Kim Giáp môn - Hồi 19

Kim Giáp môn - Hồi 19

Thùy tri ma ảnh lâm trung ẩn
Tuyết thượng kỳ nhân lộng Tam ma

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 505851 lượt xem

Bỗng xa xa vọng lại tiếng chuông chùa ở bên kia dòng suối. Hôm nay là ngày rằm tháng chín, có lẽ ngôi cổ tự nào đó trong rừng cử hành khóa lễ. Tử Siêu như bị mê hoặc bởi tiếng chuông, chàng mặc y phục, vượt suối đi về hướng ấy. Được chừng sáu dặm, một ngôi chùa nhỏ mái ngói rêu phong, tường vôi loang lổ hiện ra.
Chàng xuống ngựa đi vào. Đến cửa chùa, chàng thấy một vị sư già đang tụng niệm, liền quỳ xuống nghe kinh. Trước đây chàng không hề tin vào phật pháp, nhưng trong lúc tuyệt vọng này, tiếng mõ đều đều kia hòa với tiếng tụng kinh trầm bổng như xoa dịu lòng chàng.
Nửa canh giờ sau hòa thượng mới hoàn tất khóa lễ. Lão quay sang ngắm nghía rồi bảo Tử Siêu :
- Thí chủ không có duyên với của thiền nhưng có duyên với lão nạp. Xin mời vào đàm đạo.
Chòm râu và đôi lông mày dài bạc trắng nói lên rằng lão đã rất già, ít nhất cũng phải bát tuần. Chùa nhỏ nên thiền sư tiếp khách ngay trong khách điện. Chiếc bàn gỗ mộc cạnh cửa sổ bên hữu có sẵn ấm trà và vài chiếc chung sứ sứt mẻ. Tử Siêu vòng tay thi lễ. Hòa thượng mỉm cười nhân hậu :
- Lão nạp là Vong Tâm thiền sư, đã bốn mươi năm không rời ngôi chùa nhỏ này và cũng chẳng tiếp tục khách nào. Nay thí chủ lạc bước đến đây cũng là hữu duyên vậy. Nhìn nét mặt, lão nạp đoán công tử mang tâm sự rất thống khổ. Xin cứ giãi bày, lão nạp sẽ gỡ rối cho!
Tử Siêu như người xắp chết đuối vớ được chiếc phao, chàng thổ lộ đầu đuôi câu chuyện. Vong Tâm thiền sư hỏi han cặn kẽ rồi thăm mạch chàng, lão gật gù bảo :
- Thực ra thí chủ là Hạng Tử Siêu, nam tử của Kim Giáp Thần. Vì uống quá nhiều máu của Kê Quan Lưỡng Vĩ Xà Vương nên mới béo phì ra và quên hết những việc của cả một đoạn quá khứ. Bằng chứng là thí chủ hiện thời có trong người hơn trăm năm công lực và chẳng hề bị chứng Tam Âm Tuyệt Mạch. Trong vòng hai mươi mươi ngày, lão nạp sẽ khôi phục thần trí cho thí chủ. Sau đó, lão nạp cũng có chút việc muốn nhờ cậy.
Tử Siêu mừng rỡ xụp xuống lạy tạ. Thiền sư lập tức bắt tay vào việc chữa trị, lão cho chàng uống những viên dược hoàn đỏ rực. Dùng kim vàng cắm vào những huyệt đạo trên mặt và quanh đầu. Sau đó, lão bắt chàng phải múa quyền cho đến kiệt lực nhưng chỉ được ăn vài chén cơm nhạt.
Khí âm hàn của mãng xà theo mồ hôi thoát ra ngoài thân thể. Lớp mỡ thừa cũng tan dần, ký ức từ từ khôi phục lại. Đến viên dược hoàn thứ hai mươi mốt thì lớp mây mù trong tâm trí Tử Siêu đã tan biến. Thân hình chàng cũng trở lại như xưa và còn có phần thon thả hơn. Tử Siêu quỳ xuống nghẹn ngào nói :
- Ơn tái tạo nặng như non thái. Đồ nhi xin được lạy người làm ân sư!
Vong Tâm thiền sư gật gù :
- Thực ra, thí chủ đã là truyền nhân của lão nạp từ lâu rồi. Tám chiêu Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng và pho Nghịch Chuyển ma công chính là chút nghề mọn của lão nạp.
Tử Siêu sửng sốt :
- Té ra sư phụ là Ma Ảnh Thần Quân?
Thiền sư gật đầu cười đáp :
- Phải! Ta là Lý Thái Tung đây.
Tử Siêu dập đầu lạy chín lạy rồi đứng lên cung kính nghe sư phụ kể lại chuyện xưa :
- Năm nay lão nạp đã một trăm mười tuổi chưng chưa siêu thoát được cũng là do nghiệp chướng kéo lại. Bốn mươi năm trước, trong lúc luận võ với một vị ẩn sĩ ở núi Kỳ Sơn gần Nghiệp Thành, sư phụ lỡ tay đánh ông ta trọng thương. Quy Uý Đồ căm hận nói rằng hậu nhân của ông ta sẽ báo phục mối thù một chưởng này, rồi bỏ đi mất. Sư phụ hối hận liền xuống tóc tu hành. Sau ba mươi năm học dịch biết rằng hậu nhân họ Quy sẽ xuất hiện. Nhưng người này lại là một ác ma khủng khiếp nhất thiên hạ. Chính vì vậy, sư phụ cố kéo lê kiếp sống thừa, chờ ngày tiêu diệt tai họa kia rồi mới tọa hóa, Nhưng từ năm ngoái đến nay, nguyên khí của sư phụ cạn kiệt dần vì đã hết số trời. Nay Siêu nhi hãy thay ta liễu kết nghiệp báo ấy. Nếu có thể được thì chỉ nên phế võ công của họ Quy chứ đừng giết hắn. Đó là tâm nguyện của sư phụ vậy.
