người cha già của mình là Lam Khả Tường. Cuồng Sinh gật đầu :
- Lão phu sẽ bố trí Hạng gia trang thành một nơi khó xâm nhập nhất thế gian!
Trần gia trang được Tử Siêu tặng cho bách tính Tế Ninh để làm nhà dưỡng lão. Đoàn quân Kim Giáp môn công khai rầm rộ tiến về phía Tây. Tử Siêu ghé qua Hoa Sơn thuật lại mọi chuyện rồi xin phép nhạc phụ đưa Thu Uyên đi theo. Đầu tháng tư, Kim Giáp môn tổ chức lễ khai đàn. Ngọn cờ vàng với ba chữ đen tuyền bay phấp phới trên nóc đại môn.
Các phái trong thiên hạ đều đến chúc mừng. Có hai người không mời mà đến đó là U Linh chân nhân và Thần Châm Tiên Cơ. Bụng của Khổng Diễm Yên đã cao bằng bụng Kỳ Lan, hai người ôm nhau khóc. Về vai vế, Khổng Diễm Yên là sư tỷ của Kỳ Lan còn Lục Đảo Y là rể của Thần Châm cung. Tử Siêu nghiêm giọng :
- Nay Khổng sư tỷ đã sắp làm mẹ chẳng lẽ Lục huynh còn chưa từ bỏ mộng tranh bá nữa sao?
U Linh chân nhân vội đáp :
- Lão phu đắc tội với Hạng huynh đệ và võ lâm rất nhiều. Nay xin gởi gấm Diễm Yên rồi quy ẩn!
Tử Siêu cười xòa :
- Tòa trang viện này xinh đẹp và rộng rãi. Sao Lục huynh không ở lại đây mà ẩn dật có hơn không? Chẳng lẽ đến tuổi này mới có hài nhi mà lại nỡ xa rời?
U Linh chân nhân cảm kích xiết chặt tay Tử Siêu ấp úng :
- Siêu đệ nói vậy lão phu xin tuân mệnh!
Vạn Xảo Cuồng Sinh lên mặt :
- Họ Lục kia, lão còn chả chịu đến ra mắt sư thúc hay sao?
U Linh chân nhân ngượng ngùng thi lễ, Cuồng Sinh ngửa cổ cười vang :
- Chắc thiên hạ đã đến lúc thái bình rồi đây!
Ngộ Pháp thiền sư, phương trượng Thiếu Lâm vui vẻ nói :
- Lục thí chủ buông đao đồ tể là phúc phận của võ lâm. Bọn lão nạp rất vui mừng!
Mỗi người một câu khiến Lục Đảo Y yên tâm. Thì ra U Linh chân nhân và Thần Châm Tiên Cơ về Thiên Thủy sinh sống, lâm vào cảnh thiếu thốn. Tiên Cơ không muốn con mình sống cảnh cơ hàn liền đòi về ở với Kỳ Lan. Chân nhân cùng đường đành nghe lời nàng. Nào ngờ Tử Siêu lại bỏ qua hiềm khích cũ, mời lão ở lại dưỡng già! Lục Đảo Y vô cùng cảm động, quyết giúp chàng một tay xây dựng Kim Giáp môn ngày càng hùng thịnh.
Xong việc nhà, Tử Siêu bàn qua việc võ lâm. Chàng kể chuyện Mao Đình Lan tổ chức Xuyên Tâm hội bắt cóc ba ái thê của chàng cho mọi người nghe. Chàng cũng cảnh báo rằng có thể Xuyên Tâm Thần Kiếm sẽ vào Trung Thổ, nếu lão cũng có dã tâm xưng bá như đệ tử của mình, thì giang hồ lại một phen sóng gió! Thanh Nhàn đạo trưởng thở dài :
- Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường tuổi đã trên tám chục, bản lãnh còn lợi hại hơn cả Hồng Điểm Thiên Tôn. Hạng Môn chủ nên cẩn trọng!
Bang chủ Hắc Hổ bang là Thiết Kiếm Nhạc Khê Nguyệt vòng tay nói :
- Lão phu mang ơn cứu mạng của Môn chủ, xin được đặt hơn ngàn thủ hạ dưới tay Kim Giáp môn!