Tử Siêu kính cẩn đáp :
- Đồ nhi xin tận lực hóa giải mối oan cừu này! Nếu gã họ Quy kia còn có thể tha thứ được thì đồ nhi sẽ mở cho gã một con đường sống.
Vong Tâm thiền sư hài lòng :
- Siêu nhi hãy cải trang là sư phụ mà xuất hiện trên giang hồ. Có như vậy họ Quy mới mau chóng tìm đến báo phục, không phí công tàn sát đồng đạo để khiêu khích sư phụ ra mặt.
Tử Siêu cười bảo :
- Có thể hậu nhân họ Quy cho rằng ân sư đã tọa hóa nên không tầm thù nữa?
Thiền sư lắc đầu :
- Không đâu! Quy Uý Đồ tinh thông dịch số và thiên văn, tất con của lão cũng vậy. Sư phụ còn sống hay chết hắn đều biết cả.
- Sư phụ! Họ Quy dựa vào thần công gì mà dám nghĩ đến chuyện báo thù?
- Năm ấy, Quy Uý Đồ tình cờ tìm được pho Huyết Hoa chân kinh. Lão mới luyện được ba thành nên không địch lại sư phụ. Nhưng nếu con cháu lão luyện đến lớp thứ tám thì chưa biết ra sao. Có lẽ lão ỷ lại vào pho thần công ấy.
Trong suốt một tháng trời sau đó, Vong Tâm thiền sư điểm xuyết, bổ xung sở học của Tử Siêu. Chàng đã học trước ba môn Nghịch Chuyển ma công. Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng và thân pháp Ma Ảnh Du Phong nên chỉ chăm chú vào việc phối hợp hai pho Ma Ảnh chưởng và Vô Lượng Quang Minh Thần Chưởng. Ma Ảnh Thần Quân là tuyệt đại kỳ nhân của võ lâm nên dã giúp chàng hệ thống lại toàn bộ sở học. Lão vui vẻ bảo :
- Thực ra! Hiện nay bản lãnh của Siêu nhi còn cao cường hơn cả ta.
Giữa tháng mười một, Tử Siêu hóa trang thành Ma Ảnh Thần Quân ở tuổi bảy mươi rồi rời ngôi cổ tự, đi về hướng Sơn Tây. Chàng muốn gặp lại thê tử và người thân để thỏa lòng mong nhớ. Tử Siêu đã biết bốn góa phụ ở Tinh Châu là vợ của mình.
Khi đến Lạc Dương, chàng ghé vào thành xem bọn thuộc hạ có ở đấy không. Thiên Hương đại tử lâu chính là tài sản của Kim Giáp môn. Chưởng quầy và đám tiểu nhị là những đao thủ đời thứ hai. Cung cách phục vụ của họ khiến chàng hài lòng. Tử Siêu lên lầu hai, nơi đây đã có hàng trăm tửu khách, nửa số là hào kiệt võ lâm.
Họ đang bàn tán về sự xuất hiện của một bang hội mới ở Ngũ Hành Sơn, nơi trước đây Hồng Điểm Thiên Tôn đã lập Tổng đàn. Đám người lạ mặt này đã sửa sang lại cơ ngơi hoang phế của Ngũ Hành bang và giương chiêu bài Quy gia bảo. Hai bên cổng đại môn có đôi liễu: Quy gia xuất hề, Lý thị diệt. Huyết Hoa hiện hề, Ma Ảnh vong.
Mọi người đều đoán rằng Quy gia bảo có mối thù với Ma Ảnh Thần Quân Lý Thái Tung. Nhưng họ Lý đã trên trăm tuổi, bốn chục năm nay chưa hề xuất hiện, chắc gì đã còn sống? Người truyền nhân duy nhất của ông ta là Hạng Tử Siêu cũng thất tung hai tháng nay. Vậy đôi liễu kia nhắm vào ai? Họ cũng nhắc đến việc Kim Giáp môn đã trở lại Tổng đàn cũ ở đầm Mỹ Bi ngoại thành Trường An.
Giải thưởng ngàn lượng vàng vẫn chưa ai nhận được vì Tử Siêu vẫn biệt tăm. Và điều quan trọng là Quy gia bảo đã gửi thiệp mời các bang phái võ lâm và những cao thủ thành danh đến dự lễ khai đàn vào ngày rằm tháng chạp.
Tử Siêu nhẩm tính còn hơn tháng nữa nên quyết định về Trường An trước. Chàng rời Lạc Dương, thúc ngựa đi dọc bờ Hoàng Hà. Nếu đi thuyền sẽ chậm hơn nhiều. Ba hôm sau, chàng chỉ còn cách bờ sông Hán Thủy chừng trăm dặm. Rặng Ngũ Hành Sơn sừng sững bên mé hữu, chỉ cách vài dặm mặt nước sông Hoàng.
Tử Siêu bỗng nghe phía trước có tiếng quát tháo và tiếng vũ khí chạm nhau chan chát. Chàng giục ngựa chạy lên, giật mình nhận ra Mục Quỳnh Hương, Khuất Nham Tuyền cùng mười đao thủ Kim Giáp môn đang bị gần trăm kẻ lạ mặt bao vây.
Quỳnh Hương tóc tai rũ rượi đang tử đâu với một gã độ tuổi hai mươi. Thanh kiếm của nàng bị luồng chưởng phong của đối phương áp đảo. Gã công tử này vừa đánh vừa cười cợt, không coi Quỳnh Hương ra gì cả.
Khuất Nham Tuyền và bọn thuộc hạ đứng thành vòng tròn, liên thủ chống lại kẻ thù. Đao pháp và độc châm của họ đã giữ vững được trận thế, nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu nữa.
Tử Siêu tung mình rời yên ngựa, lướt đến phía Quỳnh Hương, đúng lúc gã công tử kia hạ độc thủ. Màn chưởng quang dệt bằng những bông hoa đỏ rực đánh bạt thanh bảo kiếm của Quỳnh Hương và giáng vào bụng nàng. Tử Siêu kinh hãi vận toàn lực đánh từ khoảng cách ba trượng. Đạo chưởng kình dũng mãnh của chàng xô gã công tử sang một bên và làm giảm bớt lực đạo của Huyết Hoa chưởng.
Quỳnh Hương thoát chết nhưng cũng thọ thương. Nàng lảo đảo gục xuống. Tử Siêu hạ thân xuống gần nàng rồi giáng chưởng vào gã kia. Chiêu Ma Ảnh Xuất Động này đánh ra bằng cả lòng căm phẫn nên uy lực như dời non lấp biển.
Đối phương cũng múa tít song chưởng đẩy ra những bông hoa máu. Nhưng chỉ nhưng châu chấu đá xe. Gã trúng liền hai chưởng vào vai và ngực. Máu miệng phun thành vòi. Tử Siêu ập đến nắm cổ gã rồi quát vang :
- Dừng tay lại, lão phu là Ma Ảnh Thần Quân đây!
Giọng chàng như sấm nổ khiến cả hai phe đều rụng rời, lùi lại đính chiến. Chàng nghiêm giọng nói :
- Lão phu biết các ngươi là thủ hạ của Quy gia bảo. Hãy mang gã tiểu tử này về báo với bảo chủ rằng lão phu sẽ đến Ngũ Hành Sơn trả món nợ bốn mươi năm trước.
Dứt lời chàng quăng gã công tử về phía đối phương. Một lão già trạc ngũ tuần đón lấy, hậm hực :
- Mong tôn giá nhớ lấy lời!
Lão bèn kéo thuộc hạ đi về phía bờ sông Hoàng Hà. Tử Siêu cúi xuống xem xét thương tích Quỳnh Hương. Khuất Nham Tuyền thấy Ma Ảnh Thần Quân thản nhiên nắn bóp bụng dưới Quỳnh Hương, gã biến sắc nói :
- Xin tiền bối giữ lễ cho! Bổn Môn chủ phu nhân là gái đã có chồng.
Chàng cười nhạt đáp :
- Lẽ nào ngươi nhẫn tâm để nàng chết tại đây?
Khuất Nham Tuyền cương quyết lắc đầu :
- Bổn môn có Thần y, dẫu thọ thương nặng cách mấy cũng không thể chết được. Mong tiền bối giao nàng lại cho tại hạ! Nếu không thì xin hãy giết bọn tại hạ trước đã!
Chàng lạnh lùng nói :
- Từ đây về Trường An còn đến năm trăm dặm nữa, ngươi có bảo đảm rằng nàng sẽ sống cho đến lúc trở về nhà không? Lão phu đã hơn trăm tuổi lẽ nào ngươi còn nghi ngại?
Khuất Nham Tuyền bi phẫn nói :
- Xuyên Tâm Thần Kiếm ở tuổi tám mươi còn khét tiếng dâm loạn. Nay tiền bối dung mạo chỉ khoảng lục tuần, làm sao tại hạ tin được? Dẫu tiền bối cứu được mạng Quỳnh Hương thì nàng cũng tự sát khi biết mình thất tiết. Khuất mỗ cũng chẳng mặt mũi nào mà sống.
Tử Siêu cười nhạt, bế xốc Quỳnh Hương lên. Khuất Nham Tuyền gầm vang :
- Tiền bối dù có ơn cứu mạng nhưng Khuất mỗ thà chết chứ không để phu nhân lỗi đạo với Môn chủ.
Mười gã đao thủ Kim Giáp môn nghiến răng vây chặt Tử Siêu vào giữa. Chàng cúi xuống hôn lên má Quỳnh Hương rồi ngửa cổ cười khanh khách. Giong cười trẻ trung quen thuộc khiến bọn đao thủ sững người. Họ Khuất run rẩy hỏi :
- Phải Môn chủ đấy không?
Chàng lấy lại giọng bình thường hòa nhã nói :
- Chính ta đây! Khuất đàn phó mau tìm chỗ để ta trị thương cho phu nhân. Huyết Hoa chưởng rất độc, không thể xem thường được.
Mọi người xụp xuống gọi :
- Môn chủ!
Dòng lệ hiếm hoi của những kẻ đội trời đạp đất ứa ra. Khuất Nham Tuyền lau khoé mắt trách :
- Môn chủ khéo đùa khiến bọn thuộc hạ đứng tim!
Một đao thủ nói :
- Bẩm Môn chủ! Trong cánh rừng phía tả quan đạo cách đây hơn trăm dặm có một tòa phú miếu rộng rãi.
Tử Siêu gật đầu, bồng Quỳnh Hương nhảy lên ngựa. đi theo đám thuộc hạ. Nửa khắc sau đã đến nơi, bọn Khuất Nham Tuyền lấy cành cây quét sơ nền gạch rồi lấy những tấm vải nguỵ trang trải xuống. Họ kéo nhau ra ngoài canh gác để Tử Siêu trị thương cho ái thê.
Chàng đặt nàng lên thảm vải rồi nhanh tay cởi xiêm y. Vết thương nằm dưới rốn, đỏ hồng như chu sa. Tử Siêu đã được Ma Ảnh Thần Quân chỉ dạy cách chữa trị loại chưởng này. Chàng điểm vào mười hai huyệt đạo trên thân trước, ngồi xếp bằng, dồn nội lực vào bàn tay, xoa đều lên vết thương.