Hắc Hổ bang hùng cứ cả vùng phía bắc Thiểm Tây, tuy thuộc phe hắc đạo nhưng không phải là phường gian ác. Long đầu các phái như Tam Tài bang, Hồng bang, Hồng Kỳ bang… đều lên tiếng đòi hỗ trợ Tử Siêu. Chàng đứng lên cảm tạ và hứa rằng khi cần thiết sẽ nhờ đến họ. U Linh chân nhân buồn rầu nói :
- Chư vị đâu biết rằng lão họ Mã kia chính là sư thúc của Di Lặc Ma Quân và Độc Nhãn Hoa Đà. Nếu họ liên thủ thì Kim Giáp môn sẽ mệt đấy! Ma Quân vẫn chưa quên mối hận đoạt kỳ trân và đốt chùa đâu!
Khi khách đã về hết, người trong nhà quây quần lại bàn bạc. Tử Siêu biết Lục Đảo Y ẩn cư hai mươi năm để luyện thần công nên đâu chịu được cảnh nhàn rỗi! Chàng cười bảo :
- Lục huynh tuy tuổi cao nhưng lòng còn đầy tráng khí, xin hãy nhận chức phó Môn chủ Kim Giáp môn để được thỏa chí trong lòng!
U Linh chân nhân khoan khoái trong lòng nhưng không dám nhận ngay. Thần Châm Tiên Cơ nói kháy :
- Mấy năm nay lão đã làm khổ Siêu đệ nhiều rồi, bây giờ có dịp chuộc tội sao không nhận lời đi? Chẳng lẽ vợ chồng ta ở đây là khách hay sao?
Họ Lục nhận lời, hôm sau đem ngay pho U Linh thân pháp dạy cho các cao thủ của Kim Giáp môn để tăng cường bản lãnh của họ.
Tử Siêu cũng đem ba chiêu cuối trong Thanh Long Đao pháp giảng giải tỉ mỉ để thuộc hạ luyện tập, nhờ vậy, lực lượng này càng thêm phần lợi hại. Các đàn chủ đàn phó còn được tham luyện thêm ba chiêu đầu của Hắc Vân Đao Phổ. Tử Siêu thấy gia trang còn quá rộng, chàng bảo thuộc hạ đem vợ con họ về ở chung. Con cái của họ sẽ là lớp kế thừa trong tương lai.
Chàng còn nhờ Vạn Xảo Cuồng Sinh xuống Vu Hồ rước vợ chồng Thiên Lượng Thần Y về Trường An. Hồ gia trang ở Lạc Dương đã trở thành căn cứ thứ hai, đào tạo những môn nhân mới thu nhận. Kinh Phi Độ và Hắc Diện Phán Quan chịu trách nhiệm ở đây. Chương trình huấn luyện rất gian khổ, nhưng lớp thiếu niên muốn được có mặt trong môn phái lừng lẫy nhất võ lâm nên hết lòng học hỏi.
Tử Siêu định chờ giải quyết xong việc Xuyên Tâm Thần Kiếm sẽ mở tiêu cục để làm kế sinh nhai chính thức cho Kim Giáp môn. Nhưng Kỳ Lan bàn rằng nên đầu tư vào các cơ sở kinh doanh trong thành Trường An thay vì đắc tội với anh em hắc đạo. Cuộc sống trên đầu gươm, ngọn giáo không phải là phương tiện tốt.
Tử Siêu đồng ý, cho xây liền mười mấy tửu lâu, khách điếm nhưng không ra mặt. Chẳng ai biết đó là tài sản của chàng. Cuối tháng sáu, Kỳ Lan, Thu Uyên, và Thần Châm Tiên Cơ lần lượt lâm bồn. Kỳ Lan và Tiên Cơ sanh nam hài tử. Thu Uyên lại cho ra một tiểu cô nương.
U Linh chân nhân cao hứng vì có người nối dõi, chạy ra chạy vào như phát cuồng! Lão đặt tên con là Lục Hướng Thiện. Tử Siêu tặng ngay cho Thiện nhi ba ngàn lượng vàng. Chân nhân và Tiên Cơ thấy tương lai con mình được bảo đảm, họ vô cùng cảm kích.
Tử Siêu đặt tên con mình là Hạng Minh Kính và Hạng Thúy Hoa. Ba tiểu hai vừa tròn tháng thì võ lâm nổi phong ba.

Hồi trước Hồi sau