Máu đỏ của vết chưởng ấn mờ dần đi và biến mất. Quỳnh Hương hồi tỉnh, thấy thân thể mình lõa lồ và một lão nhân râu ba chòm đang đặt tay lên bụng dưới nhìn nàng tủm tỉm cười. Quỳnh Hương chết điếng trong lòng, nàng vung chưởng giáng thẳng vào lồng ngực lão. Nào ngờ chỉ như đánh vào khối bông mềm mại.
Lão nhân vươn tay ôm nàng vào lòng hôn hít. Lão đã điểm á huyệt nên nàng không la hét được. Quỳnh Hương phẫn hận dãy dụa, tay nàng cào vào mặt lão dâm ma. Nào ngờ chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve sầu rơi xuống đất, để lộ gương mặt yêu dấu của người chồng mất tích.
Tử Siêu giải huyệt để được nghe tiếng khóc rấm rức của ái thê. Chàng hôn lên những giọt nước mắt mặn mà và đôi môi chín mọng Trong những lúc như thế này thì lời nói không có giá trị bằng hành động. Bàn tay chàng lướt nhanh trên làn da mịn màng, nóng bỏng. Quỳnh Hương run rẩy đáp ứng. Nàng xiết chặt lấy chàng như sợ lại mất đi lần nữa. Khi những cảm giác hoan lạc ập đến, nàng mới tin đây là sự thật. Hết hiệp, Tử Siêu cười bảo :
- Chúng ta lên đường thôi, bọn Khuất Nham Tuyền đang ở ngoài kia.
Quỳnh Hương thẹn thùng nói :
- Sao tướng công không nói sớm? Thật là xấu hổ.
Chàng cười khà khà :
- Họ biết ta đang trị thương cho nàng mà.
Hai ngươi mặc lại y phục rồi bước ra, gọi thuộc hạ lên đường về Trường An. Bốn ngày sau họ có mặt ở Tổng đàn Kim Giáp môn. Cảnh tương phùng khó bút mực nào tả xiết. Nụ cười rạng rỡ kèm theo những giòng lệ hân hoan. Kim Giáp môn mở đại yến mừng Môn chủ. Tử Siêu ôm Phó Quân Ngọc vỗ về :
- Nương tử vì ta mà thân kim chi ngọc diệp phải chịu nhiều đau khổ.
Phó Quân Ngọc thẹn thùng đáp :
- Thiếp đã theo các thư muội luyện võ công để khỏi hổ thẹn là thê thiếp của chàng.
Tử Siêu vui vầy với thê tử bảy tám ngày liền mới tính đến chuyện võ lâm. Đầu tháng chạp, các đao thủ chủ chốt của Kim Giáp môn họp lại để bàn kế hoạch. Trước đó vài ngày, Tử Siêu đã phái thuộc hạ theo dõi động tĩnh của Quy gia bảo, tin tức đưa về khiến chàng rất lo ngại.
Bọn Kinh Phi Độ đã phát hiện mấy người bị mặt lén vào Quy gia bảo lúc nửa đêm. Gã dựa vào thân pháp của họ mà đoán đây là những đại cao thủ của Âm Dương bang. Như vậy có khả năng Quy gia bảo đã liên kết với tà bang này để chống lại Ma Ảnh Thần Quân và khuynh đảo võ lâm. Cuộc lễ khai bảo sắp tới sẽ là một trường sát kiếp thảm khốc
Tuy nhiên, khi Quy gia bảo chưa lộ rõ bộ mặt hung tàn, Kim Giáp môn không thể vô cớ tập kích họ được. Cuối cùng, mọi người quyết định rằng U Linh chân nhân sẽ dẫn mười thủ hạ, đại diện Kim Giáp môn đi dự lễ. Ba trăm đao thủ sẽ ở bên ngoài chờ lệnh. Phần Tử Siêu sẽ đóng vai Ma ảnh Thần Quân mà xuất hiện.
Sáng ngày rằm tháng chạp, tuyết rơi trắng đỉnh rặng Ngũ Hành. Hàng ngàn hào kiệt co ro trong áo lông đến Thổ Sơn dự lễ khai bảo. Tin Ma Ảnh Thần Quân tái xuất và sẽ có mặt trong ngày hôm nay khiến mọi người náo nức. Họ dáo dác nhìn quanh, xem vị tuyệt thế kỳ nhân đến chưa?
U Linh chân nhân vòng tay chào các Chưởng môn. Họ vui vẻ đáp lễ rồi hỏi thăm tin tức Tử Siêu. Lục Đảo Y giả đò rầu rĩ lắc đầu. Lão hạ giọng cảnh báo các phái việc trong Quy gia bảo có cao thủ của Âm Dương bang, đề nghị họ cẩn trọng.
Quần hào tập trung trước cánh của đại môn đóng kín im lìm. Cuối giờ Thìn đại môn mở toang để lộ cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Trên sân rộng không hề có lễ đài lẫn bàn tiệc. Thay vào đó là một cỗ quan tài sơn son, quỳ hai bên là mấy trăm người mặc áo tang. Đứng trước hương án là một người tuổi độ ngũ tuần mặt trắng xanh, mắt sáng, mày dài trông rất anh tuấn. Lão vòng tay sang sảng nói :
- Kính cáo chư vị đồng đạo, lão phu là Quy Khả Vân, bảo chủ Quy gia bảo, mong chư vị lượng thứ vì sự cố đột xuất này. Tháng trước, khuyển tử là Quy Giang Thụ bị Ma Ảnh Thần Quân hạ độc thủ. Lão phu đã hết lòng chữa chạy mà không cứu nổi. Hôm qua khuyển tử đã tuyệt mạng, vì vậy, lễ khai bảo sẽ dời qua sang năm. Nhưng kính mong chư vị ở lại chứng kiến lão phu báo phục mối thù hai đời với Lý Thái Tung.
Ngộ Pháp thiền sư hòa nhã hỏi :
- A di đà phật! Bọn lão nạp thành thật chia buồn cũng bảo chủ, nhưng xin hỏi căn nguyên mối thù của Quy gia bảo với Ma Ảnh Thần Quân?
Quy gia bảo chủ hắng giọng đáp :
- Tiên phụ là một ẩn sĩ nhạt mùi danh lợi. Bốn mươi năm trước tu luyện trên múi Kỳ Sơn, là bằng hữu của Lý Thái Tung. Một hôm, lão đến thăm, nghe tiên phụ nói rằng đã tình cờ tìm được Huyết Hoa chân kinh. Họ Lý sanh lòng đố kỵ, rủ tiên phụ so tài. Nào ngờ lão nhẫn tâm dùng Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng đánh trọng thương tiên phụ. Người biết mình không thể sống được nên trở lại nhà ký thác việc báo cừu rồi tạ thế. Lão phu khổ luyện Huyết Hoa chân kinh đến lớp thứ tám, tự tin báo được huyết thù mới dám xuất hiện giang hồ để đòi nợ. Nay lão ta lại giết thêm khuyển tử, mối thù kia càng thêm sâu nặng.
Đám nữ nhân quỳ sau linh cữu bật khóc thê thiết. U Linh chân nhân lạnh lùng :
- Lệnh lang đem trăm thuộc hạ chặn đường Môn chủ phu nhân của bổn môn, lại còn dùng Huyết Hoa chưởng đả thương người. Nếu Lý Thần Quân không xuất hiện kịp thời thì thiếu phu nhân đã táng mạng rồi. Lệnh lang tự chuốc lấy họa sao lại trách người?
Quần hùng rất ngưỡng mộ Tử Siêu nên phẫn nộ trước hành vi của Quy Giang Thụ. Hạc Kiếm gằn giọng hỏi :
- Chẳng hay lệnh lang làm như vậy là có ý gì?
Quy Khả Vân cười nhạt chối cãi :
- Làm gì có chuyên ấy, chư vị đừng tin lão ác ma họ Lục kia.
Lục Đảo Y ngửa cổ cười khanh khách :
- Lão phu từng là công địch của võ lâm nhưng nay đã hướng thiện trở thành phó Môn chủ Kim Giáp môn, một lòng trừ ma vệ đạo. Cả thiên hạ đều biết điều ấy, lão đừng hoài công ly gián.
Thanh Hòa đạo trưởng sang sảng nói :
- Đúng vậy! Lục lão huynh giờ đây là người được võ lâm tôn sùng, lời nói nặng như núi thái.
Quần hào đồng thanh khen phải. Bỗng từ bên ngoài cổng có bóng người lướt vào như thiểm điện. Đó là một lão nhân cao lớn, oai phong. Trán và đuôi mắt của lão có những nếp nhăn, nhưng râu tóc vẫn đen nhánh. Lão dừng chân trước mặt Quy bảo chủ trầm giọng :
- Năm xưa, lão phu lỡ tay đả thương Quy Uý Đồ, lòng rất áy náy. Nay lại vô tình giết thêm hậu nhân của họ Quy quả thật không phải đạo. Nhưng cũng vì gã tham sắc, chặn bắt vợ người, bị chống cự lại thì hạ độc thủ, bảo sao lão phu không nặng tay cho được? Cuộc tỷ võ bốn mươi năm trước là do Quy lão đề xuất. Lão sính cường dùng đến chiêu Huyết Hoa Mãn Thiên, lão phu vì muốn bảo toàn mạng sống đành dùng chiêu Ma Ảnh Thần Thông chống lại. Quy Uý Đồ công lực kém hơn nên mới thọ thương. Lúc ấy lão phu đã đề nghị chữa trị cho lão, nhưng Quy Uý Đồ không chịu, bỏ chạy về nhà táng mạng. Nay hậu nhân họ Quy muốn báo phục thì lão phu sẽ nhường cho ba chiêu, gọi là hối lỗi.
Quần hào thì thầm bàn tán, chờ xem cuộc long tranh hổ đấu. Quy Khả Vân cười ngạo nghễ :
- Lão đừng giả nhân, giả nghĩa vô ích! Quy gia không ai cần nhường nhịn cả. Chỉ cần lão thoát chết dưới tay ta và Huyết Hoa trận pháp thì coi như thù kia xí xóa. Tuổi lão đã hơn trăm, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu.
Dứt lời, lão xắn tay áo tang, lướt đến tấn công. Chưởng quang như những trận mưa máu cuốn vào người Thần Quân. Lý Thái Tung thản nhiên đón chiêu. Chưởng kình chạm nhau liên tục, nổ rền như sấm.
Quy Khả Vân xem thiên văn thấy tướng tinh của Thần Quân mờ nhạt, biết lão đã cạn nguyên khí nên tự tin có thể thắng được. Nào ngờ, sau vài lần chạm chưởng, nghe song thủ tê chồn, lão kinh hãi, nghi ngờ cả tuyệt học thiên văn của cha mình. Chưởng ảnh đỏ như máu kia không sao xuyên nổi màn lưới chưởng xám mờ của Thần Quân.
Đến chiêu thứ hai trăm, toàn thân Quy Khả Vân đỏ rực lên, chưởng quang cũng đậm màu máu tươi. Lão lướt đến như bóng quỷ, song thủ thiên biến vạn hóa uy hiếp một lúc mười tám huyệt đạo thân trước đối phương. Ma Ảnh Thần Quân vung đôi tay kỳ diệu của mình đón chiêu. Mười tám đạo chưởng kình bị chặn đứng nhưng từ trong miệng họ Quy một luồng sương đỏ bất ngờ phun vào mặt Lý Thái Tung.
Quần hào ồ lên lo sợ cho Thần Quân, nhất là bọn U Linh chân nhân. Nhưng Ma ảnh Thần Quân phản ứng thần tốc, phùng má thổi ra một hơi chân khí hùng mạnh, chặn màn sương máu lại. Chân tả của ông nhanh như ánh chớp quất vào hông địch thủ. Quy Khả Vân văng xa hơn trượng, lồm cồm bò dậy quát vang :
- Huyết Hoa đại trận!
Ba trăm sáu mươi đệ tử Quy gia bảo mặc tang phục lập tức bày thành trận thế vây lấy Thần Quân. Những làn sóng chưởng đỏ hồng luân phiên quất vào người họ Lý. Cứ mười hai người hợp thành một đợt trận nên chưởng kình rất uy mãnh.
Thần Quân phải đem hết sức mình mới đương cự lại những đòn sấm sét này. Ông như chiếc thuyền con bị vùi dập giữa những cơn bão biển. Nếu không có thân công lực trăm năm thì đã chết ngay sau vài lần đối chưởng. Một người chống lại ba trăm sáu mươi người quả là vô vọng.
Hơn nữa, trận pháp này cực kỳ ảo diệu, lại luyện nhiều năm nên không hề có sơ hở. Lý Thái Tung như bị nhốt trong chiếc lồng thép, không sao thoát ra được. U Linh chân nhân bồn chồn lo lắng, nhưng không thể ra tay can thiệp.
Quy Khả Vân ngửa cổ cười ghê rợn :
- Lý Thái Tung, để xem lão làm cách nào thoát khỏi tử hạn hôm nay?
Bỗng Ma ảnh Thần Quân tung mình lên không, hóa thành trái cầu sáng bạc, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Từng đợt chưởng kình từ dưới đánh lên, đẩy văng trái cầu ra xa dần. Trận thế di chuyển theo hướng rơi của Thần Quân. Đến chưởng thứ mười sáu thì họ chạm phải hàng cây tùng cổ thụ.
Thần Quân hạ chân xuống một tàn cây, bật cười ha hả. Ông lao minh xuống giáng vào đầu bọn đệ tử Quy gia bảo. Những gốc tùng đã ngăn trở sự hiểm hóc của trận pháp, hàng ngũ đương nhiên rối loạn. Chỉ sau vài lần lên xuống, họ Lý đã đả thương mười mấy người, phá tan trận pháp.
Quần hào vỗ tay reo hò, tán dương thần công tuyệt thế của Lý Thái Tung. Họ Lý từ trên cây nhảy xuống, lão nghiêm nghị bảo Quy Khả Vân :
- Sau trận này lão phu sẽ xuống tóc quy y cửa phật, chắc chỉ và năm nữa cũng qua đời. Lúc nãy, lão phu tha chết cho ngươi cũng là muốn giải tỏa mối oan cừu. Xin cáo biệt!
Quy bảo chủ cười ngạo nghễ :
- Hôm nay lão dừng hòng toàn mạng mà rời khỏi chốn này. Hãy nhìn lại xung quanh mà xem!
Thần Quân và quần hào vội quan sát bốn hướng. Tám trăm đệ tử Quy gia bảo đã vây chặt toàn trường, trên tay họ là những chiếc ống đồng to bằng cổ tay, dài độ ba gang. Quy Khả Vân lạnh lùng bảo :
- Huyết Hoa Độc Vũ Đồng có khả năng phun độc thủy xa ba trượng, không người hay vật nào sống sót được. Chư vị đừng loạn động mà uổng mạng.
Ngộ Pháp thiền sư trầm giọng hỏi :
- Chẳng lẽ thí chủ lại đinh đối phó với cả quần hùng hay sao?
Quy Khả Vân cười nhạt
- Đúng vậy! Quy gia tiềm phục bốn mươi năm, nay xuất đầu lộ diện tất phải dương danh thiên hạ, làm bá chủ võ lâm. Ai không tuân phục sẽ phơi thây chốn này và môn phái cũng tiêu vong, gà chó cũng chẳng còn.
Lão phất tay ra hiệu. Hai gã đệ tử liền chĩa ống đồng vào hàng tùng non bấm nút. Độc thủy đỏ hồng như máu, tưới ướt cành lá, luồng khói xanh bốc lên nghi ngút, hàng tùng chỉ còn trơ lại thân cây vàng úa, lỗ chỗ những vết thủng.
Quần hào kinh hãi than thầm trong bụng. Chưa hết, từ trong đại sảnh có hai nhân vật quen thuộc bước ra. Họ là Kim Tiền Hội chủ Phí Vô Uý và Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường. Nghi Tường sư thái, Chưởng môn phái Nga Mi cau mày nói :
- Không ngờ Quy gia bảo lại liên kết với hai lão ác ma này.
Song ma bước đến đứng bên cạnh Quy bảo chủ, nhìn Ma ảnh Thần Quân vói ánh mắt ngạo nghễ. Thần kiếm cười bảo :
- Bọn lão phu nghe danh Lý lão huynh đã lâu. Nay được diện kiến, cũng xin lãnh giáo vài đường tuyệt kỹ.
Lý Thái Tung lạnh lùng đáp :
- Huyết Hoa Độc Vũ Đồng dù lợi hại thế nào cũng không phá vỡ được màn chưởng kình quanh thân lão phu. Lý mỗ muốn thoát đi lúc nào chả được. Nếu ba ngươi tự tin giết được lão phu thì hãy buông tha cho mọi người. Lão phu thề sẽ tử chiến đến cùng, chưa thiêu hủy được Quy gia bảo thì không đi. Bằng như các ngươi không nhận lời, lão phu sẽ giết bớt vài chục tên đệ tử Quy gia bảo rồi đào thoát, mặc kệ chuyện võ lâm.
Lúc nãy, Ma Ảnh Thần Quân hóa thành trái cầu chân khí chịu liền mười mấy chưởng của Huyết Hoa trận pháp mà không hề hấn gì nên lời đe dọa của lão chẳng phải là nói suông. Quy Khả Vân sợ Lý Thái Tung đi mất, chẳng biết bao giờ mới gặp lại mà báo phụ thù, đành phải đồng ý
- Được! Bổn nhân thu phục các phái lúc nào mà chả được. Nhưng họ phải để lại vũ khí và phải thề không được quay lại giải cứu cho lão.
Hơn ngàn hào kiệt phẫn nộ, lớn tiếng mắng chửi, đòi liều mạng với đối phương. Lý Thần Quân nghiêm giọng :
- Chư vị hãy mau trở về môn phái, chuẩn bị cho trận sau. Trong hoàn cảnh này không thể sính cường được. Chư vị là tinh hoa của võ lâm, nếu chết đi thì lấy ai bảo vệ chính khí giang hồ? Lão phu tuổi đã hơn trăm, có chết cũng là vừa.
Mọi người cảm kích, không nỡ bỏ đi. U Linh chân nhân bèn hạ giọng bàn bạc với các Chưởng môn nhân. Lát sau, Ngộ Pháp thiền sư cao giọng :
- Quần hùng không nỡ phụ lòng kỳ vọng của Lý tiền bối nên sẽ rút lui. Lão nạp thay mặt mọi người hứa rằng sẽ không quay lại tấn công Quy gia bảo trong ngày hôm nay. Nhưng về sau, song phương là tử đối đầu.
Phí Vô Uý và Mã Khuyến Thường rất tiếc rẻ cơ hội ngàn năm có một này, chỉ tung một mẻ lưới là quét sạch võ lâm. Nhưng họ là khách, không thể cưỡng lại ý Quy bảo chủ. Quy Khả Vân hiểu lòng họ, lão liền trấn an :
- Nhị vị lão huynh yên tâm! Chúng ta sẽ đến tận cửa từng phái mà thu phục. Dưới uy lực của Huyết Hoa Độc Vũ Đồng chẳng ai có thể chống lại được đâu. Hơn nữa, nếu giết sạch các Chưởng môn, long đầu đang có mặt ở đây, bọn đệ tử của họ sẽ liều chết chống cự. Công cuộc chinh phục võ lâm của chúng ta càng khó khăn hơn.
Dứt lời, lão ra lệnh mở vòng vây cho quần hào thoát thân. Họ lặng lẽ vất vũ khí tùy thân xuống mặt tuyết, cúi đầu ra khỏi cửa Quy gia bảo. Nhưng họ không bỏ đi hẳn mà tụ tập cách đấy chừng một dặm, chờ xem kết cục của Thần Quân.
U Linh chân nhân và chín thuộc hạ không chịu đi. Họ thản nhiên bước về phía hàng tùng, đứng khoanh tay quan chiến. Lục Đảo Y lạnh lùng :
- Hôm nay Kim Giáp môn muốn trả mối hận đả thương Môn chủ phu nhân. Chư vị cứ thanh toán xong Ma Ảnh Thần Quân rồi đến lượt chúng ta.
Quy Khả Vân thấy họ chỉ có mấy người nên khinh thường :
- Được! Bọn ngươi đã muốn chết thì hãy đợi đấy.
Lão quay sang bảo Thần Quân :
- Ta không tin lão đủ bản lãnh địch lai Huyết Hoa chưởng và Âm Dương thần chưởng.
Ba lão ma chia ba góc vây Lý Thái Tung vào giữa. Thần Quân quát vang như sấm, vung chưởng tấn công Phí Vô Uý. Hai người kia vội đánh vào lưng và sườn của họ Lý để giải vây.
Dường như họ đã tập luyện phép đánh liên thủ nên hành động rất nhịp nhàng, chuẩn xác, dồn Ma ảnh Thần Quân vào thế hạ phong. Ba người này cộng lại có đến gần hai trăm năm công lực nên Thần Quân không địch nổi. Ông tận dụng thân pháp kỳ ảo bám sát Kim Tiền Hội chủ mà tấn công
Đây là một đấu pháp rất khôn ngoan vì Quy Khả Vân và Mã Khuyến Thường võ công khác nhau, khi hợp chưởng sẽ kém hơn âm dương tương hỗ. Nhờ vậy mà Thần Quân kéo dài trận giao chiến được hơn hai trăm chiêu.
Phí Vô Uý bị Thần Quân đẩy lùi mãi, khiến hai người kia phải vất vả đuổi theo. Lão căm hận nghiến răng xuống tấn đối chưởng. Máu miệng họ Phí rỉ ra nhưng không lùi bước. Nhờ vậy, Ma Ảnh Thần Quân chựng lại, không tránh được việc đối chiêu với thần kiếm và Quy bảo chủ.
Lý Thái Tung chịu một lúc hai đạo chưởng kình nặng nề nên khí huyết nhệu nhạo. Lão phiêu thân, tà tà lướt sang tả hơn trượng rồi vung chưởng xô đến Quy Khả Vân.
Phí Vô Uý và Mã Khuyến Thường đã có cơ hộ liên kết Âm Dương thần chưởng. Hai đạo chưởng kình xanh đỏ đan lưới sau lưng họ Lý. Thần Quân quay ngoắt lại vỗ nhẹ vào chưởng kình, mượn lực phản chiến bay lên không trung rồi bủa lưới chưởng xuống. Ba lão ma hợp chưởng đỡ đòn, tiếng chưởng kình nổ dòn dã. Họ nghe ngực đau đớn vì trúng chưởng văng ra hơn trượng. Thần Quân sa xuống đất, lảo đảo nhưng săc mặt vẫn không hề thay đổi.
Ba lão định xông lại tái chiến thì nghe tiếng kêu la hốt hoảng. Khu hậu viện bốc cháy trước rồi đến đại sảnh. Hàng trăm kẻ lạ mặt khoác vải trắng xuất hiện. Ống đồng trong tay họ trút độc châm vào bọn đệ tử Quy gia bảo.
U Linh chân nhân và chín thuộc hạ cững phóng độc châm giết liền hai mươi mấy tên. Ma Ảnh Thần Quân cười vang :
- Lão phu đã nói trước, khi nào Quy gia bảo bị thiêu hủy thì sẽ cáo từ.
Dứt lời thân ảnh lão lao vút đi như luồng khói nhạt. U Linh chân nhân quát lớn :
- Kim Giáp môn rút quân!
Thuộc hạ Tử Siêu được rèn luyện pho Ma Ảnh Du Phong nên khinh công rất nhanh nhẹn. Họ mau mắn thoát ra, rải độc châm triệt hạ bọn cản đường. Quy Khả Vân giận giữ thét thụôc hạ đuổi theo.
Nhưng chúng vừa rời khỏi cổng chừng hai mươi trượng đã gặp phục binh. Đao thủ Kim Giáp môn ngụy trang, chôn mình dưới tuyết, đột ngột ra tay. Gần trăm tên võ sĩ áo tang trúng độc châm ngã lăn ra, khiến bọn phía sau chùn bước.
Toán mai phục hạ thủ xong là rút đi ngay. Quần hào và Kim Giáp môn rút nhanh khỏi Ngũ Đài sơn. Quy Khả Vân dậm chân tức tối, quay lại lo việc cứu hỏa. Xuyên Tâm Thần Kiếm bảo Phí Vô Uý và Quy Khả Vân :
- Rõ ràng là Ma Ảnh Thần Quân đã hợp đồng cùng Kim Giáp môn từ trước, nếu không sao lão lại biết Quy gia bảo sẽ bị cháy mà giao kết với chúng ta?
Phí Vô Uý tư lự :
- Điều đáng ngờ nhất là luồng chưởng quang sáng bạc âm nhu quanh người lão. Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng đâu thể tạo ra hiện tượng ấy? Chẳng lẽ lão lại học được Vô Lượng Quang Minh Thần Chưởng?
Mã Khuyến Thường vỗ trán :
- Thôi chết rồi! Hay là gã Tử Siêu đã giả dạng ra Lý Thái Tung?
Quần hào rút lui về đến huyện thành, không còn sợ thương sát nên chậm bước lại. Thanh Hòa đạo trưởng tán dương :
- Kim Giáp môn quả là danh bất hư truyền, hành sự cực kỳ chuẩn xác và thần tốc, nếu không, đâu cứu nổi Lý tiền bối?
Bang chủ Cái bang Hồng Phát Cái cao giọng :
- Ma Ảnh Thần Quân quả là bậc đệ nhất kỳ nhân, dám lấy sinh mạng mình ra đổi lấy an toàn cho quần hùng.
Mọi người đồng thanh tán tụng họ Lý. Nghi Thường sư thái là người tinh tế, bà hỏi lại :
- Bần ni cảm gíac rằng Kim Giáp môn có quan hệ với Lý Thần Quân. Nếu không sao ông ta lại biết rằng sẽ có người phóng hỏa Quy gia bảo?
Dã Nhi cũng có mặt trong trận chiến hôm nay. Gã đi sau lưng Lục Đảo Y nên nghe hết cả. Gã không nhịn nổi, buộc miệng nói :
- Chư vị ngốc quá! Thần Quân chính là Môn chủ của bọn ta đấy.
Quần hào ồ lên sửng sốt. Lục Đảo Y sa sầm nét mặt quát :
- Ngươi dám mở miệng mắng các trưởng bối là ngốc hả?
Dã Nhi xanh mặt lắp bắp :
- Thuộc hạ lỡ lờ, xin phó Môn chủ tha lỗi!
Thanh Hòa đạo trưởng vuốt râu cười ha hả :
- Mắng đúng lắm! Thế mà bọn bần đạo không nhận ra Hạng Môn chủ.
Mọi người mừng rỡ đứng cả lại khi nghe tin Tử Siêu đã trở về. U Linh chân nhân bối rối nói :
- Mong chư vị lượng thứ, bổn Môn chủ quả là đã qua khỏi cơn tai kiếp, trở lại giang hồ. Nhưng vì sứ mệnh nên không thể tiết lộ bí mật này. Ma Ảnh Thần Quân đã nhận Tử Siêu là đồ đệ và giao trách nhiệm thanh toán ân oán với Quy gia. Mong chư vị vì thanh danh của Lý tiền bối mà giữ kín việc này cho!
Quần hào hoan hỉ, nhất tề giơ tay hứa sẽ thủ khẩu như bình. Chân nhân quay sang bảo Dã Nhi :
- Về đến Tổng đàn, lão phu sẽ chiếu môn quy mà trừng phạt ngươi!
Dã Nhi sợ quá bật khóc ồ ồ. Đám đao thủ Kim Giáp môn nhìn gã cười vang.

Hồi trước Hồi sau